Thuần
Chương 11
THUẦN
Chương 11
Sáng hôm sau, cô thức dậy cùng với bộ dạng mệt mỏi, mắt thì sưng húp. Cô lật đật đi rửa mặt và thay đồ để xuống nhà làm bữa sáng cho anh. Cô vừa làm xong bữa sáng thì lại lao vào dọn dẹp, cô đang quét dọn thì thấy anh đi từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy anh, cô liền giả vờ như không hay không biết anh đang đi xuống, cô tỏ ra làm việc chăm chỉ. Ấy vậy mà anh tiến lại gần phía cô và nói:
" Khóc suốt cả đêm qua à!!! Nhìn mặt em phờ phạc thật là tội nghiệp "
Rồi anh nhếch miệng cười và bỏ đi. Còn cô đứng đấy và đang nuốt một cục tức không trôi nổi. Tại ai, mà cô phải khóc thế mà anh còn hỏi han kiểu đó. Cô giận đùng đùng bỏ vô trong bếp để dọn đồ ăn sáng lên cho anh. Nhìn tới nhìn lui thì có một mình cô chạy loanh quanh khi anh sai bảo rồi anh thấy vẻ mặt cau có của cô mà phì cười rồi anh bảo:
" Tiểu Thuần à trông em tức giận thực sự rất đáng yêu đó. Người đàn ông khác thấy em thì chắc anh ta sẽ yêu em mất "
Cô nhìn anh và đáp:
" Ông chủ đừng đùa như vậy nữa chẳng ai yêu một đứa con gái như tôi đâu "
Nói rồi cô bỏ đi, anh nhìn cô và thầm nói:
" Em lại như vậy với anh nữa rồi, xem ra không trừng phạt em là không được "
Nhưng anh cũng thông cảm cho cô vì chính anh là người khiến cô đau lòng, món quà sanh thần của cô tặng anh còn chưa ăn thì đã bị con đàn bà Gia Nghi đem vứt rồi. Nghĩ tới thôi anh cũng hiểu được là cô đang rất tức giận.
Anh chạy vọt lên phòng để đuổi theo cô. Anh thấy cô vừa vô tới phòng đã dùng chân hất tung đôi dép, cô làm anh không nhịn cười được rồi anh chạy đến ôm cô từ sau. Cô tức giận đẩy anh ra và nói:
" Anh làm gì vậy, buông tôi ra không Gia Nghi thấy thì sẽ không hay "
Anh vẫn ôm chặt cô và đáp:
" Em giận anh sao Tiểu Thuần? "
Nhưng cô vừa quay qua chưa kịp trả lời thì bị anh cắn vào môi rồi anh trao cô một nụ hôn nồng cháy. Anh đẩy cô xuống giường cởi bỏ hết quần áo trên người cô ra và anh ngắm nhìn cơ thể đẹp đẽ của cô. Anh hôn lên cổ của cô rồi anh hôn xuống bầu ngực căng tròn tràn đầy sức sống của cô. Nước da cô trắng hồng và mịn như da em bé khiến anh phải tan chảy theo. Anh nhìn cô và nói:
" Thuần, anh muốn em có được không? "
Cô lại bị anh mê hoặc mất rồi. Những gì hôm qua anh đối xử với cô bây giờ đã tan biến cô không còn giận anh nữa mà ngược anh cô cũng muốn có anh. Và cô nhìn anh khẽ gật đầu, đây có lẽ là lần ân ái đầu tiên cô không bị anh ngược đãi. Anh và cô quấn lấy nhau, cả hai cùng hưng phấn và trao hết mọi thứ cho nhau. Giờ phút này, anh yêu cô hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Phải làm sao thì mới tốt cho cô? Làm sao để anh mang lại hạnh phúc cho cô đây?
Anh bắt đầu thút những cú thút thật mạnh vào trong cô, còn cô thì khẽ rên lên thành tiếng và nói:
" Hạo à!!! Anh làm nhẹ thôi có được không? "
Rồi anh làm nhẹ nhàng nhưng vì cơ thể của cô làm anh không cưỡng lại được nên anh lại thút thật mạnh thật mạnh làm cô run rẩy khắp người. Khi xong xuôi việc, anh nói với cô:
" Có thể thời gian này anh ít về nhà vì một số công việc có chút vấn đề. Nên em hãy tự chăm sóc mình nhé "
Cô nhìn anh với ánh mắt buồn và anh hỏi cô:
" Anh yêu em là thật phải không Hạo? "
Anh hôn cô thật lâu và đáp:
" Phải, anh yêu em là anh nói thật. Hãy chờ anh "
Nói rồi anh phải đi ra ngoài để lo công việc. Anh đang điều tra một số chuyện có liên quan tới Gia Nghi. Cô ta đã và đang buôn bán một số hàng cấm. Nói thẳng ra thì đó chính là buôn lậu gỗ và thuốc phiện. Cô ta bỏ mối cho các thương gia thích chơi thuốc và nghiện nặng. Nếu đã chơi thuốc của cô ta mà không có tiền trả thì sẽ bị đem đi xử lý. Một con đàn bà mưu mô và xảo quyệt.
Cô ta dựa vào tiếng tăm của Hạo để làm càn. Vì Hạo là một người có tiếng trong giang hồ, anh là một đại Boss của tổ chúc Thiên Long Bang nên khi nói đến tên của anh ai cũng sợ chết khiếp và phải nể nang. Cô ta lấy lí do cô ta là phu nhân tương lai của anh nên bất kì anh cũng không dám làm trái lời cô ta. Nhưng không may cho cô, kế hoạch lấy danh của anh để làm những chuyện phi pháp đã bị anh biết tỏng. Anh đã có một sự sắp xếp dành cho cô ta.
Thời gian này, anh chỉ muốn Thuần được an toàn vì nếu cô ta biết được rằng anh đã biết mọi chuyện thì chắc chắn một điều cô ta sẽ bắt cóc Thuần và làm hại cô như lần trước. Như vậy vừa nguy hiểm cho cô vừa bất lợi cho anh. Nhưng anh lại không muốn làm tổn thương người con gái anh rất yêu dù chỉ một lần nào nữa. Rồi anh quyết định sẽ mang Thuần đi đến một nơi khác, để Gia Nghi không tìm được cô.
Anh bảo cô là hai người sẽ đi du lịch đâu đó một chuyến. Nơi đó vẫn đầy đủ tiện nghi để thuận tiện chi việc đi lại cũng như là liên lạc. Và anh mang cô đến đó, cả hai người có một khoản thời gian vui vẻ với nhau. Cô hạnh phúc lắm, vì cuối cùng cô đã thay đổi được anh. Cô đã khiến cho anh yêu cô chỉ yêu mỗi cô. Trong căn nhà nhỏ đấy, nói nhỏ chứ thật chất là mọi thứ đều đầy đủ và tiện nghi cô ở cùng với bà quản gia. Nhưng anh mỉm cười với cô và nói:
" Em đừng lo, bác Tố sẽ chăm sóc cho em, bác ấy sẽ không ăn hiếp em đâu "
Rồi cô gật đầu mỉm cười.
Anh bảo cô rằng anh phải trở về công ty để giải quyết công việc quan trọng có lẽ nửa tháng anh sẽ quay lại. Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời anh. Từ ngày anh đi, cô cảm thấy trong người khó ở, cô hay bực dọc và hay nôn. Một hôm cô ngửi phải mùi cá chiên thế là cô chạy vọt vào phòng tắm và nôn. Bà Tố nhìn cô hoảng hốt hỏi:
" Cô chủ, cô bị buồn nôn như vậy từ lúc nào vậy? "
Cô mở tròn mắt nhìn bà Tố và trả lời:
" Đã gần một tuần lễ nay rồi bác ạ!!! "
Thế rồi bà Tố lẩm nhẩm một hồi và miệng thốt lên:
" Cô... Cô đã có thai rồi đấy cô chủ "
Chương 11
Sáng hôm sau, cô thức dậy cùng với bộ dạng mệt mỏi, mắt thì sưng húp. Cô lật đật đi rửa mặt và thay đồ để xuống nhà làm bữa sáng cho anh. Cô vừa làm xong bữa sáng thì lại lao vào dọn dẹp, cô đang quét dọn thì thấy anh đi từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy anh, cô liền giả vờ như không hay không biết anh đang đi xuống, cô tỏ ra làm việc chăm chỉ. Ấy vậy mà anh tiến lại gần phía cô và nói:
" Khóc suốt cả đêm qua à!!! Nhìn mặt em phờ phạc thật là tội nghiệp "
Rồi anh nhếch miệng cười và bỏ đi. Còn cô đứng đấy và đang nuốt một cục tức không trôi nổi. Tại ai, mà cô phải khóc thế mà anh còn hỏi han kiểu đó. Cô giận đùng đùng bỏ vô trong bếp để dọn đồ ăn sáng lên cho anh. Nhìn tới nhìn lui thì có một mình cô chạy loanh quanh khi anh sai bảo rồi anh thấy vẻ mặt cau có của cô mà phì cười rồi anh bảo:
" Tiểu Thuần à trông em tức giận thực sự rất đáng yêu đó. Người đàn ông khác thấy em thì chắc anh ta sẽ yêu em mất "
Cô nhìn anh và đáp:
" Ông chủ đừng đùa như vậy nữa chẳng ai yêu một đứa con gái như tôi đâu "
Nói rồi cô bỏ đi, anh nhìn cô và thầm nói:
" Em lại như vậy với anh nữa rồi, xem ra không trừng phạt em là không được "
Nhưng anh cũng thông cảm cho cô vì chính anh là người khiến cô đau lòng, món quà sanh thần của cô tặng anh còn chưa ăn thì đã bị con đàn bà Gia Nghi đem vứt rồi. Nghĩ tới thôi anh cũng hiểu được là cô đang rất tức giận.
Anh chạy vọt lên phòng để đuổi theo cô. Anh thấy cô vừa vô tới phòng đã dùng chân hất tung đôi dép, cô làm anh không nhịn cười được rồi anh chạy đến ôm cô từ sau. Cô tức giận đẩy anh ra và nói:
" Anh làm gì vậy, buông tôi ra không Gia Nghi thấy thì sẽ không hay "
Anh vẫn ôm chặt cô và đáp:
" Em giận anh sao Tiểu Thuần? "
Nhưng cô vừa quay qua chưa kịp trả lời thì bị anh cắn vào môi rồi anh trao cô một nụ hôn nồng cháy. Anh đẩy cô xuống giường cởi bỏ hết quần áo trên người cô ra và anh ngắm nhìn cơ thể đẹp đẽ của cô. Anh hôn lên cổ của cô rồi anh hôn xuống bầu ngực căng tròn tràn đầy sức sống của cô. Nước da cô trắng hồng và mịn như da em bé khiến anh phải tan chảy theo. Anh nhìn cô và nói:
" Thuần, anh muốn em có được không? "
Cô lại bị anh mê hoặc mất rồi. Những gì hôm qua anh đối xử với cô bây giờ đã tan biến cô không còn giận anh nữa mà ngược anh cô cũng muốn có anh. Và cô nhìn anh khẽ gật đầu, đây có lẽ là lần ân ái đầu tiên cô không bị anh ngược đãi. Anh và cô quấn lấy nhau, cả hai cùng hưng phấn và trao hết mọi thứ cho nhau. Giờ phút này, anh yêu cô hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Phải làm sao thì mới tốt cho cô? Làm sao để anh mang lại hạnh phúc cho cô đây?
Anh bắt đầu thút những cú thút thật mạnh vào trong cô, còn cô thì khẽ rên lên thành tiếng và nói:
" Hạo à!!! Anh làm nhẹ thôi có được không? "
Rồi anh làm nhẹ nhàng nhưng vì cơ thể của cô làm anh không cưỡng lại được nên anh lại thút thật mạnh thật mạnh làm cô run rẩy khắp người. Khi xong xuôi việc, anh nói với cô:
" Có thể thời gian này anh ít về nhà vì một số công việc có chút vấn đề. Nên em hãy tự chăm sóc mình nhé "
Cô nhìn anh với ánh mắt buồn và anh hỏi cô:
" Anh yêu em là thật phải không Hạo? "
Anh hôn cô thật lâu và đáp:
" Phải, anh yêu em là anh nói thật. Hãy chờ anh "
Nói rồi anh phải đi ra ngoài để lo công việc. Anh đang điều tra một số chuyện có liên quan tới Gia Nghi. Cô ta đã và đang buôn bán một số hàng cấm. Nói thẳng ra thì đó chính là buôn lậu gỗ và thuốc phiện. Cô ta bỏ mối cho các thương gia thích chơi thuốc và nghiện nặng. Nếu đã chơi thuốc của cô ta mà không có tiền trả thì sẽ bị đem đi xử lý. Một con đàn bà mưu mô và xảo quyệt.
Cô ta dựa vào tiếng tăm của Hạo để làm càn. Vì Hạo là một người có tiếng trong giang hồ, anh là một đại Boss của tổ chúc Thiên Long Bang nên khi nói đến tên của anh ai cũng sợ chết khiếp và phải nể nang. Cô ta lấy lí do cô ta là phu nhân tương lai của anh nên bất kì anh cũng không dám làm trái lời cô ta. Nhưng không may cho cô, kế hoạch lấy danh của anh để làm những chuyện phi pháp đã bị anh biết tỏng. Anh đã có một sự sắp xếp dành cho cô ta.
Thời gian này, anh chỉ muốn Thuần được an toàn vì nếu cô ta biết được rằng anh đã biết mọi chuyện thì chắc chắn một điều cô ta sẽ bắt cóc Thuần và làm hại cô như lần trước. Như vậy vừa nguy hiểm cho cô vừa bất lợi cho anh. Nhưng anh lại không muốn làm tổn thương người con gái anh rất yêu dù chỉ một lần nào nữa. Rồi anh quyết định sẽ mang Thuần đi đến một nơi khác, để Gia Nghi không tìm được cô.
Anh bảo cô là hai người sẽ đi du lịch đâu đó một chuyến. Nơi đó vẫn đầy đủ tiện nghi để thuận tiện chi việc đi lại cũng như là liên lạc. Và anh mang cô đến đó, cả hai người có một khoản thời gian vui vẻ với nhau. Cô hạnh phúc lắm, vì cuối cùng cô đã thay đổi được anh. Cô đã khiến cho anh yêu cô chỉ yêu mỗi cô. Trong căn nhà nhỏ đấy, nói nhỏ chứ thật chất là mọi thứ đều đầy đủ và tiện nghi cô ở cùng với bà quản gia. Nhưng anh mỉm cười với cô và nói:
" Em đừng lo, bác Tố sẽ chăm sóc cho em, bác ấy sẽ không ăn hiếp em đâu "
Rồi cô gật đầu mỉm cười.
Anh bảo cô rằng anh phải trở về công ty để giải quyết công việc quan trọng có lẽ nửa tháng anh sẽ quay lại. Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời anh. Từ ngày anh đi, cô cảm thấy trong người khó ở, cô hay bực dọc và hay nôn. Một hôm cô ngửi phải mùi cá chiên thế là cô chạy vọt vào phòng tắm và nôn. Bà Tố nhìn cô hoảng hốt hỏi:
" Cô chủ, cô bị buồn nôn như vậy từ lúc nào vậy? "
Cô mở tròn mắt nhìn bà Tố và trả lời:
" Đã gần một tuần lễ nay rồi bác ạ!!! "
Thế rồi bà Tố lẩm nhẩm một hồi và miệng thốt lên:
" Cô... Cô đã có thai rồi đấy cô chủ "
Tác giả :
Lý Quế Anh