Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt
Chương 112: Cô và phong thần dật đã làm cái gì?
Bên kia.
Đợi Ngự Ngạo Thiên đi rồi, Âu Dương Tử Hiên ngồi xuống vị trí đối diện hắn:
“Ngự tổng quả là một người bạn chí cốt. Chỉ có điều tôi nghĩ anh không nhất thiết phải vì một người đàn bà mà đối đầu với Hạ gia? Huống hồ cô ta chỉ là bạn gái cũ của anh thôi. Nếu anh đối với những cô gái như vậy có hứng thú đặc biệt tôi sẽ giới thiệu cho anh vài người là được."
Hắn ngước mắt lên nhìn Âu Dương Tử Hiên trên mặt đang biểu lộ sự bất mãn lạnh lùng nói:
“Có những thứ nhìn có vẻ giống nhau tưởng chừng không có sự khác biệt, nhưng bên trong chưa chắc đã có điểm tương đồng."
“Hừm..." Cho dù thế nào thì Âu Dương Tử Hiên cũng không thể hiểu được con người của Phong Thần Dật.
“Ting... ting... ting..." Điện thoại đột ngột vang lên, Âu Dương Tử Hiên liền nghe máy, bên kia đang báo cáo cho hắn, hắn liền nở một nụ cười quỷ dị:
“Không sai, làm tốt lắm, trước hết cứ như vậy đã."
Tắt điện thoại, hắn hướng về phía Phong Thần Dật nhướng lông mày:
“Thần Dật, tôi có quà muốn tặng cho anh."
“Ừm."
“Anh mau về nhà đi, quà tôi đã giao đến tận nhà, anh về rồi sẽ biết."
Mặc dù không biết lần này Âu Dương Tử Hiên định làm trò gì nhưng Phong Thần Dật vẫn trở về nhà. Căn nhà hắn ở chỉ là một phòng đơn, mở của ra là có thể nhìn thấy hết mọi thứ, bỗng mắt hắn hướng về chiếc giường rồi chậm rãi bước tới. Phía dưới chăn có gì đó đang động đậy. Còn đang mơ hồ hắn liền nghe thấy tiếng của một người phụ nữ.
Chân mày hắn hơi nhíu lại, căng thẳng, hắn vén nhẹ tấm chăn lên, trong nháy mắt vẻ mặt hắn trở lên lãnh đạm, cả kinh:
“Dao Dao!"
Lạc Dao Dao hai tay bị trói ra sau lưng, trong miệng ngậm một miếng vải trắng, hắn vội vàng cởi dây trói cho cô.
“Đừng".
Dây trói vừa cởi ra Dao Dao như bị hoảng sợ liền ôm lấy cổ Phong Thần Dật.
Hắn hơi nhíu mày cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, ôm lấy thân thể cô hắn thấy quần áo của cô đều ẩm ướt:
“Dao Dao, quần áo của em sao lại thế này?"
Lời còn chưa nói hết, Dao Dao nửa quỳ đặt lên môi hắn một nụ hôn, đầu lưỡi vụng về không ngừng tách hai hàm răng, cô ôm cổ hắn, hai tay lại không an phận muốn cởi áo trên người hắn xuống.
Phong Thần Dật dường như đã nhận ra điều gì đó, đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo, một tay liền đem cô đẩy ra.
Nhìn dáng vẻ của cô lúc này, làn da trắng ngần, hai gò má phiếm hồng, đôi mắt cô như có chứa dục vọng, không cần hỏi nhìn dáng vẻ này của cô hắn cũng nhận ra cô bị làm sao:
“Chết tiệt tên khốn Tử Hiên."
“Thần Dật, em rất khó chịu."
Âm thanh phát ra như mang theo mị lực, cô kéo mạnh một cái khiến hắn ngã xuống, hai chân cô tách ra trèo lên trên người hắn.
“Dao Dao."
Lúc này Dao Dao không nhìn thấy được sự chán ghét trong mắt của Phong Thần Dật, cũng không ý thức được hành động của bản thân mình trong thời điểm này.
Chỉ chốc lát, cô đã nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người, cô liền kéo tay của Phong Thần Dật đặt lên người mình.
“Ưm..."
Âm thanh quyến rũ phát ra từ đôi môi xinh đẹp của cô.
“Chết tiệt."
Bị Dao Dao chủ động khiêu khích khiến Phong Thần Dật có chút động tình, hắn từ thế bị động chuyển thành chủ động, dưới sự dẫn dắt của hắn cô từng bước cử động.
“Ưm..."
Cô nheo mắt hưởng thụ, cơ thể cô không kiềm được mà không ngừng ma sát vào cơ thể nóng rực của hắn.
Cự long của hắn dần cương cứng, hơi thở của hắn trở lên dồn dập, hắn xoay người đem cô đặt xuống dưới thân, cởi bỏ quần áo, dịch mật đã sớm tiết ra.
“Thần Dật, em rất khó chịu, Thần Dật."
Cô cố gắng cử động hông của mình, bàn tay nhỏ bé của cô cũng theo đó mà xoa nắn khắp cơ thể tự mình thỏa mãn một chút dục vọng.
Hình ảnh này kích thích từng tế bào trên cơ thể Phong Thần Dật, hắn nắm chặt bàn tay khiến cho gân xanh nổi lên, cuối cùng liền thả lỏng ra.
“Thần Dật, em rất muốn, em rất khó chịu, mau cho em."
“Dao Dao đây là em tự yêu cầu."
Dao Dao kích động ôm chặt lấy Phong Thần Dật, dịu dàng nói:
“Em yêu anh..."
Sáng sớm ngày hôm sau...
Ánh mặt trời xuyên qua rèm của sổ chiếu vào hai người đang nằm trên chiếc giường trắng, cô gái đang nằm trong lồng ngực người đàn ông, trên mặt còn mang theo vẻ thoải mái.
Lông mi khẽ động, cô gái hơi nhíu đôi mắt còn đang ngái ngủ, mở mắt ra rồi lại nhắm lại, khuôn mặt trắng mịn của cô bỗng nhiên căng thẳng, hai mắt mở to nhìn người đàn ông đang ôm cơ thể mình.
“Ngự Ngạo Thiên?"
Không phải, da người này so với Ngự Ngạo Thiên trắng hơn một chút. Rốt cuộc là thế nào, đã xảy ra chuyện gì?
Cô không nhịn được mà cố nhớ lại tối hôm qua, tối qua Hạ Nhậm Lương đưa cô đến trước của nhà rồi quay về, vừa cầm chìa khóa mở của liền có người từ sau lưng đánh cô ngất xỉu. Ngày hôm qua, người đánh mình ngất xỉu không phải là Hạ Nhậm Lương đấy chứ, Hạ Nhậm Lương không phải loại người như vậy, nhất định không phải. Cô ngẩng đầu lên, mắt chợt lóe lên.
“Phong Thần Dật!"
Cô cựa mạnh rời khỏi ngực của người trước mặt, quấn chăn bước xuống khỏi giường. Thế nào lại là Phong Thần Dật.
Lúc này Phong Thần Dật bị tiếng kêu của cô làm cho tỉnh ngủ, hắn từ từ mở mắt, thấy Dao Dao đứng dưới giường hắn liền nở một nụ cười lạnh lùng:
“Dậy sớm vậy."
Trên thế giới này, ngoài những người thân của cô ra, người cô tin tưởng nhất chính là Phong Thần Dật, bọn họ đã từng ở cùng một chỗ ba năm, hắn chưa từng có bất kỳ hành động gây rối nào, hắn vẫn luôn tôn trọng cô mà bây giờ:
“Phong Thần Dật, anh thật quá đáng, tôi không nghĩ anh sẽ làm ra những chuyện xấu xa như vậy. Anh bây giờ quả thật rất giống một tên khốn khiếp."
“Ở trong lòng em anh không phải đã sớm trở thành một tên khốn rồi hay sao?"
“Tên khốn! Tên khốn! Tên khốn!" Dao Dao bước nhanh về phía giường dơ tay lên hướng vào mặt của Phong Thần Dật mà đánh xuống.
Khi tay cô sắp hạ xuống Phong Thần Dật đã nhanh chóng bắt lấy tay cô dùng sức kéo một cái khiến cô ngã xuống.
“Dao Dao em cứ như vậy sẽ khơi gợi dục vọng của anh đấy, em có nguyện cùng anh trên giường không?"
Nhìn nụ cười trên mặt hắn như mang theo vẻ châm chọc, Dao Dao hơi sửng sốt, ý tứ trong lời của hắn, hắn cũng không biết tại sao mình có thể nói ra những lời như vậy. Bọn họ tối hôm qua hẳn không có phát sinh quan hệ gì chứ?
“Tên đàn ông kia cho em bao nhiêu tiền? Như vậy, anh sẽ trả gấp đôi để em làm bạn trên giường của anh, thế nào?"
Phong Thần Dật đang nói cái gì vậy, hắn không cảm thấy nói như vậy rất quá đáng sao?
“Phong Thần Dật, anh đúng là khó hiểu trước đây tôi và anh ở cùng nhau chưa từng có quan hệ gì, bây giờ cũng không có quan hệ gì cả, anh hãy quay về như trước đây đi, anh cứ như vậy chẳng phải là không thành thật với cảm xúc của chính mình sao?"
Đợi Ngự Ngạo Thiên đi rồi, Âu Dương Tử Hiên ngồi xuống vị trí đối diện hắn:
“Ngự tổng quả là một người bạn chí cốt. Chỉ có điều tôi nghĩ anh không nhất thiết phải vì một người đàn bà mà đối đầu với Hạ gia? Huống hồ cô ta chỉ là bạn gái cũ của anh thôi. Nếu anh đối với những cô gái như vậy có hứng thú đặc biệt tôi sẽ giới thiệu cho anh vài người là được."
Hắn ngước mắt lên nhìn Âu Dương Tử Hiên trên mặt đang biểu lộ sự bất mãn lạnh lùng nói:
“Có những thứ nhìn có vẻ giống nhau tưởng chừng không có sự khác biệt, nhưng bên trong chưa chắc đã có điểm tương đồng."
“Hừm..." Cho dù thế nào thì Âu Dương Tử Hiên cũng không thể hiểu được con người của Phong Thần Dật.
“Ting... ting... ting..." Điện thoại đột ngột vang lên, Âu Dương Tử Hiên liền nghe máy, bên kia đang báo cáo cho hắn, hắn liền nở một nụ cười quỷ dị:
“Không sai, làm tốt lắm, trước hết cứ như vậy đã."
Tắt điện thoại, hắn hướng về phía Phong Thần Dật nhướng lông mày:
“Thần Dật, tôi có quà muốn tặng cho anh."
“Ừm."
“Anh mau về nhà đi, quà tôi đã giao đến tận nhà, anh về rồi sẽ biết."
Mặc dù không biết lần này Âu Dương Tử Hiên định làm trò gì nhưng Phong Thần Dật vẫn trở về nhà. Căn nhà hắn ở chỉ là một phòng đơn, mở của ra là có thể nhìn thấy hết mọi thứ, bỗng mắt hắn hướng về chiếc giường rồi chậm rãi bước tới. Phía dưới chăn có gì đó đang động đậy. Còn đang mơ hồ hắn liền nghe thấy tiếng của một người phụ nữ.
Chân mày hắn hơi nhíu lại, căng thẳng, hắn vén nhẹ tấm chăn lên, trong nháy mắt vẻ mặt hắn trở lên lãnh đạm, cả kinh:
“Dao Dao!"
Lạc Dao Dao hai tay bị trói ra sau lưng, trong miệng ngậm một miếng vải trắng, hắn vội vàng cởi dây trói cho cô.
“Đừng".
Dây trói vừa cởi ra Dao Dao như bị hoảng sợ liền ôm lấy cổ Phong Thần Dật.
Hắn hơi nhíu mày cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, ôm lấy thân thể cô hắn thấy quần áo của cô đều ẩm ướt:
“Dao Dao, quần áo của em sao lại thế này?"
Lời còn chưa nói hết, Dao Dao nửa quỳ đặt lên môi hắn một nụ hôn, đầu lưỡi vụng về không ngừng tách hai hàm răng, cô ôm cổ hắn, hai tay lại không an phận muốn cởi áo trên người hắn xuống.
Phong Thần Dật dường như đã nhận ra điều gì đó, đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo, một tay liền đem cô đẩy ra.
Nhìn dáng vẻ của cô lúc này, làn da trắng ngần, hai gò má phiếm hồng, đôi mắt cô như có chứa dục vọng, không cần hỏi nhìn dáng vẻ này của cô hắn cũng nhận ra cô bị làm sao:
“Chết tiệt tên khốn Tử Hiên."
“Thần Dật, em rất khó chịu."
Âm thanh phát ra như mang theo mị lực, cô kéo mạnh một cái khiến hắn ngã xuống, hai chân cô tách ra trèo lên trên người hắn.
“Dao Dao."
Lúc này Dao Dao không nhìn thấy được sự chán ghét trong mắt của Phong Thần Dật, cũng không ý thức được hành động của bản thân mình trong thời điểm này.
Chỉ chốc lát, cô đã nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người, cô liền kéo tay của Phong Thần Dật đặt lên người mình.
“Ưm..."
Âm thanh quyến rũ phát ra từ đôi môi xinh đẹp của cô.
“Chết tiệt."
Bị Dao Dao chủ động khiêu khích khiến Phong Thần Dật có chút động tình, hắn từ thế bị động chuyển thành chủ động, dưới sự dẫn dắt của hắn cô từng bước cử động.
“Ưm..."
Cô nheo mắt hưởng thụ, cơ thể cô không kiềm được mà không ngừng ma sát vào cơ thể nóng rực của hắn.
Cự long của hắn dần cương cứng, hơi thở của hắn trở lên dồn dập, hắn xoay người đem cô đặt xuống dưới thân, cởi bỏ quần áo, dịch mật đã sớm tiết ra.
“Thần Dật, em rất khó chịu, Thần Dật."
Cô cố gắng cử động hông của mình, bàn tay nhỏ bé của cô cũng theo đó mà xoa nắn khắp cơ thể tự mình thỏa mãn một chút dục vọng.
Hình ảnh này kích thích từng tế bào trên cơ thể Phong Thần Dật, hắn nắm chặt bàn tay khiến cho gân xanh nổi lên, cuối cùng liền thả lỏng ra.
“Thần Dật, em rất muốn, em rất khó chịu, mau cho em."
“Dao Dao đây là em tự yêu cầu."
Dao Dao kích động ôm chặt lấy Phong Thần Dật, dịu dàng nói:
“Em yêu anh..."
Sáng sớm ngày hôm sau...
Ánh mặt trời xuyên qua rèm của sổ chiếu vào hai người đang nằm trên chiếc giường trắng, cô gái đang nằm trong lồng ngực người đàn ông, trên mặt còn mang theo vẻ thoải mái.
Lông mi khẽ động, cô gái hơi nhíu đôi mắt còn đang ngái ngủ, mở mắt ra rồi lại nhắm lại, khuôn mặt trắng mịn của cô bỗng nhiên căng thẳng, hai mắt mở to nhìn người đàn ông đang ôm cơ thể mình.
“Ngự Ngạo Thiên?"
Không phải, da người này so với Ngự Ngạo Thiên trắng hơn một chút. Rốt cuộc là thế nào, đã xảy ra chuyện gì?
Cô không nhịn được mà cố nhớ lại tối hôm qua, tối qua Hạ Nhậm Lương đưa cô đến trước của nhà rồi quay về, vừa cầm chìa khóa mở của liền có người từ sau lưng đánh cô ngất xỉu. Ngày hôm qua, người đánh mình ngất xỉu không phải là Hạ Nhậm Lương đấy chứ, Hạ Nhậm Lương không phải loại người như vậy, nhất định không phải. Cô ngẩng đầu lên, mắt chợt lóe lên.
“Phong Thần Dật!"
Cô cựa mạnh rời khỏi ngực của người trước mặt, quấn chăn bước xuống khỏi giường. Thế nào lại là Phong Thần Dật.
Lúc này Phong Thần Dật bị tiếng kêu của cô làm cho tỉnh ngủ, hắn từ từ mở mắt, thấy Dao Dao đứng dưới giường hắn liền nở một nụ cười lạnh lùng:
“Dậy sớm vậy."
Trên thế giới này, ngoài những người thân của cô ra, người cô tin tưởng nhất chính là Phong Thần Dật, bọn họ đã từng ở cùng một chỗ ba năm, hắn chưa từng có bất kỳ hành động gây rối nào, hắn vẫn luôn tôn trọng cô mà bây giờ:
“Phong Thần Dật, anh thật quá đáng, tôi không nghĩ anh sẽ làm ra những chuyện xấu xa như vậy. Anh bây giờ quả thật rất giống một tên khốn khiếp."
“Ở trong lòng em anh không phải đã sớm trở thành một tên khốn rồi hay sao?"
“Tên khốn! Tên khốn! Tên khốn!" Dao Dao bước nhanh về phía giường dơ tay lên hướng vào mặt của Phong Thần Dật mà đánh xuống.
Khi tay cô sắp hạ xuống Phong Thần Dật đã nhanh chóng bắt lấy tay cô dùng sức kéo một cái khiến cô ngã xuống.
“Dao Dao em cứ như vậy sẽ khơi gợi dục vọng của anh đấy, em có nguyện cùng anh trên giường không?"
Nhìn nụ cười trên mặt hắn như mang theo vẻ châm chọc, Dao Dao hơi sửng sốt, ý tứ trong lời của hắn, hắn cũng không biết tại sao mình có thể nói ra những lời như vậy. Bọn họ tối hôm qua hẳn không có phát sinh quan hệ gì chứ?
“Tên đàn ông kia cho em bao nhiêu tiền? Như vậy, anh sẽ trả gấp đôi để em làm bạn trên giường của anh, thế nào?"
Phong Thần Dật đang nói cái gì vậy, hắn không cảm thấy nói như vậy rất quá đáng sao?
“Phong Thần Dật, anh đúng là khó hiểu trước đây tôi và anh ở cùng nhau chưa từng có quan hệ gì, bây giờ cũng không có quan hệ gì cả, anh hãy quay về như trước đây đi, anh cứ như vậy chẳng phải là không thành thật với cảm xúc của chính mình sao?"
Tác giả :
Tề Thành Côn