Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 91
Khi Trần Lâm trở lại bên cạnh Tống Đình Phàm, hắn còn chưa ngủ, bất quá đã tắm rửa xong, ngồi trên giường nhàn nhã xem tạp chí, hệt như biết chắc đêm nay Trần Lâm sẽ về
Trần Lâm vào phòng ngủ liền ném cả người lên giường, chính xác là trên ngực và bụng Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm vuốt vuốt tóc cậu, giúp cậu điều chỉnh tư thế, liền kéo thiên hạ vào lòng
– “Hôm nay là lần đầu tiên em thấy mẹ khóc…….. Lần đầu tiên, từ bé đến giờ……..". Trần Lâm chôn đầu trước ngực Tống Đình Phàm, ủy khuất than thở một câu, thanh âm không nói hết những than thở thầm kín
Tống Đình Phàm vỗ vỗ lưng cậu, an ủi cùng sủng nịch, tỏ vẻ hắn biết, hắn hiểu
Kì thật, khi vừa mở cửa, Tống Đình Phàm liền bất ngờ mà không bất ngờ với cha mẹ Trần Lâm
Bất ngờ cha mẹ cậu còn trẻ đến vậy, hai người đều vận trang phục dã ngoại tươi trẻ, chân mang giày du lịch trắng, rõ ràng tràn đầy sức sống. Tuy mặt mẹ Trần có chút bi thương, nhưng vẫn không khó nhìn thấy phong thái xinh đẹp, dù hiện tại, nàng đã vào tuổi trung niên, nhưng Tống Đình Phàm tuyệt đối tin tưởng mẹ Trần rất ung dung xinh đẹp; ba Trần lại làm Tống Đình Phàm bất ngờ hơn, một người nho nhã khiêm tốn bác học như vậy cư nhiên là đầu bếp chính của Trần gia
Mà Tống Đình Phàm không bất ngờ vì phong thái hòa hợp của gia đình cậu, không thể không thừa nhận, hình ảnh này còn thân thiết hơn tưởng tượng của hắn về gia đình cậu rất nhiều
Trần Lâm nói nửa ngày, người nọ cũng không đáp lại lời nào, Trần Lâm sầu não, ngẩng đầu trừng người nọ, “Anh đều không nói a?"
Tống Đình Phàm buồn cười nhìn cậu, người này, lại bắt đầu càn quấy
– “Nhưng cuối cùng nàng đã đồng ý rồi, không phải sao?"
Không để ý ánh mắt còn đang tức giận của Trần Lâm, Tống Đình Phàm vẫn ôm chặt cậu, Trần Lâm chỉ có thể thuận theo, bất quá, trên môi vẫn còn chút phẫn nộ, “Đúng rồi, khi nãy lúc anh nói chuyện với ba, biểu hiện thái độ kia làm chi a, em ở bên cạnh lo lắng muốn chết, sợ hai người căng thẳng với nhau".
Tống Đình Phàm vừa giận vừa buồn cười liếc cậu một cái, “Đầu em có vấn đề gì sao? Bình thường lúc nào cũng khôn khéo, như thế nào vào những thời điểm mấu chốt lại mất tác dụng?"
Trần Lâm trừng mắt trở lại, “Anh có ý tứ gì?"
Không muốn tiếp tục đọ mắt với Trần Lâm, Tống Đình Phàm tốt bụng mở miệng, “Lúc đó ba em nói vậy, chính là muốn anh tỏ thái độ, muốn anh minh xác, anh không thể làm ông ấy mơ hồ mà đem con giao cho người khác đi?"
Trần Lâm vừa nghe những lời trêu chọc này của Tống Đình Phàm, lập tức bật người phản kích, dùng sức đấm vào ngực Tống Đình Phàm, nhưng lại thấy động tác này hệt như nữ nhân, không khỏi thẹn quá hóa giận, “Em thế nào lại giao cho người khác? Em xem anh vẫn là Tống bá bá giao cho em đó!"
Tống Đình Phàm không so đo với cậu, tiếp tục nói, “Cho nên, lúc ấy thái độ anh thế nào là điểm mấu chốt, mà anh thích tốc chiến tốc thắng, giải quyết một lần vẫn tốt hơn kéo dài thời gian, hơn nữa….". Nâng đầu Trần Lâm lên, để cậu đối diện với mình, Tống Đình Phàm nói chắc nịch, “Đó vốn là suy nghĩ của anh, cá tính của anh, anh cũng không cố ý bộc lộ"
– “Anh…….". Nhìn vào đôi mắt thâm trầm kia của Tống Đình Phàm, Trần Lâm thật không thể thoát ra được
– “Anh nói rồi, dù chúng ta có trở ngại nào khác, anh cũng sẽ không từ bỏ em". Nói xong, dường như muốn khẳng định, Tống Đình Phàm trịnh trọng mà nghiêm túc hôn Trần Lâm
Lát sau, mới tiếp tục mở miệng, “Chính là…….. Làm sao gạt bỏ những trở ngại này đó mới có thể làm em không khó xử, không thương tâm, đây mới là điều anh quan tâm, nếu có cách làm như vậy, vì em, anh sẽ làm tất cả"
Lúc trước Trần Lâm chỉ nghe Tống Đình Phàm nói qua câu trước, không ngờ người này còn nói phương diện khác, trong khoảng thời gian ngắn, đầu ngơ ngác, trong lòng ắp đầy cảm động. Trong một ngày hôm nay, ba người quan trọng nhất với sinh mệnh cậu đều làm cậu cảm động tột đỉnh, ba Trần rộng rãi khoan dung, mẹ Trần săn sóc thấu hiểu, người này cẩn thận giữ gìn, nuông chiều…….. Trần Lâm, cảm giác lòng mình dung không hết, nhất thời khó có thể thừa nhận
– “Được rồi, không cần nghĩ nhiều, em đã làm xong việc của mình, còn lại thì giao cho anh cả đi"
Trần Lâm nhìn Tống Đình Phàm, trong mắt ngập tràn khó hiểu
– “Ngày mai em cứ đến cửa hàng làm việc như thường ngày, anh đưa ba mẹ đi du ngoạn Bắc Kinh". Nhìn Trần Lâm khó hiểu, Tống Đình Phàm mới nói ra ý định của mình
– “Anh?". Trần Lâm có chút hoài nghi
Đánh nhẹ vào lưng Trần Lâm, Tống Đình Phàm hỏi lại cậu, “Thế nào? Không tin anh a? Yên tâm, dù anh không làm được, không phải còn có Lưu Dụ Mục Kiệt sao?"
– “A? Bọn họ cũng…….". Trần Lâm không quá chắc chắn
Tống Đình Phàm chau mày, “Tất nhiên, chuyện này tất nhiên không thiếu bọn họ, hơn nữa, có bọn họ không phải em càng yên tâm hơn sao?"
Trần Lâm có chút hiểu được ý tứ của Tống Đình Phàm, ngây ngốc gật đầu
Sau đó, chỉ thấy Tống Đình Phàm đứng lên khỏi giường, thúc giục, “Lấy đồ đi tắm, anh pha nước cho em"
Trần Lâm nâng nửa người dậy nhìn Tống Đình Phàm, trong lòng suy nghĩ, rồi lại nghĩ ra điều gì và vân vân, khóe miệng giương cao, hỏi với theo bóng dáng Tống Đình Phàm, “Ai, sao anh biết đêm nay mẹ sẽ để em về a?"
Tống Đình Phàm nghe câu hỏi, ngừng lại, xoay người, mỉm cười tự tin với cậu, “Tất nhiên"
Kì thật, vừa nãy khi mẹ Trần mở miệng nói câu kia, Tống Đình Phàm rõ ràng cảm giác, nàng giận dỗi nhiều hơn cố ý. Nữ nhân này, khi mình nói chuyện cùng ba Trần, nàng chỉ ngồi một bên lắng nghe, không nói gì, hoàn toàn thể hiện vai trò người vợ hiền sau lưng chồng
Lúc ấy, Tống Đình Phàm liền biết ý của ba Trần cũng là ý mẹ Trần, và là ý kiến của cả gia đình họ, dù trước kia Tống Đình Phàm nghe Trần Lâm nói qua mẹ Trần quyết định mọi việc trong nhà. Xem ra hôm nay, biểu hiện giải dối cũng không ảnh hưởng đến những quyết định mấu chốt có tính chất trụ cột gia đình của ba Trần
Mà ‘trụ cột’ này hiện đang ở dưới lầu an ủi khuyên giải lão bà của mình một phen
– “Anh nói anh a, hôm nay tại sao lại tỏ thái độ sớm như vậy, anh xem hiện tại mình gây nên việc gì! Con trai đều….. Đều nhanh không còn!"
Trần Lâm mới rời khỏi, mẹ Trần liền bắt đầu mạnh mẽ công kích ba Trần
Ba Trần cười khổ trong lòng, như thế nào khi còn trai còn ở, lão bà em không có thái độ cường ngạnh như vậy a? Con trai đi rồi, em liền nhằm vào anh
– “Nào có, con trai nào không còn, chỉ là đang ở lầu trên thôi!". Ba Trần thận trọng phản bác lời lão bà
Mẹ Trần vừa nghe lão công giờ này còn già mồm, tức giận nói, “Anh! Anh được lắm! Anh nói xem, anh nói xem, con trai ở đâu, chỗ nào đâu…… Ô……..". Nói xong, mặt liền biến sắc, nước mắt vẫn cầm không được
Ba Trần đau lòng, lão bà hôm nay rơi nước mắt như mưa, lúc khóc lúc ngừng, mình đều trông thấy cả
Ba Trần lập tức mềm lòng, vỗ vỗ lưng mẹ Trần, ôn tồn nói, “Em nói em a, đều đến tuổi này, như thế nào hôm nay lại khóc thành như vậy"
– “Em……. Em không cố ý". Mẹ Trần nức nở nói
Ba Trần thở dài, “Ai, nếu có thể giữ lại, anh cũng không muốn đồng ý cho con a…….. Nhưng tính cách Tiểu Lâm thế nào em không phải không biết, đúng là vì từ bé đến giờ Tiểu Lâm chưa làm chuyện gì khiến chúng ta lo lắng, nên với chuyện lần này của con, chúng ta càng phải thận trọng quyết định a! Chúng ta không thể chỉ đồng lòng nhất nhất cự tuyệt, không quan tâm suy nghĩ của con, lão bà, em cũng biết, với tính cách Tiểu Lâm, khi con thẳng thắn nói ra việc này, trong lòng con cũng đã lo lắng khổ sở không kém chúng ta. Hơn nữa, vài năm qua, đứa nhỏ kia khắc khắc đều tự trách, áy náy a…….. Em không thấy hôm nay con nhìn ta đầy khẩn cầu sao……. Anh thực chưa bao giờ thấy Tiểu Lâm như vậy a, anh rất không cam tâm………"
Nói xong lời cuối cùng, thanh âm ba Trần có chút tắc nghẹn
Lúc này, mẹ Trần đã sắp ngưng khóc, thút thít bất đắc dĩ nói, “Kì thật, hôm nay khi con trai nhìn em rơi lệ, trong mắt còn có thể toát ra ý khẩn cầu chấp nhất như vậy, em cũng hiểu được……… Những vẫn muốn thử thêm lần nữa…….."
– “Em hiểu như vậy, để làm chi còn luôn rơi nước mắt, không thấy con trai sợ đến nhường nào sao……."
Mẹ Trần cười khổ, con trai như vậy, người làm mẹ như nàng sao có thể cam tâm? Nước mắt này, cũng không dễ dàng khống chế như vậy a……….
– “Quên đi, nghe theo con đi, chỉ cần con hạnh phúc, không hối hận với quyết định của mình, em thế nào cũng vui……"
Biết lão bà đã nghĩ thông suốt, ba Trần im lặng ôm lão bà của mình
Hôm sau, tình thế nghiêng về một bên, sáng sớm 4 người dùng qua điểm tâm, sau khi Tống Đình Phàm đưa Trần Lâm đến cửa hàng, hắn bắt đầu đưa cha mẹ Trần du ngoạn Bắc Kinh
Ba Trần mẹ Trần ăn xong lên xe, mới phát giác hai người đều bị Tống Đình Phàm chinh phục rồi
Lên xe, Tống Đình Phàm mới mở miệng, “Thúc thúc, a di, ngày nghỉ cửa hàng Trần Lâm rất bận, con đưa hai người du ngoạn Bắc Kinh đi, bất quá, con cũng không hay đi chơi, có hai bằng hữu biết nhiều nơi giải trí, chúng ta trước tiên đi gặp bọn họ, sau đó cùng nhau đi chơi, được không?"
Ba Trần mẹ Trần nhìn nhau, không thể nề hà, nghĩ thầm rằng, cậu đều nói rõ tất cả, có thể không đồng ý sao! Hơn nữa mẹ Trần cũng tò mò, hôm qua Trần Lâm giới thiệu với nàng cuộc sống riêng tư của bọn họ, ra mòi hôm nay người này giới thiệu cuộc sống xã hội của hai người, ví như bằng hữu
Lúc trông thấy Lưu Dụ Mục Kiệt, mẹ Trần chỉ có thể thừa nhận, người xưa nói câu ‘Vật họp theo loài, nhân lấy đàn phân’ là tuyệt đối chính xác. Đương nhiên, mẹ Trần nghĩ vậy không có ý bôi xấu ai, ngược lại, trong lòng còn rất tán thưởng
Lưu Dụ ba hoa hay chọc cười bọn họ dù trong lần gặp đầu tiên, nhưng một chút cũng không nhìn thấy ý tứ bất hòa khách sáo, một phen khen ngợi tuổi tác, nhân sắc, khí chất mẹ Trần, đánh thẳng vào yếu điểm của nữ nhân, hắn tuyệt đối hống người khác mở lòng ra, dù mẹ Trần biết nhưng lời khen đó bất quá cũng chỉ khách sáo, nhưng hàng ngày Lưu Dụ đều có bản lĩnh nói lời khách sáo như vậy, làm cho người nghe đặc biệt thoải mái, đặc biệt vui vẻ. Ngẫm lại xem, người này có thể đơn thuần ba hoa chọc cười nhạt nhẽo sao?
Mà Mục Kiệt kia, ôn nhã khiêm tốn, giơ tay nhấc chân cũng làm tâm tình người ta sảng khoái, hắn nói chuyện phiếm cùng ba Trần, có thể nói sẽ nói, có thể không nói sẽ không nói, có thể thua sẽ thua, hết thảy đều ôn hòa hữu lễ. Vừa không làm người khác cảm giác hắn mang tính hiếu thắng của tuổi trẻ, vừa có năng lực làm trưởng bối tự nhiên thuyết giáo
Người như vậy, ba Trần mẹ Trần không thích không được
Năm người cứ thế du ngoạn Bắc Kinh ba ngày liên tục, lúc đó mẹ Trần nói sợ chậm trễ công việc ba người bọn họ, mà nàng cùng ba Trần cũng không phải lần đầu tiên đến Bắc Kinh, hai người có thể tự đi, không cần bọn họ đi cùng, nhưng đều bị Lưu Dụ thuyết phục
Đừng đùa, tên Đình Phàm kia chủ động thỉnh bọn họ ra ngựa, bọn họ nếu không hoàn thành tốt đẹp 200% hiệu suất công việc, cuối cùng chắc chắn sẽ bị hắn lột sống a!
Ngày cuối, lúc năm người vừa du ngoạn trở về, ba Trần mẹ Trần cũng biết ba đứa nhỏ này mấy hôm nay liên tục du lịch cùng họ khẳng định rất mệt mỏi, vì thế, mẹ Trần liền hòa nhã nói, “Lưu Dụ, Mục Kiệt, hai đứa vài hôm nay đi cùng chúng ta chắc chắn rất mỏi mệt, đều về nhà hảo hảo nghỉ ngơi chút đi, a di cùng thúc thúc ngày mai sẽ trở về, sau này có rảnh đến chỗ chúng ta chơi, a di sẽ điên cuồng vài ngày với hai con, haha"
– “Được được, a di, là người nói đó nha, nói lời phải giữ lời, khi con đến nơi của người, sớm nghe Trần Lâm nói tay nghề nấu ăn của người rất giỏi, hôm nào con nhất định phải nếm thử một chút!". Mẹ Trần vừa dứt lời, Lưu Dụ liền reo lên
Mẹ Trần buồn cười gật đầu, “Đi, con đến a di nhất định sẽ xuống bếp!"
– “Hảo, a di, con cũng định nói như vậy a!"
Mẹ Trần gật đầu đồng ý với Lưu Dụ
Lúc ba Trần mẹ Trần vào nhà trước, trên xe còn ba người
Lưu Dụ đắc ý khoe khoang với hai người, “Thế nào? Tôi nói tôi ra ngựa đều rất tốt đi? Cậu xem, a di là người rất dễ hống a! Ha ha ha….."
Mục Kiệt, Tống Đình Phàm khinh bỉ liếc nhìn Lưu Dụ
Nhưng, Tống Đình Phàm mở miệng, “Lần này, cảm ơn"
Lưu Dụ bĩu môi, nghĩ thầm, chỉ có 2 chữ tạ ơn như vậy sao?
Mục Kiệt kéo mắt kính xuống, cười một chút, “Là huynh đệ thì đừng nói những lời này!"
– “Bất quá, nói thật, Đình Phàm, ba mẹ Trần Lâm thực sự là người tốt để sống cùng, mẹ Trần trẻ tuổi xinh đẹp, tính trẻ con chưa hết nhưng lại rất hiểu chuyện, mà ba Trần lại uyên bác, rộng rãi hữu lễ, nghĩ cũng phải, một gia đình như vậy mới dưỡng thành tính cách bây giờ của Trần Lâm đi"
Hai người còn lại biết Mục Kiệt nói rất đúng, nhưng cũng đều biết hắn rất hâm mộ, dù sao gia đình ba người bọn họ cũng không hạnh phúc được vậy
Vì ngày mai ba Trần mẹ Trần sẽ về, hôm nay Trần Lâm về nhà rất sớm, buổi chiều liền trở về nhà gấp
Mẹ Trần nhìn con trai mệt mỏi, trong lòng cũng hiểu, tuy người nọ viện cớ Trần Lâm bận nên tự thân bồi mình vài ngày, nhưng hiện tại, xem ra, cũng không hẳn là viện cớ đi, nhìn trạng thái bây giờ của con trai có thể hiểu ra, cậu thực sự bận
Lúc Trần Lâm trở về liền đi vào phòng ba mẹ dưới lầu. Tống Đình Phàm biết vài ngày nay, ba mẹ Trần ít nhiều cũng có tâm tư, mà trước khi đi, cảm xúc này đó cũng muốn thổ lộ với con trai mình. Cho nên, Tống Đình Phàm thức thời mở cửa. Đương nhiên, lần này cậu xuất môn cũng không phải không có ý đồ gì
– “Con trai, công việc mệt không?". Mẹ Trần kéo con trai ngồi trên sô pha, hỏi
– “Có một chút, ngày nghỉ khách luôn đông hơn bình thường". Trần Lâm cũng không có ý định nói mình rất khỏe, cậu tin mẹ Trần rất tinh ý, nàng thấy thế, mình muốn lừa cũng không được
Kì thật, lần này ba mẹ Trần bất ngờ đến Bắc Kinh, chủ yếu vì tết âm lịch năm nay tâm tình Trần Lâm rất tốt, ba mẹ Trần khẳng định công việc của con chắc chắn thuận lợi, mình đến đây thăm con, cũng không sợ phiền đến con trai, nên mới mạo muội đến. Vài năm trước, hai người đều biết con trai vất vả gây dựng sự nghiệp, cậu không muốn cho bọn họ bbiết mình gặp khó khăn, vì sợ cha mẹ lo lắng, nên hai người cũng không nguyện ý nói chuyện muốn đến Bắc Kinh thăm cậu
– “Nga, vậy con chú ý sức khỏe một chút, đừng để mệt quá!". Mẹ Trần dặn dò con trai một câu rồi không nói thêm nữa, nàng hiểu con trai tự khắc đúng mực, hơn nữa, nhìn thái độ của người nọ với Trần Lâm, liền có thể hiểu, con trai không chịu ủy khuất khi sống tại đây
– “Di, Đình Phàm đâu, không xuống với con a?". Mẹ Trần tiếp xúc với Tống Đình Phàm vài ngày nay, ở nhà có con trai xúc tác, bên ngoài có Lưu Dụ Mục Kiệt xúc tác, bởi vậy, quan hệ vô cùng thân thiết với Tống Đình Phàm, xưng hô tên cũng bình thường
Nghe xong câu hỏi của mẹ, Trần Lâm thoáng ngồi thẳng người, ám ách nói với cha mẹ, “Ách, anh ấy đi đón Tống bá bá……. Đêm nay đến đây ăn bữa cơm với chúng ta"
Trần Lâm vào phòng ngủ liền ném cả người lên giường, chính xác là trên ngực và bụng Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm vuốt vuốt tóc cậu, giúp cậu điều chỉnh tư thế, liền kéo thiên hạ vào lòng
– “Hôm nay là lần đầu tiên em thấy mẹ khóc…….. Lần đầu tiên, từ bé đến giờ……..". Trần Lâm chôn đầu trước ngực Tống Đình Phàm, ủy khuất than thở một câu, thanh âm không nói hết những than thở thầm kín
Tống Đình Phàm vỗ vỗ lưng cậu, an ủi cùng sủng nịch, tỏ vẻ hắn biết, hắn hiểu
Kì thật, khi vừa mở cửa, Tống Đình Phàm liền bất ngờ mà không bất ngờ với cha mẹ Trần Lâm
Bất ngờ cha mẹ cậu còn trẻ đến vậy, hai người đều vận trang phục dã ngoại tươi trẻ, chân mang giày du lịch trắng, rõ ràng tràn đầy sức sống. Tuy mặt mẹ Trần có chút bi thương, nhưng vẫn không khó nhìn thấy phong thái xinh đẹp, dù hiện tại, nàng đã vào tuổi trung niên, nhưng Tống Đình Phàm tuyệt đối tin tưởng mẹ Trần rất ung dung xinh đẹp; ba Trần lại làm Tống Đình Phàm bất ngờ hơn, một người nho nhã khiêm tốn bác học như vậy cư nhiên là đầu bếp chính của Trần gia
Mà Tống Đình Phàm không bất ngờ vì phong thái hòa hợp của gia đình cậu, không thể không thừa nhận, hình ảnh này còn thân thiết hơn tưởng tượng của hắn về gia đình cậu rất nhiều
Trần Lâm nói nửa ngày, người nọ cũng không đáp lại lời nào, Trần Lâm sầu não, ngẩng đầu trừng người nọ, “Anh đều không nói a?"
Tống Đình Phàm buồn cười nhìn cậu, người này, lại bắt đầu càn quấy
– “Nhưng cuối cùng nàng đã đồng ý rồi, không phải sao?"
Không để ý ánh mắt còn đang tức giận của Trần Lâm, Tống Đình Phàm vẫn ôm chặt cậu, Trần Lâm chỉ có thể thuận theo, bất quá, trên môi vẫn còn chút phẫn nộ, “Đúng rồi, khi nãy lúc anh nói chuyện với ba, biểu hiện thái độ kia làm chi a, em ở bên cạnh lo lắng muốn chết, sợ hai người căng thẳng với nhau".
Tống Đình Phàm vừa giận vừa buồn cười liếc cậu một cái, “Đầu em có vấn đề gì sao? Bình thường lúc nào cũng khôn khéo, như thế nào vào những thời điểm mấu chốt lại mất tác dụng?"
Trần Lâm trừng mắt trở lại, “Anh có ý tứ gì?"
Không muốn tiếp tục đọ mắt với Trần Lâm, Tống Đình Phàm tốt bụng mở miệng, “Lúc đó ba em nói vậy, chính là muốn anh tỏ thái độ, muốn anh minh xác, anh không thể làm ông ấy mơ hồ mà đem con giao cho người khác đi?"
Trần Lâm vừa nghe những lời trêu chọc này của Tống Đình Phàm, lập tức bật người phản kích, dùng sức đấm vào ngực Tống Đình Phàm, nhưng lại thấy động tác này hệt như nữ nhân, không khỏi thẹn quá hóa giận, “Em thế nào lại giao cho người khác? Em xem anh vẫn là Tống bá bá giao cho em đó!"
Tống Đình Phàm không so đo với cậu, tiếp tục nói, “Cho nên, lúc ấy thái độ anh thế nào là điểm mấu chốt, mà anh thích tốc chiến tốc thắng, giải quyết một lần vẫn tốt hơn kéo dài thời gian, hơn nữa….". Nâng đầu Trần Lâm lên, để cậu đối diện với mình, Tống Đình Phàm nói chắc nịch, “Đó vốn là suy nghĩ của anh, cá tính của anh, anh cũng không cố ý bộc lộ"
– “Anh…….". Nhìn vào đôi mắt thâm trầm kia của Tống Đình Phàm, Trần Lâm thật không thể thoát ra được
– “Anh nói rồi, dù chúng ta có trở ngại nào khác, anh cũng sẽ không từ bỏ em". Nói xong, dường như muốn khẳng định, Tống Đình Phàm trịnh trọng mà nghiêm túc hôn Trần Lâm
Lát sau, mới tiếp tục mở miệng, “Chính là…….. Làm sao gạt bỏ những trở ngại này đó mới có thể làm em không khó xử, không thương tâm, đây mới là điều anh quan tâm, nếu có cách làm như vậy, vì em, anh sẽ làm tất cả"
Lúc trước Trần Lâm chỉ nghe Tống Đình Phàm nói qua câu trước, không ngờ người này còn nói phương diện khác, trong khoảng thời gian ngắn, đầu ngơ ngác, trong lòng ắp đầy cảm động. Trong một ngày hôm nay, ba người quan trọng nhất với sinh mệnh cậu đều làm cậu cảm động tột đỉnh, ba Trần rộng rãi khoan dung, mẹ Trần săn sóc thấu hiểu, người này cẩn thận giữ gìn, nuông chiều…….. Trần Lâm, cảm giác lòng mình dung không hết, nhất thời khó có thể thừa nhận
– “Được rồi, không cần nghĩ nhiều, em đã làm xong việc của mình, còn lại thì giao cho anh cả đi"
Trần Lâm nhìn Tống Đình Phàm, trong mắt ngập tràn khó hiểu
– “Ngày mai em cứ đến cửa hàng làm việc như thường ngày, anh đưa ba mẹ đi du ngoạn Bắc Kinh". Nhìn Trần Lâm khó hiểu, Tống Đình Phàm mới nói ra ý định của mình
– “Anh?". Trần Lâm có chút hoài nghi
Đánh nhẹ vào lưng Trần Lâm, Tống Đình Phàm hỏi lại cậu, “Thế nào? Không tin anh a? Yên tâm, dù anh không làm được, không phải còn có Lưu Dụ Mục Kiệt sao?"
– “A? Bọn họ cũng…….". Trần Lâm không quá chắc chắn
Tống Đình Phàm chau mày, “Tất nhiên, chuyện này tất nhiên không thiếu bọn họ, hơn nữa, có bọn họ không phải em càng yên tâm hơn sao?"
Trần Lâm có chút hiểu được ý tứ của Tống Đình Phàm, ngây ngốc gật đầu
Sau đó, chỉ thấy Tống Đình Phàm đứng lên khỏi giường, thúc giục, “Lấy đồ đi tắm, anh pha nước cho em"
Trần Lâm nâng nửa người dậy nhìn Tống Đình Phàm, trong lòng suy nghĩ, rồi lại nghĩ ra điều gì và vân vân, khóe miệng giương cao, hỏi với theo bóng dáng Tống Đình Phàm, “Ai, sao anh biết đêm nay mẹ sẽ để em về a?"
Tống Đình Phàm nghe câu hỏi, ngừng lại, xoay người, mỉm cười tự tin với cậu, “Tất nhiên"
Kì thật, vừa nãy khi mẹ Trần mở miệng nói câu kia, Tống Đình Phàm rõ ràng cảm giác, nàng giận dỗi nhiều hơn cố ý. Nữ nhân này, khi mình nói chuyện cùng ba Trần, nàng chỉ ngồi một bên lắng nghe, không nói gì, hoàn toàn thể hiện vai trò người vợ hiền sau lưng chồng
Lúc ấy, Tống Đình Phàm liền biết ý của ba Trần cũng là ý mẹ Trần, và là ý kiến của cả gia đình họ, dù trước kia Tống Đình Phàm nghe Trần Lâm nói qua mẹ Trần quyết định mọi việc trong nhà. Xem ra hôm nay, biểu hiện giải dối cũng không ảnh hưởng đến những quyết định mấu chốt có tính chất trụ cột gia đình của ba Trần
Mà ‘trụ cột’ này hiện đang ở dưới lầu an ủi khuyên giải lão bà của mình một phen
– “Anh nói anh a, hôm nay tại sao lại tỏ thái độ sớm như vậy, anh xem hiện tại mình gây nên việc gì! Con trai đều….. Đều nhanh không còn!"
Trần Lâm mới rời khỏi, mẹ Trần liền bắt đầu mạnh mẽ công kích ba Trần
Ba Trần cười khổ trong lòng, như thế nào khi còn trai còn ở, lão bà em không có thái độ cường ngạnh như vậy a? Con trai đi rồi, em liền nhằm vào anh
– “Nào có, con trai nào không còn, chỉ là đang ở lầu trên thôi!". Ba Trần thận trọng phản bác lời lão bà
Mẹ Trần vừa nghe lão công giờ này còn già mồm, tức giận nói, “Anh! Anh được lắm! Anh nói xem, anh nói xem, con trai ở đâu, chỗ nào đâu…… Ô……..". Nói xong, mặt liền biến sắc, nước mắt vẫn cầm không được
Ba Trần đau lòng, lão bà hôm nay rơi nước mắt như mưa, lúc khóc lúc ngừng, mình đều trông thấy cả
Ba Trần lập tức mềm lòng, vỗ vỗ lưng mẹ Trần, ôn tồn nói, “Em nói em a, đều đến tuổi này, như thế nào hôm nay lại khóc thành như vậy"
– “Em……. Em không cố ý". Mẹ Trần nức nở nói
Ba Trần thở dài, “Ai, nếu có thể giữ lại, anh cũng không muốn đồng ý cho con a…….. Nhưng tính cách Tiểu Lâm thế nào em không phải không biết, đúng là vì từ bé đến giờ Tiểu Lâm chưa làm chuyện gì khiến chúng ta lo lắng, nên với chuyện lần này của con, chúng ta càng phải thận trọng quyết định a! Chúng ta không thể chỉ đồng lòng nhất nhất cự tuyệt, không quan tâm suy nghĩ của con, lão bà, em cũng biết, với tính cách Tiểu Lâm, khi con thẳng thắn nói ra việc này, trong lòng con cũng đã lo lắng khổ sở không kém chúng ta. Hơn nữa, vài năm qua, đứa nhỏ kia khắc khắc đều tự trách, áy náy a…….. Em không thấy hôm nay con nhìn ta đầy khẩn cầu sao……. Anh thực chưa bao giờ thấy Tiểu Lâm như vậy a, anh rất không cam tâm………"
Nói xong lời cuối cùng, thanh âm ba Trần có chút tắc nghẹn
Lúc này, mẹ Trần đã sắp ngưng khóc, thút thít bất đắc dĩ nói, “Kì thật, hôm nay khi con trai nhìn em rơi lệ, trong mắt còn có thể toát ra ý khẩn cầu chấp nhất như vậy, em cũng hiểu được……… Những vẫn muốn thử thêm lần nữa…….."
– “Em hiểu như vậy, để làm chi còn luôn rơi nước mắt, không thấy con trai sợ đến nhường nào sao……."
Mẹ Trần cười khổ, con trai như vậy, người làm mẹ như nàng sao có thể cam tâm? Nước mắt này, cũng không dễ dàng khống chế như vậy a……….
– “Quên đi, nghe theo con đi, chỉ cần con hạnh phúc, không hối hận với quyết định của mình, em thế nào cũng vui……"
Biết lão bà đã nghĩ thông suốt, ba Trần im lặng ôm lão bà của mình
Hôm sau, tình thế nghiêng về một bên, sáng sớm 4 người dùng qua điểm tâm, sau khi Tống Đình Phàm đưa Trần Lâm đến cửa hàng, hắn bắt đầu đưa cha mẹ Trần du ngoạn Bắc Kinh
Ba Trần mẹ Trần ăn xong lên xe, mới phát giác hai người đều bị Tống Đình Phàm chinh phục rồi
Lên xe, Tống Đình Phàm mới mở miệng, “Thúc thúc, a di, ngày nghỉ cửa hàng Trần Lâm rất bận, con đưa hai người du ngoạn Bắc Kinh đi, bất quá, con cũng không hay đi chơi, có hai bằng hữu biết nhiều nơi giải trí, chúng ta trước tiên đi gặp bọn họ, sau đó cùng nhau đi chơi, được không?"
Ba Trần mẹ Trần nhìn nhau, không thể nề hà, nghĩ thầm rằng, cậu đều nói rõ tất cả, có thể không đồng ý sao! Hơn nữa mẹ Trần cũng tò mò, hôm qua Trần Lâm giới thiệu với nàng cuộc sống riêng tư của bọn họ, ra mòi hôm nay người này giới thiệu cuộc sống xã hội của hai người, ví như bằng hữu
Lúc trông thấy Lưu Dụ Mục Kiệt, mẹ Trần chỉ có thể thừa nhận, người xưa nói câu ‘Vật họp theo loài, nhân lấy đàn phân’ là tuyệt đối chính xác. Đương nhiên, mẹ Trần nghĩ vậy không có ý bôi xấu ai, ngược lại, trong lòng còn rất tán thưởng
Lưu Dụ ba hoa hay chọc cười bọn họ dù trong lần gặp đầu tiên, nhưng một chút cũng không nhìn thấy ý tứ bất hòa khách sáo, một phen khen ngợi tuổi tác, nhân sắc, khí chất mẹ Trần, đánh thẳng vào yếu điểm của nữ nhân, hắn tuyệt đối hống người khác mở lòng ra, dù mẹ Trần biết nhưng lời khen đó bất quá cũng chỉ khách sáo, nhưng hàng ngày Lưu Dụ đều có bản lĩnh nói lời khách sáo như vậy, làm cho người nghe đặc biệt thoải mái, đặc biệt vui vẻ. Ngẫm lại xem, người này có thể đơn thuần ba hoa chọc cười nhạt nhẽo sao?
Mà Mục Kiệt kia, ôn nhã khiêm tốn, giơ tay nhấc chân cũng làm tâm tình người ta sảng khoái, hắn nói chuyện phiếm cùng ba Trần, có thể nói sẽ nói, có thể không nói sẽ không nói, có thể thua sẽ thua, hết thảy đều ôn hòa hữu lễ. Vừa không làm người khác cảm giác hắn mang tính hiếu thắng của tuổi trẻ, vừa có năng lực làm trưởng bối tự nhiên thuyết giáo
Người như vậy, ba Trần mẹ Trần không thích không được
Năm người cứ thế du ngoạn Bắc Kinh ba ngày liên tục, lúc đó mẹ Trần nói sợ chậm trễ công việc ba người bọn họ, mà nàng cùng ba Trần cũng không phải lần đầu tiên đến Bắc Kinh, hai người có thể tự đi, không cần bọn họ đi cùng, nhưng đều bị Lưu Dụ thuyết phục
Đừng đùa, tên Đình Phàm kia chủ động thỉnh bọn họ ra ngựa, bọn họ nếu không hoàn thành tốt đẹp 200% hiệu suất công việc, cuối cùng chắc chắn sẽ bị hắn lột sống a!
Ngày cuối, lúc năm người vừa du ngoạn trở về, ba Trần mẹ Trần cũng biết ba đứa nhỏ này mấy hôm nay liên tục du lịch cùng họ khẳng định rất mệt mỏi, vì thế, mẹ Trần liền hòa nhã nói, “Lưu Dụ, Mục Kiệt, hai đứa vài hôm nay đi cùng chúng ta chắc chắn rất mỏi mệt, đều về nhà hảo hảo nghỉ ngơi chút đi, a di cùng thúc thúc ngày mai sẽ trở về, sau này có rảnh đến chỗ chúng ta chơi, a di sẽ điên cuồng vài ngày với hai con, haha"
– “Được được, a di, là người nói đó nha, nói lời phải giữ lời, khi con đến nơi của người, sớm nghe Trần Lâm nói tay nghề nấu ăn của người rất giỏi, hôm nào con nhất định phải nếm thử một chút!". Mẹ Trần vừa dứt lời, Lưu Dụ liền reo lên
Mẹ Trần buồn cười gật đầu, “Đi, con đến a di nhất định sẽ xuống bếp!"
– “Hảo, a di, con cũng định nói như vậy a!"
Mẹ Trần gật đầu đồng ý với Lưu Dụ
Lúc ba Trần mẹ Trần vào nhà trước, trên xe còn ba người
Lưu Dụ đắc ý khoe khoang với hai người, “Thế nào? Tôi nói tôi ra ngựa đều rất tốt đi? Cậu xem, a di là người rất dễ hống a! Ha ha ha….."
Mục Kiệt, Tống Đình Phàm khinh bỉ liếc nhìn Lưu Dụ
Nhưng, Tống Đình Phàm mở miệng, “Lần này, cảm ơn"
Lưu Dụ bĩu môi, nghĩ thầm, chỉ có 2 chữ tạ ơn như vậy sao?
Mục Kiệt kéo mắt kính xuống, cười một chút, “Là huynh đệ thì đừng nói những lời này!"
– “Bất quá, nói thật, Đình Phàm, ba mẹ Trần Lâm thực sự là người tốt để sống cùng, mẹ Trần trẻ tuổi xinh đẹp, tính trẻ con chưa hết nhưng lại rất hiểu chuyện, mà ba Trần lại uyên bác, rộng rãi hữu lễ, nghĩ cũng phải, một gia đình như vậy mới dưỡng thành tính cách bây giờ của Trần Lâm đi"
Hai người còn lại biết Mục Kiệt nói rất đúng, nhưng cũng đều biết hắn rất hâm mộ, dù sao gia đình ba người bọn họ cũng không hạnh phúc được vậy
Vì ngày mai ba Trần mẹ Trần sẽ về, hôm nay Trần Lâm về nhà rất sớm, buổi chiều liền trở về nhà gấp
Mẹ Trần nhìn con trai mệt mỏi, trong lòng cũng hiểu, tuy người nọ viện cớ Trần Lâm bận nên tự thân bồi mình vài ngày, nhưng hiện tại, xem ra, cũng không hẳn là viện cớ đi, nhìn trạng thái bây giờ của con trai có thể hiểu ra, cậu thực sự bận
Lúc Trần Lâm trở về liền đi vào phòng ba mẹ dưới lầu. Tống Đình Phàm biết vài ngày nay, ba mẹ Trần ít nhiều cũng có tâm tư, mà trước khi đi, cảm xúc này đó cũng muốn thổ lộ với con trai mình. Cho nên, Tống Đình Phàm thức thời mở cửa. Đương nhiên, lần này cậu xuất môn cũng không phải không có ý đồ gì
– “Con trai, công việc mệt không?". Mẹ Trần kéo con trai ngồi trên sô pha, hỏi
– “Có một chút, ngày nghỉ khách luôn đông hơn bình thường". Trần Lâm cũng không có ý định nói mình rất khỏe, cậu tin mẹ Trần rất tinh ý, nàng thấy thế, mình muốn lừa cũng không được
Kì thật, lần này ba mẹ Trần bất ngờ đến Bắc Kinh, chủ yếu vì tết âm lịch năm nay tâm tình Trần Lâm rất tốt, ba mẹ Trần khẳng định công việc của con chắc chắn thuận lợi, mình đến đây thăm con, cũng không sợ phiền đến con trai, nên mới mạo muội đến. Vài năm trước, hai người đều biết con trai vất vả gây dựng sự nghiệp, cậu không muốn cho bọn họ bbiết mình gặp khó khăn, vì sợ cha mẹ lo lắng, nên hai người cũng không nguyện ý nói chuyện muốn đến Bắc Kinh thăm cậu
– “Nga, vậy con chú ý sức khỏe một chút, đừng để mệt quá!". Mẹ Trần dặn dò con trai một câu rồi không nói thêm nữa, nàng hiểu con trai tự khắc đúng mực, hơn nữa, nhìn thái độ của người nọ với Trần Lâm, liền có thể hiểu, con trai không chịu ủy khuất khi sống tại đây
– “Di, Đình Phàm đâu, không xuống với con a?". Mẹ Trần tiếp xúc với Tống Đình Phàm vài ngày nay, ở nhà có con trai xúc tác, bên ngoài có Lưu Dụ Mục Kiệt xúc tác, bởi vậy, quan hệ vô cùng thân thiết với Tống Đình Phàm, xưng hô tên cũng bình thường
Nghe xong câu hỏi của mẹ, Trần Lâm thoáng ngồi thẳng người, ám ách nói với cha mẹ, “Ách, anh ấy đi đón Tống bá bá……. Đêm nay đến đây ăn bữa cơm với chúng ta"
Tác giả :
Hạm Đạm Hoa Khai