Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 20
Bởi vì tối đó Trần Lâm nghe ba người Tống Đình Phàm nói như vậy, cậu cũng hoàn toàn buông xuống tâm tình mà đi cùng bọn họ. Hiện tại vô luận là bọn họ dẫn đi ăn cơm, hay đi chơi, hoặc tặng một món quà nhỏ nào đó, Trần Lâm đều chấp nhận
Đôi khi nếu bận chuyện gì không thể đi được, Trần Lâm đều nói thẳng ra mà không quan tâm đến thái độ của Tống Đình Phàm
Một trận ‘tít tít tít.." làm di động rung lên, Trần Lâm cầm máy mới thấy là điện thoại của Mục Kiệt, cậu nghĩ hôm nay chắc lại đi ăn một chỗ mới
– “Này…."
Nghe giọng nói trong sáng của Trần Lâm mang theo chút ý cười, Mục Kiệt cảm thấy thật thoải mái. Nhưng vì có người nọ bên cạnh, hắn cũng không dám toát ra vẻ sung sướng ấy trên mặt, vội vàng tiến vào chủ đề chính, “Trần Lâm, là Mục Kiệt đây, vậy.. buổi tối… Tối chúng tôi định dẫn cậu đến một nơi, tối cậu không bận gì chứ?"
– “Không có, Lưu Dụ lại phát hiện ra quán ăn ngon nào sao?". Trần Lâm hơi trêu chọc nói, thông qua di động, hai người bên cạnh Mục Kiệt đều nghe thấy
Tống Đình Phàm nhìn Lưu Dụ, trên mặt lại muốn cười. Quả thật, mỗi lần đi ăn cơm Lưu Dụ đều mở đầu bằng câu: Trần Lâm, đồ ăn ở đây đặc biệt ngon, là tôi mới phát hiện ra! Trần Lâm mỗi khi nghe Lưu Dụ nói như vậy đều không ngừng gật gật đầu, nở nụ cười thành thực
Lưu Dụ sờ sờ mũi, nghĩ thầm: tôi còn không vì cậu mới làm thế sao!
– “Haha, cũng giống vậy, nơi đó có đồ ăn, nhưng cũng hơi… khác một chút"
Trần Lâm nghe Mục Kiệt có vẻ không muốn nói rõ, lời nói có chút do dự cũng không hỏi thêm, cười cười, đồng ý buổi tối sẽ đi cùng họ
Cúp điện thoại, Mục Kiệt nhìn Tống Đình Phàm. “Buổi tối cậu ấy rảnh, nhưng… làm như vậy liệu có ổn không?"
Cúi đầu trầm tư chốc lát, Tống Đình Phàm không trả lời. Nhưng Lưu Dụ đã mở miệng. “Mục Kiệt, tôi biết cậu lo lắng điều gì, nhưng không thể không thừa nhận đây là cách trực tiếp nhất. Hơn nữa, đó còn là nơi của Tử Vĩ, sẽ không có chuyện gì đâu. Cho dù có chuyện gì, tôi không tin chúng ta không kiểm soát được"
Mục Kiệt không muốn để ý những lí do của Lưu Dụ, vẫn đang nhìn Tống Đình Phàm, đợi hắn bày tỏ thái độ. “Đình Phàm, cậu chắc chắn muốn làm vậy? Kì thật đây cũng không phải là cách duy nhất… với tính cách của cậu, tôi không tin cậu không lo lắng"
Tống Đình Phàm giương mắt liếc nhìn Mục Kiệt một cái, trong lòng cũng rõ những lời nói của Mục Kiệt có ý gì, nhưng hắn vẫn đang kiểm tra từng bước. Tối hôm nay nhất định phải mang Trần Lâm đến chỗ kia!
9h đêm, ba người mang Trần Lâm đến một nơi, xuống xe, Trần Lâm chú ý đến: nơi này căn bản là những biển hiệu ne-on màu nóng-lạnh san sát nhau, nhìn kĩ dưới biển hiệu còn có một cửa hàng, không thể không nói chính mình thật thích cách bài trí cá tính đặc sắc như thế này. Nhìn quanh bốn phía, tuy rằng ít người ra vào nhưng Trần Lâm cũng biết, nguyên lai, tối nay bọn họ muốn dẫn cậu đến bar
Haha, lòng Trần Lâm rất vui, bọn Mục Kiệt chắc chắn nghĩ mình là con ngoan, chưa từng tới quán bar lần nào. Nên hôm nay trong điện thoại mới cố tình ra vẻ bí mật như vậy, nguyên lai là muốn làm cho mình bất ngờ. Nhưng nếu bọn họ muốn thấy mình giật mình, thì đã thất vọng rồi
Kì thật khi Trần Lâm ở Bắc Kinh học đại học, danh từ ‘quán bar’ quả thật rất mới mẻ nên cùng các bạn có đi một lần, nhưng lần đó cũng không có ấn tượng gì. Trừ bỏ bầu không khí quán bar làm Trần Lâm không thích lắm, còn thêm việc một bạn học khi đó vì ‘tranh giành tình nhân’ mà đánh nhau một trận, phải bồi thường không ít tiền, mà tiền đó là do bọn họ góp lại mới đủ! Lần đó Trần Lâm phải ăn chay một tuần! Nên sau vụ đánh nhau đó cậu cũng không đến quán bar nữa
Tối hôm nay cứ coi như có cơ hội đi lại một lần. Lần này Trần Lâm không lo lắng, vì lần này bên cậu còn có ba người kia, bọn họ hắn cũng sẽ không thích những quán bar quá ồn áo. Hơn nữa Tống Đình Phàm kia, Trần Lâm bây giờ lại nhớ đến biểu tình như ‘đứa trẻ’ của hắn ở trước cửa tiệm ăn 0h. Kí ức vẫn còn rất mới mẻ. Nên cậu tin quán bar hôm này nhất định sẽ có một trải nghiệm không tồi, đây là xuất phát từ lòng tin với bọn họ!
Nghĩ như vậy, Trần Lâm xoay mặt nhìn biểu tình của Tống Đình Phàm, muốn nhìn biểu tình như ‘đứa trẻ’ của hắn lần nữa. Trần Lâm vì ý nghĩ này mà khoa trương cười lớn, hơn nữa mặt cũng tràn đầy nét cười
Tống Đình Phàm hồ nghi quét nhìn Trần Lâm, Trần Lâm nhanh chóng thu hồi biểu tình, nghiêm túc mà chống đỡ. Cậu cũng không dám nói trực tiếp với Tống Đình Phàm ý nghĩ của mình, thông qua một thời gian quen biết, cộng với lời kể của hai người Mục Kiệt, Lưu Dụ, cậu có thể hình dung Tống Đình Phàm bằng từ: phúc hắc!
Dù Trần Lâm không nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng nhìn nét mặt của cậu, ba người đều cảm giác tối hôm nay, tâm tình Trần Lâm không tồi, nếu không muốn nói là vui sướng
Theo bọn họ đi vào sâu trong ngõ, vào đến một quán bar có tên là “Đợi WY". Cả mặt tiền đều là một lượng lớn ánh đèn lam, Trần Lâm nghĩ đây là mục đích của chuyến đi đêm nay. Không thể không nói, khi nhìn thấy tên, Trần Lâm liền thích quán bar này, trong lòng nghĩ chủ quán bar này có lẽ đang đợi người nào đi, tên cũng hàm xúc mà rõ ràng
– “Vào thôi, Trần Lâm, nơi này có vài món rượu không tồi, đêm nay cậu có thể nếm một chút, vừa lúc tăng thêm tửu lượng". Lưu Dụ chịu không nổi bầu không khí đêm nay không ai nói gì, mở miệng nói với Trần Lâm
Vài lần ăn cơm, bọn họ đều biết tửu lượng của Trần Lâm rất yếu, chỉ cần nhấm rượu cũng say
Gật đầu, Trần Lâm trong mắt đều mang theo ý cười. “Lần này anh không giới thiệu đồ ăn mà lại giới thiệu rượu?"
– “Cậu…. mỗi lần đều là lòng tốt của tôi a". Lưu Dụ ủy khuất nói
Trần Lâm cười không nói gì, đi vào quán bar
Mới đi vào còn chưa đến sảnh chính đã nghe nhạc bên trong quán truyền đến, một loại nhạc tao nhã trữ tình, Trần Lâm không thể nói chính xác tên ca sĩ nhưng cũng biết đây là loại nhạc đồng quê, tựa hồ lại có thêm một ít hương vị tước sĩ. Hơn nữa, nội thất trang hoàng không giống với mặt tiền làm người ta bất ngờ. Không gian trang hoàng đơn giản ít sắc màu, từ ghế dựa, đèn chùm, sàn nhà đều là những món đồ độc nhất vô nhị kết hợp với nhau. Xem ra chính mình tin tưởng ba người kia là chính xác!
Đi vào quầy bar, bọn Lưu Dụ, Mục Kiệt hình như rất quen thuộc chào hỏi nhân viên pha chế, Tống Đình Phàm chỉ nói một câu: “Một li nước trái cây, còn lại bình thường".
Trần Lâm buồn bực liếc Tống Đình Phàm một cái, tuy rằng mình uống rượu sẽ say nhưng đến quán bar còn uống nước trái cây, quả thực cậu rất mất mặt
Mục Kiệt nhìn thấy biểu tình của Trần Lâm, vỗ vỗ vai cậu, ý bảo cậu hãy chấp nhận sự thật đi
Bắt đắc dĩ, Trần Lâm đành phải uống nước trái cây, ba người kia uống rượu trò chuyện bên quầy bar. Trần Lâm nghe bọn họ nói chuyện với nhân viên pha chế Tửu Bảo mới biết bọn họ có quen biết ông chủ quán bar này
Nhìn quanh một lượt, Trần Lâm phát hiện quán bar này không nhiều khách lắm, khách cũng ngồi rải rác. Nhìn li nước trái cây, Trần Lâm càng nhìn càng phát sinh một cảm giác quái lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào. Trần Lâm chun mũi
Tống Đình Phàm và Mục Kiệt ngồi đối diện vẫn đang nói chuyện, nhưng ánh mắt chưa rời Trần Lâm khắc nào. Chính xác, từ khi đến dãy phố này, họ vẫn âm thầm quan sát biểu tình của Trần Lâm. Cũng may, đa phần đều là sung sướng ngoài cái chun mũi mới vừa rồi
Một lát sau, Mục Kiệt nói với Trần Lâm: “Trần Lâm, cậu ngồi đây một chút, chúng tôi đi gặp ông chủ ở đây, nếu cần gì cứ nói với cậu ta". Tay chỉ vào Tửu Bảo trong quầy bar
Trần Lâm gật gật đầu. “Các anh đi đi, tôi không sao"
Một mình Trần Lâm ngồi lại, loại cảm giác khác lạ kia ngày càng rõ ràng. Khi li nước trái cây trong tay vơi một nửa, Tửa Bảo lại thay cho cậu một li khác, Trần Lâm gật đầu cảm ơn. Nghĩ thầm rằng Tửu Bảo này, rất có ý tứ
Cầm li nước trái cây trên tay, Trần Lâm không uống mà chỉ thưởng thức. Bởi vì trước khi đến đây đã cùng ba người kia nếm qua cơm chiều
Người lục tục vào ngày một nhiều. Cảm giác quái dị của Trần Lâm càng mãnh liệt. Có một chút bất an, trong lòng cũng có chút lo lắng ba người kia sao còn không trở lại. Bọn họ không phải loại người để người khác lo lắng, nhưng sao đã lâu vẫn chưa về. Bất quá Trần Lâm tự an ủi chính mình, nghĩ bọn họ còn bận việc gì đó
Nghĩ như vậy, Trần Lâm chậm rãi trấn định. Vấn đang đánh giá quán bar này, ánh mắt lại nhìn đến một góc, Trần Lâm bắt đầu hiểu cảm giác quái dị của mình từ đâu mà đến: GAY! Đây là lần đầu tiên trong đầu Trần Lâm xuất hiện chữ này. Bởi vì cậu nhìn thấy trong một góc không quá sáng có hai nam nhân đang hôn môi
Nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, Trần Lâm càng hiểu thêm cảm giác quái dị của mình, người xuất hiện trong quán bar này đều là nam nhân, không có nữ nhân
Đến bây giờ, Trần Lâm đã bắt đầu hiểu được, nhưng không thể giải thích rõ ràng. Nói tóm lại, trong đầu có một dòng điện lóe qua nhưng chính mình vẫn không nắm bắt được
Còn đắm chìm trong những phát hiện của mình, bên tai Trần Lâm liền vang lên giọng nói. “Một mình sao?"
Trần Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt đang cầm li rượu, một nam nhân vận tây trang, cậu có chút mờ mịt. Ánh mắt cậu chỉ chằm chằm để ý ly rượu được ngọn đèn rọi xuống thành một màu đỏ khác thường
Lúc này Trần Lâm đột nhiên hiểu: đó là một người đồng tính… Đến gần được sao?
Trần Lâm muốn cười, lại không cười nổi. Hắn tựa hồ có một ý niệm mới chính mình
Lắc đầu, Trần Lâm trả lời. “Không phải"
Tuy rằng rất muốn không trả lời, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục tốt nên Trần Lâm mới như bây giờ, lịch sự với người khác là điều kiện tiên quyết, mà chính mình cũng rất quan tâm đến việc này
– “Đó là… đang đợi bằng hữu?". Nam nhân bên cạnh bám riết không tha tiếp tục hỏi
Trần Lâm gật đầu
Nhìn thấy Trần Lâm không nói chuyện nhưng nam nhân vẫn không muốn buông tha. Khi hắn vừa tiến vào quán bar đã liền chú ý đến Trần Lâm. Tuy rằng nhìn cậu tinh thuần hơn gay trong quán bar rất nhiều, nhưng ánh mắt hắn lại loạn ngắm Trần Lâm, mang theo chút dũng cảm tiến đến
Nói đơn giản, hắn bị cậu hấp dẫn!
Nam nhân bên cạnh dùng ánh mắt tham lam chằm chằm nhìn Trần Lâm, trên miệng như vô tình hỏi vài vấn đề râu ria. Trần Lâm hoàn toàn không thể làm ngơ, chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu
Khi bọn Tống Đình Phàm đi ra liền nhìn thấy Trần Lâm đang lắc đầu. Ba người liếc nhau, vội vàng đi đến. Theo sau còn có ông chủ của quán bar này– Nghiêm Tử Vĩ
Trần Lâm quay lưng về phía họ, không chú ý tới. Nhưng nam nhân bên cạnh cậu lại chú ý, hắn không thể không thừa nhận, nếu ba người đang đi đến kia là trong lời nói của Trần Lầm, như vậy không dẽ gì đối phó
Cảm giác ánh mắt người bên cạnh có biến hóa, lại nghe tiếng bước chân đang tới gần, Trần Lâm nghĩ, bọn họ trở về thật đúng lúc! Đưa lưng về phía bọn họ, Trần Lâm điều chỉnh chút biểu tình, vừa lúc bọn họ đi đến liền quay sang
– “Các anh trở lại rồi a. Bước chân sao gấp như vậy?"
Mục Kiệt nghe xong trong lòng lại ‘lộp bộp’, hắn không biết lời cậu nói kia là vô tình hay cố ý. Nhưng Tống Đình Phàm hiểu được, thiên hạ trước mắt đã không còn vui như lúc đầu, dù cậu cố tình che giấu cảm xúc của mình
Tống Đình Phàm đảo mắt nhìn nam nhân bên cạnh, ánh mắt rất sẵn giọng mà hàm xúc rõ ràng: mời cậu đi cho
Nam nhân cảm giác ánh mắt ăn không tiêu ấy, vội vàng cầm li rời đi
– “Vị này chính là bằng hữu các cậu mang đến đêm nay sao?". Nghiêm Tử Vĩ đưa tai hướng Lưu Dụ hỏi
Lưu Dụ gật đầu
Ánh mắt Tống Đình Phàm giao tiếp với Trần Lâm
Nhất thời có chút tẻ nhạt, nhưng cũng chỉ 3 giây mà thôi. Bất quá 3 giây ngắn ngủi này, đủ để người có tâm hiểu được hết thảy
– “Xin chào, tôi là ông chủ của quán bar này, không, xem như là ông chủ của Đại Lí đi, haha, Nghiêm Tử Vĩ"
– “Trần Lâm". Điều chỉnh ánh mắt, Trần Lâm trả lời
– “Vừa mới nhận được điện thoại của giám đốc nói ngày mai trong cửa hàng về hàng mới, tôi muốn về sớm nghỉ ngơi một chút. Bằng không ngày mai không có sức để làm việc. Mọi người ở lại chơi vui vẻ. Tôi… đi trước". Trần Lâm tự nhiên nói với vài người trước mặt
– “Tôi đưa cậu về". Tống Đình Phàm cầm chìa khóa từ tay Lưu Dụ
Trần Lâm gật gật đầu. Cậu không muốn từ chối, vì cậu cần một lời giải thích
Nhìn bóng hai người rời đi, Mục Kiệt và Lưu Dụ đều lo lắng. Có lẽ mới rồi Mục Kiệt còn không biết câu ‘Bước chân sao gấp như vậy’ là vô tình hay cố ý. Nhưng nhìn cách Trần Lâm chào hỏi Nghiêm Tử Vĩ, có lẽ lần này bọn họ đã chạm đến điểm mấu chốt của Trần Lâm
Cho dù cách thức từ chối của Trần Lâm là hợp lí, nhưng thái độ nhất quán như vậy lại làm người ta lo lắng. Cậu hoàn toàn không có ý định lưu lại cho người ta chút mặt mũi
Hai người đi ngoài hành lang, im lặng không nói gì
Trần Lâm không nghĩ sẽ tiếp tục không khí này, cố ý nói: “Haha, kì thật đêm nay đến quán bar, anh hẳn là phải để tôi uống ruọu, uống nước trái cây trong quán bar quả thực rất mất mặt, haha"
– “Ân"
Lại là ân! Lại là ân! Trần Lâm trong lòng vốn không vui, nghe được Tống Đình Phàm chỉ ân, cậu cũng không muốn nói gì
Đến khi vào xe, chạy về cửa hàng của Trần Lâm, hai người cũng không nói với nhau một câu
– “Đến nơi rồi, anh quay lại với bọn họ đi". Nói xong, Trần Lâm mở cửa xe bước xuống
Đến bậc cầu thang, chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa tiệm, Trần Lâm cũng không nói gì. Chuyện đêm nay cậu không biết.. nên nói thế nào
Cậu vốn nghĩ Tống Đình Phàm sẽ giải thích, nhưng trên đường về hắn cũng không nói câu nào. Trần Lâm nghĩ, bọn họ chắc sẽ không giải thích gì
Đang xuất thần, Trần Lâm nghe được một tiếng gọi. “Trần Lâm"
Trần Lâm quay mạnh đầu, cả thần kinh đều sợ run, vừa mới ở hai má, đi qua khóe môi mình… là môi Tống Đình Phàm???
Hắn khi nào thì đứng sau lưng mình? Hắn không phải còn ngồi trong xe sao???
Dường như là phản xạ có điều kiện, Trần Lâm vội vàng lui về sau, “Ôi!"
– “Làm sao vậy?“. Tống Đình Phàm vội vàng kéo Trần Lâm ra phía trước
– “Đóng cửa.. Để… Để…". Trần Lâm một tay cầm chìa khóa, một tay giữ thắt lưng
Tống Đình Phàm vội cúi xuống xem thắt lưng cậu, Trần Lâm như ý thức được điều gì, vội vàng lùi lại
– “Cái kia, quá muộn rồi, anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Tôi không mời anh vào được. Mau trở về đi thôi". Trần Lâm vội vàng nói, không ngẩng đầu, xoay người mở cửa
– “Ân, vậy, ngủ ngon". Tống Đình Phàm nhìn người đang đưa lưng về phía mình, tay cầm chìa khóa mở cửa, trong lòng không rõ là tư vị gì
Đôi khi nếu bận chuyện gì không thể đi được, Trần Lâm đều nói thẳng ra mà không quan tâm đến thái độ của Tống Đình Phàm
Một trận ‘tít tít tít.." làm di động rung lên, Trần Lâm cầm máy mới thấy là điện thoại của Mục Kiệt, cậu nghĩ hôm nay chắc lại đi ăn một chỗ mới
– “Này…."
Nghe giọng nói trong sáng của Trần Lâm mang theo chút ý cười, Mục Kiệt cảm thấy thật thoải mái. Nhưng vì có người nọ bên cạnh, hắn cũng không dám toát ra vẻ sung sướng ấy trên mặt, vội vàng tiến vào chủ đề chính, “Trần Lâm, là Mục Kiệt đây, vậy.. buổi tối… Tối chúng tôi định dẫn cậu đến một nơi, tối cậu không bận gì chứ?"
– “Không có, Lưu Dụ lại phát hiện ra quán ăn ngon nào sao?". Trần Lâm hơi trêu chọc nói, thông qua di động, hai người bên cạnh Mục Kiệt đều nghe thấy
Tống Đình Phàm nhìn Lưu Dụ, trên mặt lại muốn cười. Quả thật, mỗi lần đi ăn cơm Lưu Dụ đều mở đầu bằng câu: Trần Lâm, đồ ăn ở đây đặc biệt ngon, là tôi mới phát hiện ra! Trần Lâm mỗi khi nghe Lưu Dụ nói như vậy đều không ngừng gật gật đầu, nở nụ cười thành thực
Lưu Dụ sờ sờ mũi, nghĩ thầm: tôi còn không vì cậu mới làm thế sao!
– “Haha, cũng giống vậy, nơi đó có đồ ăn, nhưng cũng hơi… khác một chút"
Trần Lâm nghe Mục Kiệt có vẻ không muốn nói rõ, lời nói có chút do dự cũng không hỏi thêm, cười cười, đồng ý buổi tối sẽ đi cùng họ
Cúp điện thoại, Mục Kiệt nhìn Tống Đình Phàm. “Buổi tối cậu ấy rảnh, nhưng… làm như vậy liệu có ổn không?"
Cúi đầu trầm tư chốc lát, Tống Đình Phàm không trả lời. Nhưng Lưu Dụ đã mở miệng. “Mục Kiệt, tôi biết cậu lo lắng điều gì, nhưng không thể không thừa nhận đây là cách trực tiếp nhất. Hơn nữa, đó còn là nơi của Tử Vĩ, sẽ không có chuyện gì đâu. Cho dù có chuyện gì, tôi không tin chúng ta không kiểm soát được"
Mục Kiệt không muốn để ý những lí do của Lưu Dụ, vẫn đang nhìn Tống Đình Phàm, đợi hắn bày tỏ thái độ. “Đình Phàm, cậu chắc chắn muốn làm vậy? Kì thật đây cũng không phải là cách duy nhất… với tính cách của cậu, tôi không tin cậu không lo lắng"
Tống Đình Phàm giương mắt liếc nhìn Mục Kiệt một cái, trong lòng cũng rõ những lời nói của Mục Kiệt có ý gì, nhưng hắn vẫn đang kiểm tra từng bước. Tối hôm nay nhất định phải mang Trần Lâm đến chỗ kia!
9h đêm, ba người mang Trần Lâm đến một nơi, xuống xe, Trần Lâm chú ý đến: nơi này căn bản là những biển hiệu ne-on màu nóng-lạnh san sát nhau, nhìn kĩ dưới biển hiệu còn có một cửa hàng, không thể không nói chính mình thật thích cách bài trí cá tính đặc sắc như thế này. Nhìn quanh bốn phía, tuy rằng ít người ra vào nhưng Trần Lâm cũng biết, nguyên lai, tối nay bọn họ muốn dẫn cậu đến bar
Haha, lòng Trần Lâm rất vui, bọn Mục Kiệt chắc chắn nghĩ mình là con ngoan, chưa từng tới quán bar lần nào. Nên hôm nay trong điện thoại mới cố tình ra vẻ bí mật như vậy, nguyên lai là muốn làm cho mình bất ngờ. Nhưng nếu bọn họ muốn thấy mình giật mình, thì đã thất vọng rồi
Kì thật khi Trần Lâm ở Bắc Kinh học đại học, danh từ ‘quán bar’ quả thật rất mới mẻ nên cùng các bạn có đi một lần, nhưng lần đó cũng không có ấn tượng gì. Trừ bỏ bầu không khí quán bar làm Trần Lâm không thích lắm, còn thêm việc một bạn học khi đó vì ‘tranh giành tình nhân’ mà đánh nhau một trận, phải bồi thường không ít tiền, mà tiền đó là do bọn họ góp lại mới đủ! Lần đó Trần Lâm phải ăn chay một tuần! Nên sau vụ đánh nhau đó cậu cũng không đến quán bar nữa
Tối hôm nay cứ coi như có cơ hội đi lại một lần. Lần này Trần Lâm không lo lắng, vì lần này bên cậu còn có ba người kia, bọn họ hắn cũng sẽ không thích những quán bar quá ồn áo. Hơn nữa Tống Đình Phàm kia, Trần Lâm bây giờ lại nhớ đến biểu tình như ‘đứa trẻ’ của hắn ở trước cửa tiệm ăn 0h. Kí ức vẫn còn rất mới mẻ. Nên cậu tin quán bar hôm này nhất định sẽ có một trải nghiệm không tồi, đây là xuất phát từ lòng tin với bọn họ!
Nghĩ như vậy, Trần Lâm xoay mặt nhìn biểu tình của Tống Đình Phàm, muốn nhìn biểu tình như ‘đứa trẻ’ của hắn lần nữa. Trần Lâm vì ý nghĩ này mà khoa trương cười lớn, hơn nữa mặt cũng tràn đầy nét cười
Tống Đình Phàm hồ nghi quét nhìn Trần Lâm, Trần Lâm nhanh chóng thu hồi biểu tình, nghiêm túc mà chống đỡ. Cậu cũng không dám nói trực tiếp với Tống Đình Phàm ý nghĩ của mình, thông qua một thời gian quen biết, cộng với lời kể của hai người Mục Kiệt, Lưu Dụ, cậu có thể hình dung Tống Đình Phàm bằng từ: phúc hắc!
Dù Trần Lâm không nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng nhìn nét mặt của cậu, ba người đều cảm giác tối hôm nay, tâm tình Trần Lâm không tồi, nếu không muốn nói là vui sướng
Theo bọn họ đi vào sâu trong ngõ, vào đến một quán bar có tên là “Đợi WY". Cả mặt tiền đều là một lượng lớn ánh đèn lam, Trần Lâm nghĩ đây là mục đích của chuyến đi đêm nay. Không thể không nói, khi nhìn thấy tên, Trần Lâm liền thích quán bar này, trong lòng nghĩ chủ quán bar này có lẽ đang đợi người nào đi, tên cũng hàm xúc mà rõ ràng
– “Vào thôi, Trần Lâm, nơi này có vài món rượu không tồi, đêm nay cậu có thể nếm một chút, vừa lúc tăng thêm tửu lượng". Lưu Dụ chịu không nổi bầu không khí đêm nay không ai nói gì, mở miệng nói với Trần Lâm
Vài lần ăn cơm, bọn họ đều biết tửu lượng của Trần Lâm rất yếu, chỉ cần nhấm rượu cũng say
Gật đầu, Trần Lâm trong mắt đều mang theo ý cười. “Lần này anh không giới thiệu đồ ăn mà lại giới thiệu rượu?"
– “Cậu…. mỗi lần đều là lòng tốt của tôi a". Lưu Dụ ủy khuất nói
Trần Lâm cười không nói gì, đi vào quán bar
Mới đi vào còn chưa đến sảnh chính đã nghe nhạc bên trong quán truyền đến, một loại nhạc tao nhã trữ tình, Trần Lâm không thể nói chính xác tên ca sĩ nhưng cũng biết đây là loại nhạc đồng quê, tựa hồ lại có thêm một ít hương vị tước sĩ. Hơn nữa, nội thất trang hoàng không giống với mặt tiền làm người ta bất ngờ. Không gian trang hoàng đơn giản ít sắc màu, từ ghế dựa, đèn chùm, sàn nhà đều là những món đồ độc nhất vô nhị kết hợp với nhau. Xem ra chính mình tin tưởng ba người kia là chính xác!
Đi vào quầy bar, bọn Lưu Dụ, Mục Kiệt hình như rất quen thuộc chào hỏi nhân viên pha chế, Tống Đình Phàm chỉ nói một câu: “Một li nước trái cây, còn lại bình thường".
Trần Lâm buồn bực liếc Tống Đình Phàm một cái, tuy rằng mình uống rượu sẽ say nhưng đến quán bar còn uống nước trái cây, quả thực cậu rất mất mặt
Mục Kiệt nhìn thấy biểu tình của Trần Lâm, vỗ vỗ vai cậu, ý bảo cậu hãy chấp nhận sự thật đi
Bắt đắc dĩ, Trần Lâm đành phải uống nước trái cây, ba người kia uống rượu trò chuyện bên quầy bar. Trần Lâm nghe bọn họ nói chuyện với nhân viên pha chế Tửu Bảo mới biết bọn họ có quen biết ông chủ quán bar này
Nhìn quanh một lượt, Trần Lâm phát hiện quán bar này không nhiều khách lắm, khách cũng ngồi rải rác. Nhìn li nước trái cây, Trần Lâm càng nhìn càng phát sinh một cảm giác quái lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào. Trần Lâm chun mũi
Tống Đình Phàm và Mục Kiệt ngồi đối diện vẫn đang nói chuyện, nhưng ánh mắt chưa rời Trần Lâm khắc nào. Chính xác, từ khi đến dãy phố này, họ vẫn âm thầm quan sát biểu tình của Trần Lâm. Cũng may, đa phần đều là sung sướng ngoài cái chun mũi mới vừa rồi
Một lát sau, Mục Kiệt nói với Trần Lâm: “Trần Lâm, cậu ngồi đây một chút, chúng tôi đi gặp ông chủ ở đây, nếu cần gì cứ nói với cậu ta". Tay chỉ vào Tửu Bảo trong quầy bar
Trần Lâm gật gật đầu. “Các anh đi đi, tôi không sao"
Một mình Trần Lâm ngồi lại, loại cảm giác khác lạ kia ngày càng rõ ràng. Khi li nước trái cây trong tay vơi một nửa, Tửa Bảo lại thay cho cậu một li khác, Trần Lâm gật đầu cảm ơn. Nghĩ thầm rằng Tửu Bảo này, rất có ý tứ
Cầm li nước trái cây trên tay, Trần Lâm không uống mà chỉ thưởng thức. Bởi vì trước khi đến đây đã cùng ba người kia nếm qua cơm chiều
Người lục tục vào ngày một nhiều. Cảm giác quái dị của Trần Lâm càng mãnh liệt. Có một chút bất an, trong lòng cũng có chút lo lắng ba người kia sao còn không trở lại. Bọn họ không phải loại người để người khác lo lắng, nhưng sao đã lâu vẫn chưa về. Bất quá Trần Lâm tự an ủi chính mình, nghĩ bọn họ còn bận việc gì đó
Nghĩ như vậy, Trần Lâm chậm rãi trấn định. Vấn đang đánh giá quán bar này, ánh mắt lại nhìn đến một góc, Trần Lâm bắt đầu hiểu cảm giác quái dị của mình từ đâu mà đến: GAY! Đây là lần đầu tiên trong đầu Trần Lâm xuất hiện chữ này. Bởi vì cậu nhìn thấy trong một góc không quá sáng có hai nam nhân đang hôn môi
Nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, Trần Lâm càng hiểu thêm cảm giác quái dị của mình, người xuất hiện trong quán bar này đều là nam nhân, không có nữ nhân
Đến bây giờ, Trần Lâm đã bắt đầu hiểu được, nhưng không thể giải thích rõ ràng. Nói tóm lại, trong đầu có một dòng điện lóe qua nhưng chính mình vẫn không nắm bắt được
Còn đắm chìm trong những phát hiện của mình, bên tai Trần Lâm liền vang lên giọng nói. “Một mình sao?"
Trần Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt đang cầm li rượu, một nam nhân vận tây trang, cậu có chút mờ mịt. Ánh mắt cậu chỉ chằm chằm để ý ly rượu được ngọn đèn rọi xuống thành một màu đỏ khác thường
Lúc này Trần Lâm đột nhiên hiểu: đó là một người đồng tính… Đến gần được sao?
Trần Lâm muốn cười, lại không cười nổi. Hắn tựa hồ có một ý niệm mới chính mình
Lắc đầu, Trần Lâm trả lời. “Không phải"
Tuy rằng rất muốn không trả lời, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục tốt nên Trần Lâm mới như bây giờ, lịch sự với người khác là điều kiện tiên quyết, mà chính mình cũng rất quan tâm đến việc này
– “Đó là… đang đợi bằng hữu?". Nam nhân bên cạnh bám riết không tha tiếp tục hỏi
Trần Lâm gật đầu
Nhìn thấy Trần Lâm không nói chuyện nhưng nam nhân vẫn không muốn buông tha. Khi hắn vừa tiến vào quán bar đã liền chú ý đến Trần Lâm. Tuy rằng nhìn cậu tinh thuần hơn gay trong quán bar rất nhiều, nhưng ánh mắt hắn lại loạn ngắm Trần Lâm, mang theo chút dũng cảm tiến đến
Nói đơn giản, hắn bị cậu hấp dẫn!
Nam nhân bên cạnh dùng ánh mắt tham lam chằm chằm nhìn Trần Lâm, trên miệng như vô tình hỏi vài vấn đề râu ria. Trần Lâm hoàn toàn không thể làm ngơ, chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu
Khi bọn Tống Đình Phàm đi ra liền nhìn thấy Trần Lâm đang lắc đầu. Ba người liếc nhau, vội vàng đi đến. Theo sau còn có ông chủ của quán bar này– Nghiêm Tử Vĩ
Trần Lâm quay lưng về phía họ, không chú ý tới. Nhưng nam nhân bên cạnh cậu lại chú ý, hắn không thể không thừa nhận, nếu ba người đang đi đến kia là trong lời nói của Trần Lầm, như vậy không dẽ gì đối phó
Cảm giác ánh mắt người bên cạnh có biến hóa, lại nghe tiếng bước chân đang tới gần, Trần Lâm nghĩ, bọn họ trở về thật đúng lúc! Đưa lưng về phía bọn họ, Trần Lâm điều chỉnh chút biểu tình, vừa lúc bọn họ đi đến liền quay sang
– “Các anh trở lại rồi a. Bước chân sao gấp như vậy?"
Mục Kiệt nghe xong trong lòng lại ‘lộp bộp’, hắn không biết lời cậu nói kia là vô tình hay cố ý. Nhưng Tống Đình Phàm hiểu được, thiên hạ trước mắt đã không còn vui như lúc đầu, dù cậu cố tình che giấu cảm xúc của mình
Tống Đình Phàm đảo mắt nhìn nam nhân bên cạnh, ánh mắt rất sẵn giọng mà hàm xúc rõ ràng: mời cậu đi cho
Nam nhân cảm giác ánh mắt ăn không tiêu ấy, vội vàng cầm li rời đi
– “Vị này chính là bằng hữu các cậu mang đến đêm nay sao?". Nghiêm Tử Vĩ đưa tai hướng Lưu Dụ hỏi
Lưu Dụ gật đầu
Ánh mắt Tống Đình Phàm giao tiếp với Trần Lâm
Nhất thời có chút tẻ nhạt, nhưng cũng chỉ 3 giây mà thôi. Bất quá 3 giây ngắn ngủi này, đủ để người có tâm hiểu được hết thảy
– “Xin chào, tôi là ông chủ của quán bar này, không, xem như là ông chủ của Đại Lí đi, haha, Nghiêm Tử Vĩ"
– “Trần Lâm". Điều chỉnh ánh mắt, Trần Lâm trả lời
– “Vừa mới nhận được điện thoại của giám đốc nói ngày mai trong cửa hàng về hàng mới, tôi muốn về sớm nghỉ ngơi một chút. Bằng không ngày mai không có sức để làm việc. Mọi người ở lại chơi vui vẻ. Tôi… đi trước". Trần Lâm tự nhiên nói với vài người trước mặt
– “Tôi đưa cậu về". Tống Đình Phàm cầm chìa khóa từ tay Lưu Dụ
Trần Lâm gật gật đầu. Cậu không muốn từ chối, vì cậu cần một lời giải thích
Nhìn bóng hai người rời đi, Mục Kiệt và Lưu Dụ đều lo lắng. Có lẽ mới rồi Mục Kiệt còn không biết câu ‘Bước chân sao gấp như vậy’ là vô tình hay cố ý. Nhưng nhìn cách Trần Lâm chào hỏi Nghiêm Tử Vĩ, có lẽ lần này bọn họ đã chạm đến điểm mấu chốt của Trần Lâm
Cho dù cách thức từ chối của Trần Lâm là hợp lí, nhưng thái độ nhất quán như vậy lại làm người ta lo lắng. Cậu hoàn toàn không có ý định lưu lại cho người ta chút mặt mũi
Hai người đi ngoài hành lang, im lặng không nói gì
Trần Lâm không nghĩ sẽ tiếp tục không khí này, cố ý nói: “Haha, kì thật đêm nay đến quán bar, anh hẳn là phải để tôi uống ruọu, uống nước trái cây trong quán bar quả thực rất mất mặt, haha"
– “Ân"
Lại là ân! Lại là ân! Trần Lâm trong lòng vốn không vui, nghe được Tống Đình Phàm chỉ ân, cậu cũng không muốn nói gì
Đến khi vào xe, chạy về cửa hàng của Trần Lâm, hai người cũng không nói với nhau một câu
– “Đến nơi rồi, anh quay lại với bọn họ đi". Nói xong, Trần Lâm mở cửa xe bước xuống
Đến bậc cầu thang, chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa tiệm, Trần Lâm cũng không nói gì. Chuyện đêm nay cậu không biết.. nên nói thế nào
Cậu vốn nghĩ Tống Đình Phàm sẽ giải thích, nhưng trên đường về hắn cũng không nói câu nào. Trần Lâm nghĩ, bọn họ chắc sẽ không giải thích gì
Đang xuất thần, Trần Lâm nghe được một tiếng gọi. “Trần Lâm"
Trần Lâm quay mạnh đầu, cả thần kinh đều sợ run, vừa mới ở hai má, đi qua khóe môi mình… là môi Tống Đình Phàm???
Hắn khi nào thì đứng sau lưng mình? Hắn không phải còn ngồi trong xe sao???
Dường như là phản xạ có điều kiện, Trần Lâm vội vàng lui về sau, “Ôi!"
– “Làm sao vậy?“. Tống Đình Phàm vội vàng kéo Trần Lâm ra phía trước
– “Đóng cửa.. Để… Để…". Trần Lâm một tay cầm chìa khóa, một tay giữ thắt lưng
Tống Đình Phàm vội cúi xuống xem thắt lưng cậu, Trần Lâm như ý thức được điều gì, vội vàng lùi lại
– “Cái kia, quá muộn rồi, anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Tôi không mời anh vào được. Mau trở về đi thôi". Trần Lâm vội vàng nói, không ngẩng đầu, xoay người mở cửa
– “Ân, vậy, ngủ ngon". Tống Đình Phàm nhìn người đang đưa lưng về phía mình, tay cầm chìa khóa mở cửa, trong lòng không rõ là tư vị gì
Tác giả :
Hạm Đạm Hoa Khai