Thuần
Chương 19
THUẦN
Chương 19
Anh đã được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã đẩy anh vào trong để tiến hành ca phẫu thuật. Não của anh bị va chạm mạnh, cơ hội sống rất ít. Còn cô, ở bên ngoài cô lo lắng, cô sợ lắm, cô sợ anh sẽ chết cô sợ anh sẽ bỏ mẹ con cô mà đi. Lần này cô thực sự là người sai, tại cô mà anh đã lao vào đỡ cho cô. Rồi cô quỳ suốt ở ngoài suốt đêm, vừa quỳ miệng vừa cậu nguyện:
" Hạo à... Anh phải sống... Anh nhất định phải sống "
Các bác sĩ bước ra nhìn cô và nói:
" Não của anh ta bị va chạm khá là nặng, chúng tôi cũng đã làm hết những gì có thể làm. Bây giờ chỉ có thể chờ ý chí của anh ta có muốn sống tiếp nữa hay không thôi? "
Nói rồi, anh được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cô đứng ở ngoài nhìn anh đang thở oxy bằng máy mà tim cô đau nhói cả lên. Lẽ ra người đang nằm trong đó phải là cô mới đúng tại sao lại là anh?
Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm để vào chăm sóc cho anh, nhìn anh đang bị hôn mê mà cô ước gì mình được thay thế vị trí cho anh. Cô khóc và nói:
" Anh mau tỉnh dậy đi mà Hạo!!! Con gái đang cần anh con của chúng ta đang nhớ anh lắm đó. Và em cũng vậy "
Cô gục mặt xuống tay anh và khóc nức lên
Đã một tuần trôi qua anh vẫn chưa tỉnh lại. Ngày nào cô cũng vào thăm anh, cô chỉ mong anh sẽ tỉnh lại. Cô chẳng dám rời xa anh dù một phút giây nào vì cô sợ lúc anh tỉnh lại sẽ không thấy cô đâu. Các bác sĩ khuyên cô hãy nhờ người thân vào chăm sóc anh thay cô vì cô đang mang thai nhưng cô cố chấp không cho phép ai đến thăm anh chỉ một mình cô thôi. Ngày nào cô cũng vào kể chuyện cho anh nghe kể về khoảng thời gian ba tháng mẹ con cô sống không có anh khó khăn đến thế nào. Rồi cô ngủ thiếp đi, những ngón tay của anh đã bắt đầu nhúc nhích. Nhưng cô không hay biết, mỗi ngày cô cứ vô thăm anh vô nói chuyện với anh. Cho đến một ngày kia anh thực sự đã tỉnh lại hẳn nhưng vẫn cứ cố vờ như là đang hôn mê.
Hôm nay, cô đến thăm anh, cô nói:
" Hạo à!!! Nửa tháng trôi qua rồi, anh tính ngủ đến bao giờ nữa. Mở mắt ra nhìn em đi này... Em hứa chỉ cần anh tỉnh lại không rời xa em và con em sẽ tha thứ cho anh. Em ngoan ngoãn nghe lời anh mà "
Cô gục vào tay nước mắt không ngừng chảy. Rồi anh lấy tay sờ vào đầu cô và nói:
" Em nói thật chứ... Em sẽ tha thứ cho anh có phải không Thuần? "
Cứ theo quán tính nên cô đã trả lời:
" Dạ, vâng ạ "
Nói xong cô giật mình cố chấn tỉnh mình lại ngước lên nhìn anh. Người đàn ông của cô đã tỉnh rồi anh không bỏ rơi cô và con. Rồi cô nói:
" Em đang nằm mơ có phải không? "
Anh véo vào má cô một cái rõ ràng là đau. Cô mừng hết lớn chạy đi kêu bác sĩ. Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi.
Cô nói như trách móc anh:
" Anh là đồ ngốc sao? Tại sao lại đỡ cho em? "
Anh nhìn cô và nói:
" Nếu anh không đỡ cho em thì anh sẽ mất vợ và con thì sao"
Cô ôm anh và khóc cô nhớ anh lắm. Cô không muốn anh đi đâu nữa hết và cô cũng không muốn rời xa anh nữa. Anh hôn cô và bảo:
" Em sẽ lấy anh chứ Thuần? "
Cô nhìn anh và gật đầu đồng ý, cô đã chờ đợi quá lâu rồi. Còn anh vì không muốn hai mẹ con cô sống một mình ở nơi đất khách quê người nữa anh muốn cho cô một danh phận cho tiểu bảo bối của hai người có một gia đình thật hạnh phúc. Cô vui vẻ nhìn anh và nói:
" Hạo à!!! Chúng ta sẽ có con gái đó."
Anh cười đến mừng rỡ đáp:
" Thật sao, tiểu bảo bối của chúng ta là con gái sao? Vậy anh sẽ đặt tên con gái chúng ta là Thiên Ân nhé "
Thiên Ân có ý nghĩa của sự yêu thương, sự yêu thương của anh và cô dành cho đứa con gái bé bỏng của họ. Dù có trải qua nhiều sóng giá nhưng tiểu bảo bối vẫn khỏe mạnh duy trì sự sống trong bụng mẹ. Anh yêu cô và yêu con nhiều lắm.
P/s: viết truyện cho mấy cậu thưởng thức thì đừng quên tương tác với mình nhé. Không mình buồn cảm hứng cũng bay mất tiêu
Chương 19
Anh đã được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã đẩy anh vào trong để tiến hành ca phẫu thuật. Não của anh bị va chạm mạnh, cơ hội sống rất ít. Còn cô, ở bên ngoài cô lo lắng, cô sợ lắm, cô sợ anh sẽ chết cô sợ anh sẽ bỏ mẹ con cô mà đi. Lần này cô thực sự là người sai, tại cô mà anh đã lao vào đỡ cho cô. Rồi cô quỳ suốt ở ngoài suốt đêm, vừa quỳ miệng vừa cậu nguyện:
" Hạo à... Anh phải sống... Anh nhất định phải sống "
Các bác sĩ bước ra nhìn cô và nói:
" Não của anh ta bị va chạm khá là nặng, chúng tôi cũng đã làm hết những gì có thể làm. Bây giờ chỉ có thể chờ ý chí của anh ta có muốn sống tiếp nữa hay không thôi? "
Nói rồi, anh được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cô đứng ở ngoài nhìn anh đang thở oxy bằng máy mà tim cô đau nhói cả lên. Lẽ ra người đang nằm trong đó phải là cô mới đúng tại sao lại là anh?
Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm để vào chăm sóc cho anh, nhìn anh đang bị hôn mê mà cô ước gì mình được thay thế vị trí cho anh. Cô khóc và nói:
" Anh mau tỉnh dậy đi mà Hạo!!! Con gái đang cần anh con của chúng ta đang nhớ anh lắm đó. Và em cũng vậy "
Cô gục mặt xuống tay anh và khóc nức lên
Đã một tuần trôi qua anh vẫn chưa tỉnh lại. Ngày nào cô cũng vào thăm anh, cô chỉ mong anh sẽ tỉnh lại. Cô chẳng dám rời xa anh dù một phút giây nào vì cô sợ lúc anh tỉnh lại sẽ không thấy cô đâu. Các bác sĩ khuyên cô hãy nhờ người thân vào chăm sóc anh thay cô vì cô đang mang thai nhưng cô cố chấp không cho phép ai đến thăm anh chỉ một mình cô thôi. Ngày nào cô cũng vào kể chuyện cho anh nghe kể về khoảng thời gian ba tháng mẹ con cô sống không có anh khó khăn đến thế nào. Rồi cô ngủ thiếp đi, những ngón tay của anh đã bắt đầu nhúc nhích. Nhưng cô không hay biết, mỗi ngày cô cứ vô thăm anh vô nói chuyện với anh. Cho đến một ngày kia anh thực sự đã tỉnh lại hẳn nhưng vẫn cứ cố vờ như là đang hôn mê.
Hôm nay, cô đến thăm anh, cô nói:
" Hạo à!!! Nửa tháng trôi qua rồi, anh tính ngủ đến bao giờ nữa. Mở mắt ra nhìn em đi này... Em hứa chỉ cần anh tỉnh lại không rời xa em và con em sẽ tha thứ cho anh. Em ngoan ngoãn nghe lời anh mà "
Cô gục vào tay nước mắt không ngừng chảy. Rồi anh lấy tay sờ vào đầu cô và nói:
" Em nói thật chứ... Em sẽ tha thứ cho anh có phải không Thuần? "
Cứ theo quán tính nên cô đã trả lời:
" Dạ, vâng ạ "
Nói xong cô giật mình cố chấn tỉnh mình lại ngước lên nhìn anh. Người đàn ông của cô đã tỉnh rồi anh không bỏ rơi cô và con. Rồi cô nói:
" Em đang nằm mơ có phải không? "
Anh véo vào má cô một cái rõ ràng là đau. Cô mừng hết lớn chạy đi kêu bác sĩ. Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi.
Cô nói như trách móc anh:
" Anh là đồ ngốc sao? Tại sao lại đỡ cho em? "
Anh nhìn cô và nói:
" Nếu anh không đỡ cho em thì anh sẽ mất vợ và con thì sao"
Cô ôm anh và khóc cô nhớ anh lắm. Cô không muốn anh đi đâu nữa hết và cô cũng không muốn rời xa anh nữa. Anh hôn cô và bảo:
" Em sẽ lấy anh chứ Thuần? "
Cô nhìn anh và gật đầu đồng ý, cô đã chờ đợi quá lâu rồi. Còn anh vì không muốn hai mẹ con cô sống một mình ở nơi đất khách quê người nữa anh muốn cho cô một danh phận cho tiểu bảo bối của hai người có một gia đình thật hạnh phúc. Cô vui vẻ nhìn anh và nói:
" Hạo à!!! Chúng ta sẽ có con gái đó."
Anh cười đến mừng rỡ đáp:
" Thật sao, tiểu bảo bối của chúng ta là con gái sao? Vậy anh sẽ đặt tên con gái chúng ta là Thiên Ân nhé "
Thiên Ân có ý nghĩa của sự yêu thương, sự yêu thương của anh và cô dành cho đứa con gái bé bỏng của họ. Dù có trải qua nhiều sóng giá nhưng tiểu bảo bối vẫn khỏe mạnh duy trì sự sống trong bụng mẹ. Anh yêu cô và yêu con nhiều lắm.
P/s: viết truyện cho mấy cậu thưởng thức thì đừng quên tương tác với mình nhé. Không mình buồn cảm hứng cũng bay mất tiêu
Tác giả :
Lý Quế Anh