Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi
Chương 207: Hồi hai mươi mốt (8)
Lần thứ hai nó tỉnh lại thì đã là xế trưa.
Lúc này Trương Tam Phong đã mang đồ ăn vào. Thấy thằng nhóc cũng đã tỉnh, bèn cười:
“ Tỉnh rồi là tốt, nhưng sao lại nằm dưới đất thế này? "
“ Nó là chó, nên thích lăn lê bò toài dưới sàn như thế. Tiên sinh cứ mặc kệ đi. "
Hồ Phiêu Hương nói, thanh âm vẫn có vẻ giận dỗi.
Tạng Cẩu gượng dậy, gãi gáy:
“ Thuyền gia, ngài lợi hại thật, đánh lui được cả Trấn Tam Giới. "
“ Cẩu. Đừng có vô lễ. Ngài đây là Trương Tam Phong chân nhân đấy. "
Hồ Phiêu Hương thấy thằng nhóc vẫn chưa biết thân phận của lão đạo, bèn lên tiếng nhắc nhở.
Thì ra hôm đó Hồ Phiêu Hương giả vờ bất tỉnh, thấy Trấn Tam Giới chụp chưởng sau cùng vào đầu Tạng Cẩu, đang muốn liều mạng phát chiêu thì thấy Trương Tam Phong ra tay. Thế là tiếp tục giả ngất, quan sát mọi việc. Biết được thân phận của ông ta, cũng hiểu lão đạo không có ý gia hại hai đứa, mới yên tâm mà ngủ một giấc.
Trương Tam Phong bèn cười:
“ Không sao. Không sao. Hai đứa không ngại gian nan khổ sở, mang mật hàm lên tận đây, bần đạo cảm kích còn không kịp, chưa thi đại lễ với hai đứa thì thôi. Mau ngồi xuống, ăn một chút đi cho lại sức. "
Hai đứa nhóc vâng dạ, rồi chia nhau xử lí hết sạch mâm cơm trên bàn.
Trương Tam Phong chờ hai đứa ăn no nê, rồi mới hỏi:
“ Hài tử, hôm trước con sử ra chiêu bắn ba viên thiết châu vào nhau, lấy lực truyền lực. Đạo vương có quan hệ gì với con? "
“ Ông nhận ra lai lịch chiêu số của con? "
Tạng Cẩu há hốc miệng, kinh ngạc.
Nhưng rồi lại nghĩ cả Quận Gió đời trước lẫn thầy nó đều từng hành tẩu ở nước Tàu một thời gian, Trương Tam Phong biết được thần kỹ của Quận Gió cũng không có gì lạ.
Thành thử, nó bèn gật đầu.
Nghe nó xác nhận, Trương Tam Phong bèn thở dài, nói:
“ Trước khi mất đạo vương có đứa đệ tử như con, cũng có thể nhắm mắt được rồi. "
Đoạn không chờ nó hỏi, ông đã giải thích căn cơ sự tình vì sao ông nhìn thấu được thân phận của nó, cũng nhìn thấu được số phận của thầy nó.
Phòng nhỏ…
Nhưng thân phận ba người trong phòng đều không nhỏ.
Đảm lược của họ, cũng chẳng thua gì thân phận…
“ Thì ra mọi chuyện là như vậy. "
Nghe Trương Tam Phong kể xong đầu đuôi câu chuyện hôm nọ, hai đứa nhóc cùng lúc thở dài.
Giờ chúng mới hiểu vì sao hôm đó Tửu Thôn đồng tử lại lấy Huyết Bồ đào ra cứu mạng Tạng Cẩu. Hắn muốn mượn đao giết người, nhưng Khoái Kiếm vương và Túy Tiên chỉ là dao giết gà mà thôi… Đao hắn muốn dùng là dao mổ trâu, là cả võ lâm Trung Nguyên.
Trương Tam Phong nói:
“ Hai đứa đã kiên quyết, bần đạo cũng không ngăn cản nữa. Ngày mai chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Nhạn Môn quan. "
Cửa phòng đóng lại trước mặt…
Song hai đứa nhóc chẳng có tâm trí nào để chợp mắt cả.
Tạng Cẩu đu trên cái ghế đẩu, hỏi:
“ Này Hương, cậu nói thử xem tại sao lúc đó tên điên kia không để tớ chết luôn, còn mất công cứu mạng, xong lại gia hại. "
Hồ Phiêu Hương trầm mặc một lúc, rồi nói:
“ Có hai khả năng. Hoặc giả, hắn làm vậy vì hắn là kẻ điên. Mà việc làm của kẻ điên thì không ai lí giải được, trừ phi kẻ đó cũng bị điên. Hoặc… hắn giả điên, nhưng lại quá tự phụ vào tâm kế của mình. "
Tạng Cẩu nghĩ một chốc, rồi nói:
“ Tại sao tớ cứ có cảm giác cả hai đều đúng, mà đều không đúng? "
“ Ấy là điểm đáng sợ của hắn, cũng là lí do tại sao hắn lại khó đối phó đến thế. "
Hồ Phiêu Hương thở dài…
Có lẽ trên đời này chỉ có một kẻ điên thực sự, mới có thể biết Tửu Thôn đồng tử đang giả điên, hay hắn thực sự bị điên.
Tạng Cẩu không điên, nên nó có cố đến mấy cũng không thể hiểu hết tâm tư của y…
Hồ Phiêu Hương cũng không điên, nên dù cô bé có thông minh đến mấy cũng không hiểu…
Trương Tam Phong càng không điên, nên dù lão có lão luyện cách mấy cũng không thể hiểu…
“ Thôi bỏ đi, lần này cũng tai qua nạn khỏi rồi. "
Tạng Cẩu vươn vai, ngáp một tiếng.
Chỉ có Hồ Phiêu Hương là trầm mặc…
Tửu Thôn đồng tử thực sự đã thua ư?
Hồ Phiêu Hương không hề muốn nghĩ đến chuyện này, nhưng nó vẫn luôn lởn vởn trong đầu cô bé.
Hắn thực sự đã thua ư?
Quỷ kế của hắn đã đổ bể, hay tất cả mới chỉ là nước cờ đầu tiên hắn ra, con cờ thứ nhất đặt xuống bàn cờ Trung Nguyên?
Nói gì thì nói…
Tửu Thôn đồng tử đã đi.
Nhưng Hồ Phiêu Hương vẫn thấy bất an.
Trương Tam Phong cũng không thể giấu được vẻ lo lắng và nét hoài nghi trong mắt.
Tất cả, chỉ vì một chuyện…
Họ không nhìn ra được Tửu Thôn đồng tử là kẻ đại trí giả điên, hay thực sự hắn là một tên điên đáng sợ!
Thanh kiếm đáng sợ nhất là thanh kiếm được giấu kín. Lúc ấy bất luận là phong vị hay lực đạo của đường kiếm sắp xuất ra, đều không thể đoán được. Chỉ có sát khí lạnh lẽo, nặng nề là bao phủ, đè nặng trĩu lên người ta là cứ mãi hiện diện…
Cái điên rồ, phong cuồng kia là tấm mặt nạ quỷ, hay gương mặt thanh niên ẩn bên dưới?
Mặt nạ và mặt người, đâu mới là mặt thật?
Thật thật giả giả…
Không thể nói rõ.
Sáng ngày hôm sau…
Ba người Trương Tam Phong, Tạng Cẩu, Phiêu Hương nai nịt gọn nhẹ rồi cùng hướng về Nhạn Môn Quan mà giục ngựa buông cương. Người cầm đầu của lục đại phái không phải là không hiểu chuyện, nên rất phối hợp hành động với Trương Tam Phong. Để tránh mật hàm truyền ra ngoài, đám người Ngô trưởng lão, Nguyên Mãn đại sư đều quản lí chặt đệ tử phái mình, không để cho ai rời khỏi Tất gia trang nửa bước.
Quần hào võ lâm thuộc các môn phái nhỏ, hoặc không môn không phái đều do Tất gia trang quản thúc.
Mọi người ai cũng biết chuyện mật hàm là bí mật hệ trọng, liên quan mật thiết với sự tồn vong của quốc gia, thành thử không ai chống đối.
Có Trương Tam Phong dẫn đường, hai đứa nhóc chỉ mất hơn một ngày đường là đến được Nhạn Môn quan.
Dọc đường gặp cơ man không biết bao nhiêu là nạn dân…
Ai nấy trông đều mỏi mệt, đầu tóc bết đầy bùn, miệng môi khô bật máu.
Họ vẫn đi về phía nam…
Có lẽ trừ phi là chân cứng đá mềm, bằng không đôi chân của họ không thể nào không đau nhừ.
Đêm qua mưa lớn…
Trong đám nạn dân có không ít người đang gồng mình lên mà ho sùng sục, ho như muốn nôn hai lá phổi ra ngoài vậy.
Trong những kẻ đó, có già, có trẻ…
Tạng Cẩu nhìn cảnh nạn dân chạy loạn, bất giác nhớ đến chuyện cũ.
Cách đây độ hai năm, nó cũng là một nạn dân như vậy.
Từ lúc rời khỏi thôn Điếu Ngư mà chạy, nó đã gặp không biết bao nhiêu là kì nhân dị sĩ mà trước đó nó chỉ được nghe kể về. Có những người anh hào hiệp nghĩa, lại có những kẻ tiểu nhân lòng dạ hiểm ác muôn phần. Có cả những tên kẻ nhất mực điên cuồng, cũng có cả những tên ngụy quân tử bụng nam mô bụng bồ dao găm.
Cũng từ cái lúc nó bỏ lại thôn làng cháy rụi sau lưng, Tạng Cẩu đã kinh qua không biết bao nhiêu chuyện kinh tâm động phách.
Đại chiến quy mô lớn nó cũng đã sống sót qua mấy trận liền, rồi lúc vây ở miếu hoang Khoái Châu, lúc Quận Gió một mình trấn áp quần hùng, cái chết đầy oan khuất của ông, mang tro thầy đến rừng trúc ẩn mai táng, khám phá ra quỷ kế của Trương Phụ.
Sau đó, nó theo hướng dẫn của bốn người Địa Khuyết Thiên Tàn sang nước Tàu để tìm hiểu tung tích của thánh tổ Khổng Lồ và bí mật của chìa khóa Loa Thành. Trước là vào Ngự Thư phòng, rồi lại giết Lí công công giả, phá vỡ âm mưu ám sát của Tửu Thôn đồng tử, cứu cô gái bán tò he…v.v… Gần đây nhất là mang mật hàm quân cơ vượt ngàn dặm lên Nhạn Môn quan, bất chấp cả võ lâm trung nguyên truy sát.
Nghĩ lại mới thấy, thời gian trôi qua thực nhanh…
Những kinh hiểm, những kỳ ngộ nó gặp thoáng qua như một giấc mộng dài vậy. Đến giờ, Tạng Cẩu vẫn bán tin bán nghi không biết liệu có lúc nào nó tỉnh lại, thấy mình vẫn là Con Chó Bẩn, được dân trong làng cưu mang nuôi dưỡng như trước…
Dù có thế nào đi chăng nữa, thì Tạng Cẩu cũng không còn là thằng bé còm nhom ôm vết thương chạy khỏi tàn tro của thôn quê trước đây.
Tạng Cẩu nghĩ miên man, đúng lúc có một nạn dân ngã sấp xuống.
Có lẽ là đồng bệnh tương liên, cũng có lẽ do sinh lòng trắc ẩn bất chợt, Tạng Cẩu bèn nhảy xuống khỏi lưng ngựa để đỡ nạn dân nọ dậy.
Thì thình lình…
Người nọ bất chợt vùng dậy, lấp lánh dưới tấm áo tơi che mưa là một con dao nhọn hoắt. Y lao về phía Tạng Cẩu, phóng một dao nhanh như chớp.
Tạng Cẩu thụp người né, đoạn tung cước sử chiêu Chó Cắn Áo Rách ngay vào bụng dưới của đối thủ. Võ chó vốn thiếu khuyết thoái pháp, nhưng Tạng Cẩu tiện đà chân, biến hóa chiêu thức từ đấm thành đá.
Gã kia đánh lén không thành, chợt xoay người lấy trong áo ra mấy cái phi châm nhỏ như sợi tóc, đoạn vận kình ném về phía Tạng Cẩu.
Thủ kình mạnh và hiểm, thủ pháp nhanh lại chuẩn…
Chỉ một chiêu là biết ngay kẻ này rất có tạo nghệ trong nghề ném ám khí.
Nhưng hắn xui xẻo ở chỗ gặp Tạng Cẩu…
Quỷ Diện Phi Châu của các đời Quận Gió còn hơn cả ám khí bình thường. Vì nó là ám khí quang minh chính đại, dựa vào uy lực kinh hồn cùng biến hóa tinh diệu, chứ không cần phải lựa lúc người ta không đề phòng mà thủ thắng.
Mà hành gia ám khí, thường sẽ biết cách phá giải ám khí…
Lúc này Trương Tam Phong đã mang đồ ăn vào. Thấy thằng nhóc cũng đã tỉnh, bèn cười:
“ Tỉnh rồi là tốt, nhưng sao lại nằm dưới đất thế này? "
“ Nó là chó, nên thích lăn lê bò toài dưới sàn như thế. Tiên sinh cứ mặc kệ đi. "
Hồ Phiêu Hương nói, thanh âm vẫn có vẻ giận dỗi.
Tạng Cẩu gượng dậy, gãi gáy:
“ Thuyền gia, ngài lợi hại thật, đánh lui được cả Trấn Tam Giới. "
“ Cẩu. Đừng có vô lễ. Ngài đây là Trương Tam Phong chân nhân đấy. "
Hồ Phiêu Hương thấy thằng nhóc vẫn chưa biết thân phận của lão đạo, bèn lên tiếng nhắc nhở.
Thì ra hôm đó Hồ Phiêu Hương giả vờ bất tỉnh, thấy Trấn Tam Giới chụp chưởng sau cùng vào đầu Tạng Cẩu, đang muốn liều mạng phát chiêu thì thấy Trương Tam Phong ra tay. Thế là tiếp tục giả ngất, quan sát mọi việc. Biết được thân phận của ông ta, cũng hiểu lão đạo không có ý gia hại hai đứa, mới yên tâm mà ngủ một giấc.
Trương Tam Phong bèn cười:
“ Không sao. Không sao. Hai đứa không ngại gian nan khổ sở, mang mật hàm lên tận đây, bần đạo cảm kích còn không kịp, chưa thi đại lễ với hai đứa thì thôi. Mau ngồi xuống, ăn một chút đi cho lại sức. "
Hai đứa nhóc vâng dạ, rồi chia nhau xử lí hết sạch mâm cơm trên bàn.
Trương Tam Phong chờ hai đứa ăn no nê, rồi mới hỏi:
“ Hài tử, hôm trước con sử ra chiêu bắn ba viên thiết châu vào nhau, lấy lực truyền lực. Đạo vương có quan hệ gì với con? "
“ Ông nhận ra lai lịch chiêu số của con? "
Tạng Cẩu há hốc miệng, kinh ngạc.
Nhưng rồi lại nghĩ cả Quận Gió đời trước lẫn thầy nó đều từng hành tẩu ở nước Tàu một thời gian, Trương Tam Phong biết được thần kỹ của Quận Gió cũng không có gì lạ.
Thành thử, nó bèn gật đầu.
Nghe nó xác nhận, Trương Tam Phong bèn thở dài, nói:
“ Trước khi mất đạo vương có đứa đệ tử như con, cũng có thể nhắm mắt được rồi. "
Đoạn không chờ nó hỏi, ông đã giải thích căn cơ sự tình vì sao ông nhìn thấu được thân phận của nó, cũng nhìn thấu được số phận của thầy nó.
Phòng nhỏ…
Nhưng thân phận ba người trong phòng đều không nhỏ.
Đảm lược của họ, cũng chẳng thua gì thân phận…
“ Thì ra mọi chuyện là như vậy. "
Nghe Trương Tam Phong kể xong đầu đuôi câu chuyện hôm nọ, hai đứa nhóc cùng lúc thở dài.
Giờ chúng mới hiểu vì sao hôm đó Tửu Thôn đồng tử lại lấy Huyết Bồ đào ra cứu mạng Tạng Cẩu. Hắn muốn mượn đao giết người, nhưng Khoái Kiếm vương và Túy Tiên chỉ là dao giết gà mà thôi… Đao hắn muốn dùng là dao mổ trâu, là cả võ lâm Trung Nguyên.
Trương Tam Phong nói:
“ Hai đứa đã kiên quyết, bần đạo cũng không ngăn cản nữa. Ngày mai chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Nhạn Môn quan. "
Cửa phòng đóng lại trước mặt…
Song hai đứa nhóc chẳng có tâm trí nào để chợp mắt cả.
Tạng Cẩu đu trên cái ghế đẩu, hỏi:
“ Này Hương, cậu nói thử xem tại sao lúc đó tên điên kia không để tớ chết luôn, còn mất công cứu mạng, xong lại gia hại. "
Hồ Phiêu Hương trầm mặc một lúc, rồi nói:
“ Có hai khả năng. Hoặc giả, hắn làm vậy vì hắn là kẻ điên. Mà việc làm của kẻ điên thì không ai lí giải được, trừ phi kẻ đó cũng bị điên. Hoặc… hắn giả điên, nhưng lại quá tự phụ vào tâm kế của mình. "
Tạng Cẩu nghĩ một chốc, rồi nói:
“ Tại sao tớ cứ có cảm giác cả hai đều đúng, mà đều không đúng? "
“ Ấy là điểm đáng sợ của hắn, cũng là lí do tại sao hắn lại khó đối phó đến thế. "
Hồ Phiêu Hương thở dài…
Có lẽ trên đời này chỉ có một kẻ điên thực sự, mới có thể biết Tửu Thôn đồng tử đang giả điên, hay hắn thực sự bị điên.
Tạng Cẩu không điên, nên nó có cố đến mấy cũng không thể hiểu hết tâm tư của y…
Hồ Phiêu Hương cũng không điên, nên dù cô bé có thông minh đến mấy cũng không hiểu…
Trương Tam Phong càng không điên, nên dù lão có lão luyện cách mấy cũng không thể hiểu…
“ Thôi bỏ đi, lần này cũng tai qua nạn khỏi rồi. "
Tạng Cẩu vươn vai, ngáp một tiếng.
Chỉ có Hồ Phiêu Hương là trầm mặc…
Tửu Thôn đồng tử thực sự đã thua ư?
Hồ Phiêu Hương không hề muốn nghĩ đến chuyện này, nhưng nó vẫn luôn lởn vởn trong đầu cô bé.
Hắn thực sự đã thua ư?
Quỷ kế của hắn đã đổ bể, hay tất cả mới chỉ là nước cờ đầu tiên hắn ra, con cờ thứ nhất đặt xuống bàn cờ Trung Nguyên?
Nói gì thì nói…
Tửu Thôn đồng tử đã đi.
Nhưng Hồ Phiêu Hương vẫn thấy bất an.
Trương Tam Phong cũng không thể giấu được vẻ lo lắng và nét hoài nghi trong mắt.
Tất cả, chỉ vì một chuyện…
Họ không nhìn ra được Tửu Thôn đồng tử là kẻ đại trí giả điên, hay thực sự hắn là một tên điên đáng sợ!
Thanh kiếm đáng sợ nhất là thanh kiếm được giấu kín. Lúc ấy bất luận là phong vị hay lực đạo của đường kiếm sắp xuất ra, đều không thể đoán được. Chỉ có sát khí lạnh lẽo, nặng nề là bao phủ, đè nặng trĩu lên người ta là cứ mãi hiện diện…
Cái điên rồ, phong cuồng kia là tấm mặt nạ quỷ, hay gương mặt thanh niên ẩn bên dưới?
Mặt nạ và mặt người, đâu mới là mặt thật?
Thật thật giả giả…
Không thể nói rõ.
Sáng ngày hôm sau…
Ba người Trương Tam Phong, Tạng Cẩu, Phiêu Hương nai nịt gọn nhẹ rồi cùng hướng về Nhạn Môn Quan mà giục ngựa buông cương. Người cầm đầu của lục đại phái không phải là không hiểu chuyện, nên rất phối hợp hành động với Trương Tam Phong. Để tránh mật hàm truyền ra ngoài, đám người Ngô trưởng lão, Nguyên Mãn đại sư đều quản lí chặt đệ tử phái mình, không để cho ai rời khỏi Tất gia trang nửa bước.
Quần hào võ lâm thuộc các môn phái nhỏ, hoặc không môn không phái đều do Tất gia trang quản thúc.
Mọi người ai cũng biết chuyện mật hàm là bí mật hệ trọng, liên quan mật thiết với sự tồn vong của quốc gia, thành thử không ai chống đối.
Có Trương Tam Phong dẫn đường, hai đứa nhóc chỉ mất hơn một ngày đường là đến được Nhạn Môn quan.
Dọc đường gặp cơ man không biết bao nhiêu là nạn dân…
Ai nấy trông đều mỏi mệt, đầu tóc bết đầy bùn, miệng môi khô bật máu.
Họ vẫn đi về phía nam…
Có lẽ trừ phi là chân cứng đá mềm, bằng không đôi chân của họ không thể nào không đau nhừ.
Đêm qua mưa lớn…
Trong đám nạn dân có không ít người đang gồng mình lên mà ho sùng sục, ho như muốn nôn hai lá phổi ra ngoài vậy.
Trong những kẻ đó, có già, có trẻ…
Tạng Cẩu nhìn cảnh nạn dân chạy loạn, bất giác nhớ đến chuyện cũ.
Cách đây độ hai năm, nó cũng là một nạn dân như vậy.
Từ lúc rời khỏi thôn Điếu Ngư mà chạy, nó đã gặp không biết bao nhiêu là kì nhân dị sĩ mà trước đó nó chỉ được nghe kể về. Có những người anh hào hiệp nghĩa, lại có những kẻ tiểu nhân lòng dạ hiểm ác muôn phần. Có cả những tên kẻ nhất mực điên cuồng, cũng có cả những tên ngụy quân tử bụng nam mô bụng bồ dao găm.
Cũng từ cái lúc nó bỏ lại thôn làng cháy rụi sau lưng, Tạng Cẩu đã kinh qua không biết bao nhiêu chuyện kinh tâm động phách.
Đại chiến quy mô lớn nó cũng đã sống sót qua mấy trận liền, rồi lúc vây ở miếu hoang Khoái Châu, lúc Quận Gió một mình trấn áp quần hùng, cái chết đầy oan khuất của ông, mang tro thầy đến rừng trúc ẩn mai táng, khám phá ra quỷ kế của Trương Phụ.
Sau đó, nó theo hướng dẫn của bốn người Địa Khuyết Thiên Tàn sang nước Tàu để tìm hiểu tung tích của thánh tổ Khổng Lồ và bí mật của chìa khóa Loa Thành. Trước là vào Ngự Thư phòng, rồi lại giết Lí công công giả, phá vỡ âm mưu ám sát của Tửu Thôn đồng tử, cứu cô gái bán tò he…v.v… Gần đây nhất là mang mật hàm quân cơ vượt ngàn dặm lên Nhạn Môn quan, bất chấp cả võ lâm trung nguyên truy sát.
Nghĩ lại mới thấy, thời gian trôi qua thực nhanh…
Những kinh hiểm, những kỳ ngộ nó gặp thoáng qua như một giấc mộng dài vậy. Đến giờ, Tạng Cẩu vẫn bán tin bán nghi không biết liệu có lúc nào nó tỉnh lại, thấy mình vẫn là Con Chó Bẩn, được dân trong làng cưu mang nuôi dưỡng như trước…
Dù có thế nào đi chăng nữa, thì Tạng Cẩu cũng không còn là thằng bé còm nhom ôm vết thương chạy khỏi tàn tro của thôn quê trước đây.
Tạng Cẩu nghĩ miên man, đúng lúc có một nạn dân ngã sấp xuống.
Có lẽ là đồng bệnh tương liên, cũng có lẽ do sinh lòng trắc ẩn bất chợt, Tạng Cẩu bèn nhảy xuống khỏi lưng ngựa để đỡ nạn dân nọ dậy.
Thì thình lình…
Người nọ bất chợt vùng dậy, lấp lánh dưới tấm áo tơi che mưa là một con dao nhọn hoắt. Y lao về phía Tạng Cẩu, phóng một dao nhanh như chớp.
Tạng Cẩu thụp người né, đoạn tung cước sử chiêu Chó Cắn Áo Rách ngay vào bụng dưới của đối thủ. Võ chó vốn thiếu khuyết thoái pháp, nhưng Tạng Cẩu tiện đà chân, biến hóa chiêu thức từ đấm thành đá.
Gã kia đánh lén không thành, chợt xoay người lấy trong áo ra mấy cái phi châm nhỏ như sợi tóc, đoạn vận kình ném về phía Tạng Cẩu.
Thủ kình mạnh và hiểm, thủ pháp nhanh lại chuẩn…
Chỉ một chiêu là biết ngay kẻ này rất có tạo nghệ trong nghề ném ám khí.
Nhưng hắn xui xẻo ở chỗ gặp Tạng Cẩu…
Quỷ Diện Phi Châu của các đời Quận Gió còn hơn cả ám khí bình thường. Vì nó là ám khí quang minh chính đại, dựa vào uy lực kinh hồn cùng biến hóa tinh diệu, chứ không cần phải lựa lúc người ta không đề phòng mà thủ thắng.
Mà hành gia ám khí, thường sẽ biết cách phá giải ám khí…
Tác giả :
Nghịch Tử