Thuần
Chương 7
THUẦN
Chương 7
Buổi sáng hôm sau, khi cô giật mình thức dậy thì cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh. Cô nhìn ngắm khuôn mặt đẹp đẽ của anh, người đàn ông cô yêu, cô nhìn anh thật lâu rồi cô lấy tay mình rê lên sống mũi cao của anh, cô thì thầm bên tai anh:
" Em chỉ ước giây phút này trôi thật chậm để em nằm trong vòng tay vững chắc của anh "
Rồi cô khẽ hôn lên môi anh, bỗng anh mở mắt ra nhìn cô làm cho cô giật thót. Anh nhìn cô và ghì chặt cô xuống giường ôm lấy cô thật lâu và nói:
" Em định quyến rũ tôi đến bao giờ? Đừng cố gắng yêu tôi hay hiểu tôi nữa không tốt cho, em đâu làm vậy cũng vô ích thôi "
Cô tắm rửa sạch sẽ xong và xuống nhà để dọn bữa sáng cho anh thì từ xa anh cất tiếng nói với bà quản gia:
" Hôm nay, Thuần không cần làm gì cả cô ấy cần được nghĩ ngơi ai mà giở trò với cô ấy thì cút ra khỏi nhà này vừa. "
Cô chưng hửng vì đang không hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt, rồi anh bảo cô ra ngoài với anh một chút. Tất nhiên mọi con mắt liếc dọc liếc ngang đều hướng vào cô.
Hôm nay anh đưa cô ra ngoài mục đích là đi mua sắm một vài thứ. Cô cứ ngỡ anh đã thay đổi ý định cô vui lắm. Nhưng cô đâu hay biết là ở nhà bọn người hầu đã tâu lại cho Gia Nghi nghe hết mọi chuyện, cô ta rất tức giận và trong đầu cô ta đã có một âm mưu để hãm hại cô. Khi anh và cô vừa về đến nhà, Gia Nghi liền chạy tới ôm lấy anh và đẩy cô ngã. Cô ta hỏi anh:
" Tại sao anh lại đi chung với nó. Hay là anh đã yêu nó "
Anh ngước xuống nhìn với ánh mắt lạnh lùng cô và đáp lại:
" Sẽ không có chuyện anh yêu loại đàn bà rẻ tiền như cô ta đâu. Em đừng lo "
Anh lại quát lớn:
" Cô còn mở trưng mắt ra nhìn tôi à "
Cô vội đứng lên và chạy thật nhanh lên phòng. Tại sao khi sáng anh lại ôn nhu với cô, anh gieo cho cô một chút hy vọng thì lại liền dập tắt nó. Vậy hóa ra là do cô mộng tưởng chỉ mình cô mãi mộng tưởng rằng anh sẽ động lòng, dù chỉ một lần thôi cô vẫn mong anh sẽ thương cô. Cô khóc thật nhiều rồi ngủ ngất đi. Sập tối cô tỉnh dậy đồng hồ đã gần 22h. Cô mệt mỏi bước đi loạng choạng, cô khát và đói tính xuống bếp kiếm chút gì đó ăn. Đi ngang qua phòng anh cô thấy cửa mở, liền tò mò xem anh đang làm gì thì thấy anh vàvGia Nghi hai người họ đang lõa lồ, anh vuốt ve cô ta làm cô ta rên rỉ nhưng sự âu yếm của anh dành cho Gia Nghi dịu dàng quá đỗi còn với cô thì anh lại thô bạo. Rồi nước mắt cô bắt đầu rơi, anh nghe tiếng thút thít thì nhìn ra cửa thấy cô đang đứng đó. Anh hơi khựng lại, rồi Gia Nghi bảo:
" Hạo à!!! Anh sao vậy sao lại dừng "
Rồi cô bỏ đi, anh thì lại có cảm giác hụt hẫng cứ như mình là kẻ tội đồ và đang ngoại tình vậy đó. Nhưng rồi anh cũng mặc kệ và anh tiếp tục quấn lấy Gia Nghi.
Cho đến hôm sau, cô giả vờ như không thấy anh, cô cố tình tránh né anh và cô quyết sẽ không để anh làm tổn thương mình thêm lần nào nữa. Cô làm tất thẩy hết mọi việc để không bị bọn người hầu bắt bẽ hiếp đáp cô.
Tối đến cô mệt lả người tính đi ngủ sớm thì anh bước vào phòng cô khóa chặt cửa lại anh nói:
" Thái độ hôm nay em dành cho tôi là gì đây Thuần? "
Cô đáp:
" Xin lỗi ông chủ, mời anh ra ngoài ạ!!! Hôm nay tôi mệt lắm "
Chát...
Anh tức giận tát vào mặt cô 1 cái đau điếng, anh giật tóc cô thật mạnh và nói:
" Đừng cố chọc điên tôi, nếu không tôi sẽ khiến em sống không bằng chết "
Anh lao vào cô, cô la hét thì anh bịt miệng cô anh nói sẽ làm cho cô mãi mãi không bao giờ có thể yêu bất kì ai ngoài anh. Mặc cô van xin anh vẫn cứ tiếp tục cuộc vui anh đưa con quái vật của mình vào trong cô thút những cú thút thật mạnh khiến cô đau và cô rên rỉ. Trong sự sung sướng ấy anh cất tiếng nói:
" Ôi!!! Con đàn bà của tôi, em thật biết cách làm tôi thỏa mãn "
Cô khóc nhiều lắm cô xin anh tha cho cô thì anh làm mạnh bạo thêm. Cô thấy mình thật bẩn thỉu vì cô chỉ mãi là con búp bê tình dục trên giường của anh mà thôi, anh không yêu cô bây giờ và sau này vẫn vậy.
Cả đêm anh hành hạ cô anh đánh vô và trói cô vô ghế không cho cô ngủ vì anh bảo đó là sự trần phạt cho thái độ xem thường anh. Xong việc anh bỏ mặc cô một mình chẳng những vậy anh khóa trái cửa nhốt cô trong phòng và dặn không ai được mang thức ăn đến cho cô. Cô đập cửa, cô gào thét xin anh tha cho cô nhưng anh vẫn không tha cho cô.
Chương 7
Buổi sáng hôm sau, khi cô giật mình thức dậy thì cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh. Cô nhìn ngắm khuôn mặt đẹp đẽ của anh, người đàn ông cô yêu, cô nhìn anh thật lâu rồi cô lấy tay mình rê lên sống mũi cao của anh, cô thì thầm bên tai anh:
" Em chỉ ước giây phút này trôi thật chậm để em nằm trong vòng tay vững chắc của anh "
Rồi cô khẽ hôn lên môi anh, bỗng anh mở mắt ra nhìn cô làm cho cô giật thót. Anh nhìn cô và ghì chặt cô xuống giường ôm lấy cô thật lâu và nói:
" Em định quyến rũ tôi đến bao giờ? Đừng cố gắng yêu tôi hay hiểu tôi nữa không tốt cho, em đâu làm vậy cũng vô ích thôi "
Cô tắm rửa sạch sẽ xong và xuống nhà để dọn bữa sáng cho anh thì từ xa anh cất tiếng nói với bà quản gia:
" Hôm nay, Thuần không cần làm gì cả cô ấy cần được nghĩ ngơi ai mà giở trò với cô ấy thì cút ra khỏi nhà này vừa. "
Cô chưng hửng vì đang không hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt, rồi anh bảo cô ra ngoài với anh một chút. Tất nhiên mọi con mắt liếc dọc liếc ngang đều hướng vào cô.
Hôm nay anh đưa cô ra ngoài mục đích là đi mua sắm một vài thứ. Cô cứ ngỡ anh đã thay đổi ý định cô vui lắm. Nhưng cô đâu hay biết là ở nhà bọn người hầu đã tâu lại cho Gia Nghi nghe hết mọi chuyện, cô ta rất tức giận và trong đầu cô ta đã có một âm mưu để hãm hại cô. Khi anh và cô vừa về đến nhà, Gia Nghi liền chạy tới ôm lấy anh và đẩy cô ngã. Cô ta hỏi anh:
" Tại sao anh lại đi chung với nó. Hay là anh đã yêu nó "
Anh ngước xuống nhìn với ánh mắt lạnh lùng cô và đáp lại:
" Sẽ không có chuyện anh yêu loại đàn bà rẻ tiền như cô ta đâu. Em đừng lo "
Anh lại quát lớn:
" Cô còn mở trưng mắt ra nhìn tôi à "
Cô vội đứng lên và chạy thật nhanh lên phòng. Tại sao khi sáng anh lại ôn nhu với cô, anh gieo cho cô một chút hy vọng thì lại liền dập tắt nó. Vậy hóa ra là do cô mộng tưởng chỉ mình cô mãi mộng tưởng rằng anh sẽ động lòng, dù chỉ một lần thôi cô vẫn mong anh sẽ thương cô. Cô khóc thật nhiều rồi ngủ ngất đi. Sập tối cô tỉnh dậy đồng hồ đã gần 22h. Cô mệt mỏi bước đi loạng choạng, cô khát và đói tính xuống bếp kiếm chút gì đó ăn. Đi ngang qua phòng anh cô thấy cửa mở, liền tò mò xem anh đang làm gì thì thấy anh vàvGia Nghi hai người họ đang lõa lồ, anh vuốt ve cô ta làm cô ta rên rỉ nhưng sự âu yếm của anh dành cho Gia Nghi dịu dàng quá đỗi còn với cô thì anh lại thô bạo. Rồi nước mắt cô bắt đầu rơi, anh nghe tiếng thút thít thì nhìn ra cửa thấy cô đang đứng đó. Anh hơi khựng lại, rồi Gia Nghi bảo:
" Hạo à!!! Anh sao vậy sao lại dừng "
Rồi cô bỏ đi, anh thì lại có cảm giác hụt hẫng cứ như mình là kẻ tội đồ và đang ngoại tình vậy đó. Nhưng rồi anh cũng mặc kệ và anh tiếp tục quấn lấy Gia Nghi.
Cho đến hôm sau, cô giả vờ như không thấy anh, cô cố tình tránh né anh và cô quyết sẽ không để anh làm tổn thương mình thêm lần nào nữa. Cô làm tất thẩy hết mọi việc để không bị bọn người hầu bắt bẽ hiếp đáp cô.
Tối đến cô mệt lả người tính đi ngủ sớm thì anh bước vào phòng cô khóa chặt cửa lại anh nói:
" Thái độ hôm nay em dành cho tôi là gì đây Thuần? "
Cô đáp:
" Xin lỗi ông chủ, mời anh ra ngoài ạ!!! Hôm nay tôi mệt lắm "
Chát...
Anh tức giận tát vào mặt cô 1 cái đau điếng, anh giật tóc cô thật mạnh và nói:
" Đừng cố chọc điên tôi, nếu không tôi sẽ khiến em sống không bằng chết "
Anh lao vào cô, cô la hét thì anh bịt miệng cô anh nói sẽ làm cho cô mãi mãi không bao giờ có thể yêu bất kì ai ngoài anh. Mặc cô van xin anh vẫn cứ tiếp tục cuộc vui anh đưa con quái vật của mình vào trong cô thút những cú thút thật mạnh khiến cô đau và cô rên rỉ. Trong sự sung sướng ấy anh cất tiếng nói:
" Ôi!!! Con đàn bà của tôi, em thật biết cách làm tôi thỏa mãn "
Cô khóc nhiều lắm cô xin anh tha cho cô thì anh làm mạnh bạo thêm. Cô thấy mình thật bẩn thỉu vì cô chỉ mãi là con búp bê tình dục trên giường của anh mà thôi, anh không yêu cô bây giờ và sau này vẫn vậy.
Cả đêm anh hành hạ cô anh đánh vô và trói cô vô ghế không cho cô ngủ vì anh bảo đó là sự trần phạt cho thái độ xem thường anh. Xong việc anh bỏ mặc cô một mình chẳng những vậy anh khóa trái cửa nhốt cô trong phòng và dặn không ai được mang thức ăn đến cho cô. Cô đập cửa, cô gào thét xin anh tha cho cô nhưng anh vẫn không tha cho cô.
Tác giả :
Lý Quế Anh