Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt
Chương 60: Tỏ ra vui mừng
“Đương nhiên! Chẳng qua là..." Khóe miệng mở một nụ cười: “Anh không thể kiểm soát được!" Nhưng hắn tin rằng điều nhỏ nhặt này sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân.
Dao Dao đang trong trạng thái vui mừng đột nhiên trở nên có một chút lạc lõng: “Tại sao anh lại mất kiểm soát chứ?"
Ngự Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, ngấm ngầm lắc đầu. Cô gái nhỏ ngây thơ dùng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn hắn, chỉ sợ đêm nay bọn họ đều không muốn ngủ: “Cần em biểu diễn cho anh xem không?"
“Không,không cần đâu." Cô lắc đầu, một lần nữa lấy chăn trùm kín đầu, trên khuôn mặt cô dần dần lén lên một chút niềm hân hoan.
Tin chắc rằng cả đời này cô cũng sẽ không chủ động yêu cầu hắn? Như vậy hắn có thể an toàn sống qua ba năm sao? Thật tốt. Hi hi...
Nhưng Dao Dao không biết,Ngự Ngạo Thiên giống như tính cách của vua chúa muốn được chinh phục mạnh mẽ cực điểm sẽ sử dụng đủ mọi thủ đoạn quái đản để đạt được mục đích, hắn sẽ chinh phục từ trái tim đến tất cả mọi thứ.
Nếu hắn muốn đồ vật nhỏ này không phải rất đơn giản sao? Vậy tại sao đến bây giờ vẫn chưa bắt đầu làm? Hắn nhất định muốn vật nhỏ thuần khiết này bị hút vào từng tý từng tý một, để rồi cuối cùng từ trái tim đến cơ thể đều đắm chìm trong thế giới của hắn. Sau đó...
Là sự từ bỏ!
Lúc nửa đêm, Dao Dao duỗi thẳng người, chỉ sợ bản thân mình không cẩn thận sẽ động vào người Ngự Ngạo Thiên nhưng đến nửa đêm...
Cô có thể vui mừng được rồi!
Nghiến răng, cưỡi lên người Ngự Ngạo Thiên đang ngủ, nắm chặt tóc của hắn có thể nói là không còn cái gì không sử dụng đến nữa, hắn đang tự nghi ngờ không biết vật nhỏ bé này có đúng là đang ngủ hay không nữa nhưng câu trả lời đã khiến anh thất vọng.
Cuối cùng sự hành hạ này kéo dài đến sáng sớm, Ngự Ngạo Thiên căm ghét bản thân mình tại sao lại quên lời thề trước đây, rõ ràng đã nói sẽ không ngủ cùng với cô gái nhỏ bé này nhưng anh vẫn quay lưng lại với lời thề.
“A..." Mở mất ra, Dao Dao theo quán tính làm động tác lười biếng,nhưng khi chạm vào cơ thể của Ngự Ngạo Thiên, cô vô thức quay đầu lại. “Ơ…" Cô hít một hơi lạnh: “Anh... anh... anh thức dậy sớm vậy sao?"
“Anh ấy có thể nói cả đêm qua anh ấy căn bản không ngủ được tý nào sao?"
“Hôm nay anh không muốn đi làm,em cũng đừng đi nữa!"
“Như vậy sao có thể được chứ? Em thấy hôm qua ở trong thang máy có rất nhiều người đang muốn báo cáo công việc với anh, không phải mỗi ngày anh đều có rất nhiều việc cần phải xử lý sao? Hơn nữa, bây giờ chỉ có một mình em là người giám sát thang máy cao cấp, nếu như em không đi, ai sẽ quản lý nó chứ."
“Vậy em tự mình đi trước đi."
“Không được. Anh như vậy là không có trách nhiệm, các hoàng đế thời cổ đại đã đi đầu mỗi ngày và chỉ có hoàng tử yếu ớt mới nói không muốn đi mà thôi!"
“Ngạo Thiên... không đi làm nữa,được không?’
“Không được, ở công ty đang có rất nhiều việc cần anh xử lý." Trong trí nhớ của Ngự Ngạo Thiên,bất kỳ cô gái nào đi qua cuộc đời hắn đều muốn hắn ở lại nhưng mà... Lạc Dao Dao là người đầu tiên chủ động yêu cầu hắn phải đi làm! “Anh có nói là anh không đi làm sao? Anh nói là em đi trước đi, thời gian làm việc của anh là tám giờ, còn anh thì là mười giờ."
Ồ... đúng rồi, vậy mà cô lại quên mất. Dao Dao ngồi dậy nhưng ngay lập tức nằm xuống, cô cảm thấy rất xấu hổ khi mặc quần áo trước mặt Ngự Ngạo Thiên: “Anh có thể... quay mặt đi được không?"
Ngự Ngạo Thiên lắc đầu đành chịu,chầm chậm quay lưng lại, nếu như không phải là hôm nay tâm tình hắn rất tốt,thì sẽ không thèm để ý đến yêu cầu của cô!
“Em đi trước đây." Mặc xong quần áo, Dao Dao rời khỏi biệt thự.
Một lúc sau, Ngự Ngạo Thiên cũng bắt đầu đi đến công ty.
“Ngạo Thiên,sắc mặt anh sao kém sắc vậy,không ngủ được sao?" Trong phòng giám đốc bảo vệ, Long Kỳ hai chân bắt chéo, một bên xem camera giám sát,một bên hỏi Ngự Ngạo Thiên mặt mày phờ phạc đang ngồi trên ghế sofa.
“Ừ."
“Này, hôm qua anh không đi đến chỗ chị dâu, cũng không đi hộp đêm, vậy tại sao lại không ngủ được chứ?"
“Anh tại sao biết hôm qua tôi không đến chỗ Mỹ Vân?"
“À... tối hôm qua cô ấy gọi cho tôi,hỏi anh ở đâu. Tôi bảo tôi cũng không biết. Này,Ngạo Thiên,rốt cuộc anh đã đi đâu vậy?Có phải là có bạn gái mới không?" Nói xong câu này, Long Kỳ không thể không nở cụ cười mỉa mai.
“Long Kỳ! Anh có thể thành bà tám đó. Tôi đi trước đây." Ngự Ngạo Thiên đứng dậy và rời đi,ti,ánh mắt không thể lưu tâm chú ý đến camera bên trong thang máy.
Chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên hói đầu đứng đằng sau Dao Dao. Sau đó, hắn cố tình rơi một cái bút xuống đất. Dao Dao liền cúi người xuống, người đàn ông đó nhanh chóng xoa lên mông cô.
Khoảnh khắc đó, khuôn mặt của Ngự Ngạo Thiên trở nên vô cùng u ám!
“Tôi nghĩ,bàn tay lợn này? Ngực phẳng đúng thật là, trời sinh ra chỉ để cho đàn ông bắt nạt, đúng là không còn cách nào!" Long Kỳ khó chịu nói.
Chỉ nghe từ phía sau truyền đến giọng nói u ám gần giống như thần chết của Ngự Ngạo Thiên. “Ông ta là người của bộ phận nào?"
“À,có vẻ như là giám đốc bộ phận tài chính."
“Một lát nữa bảo ông ta đến văn phòng tôi!" Nói xong,Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng bước đi...
Khoảng nửa giờ sau, Long Kỳ đi tìm ông giám đốc béo phì của bộ phận tài chính.
“Giám đốc Long, anh có biết Ngự tỏng tìm tôi có việc gì không?" Đang đứng đằng sau Long Kỳ,người đàn ông béo phì bắt đầu hỏi thầm.
“Ông cứ đi đi rồi sẽ biết."
“Ấy, giám đốc Long,trong công ty này ai mà không biết ngài với Ngự tổng có mối quan hệ tốt? Ngài có thể để lộ một chút tin tức không, có thể có liên quan đến việc thăng chức không?"
“Tôi không phải là đã nói với anh rồi sao anh cứ đi rồi sẽ biết!" Long Kỳ không đủ kiên nhẫn nói hết,liền đẩy cánh cửa văn phòng tổng. “Đem đến rồi." Nói xong, hắn quay người ngồi lên safa trong văn phòng.
Lúc này, Ngự Ngạo Thiên đang đứng trước cửa sổ kính trong suốt hết sức tập trung trong phòng đánh gôn loại nhỏ. Mặt trời chiếu lên thân hình cao to của hắn nhìn giống như anh hùng kiệt xuất vô cùng tài giỏi.
Người giám đốc béo phì này lần đầu tiên được nhìn thấy người lãnh đạo với tin đồn năng lực,não bộ đều là số một này với một cự ly rất gần, rõ ràng có một chút lo lắng: “Ngự, Ngự tổng."
Ngự Ngạo Thiên dường như không nghe lời chào của người giám độc béo phì, vẫn chơi golf một mình.
Giám đốc béo phì chỉ dám đứng yên một bên chờ câu nói của chủ tịch, trong lúc rảnh rỗi ánh mắt thô tục không thể kiềm chế nối liếc nhìn Mạc Tuyết Đồng đang ngồi trong văn phòng.
Cô giống như là một nữ thần xinh đẹp nhất trong công ty,đôi chân trắng tinh thon dài, thân hình đầy đặn,eo hết sức nhỏ nhắn, nếu có thể hôn cơ thể đó thì thật là... tuyệt vời! Nghĩ đến đây, ông giám đốc béo phì này không thể không nuốt nước miếng,thân dưới cũng có sự kích thích liên hồi.
“Nhìn đủ rồi chứ?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Ngự Ngạo Thiên cuối cùng cũng dừng lại việc chơi gôn, đôi tay đang chống lên mặt đất nở nụ cười gian xảo nhìn ông giám đốc béo phì đang đứng ngay cửa.
“Ngự, Ngự tổng,ngài,ngài nói vậy là có ý gì?" Vừa nói, trên trán của ông giám đốc béo phì không thể không chảy những giọt mồ hôi lành lạnh, rõ ràng Ngự tổng rất chăm chú đánh gôn cơ mà tại sao có thể chú ý đến việc ông đang nhìn trộm Mạc Tuyết Đồng chứ?
“Ồ." Ngự Ngạo Thiên nở nụ cười lạnh lùng,ấn những khớp tay tạo ra những tiếng vang.
Không chờ ông giám đốc béo phì kịp phản ứng, cánh cửa văn phòng được mở ra bởi hai người đàn ông da đen.
Không cho thanh minh,bọn họ trực tiếp nắm lấy ông giám đốc béo phì nằm sấp xuống sân gôn nhỏ, một nửa đầu hắn đè lên lỗ gôn.
Dao Dao đang trong trạng thái vui mừng đột nhiên trở nên có một chút lạc lõng: “Tại sao anh lại mất kiểm soát chứ?"
Ngự Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, ngấm ngầm lắc đầu. Cô gái nhỏ ngây thơ dùng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn hắn, chỉ sợ đêm nay bọn họ đều không muốn ngủ: “Cần em biểu diễn cho anh xem không?"
“Không,không cần đâu." Cô lắc đầu, một lần nữa lấy chăn trùm kín đầu, trên khuôn mặt cô dần dần lén lên một chút niềm hân hoan.
Tin chắc rằng cả đời này cô cũng sẽ không chủ động yêu cầu hắn? Như vậy hắn có thể an toàn sống qua ba năm sao? Thật tốt. Hi hi...
Nhưng Dao Dao không biết,Ngự Ngạo Thiên giống như tính cách của vua chúa muốn được chinh phục mạnh mẽ cực điểm sẽ sử dụng đủ mọi thủ đoạn quái đản để đạt được mục đích, hắn sẽ chinh phục từ trái tim đến tất cả mọi thứ.
Nếu hắn muốn đồ vật nhỏ này không phải rất đơn giản sao? Vậy tại sao đến bây giờ vẫn chưa bắt đầu làm? Hắn nhất định muốn vật nhỏ thuần khiết này bị hút vào từng tý từng tý một, để rồi cuối cùng từ trái tim đến cơ thể đều đắm chìm trong thế giới của hắn. Sau đó...
Là sự từ bỏ!
Lúc nửa đêm, Dao Dao duỗi thẳng người, chỉ sợ bản thân mình không cẩn thận sẽ động vào người Ngự Ngạo Thiên nhưng đến nửa đêm...
Cô có thể vui mừng được rồi!
Nghiến răng, cưỡi lên người Ngự Ngạo Thiên đang ngủ, nắm chặt tóc của hắn có thể nói là không còn cái gì không sử dụng đến nữa, hắn đang tự nghi ngờ không biết vật nhỏ bé này có đúng là đang ngủ hay không nữa nhưng câu trả lời đã khiến anh thất vọng.
Cuối cùng sự hành hạ này kéo dài đến sáng sớm, Ngự Ngạo Thiên căm ghét bản thân mình tại sao lại quên lời thề trước đây, rõ ràng đã nói sẽ không ngủ cùng với cô gái nhỏ bé này nhưng anh vẫn quay lưng lại với lời thề.
“A..." Mở mất ra, Dao Dao theo quán tính làm động tác lười biếng,nhưng khi chạm vào cơ thể của Ngự Ngạo Thiên, cô vô thức quay đầu lại. “Ơ…" Cô hít một hơi lạnh: “Anh... anh... anh thức dậy sớm vậy sao?"
“Anh ấy có thể nói cả đêm qua anh ấy căn bản không ngủ được tý nào sao?"
“Hôm nay anh không muốn đi làm,em cũng đừng đi nữa!"
“Như vậy sao có thể được chứ? Em thấy hôm qua ở trong thang máy có rất nhiều người đang muốn báo cáo công việc với anh, không phải mỗi ngày anh đều có rất nhiều việc cần phải xử lý sao? Hơn nữa, bây giờ chỉ có một mình em là người giám sát thang máy cao cấp, nếu như em không đi, ai sẽ quản lý nó chứ."
“Vậy em tự mình đi trước đi."
“Không được. Anh như vậy là không có trách nhiệm, các hoàng đế thời cổ đại đã đi đầu mỗi ngày và chỉ có hoàng tử yếu ớt mới nói không muốn đi mà thôi!"
“Ngạo Thiên... không đi làm nữa,được không?’
“Không được, ở công ty đang có rất nhiều việc cần anh xử lý." Trong trí nhớ của Ngự Ngạo Thiên,bất kỳ cô gái nào đi qua cuộc đời hắn đều muốn hắn ở lại nhưng mà... Lạc Dao Dao là người đầu tiên chủ động yêu cầu hắn phải đi làm! “Anh có nói là anh không đi làm sao? Anh nói là em đi trước đi, thời gian làm việc của anh là tám giờ, còn anh thì là mười giờ."
Ồ... đúng rồi, vậy mà cô lại quên mất. Dao Dao ngồi dậy nhưng ngay lập tức nằm xuống, cô cảm thấy rất xấu hổ khi mặc quần áo trước mặt Ngự Ngạo Thiên: “Anh có thể... quay mặt đi được không?"
Ngự Ngạo Thiên lắc đầu đành chịu,chầm chậm quay lưng lại, nếu như không phải là hôm nay tâm tình hắn rất tốt,thì sẽ không thèm để ý đến yêu cầu của cô!
“Em đi trước đây." Mặc xong quần áo, Dao Dao rời khỏi biệt thự.
Một lúc sau, Ngự Ngạo Thiên cũng bắt đầu đi đến công ty.
“Ngạo Thiên,sắc mặt anh sao kém sắc vậy,không ngủ được sao?" Trong phòng giám đốc bảo vệ, Long Kỳ hai chân bắt chéo, một bên xem camera giám sát,một bên hỏi Ngự Ngạo Thiên mặt mày phờ phạc đang ngồi trên ghế sofa.
“Ừ."
“Này, hôm qua anh không đi đến chỗ chị dâu, cũng không đi hộp đêm, vậy tại sao lại không ngủ được chứ?"
“Anh tại sao biết hôm qua tôi không đến chỗ Mỹ Vân?"
“À... tối hôm qua cô ấy gọi cho tôi,hỏi anh ở đâu. Tôi bảo tôi cũng không biết. Này,Ngạo Thiên,rốt cuộc anh đã đi đâu vậy?Có phải là có bạn gái mới không?" Nói xong câu này, Long Kỳ không thể không nở cụ cười mỉa mai.
“Long Kỳ! Anh có thể thành bà tám đó. Tôi đi trước đây." Ngự Ngạo Thiên đứng dậy và rời đi,ti,ánh mắt không thể lưu tâm chú ý đến camera bên trong thang máy.
Chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên hói đầu đứng đằng sau Dao Dao. Sau đó, hắn cố tình rơi một cái bút xuống đất. Dao Dao liền cúi người xuống, người đàn ông đó nhanh chóng xoa lên mông cô.
Khoảnh khắc đó, khuôn mặt của Ngự Ngạo Thiên trở nên vô cùng u ám!
“Tôi nghĩ,bàn tay lợn này? Ngực phẳng đúng thật là, trời sinh ra chỉ để cho đàn ông bắt nạt, đúng là không còn cách nào!" Long Kỳ khó chịu nói.
Chỉ nghe từ phía sau truyền đến giọng nói u ám gần giống như thần chết của Ngự Ngạo Thiên. “Ông ta là người của bộ phận nào?"
“À,có vẻ như là giám đốc bộ phận tài chính."
“Một lát nữa bảo ông ta đến văn phòng tôi!" Nói xong,Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng bước đi...
Khoảng nửa giờ sau, Long Kỳ đi tìm ông giám đốc béo phì của bộ phận tài chính.
“Giám đốc Long, anh có biết Ngự tỏng tìm tôi có việc gì không?" Đang đứng đằng sau Long Kỳ,người đàn ông béo phì bắt đầu hỏi thầm.
“Ông cứ đi đi rồi sẽ biết."
“Ấy, giám đốc Long,trong công ty này ai mà không biết ngài với Ngự tổng có mối quan hệ tốt? Ngài có thể để lộ một chút tin tức không, có thể có liên quan đến việc thăng chức không?"
“Tôi không phải là đã nói với anh rồi sao anh cứ đi rồi sẽ biết!" Long Kỳ không đủ kiên nhẫn nói hết,liền đẩy cánh cửa văn phòng tổng. “Đem đến rồi." Nói xong, hắn quay người ngồi lên safa trong văn phòng.
Lúc này, Ngự Ngạo Thiên đang đứng trước cửa sổ kính trong suốt hết sức tập trung trong phòng đánh gôn loại nhỏ. Mặt trời chiếu lên thân hình cao to của hắn nhìn giống như anh hùng kiệt xuất vô cùng tài giỏi.
Người giám đốc béo phì này lần đầu tiên được nhìn thấy người lãnh đạo với tin đồn năng lực,não bộ đều là số một này với một cự ly rất gần, rõ ràng có một chút lo lắng: “Ngự, Ngự tổng."
Ngự Ngạo Thiên dường như không nghe lời chào của người giám độc béo phì, vẫn chơi golf một mình.
Giám đốc béo phì chỉ dám đứng yên một bên chờ câu nói của chủ tịch, trong lúc rảnh rỗi ánh mắt thô tục không thể kiềm chế nối liếc nhìn Mạc Tuyết Đồng đang ngồi trong văn phòng.
Cô giống như là một nữ thần xinh đẹp nhất trong công ty,đôi chân trắng tinh thon dài, thân hình đầy đặn,eo hết sức nhỏ nhắn, nếu có thể hôn cơ thể đó thì thật là... tuyệt vời! Nghĩ đến đây, ông giám đốc béo phì này không thể không nuốt nước miếng,thân dưới cũng có sự kích thích liên hồi.
“Nhìn đủ rồi chứ?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Ngự Ngạo Thiên cuối cùng cũng dừng lại việc chơi gôn, đôi tay đang chống lên mặt đất nở nụ cười gian xảo nhìn ông giám đốc béo phì đang đứng ngay cửa.
“Ngự, Ngự tổng,ngài,ngài nói vậy là có ý gì?" Vừa nói, trên trán của ông giám đốc béo phì không thể không chảy những giọt mồ hôi lành lạnh, rõ ràng Ngự tổng rất chăm chú đánh gôn cơ mà tại sao có thể chú ý đến việc ông đang nhìn trộm Mạc Tuyết Đồng chứ?
“Ồ." Ngự Ngạo Thiên nở nụ cười lạnh lùng,ấn những khớp tay tạo ra những tiếng vang.
Không chờ ông giám đốc béo phì kịp phản ứng, cánh cửa văn phòng được mở ra bởi hai người đàn ông da đen.
Không cho thanh minh,bọn họ trực tiếp nắm lấy ông giám đốc béo phì nằm sấp xuống sân gôn nhỏ, một nửa đầu hắn đè lên lỗ gôn.
Tác giả :
Tề Thành Côn