Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt
Chương 72: Quay lại giải vây
Tập đoàn Bác Sâm.
“Đinh, đinh, đinh." Đang trong cuộc họp nhưng điện thoại Ngự Ngạo Thiên không ngừng truyền đến tiếng tin nhắn, mở ra xem thì toàn bộ đều là tin nhắn thông báo của ngân hàng, ước chừng Dao Dao đã tiêu hơn ba mươi mấy vạn tệ rồi.
“Xem ra bất kỳ người nào cũng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của tiền tài đây mà."
“Ngự tổng? Anh đang nói gì vậy?"
“A, không có gì. Nói đến đâu rồi, tiếp tục đi."
Cất lại điện thoại, hắn nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười nhẹ nhưng mà nụ cười kia của hắn lại đối với Dao Dao dần dần chìm trong chờ mong...
Tại lối đi nhỏ kế bên cửa hàng.
“Xong đời rồi. Thoáng cái đã tiêu hết hơn ba mươi vạn tệ. Nhất thời nóng giận thật là tai hại."
Dao Dao chất phác lúc này trên người mang qua bao lớn bao nhỏ quần áo quả thực có loại cảm giác khóc không ra nước mắt.
Lúc ký hợp đồng, cô cố gắng thuyết phục chính mình là vì phải chữa bệnh cho ông nội cho nên mới phải đi làm tình nhân cho hắn, vì vậy cũng không thể chân chính sống với cái thân phận tình nhân này được.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
“Ai da, vì cái gì mà chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến Phong Thần Dật thì mình lại không thể khống chế được hành động của mình vậy? Không được, không được, phải tìm cách giải quyết chuyện này mới được."
Nhắc tới bao lớn bao nhỏ quần áo kia cô giống như là đang đi trở lại cửa hàng kenzo lúc nãy.
“Hoan nghênh tiểu thư đã đến."
Nhóm nhân viên thấy Dao Dao quay trở lại liền tranh giành đứng trước cửa nghênh đón.
Nàng cười cười xấu hổ: “Thật lòng thì, lần này... tôi đến là muốn trả lại đồ!"
“A? Tiểu thư cô đang nói đùa sao?"
A, ha ha cô cũng rất muốn đó là một trò vui đùa nhưng trò đùa này hình như đi hơi xa rồi, đoán chừng trong lòng của mấy cô nhân viên này... đang muốn giết mình mất rồi! Gục đầu xuống, cô hít sâu một hơi, cúi đầu thật sâu: “Thật sự... thật sự xin lỗi!"
Mấy cô nhân viên thấy quyết định của Dao Dao nên đành phải đối mặt với sự thật này. Các nhân viên khác đứng bên cạnh liền mất kiên nhẫn mà lần lượt đi ra chỗ khác, trừng mắt với Dao Dao đang xấu hổ đứng bên cạnh: “Thiệt là, như thế nào trên đời này còn có loại người này? Cầm trong tay tấm thẻ vàng quý giá kia lại rốt cuộc có thể làm ra chuyện này."
“Đúng vậy, chắc là cái tấm thẻ kia đoán chừng cũng không phải của cô ta. Nếu là đi làm tình nhân thì mới bỏ ra ba mươi mấy vạn tệ đã sợ như vậy rồi, hừ!"
Tiếng châm chọc của cô nhân viên phục vụ rất lớn như là cố ý nói cho Dao Dao nghe được.
Đối mặt với việc này, Dao Dao chỉ có thể duy trì im lặng. Chủ yếu lần này đích thật là mình làm hơi quá đáng.
“Tiểu thư, đồ cô trả tôi đã hoàn tiền lại vào thẻ của cô rồi nhưng còn đôi giày này không thể trả lại được!"
Nhân viên phục vụ viên lạnh lùng đem giày ném đến trước mặt của cô.
“Tại sao? Vì cái gì mà đôi giày này không trả lại được? Tôi vừa mới mua nó mà?"
“Chúng tôi biết rõ là cô vừa mới mua đôi giày này! Nhưng không trả được là không trả được, đây là quy định của cửa hàng chúng tôi! Giày đã bán ra rồi thì không thể nào trả lại được!"
“Đôi giày này..."
Ánh mắt cô quét qua giá tiền, ba vạn hai. Do lúc nãy mua bừa mà không nhìn đến, giờ lại thấy mắc đến như vậy, quả thực là cắt cổ người ta mà.
“Cô này, tôi biết là tôi có hơi quá. Cô mắt nhắm mắt mở lấy lại đôi giày này về dùm tôi đi nha, có được không?"
“Tiểu thư, thực sự là không được đâu, cô có thể có được tấm thẻ kia liền thấy được thân phận của cô không tầm thường, bất quá chỉ là đôi giày hơn ba vạn thôi mà còn mua không nổi sao!"
Vấn đề là cô thực sự là mua không nổi đâu!
“Tiểu thư, tôi..."
“Tôi muốn mua đôi giày này."
Thanh âm quen thuộc truyền đến phía sau lưng, sắc mặt Dao Dao liền trầm xuống, đứng bất động tại chỗ không nhúc nhích, dũng khí để quay đầu lại cũng không có.
“Tiên sinh... ý của anh là?"
“Nghe không hiểu sao? Nhận lại đôi giày cô ấy trả xong thì bán lại cho tôi!"
Dứt lời, Phong Thần Dật đi đến trước quầy móc ra chiếc thẻ giống như đúc chiếc thẻ của Dao Dao.
Nhân viên phục vụ vừa thấy liền lập tức mắt lóe sáng: “Tốt, tốt tôi lập tức đi xử lý". Liên tục gật đầu, chạy tới chạy lui.
Phong Thần Dật nghiêng mắt nhìn Dao Dao đang cúi đầu, ánh mắt cuối cùng nhìn đến chiếc cà vạt Hermes trong tay cô: “Gu thẩm mỹ rất tốt đó". Sau đó thò tay giật lấy cái túi trong tay cô.
Dao Dao vô ý thức lui một bước, nhắm thật chặt lông mày: “Anh, anh không phải đã đi rồi sao, tại sao lại... lại còn quay trở lại đây?"
Tiếng cô phát ra rất nhỏ, nhỏ đến mức dường như ngay cả chính mình đều muốn nghe không thấy.
Phong Thần Dật phải mất hết hơn nửa ngày mới nghe ra được là cô đang nói cái gì.
“Tôi chưa đi."
Cô ngẩng đầu khó hiểu liếc nhìn hắn, đầu lại lập tức rủ xuống
“Có phải cô rất ngạc nhiên vì sao tôi chưa có rời đi phải không?"
Gật đầu.
“À, tôi biết ngay là theo tính cách của cô nhất định sẽ trở về trả lại đồ mà."
Phong Thần Dật đoán rất chính xác suy nghĩ trong đầu cô, dù sao bọn họ đã từng cùng một chỗ như hình với bóng nhiều năm như vậy. Nhưng mà...
Điều này đối với Dao Dao mà nói lại là sự sỉ nhục rất lớn, vốn tưởng rằng có thể hãnh diện ra vẻ trước mặt đôi cẩu nam nữ này một lúc nhưng lại không ngờ rằng người ta cũng sớm đã nhìn thấu ý định của mình, kết quả lại rơi vào kết cục mất mặt thảm hại.
Xem ra so với Phong Thần Dật thì cô vĩnh viễn đều là một kẻ thất bại!
“Dao Dao cô gần đây rất là phóng khoáng nha, vậy mà lại tiếp nhận dễ dàng như vậy?"
Giữa hai người đã im lặng một hồi lâu, Phong Thần Dật lại lần nữa mở miệng.
“Phong Thần Dật, anh muốn nói đến cái gì?"
“À, lúc trước tôi cho cô tấm thẻ kia, cô không phải là sống chết không chịu nhận sao? Như thế nào hiện tại lại có thể tiếp nhận người khác rồi?"
Nghe ngữ điệu châm chọc của Phong Thần Dật lòng cô như là bị cái gì đó đâm mạnh một phát.
“Cái này tôi cho cô, Dao Dao."
“Thẻ vàng? Phong Thần Dật, anh có ý gì?"
“Cầm lấy!"
“Không, tôi không phải là không có tiền, không cần anh phải cho tôi!"
Vì chuyện này mà bọn họ chiến tranh lạnh thật lâu, cuối cùng thì Phong Thần Dật cũng chịu thỏa hiệp cho qua chuyện.
Bây giờ nhắc tới chuyện này thật đúng là như một cái tát đánh vào mặt. Châm chọc, thật sự là châm chọc.
“Lạc Dao Dao, cô bây giờ đang ở với ai?"
Thanh âm u lãnh của Phong Thần Dật thốt ra làm cho người nghe rét đến thấu xương.
Nghe đến chuyện này, cô liền căng thẳng, đầu càng cuối sâu hơn, không muốn nói cho hắn biết! Không muốn, cho dù có nói cho toàn bộ thế giới biết rằng mình là tình nhân của Ngự Ngạo Thiên thì cũng không muốn Phong Thần Dật biết được thân phận của mình bây giờ.
Vì cái gì? Vì cái gì cho đến giờ phút này mình vẫn xử xự kiên dè với Phong Thần Dật như vật là vì cái gì cơ chứ?
“Tiểu thư, tôi đã xử lý xong đồ của cô."
Âm thanh của cô nhân viên phục vụ viên như là một cây cỏ cứu mạng, Dao Dao vội vàng cầm túi đồ: “Cảm ơn." Quay người, không thèm nhìn Phong Thần Dật liền bỏ chạy.
“Tiên sinh, giày của anh đây."
Ánh mắt lạnh như băng dừng ở phương hướng Dao Dao rời đi, hơn nửa ngày hắn mới lấy lại tinh thần: “Tặng cho cô."
“À? Tiên sinh, anh nói thật chứ..."
Còn không đợi cô phục vụ kịp phản ứng, Phong Thần Dật mặt đen thui bước nhanh đã đi ra đến cửa.
Vừa mới đi chưa được hai bước, hắn trở nên càng thêm bực bội mà bắt đầu... rất nhanh lấy điện thoại cầm tay ra: “Lisa, điều tra dùm tôi một chuyện!"
“Phong tổng, xin phân phó."
“Điều tra cho tôi tất cả danh tính của những người sở hữu thẻ khách hàng siêu cấp!"
“À? Phong tổng, tổng cộng có mười người hơn nữa tư liệu ngân hàng của mỗi người đều được giữ bí mật rất nghiêm ngặt đấy. Muốn tra ra từng người phải đợi rất lâu."
“Vô dụng!"
Thủ hạ của Phong Thần Dật hắn như thế nào mỗi người đều như vậy đều không có đầu óc?
“Cô chỉ cần tra bảy người là đủ rồi!"
“Tại sao lại chỉ có bảy người?"
“..." Nắm chặt nắm đấm: “Trong tay Phong gia đã có được ba tấm nên chỉ cần tìm bảy tấm còn lại? Nếu như ngay cả đơn giản như vậy mà cô cũng nghĩ không ra thì thật sự tôi sẽ đẩy cô đi bán báo!"
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Phong tổng, tôi đã hiểu rồi, tôi lập tức đi điều tra ngay."
“Đinh, đinh, đinh." Đang trong cuộc họp nhưng điện thoại Ngự Ngạo Thiên không ngừng truyền đến tiếng tin nhắn, mở ra xem thì toàn bộ đều là tin nhắn thông báo của ngân hàng, ước chừng Dao Dao đã tiêu hơn ba mươi mấy vạn tệ rồi.
“Xem ra bất kỳ người nào cũng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của tiền tài đây mà."
“Ngự tổng? Anh đang nói gì vậy?"
“A, không có gì. Nói đến đâu rồi, tiếp tục đi."
Cất lại điện thoại, hắn nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười nhẹ nhưng mà nụ cười kia của hắn lại đối với Dao Dao dần dần chìm trong chờ mong...
Tại lối đi nhỏ kế bên cửa hàng.
“Xong đời rồi. Thoáng cái đã tiêu hết hơn ba mươi vạn tệ. Nhất thời nóng giận thật là tai hại."
Dao Dao chất phác lúc này trên người mang qua bao lớn bao nhỏ quần áo quả thực có loại cảm giác khóc không ra nước mắt.
Lúc ký hợp đồng, cô cố gắng thuyết phục chính mình là vì phải chữa bệnh cho ông nội cho nên mới phải đi làm tình nhân cho hắn, vì vậy cũng không thể chân chính sống với cái thân phận tình nhân này được.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
“Ai da, vì cái gì mà chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến Phong Thần Dật thì mình lại không thể khống chế được hành động của mình vậy? Không được, không được, phải tìm cách giải quyết chuyện này mới được."
Nhắc tới bao lớn bao nhỏ quần áo kia cô giống như là đang đi trở lại cửa hàng kenzo lúc nãy.
“Hoan nghênh tiểu thư đã đến."
Nhóm nhân viên thấy Dao Dao quay trở lại liền tranh giành đứng trước cửa nghênh đón.
Nàng cười cười xấu hổ: “Thật lòng thì, lần này... tôi đến là muốn trả lại đồ!"
“A? Tiểu thư cô đang nói đùa sao?"
A, ha ha cô cũng rất muốn đó là một trò vui đùa nhưng trò đùa này hình như đi hơi xa rồi, đoán chừng trong lòng của mấy cô nhân viên này... đang muốn giết mình mất rồi! Gục đầu xuống, cô hít sâu một hơi, cúi đầu thật sâu: “Thật sự... thật sự xin lỗi!"
Mấy cô nhân viên thấy quyết định của Dao Dao nên đành phải đối mặt với sự thật này. Các nhân viên khác đứng bên cạnh liền mất kiên nhẫn mà lần lượt đi ra chỗ khác, trừng mắt với Dao Dao đang xấu hổ đứng bên cạnh: “Thiệt là, như thế nào trên đời này còn có loại người này? Cầm trong tay tấm thẻ vàng quý giá kia lại rốt cuộc có thể làm ra chuyện này."
“Đúng vậy, chắc là cái tấm thẻ kia đoán chừng cũng không phải của cô ta. Nếu là đi làm tình nhân thì mới bỏ ra ba mươi mấy vạn tệ đã sợ như vậy rồi, hừ!"
Tiếng châm chọc của cô nhân viên phục vụ rất lớn như là cố ý nói cho Dao Dao nghe được.
Đối mặt với việc này, Dao Dao chỉ có thể duy trì im lặng. Chủ yếu lần này đích thật là mình làm hơi quá đáng.
“Tiểu thư, đồ cô trả tôi đã hoàn tiền lại vào thẻ của cô rồi nhưng còn đôi giày này không thể trả lại được!"
Nhân viên phục vụ viên lạnh lùng đem giày ném đến trước mặt của cô.
“Tại sao? Vì cái gì mà đôi giày này không trả lại được? Tôi vừa mới mua nó mà?"
“Chúng tôi biết rõ là cô vừa mới mua đôi giày này! Nhưng không trả được là không trả được, đây là quy định của cửa hàng chúng tôi! Giày đã bán ra rồi thì không thể nào trả lại được!"
“Đôi giày này..."
Ánh mắt cô quét qua giá tiền, ba vạn hai. Do lúc nãy mua bừa mà không nhìn đến, giờ lại thấy mắc đến như vậy, quả thực là cắt cổ người ta mà.
“Cô này, tôi biết là tôi có hơi quá. Cô mắt nhắm mắt mở lấy lại đôi giày này về dùm tôi đi nha, có được không?"
“Tiểu thư, thực sự là không được đâu, cô có thể có được tấm thẻ kia liền thấy được thân phận của cô không tầm thường, bất quá chỉ là đôi giày hơn ba vạn thôi mà còn mua không nổi sao!"
Vấn đề là cô thực sự là mua không nổi đâu!
“Tiểu thư, tôi..."
“Tôi muốn mua đôi giày này."
Thanh âm quen thuộc truyền đến phía sau lưng, sắc mặt Dao Dao liền trầm xuống, đứng bất động tại chỗ không nhúc nhích, dũng khí để quay đầu lại cũng không có.
“Tiên sinh... ý của anh là?"
“Nghe không hiểu sao? Nhận lại đôi giày cô ấy trả xong thì bán lại cho tôi!"
Dứt lời, Phong Thần Dật đi đến trước quầy móc ra chiếc thẻ giống như đúc chiếc thẻ của Dao Dao.
Nhân viên phục vụ vừa thấy liền lập tức mắt lóe sáng: “Tốt, tốt tôi lập tức đi xử lý". Liên tục gật đầu, chạy tới chạy lui.
Phong Thần Dật nghiêng mắt nhìn Dao Dao đang cúi đầu, ánh mắt cuối cùng nhìn đến chiếc cà vạt Hermes trong tay cô: “Gu thẩm mỹ rất tốt đó". Sau đó thò tay giật lấy cái túi trong tay cô.
Dao Dao vô ý thức lui một bước, nhắm thật chặt lông mày: “Anh, anh không phải đã đi rồi sao, tại sao lại... lại còn quay trở lại đây?"
Tiếng cô phát ra rất nhỏ, nhỏ đến mức dường như ngay cả chính mình đều muốn nghe không thấy.
Phong Thần Dật phải mất hết hơn nửa ngày mới nghe ra được là cô đang nói cái gì.
“Tôi chưa đi."
Cô ngẩng đầu khó hiểu liếc nhìn hắn, đầu lại lập tức rủ xuống
“Có phải cô rất ngạc nhiên vì sao tôi chưa có rời đi phải không?"
Gật đầu.
“À, tôi biết ngay là theo tính cách của cô nhất định sẽ trở về trả lại đồ mà."
Phong Thần Dật đoán rất chính xác suy nghĩ trong đầu cô, dù sao bọn họ đã từng cùng một chỗ như hình với bóng nhiều năm như vậy. Nhưng mà...
Điều này đối với Dao Dao mà nói lại là sự sỉ nhục rất lớn, vốn tưởng rằng có thể hãnh diện ra vẻ trước mặt đôi cẩu nam nữ này một lúc nhưng lại không ngờ rằng người ta cũng sớm đã nhìn thấu ý định của mình, kết quả lại rơi vào kết cục mất mặt thảm hại.
Xem ra so với Phong Thần Dật thì cô vĩnh viễn đều là một kẻ thất bại!
“Dao Dao cô gần đây rất là phóng khoáng nha, vậy mà lại tiếp nhận dễ dàng như vậy?"
Giữa hai người đã im lặng một hồi lâu, Phong Thần Dật lại lần nữa mở miệng.
“Phong Thần Dật, anh muốn nói đến cái gì?"
“À, lúc trước tôi cho cô tấm thẻ kia, cô không phải là sống chết không chịu nhận sao? Như thế nào hiện tại lại có thể tiếp nhận người khác rồi?"
Nghe ngữ điệu châm chọc của Phong Thần Dật lòng cô như là bị cái gì đó đâm mạnh một phát.
“Cái này tôi cho cô, Dao Dao."
“Thẻ vàng? Phong Thần Dật, anh có ý gì?"
“Cầm lấy!"
“Không, tôi không phải là không có tiền, không cần anh phải cho tôi!"
Vì chuyện này mà bọn họ chiến tranh lạnh thật lâu, cuối cùng thì Phong Thần Dật cũng chịu thỏa hiệp cho qua chuyện.
Bây giờ nhắc tới chuyện này thật đúng là như một cái tát đánh vào mặt. Châm chọc, thật sự là châm chọc.
“Lạc Dao Dao, cô bây giờ đang ở với ai?"
Thanh âm u lãnh của Phong Thần Dật thốt ra làm cho người nghe rét đến thấu xương.
Nghe đến chuyện này, cô liền căng thẳng, đầu càng cuối sâu hơn, không muốn nói cho hắn biết! Không muốn, cho dù có nói cho toàn bộ thế giới biết rằng mình là tình nhân của Ngự Ngạo Thiên thì cũng không muốn Phong Thần Dật biết được thân phận của mình bây giờ.
Vì cái gì? Vì cái gì cho đến giờ phút này mình vẫn xử xự kiên dè với Phong Thần Dật như vật là vì cái gì cơ chứ?
“Tiểu thư, tôi đã xử lý xong đồ của cô."
Âm thanh của cô nhân viên phục vụ viên như là một cây cỏ cứu mạng, Dao Dao vội vàng cầm túi đồ: “Cảm ơn." Quay người, không thèm nhìn Phong Thần Dật liền bỏ chạy.
“Tiên sinh, giày của anh đây."
Ánh mắt lạnh như băng dừng ở phương hướng Dao Dao rời đi, hơn nửa ngày hắn mới lấy lại tinh thần: “Tặng cho cô."
“À? Tiên sinh, anh nói thật chứ..."
Còn không đợi cô phục vụ kịp phản ứng, Phong Thần Dật mặt đen thui bước nhanh đã đi ra đến cửa.
Vừa mới đi chưa được hai bước, hắn trở nên càng thêm bực bội mà bắt đầu... rất nhanh lấy điện thoại cầm tay ra: “Lisa, điều tra dùm tôi một chuyện!"
“Phong tổng, xin phân phó."
“Điều tra cho tôi tất cả danh tính của những người sở hữu thẻ khách hàng siêu cấp!"
“À? Phong tổng, tổng cộng có mười người hơn nữa tư liệu ngân hàng của mỗi người đều được giữ bí mật rất nghiêm ngặt đấy. Muốn tra ra từng người phải đợi rất lâu."
“Vô dụng!"
Thủ hạ của Phong Thần Dật hắn như thế nào mỗi người đều như vậy đều không có đầu óc?
“Cô chỉ cần tra bảy người là đủ rồi!"
“Tại sao lại chỉ có bảy người?"
“..." Nắm chặt nắm đấm: “Trong tay Phong gia đã có được ba tấm nên chỉ cần tìm bảy tấm còn lại? Nếu như ngay cả đơn giản như vậy mà cô cũng nghĩ không ra thì thật sự tôi sẽ đẩy cô đi bán báo!"
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Phong tổng, tôi đã hiểu rồi, tôi lập tức đi điều tra ngay."
Tác giả :
Tề Thành Côn