Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt
Chương 65: Tóm được thóp của người đàn ông này rồi!

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 65: Tóm được thóp của người đàn ông này rồi!

Mùi máu tanh hăng hăng càng thêm nồng nặc, cô đau khổ ngồi dậy từ trên mặt đất, bàn tay nhỏ vô tình sờ vào thứ gì đó. Là... Tay sao? Là tay phải không?

Lúc này, Ngự Ngạo Thiên vẫn đứng ở trên đỉnh thang máy bẻ chiếc kính nhìn ban đêm trên mặt, lạnh lùng nói vào chiếc tai nghe bluetooth: “Bật đèn thang máy lên."

Bóng tối bị ánh sáng thủ tiêu, xác người ngổn ngang nằm đầy trong thang máy, lúc này Dao Dao đang ngồi trên một cái xác, cô sợ đến mức suýt thì đã ngất đi rồi, một tiếng “oa" khóc vang lên. 

“Sợ hả?"

Giọng nói chất vấn của Ngự Ngạo Thiên vang tới ngay trên đầu, cô ngẩng đầu lên tội nghiệp, mạnh mẽ một chút, giọt nước trên khoé mắt quả thật vô cùng đáng yêu.

“Muốn đi lên không?" 

“Ư... Ư... Vù..." Quả thực cô không muốn ở lại đó thêm một chút nào nữa, thật, thật đáng sợ!

“Vậy sau này anh đang hôn em, vẫn cự tuyệt chứ?"

Cơ thể cứng đơ, cô không biết nên trả lời câu hỏi này của Ngự Ngạo Thiên thế nào, chỉ biết dùng ánh mắt đáng thương làm hắn cảm động, hy vọng hắn mau chóng đưa mình rời đi. 

Nhưng Ngự Ngạo Thiên đâu sẽ làm vậy? Trực tiếp đóng chiếc cửa sổ nhỏ duy nhất trong thang máy lại. Lúc này, Dao Dao hoàn toàn trở thành “cô độc một phòng", một mình với bảy, tám xác chết...

“Ngạo Thiên, bây giờ anh thực sự càng hồ đồ, càng độc ác, vậy mà bị một cô gái từ chối hôn lại chán nản như thế này sao?"

Ngự Ngạo Thiên vừa rời tầng đỉnh thang máy, liền đến ngoài cửa thang máy tầng 28, lúc này Long Diệp, Long Kỳ, Hàn Ly Thương đã sớm cung kính chờ đợi anh nhiều giờ rồi. 

Còn cuộc trò chuyện anh vừa mới nói với Dao Dao đã sớm truyền đến tai mọi người qua bluetooth rồi, lần này có thể nói hắn mất thể diện rồi. Dẫu sao vị tổng tài này phong lưu cũng tốt, là đế vương xã hội đen cũng tốt nhưng không bao giờ bị phụ nữ từ chối hôn, và vô số phụ nữ đang xếp hàng chờ đợi để hôn anh ta.

“Long Kỳ, cậu không nói thì sẽ chết hay sao?"

“Cắt." Long Kỳ ỉu xìu đứng sang một bên. 

Bây giờ Dao Dao đang trong thang máy khóc ướt hết cả đôi má. “Đồ khốn! Đồ khốn, Ngự Ngạo Thiên quả thực là tên khốn. Một giây trước vẫn cứu mình, một giây sau lại đẩy mình vào trong này. Quả thực, quả thực là mình không tốt không nghe lời hắn sớm rời đi nhưng hắn cũng không thể hành hạ mình như vậy chứ?"

“Ngự Ngạo Thiên! Ngự Ngạo Thiên! Đưa em ra! Đưa em ra đi mà!"

“Vậy em suy nghĩ thế nào rồi?" 

“Đồng ý! Đồng ý! Cái gì em cũng đồng ý, anh mau dẫn em ra ngoài đi!" Quả thực cô ấy bị dồn ép sắp điên loạn rồi.

Cửa thang máy đóng chặt liền mở ra, khi hình dáng của Dao Dao đã đáng thương lại rất đáng yêu rơi vào tầm mắt của mọi người, Long Kỳ quả thật muốn cười như điên, Long Diệp cũng không nhịn nổi nhếch miệng cười phá lên, riêng chỉ có Hàn Ly Thương thì vẫn cứ lạnh lùng.

Ngự Ngạo Thiên giẫm lên mấy cái xác chạy về phía Dao Dao đã tê liệt ở trên mặt đất, không đợi anh đưa tay ra ôm cô, Dao Dao liền chủ động chạy vào trong lòng Ngự Ngạo Thiên, đôi tay bám chặt cổ của anh, đôi chân cũng cuộn lên lưng của anh, hình dáng đó hoàn toàn giống một đôi gấu: “U, u, oa..." Cũng không chú ý đến hình tượng nào nữa, cô gào khóc thật to. 

“Được rồi, đừng khóc nữa, nước mũi của em đều rây ra áo anh rồi!" Lúc này, cũng không biết biểu hiện của Ngự Ngạo Thiên là chán ghét hay yêu say đắm.

Nhưng trong mắt người khác, luôn cảm thấy Ngự Ngạo Thiên từ trước đến nay vô tình đột nhiên trở thành người có chút biết yêu rồi...

Rời khỏi Bác Sâm, người còn lại đều đi xử lí tàn cuộc, chỉ có Long Kỳ ở lại bên họ. 

Con đường từ chỗ Bác Sâm đến trạm dừng xe, Dao Dao vẫn cứ khóc, bất luận dỗ dành thế nào cũng đều không được, Ngự Ngạo Thiên ngay lập tức phát hiện có một chút thật lòng, cảm thấy có phải bản thân đã quá đáng không, một người đàn ông nhốt ở cùng một đám xác chết cùng đã sợ gần chết rồi huống chi là một người con gái? Nhưng cô gái này luôn luôn không nghe lời, chỉ có như vậy cô mới có thể yên phận một chút. Xem ra, anh đích thực là một người đàn ông không biết dỗ dành phụ nữ.

“Long Kỳ, cậu đi lái xe đi."

“Dạ." Long Kỳ ngồi lên vị trí điều khiển. Ngự Ngạo Thiên ngồi ở vị trí ghế sau ôm Dao Dao, xe chầm chậm rời khỏi Bác Sâm. 

Nhìn cô khóc đáng thương thế, Ngự Ngạo Thiên ôm cô ngồi ở trên chân của mình: “Đừng khóc nữa, được không?" Vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, vừa nhẫn lại dỗ dành cô. Thế nhưng, dường như không có tác dụng.

Ngồi ở ghế trên, Long Kỳ tràn đầy hy vọng muốn được nhìn thấy, anh vẫn tôn sùng anh Ngạo Thiên toàn năng cuối cùng sẽ dùng cách nào dỗ dành được Dao Dao?

“Em yêu, đừng khóc nữa..." 

“Đừng khóc..." Ban đầu khuôn mặt vẫn nở nụ cười dần dần trở lên hiền như bụt, có thể thấy được Ngự Ngạo Thiên vẫn đang kiềm chế tính khí của mình nhưng rốt cuộc: “Mẹ kiếp đừng khóc nữa, phiền chết đi!" Là hắn đã bộc phát rồi!

Long Kỳ ngồi ghế trên vội vàng kiềm chế cười, muốn biết Ngự Ngạo Thiên nổi cáu có thể là rất đáng sợ nhưng xem ra anh Ngạo Thiên vẫn không biết dỗ dành phụ nữ hay là một cô gái một chút nào cả!

Có lẽ là bị Ngự Ngạo Thiên hù doạ, tiếng thút thít nghẹn ngào của Dao Dao ngừng hẳn, sững sờ nhìn anh ta. Một giây sau... một cảnh kịch tính xuất hiện! 

“Mẹ kiếp nếu không bỏ em ở trong thang máy, em có phải khóc không? Em hét? Em gọi? Gọi cái mông em à!!"

“..." Im lặng... Trong xe ít nhất đã im lặng mười giây.

Cùng với tiếng cười lớn của Long Kỳ, cuối cùng đã phá vỡ cái cục diện lặng im này. “Ha ha ha ha..." Trời biết, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có một người nói như thế với Ngự Ngạo Thiên, tiếng la mắng của Dao Dao có chút chửi thề giống giọng em bé. 

“Anh đã nói với em rồi, không được chửi thề!" Ngự Ngạo Thiên đang lạnh lùng chất vấn.

Ai biết rằng, Dao Dao không sợ không dừng lại, trái lại còn cất cao giọng: “Muốn chửi mẹ em không, thích chửi rủa mẹ em à, liên quan tới mông của mẹ em không?"

“..." 

Nghe những lời chửi thề của Dao Dao giống như vè đọc nhanh, Long Kỳ vội vàng đạp vào bộ phanh xe: “Ha ha ha ha ha." Nhoài về phía trên tay lái không ngừng cười, nếu tình huống này còn tiếp diễn nữa, chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn xe.

“Cậu!"  Ngự Ngạo Thiên tức giận, không hiểu bản thân đã gặp một thứ khó đối phó như thế này? Hắn xin thề đời này sẽ không cần có con, bằng không một đứa trẻ bất cẩn giống như Lạc Dao Dao thì đoán chắc tôi giảm mười năm tuổi thọ! “Ok. Anh đã thoả hiệp rồi, thoả hiệp rồi, được không? Lần sau anh sẽ không hù doạ em nữa!!"

Sau những lời nói này, Dao Dao không có bất kì phản ứng nào, trái lại Long Kỳ ngồi phía trước sững sờ hết cả người. 

Ngự Ngạo Thiên là người như thế nào? Hắn là người thà rằng chết cũng sẽ không lựa chọn thoả hiệp, huống chi là thoả hiệp với phụ nữ? Cảnh tượng ngày hôm nay nếu như Ngự Ngạo Thiên trước kia mà nói, có lẽ sẽ bị tát cho một cái.

Hắn đã từng nói: “Giữa nam và nữ không có bất kì khác biệt nào, đàn ông có làm việc phụ nữ dựa theo đó có thể làm, nếu bởi vì đối phương là phụ nữ mà mềm lòng thì sẽ bị phụ nữ ngấm ngầm mưu tính." Cho nên, hắn sẽ không dành cho bất kì ai sự khoan dung và ưu đãi.

Nhưng hôm nay hắn lại... Long Kỳ có chút không hiểu, có lẽ bởi vì hôm nay tâm trạng của anh Ngạo Thiên quá tuyệt. 
Tác giả : Tề Thành Côn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại