Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"
Chương 97: Bị bắt
“Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Đánh tay ba mươi cái. Vả miệng hai chục cái, giữ lại ở An Phúc cung để hầu hạ sai khiến đi!"
Thái hậu nói xong, còn mang vẻ mặt như thể là tha cho con đường sống.
“Cái gì? Điểm Điểm vẫn chỉ là một đứa trẻ, đánh tay ba mươi cái? Vả miệng hai chục cái? Đánh xong thì nó còn nói chuyện được nữa hay sao?"
Nghe thấy lời nói của Hoàng thái hậu, Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn bà, khó mà tưởng tượng nổi, đối với một đứa trẻ mà bà ta cũng hạ mệnh lệnh này được. Tiểu Tiểu quét mắt nhìn cách bài trí xung quanh một lượt, châm chọc mà nhìn bức Quan Âm mỉm cười đang đặt ở giữa sảnh, còn đống nhang đang cháy kia nữa, nàng cười nhạo nói:
“Thái hậu quả nhiên là từ bi, hôm nay ta cũng coi như là được mở rộng tầm mắt. Nhìn Quan Âm từ bi này, thật đúng là có thể sánh với Thái hậu…đương nhiên, đấy chỉ là vẻ ngoài, nếu như nhìn vào nội tâm, Thái hậu hiền lành hơn nhiều so với Quan Âm. Chỉ riêng việc nghe phương thức phạt người ban nãy của Thái hậu thôi, cũng có thể cảm nhận được trong lòng Thái hậu ra sao rồi…"
“Tiên phi, là ai cho phép ngươi nói năng như vậy với ai gia?" Thái hậu chỉ Tiểu Tiểu, mắt trừng giận dữ, mang theo chút hơi thở giết chóc, tuy võ công Tiểu Tiểu bình thường, nhưng hành y dụng độc nhiều năm, cảm giác vẫn luôn nhạy bén, nhưng bây giờ có cảm nhận được, thì nàng cũng chẳng thèm để ý:
“Chẳng có ai cho phép ta làm vậy cả. Nhưng sự ‘Từ bi’ của Thái hậu khiến cho ta muốn nói như vậy. Xem ra người ngoài kháo nhau rằng Thái hậu dốc lòng lễ phật cũng không phải là giả, phật mà Thái hậu thờ cúng chắc là bức tranh Quan Âm này nhỉ, hình như chẳng nhập lòng Thái hậu gì cả?"
“Ngươi…ai gia đã tha cho…" Biết rõ nàng ta đang oán hận về sự trừng phạt đối với đứa trẻ kia, nhưng bà đã mở cho con đường sống, đây đã là xử phạt nhẹ nhất rồi.
Hai ma ma đi đến, muốn kéo Điểm Điểm ra, nhưng Tiểu Tiểu lại cúi người ôm Điểm Điểm vào lòng, ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn hai ma ma kiêu ngạo kia một cái, Tiểu Tiểu tức giận nói:
“Hôm nay, ai dám động đến một cọng tóc của Điểm Điểm…"
“Mẫu hậu, đứa bé Điểm Điểm này đáng yêu biết bao, chẳng phải chỉ là một chậu hoa thôi sao? Đợi nhi thần ra ngoài giúp người tìm một chậu không phải được rồi à?" Những lời tiếp theo của Tiểu Tiểu còn chưa nói xong, nhưng bỗng Lân vương dường như biết được nàng muốn nói gì đó. Hắn vội lên tiếng, mang tính cảnh cáo mà nhìn nàng một cái, bảo nàng đừng nói tiếp nữa.
Chỉ là một ánh mắt, nhưng hiếm khi Tiểu Tiểu thông minh mà hiểu ra được, lần đầu tiên nàng nghe lời mà im miệng lại, nhưng vẫn ôm Điểm Điểm trong lòng.
“Lân Nhi, con tưởng rằng đó là một chậu hoa bình thường thôi ư? Đó là bông hoa độc nhất vô nhị trên đời này đấy. Đã ba bốn năm rồi, ai gia đã quen có nó bầu bạn!" Hoàng thái hậu hừ lạnh nói, trong mắt oán giận không thôi với việc thích lo chuyện bao đồng của con trai.
“Mẫu hậu, bé cũng chỉ là hái một bông hoa thôi mà, hoa cũng đâu có chết, sang năm hoa vẫn sẽ nở cơ mà? Mẫu hậu, nhi thần rất thích đứa bé này. Hôm đó nhi thần đã xin Tiên phi rất lâu, Tiên phi nương nương mới đồng ý cho nhi thần mượn đứa trẻ ấy vài ngày. Mẫu hậu đừng làm tổn thương bé, hôm nay nhi thần còn muốn dẫn bé về nhà chơi nữa đó?" Vì Điểm Điểm, Lân vương làm nũng mà nói với Thái hậu. Cảm giác này quá xa lạ, thế cho nên ánh mắt của Thái hậu cũng bắt đầu ngây ra. Tình thân của hoàng thất quá nhạt nhẽo, cho dù là mẹ con, cũng khó có cơ hội làm nũng…
“Mẫu hậu, nhi thần phải dẫn đứa trẻ này đi rồi?" Nhân lúc mặt Thái hậu buông lỏng, Lân vương thừa thắng mà nói.
“Tên nhóc này, ta đã đồng ý chưa hả?" Thái hậu bất đắc dĩ mà bật cười, là bởi cái tính trẻ con hiếm thấy trên mặt Lân vương.
“Có mà, ban nãy người không phản đối, thì là đồng ý rồi!" Lân vương cười lấy lòng, hắn như vậy, Tiểu Tiểu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một đại nam nhân làm nũng, vốn là rất khó coi, nhưng Lân vương bây giờ, Tiểu Tiểu lại chẳng thấy khó coi chút nào, ngược lại còn thấy rất đáng yêu nữa kìa.
Đáng yêu…từ này khiến cho Tiểu Tiểu ngây ra một lúc. Không phải nàng đang chiến tranh lạnh với Lân vương hay sao? Từ lúc nào mà thấy hắn đáng yêu vậy nè?
Không nghĩ về hắn nữa, Điểm Điểm trong lòng nhìn Lân vương với cặp mắt long lanh, trên mặt không có sự sợ hãi, mà đầy vẻ hứng thú.
“Đi thôi!" Lân vương đi tới, kéo lấy hai người đang thất thần kia, mà Thái hậu chỉ bất đắc dĩ mà nhìn Lân vương, sự nuông chiều của người mẹ, khiến cho bà phá lệ mà tha cho Điểm Điểm, một đứa trẻ đáng ra phải xử tử.
Hai người lớn một đứa bé, tay nắm tay mà ra khỏi cửa lớn An Phúc cung. Điểm Điểm ở giữa, nhìn mẹ ở tay trái, rồi lại nhìn thúc thúc ở tay phải, đột nhiên cảm thấy hai người họ giống như cha mẹ của mình vậy. Được cha mẹ dắt tay, có phải chính là cảm giác này không?
Mê mẩn là ngẩng mặt lên, đúng lúc nhìn thấy thúc thúc đang lén nhìn mẹ, Điểm Điểm thầm nói: “Thúc thúc này, có phải cha mình không nhỉ?"
Đáp án bé cũng không biết, nhưng bé biết nếu đúng như vậy, bé sẽ rất vui mừng. Tuy thúc thúc từng tát mẹ một cái, nhưng cái đó không thành vấn đề, chỉ cần để mẹ đánh trả là được rồi.
Với tính cách của mẹ, mẹ bị thúc thúc đánh, thì thúc thúc sẽ không thể hoàn hảo mà đứng trước mặt bọn họ như bây giờ đâu. Trước nay mẹ chẳng phải là người dễ nói chuyện, nhưng thúc thúc đến giờ vẫn vô sự, có phải cho thấy thúc thúc ở trong tim của mẹ có một vị trí khác biệt hay không?
“Xin lỗi, xem ra Điểm Điểm phải theo ta ra ngoài ở một thời gian rồi. Thủy Tiên cô yên tâm, ta sẽ chăm sóc bé thật tốt." Ba người cầm tay nhau đi rất lâu, Lân vương do dự mấy bận, cuối cùng cũng nói ra.
“Ờ!" Tiểu Tiểu tùy ý trả lời một tiếng, mà Điểm Điểm thì lại cao hứng nhảy cẫng lên:
“Thúc thúc, con sắp đến ở nhà của thúc à? Nhà thúc ở đâu? Nhà thúc có vui không?"
“Nhà ta ở ngoài hoàng cung, rất to rất vui, đợi sau khi ra ngoài, thúc thúc dẫn con đi dạo phố, ăn rất nhiều món ngon, mua rất nhiều đồ chơi vui, chịu không?" Lân vương cười ôn hòa, điều kiện mà hắn đề ra càng làm cho Điểm Điểm hưng phấn hơn, bé thả tay Tiểu Tiểu ra, hai tay đều nắm lấy Lân vương:
“Bây giờ đi liền! Chúng ta đi ngay bây giờ!"
“Điểm Điểm!" Tiểu Tiểu tức giận mắng một tiếng, lạnh lùng nói:
“Con muốn làm gì? Hồi cung ngoan ngoãn ở yên cho ta, món nợ hôm nay ta còn chưa tính với con đâu đấy?"
Tiểu Tiểu tức giận mà nhìn sự hưng phấn của Điểm Điểm, nuôi nó bao nhiêu năm nay, không ngờ điều kiện giản đơn thế kia của Lân vương đã có thể dụ được nó rời khỏi mình, đúng là tên nhãi vô lương tâm.
“Mẹ, con…" Ấm ức mím môi, Điểm Điểm tuổi còn nhỏ ngay đến xưng hô đã thay đổi mà cũng chẳng hay biết.
“Đừng hòng dùng cái ánh mắt đó mà lừa bà đây, đã nuôi mi bao nhiêu năm nay rồi, mấy trò vặt của mi ta còn không biết hay sao?" Tiểu Tiểu phẫn nộ nhìn bé, muốn dùng kế hoãn binh, đừng nói là cửa chính, ngay đến cửa sổ cũng không có đâu.
“Nhưng mà, người từng nói muốn dẫn Điểm Điểm ra ngoài chơi, người chưa từng dẫn con đi chơi…" Điểm Điểm nghẹn ngào, tiếp tục làm ra vẻ đáng thương:
“Người nói lời không giữ lời, còn không cho thúc thúc dẫn Điểm Điểm đi…"
“Ta…" Ánh mắt dò xét của Lân vương nhìn thẳng vào Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu mới ngỡ ra rằng vừa nãy hắn vẫn luôn ở đây, sao nàng lại bị Điểm Điểm làm cho tức giận đến nỗi quên hết tất cả thế này? Hoang mang nhìn quanh một lượt, may mà nơi này hẻo lánh, xung quanh không có ai khác, bằng không, bây giờ nàng trực tiếp dẫn Điểm Điểm bỏ của chạy lấy người luôn là vừa.
“Ha ha…" Chột dạ cười cười: “Lân vương, vừa nãy ngài không nghe thấy gì đấy chứ? Hai người bọn ta vừa gặp đã như kẻ địch, đã quen nói chuyện như vậy rồi…"
“Vậy sao?" Lân vương nhướn nhướn mày, bây giờ hắn rất tò mò về ‘Tiên phi’ này.
“Nhưng ban nãy ta lại chứng kiến một màn mẫu tử tình thâm cảm động lòng người. Tiên phi, không biết từ lúc nào mà cô lại có đứa con gái lớn chừng này vậy?"
“Ta …ta thề với trời, ta tuyệt đối không có con gái! Nếu ta nói dối, sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh!"
Tiểu Tiểu không chút do dự mà giơ tay lên, nàng sinh là con trai, đương nhiên không có con gái rồi.
Lời thề tuy rất oanh liệt, cũng rất thành thật, nhưng cũng cần tên nhãi kia phối hợp mới được. Lời Tiểu Tiểu vừa dứt, Điểm Điểm liền bật cười lớn:
“Há há, nương nương người thiệt là thú vị, người đương nhiên không có con gái rồi, bởi vì người chỉ có một…"
Mẹ kiếp, con với chả cái, chỉ biết đạp đổ mình, Tiểu Tiểu vội thả cái tay đang giơ kia xuống, che lấy miệng Điểm Điểm mà ngượng ngùng cười: “Đứa trẻ này, bãn nãy ở chỗ Thái hậu bị dọa cho ngốc luôn rồi, cứ thích nói bậy…"
“Bên chỗ Thái hậu ta đã nói qua, Điểm Điểm không theo ta đi thì rõ ràng là lừa gạt Thái hậu. Nương nương, nể tình ta thật lòng muốn giải vây cho các người, hãy để Điểm Điểm đến vương phủ ở tạm hai ngày đi, đến lúc đó nhất định sẽ đưa về!"
Lân vương không cười nữa, lạnh lùng mà nhìn, lại khiến trong lòng Tiểu Tiểu cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Hắn không hoài nghi mình rồi đấy chứ? Nếu có thể đoán ra được thân phận của mình, đấy là chuyện tốt hay chuyện xấu? Cảm giác bất an ngày càng nặng, không thể để Điểm Điểm đi theo hắn, một khi đi, thân phận bé trai của Điểm Điểm sẽ bị vạch trần ngay.
“Không được, Điểm Điểm, con nói, con không muốn đi!" Tiểu Tiểu bế Điểm Điểm dậy, ra lệnh với bé. Điểm Điểm bây giờ tốt nhất là con đừng giở thói đại gia ra với ta, bằng không, cái mạng nhỏ của con sẽ tiêu luôn.
“Con…nương nương, con không muốn đi…" Ấm ức cúi đầu, Điểm Điểm tiếc nuối mà thở dài một tiếng.
“Lân vương, ngài xem Điểm Điểm cũng không muốn đi, thế thì thôi vậy. Chuyện hôm nay thật cảm ơn ngài…"
Không đợi Lân vương trả lời, Tiểu Tiểu đã bế Điểm Điểm chạy về phía Lâm Tiên cung của mình, đáng sợ quá, nam nhân này lòng dạ không trong sáng.
Đúng vậy, Lân vương lòng dạ không trong sáng, nhưng người khác thì sao? Lòng dạ của người khác càng không trong sáng. Tiểu Tiểu không ngờ được rằng, ngoại trừ Thái hậu, Lân vương, còn có người khác cũng đang nhắm đến Điểm Điểm.
Trên đường đi đều thấy bồn chồn lo lắng, Tiểu Tiểu sợ Lân vương sẽ đuổi theo. Vừa vào cửa lớn Lâm Tiên cung, Hỷ công công đã chạy lên nghênh đón, mặt đầy ý cười mà nhìn Tiểu Tiểu, nói:
“Nương nương, cuối cùng người cũng đã về. Nô tài lo lắng lâu lắm đó?"
“Thôi đi, Hỷ công công, có chuyện thì nói thẳng, không có chuyện gì thì ngươi nào dám đến chỗ này chứ!" Tiểu Tiểu rất không nể mặt mà nói.
“Hở…" Hỷ công công mất tự nhiên mà cười: “Là Hoàng thượng nhớ Điểm Điểm, bảo nô tài dẫn Điểm Điểm qua ấy chơi đó?"
“Hoàng thượng?" Trong lòng Tiểu Tiểu cả kinh, càng thêm ôm chặt Điểm Điểm trong lòng, vừa mới tránh được hai người, sao Hoàng thượng cũng đến góp vui vậy? Bên chỗ Hoàng thượng có thể từ chối được không?
“Điều này…Hỷ công công, có thể từ chối được không?" Tiểu Tiểu trầm mặt, chắc là không được đâu.
Hỷ công công lắc đầu: “Hoàng thượng thích Điểm Điểm, là vinh hạnh của cô bé, chiếu theo cung quy, cho dù phải bắt cô bé qua đó, nương nương cũng không từ chối được.
“Cái gì? Vô lí thế sao?" Tiểu Tiểu tức giận mà trợn to mắt, cái này phải làm sao đây? Có phải tình hình bây giờ đã đủ rối rắm, đã đến lúc phải dẫn Điểm Điểm bỏ chạy rồi không? Điểm Điểm là của Tiểu Tiểu ta, ai cũng đừng hòng cướp mất.
“Ngươi đợi trước đã, ta vào phòng suy nghĩ rồi nói sau!" Ôm Điểm Điểm, Tiểu Tiểu chật vật bỏ vào phòng, mà Hoa Nguyên thì theo sát phía sau nàng, bây giờ nương nương rất phiền não, nàng ta càng không thể rời khỏi nương nương.
Bài trí trong tẩm thất vẫn như cũ, nhưng tâm tình lúc này của Tiểu Tiểu lại…
“Mẹ, sao Hoàng thượng lại muốn con qua bên ấy chứ? Có phải là Điểm Điểm quá đáng yêu rồi không?" Điểm Điểm ngước mắt, cái tay mũm mĩm che lấy đầu mày đang nhíu lại của Tiểu Tiểu, bé thắc mắc mà hỏi. Bộ dạng nhăn mày của mẹ chẳng đẹp chút nào, bé không muốn làm mẹ nhăn mày.
“Phải đó, là Điểm Điểm của mẹ quá đáng yêu, cho nên Hoàng thượng mới thích Điểm Điểm, muốn Điểm Điểm qua đó." Tiểu Tiểu than nhẹ một tiếng, hóa ra đáng yêu cũng là một cái tội, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt Điểm Điểm, thì ra mình lại tất trách như vậy. Lúc mình ở trên núi, trên người Điểm Điểm chẳng có nhiều thịt như vậy, nhưng bây giờ, bé mập lên chút. Trên người nhiều thêm ít thịt, dễ coi hơn trước nhiều.
“Mẹ, thúc thúc kia thì sao? Thúc ấy cũng thích Điểm Điểm à?" Điểm Điểm hiểu chuyện mà nhìn Tiểu Tiểu, hình như bây giờ mẹ rất phiền não, rất vô lực, Điểm Điểm phải mau chóng khôn lớn, là có thể bảo vệ được mẹ rồi.
“Phải đó, thúc thúc cũng thích con, Điểm Điểm, đều là lỗi của mẹ…" Tiểu Tiểu lấy ra một cuốn sổ nhỏ dưới giường mà không lâu trước Hỷ công công mới đưa cho nàng, giở sổ ra, nàng cười khổ nói: “Điểm Điểm, con thật sự muốn biết cha của con là ai hay không?"
Điểm Điểm lắc đầu, sau đó lại gật đầu, thấp giọng nói:
“Điểm Điểm muốn biết, nhưng nếu như khó tìm, biết hay không cũng chẳng sao. Mẹ, chi bằng mẹ bảo thúc thúc làm cha của Điểm Điểm được không? Điểm Điểm rất thích thúc thúc…"
Là duyên phận sao? Điểm Điểm thế mà lại thích hắn, có phải mình nên tìm thời gian để nói rõ với hắn? Nhưng sau khi nói rõ rồi thì sao? Hắn có xem thường mình không? Sẽ không thích Điểm Điểm nữa? Thì ra, nàng chưa từng suy nghĩ tới những chuyện này, là do chuyện học cung quy trong thời gian gần đây hay sao?
“Mẹ, Tại sao Điểm Điểm không thể đi theo thúc thúc? Như thế, Điểm Điểm sẽ không cần phải đi gặp Hoàng thượng nữa rồi?" Điểm Điểm chu miệng, biểu tình quen thuộc khiến cho Tiểu Tiểu không khỏi mỉm cười:
“Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Điểm Điểm, đừng quên con không phải là một bé gái, con là một bé trai đấy. Nếu như đi theo thúc thúc, đến ở tại phủ của hắn, thúc thúc sẽ phát hiện ra thân phận của con…con không sợ bị kéo đi làm thái giám hay sao?"
Điểm Điểm sợ hãi rụt cổ lại: “Con không muốn làm thái giám, con mới không thèm đâu? Nhưng mà mẹ, Điểm Điểm thông minh như vậy, sẽ không bị phát hiện…"
Nói cả buổi trời, bé vẫn muốn đi.
Tiểu Tiểu cười khẽ một tiếng: “Được, vậy mẹ sẽ đưa con ra ngoài, buổi tối mẹ tới tìm con, chúng ta cùng nhau về nhà, chịu không?"
“Về nhà? Về nhà nào vậy? Điểm Điểm không muốn trở về núi đâu, Điểm Điểm còn chưa chơi đủ mà!" Điểm Điểm làm nũng ôm lấy mặt của Tiểu Tiểu hôn một cái:
“Mẹ là tốt nhất, dẫn Điểm Điểm dạo chơi khắp nơi, như thế chẳng phải cũng tốt hay sao?"
Ở trên núi lâu như vậy, chắc đứa trẻ này cũng bị buồn chán muốn chết luôn rồi, nhìn thấy thế giới phồn hoa bên ngoài, muốn tiếp xúc một phen cũng là lẽ thường tình của con người. Tiểu Tiểu yêu chiều cười nói:
“Được, bây giờ mẹ sẽ dẫn con đi tìm thúc thúc kia!"
Đầu giường, có thuốc mà nàng thường lấy chăn che lại, tay thò vào trong chăn, cái mà tay chạm vào được lại là sự lạnh lẽo quen thuộc, trong lòng Tiểu Tiểu căng thẳng, cái cảm giác này quá quen thuộc, chẳng lẽ là…
Rắn?
“Điểm Điểm, Như Nhi đâu?" Mau chóng rụt tay lại, Tiểu Tiểu không lật chăn ra. Đối với rắn, nàng đã quá quen thuộc, nhưng vẫn chưa đạt đến mức có thể khống chế được hết toàn bộ rắn, giữa động vật với nhau cũng giống như con người vậy, có sự khác biệt và chủng loại. Mà Như Nhi, tôn quý như công chúa, lúc này, đã đến lúc nó ra mặt rồi.
Nhìn cái chăn hơi bị vén lên, sao lúc nãy nàng lại không chú ý thấy trên giường có điều khác thường nhỉ? Tiểu Tiểu biết ‘Thứ’ bên dưới không ít, giết chết bọn chúng, còn dễ hơn là đạp chết mấy con kiến. Chỉ cần một chút ít xà dược đặc chế, là đủ khiến chúng ngỏm rồi. Nhưng nàng không muốn làm vậy, từ đâu đến, nàng sẽ khiến chúng trở về nơi đó, để những kẻ rắp tâm bất lương kia nếm thử mùi vị bị cắn trả.
Người nào làm, nàng không rõ, nhưng trong cung hiển nhiên là đều thông minh không ít. Từ việc ngang nhiên tặng hoa độc, hãm hại công khai, lấy lòng, đến việc để Thái hậu ra mặt, âm thầm thả rắn…sau này, Tiểu Tiểu không biết bọn họ sẽ còn hãm hại mình thế nào nữa, nàng không sợ những chuyện này, điều duy nhất nàng sợ là Điểm Điểm xảy ra chuyện.
“Mẹ, Như Nhi nó…" Chơi lâu như vậy, suýt nữa là bé quên béng luôn Như Nhi, đến giờ mà Như Nhi vẫn chưa trở về, có phải đã bị bắt, hoặc là gặp nguy hiểm rồi không?
Nghĩ đến việc Như Nhi có thể sẽ gặp nguy hiểm, Điểm Điểm cũng không sợ việc mẹ sẽ đánh bé, bé nắm chặt lấy tay Tiểu Tiểu:
“Mẹ, có thể Như Nhi đã gặp nguy hiểm rồi, người cứu nó đi, người nhất định phải cứu nó. Hôm qua mẹ hỏi con đã làm chuyện xấu gì rồi, thật ra con không làm gì cả, chỉ đem Như Nhi thả lên người ả nữ nhân kia thôi…"
Điểm Điểm khẩn trương đến độ bật khóc, Như Nhi là rắn có linh tính, nó không trở về, nhất định là đã bị bắt nhốt, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi.
“Vân phi? Thả lên người Vân phi?" Tiểu Tiểu lo lắng hỏi. Vân phi kia, vừa nhìn là biết không phải nhân vật đơn giản, có phải đã bắt Như Nhi rồi không…
Thấy Điểm Điểm gật đầu, Tiểu Tiểu gọi: “Hoa Nguyên!"
Hoa Nguyên đứng hầu ngoài phòng liền chạy vào, Tiểu Tiểu tức giận nói: “Hôm qua và hôm nay, bên chỗ Vân phi có xảy ra chuyện gì không?"
“Nương nương, hôm qua Vân phi và ma ma của ả ta đều bị rắn cắn, có phải là…"
Thấy Tiểu Tiểu lại phẫn nộ lần nữa, Hoa Nguyên không khỏi nhớ đến lần đầu gặp mặt lúc ở lãnh cung, Tiểu Tiểu chỉnh ma ma kia đến phát thảm! Kiềm chế sự run rẩy, Hoa Nguyên dựa sát vào cửa, dè dặt hỏi.
“Cái gì, hôm qua đã bị cắn rồi sao?" Tiểu Tiểu càng trở nên lo lắng hơn. Nguyên một buổi tối hôm qua, chắc hẳn Như Nhi phải chuồn về được rồi chứ, nhưng…
Nàng phải đến chỗ Vân phi xem thử, hi vọng Như Nhi không sao, chỉ bị Vân phi nhốt lại thôi.
“Điểm Điểm, con nghe mẹ nói này, chuyện của Như Nhi con không cần phải lo, mẹ sẽ cứu nó về. Con đến Lân vương phủ vài ngày trước đã, nhìn thấy đám người Hoàng thượng, con phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, trừ Lân vương ra, ở cùng với người khác con đều phải đề phòng chút, rõ chưa?"
Tiểu Tiểu ôm Điểm Điểm dậy, thả bước đi ra bên ngoài, nhìn thấy Hỷ công công đang đứng hầu ở trong viện, nàng mới nhớ ra Hỷ công công vẫn luôn đứng đợi bên ngoài:
“Hỷ công công, ngươi đi bẩm báo với Hoàng thượng một tiếng, Điểm Điểm đã theo Lân vương hồi phủ, là Thái hậu nương nương đã cho phép. Hoa Nguyên, đóng cửa cung cho kĩ, trước khi ta trở lại, ai cũng không được vào, rõ chưa?"
Không đợi hai người đáp lời, Tiểu Tiểu tiếp tục đi về phía trước. Có lẽ đây gọi là mệnh, đương lúc nàng hạ quyết tâm muốn rời đi, đột nhiên lại phát sinh chuyện khác, giữ lại bước chân rời cung của nàng…
………………..
“Lân vương!" Giống như nàng nghĩ, hóa ra đây chính là thần giao cách cảm. Bên Hoa Thanh Trì, Lân vương ngồi xổm nơi đó, trên tay dính đầy bùn đất, Điểm Điểm nhanh nhẹn chạy tới, thắc mắc:
“Thúc thúc, thúc đang làm gì vậy? Có phải muốn đem chôn con cá kia hay không?"
“Phải đó, bị phơi như vậy cũng rất tội nghiệp, cho nên thúc thúc đem chôn nó xuống đất…" Lân vương cười ôn hòa, đối với đứa trẻ này hắn thật không tài nào nghiêm túc nổi.
Sau khi đám người Tiên phi đi, vốn hắn chỉ là thấy trong lòng phiền muộn nên đến đây giải khuây, vô tình nhìn thấy con cá bị phơi khô này, Lân vương không nhịn được, tốt bụng muốn đem chôn nó. Thật không ngờ hai người họ cũng tới đây.
“Cám ơn người, thúc thúc! Cám ơn thúc thúc đã giúp con tìm một con cá giống y hệt!" Điểm Điểm cảm kích mà nhìn Lân vương, cái tay nhỏ của bé cũng nắm đất lên, hai người cùng nhau lấp bằng cái hố mới vừa đào xong.
“Điểm Điểm, thì ra cháu đều biết hết cả, thúc thúc không phải cố ý muốn lừa cháu đâu…" Lân vương kinh ngạc, đứa trẻ này đúng là rất thông minh, thật không ngờ bé lại biết con cá kia là do mình từ bên ngoài tìm về.
“Không sao, thúc thúc. Điểm Điểm nên cám ơn thúc thúc đã giúp con tìm con cá kia mới phải. Hôm đó tới bên hồ, con đã tìm lâu thế kia, cũng không nhìn thấy nó, cá sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện được. Cho nên Điểm Điểm đoán thúc thúc đã lén mang một con mới cho Điểm Điểm." Điểm Điểm cười ngây thơ, trong lòng Tiểu Tiểu chua xót, Điểm Điểm rất thông minh, trưởng thành sớm, cũng rất hiểu chuyện, nếu như có thể có một người cha, cuộc sống sau này của bé sẽ càng tốt hơn.
“Điểm Điểm…" Đứa trẻ thông minh hiểu chuyện sẽ luôn khiến người ta đau lòng, miệng cùng thốt lên, Tiểu Tiểu và Lân vương nhìn nhau một cái, không ngờ hai người thật sự là rất ăn ý.
“Điểm Điểm, thúc thúc rất thích Điểm Điểm, chỉ là không hi vọng Điểm Điểm buồn mà thôi!"
Lân vương cúi đầu xuống, hôn lên mặt Điểm Điểm một cái, Điểm Điểm bật cười khanh khách: “Thúc thúc, thúc làm nước miếng dính hết lên mặt con rồi nè…"
Nhìn sự hòa hợp giữa hai người, bỗng Tiểu Tiểu không còn cảm thấy gai mắt nữa, hai người có thể vui vẻ ở cùng nhau như vậy, đấy mới là điều mà nàng hi vọng nhất. Nếu như ngày tháng sau này cũng đều như vậy, có hắn, có nàng, có Điểm Điểm, ba người tìm một nơi ít người để định cư, có phải sẽ hạnh phúc lắm không?
“Thủy Tiên, cô sao vậy?" Trong lúc bất tri bất giác, Tiểu Tiểu đã giàn giụa nước mắt, Lân vương thấy sự khác thường của Tiểu Tiểu, lo lắng hỏi.
“Không sao!" Tiểu Tiểu nghẹn ngào nói: “Lân vương, không phải ngài muốn đưa Điểm Điểm về phủ ở vài ngày hay sao? Ta đồng ý với ngài rồi, nhưng ngài phải bảo vệ Điểm Điểm cho thật tốt, đừng để bé chịu bất kì tổn thương nào. Còn nữa, thật ra Điểm Điểm là…"
Thái hậu nói xong, còn mang vẻ mặt như thể là tha cho con đường sống.
“Cái gì? Điểm Điểm vẫn chỉ là một đứa trẻ, đánh tay ba mươi cái? Vả miệng hai chục cái? Đánh xong thì nó còn nói chuyện được nữa hay sao?"
Nghe thấy lời nói của Hoàng thái hậu, Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn bà, khó mà tưởng tượng nổi, đối với một đứa trẻ mà bà ta cũng hạ mệnh lệnh này được. Tiểu Tiểu quét mắt nhìn cách bài trí xung quanh một lượt, châm chọc mà nhìn bức Quan Âm mỉm cười đang đặt ở giữa sảnh, còn đống nhang đang cháy kia nữa, nàng cười nhạo nói:
“Thái hậu quả nhiên là từ bi, hôm nay ta cũng coi như là được mở rộng tầm mắt. Nhìn Quan Âm từ bi này, thật đúng là có thể sánh với Thái hậu…đương nhiên, đấy chỉ là vẻ ngoài, nếu như nhìn vào nội tâm, Thái hậu hiền lành hơn nhiều so với Quan Âm. Chỉ riêng việc nghe phương thức phạt người ban nãy của Thái hậu thôi, cũng có thể cảm nhận được trong lòng Thái hậu ra sao rồi…"
“Tiên phi, là ai cho phép ngươi nói năng như vậy với ai gia?" Thái hậu chỉ Tiểu Tiểu, mắt trừng giận dữ, mang theo chút hơi thở giết chóc, tuy võ công Tiểu Tiểu bình thường, nhưng hành y dụng độc nhiều năm, cảm giác vẫn luôn nhạy bén, nhưng bây giờ có cảm nhận được, thì nàng cũng chẳng thèm để ý:
“Chẳng có ai cho phép ta làm vậy cả. Nhưng sự ‘Từ bi’ của Thái hậu khiến cho ta muốn nói như vậy. Xem ra người ngoài kháo nhau rằng Thái hậu dốc lòng lễ phật cũng không phải là giả, phật mà Thái hậu thờ cúng chắc là bức tranh Quan Âm này nhỉ, hình như chẳng nhập lòng Thái hậu gì cả?"
“Ngươi…ai gia đã tha cho…" Biết rõ nàng ta đang oán hận về sự trừng phạt đối với đứa trẻ kia, nhưng bà đã mở cho con đường sống, đây đã là xử phạt nhẹ nhất rồi.
Hai ma ma đi đến, muốn kéo Điểm Điểm ra, nhưng Tiểu Tiểu lại cúi người ôm Điểm Điểm vào lòng, ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn hai ma ma kiêu ngạo kia một cái, Tiểu Tiểu tức giận nói:
“Hôm nay, ai dám động đến một cọng tóc của Điểm Điểm…"
“Mẫu hậu, đứa bé Điểm Điểm này đáng yêu biết bao, chẳng phải chỉ là một chậu hoa thôi sao? Đợi nhi thần ra ngoài giúp người tìm một chậu không phải được rồi à?" Những lời tiếp theo của Tiểu Tiểu còn chưa nói xong, nhưng bỗng Lân vương dường như biết được nàng muốn nói gì đó. Hắn vội lên tiếng, mang tính cảnh cáo mà nhìn nàng một cái, bảo nàng đừng nói tiếp nữa.
Chỉ là một ánh mắt, nhưng hiếm khi Tiểu Tiểu thông minh mà hiểu ra được, lần đầu tiên nàng nghe lời mà im miệng lại, nhưng vẫn ôm Điểm Điểm trong lòng.
“Lân Nhi, con tưởng rằng đó là một chậu hoa bình thường thôi ư? Đó là bông hoa độc nhất vô nhị trên đời này đấy. Đã ba bốn năm rồi, ai gia đã quen có nó bầu bạn!" Hoàng thái hậu hừ lạnh nói, trong mắt oán giận không thôi với việc thích lo chuyện bao đồng của con trai.
“Mẫu hậu, bé cũng chỉ là hái một bông hoa thôi mà, hoa cũng đâu có chết, sang năm hoa vẫn sẽ nở cơ mà? Mẫu hậu, nhi thần rất thích đứa bé này. Hôm đó nhi thần đã xin Tiên phi rất lâu, Tiên phi nương nương mới đồng ý cho nhi thần mượn đứa trẻ ấy vài ngày. Mẫu hậu đừng làm tổn thương bé, hôm nay nhi thần còn muốn dẫn bé về nhà chơi nữa đó?" Vì Điểm Điểm, Lân vương làm nũng mà nói với Thái hậu. Cảm giác này quá xa lạ, thế cho nên ánh mắt của Thái hậu cũng bắt đầu ngây ra. Tình thân của hoàng thất quá nhạt nhẽo, cho dù là mẹ con, cũng khó có cơ hội làm nũng…
“Mẫu hậu, nhi thần phải dẫn đứa trẻ này đi rồi?" Nhân lúc mặt Thái hậu buông lỏng, Lân vương thừa thắng mà nói.
“Tên nhóc này, ta đã đồng ý chưa hả?" Thái hậu bất đắc dĩ mà bật cười, là bởi cái tính trẻ con hiếm thấy trên mặt Lân vương.
“Có mà, ban nãy người không phản đối, thì là đồng ý rồi!" Lân vương cười lấy lòng, hắn như vậy, Tiểu Tiểu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một đại nam nhân làm nũng, vốn là rất khó coi, nhưng Lân vương bây giờ, Tiểu Tiểu lại chẳng thấy khó coi chút nào, ngược lại còn thấy rất đáng yêu nữa kìa.
Đáng yêu…từ này khiến cho Tiểu Tiểu ngây ra một lúc. Không phải nàng đang chiến tranh lạnh với Lân vương hay sao? Từ lúc nào mà thấy hắn đáng yêu vậy nè?
Không nghĩ về hắn nữa, Điểm Điểm trong lòng nhìn Lân vương với cặp mắt long lanh, trên mặt không có sự sợ hãi, mà đầy vẻ hứng thú.
“Đi thôi!" Lân vương đi tới, kéo lấy hai người đang thất thần kia, mà Thái hậu chỉ bất đắc dĩ mà nhìn Lân vương, sự nuông chiều của người mẹ, khiến cho bà phá lệ mà tha cho Điểm Điểm, một đứa trẻ đáng ra phải xử tử.
Hai người lớn một đứa bé, tay nắm tay mà ra khỏi cửa lớn An Phúc cung. Điểm Điểm ở giữa, nhìn mẹ ở tay trái, rồi lại nhìn thúc thúc ở tay phải, đột nhiên cảm thấy hai người họ giống như cha mẹ của mình vậy. Được cha mẹ dắt tay, có phải chính là cảm giác này không?
Mê mẩn là ngẩng mặt lên, đúng lúc nhìn thấy thúc thúc đang lén nhìn mẹ, Điểm Điểm thầm nói: “Thúc thúc này, có phải cha mình không nhỉ?"
Đáp án bé cũng không biết, nhưng bé biết nếu đúng như vậy, bé sẽ rất vui mừng. Tuy thúc thúc từng tát mẹ một cái, nhưng cái đó không thành vấn đề, chỉ cần để mẹ đánh trả là được rồi.
Với tính cách của mẹ, mẹ bị thúc thúc đánh, thì thúc thúc sẽ không thể hoàn hảo mà đứng trước mặt bọn họ như bây giờ đâu. Trước nay mẹ chẳng phải là người dễ nói chuyện, nhưng thúc thúc đến giờ vẫn vô sự, có phải cho thấy thúc thúc ở trong tim của mẹ có một vị trí khác biệt hay không?
“Xin lỗi, xem ra Điểm Điểm phải theo ta ra ngoài ở một thời gian rồi. Thủy Tiên cô yên tâm, ta sẽ chăm sóc bé thật tốt." Ba người cầm tay nhau đi rất lâu, Lân vương do dự mấy bận, cuối cùng cũng nói ra.
“Ờ!" Tiểu Tiểu tùy ý trả lời một tiếng, mà Điểm Điểm thì lại cao hứng nhảy cẫng lên:
“Thúc thúc, con sắp đến ở nhà của thúc à? Nhà thúc ở đâu? Nhà thúc có vui không?"
“Nhà ta ở ngoài hoàng cung, rất to rất vui, đợi sau khi ra ngoài, thúc thúc dẫn con đi dạo phố, ăn rất nhiều món ngon, mua rất nhiều đồ chơi vui, chịu không?" Lân vương cười ôn hòa, điều kiện mà hắn đề ra càng làm cho Điểm Điểm hưng phấn hơn, bé thả tay Tiểu Tiểu ra, hai tay đều nắm lấy Lân vương:
“Bây giờ đi liền! Chúng ta đi ngay bây giờ!"
“Điểm Điểm!" Tiểu Tiểu tức giận mắng một tiếng, lạnh lùng nói:
“Con muốn làm gì? Hồi cung ngoan ngoãn ở yên cho ta, món nợ hôm nay ta còn chưa tính với con đâu đấy?"
Tiểu Tiểu tức giận mà nhìn sự hưng phấn của Điểm Điểm, nuôi nó bao nhiêu năm nay, không ngờ điều kiện giản đơn thế kia của Lân vương đã có thể dụ được nó rời khỏi mình, đúng là tên nhãi vô lương tâm.
“Mẹ, con…" Ấm ức mím môi, Điểm Điểm tuổi còn nhỏ ngay đến xưng hô đã thay đổi mà cũng chẳng hay biết.
“Đừng hòng dùng cái ánh mắt đó mà lừa bà đây, đã nuôi mi bao nhiêu năm nay rồi, mấy trò vặt của mi ta còn không biết hay sao?" Tiểu Tiểu phẫn nộ nhìn bé, muốn dùng kế hoãn binh, đừng nói là cửa chính, ngay đến cửa sổ cũng không có đâu.
“Nhưng mà, người từng nói muốn dẫn Điểm Điểm ra ngoài chơi, người chưa từng dẫn con đi chơi…" Điểm Điểm nghẹn ngào, tiếp tục làm ra vẻ đáng thương:
“Người nói lời không giữ lời, còn không cho thúc thúc dẫn Điểm Điểm đi…"
“Ta…" Ánh mắt dò xét của Lân vương nhìn thẳng vào Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu mới ngỡ ra rằng vừa nãy hắn vẫn luôn ở đây, sao nàng lại bị Điểm Điểm làm cho tức giận đến nỗi quên hết tất cả thế này? Hoang mang nhìn quanh một lượt, may mà nơi này hẻo lánh, xung quanh không có ai khác, bằng không, bây giờ nàng trực tiếp dẫn Điểm Điểm bỏ của chạy lấy người luôn là vừa.
“Ha ha…" Chột dạ cười cười: “Lân vương, vừa nãy ngài không nghe thấy gì đấy chứ? Hai người bọn ta vừa gặp đã như kẻ địch, đã quen nói chuyện như vậy rồi…"
“Vậy sao?" Lân vương nhướn nhướn mày, bây giờ hắn rất tò mò về ‘Tiên phi’ này.
“Nhưng ban nãy ta lại chứng kiến một màn mẫu tử tình thâm cảm động lòng người. Tiên phi, không biết từ lúc nào mà cô lại có đứa con gái lớn chừng này vậy?"
“Ta …ta thề với trời, ta tuyệt đối không có con gái! Nếu ta nói dối, sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh!"
Tiểu Tiểu không chút do dự mà giơ tay lên, nàng sinh là con trai, đương nhiên không có con gái rồi.
Lời thề tuy rất oanh liệt, cũng rất thành thật, nhưng cũng cần tên nhãi kia phối hợp mới được. Lời Tiểu Tiểu vừa dứt, Điểm Điểm liền bật cười lớn:
“Há há, nương nương người thiệt là thú vị, người đương nhiên không có con gái rồi, bởi vì người chỉ có một…"
Mẹ kiếp, con với chả cái, chỉ biết đạp đổ mình, Tiểu Tiểu vội thả cái tay đang giơ kia xuống, che lấy miệng Điểm Điểm mà ngượng ngùng cười: “Đứa trẻ này, bãn nãy ở chỗ Thái hậu bị dọa cho ngốc luôn rồi, cứ thích nói bậy…"
“Bên chỗ Thái hậu ta đã nói qua, Điểm Điểm không theo ta đi thì rõ ràng là lừa gạt Thái hậu. Nương nương, nể tình ta thật lòng muốn giải vây cho các người, hãy để Điểm Điểm đến vương phủ ở tạm hai ngày đi, đến lúc đó nhất định sẽ đưa về!"
Lân vương không cười nữa, lạnh lùng mà nhìn, lại khiến trong lòng Tiểu Tiểu cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Hắn không hoài nghi mình rồi đấy chứ? Nếu có thể đoán ra được thân phận của mình, đấy là chuyện tốt hay chuyện xấu? Cảm giác bất an ngày càng nặng, không thể để Điểm Điểm đi theo hắn, một khi đi, thân phận bé trai của Điểm Điểm sẽ bị vạch trần ngay.
“Không được, Điểm Điểm, con nói, con không muốn đi!" Tiểu Tiểu bế Điểm Điểm dậy, ra lệnh với bé. Điểm Điểm bây giờ tốt nhất là con đừng giở thói đại gia ra với ta, bằng không, cái mạng nhỏ của con sẽ tiêu luôn.
“Con…nương nương, con không muốn đi…" Ấm ức cúi đầu, Điểm Điểm tiếc nuối mà thở dài một tiếng.
“Lân vương, ngài xem Điểm Điểm cũng không muốn đi, thế thì thôi vậy. Chuyện hôm nay thật cảm ơn ngài…"
Không đợi Lân vương trả lời, Tiểu Tiểu đã bế Điểm Điểm chạy về phía Lâm Tiên cung của mình, đáng sợ quá, nam nhân này lòng dạ không trong sáng.
Đúng vậy, Lân vương lòng dạ không trong sáng, nhưng người khác thì sao? Lòng dạ của người khác càng không trong sáng. Tiểu Tiểu không ngờ được rằng, ngoại trừ Thái hậu, Lân vương, còn có người khác cũng đang nhắm đến Điểm Điểm.
Trên đường đi đều thấy bồn chồn lo lắng, Tiểu Tiểu sợ Lân vương sẽ đuổi theo. Vừa vào cửa lớn Lâm Tiên cung, Hỷ công công đã chạy lên nghênh đón, mặt đầy ý cười mà nhìn Tiểu Tiểu, nói:
“Nương nương, cuối cùng người cũng đã về. Nô tài lo lắng lâu lắm đó?"
“Thôi đi, Hỷ công công, có chuyện thì nói thẳng, không có chuyện gì thì ngươi nào dám đến chỗ này chứ!" Tiểu Tiểu rất không nể mặt mà nói.
“Hở…" Hỷ công công mất tự nhiên mà cười: “Là Hoàng thượng nhớ Điểm Điểm, bảo nô tài dẫn Điểm Điểm qua ấy chơi đó?"
“Hoàng thượng?" Trong lòng Tiểu Tiểu cả kinh, càng thêm ôm chặt Điểm Điểm trong lòng, vừa mới tránh được hai người, sao Hoàng thượng cũng đến góp vui vậy? Bên chỗ Hoàng thượng có thể từ chối được không?
“Điều này…Hỷ công công, có thể từ chối được không?" Tiểu Tiểu trầm mặt, chắc là không được đâu.
Hỷ công công lắc đầu: “Hoàng thượng thích Điểm Điểm, là vinh hạnh của cô bé, chiếu theo cung quy, cho dù phải bắt cô bé qua đó, nương nương cũng không từ chối được.
“Cái gì? Vô lí thế sao?" Tiểu Tiểu tức giận mà trợn to mắt, cái này phải làm sao đây? Có phải tình hình bây giờ đã đủ rối rắm, đã đến lúc phải dẫn Điểm Điểm bỏ chạy rồi không? Điểm Điểm là của Tiểu Tiểu ta, ai cũng đừng hòng cướp mất.
“Ngươi đợi trước đã, ta vào phòng suy nghĩ rồi nói sau!" Ôm Điểm Điểm, Tiểu Tiểu chật vật bỏ vào phòng, mà Hoa Nguyên thì theo sát phía sau nàng, bây giờ nương nương rất phiền não, nàng ta càng không thể rời khỏi nương nương.
Bài trí trong tẩm thất vẫn như cũ, nhưng tâm tình lúc này của Tiểu Tiểu lại…
“Mẹ, sao Hoàng thượng lại muốn con qua bên ấy chứ? Có phải là Điểm Điểm quá đáng yêu rồi không?" Điểm Điểm ngước mắt, cái tay mũm mĩm che lấy đầu mày đang nhíu lại của Tiểu Tiểu, bé thắc mắc mà hỏi. Bộ dạng nhăn mày của mẹ chẳng đẹp chút nào, bé không muốn làm mẹ nhăn mày.
“Phải đó, là Điểm Điểm của mẹ quá đáng yêu, cho nên Hoàng thượng mới thích Điểm Điểm, muốn Điểm Điểm qua đó." Tiểu Tiểu than nhẹ một tiếng, hóa ra đáng yêu cũng là một cái tội, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt Điểm Điểm, thì ra mình lại tất trách như vậy. Lúc mình ở trên núi, trên người Điểm Điểm chẳng có nhiều thịt như vậy, nhưng bây giờ, bé mập lên chút. Trên người nhiều thêm ít thịt, dễ coi hơn trước nhiều.
“Mẹ, thúc thúc kia thì sao? Thúc ấy cũng thích Điểm Điểm à?" Điểm Điểm hiểu chuyện mà nhìn Tiểu Tiểu, hình như bây giờ mẹ rất phiền não, rất vô lực, Điểm Điểm phải mau chóng khôn lớn, là có thể bảo vệ được mẹ rồi.
“Phải đó, thúc thúc cũng thích con, Điểm Điểm, đều là lỗi của mẹ…" Tiểu Tiểu lấy ra một cuốn sổ nhỏ dưới giường mà không lâu trước Hỷ công công mới đưa cho nàng, giở sổ ra, nàng cười khổ nói: “Điểm Điểm, con thật sự muốn biết cha của con là ai hay không?"
Điểm Điểm lắc đầu, sau đó lại gật đầu, thấp giọng nói:
“Điểm Điểm muốn biết, nhưng nếu như khó tìm, biết hay không cũng chẳng sao. Mẹ, chi bằng mẹ bảo thúc thúc làm cha của Điểm Điểm được không? Điểm Điểm rất thích thúc thúc…"
Là duyên phận sao? Điểm Điểm thế mà lại thích hắn, có phải mình nên tìm thời gian để nói rõ với hắn? Nhưng sau khi nói rõ rồi thì sao? Hắn có xem thường mình không? Sẽ không thích Điểm Điểm nữa? Thì ra, nàng chưa từng suy nghĩ tới những chuyện này, là do chuyện học cung quy trong thời gian gần đây hay sao?
“Mẹ, Tại sao Điểm Điểm không thể đi theo thúc thúc? Như thế, Điểm Điểm sẽ không cần phải đi gặp Hoàng thượng nữa rồi?" Điểm Điểm chu miệng, biểu tình quen thuộc khiến cho Tiểu Tiểu không khỏi mỉm cười:
“Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Điểm Điểm, đừng quên con không phải là một bé gái, con là một bé trai đấy. Nếu như đi theo thúc thúc, đến ở tại phủ của hắn, thúc thúc sẽ phát hiện ra thân phận của con…con không sợ bị kéo đi làm thái giám hay sao?"
Điểm Điểm sợ hãi rụt cổ lại: “Con không muốn làm thái giám, con mới không thèm đâu? Nhưng mà mẹ, Điểm Điểm thông minh như vậy, sẽ không bị phát hiện…"
Nói cả buổi trời, bé vẫn muốn đi.
Tiểu Tiểu cười khẽ một tiếng: “Được, vậy mẹ sẽ đưa con ra ngoài, buổi tối mẹ tới tìm con, chúng ta cùng nhau về nhà, chịu không?"
“Về nhà? Về nhà nào vậy? Điểm Điểm không muốn trở về núi đâu, Điểm Điểm còn chưa chơi đủ mà!" Điểm Điểm làm nũng ôm lấy mặt của Tiểu Tiểu hôn một cái:
“Mẹ là tốt nhất, dẫn Điểm Điểm dạo chơi khắp nơi, như thế chẳng phải cũng tốt hay sao?"
Ở trên núi lâu như vậy, chắc đứa trẻ này cũng bị buồn chán muốn chết luôn rồi, nhìn thấy thế giới phồn hoa bên ngoài, muốn tiếp xúc một phen cũng là lẽ thường tình của con người. Tiểu Tiểu yêu chiều cười nói:
“Được, bây giờ mẹ sẽ dẫn con đi tìm thúc thúc kia!"
Đầu giường, có thuốc mà nàng thường lấy chăn che lại, tay thò vào trong chăn, cái mà tay chạm vào được lại là sự lạnh lẽo quen thuộc, trong lòng Tiểu Tiểu căng thẳng, cái cảm giác này quá quen thuộc, chẳng lẽ là…
Rắn?
“Điểm Điểm, Như Nhi đâu?" Mau chóng rụt tay lại, Tiểu Tiểu không lật chăn ra. Đối với rắn, nàng đã quá quen thuộc, nhưng vẫn chưa đạt đến mức có thể khống chế được hết toàn bộ rắn, giữa động vật với nhau cũng giống như con người vậy, có sự khác biệt và chủng loại. Mà Như Nhi, tôn quý như công chúa, lúc này, đã đến lúc nó ra mặt rồi.
Nhìn cái chăn hơi bị vén lên, sao lúc nãy nàng lại không chú ý thấy trên giường có điều khác thường nhỉ? Tiểu Tiểu biết ‘Thứ’ bên dưới không ít, giết chết bọn chúng, còn dễ hơn là đạp chết mấy con kiến. Chỉ cần một chút ít xà dược đặc chế, là đủ khiến chúng ngỏm rồi. Nhưng nàng không muốn làm vậy, từ đâu đến, nàng sẽ khiến chúng trở về nơi đó, để những kẻ rắp tâm bất lương kia nếm thử mùi vị bị cắn trả.
Người nào làm, nàng không rõ, nhưng trong cung hiển nhiên là đều thông minh không ít. Từ việc ngang nhiên tặng hoa độc, hãm hại công khai, lấy lòng, đến việc để Thái hậu ra mặt, âm thầm thả rắn…sau này, Tiểu Tiểu không biết bọn họ sẽ còn hãm hại mình thế nào nữa, nàng không sợ những chuyện này, điều duy nhất nàng sợ là Điểm Điểm xảy ra chuyện.
“Mẹ, Như Nhi nó…" Chơi lâu như vậy, suýt nữa là bé quên béng luôn Như Nhi, đến giờ mà Như Nhi vẫn chưa trở về, có phải đã bị bắt, hoặc là gặp nguy hiểm rồi không?
Nghĩ đến việc Như Nhi có thể sẽ gặp nguy hiểm, Điểm Điểm cũng không sợ việc mẹ sẽ đánh bé, bé nắm chặt lấy tay Tiểu Tiểu:
“Mẹ, có thể Như Nhi đã gặp nguy hiểm rồi, người cứu nó đi, người nhất định phải cứu nó. Hôm qua mẹ hỏi con đã làm chuyện xấu gì rồi, thật ra con không làm gì cả, chỉ đem Như Nhi thả lên người ả nữ nhân kia thôi…"
Điểm Điểm khẩn trương đến độ bật khóc, Như Nhi là rắn có linh tính, nó không trở về, nhất định là đã bị bắt nhốt, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi.
“Vân phi? Thả lên người Vân phi?" Tiểu Tiểu lo lắng hỏi. Vân phi kia, vừa nhìn là biết không phải nhân vật đơn giản, có phải đã bắt Như Nhi rồi không…
Thấy Điểm Điểm gật đầu, Tiểu Tiểu gọi: “Hoa Nguyên!"
Hoa Nguyên đứng hầu ngoài phòng liền chạy vào, Tiểu Tiểu tức giận nói: “Hôm qua và hôm nay, bên chỗ Vân phi có xảy ra chuyện gì không?"
“Nương nương, hôm qua Vân phi và ma ma của ả ta đều bị rắn cắn, có phải là…"
Thấy Tiểu Tiểu lại phẫn nộ lần nữa, Hoa Nguyên không khỏi nhớ đến lần đầu gặp mặt lúc ở lãnh cung, Tiểu Tiểu chỉnh ma ma kia đến phát thảm! Kiềm chế sự run rẩy, Hoa Nguyên dựa sát vào cửa, dè dặt hỏi.
“Cái gì, hôm qua đã bị cắn rồi sao?" Tiểu Tiểu càng trở nên lo lắng hơn. Nguyên một buổi tối hôm qua, chắc hẳn Như Nhi phải chuồn về được rồi chứ, nhưng…
Nàng phải đến chỗ Vân phi xem thử, hi vọng Như Nhi không sao, chỉ bị Vân phi nhốt lại thôi.
“Điểm Điểm, con nghe mẹ nói này, chuyện của Như Nhi con không cần phải lo, mẹ sẽ cứu nó về. Con đến Lân vương phủ vài ngày trước đã, nhìn thấy đám người Hoàng thượng, con phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, trừ Lân vương ra, ở cùng với người khác con đều phải đề phòng chút, rõ chưa?"
Tiểu Tiểu ôm Điểm Điểm dậy, thả bước đi ra bên ngoài, nhìn thấy Hỷ công công đang đứng hầu ở trong viện, nàng mới nhớ ra Hỷ công công vẫn luôn đứng đợi bên ngoài:
“Hỷ công công, ngươi đi bẩm báo với Hoàng thượng một tiếng, Điểm Điểm đã theo Lân vương hồi phủ, là Thái hậu nương nương đã cho phép. Hoa Nguyên, đóng cửa cung cho kĩ, trước khi ta trở lại, ai cũng không được vào, rõ chưa?"
Không đợi hai người đáp lời, Tiểu Tiểu tiếp tục đi về phía trước. Có lẽ đây gọi là mệnh, đương lúc nàng hạ quyết tâm muốn rời đi, đột nhiên lại phát sinh chuyện khác, giữ lại bước chân rời cung của nàng…
………………..
“Lân vương!" Giống như nàng nghĩ, hóa ra đây chính là thần giao cách cảm. Bên Hoa Thanh Trì, Lân vương ngồi xổm nơi đó, trên tay dính đầy bùn đất, Điểm Điểm nhanh nhẹn chạy tới, thắc mắc:
“Thúc thúc, thúc đang làm gì vậy? Có phải muốn đem chôn con cá kia hay không?"
“Phải đó, bị phơi như vậy cũng rất tội nghiệp, cho nên thúc thúc đem chôn nó xuống đất…" Lân vương cười ôn hòa, đối với đứa trẻ này hắn thật không tài nào nghiêm túc nổi.
Sau khi đám người Tiên phi đi, vốn hắn chỉ là thấy trong lòng phiền muộn nên đến đây giải khuây, vô tình nhìn thấy con cá bị phơi khô này, Lân vương không nhịn được, tốt bụng muốn đem chôn nó. Thật không ngờ hai người họ cũng tới đây.
“Cám ơn người, thúc thúc! Cám ơn thúc thúc đã giúp con tìm một con cá giống y hệt!" Điểm Điểm cảm kích mà nhìn Lân vương, cái tay nhỏ của bé cũng nắm đất lên, hai người cùng nhau lấp bằng cái hố mới vừa đào xong.
“Điểm Điểm, thì ra cháu đều biết hết cả, thúc thúc không phải cố ý muốn lừa cháu đâu…" Lân vương kinh ngạc, đứa trẻ này đúng là rất thông minh, thật không ngờ bé lại biết con cá kia là do mình từ bên ngoài tìm về.
“Không sao, thúc thúc. Điểm Điểm nên cám ơn thúc thúc đã giúp con tìm con cá kia mới phải. Hôm đó tới bên hồ, con đã tìm lâu thế kia, cũng không nhìn thấy nó, cá sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện được. Cho nên Điểm Điểm đoán thúc thúc đã lén mang một con mới cho Điểm Điểm." Điểm Điểm cười ngây thơ, trong lòng Tiểu Tiểu chua xót, Điểm Điểm rất thông minh, trưởng thành sớm, cũng rất hiểu chuyện, nếu như có thể có một người cha, cuộc sống sau này của bé sẽ càng tốt hơn.
“Điểm Điểm…" Đứa trẻ thông minh hiểu chuyện sẽ luôn khiến người ta đau lòng, miệng cùng thốt lên, Tiểu Tiểu và Lân vương nhìn nhau một cái, không ngờ hai người thật sự là rất ăn ý.
“Điểm Điểm, thúc thúc rất thích Điểm Điểm, chỉ là không hi vọng Điểm Điểm buồn mà thôi!"
Lân vương cúi đầu xuống, hôn lên mặt Điểm Điểm một cái, Điểm Điểm bật cười khanh khách: “Thúc thúc, thúc làm nước miếng dính hết lên mặt con rồi nè…"
Nhìn sự hòa hợp giữa hai người, bỗng Tiểu Tiểu không còn cảm thấy gai mắt nữa, hai người có thể vui vẻ ở cùng nhau như vậy, đấy mới là điều mà nàng hi vọng nhất. Nếu như ngày tháng sau này cũng đều như vậy, có hắn, có nàng, có Điểm Điểm, ba người tìm một nơi ít người để định cư, có phải sẽ hạnh phúc lắm không?
“Thủy Tiên, cô sao vậy?" Trong lúc bất tri bất giác, Tiểu Tiểu đã giàn giụa nước mắt, Lân vương thấy sự khác thường của Tiểu Tiểu, lo lắng hỏi.
“Không sao!" Tiểu Tiểu nghẹn ngào nói: “Lân vương, không phải ngài muốn đưa Điểm Điểm về phủ ở vài ngày hay sao? Ta đồng ý với ngài rồi, nhưng ngài phải bảo vệ Điểm Điểm cho thật tốt, đừng để bé chịu bất kì tổn thương nào. Còn nữa, thật ra Điểm Điểm là…"
Tác giả :
Dương Dương