Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 96: Ngoại truyện 1: Ngữ cũ ôn lại (4)
Trần Lâm ghé trên người Tống Đình Phàm, Tống Đình Phàm là rõ ràng cảm nhận lồng ngực cậu vì cười to mà không ngừng run rẩy
Nương vào tư thế tối mờ ám này, Tống Đình Phàm quyết định không quan tâm nguyên nhân Trần Lâm cười to, vẫn là trực tiếp động thủ tiếp tục chuyện vừa rồi, để xem lúc đó cậu còn cười được không
Tống Đình Phàm..không….nói gì, căn bản Trần Lâm nghĩ hắn cam chịu, trong lòng không nhịn được vui vẻ, ẩn ẩn còn có ý tưởng muốn trêu chọc thêm, dù sao người ngượng ngùng đêm nay cũng không phải mình
Nhận thấy tay Tống Đình Phàm bắt đầu xấu xa động đậy, cũng không biết cậu cười đến mệt lã hay bị khiêu khích không chịu được, Trần Lâm hổn hển kêu lên, “Đợi….Đợi một chút, em có chuyện muốn nói với anh, có chuyện muốn nói"
Đè hai tay người ta lại, Trần Lâm thoáng di thân thể cách xa một chút, “Thật sự, thật sự, em thực sự nghiêm túc nói với anh"
Lực tay Trần Lâm sao có thể đọ với Tống Đình Phàm a, cậu chế trụ một tay người ta, tay còn lại Tống Đình Phàm hoạt động quanh người cậu
Tống Đình Phàm không lên tiếng, cũng không có ý dừng lại, em nói phần em, anh làm phần anh, không ảnh hưởng gì. Trần Lâm tất nhiên hiểu được ý tứ của hắn, trong lòng gấp gáp lo sợ nếu người này tiếp tục, mình không nói được gì, cho nên hoảng hốt thốt ra lời trong lòng
– “Ai ai, lúc trước sao anh yêu em a?". Trần Lâm mau không thở nổi, lại mau rõ ràng. Lúc này tay Tống Đình Phàm vừa lúc chạm vào địa phương cứng rắn kia, thầm nghĩ Trần Lâm da mặt mỏng này sao có thể hỏi ra được lời kia, tăng lực đạo, niết đến khi Trần Lâm thét lên
Trần Lâm tuy được hầu hạ cũng có cảm giác, nhưng ẩn ẩn còn nghe ra tiếng than đau. Mặt nhăn thành đoàn
– “Anh làm gì a….". Trần Lâm mặt đỏ tai hồng nhỏ giọng oán giận
Tống Đình Phàm vội vàng điều chỉnh lực tay, nhẹ nhàng chậm rãi cao thấp xoa nắn, lại nhìn khuôn mặt Trần Lâm, rõ ràng cậu vẫn còn đau. Trần Lâm bị hắn dày vò đến thở không ra hơi, trong lòng vẫn nhớ phải hỏi đáp án
– “Ái, em hỏi anh… Ngô~a, nói…. Nói a"
Tống Đình Phàm trực tiếp chặn môi cậu lại, lực đạo rất mạnh, quả thật giận cậu không mở miệng không được sao?
– “Nói…Nói a, em….em trước kia đều….Ngô a~, đều chưa hỏi qua chuyện này….". Thật vất vả thoát khỏi môi người ta, Trần Lâm còn rối rắm vấn đề này
Tống Đình Phàm khó khăn lúng túng, thật không phải hắn không muốn trả lời, cũng không phải hắn không thể trả lời. Nói ra thì, nếu trong tình huống bình thường, Tống Đình Phàm hắn thuận theo tự nhiên, lúc có thể nói đã nói. Nhưng hiện tại, lại từ miệng người nhà hỏi ra, làm sao trả lời a? Hắn đều có tuổi, thực còn phải dùng đến chiêu ‘lời ngon tiếng ngọt’ này sao? Hơn nữa, hôm nay người này làm sao vậy a? Bình thường cậu còn hay xấu hổ hơn hắn, hôm nay thế nào liền hỏi chuyện này a?
Nụ hôn Tống Đình Phàm càng động tình, hắn đặc biệt hi vọng có thể dời sự chú ý của Trần Lâm khỏi chuyện này
Nếu hắn dụng tâm, động tác lại càng thành thạo, dù sao hắn cũng biết rõ mọi điểm mẫn cảm của Trần Lâm. Trần Lâm bị Tống Đình Phàm trêu chọc đến không được, hổn hển hô hấp, nhưng lại cắn răng không ra tiếng. Tình hình này sau khi cuộc sống hai người bắt đầu hài hòa, chưa từng phát sinh. Vì Tống Đình Phàm sớm lĩnh hội Trần Lâm lúc trên giường muốn hưởng thụ như thế nào
Trần Lâm không bỏ qua, không nói đến thân thể có bao nhiêu mất tự nhiên, bàn tay Tống Đình Phàm nơi tư mật cậu nhiều lần muốn tham tiến về trước, cậu không còn cách kháng cự. Tống Đình Phàm cũng không hưng cường đến nơi kia. Nhưng Trần Lâm lại không hưởng ứng, không lâu sau, mồ hôi hắn đã tuôn xối xả. Chỉ cần hắn thoáng chút tách khỏi Trần Lâm, Trần Lâm bật người đều cảm giác được hắn ra bao nhiêu mồ hôi
Không nề hà, Tống Đình Phàm bắt đầu cọ cọ vành tai mà vai tóc Trần Lâm, “Còn nháo, em muốn thế nào a?"
Âm điệu trầm ổn, hắn muốn tỏ vẻ mình không phải gấp gáp không kìm được, Tống Đình Phàm thật sự hết cách với Trần Lâm. Dùng sức mạnh không được, không yếu thế thì làm thế nào?
Trần Lâm lầm bầm, tuy thân thể đã động tình muốn phát tiết, nhưng cậu còn chưa nghe được đáp án
– “Trước.. trả lời trước, a ách, em". Chính là không bỏ qua
Tống Đình Phàm lấy lòng dùng ngực cọ cọ, hai khỏa trên ngực Trần Lâm đã đỏ thẫm vươn thẳng cũng không buông tha
Trần Lâm bắt đầu dùng sức giãy giụa, không quan tâm tay kia của Tống Đình Phàm đã đôi lần to gan náo loạn. Tuy nơi tư mật kia bị người ta vòng quanh đùa bỡn, nhưng Trần Lâm quyết nhịn không cho cơ thể lộn xộn. Lại vừa đầy đủ ý tứ cậu không thích
– “Nhất kiến chung tình"
Tống Đình Phàm cơ hồ nghiến răng nhiến lợi nói ra bốn chữ, Trần Lâm lập tức bất động. Nháy mắt, hết thảy cảm quan cậu thanh linh, chỉ cảm thấy cả người bắt đầu xao động. Trong lòng so với lần động tình vừa rồi còn nhảy nhanh hơn
Cậu khó tin quay đầu, nhìn thẳng đôi mắt Tống Đình Phàm thâm thúy trầm ổn, nhẹ giọng hỏi, “Thật sự?"
– “Ngô". Trần Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, bắt tay bàn tay Tống Đình Phàm đột nhiên siết chặt
Vốn Tống Đình Phàm cũng đã cam chịu, thất vất vả mới bình tĩnh nói ra bốn chữ kia, hắn đều chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nhìn người này cười chê, nhưng người này, lại nghi ngờ?
– “Ừ~, a, anh, anh…. Trước…. Đừng động đậy……….". Tống Đình Phàm dồn dập công thành đoạt đất làm Trần Lâm chưa kịp chuẩn bị, giọng nói đứt quãng
– “Lời anh nói, em không tin?"
Nghe ra những nguy hiểm, Trần Lâm gấp gáp biện giải, “Không có! Tin, tin, em tin! A~". Căn bản âm điệu run rẩy vì người ta chạm vào nơi mẫn cảm của mình
Một hồi tình hình tiếp theo, cả người Trần Lâm tê liệt. Cậu thật sự không nhớ rõ mình rốt cuộc bị Tống Đình Phàm đùa nghịch thành ít nhiều tư thế, làm bao nhiều lần. Tình cảm mãnh liệt như vậy, cơ hồ nửa năm qua bọn họ chưa từng
Tẩy trừ xong, đổi ga giường, hai người cuối cùng ôn nhu ôm nhau đi ngủ
Trần Lâm mệt đến không tả nổi, nhưng tinh thần lại thanh tỉnh không chút buồn ngủ. Hưởng thụ bàn tay Tống Đình Phàm không ngừng nhu ấn phục vụ bên hông, Trần Lâm cọ cọ đầu vào hõm vai Tống Đình Phàm, tuy cậu còn rất tức giận phiên gây sức ép vừa rồi, nhưng cảm động thì vẫn phải cọ cọ làm nũng
– “Thật là nhất kiến chung tình sao?"
Bàn tay Tống Đình Phàm đang xoa bóp hông Trần Lâm dừng một chút, lại tiếp tục
Gặp người không phản ứng, Trần Lâm lại cọ cọ một chút, thúc giục, “Ai, ai…."
Nói thật, đừng nghĩ vừa rồi Tống Đình Phàm vô ý mãnh liệt như vậy, kì thật hắn có chú ý muốn Trần Lâm không tra hỏi hắn. Bởi vì, hắn, thực sự đỏ mặt
Nguyên nhân chính là vì thế, cho nên vừa rồi Tống Đình Phàm chỉ lo làm, căn bản không nói gì. Ý tứ tránh né rõ ràng như vậy, người này còn hỏi hắn? Liền muốn chê cười hắn đến vậy?
Mặt không biến sắc, Tống Đình Phàm đạm thanh nói một tiếng “Phải" ngắn gọn sáng tỏ
Nghe ra một từ ngượng ngùng này của Tống Đình Phàm, Trần Lâm cảm giác đã thỏa mãn phiên tâm tư mong chờ suốt hôm nay
Trần Lâm cúi đầu cười hai tiếng, hít hít mũi, trở mình, đột nhiên liền ôm lấy lưng Tống Đình Phàm
Hành động này, Tống Đình Phàm cảm thấy mình có chút không quá rõ ràng. Người này….?
Yên tĩnh an ổn nửa ngày, Trần Lâm chôn đầu trên ngực Tống Đình Phàm mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu nén giận như có như không, “Hôm nay xem TV, nghe được lời thoại kia, em nhìn anh nửa ngày, anh đều không có phản ứng, em còn tưởng…. Tưởng anh quên những lời mình từng nói trước kia rồi…."
Đắc, bây giờ, Tống Đình Phàm hoàn toàn hiểu được Trần Lâm nghĩ gì
– “Liền thành thế này?". Em mất tự nhiên mất hứng nguyên ngày?
Lời sau cùng Tống Đình Phàm không phải không biết xẩu hổ thay Trần Lâm mà nói ra, hắn đã nói rồi, người này ngày càng nháo loạn vô cớ
Cậu cũng không ngẫm lại những lời kia hắn nói cho ai nghe, có thể nói quên là quên dễ dàng?
Đây vẫn là Trần Lâm sao? Sao từ hôm ‘hài hòa’ đó lại thành vậy?
Tống Đình Phàm đen mặt nghĩ muốn nói vài câu nặng nề, nhưng rốt cuộc không làm được, nhất là hắn đã có chút hiểu ra nguyên nhân người này mất tự nhiên. Không chỉ không làm được, ngược lại còn hạ bậc thang cho người ta bước xuống, “Anh không có không nhớ rõ"
Tống Đình Phàm nói vậy, không khí hai người hiện tại tốt như vậy, Trần Lâm ít nhiều cũng cảm thấy hôm nay mình quá để ý chuyện vụn vặt, cậu xấu hổ muốn chết
Cúi đầu “Ân" một tiếng
– “Những lời anh đã nói với em, những điều anh đã làm cho em, anh lại càng không quên"
– “Ân"
– “Cũng không có gì quá, về sau đừng như vậy nữa"
– “Ân"
– “Nếu em muốn nghe, sau này anh sẽ chỉ nói, không làm"
– “Ân"
Một lát sau, một trận nhỏ giọng thầm phản bác, “Ai muốn nghe….."
Tống Đình Phàm cười thầm
– “Vậy về sau không nói mà chỉ làm"
– “Ân"
Lại một lát sau, một trận nhỏ giọng thầm phản bác, “Ai muốn làm…."
Tống Đình Phàm cười ra tiếng
– “Vậy sau này không nói không làm"
– “Anh……"
Tống Đình Phàm cười to, thầm nghĩ, cuối cùng cũng phản ứng nhanh, không “Ân" nữa
Cuối cùng, Tống Đình Phàm kết thúc đề tài, “Em a, sau này em liền nháo đi"
**************************************************************
Nhiều ngày sau, Tống Đình Phàm vẫn nghi hoặc khó hiểu
Hắn luôn không thể hiểu vì sao ngày đó Trần Lâm có dũng khí hỏi trắng ra chuyện như vậy, ách, bây giờ nghĩ lại, không phải là vấn đề có chút mất mặt sao? Cậu ấy thế nhưng trực tiếp hỏi mình vì sao yêu cậu ấy? Hơn nữa còn bám riết không tha? Này, là tính cách của Trần Lâm sao? Tống Đình Phàm thực hoài nghi
Hôm sau, Tống Đình Phàm rốt cuộc cố ý vô tình hỏi Trần Lâm, lúc ấy, Trần Lâm bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, kiên quyết trả lời, “Nga, chúng ta sống với nhau lâu như vậy, trước kia em không quan tâm, nhưng hôm đó lại quan tâm, muốn hỏi muốn biết"
Lời này càng mất mặt. Hai người sống chung lâu như vậy, rất hiếm khi nói những lời nùng tình, lộng tình, dù sao tuổi lớn, ngày lâu, da mặt càng mỏng
Nhưng, Trần Lâm, sao lại như vậy?
Trần Lâm nhìn thấy Tống Đình Phàm giật mình, trong lòng đắc ý dạt dào, bàn tay nguyên bản nắm chặt khẩn trương cũng thả lỏng, lại bình tĩnh bổ sung một câu, “Nga, đôi khi cũng cảm thấy ngượng ngùng a, hệt như hai người đánh nhau, anh cường người ta liền nhược, anh nhược người ta liền cường"
Trần Lâm đắc ý nói hết câu, còn dương dương tự đắc với Tống Đình Phàm. Kì thật, cậu cũng tự bất ngờ lúc ấy mình sao lại có dũng khí hỏi câu kia, lại cẩn thận miệt mài suy nghĩ mới ra được đáp án này
Nhưng cậu không biết, sau khi thẳng thắn với Tống Đình Phàm như vậy, người ta học cách đối phó tình huống còn nhanh hơn cậu
Có thể nói, sau này, cơ hội Trần Lâm muốn nhìn Tống Đình Phàm ngượng ngùng, đã biến mất không chút dấu vết
Nương vào tư thế tối mờ ám này, Tống Đình Phàm quyết định không quan tâm nguyên nhân Trần Lâm cười to, vẫn là trực tiếp động thủ tiếp tục chuyện vừa rồi, để xem lúc đó cậu còn cười được không
Tống Đình Phàm..không….nói gì, căn bản Trần Lâm nghĩ hắn cam chịu, trong lòng không nhịn được vui vẻ, ẩn ẩn còn có ý tưởng muốn trêu chọc thêm, dù sao người ngượng ngùng đêm nay cũng không phải mình
Nhận thấy tay Tống Đình Phàm bắt đầu xấu xa động đậy, cũng không biết cậu cười đến mệt lã hay bị khiêu khích không chịu được, Trần Lâm hổn hển kêu lên, “Đợi….Đợi một chút, em có chuyện muốn nói với anh, có chuyện muốn nói"
Đè hai tay người ta lại, Trần Lâm thoáng di thân thể cách xa một chút, “Thật sự, thật sự, em thực sự nghiêm túc nói với anh"
Lực tay Trần Lâm sao có thể đọ với Tống Đình Phàm a, cậu chế trụ một tay người ta, tay còn lại Tống Đình Phàm hoạt động quanh người cậu
Tống Đình Phàm không lên tiếng, cũng không có ý dừng lại, em nói phần em, anh làm phần anh, không ảnh hưởng gì. Trần Lâm tất nhiên hiểu được ý tứ của hắn, trong lòng gấp gáp lo sợ nếu người này tiếp tục, mình không nói được gì, cho nên hoảng hốt thốt ra lời trong lòng
– “Ai ai, lúc trước sao anh yêu em a?". Trần Lâm mau không thở nổi, lại mau rõ ràng. Lúc này tay Tống Đình Phàm vừa lúc chạm vào địa phương cứng rắn kia, thầm nghĩ Trần Lâm da mặt mỏng này sao có thể hỏi ra được lời kia, tăng lực đạo, niết đến khi Trần Lâm thét lên
Trần Lâm tuy được hầu hạ cũng có cảm giác, nhưng ẩn ẩn còn nghe ra tiếng than đau. Mặt nhăn thành đoàn
– “Anh làm gì a….". Trần Lâm mặt đỏ tai hồng nhỏ giọng oán giận
Tống Đình Phàm vội vàng điều chỉnh lực tay, nhẹ nhàng chậm rãi cao thấp xoa nắn, lại nhìn khuôn mặt Trần Lâm, rõ ràng cậu vẫn còn đau. Trần Lâm bị hắn dày vò đến thở không ra hơi, trong lòng vẫn nhớ phải hỏi đáp án
– “Ái, em hỏi anh… Ngô~a, nói…. Nói a"
Tống Đình Phàm trực tiếp chặn môi cậu lại, lực đạo rất mạnh, quả thật giận cậu không mở miệng không được sao?
– “Nói…Nói a, em….em trước kia đều….Ngô a~, đều chưa hỏi qua chuyện này….". Thật vất vả thoát khỏi môi người ta, Trần Lâm còn rối rắm vấn đề này
Tống Đình Phàm khó khăn lúng túng, thật không phải hắn không muốn trả lời, cũng không phải hắn không thể trả lời. Nói ra thì, nếu trong tình huống bình thường, Tống Đình Phàm hắn thuận theo tự nhiên, lúc có thể nói đã nói. Nhưng hiện tại, lại từ miệng người nhà hỏi ra, làm sao trả lời a? Hắn đều có tuổi, thực còn phải dùng đến chiêu ‘lời ngon tiếng ngọt’ này sao? Hơn nữa, hôm nay người này làm sao vậy a? Bình thường cậu còn hay xấu hổ hơn hắn, hôm nay thế nào liền hỏi chuyện này a?
Nụ hôn Tống Đình Phàm càng động tình, hắn đặc biệt hi vọng có thể dời sự chú ý của Trần Lâm khỏi chuyện này
Nếu hắn dụng tâm, động tác lại càng thành thạo, dù sao hắn cũng biết rõ mọi điểm mẫn cảm của Trần Lâm. Trần Lâm bị Tống Đình Phàm trêu chọc đến không được, hổn hển hô hấp, nhưng lại cắn răng không ra tiếng. Tình hình này sau khi cuộc sống hai người bắt đầu hài hòa, chưa từng phát sinh. Vì Tống Đình Phàm sớm lĩnh hội Trần Lâm lúc trên giường muốn hưởng thụ như thế nào
Trần Lâm không bỏ qua, không nói đến thân thể có bao nhiêu mất tự nhiên, bàn tay Tống Đình Phàm nơi tư mật cậu nhiều lần muốn tham tiến về trước, cậu không còn cách kháng cự. Tống Đình Phàm cũng không hưng cường đến nơi kia. Nhưng Trần Lâm lại không hưởng ứng, không lâu sau, mồ hôi hắn đã tuôn xối xả. Chỉ cần hắn thoáng chút tách khỏi Trần Lâm, Trần Lâm bật người đều cảm giác được hắn ra bao nhiêu mồ hôi
Không nề hà, Tống Đình Phàm bắt đầu cọ cọ vành tai mà vai tóc Trần Lâm, “Còn nháo, em muốn thế nào a?"
Âm điệu trầm ổn, hắn muốn tỏ vẻ mình không phải gấp gáp không kìm được, Tống Đình Phàm thật sự hết cách với Trần Lâm. Dùng sức mạnh không được, không yếu thế thì làm thế nào?
Trần Lâm lầm bầm, tuy thân thể đã động tình muốn phát tiết, nhưng cậu còn chưa nghe được đáp án
– “Trước.. trả lời trước, a ách, em". Chính là không bỏ qua
Tống Đình Phàm lấy lòng dùng ngực cọ cọ, hai khỏa trên ngực Trần Lâm đã đỏ thẫm vươn thẳng cũng không buông tha
Trần Lâm bắt đầu dùng sức giãy giụa, không quan tâm tay kia của Tống Đình Phàm đã đôi lần to gan náo loạn. Tuy nơi tư mật kia bị người ta vòng quanh đùa bỡn, nhưng Trần Lâm quyết nhịn không cho cơ thể lộn xộn. Lại vừa đầy đủ ý tứ cậu không thích
– “Nhất kiến chung tình"
Tống Đình Phàm cơ hồ nghiến răng nhiến lợi nói ra bốn chữ, Trần Lâm lập tức bất động. Nháy mắt, hết thảy cảm quan cậu thanh linh, chỉ cảm thấy cả người bắt đầu xao động. Trong lòng so với lần động tình vừa rồi còn nhảy nhanh hơn
Cậu khó tin quay đầu, nhìn thẳng đôi mắt Tống Đình Phàm thâm thúy trầm ổn, nhẹ giọng hỏi, “Thật sự?"
– “Ngô". Trần Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, bắt tay bàn tay Tống Đình Phàm đột nhiên siết chặt
Vốn Tống Đình Phàm cũng đã cam chịu, thất vất vả mới bình tĩnh nói ra bốn chữ kia, hắn đều chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nhìn người này cười chê, nhưng người này, lại nghi ngờ?
– “Ừ~, a, anh, anh…. Trước…. Đừng động đậy……….". Tống Đình Phàm dồn dập công thành đoạt đất làm Trần Lâm chưa kịp chuẩn bị, giọng nói đứt quãng
– “Lời anh nói, em không tin?"
Nghe ra những nguy hiểm, Trần Lâm gấp gáp biện giải, “Không có! Tin, tin, em tin! A~". Căn bản âm điệu run rẩy vì người ta chạm vào nơi mẫn cảm của mình
Một hồi tình hình tiếp theo, cả người Trần Lâm tê liệt. Cậu thật sự không nhớ rõ mình rốt cuộc bị Tống Đình Phàm đùa nghịch thành ít nhiều tư thế, làm bao nhiều lần. Tình cảm mãnh liệt như vậy, cơ hồ nửa năm qua bọn họ chưa từng
Tẩy trừ xong, đổi ga giường, hai người cuối cùng ôn nhu ôm nhau đi ngủ
Trần Lâm mệt đến không tả nổi, nhưng tinh thần lại thanh tỉnh không chút buồn ngủ. Hưởng thụ bàn tay Tống Đình Phàm không ngừng nhu ấn phục vụ bên hông, Trần Lâm cọ cọ đầu vào hõm vai Tống Đình Phàm, tuy cậu còn rất tức giận phiên gây sức ép vừa rồi, nhưng cảm động thì vẫn phải cọ cọ làm nũng
– “Thật là nhất kiến chung tình sao?"
Bàn tay Tống Đình Phàm đang xoa bóp hông Trần Lâm dừng một chút, lại tiếp tục
Gặp người không phản ứng, Trần Lâm lại cọ cọ một chút, thúc giục, “Ai, ai…."
Nói thật, đừng nghĩ vừa rồi Tống Đình Phàm vô ý mãnh liệt như vậy, kì thật hắn có chú ý muốn Trần Lâm không tra hỏi hắn. Bởi vì, hắn, thực sự đỏ mặt
Nguyên nhân chính là vì thế, cho nên vừa rồi Tống Đình Phàm chỉ lo làm, căn bản không nói gì. Ý tứ tránh né rõ ràng như vậy, người này còn hỏi hắn? Liền muốn chê cười hắn đến vậy?
Mặt không biến sắc, Tống Đình Phàm đạm thanh nói một tiếng “Phải" ngắn gọn sáng tỏ
Nghe ra một từ ngượng ngùng này của Tống Đình Phàm, Trần Lâm cảm giác đã thỏa mãn phiên tâm tư mong chờ suốt hôm nay
Trần Lâm cúi đầu cười hai tiếng, hít hít mũi, trở mình, đột nhiên liền ôm lấy lưng Tống Đình Phàm
Hành động này, Tống Đình Phàm cảm thấy mình có chút không quá rõ ràng. Người này….?
Yên tĩnh an ổn nửa ngày, Trần Lâm chôn đầu trên ngực Tống Đình Phàm mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu nén giận như có như không, “Hôm nay xem TV, nghe được lời thoại kia, em nhìn anh nửa ngày, anh đều không có phản ứng, em còn tưởng…. Tưởng anh quên những lời mình từng nói trước kia rồi…."
Đắc, bây giờ, Tống Đình Phàm hoàn toàn hiểu được Trần Lâm nghĩ gì
– “Liền thành thế này?". Em mất tự nhiên mất hứng nguyên ngày?
Lời sau cùng Tống Đình Phàm không phải không biết xẩu hổ thay Trần Lâm mà nói ra, hắn đã nói rồi, người này ngày càng nháo loạn vô cớ
Cậu cũng không ngẫm lại những lời kia hắn nói cho ai nghe, có thể nói quên là quên dễ dàng?
Đây vẫn là Trần Lâm sao? Sao từ hôm ‘hài hòa’ đó lại thành vậy?
Tống Đình Phàm đen mặt nghĩ muốn nói vài câu nặng nề, nhưng rốt cuộc không làm được, nhất là hắn đã có chút hiểu ra nguyên nhân người này mất tự nhiên. Không chỉ không làm được, ngược lại còn hạ bậc thang cho người ta bước xuống, “Anh không có không nhớ rõ"
Tống Đình Phàm nói vậy, không khí hai người hiện tại tốt như vậy, Trần Lâm ít nhiều cũng cảm thấy hôm nay mình quá để ý chuyện vụn vặt, cậu xấu hổ muốn chết
Cúi đầu “Ân" một tiếng
– “Những lời anh đã nói với em, những điều anh đã làm cho em, anh lại càng không quên"
– “Ân"
– “Cũng không có gì quá, về sau đừng như vậy nữa"
– “Ân"
– “Nếu em muốn nghe, sau này anh sẽ chỉ nói, không làm"
– “Ân"
Một lát sau, một trận nhỏ giọng thầm phản bác, “Ai muốn nghe….."
Tống Đình Phàm cười thầm
– “Vậy về sau không nói mà chỉ làm"
– “Ân"
Lại một lát sau, một trận nhỏ giọng thầm phản bác, “Ai muốn làm…."
Tống Đình Phàm cười ra tiếng
– “Vậy sau này không nói không làm"
– “Anh……"
Tống Đình Phàm cười to, thầm nghĩ, cuối cùng cũng phản ứng nhanh, không “Ân" nữa
Cuối cùng, Tống Đình Phàm kết thúc đề tài, “Em a, sau này em liền nháo đi"
**************************************************************
Nhiều ngày sau, Tống Đình Phàm vẫn nghi hoặc khó hiểu
Hắn luôn không thể hiểu vì sao ngày đó Trần Lâm có dũng khí hỏi trắng ra chuyện như vậy, ách, bây giờ nghĩ lại, không phải là vấn đề có chút mất mặt sao? Cậu ấy thế nhưng trực tiếp hỏi mình vì sao yêu cậu ấy? Hơn nữa còn bám riết không tha? Này, là tính cách của Trần Lâm sao? Tống Đình Phàm thực hoài nghi
Hôm sau, Tống Đình Phàm rốt cuộc cố ý vô tình hỏi Trần Lâm, lúc ấy, Trần Lâm bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, kiên quyết trả lời, “Nga, chúng ta sống với nhau lâu như vậy, trước kia em không quan tâm, nhưng hôm đó lại quan tâm, muốn hỏi muốn biết"
Lời này càng mất mặt. Hai người sống chung lâu như vậy, rất hiếm khi nói những lời nùng tình, lộng tình, dù sao tuổi lớn, ngày lâu, da mặt càng mỏng
Nhưng, Trần Lâm, sao lại như vậy?
Trần Lâm nhìn thấy Tống Đình Phàm giật mình, trong lòng đắc ý dạt dào, bàn tay nguyên bản nắm chặt khẩn trương cũng thả lỏng, lại bình tĩnh bổ sung một câu, “Nga, đôi khi cũng cảm thấy ngượng ngùng a, hệt như hai người đánh nhau, anh cường người ta liền nhược, anh nhược người ta liền cường"
Trần Lâm đắc ý nói hết câu, còn dương dương tự đắc với Tống Đình Phàm. Kì thật, cậu cũng tự bất ngờ lúc ấy mình sao lại có dũng khí hỏi câu kia, lại cẩn thận miệt mài suy nghĩ mới ra được đáp án này
Nhưng cậu không biết, sau khi thẳng thắn với Tống Đình Phàm như vậy, người ta học cách đối phó tình huống còn nhanh hơn cậu
Có thể nói, sau này, cơ hội Trần Lâm muốn nhìn Tống Đình Phàm ngượng ngùng, đã biến mất không chút dấu vết
Tác giả :
Hạm Đạm Hoa Khai