Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt
Chương 307: Lan đóa điện hạ là ai?
Long Diệp và Hàn Ly Thương cùng nhìn nhau, bước nhanh về hướng người đàn ông vừa mới tập kích Dao Dao.
Gương mặt không cảm xúc của bọn họ nhìn người đàn ông đang nằm trong vũng máu kia, trong mắt không hẹn mà cùng xẹt qua một tia quỷ dị.
“Một phát súng có thể chết người!"
“Thủ pháp nhanh gọn!" Bọn họ thật không dám tin, phát súng mới vừa bắn ra là của Lạc Dao Dao, bất luận là tốc độ rút súng, cùng với tỷ lệ bắt trúng mục tiêu đều đã đạt tới trình độ sát thủ!
“Em mới vừa rồi còn tưởng rằng..." Long Kỳ ôm Dao Dao đang ngất xỉu đi lên phía trước, lời hắn nói mới được một nửa lại quên mất nửa sau muốn nói gì.
“Anh cũng cho là cô nhóc sẽ bị bắn trúng nhưng tốc độ rút súng của Dao Dao so với người đàn ông kia nhanh hơn rất nhiều!" Long Diệp hé mắt, liếc nhìn Dao Dao đang ngất xỉu, lại nhìn về hướng người đàn ông bị bắn.
“Số phận sao?" Ánh mắt lại nhìn về phía Hàn Ly Thương.
Hàn Ly Thương là quản lý nhóm sát thủ của Ngự Long xã, cũng là một tay súng thiện xạ, thủ pháp bắn súng thật kinh người. Hắn im lặng hồi lâu, lạnh lùng lắc đầu. “Đây tuyệt đối là được huấn luyện chuyên nghiệp!"
Ban đêm yên tĩnh, bởi vì một phát súng này của Dao Dao tựa như làm tăng thêm rất nhiều việc khó hiểu.
Trong lòng ba người đàn ông đều dày đặc nghi vấn, bọn họ như đang nhớ lại một màn vừa xảy ra khi nãy.
Cho đến khi đã về đến nhà, bọn họ và anh em nhà họ Long đi tới chỗ ngồi ngồi xuống.
“Giả thiết, thân phận của cô gái này là sát thủ chân chính, vậy mục đích của cô ấy, sẽ là gì đây?" Trong phòng khách không lớn lắm, Hàn Ly Thương lạnh lùng hỏi.
“Việc này, ngực phẳng sao có thể là sát thủ?" Long Kỳ khinh thường liếc mắt: “Cô ấy ngay cả gà cũng không biết giết!"
“Vậy, phát súng mới vừa rồi kia là xảy ra chuyện gì chứ?"
Đúng vậy! Thủ phát của phát súng kia quá nhanh, quá chính xác, đủ ác, thật sự quá mức kỳ lạ!
“Ly Thương, giả thiết của cậu tôi cũng không phản đối nhưng chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao, tôi đã điều tra qua bối cảnh của Tiểu La Li rồi!"
“Nhưng cậu phải biết, hồ sơ trước năm 12 tuổi của cô ấy đã bị cục tình báo quốc gia phong tỏa!" Khi đó Hàn Ly Thương cũng đã nói, có thể bị cục tình báo quốc gia phong tỏa tư liệu chỉ có hai loại người, một là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Loại thứ hai là... nhân vật có thân phận vô cùng cao quý!
“Không, tôi không cách nào tưởng tượng nổi cô nhóc đó là một sát thủ."
Long Diệp thật không cách nào liên tưởng đến Dao Dao là một sát thủ chuyên nghiệp được: “Ly Thương à, trừ thân phận sát thủ ra, còn có nhân vật nào có thủ pháp bắn súng cao siêu như vậy không?"
“Người thừa kế của các nước hoàng gia! Theo tôi biết, hoàng gia Châu Âu rất nghiêm khắc, những người thừa kế đó từ lúc bắt đầu biết nói đã phải tiếp nhận nền giáo dục như vậy, biết cầm đồ vật thì nhất định phải học cầm súng, biết đi sẽ bắt đầu học võ phòng thân, chính là sợ những quốc gia khác phái sát thủ ám sát, bắt cóc."
Sự nghi ngờ này và phát hiện của Hàn Ly Thương xác thực có liên quan với nhau một loại là nhân vật cực kỳ nguy hiểm; một loại là nhân vật có thân phận vô cùng cao quý!
Mà Dao Dao sẽ là thân phận nào...
“Có thể các cậu đều đã quên rồi phải không? Ngực phẳng là một thiên tài, có lẽ là cô ấy thấy chúng ta sử dụng súng thì sẽ học theo được mà?"
“À..." Long Kỳ đem nghi ngờ của mọi người chuyển sang một hướng khác, bọn họ đã quên Dao Dao là một cô gái thiên tài thật sự.
“Ly Thương, lời Long Kỳ nói có thật không?"
“À, việc này các cậu phải hỏi Ngự Ngạo Thiên, tôi cũng không phải thiên tài!"
“Á!" Đột nhiên, trong phòng ngủ truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, ba người đàn ông ngồi ở phòng khách đồng loạt chạy vào.
Dao Dao sắc mặt trắng bệt ngồi trên giường, sững sờ nhìn ba người kia, giây tiếp theo, cô kinh hoảng ôm lấy đầu: “Tôi giết người? Tôi giết người, phải không? Có phải không?"
“Dao Dao, cô tỉnh lại đi!"
“Tôi giết người, giết người, giết người!"
“Dao Dao..." Anh em nhà họ Long đang cố hết sức an ủi Dao Dao gần như rơi vào trạng thái rối loạn.
Đây là phản ứng của người lần đầu tiên bắn súng. Bọn họ nhìn mặt Dao Dao ngoại trừ phản ứng như người bình thường thì không nhìn ra được bất kỳ cái gì gọi là sát thủ, cái gì là dấu hiệu của người được huấn luyện chuyên nghiệp, có phải là bọn họ đa nghi quá hay không?
Qua một thời gian, Dao Dao rốt cuộc ổn định lại, cô nhấp một ngụm sữa nóng tay run rẩy đem ly để lại trên đầu giường.
“A a, Dao Dao, người khi nãy chưa chết."
“Anh ta chưa chết sao?" mắt Dao Dao chợt lóe lên: “Anh nói thật sao, anh Long Diệp?"
“Thật."
“Nhưng mà... nhưng mà khi nãy tôi đã bắn trúng anh ta mà..."
“Là cô hoa mắt đó. À. Nhưng ngược lại là cô, đây là lần đầu tiên cô nổ súng phải không?"
“Vâng."
“Thật sao?" Long Diệp xác nhận lần nữa.
Đúng vậy, cô khẳng định chắc chắn, đây là lần đầu tiên cô cầm súng cũng là lần đầu tiên nổ súng. Có thể...
Tại sao...
Thời điểm giơ súng lên, trong đầu cô lại có âm thanh quanh quẩn chứ?
“Lan Đóa điện hạ, thủ pháp cầm súng là như vầy. Bóp cò, một phát dồn địch vào đường cùng, không thể cho kẻ thù bất kỳ cơ hội phản kích nào. Hiểu không?"
Không ai giải thích được tại sao trong đầu cô lại có âm thanh này? Những hình ảnh thật mơ hồ mông lung.
Rất là đau! Đầu đột nhiên rất là đau! Giống như sắp nứt ra, càng cố gắng tìm câu trả lời thì đầu càng đau đớn!
“Dao Dao, cô sao thế?" Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Dao Dao đầy thống khổ, Long Diệp nghi ngờ hỏi.
“Đầu cô rất là đau, rất là đau!"
Ánh mắt ba người đàn ông nhìn nhau, Long Kỳ mỉm cười đi lên nói: “Ngực phẳng, tối nay cô nghỉ ngơi ở đây đi, bọn tô sẽ canh chừng cho cô."
“Không… không cần đâu."
“Không sao. Nhìn tôi xem, sắc mặt khó coi như vậy, nhanh đi ngủ đi." Giọng nói Long Kỳ rất kiên định. Sau khi sắp xếp hết thảy mọi việc, ba người bọn họ quay lại phòng khách.
“Tôi có thể thề, cô ấy đang nói thật, đây là lần đầu tiên cô ấy nổ súng." Long Diệp tự tin nói.
Hàn Ly Thương lạnh lùng nhíu mày: “Tôi cũng thấy không giống như đang giả vờ. Nhưng mà...thôi bỏ đi, hay là để Ngự Ngạo Thiên tự mình đánh giá đi, cùng cậu ấy bàn bạc, bàn bạc đi."
“Ừ..."
Cả đêm liên tục thấy ác mộng, hành hạ Dao Dao lúc đi làm đều là mơ màng, ngồi trong phòng làm việc mà tinh thần không cách nào tập trung được.
Haiz, cảnh tượng tối hôm qua rốt cuộc là như thế nào?
Cái gì Lan Đóa điện hạ? Lan Đóa điện hạ là ai? Chẳng lẽ do lúc trước xem phim trên tivi quá nhiều, nên giờ sinh ra ảo giác?
Chà...
Lại nhức đầu, bỏ đi, không muốn nghĩ tới nữa!
Nơi cửa của tập đoàn Bác Sâm.
Một chiếc xe Cadillac phiên bản giới hạn chậm rãi dừng lại, tài xế cẩn thận mở cửa xe.
Một người mặc bộ vest đen tay cầm bó hoa hồng nghênh ngang đi vào tập đoàn Bác Sâm.
“Này."
Hai cô gái tiếp tân phía trước nhìn nhau một cái: “Thật là đẹp trai!" Không hẹn mà cùng nuốt xuống nước miếng. Nhưng giây tiếp theo, các cô đã lấy lại tinh thần, vội vàng chặn người kia lại: “Thưa ngài! Xin hỏi ngài có hẹn trước không?"
Gương mặt không cảm xúc của bọn họ nhìn người đàn ông đang nằm trong vũng máu kia, trong mắt không hẹn mà cùng xẹt qua một tia quỷ dị.
“Một phát súng có thể chết người!"
“Thủ pháp nhanh gọn!" Bọn họ thật không dám tin, phát súng mới vừa bắn ra là của Lạc Dao Dao, bất luận là tốc độ rút súng, cùng với tỷ lệ bắt trúng mục tiêu đều đã đạt tới trình độ sát thủ!
“Em mới vừa rồi còn tưởng rằng..." Long Kỳ ôm Dao Dao đang ngất xỉu đi lên phía trước, lời hắn nói mới được một nửa lại quên mất nửa sau muốn nói gì.
“Anh cũng cho là cô nhóc sẽ bị bắn trúng nhưng tốc độ rút súng của Dao Dao so với người đàn ông kia nhanh hơn rất nhiều!" Long Diệp hé mắt, liếc nhìn Dao Dao đang ngất xỉu, lại nhìn về hướng người đàn ông bị bắn.
“Số phận sao?" Ánh mắt lại nhìn về phía Hàn Ly Thương.
Hàn Ly Thương là quản lý nhóm sát thủ của Ngự Long xã, cũng là một tay súng thiện xạ, thủ pháp bắn súng thật kinh người. Hắn im lặng hồi lâu, lạnh lùng lắc đầu. “Đây tuyệt đối là được huấn luyện chuyên nghiệp!"
Ban đêm yên tĩnh, bởi vì một phát súng này của Dao Dao tựa như làm tăng thêm rất nhiều việc khó hiểu.
Trong lòng ba người đàn ông đều dày đặc nghi vấn, bọn họ như đang nhớ lại một màn vừa xảy ra khi nãy.
Cho đến khi đã về đến nhà, bọn họ và anh em nhà họ Long đi tới chỗ ngồi ngồi xuống.
“Giả thiết, thân phận của cô gái này là sát thủ chân chính, vậy mục đích của cô ấy, sẽ là gì đây?" Trong phòng khách không lớn lắm, Hàn Ly Thương lạnh lùng hỏi.
“Việc này, ngực phẳng sao có thể là sát thủ?" Long Kỳ khinh thường liếc mắt: “Cô ấy ngay cả gà cũng không biết giết!"
“Vậy, phát súng mới vừa rồi kia là xảy ra chuyện gì chứ?"
Đúng vậy! Thủ phát của phát súng kia quá nhanh, quá chính xác, đủ ác, thật sự quá mức kỳ lạ!
“Ly Thương, giả thiết của cậu tôi cũng không phản đối nhưng chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao, tôi đã điều tra qua bối cảnh của Tiểu La Li rồi!"
“Nhưng cậu phải biết, hồ sơ trước năm 12 tuổi của cô ấy đã bị cục tình báo quốc gia phong tỏa!" Khi đó Hàn Ly Thương cũng đã nói, có thể bị cục tình báo quốc gia phong tỏa tư liệu chỉ có hai loại người, một là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Loại thứ hai là... nhân vật có thân phận vô cùng cao quý!
“Không, tôi không cách nào tưởng tượng nổi cô nhóc đó là một sát thủ."
Long Diệp thật không cách nào liên tưởng đến Dao Dao là một sát thủ chuyên nghiệp được: “Ly Thương à, trừ thân phận sát thủ ra, còn có nhân vật nào có thủ pháp bắn súng cao siêu như vậy không?"
“Người thừa kế của các nước hoàng gia! Theo tôi biết, hoàng gia Châu Âu rất nghiêm khắc, những người thừa kế đó từ lúc bắt đầu biết nói đã phải tiếp nhận nền giáo dục như vậy, biết cầm đồ vật thì nhất định phải học cầm súng, biết đi sẽ bắt đầu học võ phòng thân, chính là sợ những quốc gia khác phái sát thủ ám sát, bắt cóc."
Sự nghi ngờ này và phát hiện của Hàn Ly Thương xác thực có liên quan với nhau một loại là nhân vật cực kỳ nguy hiểm; một loại là nhân vật có thân phận vô cùng cao quý!
Mà Dao Dao sẽ là thân phận nào...
“Có thể các cậu đều đã quên rồi phải không? Ngực phẳng là một thiên tài, có lẽ là cô ấy thấy chúng ta sử dụng súng thì sẽ học theo được mà?"
“À..." Long Kỳ đem nghi ngờ của mọi người chuyển sang một hướng khác, bọn họ đã quên Dao Dao là một cô gái thiên tài thật sự.
“Ly Thương, lời Long Kỳ nói có thật không?"
“À, việc này các cậu phải hỏi Ngự Ngạo Thiên, tôi cũng không phải thiên tài!"
“Á!" Đột nhiên, trong phòng ngủ truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, ba người đàn ông ngồi ở phòng khách đồng loạt chạy vào.
Dao Dao sắc mặt trắng bệt ngồi trên giường, sững sờ nhìn ba người kia, giây tiếp theo, cô kinh hoảng ôm lấy đầu: “Tôi giết người? Tôi giết người, phải không? Có phải không?"
“Dao Dao, cô tỉnh lại đi!"
“Tôi giết người, giết người, giết người!"
“Dao Dao..." Anh em nhà họ Long đang cố hết sức an ủi Dao Dao gần như rơi vào trạng thái rối loạn.
Đây là phản ứng của người lần đầu tiên bắn súng. Bọn họ nhìn mặt Dao Dao ngoại trừ phản ứng như người bình thường thì không nhìn ra được bất kỳ cái gì gọi là sát thủ, cái gì là dấu hiệu của người được huấn luyện chuyên nghiệp, có phải là bọn họ đa nghi quá hay không?
Qua một thời gian, Dao Dao rốt cuộc ổn định lại, cô nhấp một ngụm sữa nóng tay run rẩy đem ly để lại trên đầu giường.
“A a, Dao Dao, người khi nãy chưa chết."
“Anh ta chưa chết sao?" mắt Dao Dao chợt lóe lên: “Anh nói thật sao, anh Long Diệp?"
“Thật."
“Nhưng mà... nhưng mà khi nãy tôi đã bắn trúng anh ta mà..."
“Là cô hoa mắt đó. À. Nhưng ngược lại là cô, đây là lần đầu tiên cô nổ súng phải không?"
“Vâng."
“Thật sao?" Long Diệp xác nhận lần nữa.
Đúng vậy, cô khẳng định chắc chắn, đây là lần đầu tiên cô cầm súng cũng là lần đầu tiên nổ súng. Có thể...
Tại sao...
Thời điểm giơ súng lên, trong đầu cô lại có âm thanh quanh quẩn chứ?
“Lan Đóa điện hạ, thủ pháp cầm súng là như vầy. Bóp cò, một phát dồn địch vào đường cùng, không thể cho kẻ thù bất kỳ cơ hội phản kích nào. Hiểu không?"
Không ai giải thích được tại sao trong đầu cô lại có âm thanh này? Những hình ảnh thật mơ hồ mông lung.
Rất là đau! Đầu đột nhiên rất là đau! Giống như sắp nứt ra, càng cố gắng tìm câu trả lời thì đầu càng đau đớn!
“Dao Dao, cô sao thế?" Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Dao Dao đầy thống khổ, Long Diệp nghi ngờ hỏi.
“Đầu cô rất là đau, rất là đau!"
Ánh mắt ba người đàn ông nhìn nhau, Long Kỳ mỉm cười đi lên nói: “Ngực phẳng, tối nay cô nghỉ ngơi ở đây đi, bọn tô sẽ canh chừng cho cô."
“Không… không cần đâu."
“Không sao. Nhìn tôi xem, sắc mặt khó coi như vậy, nhanh đi ngủ đi." Giọng nói Long Kỳ rất kiên định. Sau khi sắp xếp hết thảy mọi việc, ba người bọn họ quay lại phòng khách.
“Tôi có thể thề, cô ấy đang nói thật, đây là lần đầu tiên cô ấy nổ súng." Long Diệp tự tin nói.
Hàn Ly Thương lạnh lùng nhíu mày: “Tôi cũng thấy không giống như đang giả vờ. Nhưng mà...thôi bỏ đi, hay là để Ngự Ngạo Thiên tự mình đánh giá đi, cùng cậu ấy bàn bạc, bàn bạc đi."
“Ừ..."
Cả đêm liên tục thấy ác mộng, hành hạ Dao Dao lúc đi làm đều là mơ màng, ngồi trong phòng làm việc mà tinh thần không cách nào tập trung được.
Haiz, cảnh tượng tối hôm qua rốt cuộc là như thế nào?
Cái gì Lan Đóa điện hạ? Lan Đóa điện hạ là ai? Chẳng lẽ do lúc trước xem phim trên tivi quá nhiều, nên giờ sinh ra ảo giác?
Chà...
Lại nhức đầu, bỏ đi, không muốn nghĩ tới nữa!
Nơi cửa của tập đoàn Bác Sâm.
Một chiếc xe Cadillac phiên bản giới hạn chậm rãi dừng lại, tài xế cẩn thận mở cửa xe.
Một người mặc bộ vest đen tay cầm bó hoa hồng nghênh ngang đi vào tập đoàn Bác Sâm.
“Này."
Hai cô gái tiếp tân phía trước nhìn nhau một cái: “Thật là đẹp trai!" Không hẹn mà cùng nuốt xuống nước miếng. Nhưng giây tiếp theo, các cô đã lấy lại tinh thần, vội vàng chặn người kia lại: “Thưa ngài! Xin hỏi ngài có hẹn trước không?"
Tác giả :
Tề Thành Côn