Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt
Chương 192: Cô ấy tổn thương sâu sắc

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 192: Cô ấy tổn thương sâu sắc

Thần sắc của hắn chìm xuống, vung tay tát một cái “Bốp" lên mặt của Mỹ Vân…

“Ngạo..." Còn không để cho Ly Mỹ Vân nói hết câu, Ngự Ngạo Thiên lại giơ tay lên cho cô một cái bạt tai nữa. Máu từ trong khóe miệng của cô nhanh chóng chảy ra.

“Hừ, thực ra là tôi muốn chặt đứt cánh tay của cô đấy nhưng giá trị sử dụng của cô vẫn còn rất cao! Haizz…!" Hắn nhét một tay vào túi quần, một tay lấy điện thoại ra: “Ly Thương, Dao Dao đâu?"

“Đã về trường với bạn của cô ấy rồi!"

Nghe thấy câu trả lời của Hàn Ly Thương ở đầu dây bên kia, Ngự Ngạo Thiên phẫn nộ tột cùng: “Ai cho phép anh đưa cô ấy về nhà hả?"

“Là cô ấy tự yêu cầu chứ. Ngoài ra..." Hàn Ly Thương đổi giọng, lạnh lùng nói: “Ngạo Thiên, tôi khuyên cậu nên từ bỏ cô gái đó đi, cậu có nghĩ xem liệu cô ấy có đủ tư cách để trở thành người phụ nữ của cậu? Trải qua chuyện lần này, cô ta nhất định căm hận cậu!"

Ngạo Thiên không để ý lời nói đó, nhìn thấy có cái bồn rửa mặt, liền sẵn tay vứt luôn điện thoại của mình vào đó.

Không cần phải nói, Hàn Ly Thương là người hiểu hắn nhất. Sự việc lần này tin tưởng vào tính cách của lão là sẽ không giải thích bất cứ điều gì với Dao Dao, cộng thêm việc bản thân lão là một người đàn ông thiếu kiên nhẫn với phụ nữ. Sau sự việc lần này, chỉ e... Bọn họ nảy sinh những vết nứt không có cách nào gắn lại được!

“TIN CHẤN ĐỘNG, nữ minh tinh quốc tế Ly Mỹ Vân xuất hiện trên thảm đỏ cùng với chủ tịch tập đoàn Bác Sâm, Ngự Ngạo Thiên!"

“Theo báo cáo, nữ minh tinh quốc tế Ly Mỹ Vân chính thức công khai bạn trai hiện tại của mình là chủ tịch tập đoàn Bác Sâm, Ngự Ngạo Thiên!"

“Chủ tịch tập đoàn Bác Sâm lần đầu dẫn bạn gái đến tham dự các cuộc đàm phán kinh doanh. Truyền thông đưa tin, bạn gái của anh ấy chính là nữ diễn viên quốc tế Ly Mỹ Vân." Trên TV hay bất kể đài nào cũng đang xuất hiện các tin tức liên quan đến cặp đôi Ngự Ngạo Thiên và Ly Mỹ Vân: Họ đã tham dự sự kiện cùng nhau, họ nắm tay bất cứ nơi nào họ đến và khuôn mặt của họ tràn ngập những nụ cười hạnh phúc...

“Haizz, thật không thể ngờ được bạn trai của Ly Mỹ Vân lại quả thực là Ngự tổng của Bác Sâm. Cũng không trách được, hai người này thực sự rất xứng đôi."

“Đúng vậy, đừng coi Ly Mỹ Vân là một trò chơi. Nhưng cô ta nói sao của là xuất thân từ gia đình danh giá, có hậu thuẫn của tập đoàn Ly Thị, bất kể địa vị, gia đình, ngoại hình đều xứng với Ngự tổng." Trong trường, ở đâu cũng thấy các sinh viên vừa xem TV vừa bàn tán tin tức gây shock trong và ngoài nước thời gian này!

Dao Dao ngồi trong một góc cố gắng vùi đầu vào tập trung ăn để không phải xem TV, cô thậm chí còn hy vọng bản thân có thể đừng nghe thấy gì cả.

“Dao Dao." Tiểu Mạn ở bên cạnh nhìn cái dáng vẻ buồn bã khổ sở của Dao Dao mà lo lắng.

Bọn họ là vì nhân hoạt động khảo sát lần này của sinh viên mới xuất hiện ở vùng nông thôn này. Một là Dao Dao muốn khuây khỏa một chút, hai cũng là để trốn tránh Ngự Ngạo Thiên, đúng lúc hội sinh viên cũng cho phép sinh viên được đi cùng một người bạn thân, thế nên cô liền đưa Tiểu Mạn cùng đi.

“Yên tâm, Tiểu Mạn… Tớ ổn mà." Cô ấy nở một nụ cười miễn cưỡng, tiếp tục ăn đồ ăn.

“Còn nói là ổn, đến đây đã ba ngày rồi, cậu cũng chưa từng vui vẻ thật sự. Tớ hỏi cậu, Ngự Ngạo Thiên mấy hôm nay có gọi điện thoại cho cậu chưa?"

Sau sự việc ngày hôm đó, Ngự Ngạo Thiên đúng là có gọi điện thoại nhưng mà cô cố ý không bắt máy, sau đó liền theo các bạn sinh viên đến nơi thôn quê này. “Cái đó..."

“Tớ thấy, Ngự Ngạo Thiên hắn chẳng ra sao hết! Lúc bạn gái của hắn mắc sai lầm, hắn lại là người không có lương tâm và quá đáng như thế nào, gọi được một cuộc điện thoại không ai bắt máy liền không thèm gọi nữa hay sao? Đúng là cái thứ gì không biết nữa!"

Ồ, đây cũng là những gì mà cô đang suy nghĩ, Ngự Ngạo Thiên chính là người như vậy, không yêu cầu bất cứ cái gì, cũng không thích phụ nữ, lại thêm việc hắn đối xử với phụ nữ vô cùng thiếu kiên nhẫn, cô một lần không bắt máy, lại chạy đến vùng núi xa xôi như vậy, liệu có chờ đợi cô trở về hay là buông bỏ rồi?

“Như vậy không phải là rất tốt hay sao? Chí ít anh ta chủ động từ bỏ tớ, tớ và anh ta liền có thể càng sớm càng tốt kết thúc hợp đồng." Nghĩ đến điều này Dao Dao nên cảm thấy vui mới đúng, không cần phải làm người tình bí mật của hắn nữa.

“Cậu thật sự nghĩ như vậy à Dao Dao? Sao tớ lại cảm thấy... dáng vẻ của cậu chính là không hề có một chút nào cảm thấy đây là chuyện tốt cả?"

“Tiểu Mạn là cậu nghĩ nhiều rồi. Điều này thực sự cũng chẳng phải là một điều tốt gì cả, bởi vì sau khi tất cả mọi chuyện có kết thúc đi nữa thì tớ vẫn còn nợ anh ta tiền."

“Có thật chỉ là vấn đề tiền bạc không?" Tiểu Mạn rất hiểu Dao Dao, cô ấy luôn cảm thấy nỗi buồn phiền của Dao Dao thật sự không đơn giản chỉ là vấn đề nợ nần tiền bạc.

“Thật mà, thật sự là chỉ vì tiền."

“Ồ, vậy nếu là như thế, lát nữa tớ gọi điện thoại cho mẹ tớ, nhờ mẹ tớ ứng trước khoản tiền này."

“Đừng! Như vậy không thể được?" Dao Dao khó xử kéo lấy tay của Tiểu Mạn: “Mẹ của cậu dù sao cũng là sống nhờ sống gửi ở bên đó, cậu vì tớ cần nhiều tiền như vậy, quá khó xử rồi." Bố mẹ của Tiểu Mạn đã ly hôn, cô sống với mẹ, mẹ cô tái hôn với một người đàn ông rất giàu có nhưng cuộc sống cũng không tốt như mong muốn.

“Cậu cũng ít khi trông thấy mẹ tớ nên không biết, nói thế nào thì mẹ tớ cũng có một doanh nghiệp của riêng mình, chút tiền này đối với mẹ mà nói không phải là vấn đề. Cậu cứ coi như là tớ cho cậu mượn đi, khi nào cậu phát đạt rồi thì trả tớ cũng được. Hi hi."

“Bỏ đi, Tiểu Mạn, cậu đúng là chẳng chịu thua ai."

“Đương nhiên rồi á!" Dưới sự điều chỉnh không khí của Tiểu Mạn, Dao Dao cuối cùng cũng cười rồi.

“Các bạn học sinh, sau giờ cơm tối xin mời tập trung ở cổng, hôm nay chúng ta phải đi khám phá tình hình ban đêm của ngọn núi phía sau." Cố Tiểu Minh vỗ tay thông báo với mọi người.

Một lúc sau, tất cả người đã chờ đợi ở cổng.

“Được rồi, theo như lời của người dân sống ở khu này, con đường phía sau núi có chút nguy hiểm, các bạn học sinh nam hãy nhận trách nhiệm về mình, bảo vệ tốt sáu bạn nữ ở đây." Sinh viên của lần khảo sát trước là mười người, bạn bè dẫn theo là bốn người, tổng cộng mười bốn người, tám nam, sáu nữ. Không còn nghi ngờ gì nữa, sinh viên nữ đương nhiên sẽ là “đối tượng" bảo vệ quan trọng rồi!

“Rất nguy hiểm? Phó hội trưởng Cố không phải nói có ma chứ?" Trong số đó có một sinh viên giả vờ nũng nịu nói xong, liền ngạo mạn quay sang bên cạnh Kỳ Liên Ngạo Vân: “Kỳ Liên học trưởng, anh phải bảo vệ người ta đó..."

“Có ma? Không phải chứ! Kỳ Liên học trưởng, em cũng muốn được bảo vệ." Ba cô gái mượn thời cơ này mà vây quanh Kỳ Liên học trưởng.

Tiểu Mạn đang đứng ở một nơi không xa nhìn cảnh tượng này rồi lại nhìn lên với thái độ khinh thị: “Chỉ dựa vào tớ, bây giờ là thời đại nào rồi? Làm sao mà các cô gái lại có thể chủ động trở thành như thế này được? Oh, này, tớ rất coi thường họ, tớ thật xấu hổ với họ! Nếu có thể, tớ thực sự muốn nói với họ... xin hãy để cho tớ một suất!"

Khi Tiểu Mạn nói xong, Dao Dao ở bên cạnh suýt nôn ra máu.

Sau đó chỉ thấy Tiểu Mạn chạy đến bên cạnh Kỳ Liên Ngạo Vân, khoanh tay đứng trước mặt hắn nói: “Kỳ Liên học trưởng, em cũng cần được bảo vệ."

“Này, này, Tiểu Mạn, cậu rõ ràng không thích Kỳ Liên học trưởng, không có việc gì làm hay sao còn đến làm loạn nữa?"

Cách đó không xa một ánh mắt không có cách nào nhìn thấu được, mang theo khóe miệng khiêu khích đang lạnh lùng nhìn về phía cô.

Mà chủ nhân của ánh mắt này chính là Phong Khả Hinh.
Tác giả : Tề Thành Côn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại