Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 43
Hai tay dò xét tiến vào da thịt Trần Lâm, nhẹ nhàng chậm chạp mà lại cẩn thận vuốt ve không sót một tấc nào, thường thường ngẩng đầu hôn lên mặt cậu, từ trán, mi, mũi, môi… không buông tha nơi nào. Trần Lâm có thể cảm giác mặt mình trở nên ẩm ướt, nhưng cổ họng vẫn khô nóng
Áo da dê bị thoát ra, có thể bởi vì làn da bất chợt tiếp xúc với chăn nệm lạnh lẽo, Trần Lâm chau mày muốn né đi. Tống Đình Phàm như thế nào lại xem nhẹ hành động rõ ràng này của Trần Lâm? Bất động thanh sắc mang Trần Lâm lên giường, đợi đến khi Tống Đình Phàm xốc chăn lên, quần áo trên người Trần Lâm đã bị hắn thoát ra hết chỉ còn lại tầng quần con mỏng manh kia
Không hề nghi ngờ gì, trừ khi khăn tắm trên người dính chặt vào hắn mới không bị rơi ra! Hắn di động trên người Trần Lâm, cậu thả lỏng ý thức cũng vì Tống Đình Phàm vuốt ve hôn môi rất dịu, khiến cậu không rảnh mà chú ý đến bất kì việc gì, chỉ lo mê hãm. Mà trên thực tế, động tác của Tống Đình Phàm vẫn phi thường hao tốn công phu
Thân thể dính chặt vào nhau ma sát như vậy, nếu nói Tống Đình Phàm không có cảm giác gì, chỉ sợ hắn so với Liễu Hạ Huệ chỉ có hơn chứ không kém. Khi Trần Lâm cảm giác giữa hai đùi mình có nam căn nóng như lửa, cậu chỉ có thể hạ mắt che dạt đào hoa ý đang dào dạt bên trong. Nhưng mặt cậu ửng hồng lợi hại, ngực phập phồng bất định lại tố cáo chủ nhân đang khẩn trương, có lẽ, còn có… chờ mong
Tống Đình Phàm chưa nói cho cậu chuyện nam nam trong lúc này là thế nào, mà Trần Lâm cũng không tự mình tìm hiểu tài liệu gì để hiểu biết sự tình, chỉ là dựa vào kinh nghiệm lần đầu tiên, Trần Lâm biết mình không phải không thoải mái, cũng không chán ghét, thậm chí còn cảm nhận chút khoái cảm. Cho nên hiện tại, cậu cũng không sợ hãi như một người bình thường phải có. Tuy thẹn thùng quẫn bách, nhưng mà, cậu thực sự không ngại nếu người trên thân mình là Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm đầu tiên là vuốt ve nam căn của Trần Lâm bên ngoài lớp quần con, khi bị nắm lấy, Trần Lâm liền không biết theo ai, chỉ có thể mở to đôi mắt mông lung sương mù nhìn Tống Đình Phàm, bất lực…. đến mê người…
Trong lòng Tống Đình Phàm vẫn để ý việc Trần Lâm vừa mới nghĩ cho Tiểu Phàm như vậy, cố ý không thèm nhìn đến cậu, chỉ cầm lấy căn nhi kia, thượng bính một chút, hạ bính một chút, tả bính một chút, hữu bính một chút….. Ngay phía trước lại động vài cái, cố tình không cho Trần Lâm bình tĩnh. Ma sát ngoài quần con làm Trần Lâm cảm thấy bên trong cơ thể như có lửa đốt, lại không biết cách nào để giảm thiểu. Cậu chỉ có thể vặn vẹo lung tung thân thể, miệng hừ hừ rên loạn “Ân… Nha ô…"
Tống Đình Phàm đến cùng lại thấy đau lòng, vốn vì hắn lòng dạ hẹp hòi, Trần Lâm đề cập đến Lí Tiểu Phàm không có mục đích nào khác ngoài công việc, là chính Tống Đình Phàm nghe thấy như vậy liền bực bội
Nói thêm câu nữa, Trần Lâm thậm chí cũng không rõ ràng lí do này
Không buông tha, nhanh chóng cởi quần con của Trần Lâm, cậu đã muốn dâng trào khi căn nhi kia bị tiếp xúc với không khí nên giật mình thật mạnh, Tống Đình Phàm nhìn, trong lòng đã vui vẻ không ít. Thiên hạ dưới thân mẫn cảm như thế đấy. Bất quá, cái kia của cậu ấy so với mình vẫn thanh tú hơn nhiều
– “Haha…". Tiếng cười của Tống Đình Phàm lúc này cho dù vẫn như thường, nhưng trong bầu không khí nồng đậm này lại vô duyên vô cớ tăng thêm vài phần tình sắc.
Tống Đình Phàm muốn đem của hai người cùng một chỗ, so sánh so sánh để Trần Lâm xem, không ngờ vừa mới động vào, Trần Lâm liền phát tiết ra đây, trong nháy mắt kia, ánh vào mắt Tống Đình Phàm là một Trần Lâm toàn thân phiếm hồng, hai khối thù du đứng thẳng, mắt Trần Lâm không tiêu cự đang nhìn mình, vẫn mang theo hai giọt nước mắt rơi xuống, miệng “Vù vù… Hô" thở phì phò. Thế này với Tống Đình Phàm là một kích thích cực đại
Hắn cơ hồ khống chế không được, nhưng cũng rõ ràng ở nơi này của Trần Lâm, dù muốn thế nào hắn cũng không thể làm quá mức. Đành phải kiềm chế một chút. Khuynh người bắt lấy môi Trần Lâm, không ngừng hút, khẳng cắn, như hi vọng Trần Lâm có thể lấy lại tinh thần. Tay kia thì dính trọc bạch Trần Lâm vừa mới phát tiết, nhẹ nhàng chậm niệp đi vào hậu huyệt của cậu. Thân thể Trần Lâm căng cứng, muốn mở miệng nói đã bị Tống Đình Phàm chặn lại trong miệng, chỉ có thể “Ân…. Ân…." rên rỉ vô thức
Tống Đình Phàm cẩn thận khuếch trương, không dám khinh thường chút nào. Làm cho Trần Lâm bị thương là điều hắn không bao giờ muốn nhất! Đợi đến khi thời cơ không sai biệt lắm, Tống Đình Phàm mới đưa nam căn đã sớm đói khát của mình vào mật huyệt của Trần Lâm
– “A…". Trần Lâm bị kích thích đột ngột hét lên chói tai, nhau mày một chút
Tống Đình Phàm vẫn chưa đi vào toàn bộ, hắn tưởng mình đã khuếch trương rất kĩ, hắn tưởng mật huyệt của cậu đã đủ để dung nạp mình, nhưng vẫn còn làm cậu đau sao?
Tuy rằng trên người đã đẫm mồ hôi khó nhịn, Tống Đình Phàm vẫn dừng lại, lo lắng nhìn Trần Lâm, “Ách…., đau?"
Trần Lâm bị hỏi như vậy, mặt càng đỏ. Không nghĩ sẽ mở miệng trả lời, nhưng giương mắt nhìn người bên trên, chính mình nếu không hiểu gì cũng biết người này vì mình mà nhẫn nại như vậy!
Lắc lắc đầu, “Không đau", nhỏ giọng đến không nghe thấy. Nếu không phải Tống Đình Phàm dán trên mặt cậu, hắn sẽ không nghe thấy mà phiền cậu nói lại lần nữa
Tống Đình Phàm nghe xong có chút yên tâm, hơi động trong cơ thể Trần Lâm, hắn cẩn thận chú ý đến biểu tình của cậu, Trần Lâm cắn chặt môi dưới, mi nhíu chặt mất tự nhiên, Tống Đình Phàm biết cậu xấu hổ, ngượng ngùng không muốn phát ra tiếng. Nhưng hai lần mình đều không bức Trần Lâm buông thả, vì sao lại nhíu mày?
Hắn dừng lại, giọng điệu nhiêm túc hiếm thấy, giọng nói vào lúc này trầm khàn, Trần Lâm như bị hấp dẫn, đỏ mặt, nghiêng đầu, “Bính…đụng tới… chỗ…."
Tống Đình Phàm bán tín bán nghi động thêm một cái, nhưng mày Trần Lâm đã mau dính chặt vào nhau, “Nói thật!"
Trần Lâm quay đầu nhìn vào mắt Tống Đình Phàm, đôi mắt tràn ngập dục vọng vẫn viết rõ ràng chủ nhân muốn một đáp án chân chính. Trần Lâm thở dài, vươn tay ôm cổ Tống Đình Phàm, “Là có chút… đau…"
Tống Đình Phàm cả kinh vội vàng rời khỏi cơ thể Trần Lâm
Trần Lâm biết sẽ thế này! Trong lòng thở dài, cậu đã nghĩ sẽ không nói. Cậu thế nào lại không biết người này vì mình mà nhất mực nhẫn nại, hắn luyến tiếc mình, mình làm sao lại không luyến tiếc hắn? Kì thật cũng không đau bao nhiêu, chỉ là có chút đau, hơn nữa lại đụng chạm như thế này, những khoái cảm run rẩy không rõ tên có thể che đậy ý đau. Nề hà, người này nhạy cảm ra sao, cậu vẫn biết
Tống Đình Phàm ngồi dậy chạm vào mông cậu, muốn kiểm tra cậu có thương thế nào không. Căn bản không để ý những giãy dụa của Trần Lâm, “Em… em không sao! Không có việc gì, không có việc gì…!"
Tống Đình Phàm bắt đầu thăm dò, động khẩu quả thật có chút đỏ ửng, bên trong không biết thế nào. Muốn dùng ngón tay dò xét, nhưng thiên hạ trên giường lăn lộn khắp nơi, “Khác, lộng chỗ khác, em thật không có việc gì, không có việc gì…". Giọng nói đã nức nở, có lẽ vì xấu hổ
Dù sao Tống Đình Phàm cũng chuyên tâm nhìn rõ qua ánh đèn bàn, bất kì ai trong tình huống này cũng sẽ không thờ ơ, không phải sao
Trần Lâm giãy dụa đến lợi hại, lại nhìn động khẩu chỉ hơi đỏ đỏ, Tống Đình Phàm chắc cũng không có gì trở ngại. Cùng là do hắn cả! Trở lại đầu giường, đắp chăn kĩ càng cho thiên hạ. Chính mình lõa lồ đi vào phòng vệ sinh, thấm một chiếc khăn ấm lau chùi cẩn thận địa phương vừa mới bị người trong ổ chăn làm bẩn một lần, hai lần; mới trở lại ổ chăn cùng nhau nằm
Ôm Trần Lâm vào ngực, da thịt hai người thiếp vào nhau, có thể vì Tống Đình Phàm mới khỏa thân đi về một vòng nên người hơi lạnh. Nhưng Trần Lâm cũng không né đi, lại càng dính chặt vào nhau
– “Em thật không có gì…". Trần Lâm gối đầu lên hõm vai Tống Đình Phàm, nhẹ giọng nói
Tống Đình Phàm ôm thật chặt người trong lòng, cái gì cũng không nói
Trần Lâm nằm trên ngực hắn, có chút bất an, cậu không thích Tống Đình Phàm không nói lời nào vào lúc này
– “Đừng động đậy, em bị lạnh còn không biết a, coi chừng gió lọt vào". Ý tứ trách cứ, nhưng trong lời nói vẫn cứ là đau lòng
– “Anh đừng không nói gì, em…"
Tống Đình Phàm nghiêng đầu nhìn Trần Lâm trên người mình, vỗ vỗ vai cậu, “Anh không sao, mau ngủ đi, đã qua giờ ngủ bình thường của em rồi"
Hắn cảm thấy có chút áy náy, có một số việc không thể nào chỉ dựa vào cảm xúc của mỗi mình, dù sao sự tình giữa nam nam cũng không phải lẽ thường, chính mình dù cẩn thận vẫn có khả năng ngộ thương đến Trần Lâm. Xem ra về sau còn phải chú ý hơn, một chút đối sách nên chuẩn bị thì phải chuẩn bị, trong quá trình cần hỏi thì vẫn phải hỏi! Nghĩ vậy, Tống Đình Phàm cũng cảm thấy bình thường với chuyện đêm nay. Vỗ về trấn an Trần Lâm để cậu đi vào giấc ngủ
Trần Lâm muốn đề cử Lí Tiểu Phàm làm cửa hàng trưởng, cậu không tiện hỏi ý kiến Lí Tiểu Phàm trước, vẫn là gọi điện thoại cho Quang ca thám thính một chút thái độ của anh ấy. Vì thế, hôm sau Trần Lâm liền gọi điện cho Ngô Bá Quang. Ngữ khí Trần Lâm dù không lạnh nhạt nhưng tuyệt đối là để giải quyết công việc, cậu làm vậy cũng không phải lo lót cho Lí Tiểu Phàm, Trần Lâm quả thực dựa vào năng lực làm việc của nàng mà tiến cử. Vừa vặn, Trương Bá Quang cũng muốn chọn Lí Tiểu Phàm, hắn cũng không nghĩ đồng ý để lấy lòng Trần Lâm. Hai người đều chỉ nghĩ làm tốt công việc
Chỉ là khi sắp cúp điện thoại, Trương Bá Quang vẫn cảm thấy nan kham, bởi vì Trần Lâm nói với hắn phỏng chừng nửa tháng là có thể bàn giao tốt mọi việc cho Lí Tiểu Phàm. Cái này, Trương Bá Quang không thể không hoảng loạn, Tiểu Lâm của hắn lạnh đạm như thế, là chuyện trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ đến! Hắn thậm chí đã từng bi quan nghĩ, cho dù tình cảm bị cự tuyệt, tính cách Trần Lâm cũng sẽ không bao giờ xếp hắn vào danh sách cự tuyệt! Nhưng mà hiện tại, xem ra, hắn đã nhầm!
– “Tiểu Lâm, thật muốn… nhanh như vậy sao?"
– “Quang ca, anh không phải thường nói với em, làm việc phải quan trọng hiệu suất sao? Nếu trong thời gian ngắn có thể hoàn thành hết mọi việc, hà tất phải kéo dài?"
Dùng lời nói của mình để phản biện lại mình, trong lòng Trương Bá Quang đã muốn mắng to, Trần Lâm, em khi nào lại trở nên quyết tuyệt như vậy?! Nhưng hắn không nói gì, yên lặng nghe Trần Lâm gác máy, chỉ để lại tiếng ‘tít tít’ ở đầu dây bên kia
Áo da dê bị thoát ra, có thể bởi vì làn da bất chợt tiếp xúc với chăn nệm lạnh lẽo, Trần Lâm chau mày muốn né đi. Tống Đình Phàm như thế nào lại xem nhẹ hành động rõ ràng này của Trần Lâm? Bất động thanh sắc mang Trần Lâm lên giường, đợi đến khi Tống Đình Phàm xốc chăn lên, quần áo trên người Trần Lâm đã bị hắn thoát ra hết chỉ còn lại tầng quần con mỏng manh kia
Không hề nghi ngờ gì, trừ khi khăn tắm trên người dính chặt vào hắn mới không bị rơi ra! Hắn di động trên người Trần Lâm, cậu thả lỏng ý thức cũng vì Tống Đình Phàm vuốt ve hôn môi rất dịu, khiến cậu không rảnh mà chú ý đến bất kì việc gì, chỉ lo mê hãm. Mà trên thực tế, động tác của Tống Đình Phàm vẫn phi thường hao tốn công phu
Thân thể dính chặt vào nhau ma sát như vậy, nếu nói Tống Đình Phàm không có cảm giác gì, chỉ sợ hắn so với Liễu Hạ Huệ chỉ có hơn chứ không kém. Khi Trần Lâm cảm giác giữa hai đùi mình có nam căn nóng như lửa, cậu chỉ có thể hạ mắt che dạt đào hoa ý đang dào dạt bên trong. Nhưng mặt cậu ửng hồng lợi hại, ngực phập phồng bất định lại tố cáo chủ nhân đang khẩn trương, có lẽ, còn có… chờ mong
Tống Đình Phàm chưa nói cho cậu chuyện nam nam trong lúc này là thế nào, mà Trần Lâm cũng không tự mình tìm hiểu tài liệu gì để hiểu biết sự tình, chỉ là dựa vào kinh nghiệm lần đầu tiên, Trần Lâm biết mình không phải không thoải mái, cũng không chán ghét, thậm chí còn cảm nhận chút khoái cảm. Cho nên hiện tại, cậu cũng không sợ hãi như một người bình thường phải có. Tuy thẹn thùng quẫn bách, nhưng mà, cậu thực sự không ngại nếu người trên thân mình là Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm đầu tiên là vuốt ve nam căn của Trần Lâm bên ngoài lớp quần con, khi bị nắm lấy, Trần Lâm liền không biết theo ai, chỉ có thể mở to đôi mắt mông lung sương mù nhìn Tống Đình Phàm, bất lực…. đến mê người…
Trong lòng Tống Đình Phàm vẫn để ý việc Trần Lâm vừa mới nghĩ cho Tiểu Phàm như vậy, cố ý không thèm nhìn đến cậu, chỉ cầm lấy căn nhi kia, thượng bính một chút, hạ bính một chút, tả bính một chút, hữu bính một chút….. Ngay phía trước lại động vài cái, cố tình không cho Trần Lâm bình tĩnh. Ma sát ngoài quần con làm Trần Lâm cảm thấy bên trong cơ thể như có lửa đốt, lại không biết cách nào để giảm thiểu. Cậu chỉ có thể vặn vẹo lung tung thân thể, miệng hừ hừ rên loạn “Ân… Nha ô…"
Tống Đình Phàm đến cùng lại thấy đau lòng, vốn vì hắn lòng dạ hẹp hòi, Trần Lâm đề cập đến Lí Tiểu Phàm không có mục đích nào khác ngoài công việc, là chính Tống Đình Phàm nghe thấy như vậy liền bực bội
Nói thêm câu nữa, Trần Lâm thậm chí cũng không rõ ràng lí do này
Không buông tha, nhanh chóng cởi quần con của Trần Lâm, cậu đã muốn dâng trào khi căn nhi kia bị tiếp xúc với không khí nên giật mình thật mạnh, Tống Đình Phàm nhìn, trong lòng đã vui vẻ không ít. Thiên hạ dưới thân mẫn cảm như thế đấy. Bất quá, cái kia của cậu ấy so với mình vẫn thanh tú hơn nhiều
– “Haha…". Tiếng cười của Tống Đình Phàm lúc này cho dù vẫn như thường, nhưng trong bầu không khí nồng đậm này lại vô duyên vô cớ tăng thêm vài phần tình sắc.
Tống Đình Phàm muốn đem của hai người cùng một chỗ, so sánh so sánh để Trần Lâm xem, không ngờ vừa mới động vào, Trần Lâm liền phát tiết ra đây, trong nháy mắt kia, ánh vào mắt Tống Đình Phàm là một Trần Lâm toàn thân phiếm hồng, hai khối thù du đứng thẳng, mắt Trần Lâm không tiêu cự đang nhìn mình, vẫn mang theo hai giọt nước mắt rơi xuống, miệng “Vù vù… Hô" thở phì phò. Thế này với Tống Đình Phàm là một kích thích cực đại
Hắn cơ hồ khống chế không được, nhưng cũng rõ ràng ở nơi này của Trần Lâm, dù muốn thế nào hắn cũng không thể làm quá mức. Đành phải kiềm chế một chút. Khuynh người bắt lấy môi Trần Lâm, không ngừng hút, khẳng cắn, như hi vọng Trần Lâm có thể lấy lại tinh thần. Tay kia thì dính trọc bạch Trần Lâm vừa mới phát tiết, nhẹ nhàng chậm niệp đi vào hậu huyệt của cậu. Thân thể Trần Lâm căng cứng, muốn mở miệng nói đã bị Tống Đình Phàm chặn lại trong miệng, chỉ có thể “Ân…. Ân…." rên rỉ vô thức
Tống Đình Phàm cẩn thận khuếch trương, không dám khinh thường chút nào. Làm cho Trần Lâm bị thương là điều hắn không bao giờ muốn nhất! Đợi đến khi thời cơ không sai biệt lắm, Tống Đình Phàm mới đưa nam căn đã sớm đói khát của mình vào mật huyệt của Trần Lâm
– “A…". Trần Lâm bị kích thích đột ngột hét lên chói tai, nhau mày một chút
Tống Đình Phàm vẫn chưa đi vào toàn bộ, hắn tưởng mình đã khuếch trương rất kĩ, hắn tưởng mật huyệt của cậu đã đủ để dung nạp mình, nhưng vẫn còn làm cậu đau sao?
Tuy rằng trên người đã đẫm mồ hôi khó nhịn, Tống Đình Phàm vẫn dừng lại, lo lắng nhìn Trần Lâm, “Ách…., đau?"
Trần Lâm bị hỏi như vậy, mặt càng đỏ. Không nghĩ sẽ mở miệng trả lời, nhưng giương mắt nhìn người bên trên, chính mình nếu không hiểu gì cũng biết người này vì mình mà nhẫn nại như vậy!
Lắc lắc đầu, “Không đau", nhỏ giọng đến không nghe thấy. Nếu không phải Tống Đình Phàm dán trên mặt cậu, hắn sẽ không nghe thấy mà phiền cậu nói lại lần nữa
Tống Đình Phàm nghe xong có chút yên tâm, hơi động trong cơ thể Trần Lâm, hắn cẩn thận chú ý đến biểu tình của cậu, Trần Lâm cắn chặt môi dưới, mi nhíu chặt mất tự nhiên, Tống Đình Phàm biết cậu xấu hổ, ngượng ngùng không muốn phát ra tiếng. Nhưng hai lần mình đều không bức Trần Lâm buông thả, vì sao lại nhíu mày?
Hắn dừng lại, giọng điệu nhiêm túc hiếm thấy, giọng nói vào lúc này trầm khàn, Trần Lâm như bị hấp dẫn, đỏ mặt, nghiêng đầu, “Bính…đụng tới… chỗ…."
Tống Đình Phàm bán tín bán nghi động thêm một cái, nhưng mày Trần Lâm đã mau dính chặt vào nhau, “Nói thật!"
Trần Lâm quay đầu nhìn vào mắt Tống Đình Phàm, đôi mắt tràn ngập dục vọng vẫn viết rõ ràng chủ nhân muốn một đáp án chân chính. Trần Lâm thở dài, vươn tay ôm cổ Tống Đình Phàm, “Là có chút… đau…"
Tống Đình Phàm cả kinh vội vàng rời khỏi cơ thể Trần Lâm
Trần Lâm biết sẽ thế này! Trong lòng thở dài, cậu đã nghĩ sẽ không nói. Cậu thế nào lại không biết người này vì mình mà nhất mực nhẫn nại, hắn luyến tiếc mình, mình làm sao lại không luyến tiếc hắn? Kì thật cũng không đau bao nhiêu, chỉ là có chút đau, hơn nữa lại đụng chạm như thế này, những khoái cảm run rẩy không rõ tên có thể che đậy ý đau. Nề hà, người này nhạy cảm ra sao, cậu vẫn biết
Tống Đình Phàm ngồi dậy chạm vào mông cậu, muốn kiểm tra cậu có thương thế nào không. Căn bản không để ý những giãy dụa của Trần Lâm, “Em… em không sao! Không có việc gì, không có việc gì…!"
Tống Đình Phàm bắt đầu thăm dò, động khẩu quả thật có chút đỏ ửng, bên trong không biết thế nào. Muốn dùng ngón tay dò xét, nhưng thiên hạ trên giường lăn lộn khắp nơi, “Khác, lộng chỗ khác, em thật không có việc gì, không có việc gì…". Giọng nói đã nức nở, có lẽ vì xấu hổ
Dù sao Tống Đình Phàm cũng chuyên tâm nhìn rõ qua ánh đèn bàn, bất kì ai trong tình huống này cũng sẽ không thờ ơ, không phải sao
Trần Lâm giãy dụa đến lợi hại, lại nhìn động khẩu chỉ hơi đỏ đỏ, Tống Đình Phàm chắc cũng không có gì trở ngại. Cùng là do hắn cả! Trở lại đầu giường, đắp chăn kĩ càng cho thiên hạ. Chính mình lõa lồ đi vào phòng vệ sinh, thấm một chiếc khăn ấm lau chùi cẩn thận địa phương vừa mới bị người trong ổ chăn làm bẩn một lần, hai lần; mới trở lại ổ chăn cùng nhau nằm
Ôm Trần Lâm vào ngực, da thịt hai người thiếp vào nhau, có thể vì Tống Đình Phàm mới khỏa thân đi về một vòng nên người hơi lạnh. Nhưng Trần Lâm cũng không né đi, lại càng dính chặt vào nhau
– “Em thật không có gì…". Trần Lâm gối đầu lên hõm vai Tống Đình Phàm, nhẹ giọng nói
Tống Đình Phàm ôm thật chặt người trong lòng, cái gì cũng không nói
Trần Lâm nằm trên ngực hắn, có chút bất an, cậu không thích Tống Đình Phàm không nói lời nào vào lúc này
– “Đừng động đậy, em bị lạnh còn không biết a, coi chừng gió lọt vào". Ý tứ trách cứ, nhưng trong lời nói vẫn cứ là đau lòng
– “Anh đừng không nói gì, em…"
Tống Đình Phàm nghiêng đầu nhìn Trần Lâm trên người mình, vỗ vỗ vai cậu, “Anh không sao, mau ngủ đi, đã qua giờ ngủ bình thường của em rồi"
Hắn cảm thấy có chút áy náy, có một số việc không thể nào chỉ dựa vào cảm xúc của mỗi mình, dù sao sự tình giữa nam nam cũng không phải lẽ thường, chính mình dù cẩn thận vẫn có khả năng ngộ thương đến Trần Lâm. Xem ra về sau còn phải chú ý hơn, một chút đối sách nên chuẩn bị thì phải chuẩn bị, trong quá trình cần hỏi thì vẫn phải hỏi! Nghĩ vậy, Tống Đình Phàm cũng cảm thấy bình thường với chuyện đêm nay. Vỗ về trấn an Trần Lâm để cậu đi vào giấc ngủ
Trần Lâm muốn đề cử Lí Tiểu Phàm làm cửa hàng trưởng, cậu không tiện hỏi ý kiến Lí Tiểu Phàm trước, vẫn là gọi điện thoại cho Quang ca thám thính một chút thái độ của anh ấy. Vì thế, hôm sau Trần Lâm liền gọi điện cho Ngô Bá Quang. Ngữ khí Trần Lâm dù không lạnh nhạt nhưng tuyệt đối là để giải quyết công việc, cậu làm vậy cũng không phải lo lót cho Lí Tiểu Phàm, Trần Lâm quả thực dựa vào năng lực làm việc của nàng mà tiến cử. Vừa vặn, Trương Bá Quang cũng muốn chọn Lí Tiểu Phàm, hắn cũng không nghĩ đồng ý để lấy lòng Trần Lâm. Hai người đều chỉ nghĩ làm tốt công việc
Chỉ là khi sắp cúp điện thoại, Trương Bá Quang vẫn cảm thấy nan kham, bởi vì Trần Lâm nói với hắn phỏng chừng nửa tháng là có thể bàn giao tốt mọi việc cho Lí Tiểu Phàm. Cái này, Trương Bá Quang không thể không hoảng loạn, Tiểu Lâm của hắn lạnh đạm như thế, là chuyện trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ đến! Hắn thậm chí đã từng bi quan nghĩ, cho dù tình cảm bị cự tuyệt, tính cách Trần Lâm cũng sẽ không bao giờ xếp hắn vào danh sách cự tuyệt! Nhưng mà hiện tại, xem ra, hắn đã nhầm!
– “Tiểu Lâm, thật muốn… nhanh như vậy sao?"
– “Quang ca, anh không phải thường nói với em, làm việc phải quan trọng hiệu suất sao? Nếu trong thời gian ngắn có thể hoàn thành hết mọi việc, hà tất phải kéo dài?"
Dùng lời nói của mình để phản biện lại mình, trong lòng Trương Bá Quang đã muốn mắng to, Trần Lâm, em khi nào lại trở nên quyết tuyệt như vậy?! Nhưng hắn không nói gì, yên lặng nghe Trần Lâm gác máy, chỉ để lại tiếng ‘tít tít’ ở đầu dây bên kia
Tác giả :
Hạm Đạm Hoa Khai