Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 78
Ngày lại khôi phục bình thường, chậm rãi trôi. Dù người có muốn bốc đồng chút ít, cũng chỉ tăng thêm gia vị cho cuộc sống thôi. Nhưng sau khi hòa hảo với Trần Lâm, Tống Đình Phàm lên kể hoạch chuẩn bị chỉnh sửa hai kẻ vừa chê cười mình kia. Haha
Đương nhiên, cuộc sống bình tĩnh hiện tại cũng có chút xáo trộn, ví như, đa phần thời gian rảnh của Trần Lâm đều bị Tống lão đầu nhi chiếm mất. Trần Lâm nhớ rõ sau đêm làm lành với Tống Đình Phàm, chiều hôm sau cậu đã gặp Tống lão nhân trong cửa tiệm. Mới đầu trong lòng cậu còn lộp bộp một chút, khẩn trương lo lắng khó lòng áp chế
Bất quá đối đàm với lão nhân vài câu, Trần Lâm biết mình đã lo lắng dư thừa. Lão nhân xác thực đã chấp nhận quan hệ của hai người, hơn thế còn nói ra những lời rất thấu hiểu, lo lắng cũng rõ ràng. Lão nhân lo lắng vì tôi hôm đó đã mang đến cho Trần Lâm không ít phiền toái
Nghe được những lời này của lão nhân, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Lâm có chút ngơ ngẩn, lão nhân có thể mang phiền toái gì cho mình?
Lão nhân lại trả lời ngay, “Ta sau hôm đó ngày nào cũng đến cửa tiệm tìm con, nhưng không gặp, có lẽ có can hệ đến tiểu tử kia!
Lời nói của Tống lão đầu nhi có lẽ chỉ có ý tứ trên mặt chữ, nhưng Trần Lâm lại liên tưởng rất nhiều, vì cậu là người biết rõ ràng nhất vì sao mình vắng mặt vài ngày ở cửa hàng. Tuy có quan hệ đến người nọ, nhưng loại ‘quan hệ’ này cũng khó lòng mở miệng…..
Trần Lâm xấu hổ cười cười với lão nhân, nói, “Kì thật….. ách, Tống bá bá, cũng không phải vậy, là…. Con mới từ nhà trở về nên có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi vài ngày ở nhà mới đến cửa hiệu"
Lão nhân hiển nhiên trưng ra biểu tình không tin, bất quá ông cũng không hỏi thêm chuyện này, tùy ý chuyển đề tai
Có thể được lão nhân chấp nhận như vậy, nói Trần Lâm không cảm kích là nói dối. Vì thế, mỗi khi lão nhân nói cậu rỗi rãi thì về nhà ăn bữa cơm và vân vân, không có tên kia đi cùng cũng không sao, hoặc nhưng khi không bận có thể cùng mình đi chọn trà, Trần Lâm cơ hồ không chút do dự đáp ứng tất cả
Vì đã đáp ứng như vậy, phần lớn thời gian rảnh của Trần Lâm đều dùng cũng lão nhân, nhưng vài ngày nghỉ trong tháng cậu cũng đi cùng lão nhân. Trần Lâm cảm thấy cũng không phiền gì, ngược lại, còn thực hưởng thụ mỗi khi đi cùng lão nhân, càng thân cận, Trần Lâm càng thấy hai cha con này giống nhau đến nguy nan, vô luận là tính cách hay diện mạo. Chẳng qua lão nhân lớn tuổi hơn nên tâm tình rộng rãi hơn nhiều, lúc nào cũng cực điểm thân thiện với mình chứ không ít nói như Tống Đình Phàm
Chuyện này làm Trần Lâm cao hứng thư thái, vậy nhưng có người mất hứng a. Tống Đình Phàm nhớ rõ ràng mình đã 2 lần nấu sẵn đồ ăn đợi Trần Lâm trở về, nhưng người nọ lại gọi điện: em đã ăn cùng Tống bá bá, anh tự ăn đi! Tống Đình Phàm đương nhiên biết ai là ‘Tống bá bá’! Trong lòng lại nổi lên tư vị không tốt! Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt tập mãi thành thói quen của Trần Lâm!
Mục Kiệt Lưu Dụ cũng biết Trần Lâm thân thiết với lão đầu nhi quái vật kia như thế nào, trong lòng đều bội phục, than thở liên tục! Hai người bọn họ trước kia có đến nhà Tống Đình Phàm, người nào thấy lão nhân mà không phải thành thành thật thật, quy củ nghiêm chỉnh? Đừng nói chuyện thường xuyên cùng nhau dùng cơm, việc cùng nhau uống một tách trà với lão nhân, bọn họ cũng phải cẩn thận thật nhiều a!
Lưu Dụ còn có ý đồ học tập Trần Lâm chiêu thức ‘chính xác hợp lí’ thân cận lão nhân kia, nhưng Trần Lâm nghe xong lại có ý xem thường rõ ràng cùng buồn cười
Xem thường, chê cười xong, trong lòng Trần Lâm cũng rất xúc động
Trần Lâm không phải ngốc tử, tuy hiện tại lão nhân đối với mình thêm thân thiện, thừa yêu thương, nhưng cậu vẫn nhớ rõ lần đầu giao phong, lão nhân tuy tuyệt đối ôn hòa nhưng ngập tràn áp lực, thái độ bá đạo cường ngạnh đều rõ ràng. Đôi khi Trần Lâm nhớ lại thái độ khi mới gặp của ông, trong lòng vẫn còn sợ hãi
Cho nên, Trần Lâm cũng thực lòng lí giải cùng Mục Kiệt Lưu Dụ. Nghĩ đến, có thể bọn họ khi tiếp xúc cùng lão nhân không tìm được điểm cân bằng.
Ngay cả Tống Đình Phàm cũng thế. Hai cha con mỗi lần gặp nhau đều nói những nội dung cố định như báo cáo công tác. Lần đầu tiên nhìn thấy, Trần Lâm có chút buồn cười, lần thứ hai, lần thứ ba…. Trần Lâm lại cảm thấy hơi khó chịu…. Hai cha con khi gặp nhau không nên như vậy
Cho nên, mỗi lần Trần Lâm dùng cơm cùng lão nhân, cậu cũng gọi Tống Đình Phàm theo
Đương nhiên, Tống Đình Phàm cũng không thoái thác, hắn biết Trần Lâm đối xử với cha mình cũng đầy tôn kính hiếu thuận như với cha cậu. Mỗi lần Trần Lâm gặp cha hắn về, tâm tình cậu tốt đến bất ngờ, cho nên, Tống Đình Phàm dù không thích cũng tuyệt đối nguyện ý phối hợp với cậu. Thứ nhất là để Trần Lâm vui, thứ hai là dù sao người kia cũng là lão tử của mình thôi!
****** ******
Người có việc vui tâm tình cũng thích, lời này không sai! Được lão nhân đồng ý là việc vui nhất với Trần Lâm! Tâm tình tốt đẹp, mùa đông mang theo giá rét tất nhiên cũng không quan trọng; đến khi người có chút nhận ra, mùa xuân đã nghênh đón
Trần Lâm nhìn thấy người bên mình cởi bỏ từng kiện từng kiện quần áo mùa đông, thay vào đó là trang phục mùa xuân, một người không quá quan tâm đến thời tiết như Trần Lâm cũng không thể xem nhẹ ý xuân dào dạt như vậy
Hơn nữa, nữ nhân đang ngồi bên cạnh mình khi cởi áo khoát ngoài ra, bên trong là một mạt áo xanh nhạt đầy sức xuân, thực sự làm Trần Lâm không kìm được nụ cười ấm áp
Nhất là khi ánh mắt dừng lại ở tấm thiệp hồng kia, lại nghĩ người này cố ý đem màu đỏ của thiệp đối lập với màu áo xanh biếc, Trần Lâm càng cười tươi
Thật không ngờ người này lại tùy ý kết hợp như thế, chẳng lẽ nàng chưa nghe qua câu ‘Hồng xứng lục, thi đấu chó má’ sao?
Trần Lâm buồn cười lắc đầu, không nói ra suy nghĩ của mình
Cầm lấy tấm thiệp thiếp vàng hai chữ ‘hỉ hỉ’, Trần Lâm nhìn người đối diện, trêu chọc một câu, “Cô xác định hôm nay không phải cá tháng tư?"
Không trách Trần Lâm suy nghĩ vậy, hôm qua Lưu Dụ còn tìm cậu thương lượng, ngày cá tháng tư, chúng ta cùng nhau ‘lừa’ Tống Đình Phàm một chút đi. Lúc ấy Trần Lâm nghe xong liền thấy vui vẻ, nghĩ thầm, nếu đồng ý với Lưu Dụ, không biết ai mới là người bị lừa!
Thật không ngờ, cự tuyệt đề nghị lường gạt người khác của Lưu Dụ, hôm nay cậu lại bị lừa một phen a!
Người đối diện mở to mắt, tiện tay túm một lọn tóc xoay xoay trong tay, động tác kiều mị không nên lời. Trần Lâm nghĩ, đây là kiểu tóc mới làm đi, trước kia người này không như vậy, thực là người có việc vui a! Ha ha
– “Lừa hay không lúc đó anh sẽ biết! Hôm nay nếu không phải cá tháng tư, tôi cũng sẽ gửi thiệp!"
Trần Lâm mỉm cười, người đối diện không giống trước kia, giọng điệu nói chuyện, thái độ tiếp đãi đều không giống, không còn loại cảm giác làm người ta đau lòng, ngược lại, còn mang theo chút ôn nhu nũng nịu của nữa nhân. Việc này làm Trần Lâm thực cao hứng
Trong quan niệm của Trần Lâm, các cô gái thường ôn nhu nhỏ bé và yếu ớt, lúc mãnh liệt sẽ cho vài cái tát, thỉnh thoảng lại khóc như mưa. Như vậy mới phù hợp với hình tượng con gái đại chúng trong mắt Trần Lâm
Nhưng cô gái trước mắt, trước kia mình từng biết qua, lúc nào cũng kiên cường làm người chung quanh thức thủ vô sách, thậm chí là đau lòng. Hiện giờ, có thể thay đổi như thế này, Trần Lâm nghĩ, thiệp cưới này thật đến không thể thật hơn
– “Tiểu Phàm, chúc mừng cô!". Trần Lam hơi nghiêng người về trước, vươn tay chân thành chúc phúc
Lí Tiểu Phàm cũng không chút kệch cỡm, thoải mái bắt lấy bàn tay chân thành chúc phúc kia, miệng nói, “Cảm ơn!"
Sau đó cô cười, nụ cười mang theo chút ngượng ngùng của nữ nhân
****** ******
Dùng cơm chiều xong, Trần Lâm liền mang thiệp mời của Lí Tiểu Phàm ra. Tống Đình Phàm kì quái nhìn Trần Lâm, mở thiệp ra, liền nhìn thấy ba chữ ‘Lí Tiểu Phàm’ uốn lượn đẹp mắt, lại hoàn toàn không nhìn lầm ba chữ ‘Tống Đình Phàm’ trên thiệp
Khéo thiệp mời, Tống Đình phàm nghi hoặc hỏi, “Cô ấy mời anh?"
Trần Lâm kiên định gật đầu
Kì thật từ đầu Trần Lâm đã thấy kì quái, vì sao Tiểu Phàm lại mời Tống Đình Phàm, sau đó nghĩ lại, nguyên nhân tất nhiên có liên quan đến cậu
Sáng hôm nay Trần Lâm vội vàng sửa sang kệ sách trong cửa hiệu, vừa xoay người chuẩn bị đến một kệ khác thì liền thấy Lí Tiểu Phàm đứng trước mặt mình, khóe miệng mỉm cười, đồng thời tay cầm thiệp hồng trước ngực, đối lập mạnh mẽ với bộ y phục xanh lam trên người
Lúc ấy ngoài một chút bất đắc dĩ thình lình gặp Lí Tiểu Phàm, còn lại cậu đều vui vẻ. Dù sao từ khi quay lại sau tết cậu vẫn chưa gặp lại cô
Trần Lâm khi chuyển đến Bắc Kinh vẫn giữ liên lạc với Lí Tiểu Phàm, hơn nữa quan hệ giữa hai người còn tốt hơn trước kia, mỗi khi cô đến Bắc Kinh đều gọi Trần Lâm đi dùng cơm, tâm sự. Tuy Trần Lâm cảm thấy mình thực có lỗi với cô, nhưng Lí Tiểu Phàm là người không so đo, thậm chí còn chủ động vui vẻ nhắc đến chuyện trước kia, tất nhiên cậu cũng không cự tuyệt
Chuyện này, Tống Đình Phàm đều biết, hắn cũng không ngăn cản Trần Lâm gặp cô. Thậm chí đôi khi hắn còn đưa hai người đi dùng cơm. Không phải Tống Đình Phàm ra vẻ hào phóng, hắn mười phần tin tưởng mình, tin tưởng Trần Lâm. Một khi như vậy, hắn thuận theo tự nhiên tiếp đãi Lí Tiểu Phàm cũng không có vấn đề gì
Nữ nhân kia, trước khi Trần Lâm chuyển đến Bắc Kinh, Tống Đình Phàm cũng đã làm nàng hiểu được Trần Lâm là của mình, mà nàng cũng là người hiểu chuyện, không chỉ từ bỏ tình cảm với Trần Lâm mà còn chân thành chúc phúc hai người. Nàng có thể làm Trần Lâm nguôi ngoai, Tống Đình Phàm tất nhiên cũng chu toàn lễ nghĩa với nàng
Nhưng, ngay cả như vậy, Tống Đình Phàm vẫn nghĩ rằng, hắn còn chưa đủ thân quen để tham dự hôn lễ của màng đi?
– “Hôm nay lúc Lí Tiểu Phàm đến cửa hiệu gửi thiệp, em còn tưởng là trò đùa cá tháng tư…..". Nói đến đây, thanh âm Trần Lâm có chút buồn cười, nhưng trên mặt lại yếu ớt biểu lộ vẻ xấu hổ
Tống Đình Phàm chau chau mày, đặt thiệp xuống, cũng không vội vàng dọn dẹp chén bát trên bán, một phen kéo Trần Lâm trước mặt mình, chiều cao hai người vốn có chút chênh lệch, lúc này khoảng cách lại gần như thế, Trần Lâm rõ ràng cảm nhận hơi thở ấm áp của người kia pha ra trên mũi mình
Ngẩng đầu, ánh mắt người nọ như muốn nói cậu không được một tấc lại tiến một thước, Trần Lâm mỉm cười. Hắn là nghĩ cậu lại dao động đi….
Vươn tay chạm đến mi tâm người nọ, như vuốt ve những nếp nhăn trên đó, lại bị người nọ giữ lấy tay, giãy không ra. Rất lâu trước kia, Trần Lâm liền phát hiện người này rất thích chau mày, hơn nữa đều chau theo bản năng. Nhất là với mình
Bất đắc dĩ, Trần Lâm liền thuận theo Tống Đình Phàm, mấp máy môi, chậm rãi giải thích, “Em…. Em cũng mới biết Tiểu Phàm có bạn trai. Hoặc nói khi biết nàng kết hôn mới biết nàng có bạn trai, trước kia nàng…. Ai………."
Tống Đình Phàm chọn mi, Lí Tiểu Phàm này tột cùng là muốn làm gì? Nàng thế nhưng chưa từng nói chuyện có bạn trai cho Trần Lâm! Mà khi nói đến, lại là lúc sắp bước vào thành đường làm lễ?? Chẳng lẽ nàng bận đến độ mỗi lần đến Bắc Kinh gặp Trần Lâm đều không có thời gian đề cập?….. Việc này chắc chắn không có khả năng
– “Trước kia nàng không nói cho em?"
Trần Lâm gật gật đầu
– “Hôm nay có nói nhà trai là ai không?"
Trần Lâm lắc đầu
Tống Đình Phàm lại là chau mày.
Hôm nay lúc nhận thiệp mời, Trần Lâm vẫn cảm thấy khó tin. Tiểu Phàm thực sự kết hôn sao? Tại sao trước kia cậu chưa lần nào nghe về chuyện này? Hơn nữa, vì sao Lí Tiểu Phàm cũng chưa bao giờ đề cập với cậu?
Biết Tiểu Phàm không hay nói đùa, mà thực sự sẽ kết hôn, Trần Lâm cố không nghi ngờ, chỉ chân thành chúc phúc. Trần Lâm không hỏi, Lí Tiểu Phàm cũng không nói, một tấm thiệp mời cũng đã nói lên tất cả. Đến bây giờ, Trần Lâm cũng chỉ biết chú rể tên là Trần Vũ. Ngày 1 tháng Tư Lí Tiểu Phàm gửi thiệp mời, ngày 1 tháng Năm nàng kết hôn, hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn cao cấp tại Bắc Kinh. Những chuyện khác cậu một mực không biết
Trần Lâm nghĩ, Tiểu Phàm không có ý định giải thích, cậu thế nào lại có thể mở miệng hỏi?
Nhìn Tống Đình Phàm chau mày, Trần Lâm lần nữa xoa mi tâm hắn, mở miệng, “Quên đi, có lẽ Tiểu Phàm nghĩ rằng mình không cần… nói đi. Hiện tại nếu bọn họ quyết định kết hôn, hơn nữa còn gửi thiệp mời cho chúng ta, ngày đó chúng ta sẽ biết tất cả"
Trần Lâm hợp tình hợp lí nói, nhưng Tống Đình Phàm biết cậu chỉ đang tự an ủi mình. Cậu xem Lí Tiểu Phàm là bằng hữu, nhưng lại không biết nàng sẽ kết hôn, hơn nữa đến cuối cùng Tiểu Phàm mới hé ra một tấm thiệp mời. Hành động như vậy, chắc chắn đã làm Trần Lâm có chút tổn thương, có lẽ cậu vừa tổn thương vừa áy náy. Cậu khẳng định vẫn còn cảm thấy có lỗi với cô gái Lí Tiểu Phàm kia
Tống Đình Phàm chắc chắn mình đoán đúng tâm tư của Trần Lâm, nhưng người này vẫn nói những lời tự an ủi mình
Ôm người vào lòng, Tống Đình Phàm bất đắc dĩ nói, “Em…. Không cần như vậy…."
Tống Đình Phàm không nói nguyên câu, nhưng trực tiếp nói rõ nỗi lòng của Trần Lâm, gác cằm lên vài hắn, cổ họng Trần Lâm ấm ách, “Em cảm giác Tiểu Phàm vẫn còn trách em, bọn họ không nói cho em biết…."
– “Ân"
– “Vậy bây giờ làm sao?"
– “Ân"
– “Chúng ta tặng quà gì mới tốt?"
– “Ân"
......
Người này……… Người này………!!! Trần Lâm nghiến răng nghiến lợi không nói gì, hít một hơi sâu bình ổn tâm tình, tận lực giữ giọng điệu bình thường như trước, nhẹ nhàng hỏi một chuyện, “Anh ghen à?"
– “………Không có…….". Im lặng nửa ngày, người nọ nói ra hai chữ không có
Thế này, Trần Lâm ngẩng đầu đứng thẳng dậy, hai mắt có chút căm giận nhìn người nọ, nghĩ thầm, lần này sao anh không giỏi ‘Ân’ nữa đi?
Ngay sau đó, Trần Lâm khẳng định, “Anh có! Anh mới vừa ghen xong!"
Tống Đình Phàm biến sắc, nghiêng đầu sang nơi khác. Đẩy Trần Lâm ra, bỏ lại một câu, “Anh đi rửa chén". Sau đó lẩn mất
Trần Lâm ngây ngốc đứng tại chỗ, trên mặt rất đắc ý
Đúng vậy, Tống Đình Phàm quả thực là ghen. Khi Trần Lâm xuất hiện biểu tình áy náy xấu hổ, hắn chợt nghĩ Trần Lâm vì biết Lí Tiểu Phàm kết hôn nên mới xuất hiện ý niệm đó trong đầu, đương nhiên, tâm trí bỗng dưng hấp hối, ghen tuông cũng hấp hối a!
Tống Đình Phàm ở trong bếp rửa bát, ảo não, Trần Lâm này, ngày càng một tấc lại tiến một thước, xem ra cũng vì mình quá dung túng. Người nọ đúng là đôi khi làm hắn lúng túng! Mình vừa bị Trần Lâm nói trúng tim đen, da mặt không chịu nổi, phải chạy trối chết! Tuy hắn không thừa nhận!
Bất quá ngẫm lại, Tống Đình Phàm cũng cảm giác rất vui, Trần Lâm bình thường da mặt mỏng, trong một vài thời điểm lại có thể tự nhiên thản nhiên trêu chọc mình, hơn nữa nếu không nhìn thấy mình lúng túng, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua!
Vừa rồi, mình đã phủ nhận, thế nhưng cậu còn đủ chính nghĩa nghiêm trang lớn tiếng khẳng định, vừa rồi anh chính là ghen tị! Cười khổ một trận, Tống Đình Phàm nghĩ, nếu thường ngày, đây không phải lời Trần Lâm có thể nói a?
Buổi tối, khi hai người nằm trên giường, không biết nghĩ đến điều gì, Trần Lâm đột nhiên nói lên một câu, “Anh ghen thực sao?"
Thân thể Tống Đình Phàm nhất thời cứng đờ, thân thể hai người vốn đang dính sát vào nhau, Trần Lâm tất nhiên không bỏ qua chút biến hóa bé nhỏ này
Cựa quậy một chút, đầu gối lên vai Tống Đình Phàm, Trần Lâm cười thành tiếng
Tống Đình Phàm khí kiệt, tay đặt bên hông Trần Lâm bắt đầu động đậy, ghé đến tai Trần Lâm, nghiến răng nghiến lợi, “Em không có, đúng không?". Nói xong, động thủ, hùng biện cho mình
Chỉ nghe Trần Lâm liên tiếp hô to, “Đừng…. Anh đừng…. Nhột em…. Ôi….. Ha ha ha………A"
Tống Đình Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, cố ý chứng minh trên thân thể Trần Lâm, hắn dễ dàng để thiên hạ giễu cợt vậy sao?
Đương nhiên, cuộc sống bình tĩnh hiện tại cũng có chút xáo trộn, ví như, đa phần thời gian rảnh của Trần Lâm đều bị Tống lão đầu nhi chiếm mất. Trần Lâm nhớ rõ sau đêm làm lành với Tống Đình Phàm, chiều hôm sau cậu đã gặp Tống lão nhân trong cửa tiệm. Mới đầu trong lòng cậu còn lộp bộp một chút, khẩn trương lo lắng khó lòng áp chế
Bất quá đối đàm với lão nhân vài câu, Trần Lâm biết mình đã lo lắng dư thừa. Lão nhân xác thực đã chấp nhận quan hệ của hai người, hơn thế còn nói ra những lời rất thấu hiểu, lo lắng cũng rõ ràng. Lão nhân lo lắng vì tôi hôm đó đã mang đến cho Trần Lâm không ít phiền toái
Nghe được những lời này của lão nhân, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Lâm có chút ngơ ngẩn, lão nhân có thể mang phiền toái gì cho mình?
Lão nhân lại trả lời ngay, “Ta sau hôm đó ngày nào cũng đến cửa tiệm tìm con, nhưng không gặp, có lẽ có can hệ đến tiểu tử kia!
Lời nói của Tống lão đầu nhi có lẽ chỉ có ý tứ trên mặt chữ, nhưng Trần Lâm lại liên tưởng rất nhiều, vì cậu là người biết rõ ràng nhất vì sao mình vắng mặt vài ngày ở cửa hàng. Tuy có quan hệ đến người nọ, nhưng loại ‘quan hệ’ này cũng khó lòng mở miệng…..
Trần Lâm xấu hổ cười cười với lão nhân, nói, “Kì thật….. ách, Tống bá bá, cũng không phải vậy, là…. Con mới từ nhà trở về nên có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi vài ngày ở nhà mới đến cửa hiệu"
Lão nhân hiển nhiên trưng ra biểu tình không tin, bất quá ông cũng không hỏi thêm chuyện này, tùy ý chuyển đề tai
Có thể được lão nhân chấp nhận như vậy, nói Trần Lâm không cảm kích là nói dối. Vì thế, mỗi khi lão nhân nói cậu rỗi rãi thì về nhà ăn bữa cơm và vân vân, không có tên kia đi cùng cũng không sao, hoặc nhưng khi không bận có thể cùng mình đi chọn trà, Trần Lâm cơ hồ không chút do dự đáp ứng tất cả
Vì đã đáp ứng như vậy, phần lớn thời gian rảnh của Trần Lâm đều dùng cũng lão nhân, nhưng vài ngày nghỉ trong tháng cậu cũng đi cùng lão nhân. Trần Lâm cảm thấy cũng không phiền gì, ngược lại, còn thực hưởng thụ mỗi khi đi cùng lão nhân, càng thân cận, Trần Lâm càng thấy hai cha con này giống nhau đến nguy nan, vô luận là tính cách hay diện mạo. Chẳng qua lão nhân lớn tuổi hơn nên tâm tình rộng rãi hơn nhiều, lúc nào cũng cực điểm thân thiện với mình chứ không ít nói như Tống Đình Phàm
Chuyện này làm Trần Lâm cao hứng thư thái, vậy nhưng có người mất hứng a. Tống Đình Phàm nhớ rõ ràng mình đã 2 lần nấu sẵn đồ ăn đợi Trần Lâm trở về, nhưng người nọ lại gọi điện: em đã ăn cùng Tống bá bá, anh tự ăn đi! Tống Đình Phàm đương nhiên biết ai là ‘Tống bá bá’! Trong lòng lại nổi lên tư vị không tốt! Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt tập mãi thành thói quen của Trần Lâm!
Mục Kiệt Lưu Dụ cũng biết Trần Lâm thân thiết với lão đầu nhi quái vật kia như thế nào, trong lòng đều bội phục, than thở liên tục! Hai người bọn họ trước kia có đến nhà Tống Đình Phàm, người nào thấy lão nhân mà không phải thành thành thật thật, quy củ nghiêm chỉnh? Đừng nói chuyện thường xuyên cùng nhau dùng cơm, việc cùng nhau uống một tách trà với lão nhân, bọn họ cũng phải cẩn thận thật nhiều a!
Lưu Dụ còn có ý đồ học tập Trần Lâm chiêu thức ‘chính xác hợp lí’ thân cận lão nhân kia, nhưng Trần Lâm nghe xong lại có ý xem thường rõ ràng cùng buồn cười
Xem thường, chê cười xong, trong lòng Trần Lâm cũng rất xúc động
Trần Lâm không phải ngốc tử, tuy hiện tại lão nhân đối với mình thêm thân thiện, thừa yêu thương, nhưng cậu vẫn nhớ rõ lần đầu giao phong, lão nhân tuy tuyệt đối ôn hòa nhưng ngập tràn áp lực, thái độ bá đạo cường ngạnh đều rõ ràng. Đôi khi Trần Lâm nhớ lại thái độ khi mới gặp của ông, trong lòng vẫn còn sợ hãi
Cho nên, Trần Lâm cũng thực lòng lí giải cùng Mục Kiệt Lưu Dụ. Nghĩ đến, có thể bọn họ khi tiếp xúc cùng lão nhân không tìm được điểm cân bằng.
Ngay cả Tống Đình Phàm cũng thế. Hai cha con mỗi lần gặp nhau đều nói những nội dung cố định như báo cáo công tác. Lần đầu tiên nhìn thấy, Trần Lâm có chút buồn cười, lần thứ hai, lần thứ ba…. Trần Lâm lại cảm thấy hơi khó chịu…. Hai cha con khi gặp nhau không nên như vậy
Cho nên, mỗi lần Trần Lâm dùng cơm cùng lão nhân, cậu cũng gọi Tống Đình Phàm theo
Đương nhiên, Tống Đình Phàm cũng không thoái thác, hắn biết Trần Lâm đối xử với cha mình cũng đầy tôn kính hiếu thuận như với cha cậu. Mỗi lần Trần Lâm gặp cha hắn về, tâm tình cậu tốt đến bất ngờ, cho nên, Tống Đình Phàm dù không thích cũng tuyệt đối nguyện ý phối hợp với cậu. Thứ nhất là để Trần Lâm vui, thứ hai là dù sao người kia cũng là lão tử của mình thôi!
****** ******
Người có việc vui tâm tình cũng thích, lời này không sai! Được lão nhân đồng ý là việc vui nhất với Trần Lâm! Tâm tình tốt đẹp, mùa đông mang theo giá rét tất nhiên cũng không quan trọng; đến khi người có chút nhận ra, mùa xuân đã nghênh đón
Trần Lâm nhìn thấy người bên mình cởi bỏ từng kiện từng kiện quần áo mùa đông, thay vào đó là trang phục mùa xuân, một người không quá quan tâm đến thời tiết như Trần Lâm cũng không thể xem nhẹ ý xuân dào dạt như vậy
Hơn nữa, nữ nhân đang ngồi bên cạnh mình khi cởi áo khoát ngoài ra, bên trong là một mạt áo xanh nhạt đầy sức xuân, thực sự làm Trần Lâm không kìm được nụ cười ấm áp
Nhất là khi ánh mắt dừng lại ở tấm thiệp hồng kia, lại nghĩ người này cố ý đem màu đỏ của thiệp đối lập với màu áo xanh biếc, Trần Lâm càng cười tươi
Thật không ngờ người này lại tùy ý kết hợp như thế, chẳng lẽ nàng chưa nghe qua câu ‘Hồng xứng lục, thi đấu chó má’ sao?
Trần Lâm buồn cười lắc đầu, không nói ra suy nghĩ của mình
Cầm lấy tấm thiệp thiếp vàng hai chữ ‘hỉ hỉ’, Trần Lâm nhìn người đối diện, trêu chọc một câu, “Cô xác định hôm nay không phải cá tháng tư?"
Không trách Trần Lâm suy nghĩ vậy, hôm qua Lưu Dụ còn tìm cậu thương lượng, ngày cá tháng tư, chúng ta cùng nhau ‘lừa’ Tống Đình Phàm một chút đi. Lúc ấy Trần Lâm nghe xong liền thấy vui vẻ, nghĩ thầm, nếu đồng ý với Lưu Dụ, không biết ai mới là người bị lừa!
Thật không ngờ, cự tuyệt đề nghị lường gạt người khác của Lưu Dụ, hôm nay cậu lại bị lừa một phen a!
Người đối diện mở to mắt, tiện tay túm một lọn tóc xoay xoay trong tay, động tác kiều mị không nên lời. Trần Lâm nghĩ, đây là kiểu tóc mới làm đi, trước kia người này không như vậy, thực là người có việc vui a! Ha ha
– “Lừa hay không lúc đó anh sẽ biết! Hôm nay nếu không phải cá tháng tư, tôi cũng sẽ gửi thiệp!"
Trần Lâm mỉm cười, người đối diện không giống trước kia, giọng điệu nói chuyện, thái độ tiếp đãi đều không giống, không còn loại cảm giác làm người ta đau lòng, ngược lại, còn mang theo chút ôn nhu nũng nịu của nữa nhân. Việc này làm Trần Lâm thực cao hứng
Trong quan niệm của Trần Lâm, các cô gái thường ôn nhu nhỏ bé và yếu ớt, lúc mãnh liệt sẽ cho vài cái tát, thỉnh thoảng lại khóc như mưa. Như vậy mới phù hợp với hình tượng con gái đại chúng trong mắt Trần Lâm
Nhưng cô gái trước mắt, trước kia mình từng biết qua, lúc nào cũng kiên cường làm người chung quanh thức thủ vô sách, thậm chí là đau lòng. Hiện giờ, có thể thay đổi như thế này, Trần Lâm nghĩ, thiệp cưới này thật đến không thể thật hơn
– “Tiểu Phàm, chúc mừng cô!". Trần Lam hơi nghiêng người về trước, vươn tay chân thành chúc phúc
Lí Tiểu Phàm cũng không chút kệch cỡm, thoải mái bắt lấy bàn tay chân thành chúc phúc kia, miệng nói, “Cảm ơn!"
Sau đó cô cười, nụ cười mang theo chút ngượng ngùng của nữ nhân
****** ******
Dùng cơm chiều xong, Trần Lâm liền mang thiệp mời của Lí Tiểu Phàm ra. Tống Đình Phàm kì quái nhìn Trần Lâm, mở thiệp ra, liền nhìn thấy ba chữ ‘Lí Tiểu Phàm’ uốn lượn đẹp mắt, lại hoàn toàn không nhìn lầm ba chữ ‘Tống Đình Phàm’ trên thiệp
Khéo thiệp mời, Tống Đình phàm nghi hoặc hỏi, “Cô ấy mời anh?"
Trần Lâm kiên định gật đầu
Kì thật từ đầu Trần Lâm đã thấy kì quái, vì sao Tiểu Phàm lại mời Tống Đình Phàm, sau đó nghĩ lại, nguyên nhân tất nhiên có liên quan đến cậu
Sáng hôm nay Trần Lâm vội vàng sửa sang kệ sách trong cửa hiệu, vừa xoay người chuẩn bị đến một kệ khác thì liền thấy Lí Tiểu Phàm đứng trước mặt mình, khóe miệng mỉm cười, đồng thời tay cầm thiệp hồng trước ngực, đối lập mạnh mẽ với bộ y phục xanh lam trên người
Lúc ấy ngoài một chút bất đắc dĩ thình lình gặp Lí Tiểu Phàm, còn lại cậu đều vui vẻ. Dù sao từ khi quay lại sau tết cậu vẫn chưa gặp lại cô
Trần Lâm khi chuyển đến Bắc Kinh vẫn giữ liên lạc với Lí Tiểu Phàm, hơn nữa quan hệ giữa hai người còn tốt hơn trước kia, mỗi khi cô đến Bắc Kinh đều gọi Trần Lâm đi dùng cơm, tâm sự. Tuy Trần Lâm cảm thấy mình thực có lỗi với cô, nhưng Lí Tiểu Phàm là người không so đo, thậm chí còn chủ động vui vẻ nhắc đến chuyện trước kia, tất nhiên cậu cũng không cự tuyệt
Chuyện này, Tống Đình Phàm đều biết, hắn cũng không ngăn cản Trần Lâm gặp cô. Thậm chí đôi khi hắn còn đưa hai người đi dùng cơm. Không phải Tống Đình Phàm ra vẻ hào phóng, hắn mười phần tin tưởng mình, tin tưởng Trần Lâm. Một khi như vậy, hắn thuận theo tự nhiên tiếp đãi Lí Tiểu Phàm cũng không có vấn đề gì
Nữ nhân kia, trước khi Trần Lâm chuyển đến Bắc Kinh, Tống Đình Phàm cũng đã làm nàng hiểu được Trần Lâm là của mình, mà nàng cũng là người hiểu chuyện, không chỉ từ bỏ tình cảm với Trần Lâm mà còn chân thành chúc phúc hai người. Nàng có thể làm Trần Lâm nguôi ngoai, Tống Đình Phàm tất nhiên cũng chu toàn lễ nghĩa với nàng
Nhưng, ngay cả như vậy, Tống Đình Phàm vẫn nghĩ rằng, hắn còn chưa đủ thân quen để tham dự hôn lễ của màng đi?
– “Hôm nay lúc Lí Tiểu Phàm đến cửa hiệu gửi thiệp, em còn tưởng là trò đùa cá tháng tư…..". Nói đến đây, thanh âm Trần Lâm có chút buồn cười, nhưng trên mặt lại yếu ớt biểu lộ vẻ xấu hổ
Tống Đình Phàm chau chau mày, đặt thiệp xuống, cũng không vội vàng dọn dẹp chén bát trên bán, một phen kéo Trần Lâm trước mặt mình, chiều cao hai người vốn có chút chênh lệch, lúc này khoảng cách lại gần như thế, Trần Lâm rõ ràng cảm nhận hơi thở ấm áp của người kia pha ra trên mũi mình
Ngẩng đầu, ánh mắt người nọ như muốn nói cậu không được một tấc lại tiến một thước, Trần Lâm mỉm cười. Hắn là nghĩ cậu lại dao động đi….
Vươn tay chạm đến mi tâm người nọ, như vuốt ve những nếp nhăn trên đó, lại bị người nọ giữ lấy tay, giãy không ra. Rất lâu trước kia, Trần Lâm liền phát hiện người này rất thích chau mày, hơn nữa đều chau theo bản năng. Nhất là với mình
Bất đắc dĩ, Trần Lâm liền thuận theo Tống Đình Phàm, mấp máy môi, chậm rãi giải thích, “Em…. Em cũng mới biết Tiểu Phàm có bạn trai. Hoặc nói khi biết nàng kết hôn mới biết nàng có bạn trai, trước kia nàng…. Ai………."
Tống Đình Phàm chọn mi, Lí Tiểu Phàm này tột cùng là muốn làm gì? Nàng thế nhưng chưa từng nói chuyện có bạn trai cho Trần Lâm! Mà khi nói đến, lại là lúc sắp bước vào thành đường làm lễ?? Chẳng lẽ nàng bận đến độ mỗi lần đến Bắc Kinh gặp Trần Lâm đều không có thời gian đề cập?….. Việc này chắc chắn không có khả năng
– “Trước kia nàng không nói cho em?"
Trần Lâm gật gật đầu
– “Hôm nay có nói nhà trai là ai không?"
Trần Lâm lắc đầu
Tống Đình Phàm lại là chau mày.
Hôm nay lúc nhận thiệp mời, Trần Lâm vẫn cảm thấy khó tin. Tiểu Phàm thực sự kết hôn sao? Tại sao trước kia cậu chưa lần nào nghe về chuyện này? Hơn nữa, vì sao Lí Tiểu Phàm cũng chưa bao giờ đề cập với cậu?
Biết Tiểu Phàm không hay nói đùa, mà thực sự sẽ kết hôn, Trần Lâm cố không nghi ngờ, chỉ chân thành chúc phúc. Trần Lâm không hỏi, Lí Tiểu Phàm cũng không nói, một tấm thiệp mời cũng đã nói lên tất cả. Đến bây giờ, Trần Lâm cũng chỉ biết chú rể tên là Trần Vũ. Ngày 1 tháng Tư Lí Tiểu Phàm gửi thiệp mời, ngày 1 tháng Năm nàng kết hôn, hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn cao cấp tại Bắc Kinh. Những chuyện khác cậu một mực không biết
Trần Lâm nghĩ, Tiểu Phàm không có ý định giải thích, cậu thế nào lại có thể mở miệng hỏi?
Nhìn Tống Đình Phàm chau mày, Trần Lâm lần nữa xoa mi tâm hắn, mở miệng, “Quên đi, có lẽ Tiểu Phàm nghĩ rằng mình không cần… nói đi. Hiện tại nếu bọn họ quyết định kết hôn, hơn nữa còn gửi thiệp mời cho chúng ta, ngày đó chúng ta sẽ biết tất cả"
Trần Lâm hợp tình hợp lí nói, nhưng Tống Đình Phàm biết cậu chỉ đang tự an ủi mình. Cậu xem Lí Tiểu Phàm là bằng hữu, nhưng lại không biết nàng sẽ kết hôn, hơn nữa đến cuối cùng Tiểu Phàm mới hé ra một tấm thiệp mời. Hành động như vậy, chắc chắn đã làm Trần Lâm có chút tổn thương, có lẽ cậu vừa tổn thương vừa áy náy. Cậu khẳng định vẫn còn cảm thấy có lỗi với cô gái Lí Tiểu Phàm kia
Tống Đình Phàm chắc chắn mình đoán đúng tâm tư của Trần Lâm, nhưng người này vẫn nói những lời tự an ủi mình
Ôm người vào lòng, Tống Đình Phàm bất đắc dĩ nói, “Em…. Không cần như vậy…."
Tống Đình Phàm không nói nguyên câu, nhưng trực tiếp nói rõ nỗi lòng của Trần Lâm, gác cằm lên vài hắn, cổ họng Trần Lâm ấm ách, “Em cảm giác Tiểu Phàm vẫn còn trách em, bọn họ không nói cho em biết…."
– “Ân"
– “Vậy bây giờ làm sao?"
– “Ân"
– “Chúng ta tặng quà gì mới tốt?"
– “Ân"
......
Người này……… Người này………!!! Trần Lâm nghiến răng nghiến lợi không nói gì, hít một hơi sâu bình ổn tâm tình, tận lực giữ giọng điệu bình thường như trước, nhẹ nhàng hỏi một chuyện, “Anh ghen à?"
– “………Không có…….". Im lặng nửa ngày, người nọ nói ra hai chữ không có
Thế này, Trần Lâm ngẩng đầu đứng thẳng dậy, hai mắt có chút căm giận nhìn người nọ, nghĩ thầm, lần này sao anh không giỏi ‘Ân’ nữa đi?
Ngay sau đó, Trần Lâm khẳng định, “Anh có! Anh mới vừa ghen xong!"
Tống Đình Phàm biến sắc, nghiêng đầu sang nơi khác. Đẩy Trần Lâm ra, bỏ lại một câu, “Anh đi rửa chén". Sau đó lẩn mất
Trần Lâm ngây ngốc đứng tại chỗ, trên mặt rất đắc ý
Đúng vậy, Tống Đình Phàm quả thực là ghen. Khi Trần Lâm xuất hiện biểu tình áy náy xấu hổ, hắn chợt nghĩ Trần Lâm vì biết Lí Tiểu Phàm kết hôn nên mới xuất hiện ý niệm đó trong đầu, đương nhiên, tâm trí bỗng dưng hấp hối, ghen tuông cũng hấp hối a!
Tống Đình Phàm ở trong bếp rửa bát, ảo não, Trần Lâm này, ngày càng một tấc lại tiến một thước, xem ra cũng vì mình quá dung túng. Người nọ đúng là đôi khi làm hắn lúng túng! Mình vừa bị Trần Lâm nói trúng tim đen, da mặt không chịu nổi, phải chạy trối chết! Tuy hắn không thừa nhận!
Bất quá ngẫm lại, Tống Đình Phàm cũng cảm giác rất vui, Trần Lâm bình thường da mặt mỏng, trong một vài thời điểm lại có thể tự nhiên thản nhiên trêu chọc mình, hơn nữa nếu không nhìn thấy mình lúng túng, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua!
Vừa rồi, mình đã phủ nhận, thế nhưng cậu còn đủ chính nghĩa nghiêm trang lớn tiếng khẳng định, vừa rồi anh chính là ghen tị! Cười khổ một trận, Tống Đình Phàm nghĩ, nếu thường ngày, đây không phải lời Trần Lâm có thể nói a?
Buổi tối, khi hai người nằm trên giường, không biết nghĩ đến điều gì, Trần Lâm đột nhiên nói lên một câu, “Anh ghen thực sao?"
Thân thể Tống Đình Phàm nhất thời cứng đờ, thân thể hai người vốn đang dính sát vào nhau, Trần Lâm tất nhiên không bỏ qua chút biến hóa bé nhỏ này
Cựa quậy một chút, đầu gối lên vai Tống Đình Phàm, Trần Lâm cười thành tiếng
Tống Đình Phàm khí kiệt, tay đặt bên hông Trần Lâm bắt đầu động đậy, ghé đến tai Trần Lâm, nghiến răng nghiến lợi, “Em không có, đúng không?". Nói xong, động thủ, hùng biện cho mình
Chỉ nghe Trần Lâm liên tiếp hô to, “Đừng…. Anh đừng…. Nhột em…. Ôi….. Ha ha ha………A"
Tống Đình Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, cố ý chứng minh trên thân thể Trần Lâm, hắn dễ dàng để thiên hạ giễu cợt vậy sao?
Tác giả :
Hạm Đạm Hoa Khai