Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 53
Tống Đình Phàm tựa ngày càng gần, Trần Lâm có thể tinh tường cảm nhận hơi thở ấm ấp phả trên mặt mình, còn có mùi kem đánh răng thơm ngát thản nhiên tản ra. Cúi mắt, Trần Lâm cũng không dám thở mạnh một chút
Tống Đình Phàm thấy bộ dáng quẫn bách thẹn thùng của Trần Lâm liền trực tiếp đem chóp mũi cọ vào hai má cậu, trêu chọc, “Hiện tại a, còn không phải em không dám thở….". Trần Lâm còn không hiểu ý tứ gì, vừa định ngẩng đầu, thì lại vô tình dâng môi mình đến miệng Tống Đình Phàm. Hắn tất nhiên không bỏ qua, trực tiếp hàm trụ
Hai tay Tống Đình Phàm đặt ở bả vai và lưng Trần Lâm, trực tiếp gắt gao kéo cậu về hướng mình. Chiếc hôn này không giống những lần trước kia, mãnh liệt tình cảm, nóng bỏng đam mê, không kìm lòng được. Trần Lâm không biết Tống Đình Phàm là làm sao, nhưng tựa hồ cũng biết người trước mắt này đêm nay phải bạo phát. Hai cặp môi càng không ngừng biến hóa góc độ, trao đổi nước bọt lẫn nhau, phòng ngủ lặng im vọng rõ tiếng hai người
– “Ô…. Ân…..". Trần Lâm cảm giác đầu lưỡi của mình bị Tống Đình Phàm mút run lên, chính là người trước mắt không có ý định buông tha
Hai người đột nhiên có khe hở, Tống Đình Phàm ấm ách nói, “Đáp lại anh, Trần Lâm….". Vừa dứt lời liền tiếp tục hấp trụ đôi môi kiều diễm ướt át đã mọng đỏ của Trần Lâm. Trần Lâm mờ mịt không biết làm sao, cậu tất nhiên hiểu ý Tống Đình Phàm muốn nói
Chính là…..
Quả thật, hai người có vài lên tiếp xúc thân mật trước kia, Trần Lâm dù không cự tuyệt nhưng cũng không quá chủ động, có lẽ vì tính cách và cũng vì xấu hổ. Khi Trần Lâm vẫn chưa có phản ứng gì, Tống Đình Phàm đã khẩn cấp công thành đoạt đất
Trần Lâm chỉ biết thân mình ngày càng mềm ra, ngày càng nóng lên, giống như có một loại cảm xúc không tên trong cơ thể thoát ra. Khi Tống Đình Phàm nằm trên Trần Lâm, hai người đã lỏa thành gặp nhau. Như là tuần tra lãnh thổ, Tống Đình Phàm chăm chỉ nhất nhất tuần tra, mỗi nơi đều lưu lại ấn ký của mình
Trần Lâm trên người đầy vết ửng hồng
Khi đầu lưỡi Tống Đình Phàm đi đến nơi kín đáo của Trần Lâm, cậu thoáng chốc cảm giác một mảnh hơi thở ấm áp xâm nhập vào mình, “A…. không….. không cần". Ý thức được Tống Đình Phàm đang làm gì, Trần Lâm kéo tóc hắn, hi vọng hắn biết mà dừng lại. Hắn…. không nên a….
Tống Đình Phàm vừa mới lược động một chút lời lẽ của mình, đi hút bột lọc hồng của Trần Lâm. Khó chống cự, không kìm lòng nổi, Trần Lâm, thế nhưng bắn! Tống Đình Phàm né tránh không kịp, chỉ có thể tiếp đầy miệng. Trần Lâm bối rối, hay tay dùng sức nắm cánh tay Tống Đình Phàm, “Đối…. thực xin lỗi, thực xin lỗi! Em….". Tống Đình Phàm đem gì đó trong miệng phun ra tay, vươn người rút khăn giấy trên đầu giường lau tay, nhìn Trần Lâm trêu ghẹo, ha hả cười, “Nhanh như vậy?". Trần Lâm sao chịu được những giễu cợt này của Tống Đình Phàm, nhất thời còn không nhấc đầu lên được
Cậu, thật không ngờ Tống Đình Phàm nguyện ý làm vậy vì cậu, chính là mình bình thường tắm rửa, nơi kia cũng không dám tinh tế cân nhắc tẩy trừ nhiều
– “Đi tắm, đi tắm". Trần Lâm nói bằng giọng nhỏ như muỗi với Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm lắc đầu, lại bỗng nhiên ý thức Trần Lâm đang cúi đầu sẽ không nhìn thấy động tác của mình, vì thế mở miệng, “Nhìn anh"
Trần Lâm chậm rãi ngẩng đầu mới phát hiện Tống Đình Phàm đã đầy mồ hôi, theo tầm mắt Tống Đình Phàm nhìn lại cậu mới phát hiện giữa bắp đùi mình, thứ nóng rực kia đã cứng rắn nóng bỏng. Trần Lâm kinh ngạc vội vàng co chân, chính là Tống Đình Phàm giữ lại đúng lúc, môi hai người vững vàng vừa vặn tiếp xúc. Miệng Tống Đình Phàm vẫn còn mùi tanh, trong khoảng thời gian ngắn hai người gắn bó, mùi vị càng lan tràn. Trần Lâm thật sự bị Tống Đình Phàm dọa
Hắn…. miệng hắn vừa mới…… chính là tiếp theo….. của mình…… hiện tại lại cùng mình thân mật hôn môi, Trần Lâm trong lòng thật cảm thẹn. Nhưng Trần Lâm càng cảm thẹn thì thân thể ngày càng mềm yếu hơn
Đột nhiên cảm giác phía sau bị một trận lạnh lẽo xâm nhập, ý thức Trần Lâm đã không còn, hai mắt bất lực cùng mờ mịt nhìn Tống Đình Phàm, như hy vọng có được an ủi
Tống Đình Phàm chạm môi Trần Lâm, “Ngoan, thả lỏng, đây là thuốc bôi trơn, sẽ không làm em đau đâu". Trần Lâm kì thật không lo lắng chút nào, cậu thâm căn cố đế nghĩ rằng, chỉ cần đối phương là Tống Đình Phàm, tất nhiên sẽ không bao giờ thương tổn cậu. Hơn nữa hai lần trước trên giường trải qua chuyện như vậy, Trần Lâm càng khẳng định chắc chắn
Chợt, thân thể Trần Lâm trầm tĩnh lại, hai tròng mắt vốn đã ướt át sương mù lúc này khẳng định cổ vũ Tống Đình Phàm càng hấp dẫn hơn. Tống Đình Phàm bị quyến rũ đến suýt mất định lực, lại khó khăn cưỡng chế. Trong lòng oán hận nói, đợi anh khuếch trương thật tốt mới được!! Tống Đình Phàm toàn tâm toàn ý khuếch trương mặt sau của Trần Lâm, thường thường lại chơi đùa trên thân thể cậu một phen, khinh ma nhẹ cắn hai khỏa màu son của Trần Lâm, đùa đến cậu thở hồng hộc
Dầu bôi trơn quả là có tác dụng nhất định, Tống Đình Phàm rõ ràng cảm giác, so với hai lần trước dễ dàng khuếch trương hơn nhiều. Một ngón tay đến hai ngón, ba ngón tay…. Tống Đình Phàm chậm rãi dò xét như cố ý muốn đếm từng nếp gấp của Trần Lâm. Trần Lâm làm sao chịu được kích thích như vậy, cả thân thể bắt đầu run lên, khó khăn nói, “Khả…. có thể…."
Tống Đình Phàm ngẩng đầu nhìn Trần Lâm muốn xác định, thật sự có thể sao? Trần Lâm bối rối gật đầu. Có được sự khẳng định của Trần Lâm, Tống Đình Phàm tự nhủ trong lòng, kế tiếp cũng không được trách anh!!
Một đĩnh mà vào, Trần Lâm chấn động cả người. Cắn răng ‘hừ’ nhanh một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Tống Đình Phàm biết cậu rất ít khi phát ra tiếng trên giường, đến những rên rỉ rất nhỏ cũng rất ít. Nâng mắt nhìn người làm mình phải liều thân nhẫn nại đè nén, Tống Đình Phàm quyết định, đêm nay, hắn nhất định phải được nghe người dưới thân ngâm nga!
Tống Đình Phàm liền bất động. Chính là không ngừng những chuyển động rất nhỏ, việc này đối với hai người không khác gì uống rượu độc giải khát. Trần Lâm bị gây xích mích không biết làm sao, cả thân thể bị vây trong trạng thái lo lắng, lo lắng lo lắng mới quyết định mở miệng hỏi, “Sao….. sao?"
Chưa hỏi xong, vừa mới mở miệng đã bị người trên thân lui mạnh. Ngay tại chỗ bí huyết kia, ngừng lại. Trần Lâm trở tay không kịp với biến hóa đột nhiên này, phát ra một tiếng thét chói tai, “A…..". Chính là chỉ mới vừa kêu được một nửa đã dừng lại, thật sự thẹn thùng mình thế nhưng lại phát ra âm thanh như thế. Hai mắt tức khắc nhìn cũng không dám nhìn Tống Đình Phàm, lập tức nghiêng đầu sang một bên. Biểu tình Trần Lâm mê người như thế, Tống Đình Phàm có muốn nhẫn nại cũng không thể
Trong giây lát, thu lại những ôn nhu thế thái trước kia, hung mãnh bắt đầu. Mỗi lần xâm nhập là một lần sâu đậm sâu đậm, Trần Lâm cả người như cá trôi dạt lên bờ cát, cả người vùng vẫy. Sau vài lần, Tống Đình Phàm mới phát tiết bên trong Trần Lâm. Nháy mắt, thân thể cậu xụi lơ, đầu óc trống rỗng. Mà đoàn chia hoa hồng giữ hai chân kia vẫn còn ngạnh vì không được phát tiết. Ra mòi đã phát tiết một lần, lần này có chút chậm
Trần Lâm chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị Tống Đình Phàm bế lên ngồi trên người hắn. Hai người vốn vẫn liên kết nhau, lúc này càng sâu. Hai mắt Trần Lâm đột nhiên trợn to, có chút bất an khó hiểu nhìn Tống Đình Phàm. Tống Đình Phàm vẫn không giải thích gì, chính là dùng hai tay đẩy Trần Lâm về trước một chút, sau đó đột nhiên buông, Trần Lâm bị dọa, hai tay vội vàng ôm lấy cổ Tống Đình Phàm. Bởi vì tự trọng, Tống Đình Phàm càng thâm nhập sâu vào trong Trần Lâm làm cậu cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều rối loạn lên. Rốt cuộc không kịp thu lại tiếng kêu sợ hãi, rên rỉ, liền như vậy thốt ra. Tống Đình Phàm sau khi nghe được, cuối cùng cũng mỉm cười
Một tay nâng nhẹ mông Trần Lâm lên, lại hạ xuống, lại nâng lên, lại hạ xuống, mỗi lần tựa như sáp nhập rất sâu, căn bản không cần gì phụ trợ. Trần Lâm bị kích thích như vậy cũng không rảnh nghĩ ngợi, miệng rên rỉ thởi dốc, như là mất tự chủ liên miên không dứt. Tống Đình Phàm nghe được, tâm dưỡng khó nhịn, tình triều khó nhịn, thầm nghĩ phải nghe thêm nhiều lần nữa
Ngược lại còn cúi đầu cắn hồng anh trước ngực Trần Lâm, còn tay kia lại phù thương cap thấp chà xát của Trần Lâm, hai viên ngọc châu tất nhiên không buông tha, không ngừng vuốt ve khinh nhu thưởng thức. Cùng một lúc chịu ba kích thích nặng nề như vậy, một người có nhiều kinh nghiệm trên giường còn khó chống cự, huống chi là Trần Lâm
Trần Lâm mất tự nhiên ngửa đầu ra sau thành một độ cung xinh đẹp, hầu kết bình thường không hiện rõ giờ lại rõ ràng nhìn thấy, nghẹn ngào, “Ô….. Ân….. Đình…..". Không biết Trần Lâm muốn gọi tên Tống Đình Phàm hay muốn dừng, khi âm thanh cuối cùng phát ra, một nơi trong cơ thể bị chạm tới khiến cậu lập tức mềm nhũn. Nếu không phải Tống Đình Phàm đang ôm cậu, phỏng chừng đã trượt ngã xuống
Phản ứng Trần Lâm rõ ràng như thế làm cho Tống Đình Phàm biết mình đã tìm đúng địa phương. Hôn môi Trần Lâm, mang theo chút hương vị trấn an, lập tức lộ ra tươi cười khó nắm bắt. Trần Lâm hoảng hốt liền cảm thấy nơi kia của mình liên tực bị công kích.“A…. Ân… Đình…… Đình Phàm….". Hai tay ôm lấy bả vai Tống Đình Phàm, dù Trần Lâm không để móng tay nhưng cũng làm lưng hắn xuất hiện vài vết đỏ
– “Không…. Anh đừng…. đừng bính…… nơi đó….". Giọng nói Trần Lâm cơ hồ như nức nở, hai mắt nhìn Tống Đình Phàm, bất lực ai khẩn như vậy nhưng lại mê hoặc lòng người không nên lời
Tống Đình Phàm tất nhiên sẽ không nghe theo Trần Lâm, mỗi lần xâm nhập càng mạnh, hoàn toàn, kịch liệt. Trần Lâm cảm giác mình sớm bị khoái cảm đánh úp, miệng rầm rì cũng không biết rốt cuộc là oán giận gì, vẫn khó lòng kìm nổi
Bảo trì tư thế này hai người đồng thời đạt đến cao trào phát tiết ra. Trần Lâm thấy hai chân mình đều chết lặng, đầu tựa trên vai Tống Đình Phàm không muốn động đậy. Tống Đình Phàm tuy đau lòng cậu mệt mỏi nhưng cũng không muốn vội ra, hai người nằm xuống, để Trần Lâm nằm trên người mình, vừa muốn Trần Lâm lần nữa
Thời điểm chấm dứt, Trần Lâm đã mệt mỏi chịu không được. Hay mắt vẫn chưa hết sương mù nhìn Tống Đình Phàm, như là muốn hỏi, đã xong rồi sao? Còn chưa được trả lời, đầu vừa tiếp xúc với gối đã nhắm hai mắt lại. Tống Đình Phàm bất đắc dĩ nhìn qua, biết mình đêm nay thực sự làm mệt chết Trần Lâm. Bất quá, không còn cách nào khác, hai lần trước hắn phải nhẫn nại, cũng không phải là nhục hình tra tấn bình thường!
Mình hiện giờ là ở trong nhà mình, các phương tiện cần thiết đều chuẩn bị sẵn, chính mình có hơi quá phận cũng có thể lí giải đi? Tống Đình Phàm nghĩ như vậy cũng phì cười, mình khi nào làm chuyện gì phải viện cớ? Giương mắt nhìn thần tình mệt mỏi rồi vẻ đỏ mặt chưa hết của Trần Lâm, Tống Đình Phàm trong lòng trong mắt tràn đầy sủng nịch, hắn nghĩ, Trần Lâm những lúc thế này, trừ bỏ hắn, ai cũng không nhìn thấy!
– “Lâm Lâm, tỉnh tỉnh, anh ôm em đi tắm rửa". Tống Đình Phàm nhẹ nhàng vỗ hai má Trần Lâm, ôn nhu gọi. Chính là Trần Lâm thực sự mệt chết đi được, ngọ nguậy vài cái muốn lảng tránh vật gì ở trên mặt. Miệng còn chu lên than thở
Tống Đình Phàm lại buồn cười, lần nữa khẳng định đã mệt chết cậu. Dán gần tai Trần Lâm, “Anh ôm em đi tắm rửa, tẩy xong lại ngủ tiếp, ngoan". Lời nhỏ nhẹ bay vào tai, có lẽ đã có tác dụng. Trần Lâm mông mông lung lung vắt hai tay lên cổ Tống Đình Phàm để hắn bế cậu vào phòng tắm
Tống Đình Phàm đã chuẩn bị sẵn nước tắm, đưa tay thử một chút, độ ấm hơi cao, bất quá thích hợp để Trần Lâm thư giãn. Hai người ngồi vào trong bồn tắm, Tống Đình Phàm để Trần Lâm ngồi trên người mình, có lẽ vì nước ấm, Trần Lâm thanh tỉnh một chút, ngẩng đầu nhìn Tống Đình Phàm gần trong gang tấc, mặt lại đỏ au!
Tống Đình Phàm vỗ vỗ vai cậu trấn an, hôn nhẹ môi cậu. “Em ngủ phần em, anh giúp em tẩy trừ". Trần Lâm luống cuống chỉ có thể mờ mịt gật đầu
Bồn tắm này rất lớn, đủ sức chứa hai người. Hơn nữa còn phi thường thuận tiện cho Tống Đình Phàm tắm rửa sạch sẽ cho Trần Lâm, một chút cũng không thấy khó khăn. Trước kia Tống Đình Phàm ít khi tắm ở chỗ Trần Lâm, nguyên nhân chính là tắm rửa không tiện. Hơn nữa, thân thể Trần Lâm sẽ không khỏe để hôm sau làm việc. Vì hai lí do này mà trước kia Tống Đình Phàm cật lực khắc chế
Chính là hiện tại, không cần phải…. như vậy? Tống Đình Phàm nghĩ nghĩ, trên mặt cũng cười
Hai người vừa tẩy rửa xong Trần Lâm đã nửa tỉnh nửa ngủ, đến khi lên giường liền xoay người bên Tống Đình Phàm, tìm tư thế thoải mái mà tiến vào mộng đẹp
Tống Đình Phàm vẫn còn chuyện muốn nói với Trần Lâm, chính là xem tình hình này, có lẽ ngày mai mới nói được
Tống Đình Phàm thấy bộ dáng quẫn bách thẹn thùng của Trần Lâm liền trực tiếp đem chóp mũi cọ vào hai má cậu, trêu chọc, “Hiện tại a, còn không phải em không dám thở….". Trần Lâm còn không hiểu ý tứ gì, vừa định ngẩng đầu, thì lại vô tình dâng môi mình đến miệng Tống Đình Phàm. Hắn tất nhiên không bỏ qua, trực tiếp hàm trụ
Hai tay Tống Đình Phàm đặt ở bả vai và lưng Trần Lâm, trực tiếp gắt gao kéo cậu về hướng mình. Chiếc hôn này không giống những lần trước kia, mãnh liệt tình cảm, nóng bỏng đam mê, không kìm lòng được. Trần Lâm không biết Tống Đình Phàm là làm sao, nhưng tựa hồ cũng biết người trước mắt này đêm nay phải bạo phát. Hai cặp môi càng không ngừng biến hóa góc độ, trao đổi nước bọt lẫn nhau, phòng ngủ lặng im vọng rõ tiếng hai người
– “Ô…. Ân…..". Trần Lâm cảm giác đầu lưỡi của mình bị Tống Đình Phàm mút run lên, chính là người trước mắt không có ý định buông tha
Hai người đột nhiên có khe hở, Tống Đình Phàm ấm ách nói, “Đáp lại anh, Trần Lâm….". Vừa dứt lời liền tiếp tục hấp trụ đôi môi kiều diễm ướt át đã mọng đỏ của Trần Lâm. Trần Lâm mờ mịt không biết làm sao, cậu tất nhiên hiểu ý Tống Đình Phàm muốn nói
Chính là…..
Quả thật, hai người có vài lên tiếp xúc thân mật trước kia, Trần Lâm dù không cự tuyệt nhưng cũng không quá chủ động, có lẽ vì tính cách và cũng vì xấu hổ. Khi Trần Lâm vẫn chưa có phản ứng gì, Tống Đình Phàm đã khẩn cấp công thành đoạt đất
Trần Lâm chỉ biết thân mình ngày càng mềm ra, ngày càng nóng lên, giống như có một loại cảm xúc không tên trong cơ thể thoát ra. Khi Tống Đình Phàm nằm trên Trần Lâm, hai người đã lỏa thành gặp nhau. Như là tuần tra lãnh thổ, Tống Đình Phàm chăm chỉ nhất nhất tuần tra, mỗi nơi đều lưu lại ấn ký của mình
Trần Lâm trên người đầy vết ửng hồng
Khi đầu lưỡi Tống Đình Phàm đi đến nơi kín đáo của Trần Lâm, cậu thoáng chốc cảm giác một mảnh hơi thở ấm áp xâm nhập vào mình, “A…. không….. không cần". Ý thức được Tống Đình Phàm đang làm gì, Trần Lâm kéo tóc hắn, hi vọng hắn biết mà dừng lại. Hắn…. không nên a….
Tống Đình Phàm vừa mới lược động một chút lời lẽ của mình, đi hút bột lọc hồng của Trần Lâm. Khó chống cự, không kìm lòng nổi, Trần Lâm, thế nhưng bắn! Tống Đình Phàm né tránh không kịp, chỉ có thể tiếp đầy miệng. Trần Lâm bối rối, hay tay dùng sức nắm cánh tay Tống Đình Phàm, “Đối…. thực xin lỗi, thực xin lỗi! Em….". Tống Đình Phàm đem gì đó trong miệng phun ra tay, vươn người rút khăn giấy trên đầu giường lau tay, nhìn Trần Lâm trêu ghẹo, ha hả cười, “Nhanh như vậy?". Trần Lâm sao chịu được những giễu cợt này của Tống Đình Phàm, nhất thời còn không nhấc đầu lên được
Cậu, thật không ngờ Tống Đình Phàm nguyện ý làm vậy vì cậu, chính là mình bình thường tắm rửa, nơi kia cũng không dám tinh tế cân nhắc tẩy trừ nhiều
– “Đi tắm, đi tắm". Trần Lâm nói bằng giọng nhỏ như muỗi với Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm lắc đầu, lại bỗng nhiên ý thức Trần Lâm đang cúi đầu sẽ không nhìn thấy động tác của mình, vì thế mở miệng, “Nhìn anh"
Trần Lâm chậm rãi ngẩng đầu mới phát hiện Tống Đình Phàm đã đầy mồ hôi, theo tầm mắt Tống Đình Phàm nhìn lại cậu mới phát hiện giữa bắp đùi mình, thứ nóng rực kia đã cứng rắn nóng bỏng. Trần Lâm kinh ngạc vội vàng co chân, chính là Tống Đình Phàm giữ lại đúng lúc, môi hai người vững vàng vừa vặn tiếp xúc. Miệng Tống Đình Phàm vẫn còn mùi tanh, trong khoảng thời gian ngắn hai người gắn bó, mùi vị càng lan tràn. Trần Lâm thật sự bị Tống Đình Phàm dọa
Hắn…. miệng hắn vừa mới…… chính là tiếp theo….. của mình…… hiện tại lại cùng mình thân mật hôn môi, Trần Lâm trong lòng thật cảm thẹn. Nhưng Trần Lâm càng cảm thẹn thì thân thể ngày càng mềm yếu hơn
Đột nhiên cảm giác phía sau bị một trận lạnh lẽo xâm nhập, ý thức Trần Lâm đã không còn, hai mắt bất lực cùng mờ mịt nhìn Tống Đình Phàm, như hy vọng có được an ủi
Tống Đình Phàm chạm môi Trần Lâm, “Ngoan, thả lỏng, đây là thuốc bôi trơn, sẽ không làm em đau đâu". Trần Lâm kì thật không lo lắng chút nào, cậu thâm căn cố đế nghĩ rằng, chỉ cần đối phương là Tống Đình Phàm, tất nhiên sẽ không bao giờ thương tổn cậu. Hơn nữa hai lần trước trên giường trải qua chuyện như vậy, Trần Lâm càng khẳng định chắc chắn
Chợt, thân thể Trần Lâm trầm tĩnh lại, hai tròng mắt vốn đã ướt át sương mù lúc này khẳng định cổ vũ Tống Đình Phàm càng hấp dẫn hơn. Tống Đình Phàm bị quyến rũ đến suýt mất định lực, lại khó khăn cưỡng chế. Trong lòng oán hận nói, đợi anh khuếch trương thật tốt mới được!! Tống Đình Phàm toàn tâm toàn ý khuếch trương mặt sau của Trần Lâm, thường thường lại chơi đùa trên thân thể cậu một phen, khinh ma nhẹ cắn hai khỏa màu son của Trần Lâm, đùa đến cậu thở hồng hộc
Dầu bôi trơn quả là có tác dụng nhất định, Tống Đình Phàm rõ ràng cảm giác, so với hai lần trước dễ dàng khuếch trương hơn nhiều. Một ngón tay đến hai ngón, ba ngón tay…. Tống Đình Phàm chậm rãi dò xét như cố ý muốn đếm từng nếp gấp của Trần Lâm. Trần Lâm làm sao chịu được kích thích như vậy, cả thân thể bắt đầu run lên, khó khăn nói, “Khả…. có thể…."
Tống Đình Phàm ngẩng đầu nhìn Trần Lâm muốn xác định, thật sự có thể sao? Trần Lâm bối rối gật đầu. Có được sự khẳng định của Trần Lâm, Tống Đình Phàm tự nhủ trong lòng, kế tiếp cũng không được trách anh!!
Một đĩnh mà vào, Trần Lâm chấn động cả người. Cắn răng ‘hừ’ nhanh một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Tống Đình Phàm biết cậu rất ít khi phát ra tiếng trên giường, đến những rên rỉ rất nhỏ cũng rất ít. Nâng mắt nhìn người làm mình phải liều thân nhẫn nại đè nén, Tống Đình Phàm quyết định, đêm nay, hắn nhất định phải được nghe người dưới thân ngâm nga!
Tống Đình Phàm liền bất động. Chính là không ngừng những chuyển động rất nhỏ, việc này đối với hai người không khác gì uống rượu độc giải khát. Trần Lâm bị gây xích mích không biết làm sao, cả thân thể bị vây trong trạng thái lo lắng, lo lắng lo lắng mới quyết định mở miệng hỏi, “Sao….. sao?"
Chưa hỏi xong, vừa mới mở miệng đã bị người trên thân lui mạnh. Ngay tại chỗ bí huyết kia, ngừng lại. Trần Lâm trở tay không kịp với biến hóa đột nhiên này, phát ra một tiếng thét chói tai, “A…..". Chính là chỉ mới vừa kêu được một nửa đã dừng lại, thật sự thẹn thùng mình thế nhưng lại phát ra âm thanh như thế. Hai mắt tức khắc nhìn cũng không dám nhìn Tống Đình Phàm, lập tức nghiêng đầu sang một bên. Biểu tình Trần Lâm mê người như thế, Tống Đình Phàm có muốn nhẫn nại cũng không thể
Trong giây lát, thu lại những ôn nhu thế thái trước kia, hung mãnh bắt đầu. Mỗi lần xâm nhập là một lần sâu đậm sâu đậm, Trần Lâm cả người như cá trôi dạt lên bờ cát, cả người vùng vẫy. Sau vài lần, Tống Đình Phàm mới phát tiết bên trong Trần Lâm. Nháy mắt, thân thể cậu xụi lơ, đầu óc trống rỗng. Mà đoàn chia hoa hồng giữ hai chân kia vẫn còn ngạnh vì không được phát tiết. Ra mòi đã phát tiết một lần, lần này có chút chậm
Trần Lâm chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị Tống Đình Phàm bế lên ngồi trên người hắn. Hai người vốn vẫn liên kết nhau, lúc này càng sâu. Hai mắt Trần Lâm đột nhiên trợn to, có chút bất an khó hiểu nhìn Tống Đình Phàm. Tống Đình Phàm vẫn không giải thích gì, chính là dùng hai tay đẩy Trần Lâm về trước một chút, sau đó đột nhiên buông, Trần Lâm bị dọa, hai tay vội vàng ôm lấy cổ Tống Đình Phàm. Bởi vì tự trọng, Tống Đình Phàm càng thâm nhập sâu vào trong Trần Lâm làm cậu cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều rối loạn lên. Rốt cuộc không kịp thu lại tiếng kêu sợ hãi, rên rỉ, liền như vậy thốt ra. Tống Đình Phàm sau khi nghe được, cuối cùng cũng mỉm cười
Một tay nâng nhẹ mông Trần Lâm lên, lại hạ xuống, lại nâng lên, lại hạ xuống, mỗi lần tựa như sáp nhập rất sâu, căn bản không cần gì phụ trợ. Trần Lâm bị kích thích như vậy cũng không rảnh nghĩ ngợi, miệng rên rỉ thởi dốc, như là mất tự chủ liên miên không dứt. Tống Đình Phàm nghe được, tâm dưỡng khó nhịn, tình triều khó nhịn, thầm nghĩ phải nghe thêm nhiều lần nữa
Ngược lại còn cúi đầu cắn hồng anh trước ngực Trần Lâm, còn tay kia lại phù thương cap thấp chà xát của Trần Lâm, hai viên ngọc châu tất nhiên không buông tha, không ngừng vuốt ve khinh nhu thưởng thức. Cùng một lúc chịu ba kích thích nặng nề như vậy, một người có nhiều kinh nghiệm trên giường còn khó chống cự, huống chi là Trần Lâm
Trần Lâm mất tự nhiên ngửa đầu ra sau thành một độ cung xinh đẹp, hầu kết bình thường không hiện rõ giờ lại rõ ràng nhìn thấy, nghẹn ngào, “Ô….. Ân….. Đình…..". Không biết Trần Lâm muốn gọi tên Tống Đình Phàm hay muốn dừng, khi âm thanh cuối cùng phát ra, một nơi trong cơ thể bị chạm tới khiến cậu lập tức mềm nhũn. Nếu không phải Tống Đình Phàm đang ôm cậu, phỏng chừng đã trượt ngã xuống
Phản ứng Trần Lâm rõ ràng như thế làm cho Tống Đình Phàm biết mình đã tìm đúng địa phương. Hôn môi Trần Lâm, mang theo chút hương vị trấn an, lập tức lộ ra tươi cười khó nắm bắt. Trần Lâm hoảng hốt liền cảm thấy nơi kia của mình liên tực bị công kích.“A…. Ân… Đình…… Đình Phàm….". Hai tay ôm lấy bả vai Tống Đình Phàm, dù Trần Lâm không để móng tay nhưng cũng làm lưng hắn xuất hiện vài vết đỏ
– “Không…. Anh đừng…. đừng bính…… nơi đó….". Giọng nói Trần Lâm cơ hồ như nức nở, hai mắt nhìn Tống Đình Phàm, bất lực ai khẩn như vậy nhưng lại mê hoặc lòng người không nên lời
Tống Đình Phàm tất nhiên sẽ không nghe theo Trần Lâm, mỗi lần xâm nhập càng mạnh, hoàn toàn, kịch liệt. Trần Lâm cảm giác mình sớm bị khoái cảm đánh úp, miệng rầm rì cũng không biết rốt cuộc là oán giận gì, vẫn khó lòng kìm nổi
Bảo trì tư thế này hai người đồng thời đạt đến cao trào phát tiết ra. Trần Lâm thấy hai chân mình đều chết lặng, đầu tựa trên vai Tống Đình Phàm không muốn động đậy. Tống Đình Phàm tuy đau lòng cậu mệt mỏi nhưng cũng không muốn vội ra, hai người nằm xuống, để Trần Lâm nằm trên người mình, vừa muốn Trần Lâm lần nữa
Thời điểm chấm dứt, Trần Lâm đã mệt mỏi chịu không được. Hay mắt vẫn chưa hết sương mù nhìn Tống Đình Phàm, như là muốn hỏi, đã xong rồi sao? Còn chưa được trả lời, đầu vừa tiếp xúc với gối đã nhắm hai mắt lại. Tống Đình Phàm bất đắc dĩ nhìn qua, biết mình đêm nay thực sự làm mệt chết Trần Lâm. Bất quá, không còn cách nào khác, hai lần trước hắn phải nhẫn nại, cũng không phải là nhục hình tra tấn bình thường!
Mình hiện giờ là ở trong nhà mình, các phương tiện cần thiết đều chuẩn bị sẵn, chính mình có hơi quá phận cũng có thể lí giải đi? Tống Đình Phàm nghĩ như vậy cũng phì cười, mình khi nào làm chuyện gì phải viện cớ? Giương mắt nhìn thần tình mệt mỏi rồi vẻ đỏ mặt chưa hết của Trần Lâm, Tống Đình Phàm trong lòng trong mắt tràn đầy sủng nịch, hắn nghĩ, Trần Lâm những lúc thế này, trừ bỏ hắn, ai cũng không nhìn thấy!
– “Lâm Lâm, tỉnh tỉnh, anh ôm em đi tắm rửa". Tống Đình Phàm nhẹ nhàng vỗ hai má Trần Lâm, ôn nhu gọi. Chính là Trần Lâm thực sự mệt chết đi được, ngọ nguậy vài cái muốn lảng tránh vật gì ở trên mặt. Miệng còn chu lên than thở
Tống Đình Phàm lại buồn cười, lần nữa khẳng định đã mệt chết cậu. Dán gần tai Trần Lâm, “Anh ôm em đi tắm rửa, tẩy xong lại ngủ tiếp, ngoan". Lời nhỏ nhẹ bay vào tai, có lẽ đã có tác dụng. Trần Lâm mông mông lung lung vắt hai tay lên cổ Tống Đình Phàm để hắn bế cậu vào phòng tắm
Tống Đình Phàm đã chuẩn bị sẵn nước tắm, đưa tay thử một chút, độ ấm hơi cao, bất quá thích hợp để Trần Lâm thư giãn. Hai người ngồi vào trong bồn tắm, Tống Đình Phàm để Trần Lâm ngồi trên người mình, có lẽ vì nước ấm, Trần Lâm thanh tỉnh một chút, ngẩng đầu nhìn Tống Đình Phàm gần trong gang tấc, mặt lại đỏ au!
Tống Đình Phàm vỗ vỗ vai cậu trấn an, hôn nhẹ môi cậu. “Em ngủ phần em, anh giúp em tẩy trừ". Trần Lâm luống cuống chỉ có thể mờ mịt gật đầu
Bồn tắm này rất lớn, đủ sức chứa hai người. Hơn nữa còn phi thường thuận tiện cho Tống Đình Phàm tắm rửa sạch sẽ cho Trần Lâm, một chút cũng không thấy khó khăn. Trước kia Tống Đình Phàm ít khi tắm ở chỗ Trần Lâm, nguyên nhân chính là tắm rửa không tiện. Hơn nữa, thân thể Trần Lâm sẽ không khỏe để hôm sau làm việc. Vì hai lí do này mà trước kia Tống Đình Phàm cật lực khắc chế
Chính là hiện tại, không cần phải…. như vậy? Tống Đình Phàm nghĩ nghĩ, trên mặt cũng cười
Hai người vừa tẩy rửa xong Trần Lâm đã nửa tỉnh nửa ngủ, đến khi lên giường liền xoay người bên Tống Đình Phàm, tìm tư thế thoải mái mà tiến vào mộng đẹp
Tống Đình Phàm vẫn còn chuyện muốn nói với Trần Lâm, chính là xem tình hình này, có lẽ ngày mai mới nói được
Tác giả :
Hạm Đạm Hoa Khai