Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 84
Người có kình nghiệm đều biết, những người không thường đi bộ nhiều, bỗng dưng đi lại quá nhiều, thường thường chân đau vài ngày
Hai người Tống Đình Phàm, Trần Lâm cũng không ngoại lệ. Đêm qua trước khi đi ngủ, Tống Đình Phàm ẩn ẩn thấy chân đau, nhưng sáng nay khi tỉnh lại, Trần Lâm mới ý thức được chân mình thực sự rất đau, thực sự rất nhức!
Hậu trí hậu giác như thế, nói như Tống Đình Phàm, đây là do đêm qua có người nào đó mãi hưởng thụ mà quên mọi cảm xúc khác!
Sáng sớm đã bị người khác quở trách, tất nhiên Trần Lâm rất uất ức. Nhất là người nọ còn hỏi thêm một câu, chẳng lẽ còn đau nhức hơn mỗi khi làm xong?
Trần Lâm thẹn quá hóa giận, người này, hiện tại hoàn toàn lấy việc giễu cợt mình giải khuây a!
Hai người đều đau chân, vì thế quyết định hôm nay sẽ ở nhà. Đều tùy ý mà giải trí
Nói tùy ý giải trí, nhưng chỉ có Trần Lâm như vậy
Rời giường, nếm qua điểm tâm xong, Trần Lâm liền mang hai ‘hưởng thụ phẩm’ ra phòng khách, nhưng cậu lại mở TV, thỉnh thoảng lại đổi kênh truyền hình, bỗng dưng MSN của cậu báo ‘tích tích’ hai tiếng
Tống Đình Phàm không nề hà, nói cậu nếu đau chân thì nên đứng lên đi lại, tìm việc gì đó làm, bằng không sẽ càng đau hơn. Trần Lâm hiểu đạo lí này, nhưng chỉ bất động, tình nguyện ngồi một chỗ lên mạng, nhìn quản gia Tống Đình Phàm dọn dẹp nhà cửa, quét tước quét tước, phơi nắng phơi nắng chăn, hoặc đến máy chạy bộ chạy chạy. Người khác như vậy, còn Trần Lâm bất động
Người không có ý thức, tất nhiên sẽ bị giáo huấn. Lời này không sao
Cho nên, đến ngày nghỉ thứ ba, Tống Đình Phàm người ta ít nhiều đã khôi phục lại, nhưng Trần Lâm vẫn đau chân như vậy. Tống Đình Phàm không nề hà, vẻ mặt cười nhạo cậu cũng không thu liễm một chút
Nên! Ai bảo hôm qua cậu đều ngồi bất động một chỗ mà ‘hưởng thụ’ làm gì!
Vì nghỉ ở nhà, 10h sáng hai người mới dùng điểm tâm. Thân mình không làm gì tiêu hao thể lực, Trần Lâm tất nhiên không quá đói, nói với Tống Đình Phàm, “Em không đói, đợi giữa trưa em mới ăn, nếu anh đói thì ăn trước đi, được không?"
Tống Đình Phàm trừng mắt liếc cậu, xoay người vào bếp pha cho cậu tách trà hoa hồng, mang theo chút bánh ngọt đặt trước mặt câu. Trơ mắt ngầm đồng ý hành động bỏ bữa sáng của cậu, nhưng tựa hộ kiên trì trà hoa hồng nhất định phải uống
Trần Lâm vừa thấy tách trà hoa hồng, mặt liền ‘Bùm’ một tiếng, đỏ ửng lên, xấu hổ nhìn Tống Đình Phàm, “Em không uống cái này, em đã tốt lắm, không đau nữa!"
Tống Đình Phàm liếc mắt xem thường, “Vậy buổi sáng người nào vừa rời giường đã lầm bầm nói loạn?"
Trần Lâm phản bác không được, nhỏ giọng oán giận, “Vậy sao anh không uống?"
Tống Đình Phàm chau mày, “Anh không giống ai đó hôm qua cũng chưa uống lần nào, anh không cần"
Trần Lâm càng đỏ mặt
Không thể trách Trần Lâm đỏ mặt, việc này có nguyên nhân, hơn nữa nguyên nhân a, còn rất thẹn thùng. Ha ha
Vì Trần Lâm thích trà hoa hồng, Tống Đình Phàm bình thường ít nhiều gì cũng tự mua, hoặc nhờ bằng hữu bên ngoài mua hộ. Một lần ngẫu nhiên, Tống Đình Phàm biết trà hoa hồng này có thể làm dịu dạ dạy, lợi tiểu, đồng thời quan trọng nhất là… cũng có thể giảm nhức mỏi. Vì thế, từ đó về sau, mỗi lần hai người làm xong, vô luận là lúc ấy hay ngày hôm sau, Tống Đình Phàm đều pha trà cho Trần Lâm
Mới đầu Trần Lâm còn buồn bực, mình dù thích uống trà hoa hồng, cũng không phải thường xuyên uống nhiều như vậy đi? Đến một lần mở miệng hỏi, mới được Tống Đình Phàm trả lời—trà hoa hống có thể tiêu trừ đau nhức, rất có lợi cho cậu
Trần Lâm nhớ lúc ấy mình thật cảm động, những vẫn hận không thể cắn đứt lưỡi mình, để làm chi mà hỏi hắn nhiều vậy a
Cho nên lí do Trần Lâm uống trà hoa hồng sau này, hơn một nửa vì hai người vận động kịch liệt. Nhưng, lần này cơ thể nhức mỏi là do đi lại nhiều, đương nhiền trong lòng Trần Lâm cảm giác rất lạ, nhưng ý tứ thật không tốt
– “Ngày hôm qua anh lo hôm nay em sẽ đau hơn, nên quên pha cho em uống. Hôm nay còn tình trạng này, em….". Nói xong, mắt liếc tách trà trước mặt Trần Lâm
Đang lúc Trần Lâm do dự, chuông cửa vang lên
Tống Đình Phàm mở cửa, trước khi đi còn quay đầu cảnh cáo nhìn Trần Lâm, ý bảo cậu mau uống hết trà
Rất ít người có thể vào nhà Tống Đình Phàm, thường tới cũng có Lưu Dụ Mục Kiệt. Không nghi ngờ gì, đứng ngoài cửa chính là hai người bọn họ
– “Hai người các cậu đến đây làm gì? Không phải ra ngoài chơi sao?". Tống Đình Phàm ngạc nhiên nói
– “Đừng nói nữa, bà nội không cho tôi ra ngoài chơi, bắt tôi ở nhà chơi mạt chược với bà. Chị Hai, chị Ba tôi năm nay không về nhà, tôi không phải đi trốn mới lạ!". Lưu Dụ tùy tiện nói
Tống Đình Phàm lại nhìn Mục Kiệt
Mục Kiệt có chút lơ là hơn bình thường, đẩy đẩy mắt kính, “Thời tiết nóng như vậy, lại khô ráo, tôi tình nguyện ở nhà chơi"
– “Đúng rồi, nói đến trời nóng tôi mới nhờ, trên Thiên Cảnh Viên mới mở khu vui chơi, thừa dịp hôm nay trời nóng như vậy, chúng ta đi bơi đi?"
Trần Lâm còn chưa kịp chào hỏi hai người nghe, vừa nghe Lưu Dụ nói vậy, nhãn tình sáng lên, vội vàng đáp lời, “Tốt, đi ngay bây giờ sao?"
Tống Đình Phàm, Mục Kiệt, Lưu Dụ cùng kinh ngạc nhìn Trần Lâm, kích động như vậy?
Vẫn là Tống Đình Phàm nhanh khôi phục, ôn hòa hỏi, “Em biết bơi?"
– “Ừ!……..". Trần Lâm ra sức gật đầu
Tống Đình Phàm nhìn chân cậu, “Chân của em…."
Nói chưa xong đã bị Trần Lâm nhanh chóng đánh gãy, “Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu, em khỏe hơn nhiều rồi!"
Lưu Dụ Mục Kiệt khó hiểu nhìn hai người, vì thế, Mục Kiệt hỏi, “Chân Trần Lâm làm sao vậy?"
Tống Đình Phàm không đáp, để Trần Lâm tự trả lời
Trần Lâm có chút xấu hổ cười nói, “Cũng không có gì, chính là… hôm trước dạo phố hơi lâu, chân có chút đau nhức thôi…". Cậu dường như còn sốt ruột, bổ sung thêm, “Bất quá đã không sao nữa, tuyệt đối có thể bơi lội!"
Khó có việc làm Trần Lâm kích động chờ mong như vậy, Tống Đình Phàm đương nhiên không làm cậu phật ý, lại tinh tế nghĩ, chân cậu đã bớt đau nhiều, phỏng chừng có thể bơi lội được. Vì thế, vài người lại ra ngoài, đến trung tâm giải trí mới mở kia
Một mình một bể, thay quần áo xong, Lưu Dụ xuống nước đầu tiên. Mục Kiệt Lưu Dụ ngồi bên cạnh tò mò nhìn Trần Lâm khởi động, làm ấm người, bổ sung chất điện phân cho cơ thể *theo mình biết thì thường các VĐV sẽ uống thức uống cho người vận động mạnh*, sau đó đến thành bể bơi, thò chân xuống nước để làm quen môi trường
Mọi hành động của cậu đều thuần thục, hai người bên cạnh đương nhiên nghĩ kĩ thuật bơi lội của Trần Lâm sẽ không kém
Lưu Dụ đang ngâm mình trong nước nhìn thấy Trần Lâm, đột nhiên quay lại nói với Tống Đình Phàm, “Nhìn không biết a, Trần Lâm này không chừng còn là kiện tướng bơi lội! Ha ha…….."
Tống Đình Phàm không nói gì, gật gật đầu. Trong lòng cũng thầm nghĩ, thế nhưng hắn không biết cậu có thể bơi lội, Trần Lâm này đến giờ vẫn còn làm mình bất ngờ. Bình thường cậu có bộ dáng lười vận động, không ngờ cậu lại thích bơi lộ. Hôm nay còn kích động đến buồn cười a!
Đang nói chuyện, Trần Lâm đã chuẩn bị nhảy xuống hồ, khi Tống Đình Phàm nhìn cậu nhảy vào hồ bơi, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác bất an
Quả nhiên Trần Lâm mới xuống nước, bơi được hai sải tay đã hét to ‘A’ một tiếng, thân thể sau đó cũng khôgn còn giữ được thăng bằng, tay cũng loạn lên. Lúc này không chỉ Tống Đình Phàm giật mình, Lưu Dụ cũng vội vàng bơi đến bên Trần Lâm, một tay dìu cậu, một tay bơi vào mép hồ
Vừa đến cạnh hồ, Tống Đình Phàm vội vàng kéo người lên, Trần Lâm không ngừng ho khan, một tay còn giữ lấy bắp chân, ba người có không ít kinh nghiệm bơi lội, tất nhiên biết, Trần Lâm bị chuột rút dưới nước!
Thời gian Trần Lâm xuống nước không lâu đã được Lưu Dụ mang lên, cậu chỉ uống vài ngụm nước, không ngừng ho khan, lồng ngực bị nhiễm nước không đáng kể
Vì thế, Tống Đình Phàm vừa vỗ vỗ vai cậu, vừa xoa xoa chân cậu, vội vàng hỏi han, “Sao rồi? Sao rồi? Chân còn đau không?"
Trần Lâm không trả lời, Tống Đình Phàm càng gấp gáp
Tống Đình Phàm bị loạn, khi Trần Lâm bắt đầu nhảy vào nước, tâm hắn đột nhiên bất an, nên bây giờ cũng không chú ý cậu đã tốt hơn. Chính là đùi còn đau nhức chưa cử động được
Hai người bên cạnh biết như vậy, chỉ có thể mở miệng, “Đình Phàm, cậu đừng gấp, Trần Lâm không sao đâu, chỉ là chuột rút, đợi một chút sẽ khỏe ngay"
Tống Đình Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, một tay vẫn xoa đùi cậu, lực đạo đã giảm bớt những động tác dưới chân Trần Lâm vẫn chưa dừng
Thật vất vả ngừng ho khan, Trần Lâm một tay khoát lên vai Tống Đình Phàm, chậm rãi nói, “Em không sao, anh đừng lo lắng, khụ khụ…. Thời đại học lúc bơi em cũng bị chuột rút, đợi một chút sẽ…. khỏe lên…."
Giọng nói Trần Lâm ngày càng nhẹ, đơn giản vì cậu thấy biểu tình Tống Đình Phàm nháy mắt đông lạnh, thân thể cứng đờ, ánh mắt tóe lửa nhìn cậu, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ, “Em biết rõ mình bị chuột-rút-khi-bơi-còn-cố-ý-bơi-lội?"
– “Mà-trước-khi-bơi-cũng-không-nói-với-anh-một-tiếng?"
Tống Đình Phàm biểu hiện như thế, Trần Lâm có ngốc cũng biết hắn đang nổi giận, chậm rãi ngồi dậy, vừa định giải thích, Tống Đình Phàm đã buông cậu ra, đứng lên, xoay người li khai
Trần Lâm vội vàng muốn đuổi theo người nọ, nhưng chân vừa bị chuột rút còn chưa cử động được, hiện tại còn ẩn ẩn đau, Trần Lâm đứng thẳng còn khó khăn, chân lảo đảo suýt té, may mắn có Lưu Dụ trợ giúp
Lưu Dụ, Mục Kiệt không nghĩ Tống Đình Phàm chỉ vì chuyện này mà nổi giận, trong mắt bọn họ, vài năm nay Tống Đình Phàm đều dung túng sủng nịch, ngẫu nhiên bá đạo với Trần Lâm, cũng chỉ vì người nọ có những bất an của cậu
Biểu hiện tức giận rõ ràng như hôm nay, thực phá lệ, loạn một đoàn!
Mục Kiệt nhìn Lưu Dụ, “Lưu Dụ, cậu ở lại nhìn Trần Lâm, tôi đi tìm tên kia". Nói xong, trả lại cho Trần Lâm ánh mắt an tâm
Lưu Dụ gật gật đầu, đỡ Trần Lâm đến ghế nghỉ ngơi
Mục Kiệt tìm được Tống Đình Phàm trong phòng thay đồ, lúc này người nọ quần áo đã lộn xộn, tay cầm điếu thuốc, miệng vừa lúc phả ra một ngụm khói, Mục Kiệt kinh ngạc. Hôm nay Tống Đình Phàm luống cuống khác thường, phải biết rằng, khi thiếu niên bọn họ có đua đòi hút thuốc, nhưng sau này đề bỏ thuốc. Chẳng qua bình thường sẽ có thuốc trong xe hoặc trên người, để tiện việc xã giao. Nhưng, bản thân họ không bao giờ hút
Tiến đến vài bước, ngồi bên cạnh Tống Đình Phàm, nhìn thấy sương khói kia, Mục Kiệt chưa nói chuyện, đã nghe Tống Đình Phàm khàn khàn mở miệng
– “Cậu ấy rất tùy hứng……"
Mục Kiệt vừa nghe, cảm thấy hiểu được một chút nguyên nhân tức giận của Tống Đình Phàm, vì Trần Lâm không nói tình hình của mình? Biết rõ khi bơi mình sẽ bị chuột rút nhưng không nói cho bọn họ, còn cố ý bơi lội, này.. làm cho người này tức giận?
Nhưng vì sao Trần Lâm lại làm cậy? Chẳng lẽ không phải vì Tống Đình Phàm hắn quá dung túng sủng nịch làm cậu không sợ sao?
Buồn cười phân tích một chút, Mục Kiệt mở miệng, “Cậu ấy tùy hứng chẳng lẽ cậu không có trách nhiệm? Nếu không phải bình thường chuyện gì cậu cũng dung túng, tính cách Trần Lâm không lẽ không biết nặng nhẹ sao?"
Tống Đình Phàm không thể phản bác Mục Kiệt, vì hắn biết Mục Kiệt nói đúng. Hồi tưởng cuộc sống với Trần Lâm, trừ bỏ những nguyên tắc liên quan đến tình cảm hai người, thường ngày hắn thực sự rất dung túng nuông chiều Trần Lâm, vài lần lập trường cứng rắn của mình đều bị tính nhõng nhẽo của cậu phá tan. Mình có năng lực không cam tâm tình nguyện làm phật ý cậu bao nhiêu lần?
Nhưng này đó đều là những vấn đề không quá to tát, ngược lại, Tống Đình Phàm còn hài lòng chiều cậu. Nhưng hôm nay, dung túng như vậy làm hắn cả kinh! Trần Lâm, tại sao lại không hiểu chuyện như vậy? Tại sao biết rõ mình không thể còn cố chấp? Không lẽ câu đoan chắc mình không có việc gì?
Mục Kiệt vỗ vỗ vai Trần Lâm, “Quay lại đi, thái độ vừa rồi của cậu làm Trần Lâm thêm lo sợ"
Lúc lâu sau, Tống Đình Phàm đến thùng rác vứt thuốc, sau đó quay lại bể bơi
Khi hai người nói chuyện trong phòng thay đồ, Lưu Dụ cũng không bỏ lỡ cơ hội trao đổi cùng Trần Lâm
– “Đừng lo, tên Đình Phàm kia nhất thời lẩn quẩn trong lòng thôi nên mới giận dữ thôi! Không việc gì không việc gì, Mục Kiệt gặp cậu ấy, bảo đảm hai người trở về ngay lập tức". Lưu Dụ vừa xoa chân cho Trần Lâm, vừa an ủi cậu
Vừa mới nhìn thấy bộ dạng đi đứng khó khăn của Trần Lâm, Lưu Dụ đoạn lần chuột rút này có vẻ nghiêm trọng, tay vừa chạm vào đùi, cơ thể Trần Lâm cũng buộc chặt. Lưu Dụ nghĩ mình đã đoán đúng
Trần Lâm gật gật đầu với Lưu Dụ, mắt không ngừng liếc về hướng Tống Đình Phàm vừa rời đi
Lưu Dụ biết Trần Lâm lo lắng, chỉ có thể tiếp tục tìm đề tài, “Đúng rồi, Trần Lâm, cậu vừa nói khi còn đại học, đi bơi cũng bị chuột rút thế này a?"
Trần Lâm cười khổ, “Tôi không biết vì sao lại thế, khi học bơi ở trung học cũng không xuất hiện tình huống này, môn tự chọn năm 2, tôi chọn bơi lội. Không ngờ hai lần xuống nước đều bị chuột rút, lúc đó tôi và thầy giáo thể dục đều sợ hãi, phiền toái không ít a"
– “Vì sao lại thế? Có phải vì thân nhiệt không đủ ấm nên mới bị vậy không?"
Trần Lâm lắc đầu, “Sau đó…. Sau đó tôi tìm thầy giáo thể dục xin đổi môn học, chuyển sang cầu lông……."
Lưu Dụ đột nhiên mở to hai mắt nhìn cậu, “Tại sao? Nhất thiết phải đổi môn? Tôi biết cậu rất thích bơi lội"
Mắt nhìn về Tống Đình Phàm và Mục Kiệt đang đi tới, Trần Lâm vô thức đáp, “Lưu Dụ, anh biết không? Cảm giác bị nhiều người chú ý rất khó chịu…. Hơn nữa việc của tôi sẽ làm người khác bất an, lo lắng…."
Lưu Dụ trố mắt nhìn Trần Lâm, cậu muốn nói sợ mình làm phiền đến người khác sao?
Tay Lưu Dụ dừng lại, Trần Lâm chậm rãi đứng lên, nhìn người đang đi tới
– “Thực xin lỗi….". Trần Lâm có chút co quắp bất an giải thích với Tống Đình Phàm, cậu không ngờ hắn bực bội như vậy
Tống Đình Phàm không nói gì, chính là đôi mắt thâm thúy thẳng tắp nhìn cậu
Lưu Dụ thấy thế, vội vàng giảng hòa, “Đình Phàm, tôi nghĩ chúng ta nên đưa Trần Lâm đến bệnh viện đi, cậu ấy…."
Tống Đình Phàm vừa nghe Lưu Dụ nói hai từ bệnh viện, trên mặt liền biến sắc, vội vàng đi tới, kiểm tra xem Trần Lâm có chỗ nào không khỏe. Hoàn toàn không để ý Trần Lâm đang luôn miệng, “Em không sao, không có việc gì đâu, anh đừng lo…."
Lưu Dụ Mục Kiệt cuối cùng lại thấy thêm một lần tan chảy của khối băng Tống Đình phàm, Lưu Dụ hảo tâm nói thêm, “Đùi Trần Lâm vẫn còn bị rút, tôi nghĩ tốt nhất nên đến bệnh viện khám xem thế nào"
Lời Lưu Dụ làm Tống Đình Phàm đang biến sắc dịu đi một chút, nhưng mày lại nhăn thành đoàn, ánh mắt nhìn Trần Lâm, thực sự vẫn còn đang rất giận!
Trần Lâm lấy dũng khí cố gắng mở miệng, “Kì thật… kì thật không nghiệm trọng như lời Lưu Dụ…. Em nghỉ ngơi một chút….". Thì tốt rồi…… Lời nói của Trần Lâm bị ánh mắt sắc bén của Tống Đình Phàm áp xuống, không đường thương lượng
– “Mục Kiệt, cậu lái xe lại đây, chúng ta lập tức đi bệnh viện"
Mục Kiệt, Tống Đình Phàm đã thay đồ xong, nên hắn trực tiếp nói với Mục Kiệt
Lại quay đầu, giọng điệu không thể gọi là hòa hoãn, hỏi Trần Lâm một câu, “Có thể đi không?"
Trần Lâm gật gật đầu, bước vài bước, nhưng rõ ràng thân thể không ổn, có chút khập khiểng. Tống Đình Phàm muốn ôm cậu, nhưng Trần Lâm tựa hồ cũng biết tâm tư hắn, ánh mắt như cầu xin, dư quang trong mắt lại liếc liếc Lưu Dụ
Tống Đình Phàm biết suy nghĩ của cậu, nghĩ, rốt cuộc lùi từng bước, vươn tay dìu cậu
Mà Lưu Dụ đứng sau hai người, sờ sờ mũi xấu hổ, thầm nghĩ, mình lại thành bóng đèn a
Lên xe, Mục Kiệt lái xe, Lưu Dụ ngồi ghế phó lái, Trần Lâm Tống Đình Phàm ngồi phía sau, đây là vị trí ngồi quen thuộc nhất của 4 người khi lên xe
Ngồi trong xe, Tống Đình Phàm cũng không nói với Trần Lâm một câu, chính xác thì ngoài câu ‘Có thể đi không?’ kia, thức sẽ thấy hắn không nói gì thêm Trần Lâm muốn làm lành, tay đặt trên đùi huých nhẹ tay Tống Đình Phàm, hai mắt có chút thỉnh cầu, xin lỗi nhìn Tống Đình Phàm, nhưng Tống Đình Phàm quyết tâm không để ý đến, quay đầu trừng mắt nhìn cậu
Trần Lâm lập tức ủy khuất đầy lòng
Mình đều giải thích, người này thế mà lại bất khuất không bỏ qua? Trong lòng nhất thời có chút mất hứng, thu tay về, quay đầu sang hướng khác
Tống Đình Phàm tà tà liếc nhìn cậu, biết hắn chưa hạ hỏa, cậu còn bực bội?!
Đây không phải vì mình quá chiều chuộng thì là gì? Phải biết rằng, trước kia Trần Lâm tuyệt đối không làm vậy!
Đến bệnh viện, một bác sĩ có thâm niên nâng chân Trần Lâm lên, lại lôi kéo, chụp vỗ, xoa bóp một hồi, cũng chẩn đoán, “Đùi có chút yếu, không thường rèn luyện đi? Người trẻ tuổi, cần phải rèn luyện nhiều hơn a!"
Nói xong, buông chân Trần Lâm, nhìn ba người đứng sau Trần Lâm, không biết nói cho ai nghe, nhưng bác sĩ lại nói, “Tôi sờ chân cậu ta, thực lạnh a, bởi vì thần kinh chi dưới lạnh hơn bình thường, nên mùa đông sẽ rất lạnh. Tôi đề nghị về sau không chỉ rèn luyện, còn chú ý giữ ấm, không được để thân thể mệt nhọc quá độ, hạn chế ăn đồ lạnh!"
– “Kem cũng không thể ăn sao?". Những lời Trần Lâm vừa hỏi, không chỉ Tống Đình Phàm trừng mắt mà cả bác sĩ cũng dựng đứng lông mày, “Cậu không biết kem là đồ ăn rất lạnh? Còn muốn ăn? Hừ!"
Trần Lâm hối hận mình lắm miệng, lui lui cổ, không hề lên tiếng
Bác sĩ mặc kệ thái độ của cậu, tiếp tục dặn dò, “Sau khi về nhà nhớ chườm nóng, mát xa vài ngày để tăng cường tuần hoàn máu, đợi khi chân hết đau nhức là tốt rồi"
Vốn tưởng có thể ra về, Tống Đình Phàm lại mở miệng hỏi một câu, “Cậu ấy bị lạnh thần kinh chi dưới như bác sĩ nói, có cách gì trị không?"
Nhìn người hỏi, bác sĩ liếc nhìn hắn, “Rèn luyện nhiều, ít ăn đồ lạnh, so với những phương pháp trị liệu đều hiệu quả hơn
Vài người gật gật đầu chào bác sĩ, sau đó lần lượt li khai
Về đến nhà, Tống Đình Phàm vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ Trần Lâm, Lưu Dụ nghĩ hắn cũng quá đáng đi, thừa dịp Tống Đình Phàm vào bếp lấy nước, cũng theo vào
– “Tôi nói Đình Phàm, cậu vẫn là bỏ sắc mặt này đi, Trần Lâm cũng sẽ bất an, thậm chí là khủng hoảng!"
Tống Đình Phàm uống li nước, liếc nhìn Lưu Dụ, “Có ý tứ gì?"
– “Vừa rồi tôi nói chuyện với Trần Lâm, nghe cậu ấy nói, kì thật khi cậu ấy học thể dục ở trường đại học đã từng bị chuột rút,……"
Tống Đình Phàm trừng mắt, trong mắt rõ ràng tỏ vẻ, hắn đã biết chuyện này, hôm nay Trần Lâm đã nói qua
– “Nhưng cậu không biết chuyện Trần Lâm và thầy giáo xin chuyển sang môn cầu lông, hôm nay, cậu cũng nhìn ra Trần Lâm thực thích bơi lội đi? Ngẫm lại xem, bơi lội thôi, lúc bơi bị chuột rút là chuyện bình thường, Trần Lâm có tất yếu chỉ vì thể mà đổi môn thể dục tự chọn sao? Chẳng lẽ cậu không hiểu nguyên nhân của cậu ấy?". Hiếm khi Lưu Dụ đứng đắn như vậy làm tâm trạng Tống Đình Phàm cũng bình tĩnh hơn nhiều
Chính là, hắn tựa hồ không hiểu Lưu Dụ muốn nói gì
– “Cậu không nghĩ, lúc chúng ta mới biết Trần Lâm, cậu ấy có gây bất kì phiền toái nào cho chúng ta sao? Cậu ấy luôn có thể đứng ở lập trường người khác mà suy nghĩ trước tiên, mà bản thân cũng không bảo thủ, vì không muốn làm người khác phức tạp hơn. Chính là hôm nay, lúc đi bơi Trần Lâm không nói chuyện bị chuột rút cho chúng ta, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy nghĩ mình xuống nước sẽ không vấn đề gì. Có lẽ… cậu ấy tin tưởng chúng ta, nên cũng không quan tâm việc gây ra phiền toái gì…"
Tống Đình Phàm khó có cơ hội nghe Lưu Dụ thuyết giáo như vậy, hắn hiểu ngụ ý Lưu Dụ, có chút ngoài ý muốn chau chau mày
Lưu Dụ thấy thế, chính là có chút đắc ý, hắn có thể thuyết giáo Tống Đình Phàm da! Hắc hắc
Lúc xoay người rời đi, Lưu Dụ chợt nhớ điều gì, quay đầu nói, “Trần Lâm còn nói việc ngoài ý muốn của cậu ấy có thể làm người khác bất an, khủng hoảng. Nên mới chọn học cầu lông"
Những lời này của Lưu Dụ, chính là để Tống Đình Phàm biết hôm nay Trần Lâm cố ý giấu diếm, nguyên nhân vì cậu tin tưởng bọn họ, cậu cũng không ngại gây thêm phiền toái cho Tống Đình Phàm
Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa Tống Đình Phàm hắn có vị trí đặc biệt trong lòng cậu!
Hai người Tống Đình Phàm, Trần Lâm cũng không ngoại lệ. Đêm qua trước khi đi ngủ, Tống Đình Phàm ẩn ẩn thấy chân đau, nhưng sáng nay khi tỉnh lại, Trần Lâm mới ý thức được chân mình thực sự rất đau, thực sự rất nhức!
Hậu trí hậu giác như thế, nói như Tống Đình Phàm, đây là do đêm qua có người nào đó mãi hưởng thụ mà quên mọi cảm xúc khác!
Sáng sớm đã bị người khác quở trách, tất nhiên Trần Lâm rất uất ức. Nhất là người nọ còn hỏi thêm một câu, chẳng lẽ còn đau nhức hơn mỗi khi làm xong?
Trần Lâm thẹn quá hóa giận, người này, hiện tại hoàn toàn lấy việc giễu cợt mình giải khuây a!
Hai người đều đau chân, vì thế quyết định hôm nay sẽ ở nhà. Đều tùy ý mà giải trí
Nói tùy ý giải trí, nhưng chỉ có Trần Lâm như vậy
Rời giường, nếm qua điểm tâm xong, Trần Lâm liền mang hai ‘hưởng thụ phẩm’ ra phòng khách, nhưng cậu lại mở TV, thỉnh thoảng lại đổi kênh truyền hình, bỗng dưng MSN của cậu báo ‘tích tích’ hai tiếng
Tống Đình Phàm không nề hà, nói cậu nếu đau chân thì nên đứng lên đi lại, tìm việc gì đó làm, bằng không sẽ càng đau hơn. Trần Lâm hiểu đạo lí này, nhưng chỉ bất động, tình nguyện ngồi một chỗ lên mạng, nhìn quản gia Tống Đình Phàm dọn dẹp nhà cửa, quét tước quét tước, phơi nắng phơi nắng chăn, hoặc đến máy chạy bộ chạy chạy. Người khác như vậy, còn Trần Lâm bất động
Người không có ý thức, tất nhiên sẽ bị giáo huấn. Lời này không sao
Cho nên, đến ngày nghỉ thứ ba, Tống Đình Phàm người ta ít nhiều đã khôi phục lại, nhưng Trần Lâm vẫn đau chân như vậy. Tống Đình Phàm không nề hà, vẻ mặt cười nhạo cậu cũng không thu liễm một chút
Nên! Ai bảo hôm qua cậu đều ngồi bất động một chỗ mà ‘hưởng thụ’ làm gì!
Vì nghỉ ở nhà, 10h sáng hai người mới dùng điểm tâm. Thân mình không làm gì tiêu hao thể lực, Trần Lâm tất nhiên không quá đói, nói với Tống Đình Phàm, “Em không đói, đợi giữa trưa em mới ăn, nếu anh đói thì ăn trước đi, được không?"
Tống Đình Phàm trừng mắt liếc cậu, xoay người vào bếp pha cho cậu tách trà hoa hồng, mang theo chút bánh ngọt đặt trước mặt câu. Trơ mắt ngầm đồng ý hành động bỏ bữa sáng của cậu, nhưng tựa hộ kiên trì trà hoa hồng nhất định phải uống
Trần Lâm vừa thấy tách trà hoa hồng, mặt liền ‘Bùm’ một tiếng, đỏ ửng lên, xấu hổ nhìn Tống Đình Phàm, “Em không uống cái này, em đã tốt lắm, không đau nữa!"
Tống Đình Phàm liếc mắt xem thường, “Vậy buổi sáng người nào vừa rời giường đã lầm bầm nói loạn?"
Trần Lâm phản bác không được, nhỏ giọng oán giận, “Vậy sao anh không uống?"
Tống Đình Phàm chau mày, “Anh không giống ai đó hôm qua cũng chưa uống lần nào, anh không cần"
Trần Lâm càng đỏ mặt
Không thể trách Trần Lâm đỏ mặt, việc này có nguyên nhân, hơn nữa nguyên nhân a, còn rất thẹn thùng. Ha ha
Vì Trần Lâm thích trà hoa hồng, Tống Đình Phàm bình thường ít nhiều gì cũng tự mua, hoặc nhờ bằng hữu bên ngoài mua hộ. Một lần ngẫu nhiên, Tống Đình Phàm biết trà hoa hồng này có thể làm dịu dạ dạy, lợi tiểu, đồng thời quan trọng nhất là… cũng có thể giảm nhức mỏi. Vì thế, từ đó về sau, mỗi lần hai người làm xong, vô luận là lúc ấy hay ngày hôm sau, Tống Đình Phàm đều pha trà cho Trần Lâm
Mới đầu Trần Lâm còn buồn bực, mình dù thích uống trà hoa hồng, cũng không phải thường xuyên uống nhiều như vậy đi? Đến một lần mở miệng hỏi, mới được Tống Đình Phàm trả lời—trà hoa hống có thể tiêu trừ đau nhức, rất có lợi cho cậu
Trần Lâm nhớ lúc ấy mình thật cảm động, những vẫn hận không thể cắn đứt lưỡi mình, để làm chi mà hỏi hắn nhiều vậy a
Cho nên lí do Trần Lâm uống trà hoa hồng sau này, hơn một nửa vì hai người vận động kịch liệt. Nhưng, lần này cơ thể nhức mỏi là do đi lại nhiều, đương nhiền trong lòng Trần Lâm cảm giác rất lạ, nhưng ý tứ thật không tốt
– “Ngày hôm qua anh lo hôm nay em sẽ đau hơn, nên quên pha cho em uống. Hôm nay còn tình trạng này, em….". Nói xong, mắt liếc tách trà trước mặt Trần Lâm
Đang lúc Trần Lâm do dự, chuông cửa vang lên
Tống Đình Phàm mở cửa, trước khi đi còn quay đầu cảnh cáo nhìn Trần Lâm, ý bảo cậu mau uống hết trà
Rất ít người có thể vào nhà Tống Đình Phàm, thường tới cũng có Lưu Dụ Mục Kiệt. Không nghi ngờ gì, đứng ngoài cửa chính là hai người bọn họ
– “Hai người các cậu đến đây làm gì? Không phải ra ngoài chơi sao?". Tống Đình Phàm ngạc nhiên nói
– “Đừng nói nữa, bà nội không cho tôi ra ngoài chơi, bắt tôi ở nhà chơi mạt chược với bà. Chị Hai, chị Ba tôi năm nay không về nhà, tôi không phải đi trốn mới lạ!". Lưu Dụ tùy tiện nói
Tống Đình Phàm lại nhìn Mục Kiệt
Mục Kiệt có chút lơ là hơn bình thường, đẩy đẩy mắt kính, “Thời tiết nóng như vậy, lại khô ráo, tôi tình nguyện ở nhà chơi"
– “Đúng rồi, nói đến trời nóng tôi mới nhờ, trên Thiên Cảnh Viên mới mở khu vui chơi, thừa dịp hôm nay trời nóng như vậy, chúng ta đi bơi đi?"
Trần Lâm còn chưa kịp chào hỏi hai người nghe, vừa nghe Lưu Dụ nói vậy, nhãn tình sáng lên, vội vàng đáp lời, “Tốt, đi ngay bây giờ sao?"
Tống Đình Phàm, Mục Kiệt, Lưu Dụ cùng kinh ngạc nhìn Trần Lâm, kích động như vậy?
Vẫn là Tống Đình Phàm nhanh khôi phục, ôn hòa hỏi, “Em biết bơi?"
– “Ừ!……..". Trần Lâm ra sức gật đầu
Tống Đình Phàm nhìn chân cậu, “Chân của em…."
Nói chưa xong đã bị Trần Lâm nhanh chóng đánh gãy, “Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu, em khỏe hơn nhiều rồi!"
Lưu Dụ Mục Kiệt khó hiểu nhìn hai người, vì thế, Mục Kiệt hỏi, “Chân Trần Lâm làm sao vậy?"
Tống Đình Phàm không đáp, để Trần Lâm tự trả lời
Trần Lâm có chút xấu hổ cười nói, “Cũng không có gì, chính là… hôm trước dạo phố hơi lâu, chân có chút đau nhức thôi…". Cậu dường như còn sốt ruột, bổ sung thêm, “Bất quá đã không sao nữa, tuyệt đối có thể bơi lội!"
Khó có việc làm Trần Lâm kích động chờ mong như vậy, Tống Đình Phàm đương nhiên không làm cậu phật ý, lại tinh tế nghĩ, chân cậu đã bớt đau nhiều, phỏng chừng có thể bơi lội được. Vì thế, vài người lại ra ngoài, đến trung tâm giải trí mới mở kia
Một mình một bể, thay quần áo xong, Lưu Dụ xuống nước đầu tiên. Mục Kiệt Lưu Dụ ngồi bên cạnh tò mò nhìn Trần Lâm khởi động, làm ấm người, bổ sung chất điện phân cho cơ thể *theo mình biết thì thường các VĐV sẽ uống thức uống cho người vận động mạnh*, sau đó đến thành bể bơi, thò chân xuống nước để làm quen môi trường
Mọi hành động của cậu đều thuần thục, hai người bên cạnh đương nhiên nghĩ kĩ thuật bơi lội của Trần Lâm sẽ không kém
Lưu Dụ đang ngâm mình trong nước nhìn thấy Trần Lâm, đột nhiên quay lại nói với Tống Đình Phàm, “Nhìn không biết a, Trần Lâm này không chừng còn là kiện tướng bơi lội! Ha ha…….."
Tống Đình Phàm không nói gì, gật gật đầu. Trong lòng cũng thầm nghĩ, thế nhưng hắn không biết cậu có thể bơi lội, Trần Lâm này đến giờ vẫn còn làm mình bất ngờ. Bình thường cậu có bộ dáng lười vận động, không ngờ cậu lại thích bơi lộ. Hôm nay còn kích động đến buồn cười a!
Đang nói chuyện, Trần Lâm đã chuẩn bị nhảy xuống hồ, khi Tống Đình Phàm nhìn cậu nhảy vào hồ bơi, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác bất an
Quả nhiên Trần Lâm mới xuống nước, bơi được hai sải tay đã hét to ‘A’ một tiếng, thân thể sau đó cũng khôgn còn giữ được thăng bằng, tay cũng loạn lên. Lúc này không chỉ Tống Đình Phàm giật mình, Lưu Dụ cũng vội vàng bơi đến bên Trần Lâm, một tay dìu cậu, một tay bơi vào mép hồ
Vừa đến cạnh hồ, Tống Đình Phàm vội vàng kéo người lên, Trần Lâm không ngừng ho khan, một tay còn giữ lấy bắp chân, ba người có không ít kinh nghiệm bơi lội, tất nhiên biết, Trần Lâm bị chuột rút dưới nước!
Thời gian Trần Lâm xuống nước không lâu đã được Lưu Dụ mang lên, cậu chỉ uống vài ngụm nước, không ngừng ho khan, lồng ngực bị nhiễm nước không đáng kể
Vì thế, Tống Đình Phàm vừa vỗ vỗ vai cậu, vừa xoa xoa chân cậu, vội vàng hỏi han, “Sao rồi? Sao rồi? Chân còn đau không?"
Trần Lâm không trả lời, Tống Đình Phàm càng gấp gáp
Tống Đình Phàm bị loạn, khi Trần Lâm bắt đầu nhảy vào nước, tâm hắn đột nhiên bất an, nên bây giờ cũng không chú ý cậu đã tốt hơn. Chính là đùi còn đau nhức chưa cử động được
Hai người bên cạnh biết như vậy, chỉ có thể mở miệng, “Đình Phàm, cậu đừng gấp, Trần Lâm không sao đâu, chỉ là chuột rút, đợi một chút sẽ khỏe ngay"
Tống Đình Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, một tay vẫn xoa đùi cậu, lực đạo đã giảm bớt những động tác dưới chân Trần Lâm vẫn chưa dừng
Thật vất vả ngừng ho khan, Trần Lâm một tay khoát lên vai Tống Đình Phàm, chậm rãi nói, “Em không sao, anh đừng lo lắng, khụ khụ…. Thời đại học lúc bơi em cũng bị chuột rút, đợi một chút sẽ…. khỏe lên…."
Giọng nói Trần Lâm ngày càng nhẹ, đơn giản vì cậu thấy biểu tình Tống Đình Phàm nháy mắt đông lạnh, thân thể cứng đờ, ánh mắt tóe lửa nhìn cậu, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ, “Em biết rõ mình bị chuột-rút-khi-bơi-còn-cố-ý-bơi-lội?"
– “Mà-trước-khi-bơi-cũng-không-nói-với-anh-một-tiếng?"
Tống Đình Phàm biểu hiện như thế, Trần Lâm có ngốc cũng biết hắn đang nổi giận, chậm rãi ngồi dậy, vừa định giải thích, Tống Đình Phàm đã buông cậu ra, đứng lên, xoay người li khai
Trần Lâm vội vàng muốn đuổi theo người nọ, nhưng chân vừa bị chuột rút còn chưa cử động được, hiện tại còn ẩn ẩn đau, Trần Lâm đứng thẳng còn khó khăn, chân lảo đảo suýt té, may mắn có Lưu Dụ trợ giúp
Lưu Dụ, Mục Kiệt không nghĩ Tống Đình Phàm chỉ vì chuyện này mà nổi giận, trong mắt bọn họ, vài năm nay Tống Đình Phàm đều dung túng sủng nịch, ngẫu nhiên bá đạo với Trần Lâm, cũng chỉ vì người nọ có những bất an của cậu
Biểu hiện tức giận rõ ràng như hôm nay, thực phá lệ, loạn một đoàn!
Mục Kiệt nhìn Lưu Dụ, “Lưu Dụ, cậu ở lại nhìn Trần Lâm, tôi đi tìm tên kia". Nói xong, trả lại cho Trần Lâm ánh mắt an tâm
Lưu Dụ gật gật đầu, đỡ Trần Lâm đến ghế nghỉ ngơi
Mục Kiệt tìm được Tống Đình Phàm trong phòng thay đồ, lúc này người nọ quần áo đã lộn xộn, tay cầm điếu thuốc, miệng vừa lúc phả ra một ngụm khói, Mục Kiệt kinh ngạc. Hôm nay Tống Đình Phàm luống cuống khác thường, phải biết rằng, khi thiếu niên bọn họ có đua đòi hút thuốc, nhưng sau này đề bỏ thuốc. Chẳng qua bình thường sẽ có thuốc trong xe hoặc trên người, để tiện việc xã giao. Nhưng, bản thân họ không bao giờ hút
Tiến đến vài bước, ngồi bên cạnh Tống Đình Phàm, nhìn thấy sương khói kia, Mục Kiệt chưa nói chuyện, đã nghe Tống Đình Phàm khàn khàn mở miệng
– “Cậu ấy rất tùy hứng……"
Mục Kiệt vừa nghe, cảm thấy hiểu được một chút nguyên nhân tức giận của Tống Đình Phàm, vì Trần Lâm không nói tình hình của mình? Biết rõ khi bơi mình sẽ bị chuột rút nhưng không nói cho bọn họ, còn cố ý bơi lội, này.. làm cho người này tức giận?
Nhưng vì sao Trần Lâm lại làm cậy? Chẳng lẽ không phải vì Tống Đình Phàm hắn quá dung túng sủng nịch làm cậu không sợ sao?
Buồn cười phân tích một chút, Mục Kiệt mở miệng, “Cậu ấy tùy hứng chẳng lẽ cậu không có trách nhiệm? Nếu không phải bình thường chuyện gì cậu cũng dung túng, tính cách Trần Lâm không lẽ không biết nặng nhẹ sao?"
Tống Đình Phàm không thể phản bác Mục Kiệt, vì hắn biết Mục Kiệt nói đúng. Hồi tưởng cuộc sống với Trần Lâm, trừ bỏ những nguyên tắc liên quan đến tình cảm hai người, thường ngày hắn thực sự rất dung túng nuông chiều Trần Lâm, vài lần lập trường cứng rắn của mình đều bị tính nhõng nhẽo của cậu phá tan. Mình có năng lực không cam tâm tình nguyện làm phật ý cậu bao nhiêu lần?
Nhưng này đó đều là những vấn đề không quá to tát, ngược lại, Tống Đình Phàm còn hài lòng chiều cậu. Nhưng hôm nay, dung túng như vậy làm hắn cả kinh! Trần Lâm, tại sao lại không hiểu chuyện như vậy? Tại sao biết rõ mình không thể còn cố chấp? Không lẽ câu đoan chắc mình không có việc gì?
Mục Kiệt vỗ vỗ vai Trần Lâm, “Quay lại đi, thái độ vừa rồi của cậu làm Trần Lâm thêm lo sợ"
Lúc lâu sau, Tống Đình Phàm đến thùng rác vứt thuốc, sau đó quay lại bể bơi
Khi hai người nói chuyện trong phòng thay đồ, Lưu Dụ cũng không bỏ lỡ cơ hội trao đổi cùng Trần Lâm
– “Đừng lo, tên Đình Phàm kia nhất thời lẩn quẩn trong lòng thôi nên mới giận dữ thôi! Không việc gì không việc gì, Mục Kiệt gặp cậu ấy, bảo đảm hai người trở về ngay lập tức". Lưu Dụ vừa xoa chân cho Trần Lâm, vừa an ủi cậu
Vừa mới nhìn thấy bộ dạng đi đứng khó khăn của Trần Lâm, Lưu Dụ đoạn lần chuột rút này có vẻ nghiêm trọng, tay vừa chạm vào đùi, cơ thể Trần Lâm cũng buộc chặt. Lưu Dụ nghĩ mình đã đoán đúng
Trần Lâm gật gật đầu với Lưu Dụ, mắt không ngừng liếc về hướng Tống Đình Phàm vừa rời đi
Lưu Dụ biết Trần Lâm lo lắng, chỉ có thể tiếp tục tìm đề tài, “Đúng rồi, Trần Lâm, cậu vừa nói khi còn đại học, đi bơi cũng bị chuột rút thế này a?"
Trần Lâm cười khổ, “Tôi không biết vì sao lại thế, khi học bơi ở trung học cũng không xuất hiện tình huống này, môn tự chọn năm 2, tôi chọn bơi lội. Không ngờ hai lần xuống nước đều bị chuột rút, lúc đó tôi và thầy giáo thể dục đều sợ hãi, phiền toái không ít a"
– “Vì sao lại thế? Có phải vì thân nhiệt không đủ ấm nên mới bị vậy không?"
Trần Lâm lắc đầu, “Sau đó…. Sau đó tôi tìm thầy giáo thể dục xin đổi môn học, chuyển sang cầu lông……."
Lưu Dụ đột nhiên mở to hai mắt nhìn cậu, “Tại sao? Nhất thiết phải đổi môn? Tôi biết cậu rất thích bơi lội"
Mắt nhìn về Tống Đình Phàm và Mục Kiệt đang đi tới, Trần Lâm vô thức đáp, “Lưu Dụ, anh biết không? Cảm giác bị nhiều người chú ý rất khó chịu…. Hơn nữa việc của tôi sẽ làm người khác bất an, lo lắng…."
Lưu Dụ trố mắt nhìn Trần Lâm, cậu muốn nói sợ mình làm phiền đến người khác sao?
Tay Lưu Dụ dừng lại, Trần Lâm chậm rãi đứng lên, nhìn người đang đi tới
– “Thực xin lỗi….". Trần Lâm có chút co quắp bất an giải thích với Tống Đình Phàm, cậu không ngờ hắn bực bội như vậy
Tống Đình Phàm không nói gì, chính là đôi mắt thâm thúy thẳng tắp nhìn cậu
Lưu Dụ thấy thế, vội vàng giảng hòa, “Đình Phàm, tôi nghĩ chúng ta nên đưa Trần Lâm đến bệnh viện đi, cậu ấy…."
Tống Đình Phàm vừa nghe Lưu Dụ nói hai từ bệnh viện, trên mặt liền biến sắc, vội vàng đi tới, kiểm tra xem Trần Lâm có chỗ nào không khỏe. Hoàn toàn không để ý Trần Lâm đang luôn miệng, “Em không sao, không có việc gì đâu, anh đừng lo…."
Lưu Dụ Mục Kiệt cuối cùng lại thấy thêm một lần tan chảy của khối băng Tống Đình phàm, Lưu Dụ hảo tâm nói thêm, “Đùi Trần Lâm vẫn còn bị rút, tôi nghĩ tốt nhất nên đến bệnh viện khám xem thế nào"
Lời Lưu Dụ làm Tống Đình Phàm đang biến sắc dịu đi một chút, nhưng mày lại nhăn thành đoàn, ánh mắt nhìn Trần Lâm, thực sự vẫn còn đang rất giận!
Trần Lâm lấy dũng khí cố gắng mở miệng, “Kì thật… kì thật không nghiệm trọng như lời Lưu Dụ…. Em nghỉ ngơi một chút….". Thì tốt rồi…… Lời nói của Trần Lâm bị ánh mắt sắc bén của Tống Đình Phàm áp xuống, không đường thương lượng
– “Mục Kiệt, cậu lái xe lại đây, chúng ta lập tức đi bệnh viện"
Mục Kiệt, Tống Đình Phàm đã thay đồ xong, nên hắn trực tiếp nói với Mục Kiệt
Lại quay đầu, giọng điệu không thể gọi là hòa hoãn, hỏi Trần Lâm một câu, “Có thể đi không?"
Trần Lâm gật gật đầu, bước vài bước, nhưng rõ ràng thân thể không ổn, có chút khập khiểng. Tống Đình Phàm muốn ôm cậu, nhưng Trần Lâm tựa hồ cũng biết tâm tư hắn, ánh mắt như cầu xin, dư quang trong mắt lại liếc liếc Lưu Dụ
Tống Đình Phàm biết suy nghĩ của cậu, nghĩ, rốt cuộc lùi từng bước, vươn tay dìu cậu
Mà Lưu Dụ đứng sau hai người, sờ sờ mũi xấu hổ, thầm nghĩ, mình lại thành bóng đèn a
Lên xe, Mục Kiệt lái xe, Lưu Dụ ngồi ghế phó lái, Trần Lâm Tống Đình Phàm ngồi phía sau, đây là vị trí ngồi quen thuộc nhất của 4 người khi lên xe
Ngồi trong xe, Tống Đình Phàm cũng không nói với Trần Lâm một câu, chính xác thì ngoài câu ‘Có thể đi không?’ kia, thức sẽ thấy hắn không nói gì thêm Trần Lâm muốn làm lành, tay đặt trên đùi huých nhẹ tay Tống Đình Phàm, hai mắt có chút thỉnh cầu, xin lỗi nhìn Tống Đình Phàm, nhưng Tống Đình Phàm quyết tâm không để ý đến, quay đầu trừng mắt nhìn cậu
Trần Lâm lập tức ủy khuất đầy lòng
Mình đều giải thích, người này thế mà lại bất khuất không bỏ qua? Trong lòng nhất thời có chút mất hứng, thu tay về, quay đầu sang hướng khác
Tống Đình Phàm tà tà liếc nhìn cậu, biết hắn chưa hạ hỏa, cậu còn bực bội?!
Đây không phải vì mình quá chiều chuộng thì là gì? Phải biết rằng, trước kia Trần Lâm tuyệt đối không làm vậy!
Đến bệnh viện, một bác sĩ có thâm niên nâng chân Trần Lâm lên, lại lôi kéo, chụp vỗ, xoa bóp một hồi, cũng chẩn đoán, “Đùi có chút yếu, không thường rèn luyện đi? Người trẻ tuổi, cần phải rèn luyện nhiều hơn a!"
Nói xong, buông chân Trần Lâm, nhìn ba người đứng sau Trần Lâm, không biết nói cho ai nghe, nhưng bác sĩ lại nói, “Tôi sờ chân cậu ta, thực lạnh a, bởi vì thần kinh chi dưới lạnh hơn bình thường, nên mùa đông sẽ rất lạnh. Tôi đề nghị về sau không chỉ rèn luyện, còn chú ý giữ ấm, không được để thân thể mệt nhọc quá độ, hạn chế ăn đồ lạnh!"
– “Kem cũng không thể ăn sao?". Những lời Trần Lâm vừa hỏi, không chỉ Tống Đình Phàm trừng mắt mà cả bác sĩ cũng dựng đứng lông mày, “Cậu không biết kem là đồ ăn rất lạnh? Còn muốn ăn? Hừ!"
Trần Lâm hối hận mình lắm miệng, lui lui cổ, không hề lên tiếng
Bác sĩ mặc kệ thái độ của cậu, tiếp tục dặn dò, “Sau khi về nhà nhớ chườm nóng, mát xa vài ngày để tăng cường tuần hoàn máu, đợi khi chân hết đau nhức là tốt rồi"
Vốn tưởng có thể ra về, Tống Đình Phàm lại mở miệng hỏi một câu, “Cậu ấy bị lạnh thần kinh chi dưới như bác sĩ nói, có cách gì trị không?"
Nhìn người hỏi, bác sĩ liếc nhìn hắn, “Rèn luyện nhiều, ít ăn đồ lạnh, so với những phương pháp trị liệu đều hiệu quả hơn
Vài người gật gật đầu chào bác sĩ, sau đó lần lượt li khai
Về đến nhà, Tống Đình Phàm vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ Trần Lâm, Lưu Dụ nghĩ hắn cũng quá đáng đi, thừa dịp Tống Đình Phàm vào bếp lấy nước, cũng theo vào
– “Tôi nói Đình Phàm, cậu vẫn là bỏ sắc mặt này đi, Trần Lâm cũng sẽ bất an, thậm chí là khủng hoảng!"
Tống Đình Phàm uống li nước, liếc nhìn Lưu Dụ, “Có ý tứ gì?"
– “Vừa rồi tôi nói chuyện với Trần Lâm, nghe cậu ấy nói, kì thật khi cậu ấy học thể dục ở trường đại học đã từng bị chuột rút,……"
Tống Đình Phàm trừng mắt, trong mắt rõ ràng tỏ vẻ, hắn đã biết chuyện này, hôm nay Trần Lâm đã nói qua
– “Nhưng cậu không biết chuyện Trần Lâm và thầy giáo xin chuyển sang môn cầu lông, hôm nay, cậu cũng nhìn ra Trần Lâm thực thích bơi lội đi? Ngẫm lại xem, bơi lội thôi, lúc bơi bị chuột rút là chuyện bình thường, Trần Lâm có tất yếu chỉ vì thể mà đổi môn thể dục tự chọn sao? Chẳng lẽ cậu không hiểu nguyên nhân của cậu ấy?". Hiếm khi Lưu Dụ đứng đắn như vậy làm tâm trạng Tống Đình Phàm cũng bình tĩnh hơn nhiều
Chính là, hắn tựa hồ không hiểu Lưu Dụ muốn nói gì
– “Cậu không nghĩ, lúc chúng ta mới biết Trần Lâm, cậu ấy có gây bất kì phiền toái nào cho chúng ta sao? Cậu ấy luôn có thể đứng ở lập trường người khác mà suy nghĩ trước tiên, mà bản thân cũng không bảo thủ, vì không muốn làm người khác phức tạp hơn. Chính là hôm nay, lúc đi bơi Trần Lâm không nói chuyện bị chuột rút cho chúng ta, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy nghĩ mình xuống nước sẽ không vấn đề gì. Có lẽ… cậu ấy tin tưởng chúng ta, nên cũng không quan tâm việc gây ra phiền toái gì…"
Tống Đình Phàm khó có cơ hội nghe Lưu Dụ thuyết giáo như vậy, hắn hiểu ngụ ý Lưu Dụ, có chút ngoài ý muốn chau chau mày
Lưu Dụ thấy thế, chính là có chút đắc ý, hắn có thể thuyết giáo Tống Đình Phàm da! Hắc hắc
Lúc xoay người rời đi, Lưu Dụ chợt nhớ điều gì, quay đầu nói, “Trần Lâm còn nói việc ngoài ý muốn của cậu ấy có thể làm người khác bất an, khủng hoảng. Nên mới chọn học cầu lông"
Những lời này của Lưu Dụ, chính là để Tống Đình Phàm biết hôm nay Trần Lâm cố ý giấu diếm, nguyên nhân vì cậu tin tưởng bọn họ, cậu cũng không ngại gây thêm phiền toái cho Tống Đình Phàm
Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa Tống Đình Phàm hắn có vị trí đặc biệt trong lòng cậu!
Tác giả :
Hạm Đạm Hoa Khai