Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 57
Kì thật nói là sớm cũng không phải sớm, vì đồng hồ đã chỉ hơn 9 giờ
Một trận chuông cửa không ngừng vọng vào tai Trần Lâm đang làm mộng đẹp, bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể vội vã đứng lên mở cửa
Ánh vào mắt Tống Đình Phàm là khuôn mặt ngái ngủ của Trần Lâm, Tống Đình Phàm nhíu mày không nói gì. Phải biết bình thường Trần Lâm là người rất đoan chính, vô luận lời nói hay làm việc gì cũng có dáng vẻ đoan chính tuyệt đối, sẽ không bao giờ lấy bộ dạng này mà gặp mặt bất kì người nào. Hơn nữa, cậu cũng không thức dậy muộn như vậy, nhìn đồng hồ đeo tay– 9:37, Tống Đình Phàm lại kì quái, Trần Lâm sao lại ngủ trễ như vậy
Kì thật, Tống Đình Phàm nghĩ sai rồi. Trần Lâm rất thích ngủ, trước kia vô luận ở nhà hay ở trường, chỉ cần có cơ hội, ngủ là tuyệt đối với Trần Lâm, ngủ là tối thượng!
Hai ngày trước, chuyện cửa tiệm căn bản đã xong, chỉ đợi ngày khai trương. Cho nên, hai ngày nay Trần Lâm nghỉ ở nhà, trừ bỏ việc dọn dẹp quét tước vệ sinh một chút, còn lại là ngủ. Mà Tống Đình Phàm sở dĩ hiểu lầm như vậy bởi vì vẫn còn ấn tượng khi Trần Lâm làm việc trong cửa hiệu kính mắt. Ngẫm lại thời điểm ấy, cuộc sống hàng ngày của Trần Lâm đều ở trong cửa hàng, cảm giác cứ như trăm triệu năm không được ngủ a! Một bang lớn các nữ hài tử trong cửa tiệm kia không làm cậu thoải mái ngủ được!
Trần Lâm giật mình nhìn bóng dáng biến mất sau cửa phòng tắm, một lúc sau vẫn chưa phục hồi tinh thần được. Người này, như thế nào đã trở lại? Là tạm thời trở về, hay không đi nữa? Làm sao, làm sao không gọi điện báo trước?
Tống Đình Phàm tắm rửa xong đi vào phòng ngủ liền nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc nguyên người của Trần Lâm bên giường
Trần Lâm đột nhiên phát hiện giường bị hõm xuống rất nhiều, vừa quay đầu lại liền gặp đôi mắt sâu thẳm lóe lên hào quang không minh bạch, tóc ướt sũng còn văng nước đến mình. Trần Lâm bối rối
Miễn cưỡng tiếp nhận khăn mặt trong tay Tống Đình Phàm một cách tự nhiên, chuyên tâm lau tóc cho hắn. Một chân qùy trên giường, một chân đứng thẳng
– “Như thế nào đột nhiên đã trở lại?". Trần Lâm giống như bình tĩnh hỏi
Tống Đình Phàm có chút ngoài ý muốn với câu hỏi này, cái gì là ‘đột nhiên đã trở lại’? Theo tính cách của Trần Lâm, hẳn là cậu sẽ hỏi ‘sự tình đã giải quyết rồi sao’ trước tiên. ‘Không có gì đáng ngại chứ’? Hoặc những vấn đề tương tự vậy, chính là, hiện tại thế nào cậu lại hỏi vậy? Tâm lí Tống Đình Phàm khẽ nhúc nhích, nhưng mặt hắn vẫn bất động thanh sắc
Thản nhiên giải thích, “Việc đã giải quyết xong, nên trở về"
Trần Lâm trong lòng nghĩ, anh liền tiếp tục ngắn gọn sáng tỏ như vậy đi! Em nếu không nói cho anh suy nghĩ của em trong thời gian qua, để xem anh làm sao bây giờ!
Tống Đình Phàm tất nhiên không nhận ra tâm tư này của Trần Lâm, chủ động hỏi, “Việc của cửa tiệm đều chuẩn bị tốt hết rồi? Có gì cần mua thêm không?"
Trần Lâm gật gật đầu tỏ vẻ rất tốt, chuẩn bị thỏa đáng. “Tạm thời chưa có gì cần mua thêm. Đợi lúc khai trương xong cứ theo tình hình mà liệu đi"
Tống Đình Phàm cũng im lặng
Lau khô tóc xong, Trần Lâm đứng lên đem khăn mặt vào phòng tắm, khi trở về đã thấy Tống Đình Phàm nằm trên giường
– “Lại đây ngủ thêm với anh một chút đi, vừa rồi đã gọi em thức giấc". Tống Đình Phàm ảo não nói, vừa mới tắm rửa xong, hơn nữa còn nằm trên giường, giọng nói tựa hồ cũng khàn hơn
Tống Đình Phàm biết chuyện cửa hiệu đã xong, vốn nghĩ hôm nay Trần Lâm ở nhà nhưng hẳn cũng đã rời giường, mà hắn lúc đó lại để chìa khóa trong xe nên mới nhấn chuông gọi cửa. Nếu biết Trần Lâm còn đang ngủ, thể nào Tống Đình Phàm cũng quay lại xe dưới lầu để lấy chìa khóa, làm gì cũng không ồn đến Trần Lâm
Trần Lâm vừa rồi buôn bán một phen đã tỉnh hẳn, nhưng cuối cùng vẫn bị câu nói kia của Tống Đình Phàm hấp dẫn, ngoan ngoãn trèo lên giường nằm bên cạnh Tống Đình Phàm
Kì thật, Trần Lâm, là muốn hắn
Cho dù người này lại một lần cố ý, làm cho chính mình lần nữa phải thừa nhận, phải đối mặt. Chính là Trần Lâm không thể không thừa nhận, việc ấy là một cách săn sóc khác của người này. Bằng không, chính mình làm sao khinh địch như vậy mà bây giờ đã nghĩ thông suốt?
Những việc người này làm, nhìn có vẻ chừa cho người khác một đường lui, kì thật, mọi đường lui đều chỉ có thể dựa vào sự sắp đặt tiêu sái của hắn mà đi. Trần Lâm một lần nữa tự hỏi, nếu người khác đối đãi với mình như vậy, mình thực sự sẽ làm theo sao? Tuyệt đối sẽ không! Trần Lâm khẳng định. Chính là trong lòng Trần Lâm cũng biết, không bao giờ gặp được người nào như vậy. Hắn là duy nhất
Tống Đình Phàm thay đổi tư thế, gối đầu lên bụng cậu, hai tay ôm thắt lưng cậu
– “Nói cho anh biết, gần đây em làm sao vậy?". Tống Đình Phàm hỏi thình lình làm Trần Lâm không kịp chuẩn bị
Từ sau lần điện theo kia, nửa tháng tiếp theo Tống Đình Phàm cũng lục tục gọi điện cho Trần Lâm, chính là mỗi lần Trần Lâm trả lời đều có vẻ lơ đãng, Tống Đình Phàm cảm giác cậu cố ý làm vậy. Chính là, hắn không thể đoán được nguyên nhân. Muốn hỏi bọn Lưu Dụ Mục Kiệt nhưng lại sợ bọn họ đi hỏi lại Trần Lâm, như vậy không phải chuyện bé xé ra to sao? Cho nên, Tống Đình Phàm cũng chỉ đợi đến khi mình trở về xác nhận
Trần Lâm tất nhiên biết hắn muốn hỏi gì, trong lòng đắc ý dào dạt nhưng cũng học theo khuôn mặt bất động thanh sắc của Tống Đình Phàm
– “Cái gì làm sao vậy?"
Tống Đình Phàm tùy ý xoay đầu trên bụng Trần Lâm, “Thái độ nói chuyện điện thoại với anh"
Tống Đình Phàm trực tiếp nói như vậy, thiếu chút nữa Trần Lâm không biết nên trả lời thế nào, một lúc sau khóe miệng mới nhếch lên nụ cười, “Thái độ nói chuyện điện thoại của em làm sao?". Câu hỏi cuối cùng đều đủ ý cười trong đó
Tống Đình Phàm nếu không biết Trần Lâm giả vờ khó hiểu, như vậy sẽ có người hoài nghi bình thường hắn luôn khôn khéo là ngụy tạo!
Tống Đình Phàm nâng nửa thân trên lên nhìn Trần Lâm, ánh mắt lóng lánh một tia lửa vô danh, vụt sáng lên, lửa như đã lan khắp đồng cỏ. Nửa ngày mới gối đầu trở lại trên bụng Trần Lâm, cắn nhẹ vùng thắt lưng lõa lồ của cậu, cắn răng nói, “Nói rõ ràng cho anh!"
Trần Lâm bị Tống Đình Phàm kích thích, thân thể run lên mất tự nhiên, tay tự nhiên xoa xoa chỗ bị cắn. Tống Đình Phàm thuận thế bắt đầu cấu cào, vừa vặn mười ngón tay lồng vào nhau. Giọng nói kiên định mà nhẹ nhàng của Trần Lâm từ trên đầu Tống Đình Phàm truyền đến
– “Đình Phàm, những gì anh làm, kì thật em đều hiểu, thực sự, đều hiểu được. Lần này, anh không cần phải đi lâu như vậy…."
Tống Đình Phàm nắm tay Trần Lâm, không nói gì. Trần Lâm giật giật tay, hi vọng hắn phản ứng. Chính là nửa ngày người trên bụng mình cũng không có động tĩnh gì. Bất đắc dĩ, chính mình chỉ có thể nói tiếp
– “Chuyện lần này, tất yếu phải cho em thời gian dài như vậy sao? Chẳng lẽ trong mắt anh, Trần Lâm em là người làm việc gì cũng không suy xét rõ ràng mà mù quáng đồng ý sao, bừa bãi đáp ứng mọi người sao?…. Em không phủ nhận, chuyện của Quang ca cũng là một trong những nguyên nhân làm em đồng ý quay về Bắc Kinh cùng anh, chính là, anh hẳn cũng hiểu được, mặc kệ chuyện đó có xảy ra hay không, cuối cùng…. em đều đồng ý với anh đi………". Giọng nói cuối cùng thật nhẹ
Tống Đình Phàm như thế nào lại nghe không hiểu? Lại thế nào không rõ? Trần Lâm, sợ là đang thẹn thùng….
Hai người tuy rằng đã thân mật tiếp xúc, nhưng bày tỏ nỗi lòng thì thật ra chưa ai nói qua. Mà hôm nay Trần Lâm nói như vậy, không thể nghi ngờ đó là bắt đầu biểu lộ cõi lòng. Tống Đình Phàm hưởng thụ nghe vào tai, trong lòng đã vui sướng dâng trào!
Thân hình gối lên bụng Trần Lâm mới có chút động tĩnh, Trần Lâm còn không biết theo ai. Vội vàng chặn tay không cho hắn nhúc nhích, nửa người trên xoay trái xoay phải cũng không thực tự tại, rất xấu hổ. Trần Lâm nói ra lời cuối cùng mới biết mình luống cuống, quả thật rất cùng quẫn, trong lòng ảo não, tại sao là mình cùng hắn quay về Bắc Kinh a? Cho dù có quay về, chuyện này làm sao lại trở thành hiển nhiên như vậy? Càng nghĩ càng lúng túng. Trong khoảng thời gian ngắn, giọng điệu cũng nhẹ đi
Tống Đình Phàm bị động tác của Trần Lâm làm cho buồn cười, chính là vì muốn Trần Lâm bớt xấu hổ nên vẫn nằm im không nhúc nhích. Kì thật, sở dĩ động đật, chính là muốn nhìn biểu tình của Trần Lâm khi nói những lời kia thôi. Hắn muốn nhìn thật sự! Bất quá, đương sự tựa hồ không thoải mái lắm….
Hơn nửa ngày hai người cũng không nói chuyện trở lại, một người xấu hổ, một người vui mừng. Bức rèm cửa khẽ đưa ánh nắng chiếu vào phòng làm hai người càng thêm ấm áp. Vì Trần Lâm không thích treo rèm kín đến ngủ không hay biết gì nên mới luôn chừa ra một khe hở trên màn
– “Em hình như vẫn chưa giải thích thái độ nói chuyện điện thoại của em, là vì vậy?". Tống Đình Phàm vừa lòng hưởng thụ, Trần Lâm vừa rồi nói thế là lại quay về vấn đề trước kia. Kì thật Tống Đình Phàm đã không còn quan tâm đến đáp án của việc này, trong lòng nghĩ, xem như Trần Lâm và hắn chia li một thời gian đi, cũng không đau khổ gì, chính mình lại rất vui. Chính là không muốn hai người tiếp tục không nói gì nên mới quay về đề tài trước
Tống Đình Phàm không nói thì thôi, nói tới lại làm cho Trần Lâm không yên trong lòng. Trần Lâm không mở miệng, do dự rốt cuộc có nên trả lời câu hỏi của hắn không. Không trả lời, nghi vấn trong lòng mình cũng không giải đáp được; trả lời, có vẻ mình rất nhỏ nhen, hơn thế nữa lại để cho người này có cơ hội chê cười mình. Trong đầu đang đấu tranh dữ dội!!
Kì thật trong lòng Trần Lâm rất không thoải mái, thậm chí còn có chút giận dỗi, chính mình như thế nào vẫn tâm tâm niệm niệm chuyện này chứ? Bình thường mình cũng không quá chấp nhặt chuyện gì, vì sao Tống Đình Phàm cố tình quay về mà không gặp mình thì lại canh cánh trong lòng?
Trần Lâm càng không trả lời, Tống Đình Phàm càng tò mò. Vốn đã nghĩ sẽ không hỏi, chính là Trần Lâm vừa rồi lại có thái độ lảng tránh, vì thế, Tống Đình Phàm âm thầm ghi nhớ, nhất định phải biết được nguyên nhân mới tốt
Hai người còn nói một ít đề tài khác, thảo luận việc bao giờ khai trương cửa hiệu, còn nói một ít chuyện của Lưu Dụ Mục Kiệt. Sau đó cùng nằm đến gần giữa trưa mới rời giường, Kì thật, Tống Đình Phàm cảm giác ngủ một giấc thật lâu dù Trần Lâm chỉ mới nằm cùng hắn một chút thôi
Một trận chuông cửa không ngừng vọng vào tai Trần Lâm đang làm mộng đẹp, bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể vội vã đứng lên mở cửa
Ánh vào mắt Tống Đình Phàm là khuôn mặt ngái ngủ của Trần Lâm, Tống Đình Phàm nhíu mày không nói gì. Phải biết bình thường Trần Lâm là người rất đoan chính, vô luận lời nói hay làm việc gì cũng có dáng vẻ đoan chính tuyệt đối, sẽ không bao giờ lấy bộ dạng này mà gặp mặt bất kì người nào. Hơn nữa, cậu cũng không thức dậy muộn như vậy, nhìn đồng hồ đeo tay– 9:37, Tống Đình Phàm lại kì quái, Trần Lâm sao lại ngủ trễ như vậy
Kì thật, Tống Đình Phàm nghĩ sai rồi. Trần Lâm rất thích ngủ, trước kia vô luận ở nhà hay ở trường, chỉ cần có cơ hội, ngủ là tuyệt đối với Trần Lâm, ngủ là tối thượng!
Hai ngày trước, chuyện cửa tiệm căn bản đã xong, chỉ đợi ngày khai trương. Cho nên, hai ngày nay Trần Lâm nghỉ ở nhà, trừ bỏ việc dọn dẹp quét tước vệ sinh một chút, còn lại là ngủ. Mà Tống Đình Phàm sở dĩ hiểu lầm như vậy bởi vì vẫn còn ấn tượng khi Trần Lâm làm việc trong cửa hiệu kính mắt. Ngẫm lại thời điểm ấy, cuộc sống hàng ngày của Trần Lâm đều ở trong cửa hàng, cảm giác cứ như trăm triệu năm không được ngủ a! Một bang lớn các nữ hài tử trong cửa tiệm kia không làm cậu thoải mái ngủ được!
Trần Lâm giật mình nhìn bóng dáng biến mất sau cửa phòng tắm, một lúc sau vẫn chưa phục hồi tinh thần được. Người này, như thế nào đã trở lại? Là tạm thời trở về, hay không đi nữa? Làm sao, làm sao không gọi điện báo trước?
Tống Đình Phàm tắm rửa xong đi vào phòng ngủ liền nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc nguyên người của Trần Lâm bên giường
Trần Lâm đột nhiên phát hiện giường bị hõm xuống rất nhiều, vừa quay đầu lại liền gặp đôi mắt sâu thẳm lóe lên hào quang không minh bạch, tóc ướt sũng còn văng nước đến mình. Trần Lâm bối rối
Miễn cưỡng tiếp nhận khăn mặt trong tay Tống Đình Phàm một cách tự nhiên, chuyên tâm lau tóc cho hắn. Một chân qùy trên giường, một chân đứng thẳng
– “Như thế nào đột nhiên đã trở lại?". Trần Lâm giống như bình tĩnh hỏi
Tống Đình Phàm có chút ngoài ý muốn với câu hỏi này, cái gì là ‘đột nhiên đã trở lại’? Theo tính cách của Trần Lâm, hẳn là cậu sẽ hỏi ‘sự tình đã giải quyết rồi sao’ trước tiên. ‘Không có gì đáng ngại chứ’? Hoặc những vấn đề tương tự vậy, chính là, hiện tại thế nào cậu lại hỏi vậy? Tâm lí Tống Đình Phàm khẽ nhúc nhích, nhưng mặt hắn vẫn bất động thanh sắc
Thản nhiên giải thích, “Việc đã giải quyết xong, nên trở về"
Trần Lâm trong lòng nghĩ, anh liền tiếp tục ngắn gọn sáng tỏ như vậy đi! Em nếu không nói cho anh suy nghĩ của em trong thời gian qua, để xem anh làm sao bây giờ!
Tống Đình Phàm tất nhiên không nhận ra tâm tư này của Trần Lâm, chủ động hỏi, “Việc của cửa tiệm đều chuẩn bị tốt hết rồi? Có gì cần mua thêm không?"
Trần Lâm gật gật đầu tỏ vẻ rất tốt, chuẩn bị thỏa đáng. “Tạm thời chưa có gì cần mua thêm. Đợi lúc khai trương xong cứ theo tình hình mà liệu đi"
Tống Đình Phàm cũng im lặng
Lau khô tóc xong, Trần Lâm đứng lên đem khăn mặt vào phòng tắm, khi trở về đã thấy Tống Đình Phàm nằm trên giường
– “Lại đây ngủ thêm với anh một chút đi, vừa rồi đã gọi em thức giấc". Tống Đình Phàm ảo não nói, vừa mới tắm rửa xong, hơn nữa còn nằm trên giường, giọng nói tựa hồ cũng khàn hơn
Tống Đình Phàm biết chuyện cửa hiệu đã xong, vốn nghĩ hôm nay Trần Lâm ở nhà nhưng hẳn cũng đã rời giường, mà hắn lúc đó lại để chìa khóa trong xe nên mới nhấn chuông gọi cửa. Nếu biết Trần Lâm còn đang ngủ, thể nào Tống Đình Phàm cũng quay lại xe dưới lầu để lấy chìa khóa, làm gì cũng không ồn đến Trần Lâm
Trần Lâm vừa rồi buôn bán một phen đã tỉnh hẳn, nhưng cuối cùng vẫn bị câu nói kia của Tống Đình Phàm hấp dẫn, ngoan ngoãn trèo lên giường nằm bên cạnh Tống Đình Phàm
Kì thật, Trần Lâm, là muốn hắn
Cho dù người này lại một lần cố ý, làm cho chính mình lần nữa phải thừa nhận, phải đối mặt. Chính là Trần Lâm không thể không thừa nhận, việc ấy là một cách săn sóc khác của người này. Bằng không, chính mình làm sao khinh địch như vậy mà bây giờ đã nghĩ thông suốt?
Những việc người này làm, nhìn có vẻ chừa cho người khác một đường lui, kì thật, mọi đường lui đều chỉ có thể dựa vào sự sắp đặt tiêu sái của hắn mà đi. Trần Lâm một lần nữa tự hỏi, nếu người khác đối đãi với mình như vậy, mình thực sự sẽ làm theo sao? Tuyệt đối sẽ không! Trần Lâm khẳng định. Chính là trong lòng Trần Lâm cũng biết, không bao giờ gặp được người nào như vậy. Hắn là duy nhất
Tống Đình Phàm thay đổi tư thế, gối đầu lên bụng cậu, hai tay ôm thắt lưng cậu
– “Nói cho anh biết, gần đây em làm sao vậy?". Tống Đình Phàm hỏi thình lình làm Trần Lâm không kịp chuẩn bị
Từ sau lần điện theo kia, nửa tháng tiếp theo Tống Đình Phàm cũng lục tục gọi điện cho Trần Lâm, chính là mỗi lần Trần Lâm trả lời đều có vẻ lơ đãng, Tống Đình Phàm cảm giác cậu cố ý làm vậy. Chính là, hắn không thể đoán được nguyên nhân. Muốn hỏi bọn Lưu Dụ Mục Kiệt nhưng lại sợ bọn họ đi hỏi lại Trần Lâm, như vậy không phải chuyện bé xé ra to sao? Cho nên, Tống Đình Phàm cũng chỉ đợi đến khi mình trở về xác nhận
Trần Lâm tất nhiên biết hắn muốn hỏi gì, trong lòng đắc ý dào dạt nhưng cũng học theo khuôn mặt bất động thanh sắc của Tống Đình Phàm
– “Cái gì làm sao vậy?"
Tống Đình Phàm tùy ý xoay đầu trên bụng Trần Lâm, “Thái độ nói chuyện điện thoại với anh"
Tống Đình Phàm trực tiếp nói như vậy, thiếu chút nữa Trần Lâm không biết nên trả lời thế nào, một lúc sau khóe miệng mới nhếch lên nụ cười, “Thái độ nói chuyện điện thoại của em làm sao?". Câu hỏi cuối cùng đều đủ ý cười trong đó
Tống Đình Phàm nếu không biết Trần Lâm giả vờ khó hiểu, như vậy sẽ có người hoài nghi bình thường hắn luôn khôn khéo là ngụy tạo!
Tống Đình Phàm nâng nửa thân trên lên nhìn Trần Lâm, ánh mắt lóng lánh một tia lửa vô danh, vụt sáng lên, lửa như đã lan khắp đồng cỏ. Nửa ngày mới gối đầu trở lại trên bụng Trần Lâm, cắn nhẹ vùng thắt lưng lõa lồ của cậu, cắn răng nói, “Nói rõ ràng cho anh!"
Trần Lâm bị Tống Đình Phàm kích thích, thân thể run lên mất tự nhiên, tay tự nhiên xoa xoa chỗ bị cắn. Tống Đình Phàm thuận thế bắt đầu cấu cào, vừa vặn mười ngón tay lồng vào nhau. Giọng nói kiên định mà nhẹ nhàng của Trần Lâm từ trên đầu Tống Đình Phàm truyền đến
– “Đình Phàm, những gì anh làm, kì thật em đều hiểu, thực sự, đều hiểu được. Lần này, anh không cần phải đi lâu như vậy…."
Tống Đình Phàm nắm tay Trần Lâm, không nói gì. Trần Lâm giật giật tay, hi vọng hắn phản ứng. Chính là nửa ngày người trên bụng mình cũng không có động tĩnh gì. Bất đắc dĩ, chính mình chỉ có thể nói tiếp
– “Chuyện lần này, tất yếu phải cho em thời gian dài như vậy sao? Chẳng lẽ trong mắt anh, Trần Lâm em là người làm việc gì cũng không suy xét rõ ràng mà mù quáng đồng ý sao, bừa bãi đáp ứng mọi người sao?…. Em không phủ nhận, chuyện của Quang ca cũng là một trong những nguyên nhân làm em đồng ý quay về Bắc Kinh cùng anh, chính là, anh hẳn cũng hiểu được, mặc kệ chuyện đó có xảy ra hay không, cuối cùng…. em đều đồng ý với anh đi………". Giọng nói cuối cùng thật nhẹ
Tống Đình Phàm như thế nào lại nghe không hiểu? Lại thế nào không rõ? Trần Lâm, sợ là đang thẹn thùng….
Hai người tuy rằng đã thân mật tiếp xúc, nhưng bày tỏ nỗi lòng thì thật ra chưa ai nói qua. Mà hôm nay Trần Lâm nói như vậy, không thể nghi ngờ đó là bắt đầu biểu lộ cõi lòng. Tống Đình Phàm hưởng thụ nghe vào tai, trong lòng đã vui sướng dâng trào!
Thân hình gối lên bụng Trần Lâm mới có chút động tĩnh, Trần Lâm còn không biết theo ai. Vội vàng chặn tay không cho hắn nhúc nhích, nửa người trên xoay trái xoay phải cũng không thực tự tại, rất xấu hổ. Trần Lâm nói ra lời cuối cùng mới biết mình luống cuống, quả thật rất cùng quẫn, trong lòng ảo não, tại sao là mình cùng hắn quay về Bắc Kinh a? Cho dù có quay về, chuyện này làm sao lại trở thành hiển nhiên như vậy? Càng nghĩ càng lúng túng. Trong khoảng thời gian ngắn, giọng điệu cũng nhẹ đi
Tống Đình Phàm bị động tác của Trần Lâm làm cho buồn cười, chính là vì muốn Trần Lâm bớt xấu hổ nên vẫn nằm im không nhúc nhích. Kì thật, sở dĩ động đật, chính là muốn nhìn biểu tình của Trần Lâm khi nói những lời kia thôi. Hắn muốn nhìn thật sự! Bất quá, đương sự tựa hồ không thoải mái lắm….
Hơn nửa ngày hai người cũng không nói chuyện trở lại, một người xấu hổ, một người vui mừng. Bức rèm cửa khẽ đưa ánh nắng chiếu vào phòng làm hai người càng thêm ấm áp. Vì Trần Lâm không thích treo rèm kín đến ngủ không hay biết gì nên mới luôn chừa ra một khe hở trên màn
– “Em hình như vẫn chưa giải thích thái độ nói chuyện điện thoại của em, là vì vậy?". Tống Đình Phàm vừa lòng hưởng thụ, Trần Lâm vừa rồi nói thế là lại quay về vấn đề trước kia. Kì thật Tống Đình Phàm đã không còn quan tâm đến đáp án của việc này, trong lòng nghĩ, xem như Trần Lâm và hắn chia li một thời gian đi, cũng không đau khổ gì, chính mình lại rất vui. Chính là không muốn hai người tiếp tục không nói gì nên mới quay về đề tài trước
Tống Đình Phàm không nói thì thôi, nói tới lại làm cho Trần Lâm không yên trong lòng. Trần Lâm không mở miệng, do dự rốt cuộc có nên trả lời câu hỏi của hắn không. Không trả lời, nghi vấn trong lòng mình cũng không giải đáp được; trả lời, có vẻ mình rất nhỏ nhen, hơn thế nữa lại để cho người này có cơ hội chê cười mình. Trong đầu đang đấu tranh dữ dội!!
Kì thật trong lòng Trần Lâm rất không thoải mái, thậm chí còn có chút giận dỗi, chính mình như thế nào vẫn tâm tâm niệm niệm chuyện này chứ? Bình thường mình cũng không quá chấp nhặt chuyện gì, vì sao Tống Đình Phàm cố tình quay về mà không gặp mình thì lại canh cánh trong lòng?
Trần Lâm càng không trả lời, Tống Đình Phàm càng tò mò. Vốn đã nghĩ sẽ không hỏi, chính là Trần Lâm vừa rồi lại có thái độ lảng tránh, vì thế, Tống Đình Phàm âm thầm ghi nhớ, nhất định phải biết được nguyên nhân mới tốt
Hai người còn nói một ít đề tài khác, thảo luận việc bao giờ khai trương cửa hiệu, còn nói một ít chuyện của Lưu Dụ Mục Kiệt. Sau đó cùng nằm đến gần giữa trưa mới rời giường, Kì thật, Tống Đình Phàm cảm giác ngủ một giấc thật lâu dù Trần Lâm chỉ mới nằm cùng hắn một chút thôi
Tác giả :
Hạm Đạm Hoa Khai