Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt
Chương 146: Học làm một người hầu thấp hèn
Dao Dao ngừng hô hấp, khẩn trương nhìn hắn.
Đúng là Mỹ Vân nói cho Ngự Ngạo Thiên sao? Nếu không hắn làm sao có thể vừa nhìn đã hiểu, liền vạch trần được lời nói dối của cô chứ?
Bên trong căn phòng, bầu không khí đông cứng lại, Ngự Ngạo Thiên hé đôi mắt sắc lạnh:
“Bảo bối, lâu như vậy em vẫn không thông minh chút nào sao?"
Khi hắn tới phòng này nhìn thấy Dao Dao liền biết cô không làm sao, bằng không tiểu nha đầu này đã sớm khóc lớn, làm loạn lên rồi làm sao có thể bình tĩnh như vậy được chứ? Nhưng hắn vẫn rất để tâm đến lời nói dối của cô.
Ngự Ngạo Thiên bỗng nhiên cầm điện thoại lên, cô còn đang tò mò không biết hắn muốn làm gì? Chỉ nghe thấy hắn nói vào điện thoại:
“Ngừng cung cấp tất cả thuốc cho Lạc Xương."
“Không!..."
Dao Dao kích động giành lấy chiếc điện thoại trong tay của Ngự Ngạo Thiên, hắn lập tức tắt điện thoại. Mặc dù hắn đã đóng đủ tiền phẫu thuật cho ông nhưng người hộ lý chi trả sau này vẫn là Ngự Ngạo Thiên, nếu bây giờ ngừng dùng thuốc, hậu quả không thể lường trước được...
“Ngự Ngạo Thiên, anh rốt cuộc..."
“Em đã cùng tên kia làm gì rồi?"
“Không có!"
“Hắn đã đụng chạm vào chỗ nào trên người em?"
“Hắn, hắn chỉ hôn em."
“Hừm, thịt đưa đến tận miệng, tên kia lẽ nào lại không ăn?" Ngự Ngạo Thiên vừa đi vừa cười:
“Em nói, anh sẽ tin sao?"
“Đúng là bọn họ hiếu thắng... Nhưng vừa đúng lúc mấy người bảo vệ đi ngang qua đưa em đi cấp cứu. Nếu anh không tin, có thể trực tiếp đi tìm người này, kiểm tra cơ thể em?"
Dao Dao chuyển giải pháp lên bản thân mình.
Nhưng lại vừa đúng ý của Ngự Ngạo Thiên, suy đoán của cô chính xác không ngoài ý muốn! “Không cần phải kiểm tra nữa, anh tin em, anh nhớ là em rất hâm mộ Mỹ Vân sao? Thế nào lại bắt đầu hứng thú với mấy ca sĩ hạng hai này vậy?"
Lời này của Ngự Ngạo Thiên là có ý gì? Nhìn án mắt hình mũi tên của hắn, Dao Dao có dự cảm không lành, không phải Mỹ Vân nói cho hắn biết đấy chứ, bởi vì mình hâm mộ Minh Huy mới...
“Cũng không phải em chủ động là bọn họ..."
“Được rồi, nói nhiều như vậy có tác dụng gì?"
“Ngự Ngạo Thiên và Mỹ Vân có tình cảm sâu sắc như vậy, làm sao có thể tin tưởng mình. Hơn nữa chuyện của cha, cô ta nhất định sẽ mượn cớ không cho mình hành động?"
“Tùy anh nghĩ như thế nào cũng được, anh cho rằng là tôi chủ động quyến rũ hắn? Chẳng phải anh bảo tôi nên học trở thành một người thấp hèn hay sao? Tôi muốn thử một chút, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đê tiện một chút". Cô tức giận nói không ngờ lại chọc giận Ngự Ngạo Thiên.
Hắn nắm tay thành nắm đấm lộ cả gân xanh. Một lát sau, hắn cười một tiếng.
“Được, rất tốt. Tôi nghĩ em nhất định muốn học?"
Khuôn mặt lạnh lẽo, hắn kéo mái tóc của cô: “Từ ngày mai, em sẽ làm người hầu riêng cho Mỹ Vân, làm việc cho tôi, trước tiên hãy đi phục vụ cô ấy."
“Ngự... Không! Anh biết rõ em và cô ta... Tại sao có thể làm như vậy? Gọi điện lại đi, em không muốn ở nơi này, tất cả mọi việc coi như là lỗi của em, em xin anh, cho em về chỗ cũ!" Cô không ngờ Mỹ Vân lại xuất hiện, thật không ngờ. Nếu tiếp tục như vậy, Mỹ Vân sẽ có một ngày đem cô ép đến không xoay sở được, cho đến lúc đó, có thể trở thành một Mỹ Vân thứ hai. Cô không muốn như vậy...
“Em không có quyền lựa chọn! Dứt lời Ngự Ngạo Thiên bước nhanh ra khỏi phòng của cô.
“Ngạo Thiên." Mỹ Vân hai mắt đẫm lệ đứng ở hành lang.
Hắn cười bước lên trước, đưa tay ra khẽ vuốt hai gò má cô:
“Mỹ Vân, cô không cần phải cảm thấy tội lỗi, chỉ là..." Hai mắt hắn tối sầm lại.
“Cô lên cảm ơn mấy người bảo vệ đã cứu Dao Dao!"
“Cái đó... Là ý gì?" Mỹ Vân cảm thấy lòng khẩn trương.
“Tôi có ý gì, lẽ nào cô còn không rõ sao?" Ngạo Thiên cười một tiếng có ý chuyển đề tài: “Tôi có chuyện phải làm, ra ngoài trước."
“A, được, cẩn thận chút..." Bóng Ngự Ngạo Thiên rời đi, Mỹ Vân khẩn trương trở về phòng mình.
“Tiểu thư, Ngự tổng sao vậy? Sắc mặt có vẻ không tốt?"
“Hỏng rồi, tiểu Trinh, hỏng rồi! Ngự Ngạo Thiên có lẽ đã biết việc kia là do tôi làm. Nếu đoán không nhầm, con nha đầu kia đã nói với hắn là bảo vệ đã cứu cô ta, cho nên Ngự Ngạo Thiên mới dùng ngữ điệu đáng sợ kia nói với tôi nên cảm ơn mấy người bảo vệ kia chứ?"
“Tiểu thư, nếu như vậy, Ngự tổng phải nổi giận mới đúng nhưng Ngự tổng lại tỏ ra như không có chuyện gì cả?"
“Như vậy cũng đúng."
“Vậy, xem ra lần này có thể chứng minh Lạc Dao Dao ở trong lòng Ngự Ngạo Thiên không là gì cả, cho nên Ngự Ngạo Thiên biết rõ chân tướng chuyện này cũng không đáng ngại. Tiểu thư, cô nên vui mới phải chứ?"
Nghe tiểu Trinh nói vậy, cô suy nghĩ một chút, hình như cũng có vẻ đúng. Nếu như nha đầu kia có vị trí trong lòng của Ngạo Thiên thì làm sao có thể không để ý chuyện này chứ? Mặc dù cô ta không có bất kỳ vị trí nào trong lòng của Ngạo Thiên, cô cũng không cho phép người như vậy được tồn tại.
……
Trong bóng tối một chiếc xe thể thao lao nhanh đến tập đoàn Bác Sâm.
“Long Diệp, cậu lập tức cử người đi bắt Minh Huy và nhóm nhạc của hắn đem đến Ngự Long xã."
Long Diệp ngẩn người: “Hắn ta chỉ là một ca sĩ hạng hai, làm sao lại chọc giận cậu chứ?"
“Bảo cậu làm thì cậu nhanh một chút."
“Biết rồi, biết rồi." Long Diệp bất đắc dĩ cúp điện thoại. Nhưng trong chốc lát hắn liền gọi lại: “Anh bảo tôi bắt mấy tên kia nhưng hiện tại bọn họ đều đang ở trong tay Phong Thần Dật."
“Cái gì? Ở trong tay hắn? Được rồi, tôi biết rồi." Ngự Ngạo Thiên lái xe đến bãi đỗ xe của Bác Sâm liền cầm điện thoại lên:
“Thần Dật."
“Ngự tổng, đã trễ như vậy anh còn chuyện gì?"
“Không có chuyện gì. Chỉ là tôi muốn tìm vài người thôi."
“Tìm vài người?" Mắt của Phong Thần Dật lạnh lùng: “Minh Huy và ban nhạc của hắn sao?"
“Đúng vậy."
“Xin lỗi Ngự tổng, cho dù mấy người này là người của anh, tôi cũng không thể trả người lại." Giọng điệu của Phong Thần Dật rất cương quyết.
Nhưng Ngự Ngạo Thiên vẫn nghe ra ý của hắn:
“Thần Dật, bọn họ không phải người của tôi. Nhưng có vẻ mục đích của anh và tôi giống nhau."
“Tôi biết anh không muốn dính đến chuyện của Hắc Đạo Thượng. Mấy người kia rơi vào tay tôi có vẻ sẽ tốt hơn ở trong tay anh... Tôi sẽ cho anh một kết quả hài lòng."
“Được." Lúc này Phong Thần Dật mới hiểu được mục đích của Ngự Ngạo Thiên.
Đúng là Mỹ Vân nói cho Ngự Ngạo Thiên sao? Nếu không hắn làm sao có thể vừa nhìn đã hiểu, liền vạch trần được lời nói dối của cô chứ?
Bên trong căn phòng, bầu không khí đông cứng lại, Ngự Ngạo Thiên hé đôi mắt sắc lạnh:
“Bảo bối, lâu như vậy em vẫn không thông minh chút nào sao?"
Khi hắn tới phòng này nhìn thấy Dao Dao liền biết cô không làm sao, bằng không tiểu nha đầu này đã sớm khóc lớn, làm loạn lên rồi làm sao có thể bình tĩnh như vậy được chứ? Nhưng hắn vẫn rất để tâm đến lời nói dối của cô.
Ngự Ngạo Thiên bỗng nhiên cầm điện thoại lên, cô còn đang tò mò không biết hắn muốn làm gì? Chỉ nghe thấy hắn nói vào điện thoại:
“Ngừng cung cấp tất cả thuốc cho Lạc Xương."
“Không!..."
Dao Dao kích động giành lấy chiếc điện thoại trong tay của Ngự Ngạo Thiên, hắn lập tức tắt điện thoại. Mặc dù hắn đã đóng đủ tiền phẫu thuật cho ông nhưng người hộ lý chi trả sau này vẫn là Ngự Ngạo Thiên, nếu bây giờ ngừng dùng thuốc, hậu quả không thể lường trước được...
“Ngự Ngạo Thiên, anh rốt cuộc..."
“Em đã cùng tên kia làm gì rồi?"
“Không có!"
“Hắn đã đụng chạm vào chỗ nào trên người em?"
“Hắn, hắn chỉ hôn em."
“Hừm, thịt đưa đến tận miệng, tên kia lẽ nào lại không ăn?" Ngự Ngạo Thiên vừa đi vừa cười:
“Em nói, anh sẽ tin sao?"
“Đúng là bọn họ hiếu thắng... Nhưng vừa đúng lúc mấy người bảo vệ đi ngang qua đưa em đi cấp cứu. Nếu anh không tin, có thể trực tiếp đi tìm người này, kiểm tra cơ thể em?"
Dao Dao chuyển giải pháp lên bản thân mình.
Nhưng lại vừa đúng ý của Ngự Ngạo Thiên, suy đoán của cô chính xác không ngoài ý muốn! “Không cần phải kiểm tra nữa, anh tin em, anh nhớ là em rất hâm mộ Mỹ Vân sao? Thế nào lại bắt đầu hứng thú với mấy ca sĩ hạng hai này vậy?"
Lời này của Ngự Ngạo Thiên là có ý gì? Nhìn án mắt hình mũi tên của hắn, Dao Dao có dự cảm không lành, không phải Mỹ Vân nói cho hắn biết đấy chứ, bởi vì mình hâm mộ Minh Huy mới...
“Cũng không phải em chủ động là bọn họ..."
“Được rồi, nói nhiều như vậy có tác dụng gì?"
“Ngự Ngạo Thiên và Mỹ Vân có tình cảm sâu sắc như vậy, làm sao có thể tin tưởng mình. Hơn nữa chuyện của cha, cô ta nhất định sẽ mượn cớ không cho mình hành động?"
“Tùy anh nghĩ như thế nào cũng được, anh cho rằng là tôi chủ động quyến rũ hắn? Chẳng phải anh bảo tôi nên học trở thành một người thấp hèn hay sao? Tôi muốn thử một chút, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đê tiện một chút". Cô tức giận nói không ngờ lại chọc giận Ngự Ngạo Thiên.
Hắn nắm tay thành nắm đấm lộ cả gân xanh. Một lát sau, hắn cười một tiếng.
“Được, rất tốt. Tôi nghĩ em nhất định muốn học?"
Khuôn mặt lạnh lẽo, hắn kéo mái tóc của cô: “Từ ngày mai, em sẽ làm người hầu riêng cho Mỹ Vân, làm việc cho tôi, trước tiên hãy đi phục vụ cô ấy."
“Ngự... Không! Anh biết rõ em và cô ta... Tại sao có thể làm như vậy? Gọi điện lại đi, em không muốn ở nơi này, tất cả mọi việc coi như là lỗi của em, em xin anh, cho em về chỗ cũ!" Cô không ngờ Mỹ Vân lại xuất hiện, thật không ngờ. Nếu tiếp tục như vậy, Mỹ Vân sẽ có một ngày đem cô ép đến không xoay sở được, cho đến lúc đó, có thể trở thành một Mỹ Vân thứ hai. Cô không muốn như vậy...
“Em không có quyền lựa chọn! Dứt lời Ngự Ngạo Thiên bước nhanh ra khỏi phòng của cô.
“Ngạo Thiên." Mỹ Vân hai mắt đẫm lệ đứng ở hành lang.
Hắn cười bước lên trước, đưa tay ra khẽ vuốt hai gò má cô:
“Mỹ Vân, cô không cần phải cảm thấy tội lỗi, chỉ là..." Hai mắt hắn tối sầm lại.
“Cô lên cảm ơn mấy người bảo vệ đã cứu Dao Dao!"
“Cái đó... Là ý gì?" Mỹ Vân cảm thấy lòng khẩn trương.
“Tôi có ý gì, lẽ nào cô còn không rõ sao?" Ngạo Thiên cười một tiếng có ý chuyển đề tài: “Tôi có chuyện phải làm, ra ngoài trước."
“A, được, cẩn thận chút..." Bóng Ngự Ngạo Thiên rời đi, Mỹ Vân khẩn trương trở về phòng mình.
“Tiểu thư, Ngự tổng sao vậy? Sắc mặt có vẻ không tốt?"
“Hỏng rồi, tiểu Trinh, hỏng rồi! Ngự Ngạo Thiên có lẽ đã biết việc kia là do tôi làm. Nếu đoán không nhầm, con nha đầu kia đã nói với hắn là bảo vệ đã cứu cô ta, cho nên Ngự Ngạo Thiên mới dùng ngữ điệu đáng sợ kia nói với tôi nên cảm ơn mấy người bảo vệ kia chứ?"
“Tiểu thư, nếu như vậy, Ngự tổng phải nổi giận mới đúng nhưng Ngự tổng lại tỏ ra như không có chuyện gì cả?"
“Như vậy cũng đúng."
“Vậy, xem ra lần này có thể chứng minh Lạc Dao Dao ở trong lòng Ngự Ngạo Thiên không là gì cả, cho nên Ngự Ngạo Thiên biết rõ chân tướng chuyện này cũng không đáng ngại. Tiểu thư, cô nên vui mới phải chứ?"
Nghe tiểu Trinh nói vậy, cô suy nghĩ một chút, hình như cũng có vẻ đúng. Nếu như nha đầu kia có vị trí trong lòng của Ngạo Thiên thì làm sao có thể không để ý chuyện này chứ? Mặc dù cô ta không có bất kỳ vị trí nào trong lòng của Ngạo Thiên, cô cũng không cho phép người như vậy được tồn tại.
……
Trong bóng tối một chiếc xe thể thao lao nhanh đến tập đoàn Bác Sâm.
“Long Diệp, cậu lập tức cử người đi bắt Minh Huy và nhóm nhạc của hắn đem đến Ngự Long xã."
Long Diệp ngẩn người: “Hắn ta chỉ là một ca sĩ hạng hai, làm sao lại chọc giận cậu chứ?"
“Bảo cậu làm thì cậu nhanh một chút."
“Biết rồi, biết rồi." Long Diệp bất đắc dĩ cúp điện thoại. Nhưng trong chốc lát hắn liền gọi lại: “Anh bảo tôi bắt mấy tên kia nhưng hiện tại bọn họ đều đang ở trong tay Phong Thần Dật."
“Cái gì? Ở trong tay hắn? Được rồi, tôi biết rồi." Ngự Ngạo Thiên lái xe đến bãi đỗ xe của Bác Sâm liền cầm điện thoại lên:
“Thần Dật."
“Ngự tổng, đã trễ như vậy anh còn chuyện gì?"
“Không có chuyện gì. Chỉ là tôi muốn tìm vài người thôi."
“Tìm vài người?" Mắt của Phong Thần Dật lạnh lùng: “Minh Huy và ban nhạc của hắn sao?"
“Đúng vậy."
“Xin lỗi Ngự tổng, cho dù mấy người này là người của anh, tôi cũng không thể trả người lại." Giọng điệu của Phong Thần Dật rất cương quyết.
Nhưng Ngự Ngạo Thiên vẫn nghe ra ý của hắn:
“Thần Dật, bọn họ không phải người của tôi. Nhưng có vẻ mục đích của anh và tôi giống nhau."
“Tôi biết anh không muốn dính đến chuyện của Hắc Đạo Thượng. Mấy người kia rơi vào tay tôi có vẻ sẽ tốt hơn ở trong tay anh... Tôi sẽ cho anh một kết quả hài lòng."
“Được." Lúc này Phong Thần Dật mới hiểu được mục đích của Ngự Ngạo Thiên.
Tác giả :
Tề Thành Côn