Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"
Chương 92
…..Mùi hương này quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi hắn không muốn buông tay, quen thuộc tới độ hắn muốn vạch trần bộ mặt thật của mỹ nhân…..
____________________________________
Tiểu Tiểu kinh hãi nhìn cái người bỗng dưng xuất hiện kia, sao…sao hắn lại ở đây? Hơn nữa còn…còn giúp Điểm Điểm bắt cá nữa?
Hắn là Vương gia cơ mà, Vương gia mà cũng bắt cá được à? Tiểu Tiểu nhìn hắn đăm đăm, hắn thì lại đỏ mặt, nói nhạt:
“Nương nương, y phục của người…"
Y phục của ta? Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, mới hậu tri hậu giác mà nhìn về phía y phục của mình, váy cung trang bị xắn lên giữa hông một cách tùy ý, quần thì kéo lên tới tận đầu gối, lộ hơn nửa cái đùi…
Cảm giác được ánh nhìn của hắn lại quét qua đây, Tiểu Tiểu đỏ mặt đi ra, không cẩn thật trượt chân một cái, cả người ngã thẳng về phía trong hồ…
“Óa! Cá của con!" Điểm Điểm đột nhiên kêu lên một tiếng, lúc muốn vươn tay cầm cá, thì cái người giúp bé bắt cá lại bay lên, Điểm Điểm ảo não nhìn bóng dáng bay vọt lên kia, đúng lúc nhìn thấy một tay người đó bắt lấy Tiểu Tiểu suýt chút nữa thì ngã vào trong nước, ôm nàng đáp xuống trước mặt Điểm Điểm, con cá ở trong tay còn lại kia thì vẫn còn đang giãy đuôi đành đạch…
“Thúc thúc à, thúc lợi hại quá!" Điểm Điểm vỗ tay, nhìn mẹ được thúc thúc một tay ôm vào trong lòng, bật cười khúc khích.
Người đó mỉm cười, vốn chẳng có ý muốn buông người trong lòng ra, hắn cao hứng hỏi: “Cháu cũng rất đáng yêu, cháu tên là gì?"
“Cháu gọi là Điểm Điểm, là thiếp thân tiểu cung nữ của mẹ…của nương nương. Thúc thì sao, thúc tên gì vậy?" Điểm Điểm tò mò nhìn hắn, mắt long lanh, hình như mẹ không bài xích thúc ấy, nhìn mặt mẹ đỏ hết cả lên rồi kìa.
“Điểm Điểm, không được vô lễ!" Tiểu Tiểu khẽ trách mắng, nghĩ tới tư thế hiện nay của mình, vội giãy giụa muốn rời khỏi lòng hắn, nhưng tay của Lân vương rất chắc, giãy hai cái, nàng cũng không thoát ra được.
“Đây là Lân vương gia, ngài buông ra…" Tiểu Tiểu quay đầu trừng hắn một cái, đã lâu không gặp, lần đầu gặp thì đã ôm ôm ấp ấp với một người xa lạ, lăng nhăng chết đi được, nàng quyết định bài trừ hắn, không tìm hắn nữa.
“Cô là Tiên phi? Tại sao trên người cũng có mùi hương này?" Mùi hương này quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi hắn không muốn buông tay, quen thuộc tới độ hắn muốn vạch trần bộ mặt thật của mỹ nhân. Chẳng trách lần đó lại cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu, chẳng lẽ cô chính là nàng ấy sao?
“Ngài buông tay ra!" Tiểu Tiểu không hay biết những gì Lân vương nghĩ, tưởng là hắn đối với bất kì cô gái nào cũng như vậy, nàng quát lên:
“Ta là Tiên phi của Hoàng thượng, là hoàng tẩu của ngài, buông tay!"
“Các người đang làm cái gì?" Một tiếng hét giận giữ vang lên, Lân vương vẫn chưa buông ra, vài người cùng quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng thượng tức giận đầy mặt, còn có một đám phi tử vẻ mặt như muốn xem kịch hay…
Hôm nay đúng là đầy đủ người quá nhỉ, hầu hết đều đã tề tựu đông đủ. Không ngờ đã chạy tới góc hẻo lánh như vậy rồi, mà nàng vẫn có thể trở thành đối tượng chú ý của quần chúng, tìm được nhiều người xem thế kia.
“Nương nương, người không sao chứ?"
Lân vương cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên buông cái tay đang ôm Tiểu Tiểu ra, Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn hắn, biểu tình trên mặt vô cùng đáng yêu, khiến cho Lân vương lại bật cười nữa.
“Hoàng huynh, đệ qua đây xem cá, không ngờ lại nhìn thấy một nữ nhân ngây thơ chết đi được, chân trần xuống nước bắt cá. Đệ tốt bụng bắt giúp nàng ấy, bản thân nàng ấy suýt chút nữa thì rớt xuống nước, cho nên đệ thuận tay mà đem nàng ấy cùng bắt lên luôn."
Lời giảỉ thích khiến cho đầu mày đang cau chặt của Hoàng thượng giãn ra, hắn nhìn Tiểu Tiểu lộ ra cái đùi và đi chân trần, rồi lại nhìn cá trong tay Lân vương, trong lòng cũng tin tưởng lời nói của Lân vương, sắc mặt hắn hòa hoãn lại nói:
“Cá trong Thanh Hoa Trì nuôi để ngắm, chứ không phải nuôi để bắt. Tiên phi, nàng xem bộ dạng hiện tại của nàng đi? Còn không mau mang giày vào, thả áo xuống…"
“Hả…" Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn về phía Hoàng thượng, cứ như vậy mà tha cho mình rồi sao? Hoa Nguyên nghe thấy Hoàng thượng không trách tội Tiểu Tiểu, nàng ta vội chạy tới, giúp Tiểu Tiểu chỉnh lại áo quần, mang giày vào…
“Thúc thúc, cá của cháu sao không động đậy gì nữa…"
Bên này còn chưa chỉnh lại xong, Điểm Điểm bên cạnh đã chạy tới chỗ Lân vương, nhìn con cá không còn quẫy đuôi nữa, đau lòng hỏi.
“Hở.." Lân vương nghĩ, thời gian bắt con cá này lên dài như vậy, rời nước lâu như thế, động đậy được mới lạ đó? Nhưng lại không muốn làm tiểu cô nương này đau lòng, phải trả lời sao đây?
“Nó phải trở lại trong nước, cá không thể rời khỏi nước, rời khỏi nước thì sẽ không sống được nữa…" Lân vương ngổi xổm người xuống, dịu dàng giải thích với đứa trẻ này.
“Thế cháu thả nó xuống nước thì nó có thể sống được sao?" Hai mắt rơm rớm nhìn Lân vương, Lân vương gật gật đầu, thật ra hắn cũng không biết.
“Cháu không muốn nó chết, nó là của cháu!" Cầm lấy cá, Điểm Điểm ngang ngược nói. Bé bước nhanh tới bên bờ hồ, cẩn thận thả cá vào trong nước, nhưng cá lại lật ngược mình, lộ ra cái bụng trắng bệch, ngay đến cái miệng cũng chẳng động đậy lấy một cái.
“Thúc thúc, cá của cháu sao vẫn không động đậy vậy? Có phải nó không thích chơi với Điểm Điểm hay không?" Ủy khuất nhìn về phía Lân vương, lệ quang lóng lánh.
“Ngốc, cá đã…" Tiểu Tiểu chạy tới, muốn nói với Điểm Điểm là cá đã chết rồi, không sống được nữa, càng không thể tiếp tục chơi với Điểm Điểm. Nhưng Lân vương đã vội cắt ngang lời nói của Tiểu Tiểu, cười bảo:
“Điểm Điểm, cá bị bệnh rồi, phải nghỉ dưỡng một thời gian mới có thể chơi tiếp chứ? Qua một đêm, cá dưỡng bệnh xong, thì ngày mai có thể chơi với Điểm Điểm rồi."
“Thật sao? Ngày mai cháu đến, nó thật sự có thể chơi với cháu sao?" Điểm Điểm cao hứng nhìn Lân vương, Lân vương mặt mày vui vẻ, hắn nói:
“Thúc thúc không gạt cháu, ngày mai nó sẽ chơi với cháu."
“Được, ngoéo tay nào, gạt người sẽ là rùa con!" Điểm Điểm vươn tay, thành thật nói.
Rùa con? Mặt Lân vương hơi co quắp lại, tại sao không phải là chó con mèo con, mà trực tiếp là rùa con vậy? Hắn lại không nhẫn tấm làm Điểm Điểm thất vọng, đành phải vươn tay ra, kéo tay nhỏ của Điểm Điểm, nghe Điểm Điểm nói: “Móc ngoéo tay, một trăm năm không được thay đổi, nói lời giữ lời, kẻ không giữ lời sẽ là rùa con!"
“Ha ha…" Nghe thấy giọng non nớt của trẻ con, nhìn biểu tình dở khóc dở cười của Lân vương, cuối cùng Hoàng thượng nhịn không nổi nữa phải bật cười, tiếng cười sang sảng khiến cho chúng mỹ nhân ở phía sau phải ghé mắt, cũng ném ánh mắt địch ý về phía tiểu cung nữ.
“Cháu tên gì? Tiểu cô nương?"
Hoàng thượng đi tới, tính khí muôn phần tốt đẹp.
“Cháu tên Điểm Điểm, người tên là gì vậy, đại thúc?" Điểm Điểm nhìn hắn, hỏi một cách đáng yêu.
Tiểu Tiểu vốn ngồi xổm người, thấy Hoàng thượng sắp qua đây thì vội đứng dậy, vừa đứng dậy thì đã nghe thấy ‘Lời nói xảo trá’ của Điểm Điểm, nàng vội nhìn mặt Hoàng thượng, chắc mặt sắp thối đến nơi rồi.
“Đại thúc?" Lân vương lặp lại lời nói của Điểm Điểm một lần nữa, ha ha cười lớn. Tuổi tác của mình và Hoàng thượng cách nhau không nhiều, tướng mạo cũng không khác là bao, sao Điểm Điểm lại gọi huynh ấy là đại thúc nhỉ?
“Ngươi…" Hoàng thượng sắp nổi cơn tức giận, nhưng thấy Điểm Điểm nhỏ như vậy, hắn biết cô bé cũng không phải có lòng muốn chọc giận mình, hắn đè nén sự tức giận trong lòng, vội hỏi:
“Điểm Điểm, tại sao đệ ấy là thúc thúc, mà ta thì lại trở thành đại thúc chứ?"
“Bởi vì thúc ấy luôn cười mà nói chuyện với cháu, nhìn rất thân thiết, cho nên gọi là thúc thúc; nhưng người thì lại rất nghiêm túc, nhìn rất sợ, không phải nói huynh trưởng như cha hay sao? Cháu nghĩ người nhất định là huynh trưởng của thúc ấy, gọi người là đại thúc chính là tôn kính người."
Điểm Điểm quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Tiểu, hỏi: “Mẹ…nương nương, con nói đúng chứ?"
Mi không nói là tốt nhất đấy. Tiểu Tiểu nói thầm trong lòng, nhưng vẫn gật gật đầu, trẻ con cũng có lòng tự tôn, nàng không thể làm Điểm Điểm mất mặt trước nhiều người như vậy.
“Được rồi, hoàng huynh. Một đứa trẻ như Điểm Điểm cũng đã nói huynh trưởng như cha, huynh vốn cũng đã là huynh trưởng của đệ, bé cũng đâu nói sai." Lân vương sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Điểm Điểm một cái, mềm mềm mại mại cảm giác thật sự rất thoải mái.
“Ta cũng đâu nói sẽ tính toán đâu, nhưng đứa trẻ này cũng thật là đáng yêu. Điểm Điểm, ta nhớ kĩ cháu rồi, Lân, chúng ta đi làm chính sự trước đi!" Hoàng thượng cũng sờ một cái lên mặt Điểm Điểm, chẳng trách Lân muốn sờ bé, thật sự rất thoải mái đó.
“Hoàng thượng, ban nãy Tiên phi nương nương…" Vân phi mới giúp chấp chưởng hậu cung đấy nhé? Hành vi vừa nãy của Tiên phi cũng được coi là đại bất kính rồi, không thể cứ thế mà bỏ qua được.
“Tiên phi?" Quay đầu lại, Hoàng thượng nhìn về phía Tiểu Tiểu lần nữa, nhưng trên mặt Tiểu Tiểu chẳng có lấy một tí bộ dáng nào gọi là nhận lỗi hết, cho nàng một chút giáo huấn cũng tốt, Hoàng thượng tùy miệng nói:
“Nàng cứ xem mà làm đi!"
Nói xong, không đếm xỉa đến bọn người Tiểu Tiểu nữa, cùng với Lân vương rời khỏi. Trước lúc sắp đi, Lân vương ngoảnh đầu lại nói với Điểm Điểm: “Nhớ đó, ngày mai đến xem cá của cháu đó nha!"
Tuổi tác Điểm Điểm không lớn, bé đến, Tiên phi cũng sẽ đi cùng, câu này chắc có thể khiến cho Vân phi dè chừng ít nhiều.
Ngón tay Điểm Điểm hướng xuống, làm động tác con rùa bò, đúng lúc Lân vương và Hoàng thượng nhìn thấy, hai người đều bật cười ha hả.
“Lân, con cá đó là Bích Vỹ, là từ phương Nam mang tới đây, nhanh nhất cũng phải mười ngày, chẳng lẽ đệ muốn làm rùa con thật sao?" Nhớ tới bộ dạng con rùa bò kia, Hoàng thượng liền bật cười.
“Cái này thì không sao, phủ của Sóc có, qua đó bắt hai con là được rồi!" Lân vương không để bụng mà nói: “Lúc đó, chỉ là không muốn làm cô bé đau lòng, cho nên cứ đồng ý vậy thôi, đâu có nghĩ đến việc có dễ tìm hay không?"
Phải đó, lúc đầu hắn chỉ là không muốn làm đứa trẻ kia đau lòng, nên mới nói thế. Hắn không nghĩ đến nơi nào mới có loại cá này, nếu như tìm không được, thì hắn sắp bị đứa trẻ kia gọi là gì đó rồi.
“Đệ và Tiên phi thật sự không quen thân sao?" Hoàng thượng thăm dò nhìn về phía Lân vương, tại sao hắn cứ cảm thấy quan hệ của hai người không hề đơn giản.
“Ừm, không quen thân!" Hắn vẫn chưa xác định, đợi xác định rồi nói sau đi.
“Tiên phi muội muội, tỷ tỷ cũng không muốn làm khó muội, nhưng ban nãy muội đã lộ ra nhiều chỗ không nên lộ như vậy, để cho một người đàn ông khác ngoài Hoàng thượng nhìn thấy, muội nói…" Vân phi nhàn nhạt nói, lần này thì hay rồi, có thể quang minh chính đại mà giáo huấn nàng ta. Ả vẫn luôn hoài nghi, chuyện lần trước, tám chín phần là có liên quan tới nàng ta.
“Thế thì sao nào? Không phải chỉ là ngoài ý muốn thôi sao? Hoàng thượng cũng chẳng nói gì, cô là ai, cô có tư cách gì hỏi ta?" Tiểu Tiểu khinh thường nhìn ả ta, chuyện lần trước ả ta vẫn chưa học khôn à? Trên đời này nữ nhân ngu ngốc không đáng giận, nữ nhân đáng giận đó là đã từng chịu thiệt rồi mà vẫn chưa khôn ra chút nào.
“Muội muội vẫn chưa nghe à? Lúc nãy Hoàng thượng đã nói là muốn tỷ tỷ toàn quyền xử lý." Vân phi đắc ý bật cười, ngày đầu nắm quyền, Hoàng thượng đã xem trọng ả như vậy, đây là một điềm báo tốt.
“Ta nghe được rồi, cô nói phải làm sao đi?" Tiểu Tiểu khinh khỉnh nhìn ả ta một cái, đúng là đầu heo, nếu thật sự Hoàng thượng muốn xử lý mình, thì có thể không nói không rằng như thế hay sao? Nữ nhân ngu ngốc.
“Tốt!" Nghe thấy thanh âm nhận phạt của Tiểu Tiểu, Vân phi bắt đầu cao hứng, chỉ cần nàng ta phối hợp với mình là tốt. Chẳng phải có câu ‘quan mới nhậm chức thiêu ba ngọn lửa’ (1) hay sao? Mình hôm nay là ngày đầu nhậm chức, ngọn lửa này phải đốt cho đủ, thì sau này công việc của mình mới làm tốt được.
“Kiều ma ma, hành vi ban nãy của Tiên phi nương nương đã vi phạm điều nào trong cung quy? Nên xử lý ra sao?" Vân phi cười âm hiểm, Tiểu Tiểu tỉnh bơ mà nhìn về phía ả, mà Điểm Điểm thì sớm đã chạy tới bên bờ Thanh Hoa Trì chơi rồi.
“Vâng, nương nương. Tiên phi nương nương đã để lộ phần da thịt không nên lộ trước mặt một người đàn ông xa lạ, luận tội có thể coi là lén lút tư tình, nên phải…" Kiều ma ma hê hê cười một tiếng, chúng mỹ nhân thì vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Tiểu Tiểu: Lén lút tư tình, lần này Tiên phi khó tránh được kiếp nạn rồi.
“Phải làm sao? Ma ma cứ nói đừng ngại!" Tiểu Tiểu cười nhạt, giọng điệu thản nhiên khiến cho Kiều ma ma cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu, bà ta bất an nhìn về phía Vân phi, Vân phi cười lạnh nói:
“Ngươi nói đi, Tiên phi nương nương đã chuẩn bị xong để nhận phạt rồi."
“Lén lút tư tình là chuyện không thể dung thứ nhất trong cung, phải xử tử…" Kiều ma ma nói xong, Vân phi đắc ý nhìn Tiểu Tiểu, hỏi:
“Muội muội, muội có ý kiến gì không?"
Tiểu Tiểu lắc lắc đầu: “Không có ý kiến, tỷ tỷ nói rất có lý!"
“Thế thì tốt! Trước tiên…" Nhanh vậy mà đã có thể báo thù rồi sao? Trên mặt Vân phi không cười hả hê nữa, ả ta vác cái bộ mặt bi thương, thở dài nói:
“Tỷ tỷ cũng không muốn, nhưng tại sao muội muội lại hồ đồ như vậy chứ?"
“Vân phi, ta hồ đồ lúc nào vậy?" Tiểu Tiểu vẻ mặt khó hiểu nhìn ả ta:
“Cho dù là lén lút tư tình, cũng phải có tang chứng vật chứng chứ! Ai trong số các người nhìn thấy bổn cung cùng với ai đó làm ra chuyện gì đó đáng xấu hổ hả?"
“Cái này, thì không có…" Vân phi bị một câu nói của Tiểu Tiểu làm cho không thốt nên lời, nhưng đầu óc ả ta lập tức xoay chuyển:
“Ban nãy ma ma nói chỉ là đánh đồng thôi, không nhất định là lén lút tư tình thật."
“Thế Hoàng thượng cùng với Lân vương, Sóc vương có chín phần tương tự đấy. Có phải chúng ta cũng có thể nói rằng Lân vương, Sóc vương bằng với Hoàng thượng hay không?" Tiểu Tiểu không kiên nhẫn mà hỏi.
“Cái này sao có thể đánh đồng được? Ngươi cưỡng từ đoạt lý!" Vẻ mặt không giữ nổi nữa, Vân phi tức giận ra lệnh:
“Kiều ma ma, tiếp tục tìm!"
“Được, hai người cứ từ từ mà tìm đi, hiện nay ánh nắng rất độc, ta sợ bị phơi đen lắm, Đợi tìm được rồi thì thông báo với ta một tiếng, ta phải về nghỉ ngơi trước đây!" Tiểu Tiểu khinh thường mà liếc nhìn Vân phi lần cuối, chậm bước đi đến bên Điểm Điểm, khẽ nói:
“Điểm Điểm, hiện nay ánh nắng rất độc, bên người có lắm ruồi nhặng, chúng ta hồi cung thôi? Ngày mai lại tới chơi, chịu không?"
“Được ạ, nương nương, ngày mai nó thật sự sẽ tỉnh lại à?" Điểm Điểm chỉ con cá đang nằm phơi cái bụng trắng kia, lo lắng hỏi.
“Được, đương nhiên là được. Không phải con đã móc ngoéo với Vương gia thúc thúc của con rồi sao? Vương gia thúc thúc nói có thể tỉnh lại, thì nhất định nó sẽ tỉnh lại được." Tiểu Tiểu kiên nhẫn dỗ dành bé, kéo lấy tay của Điểm Điểm đi về, Vân phi ngăn nàng lại, chỉ vào Điểm Điểm hỏi:
“Đây là tiểu cung nữ của ngươi? Nó học cung quy thế nào vậy hả? Chẳng lẽ gặp bổn cung mà không biết quỳ xuống hay sao?"
“Nương nương, ả ta là người chết à?’ Điểm Điểm ngây thơ chỉ Vân phi hỏi.
“Ngươi mới là người chết thì có! Tiểu cung nữ nhà ngươi, dám nguyền rủa bổn cung ư? Người đâu, vả miệng cho ta!" Vân phi nổi nóng trừng Điểm Điểm.
“Bốp bốp…" Hai cái tát vang lên, không phải Điểm Điểm bị đánh, là hai cái tát của Tiểu Tiểu chào hỏi lên mặt Vân phi. Vân phi bưng mặt, quay đầu nhìn Kiều ma ma cùng với cung nữ mình đem đến, tức giận nói:
“Lời của bổn cung các ngươi không nghe thấy hay sao? Còn không mau động thủ! Còn Tiên phi nữa, cũng vả miệng luôn!"
“Vân phi nương nương hà tất phải tức giận chứ? Ban nãy cô nói là vả miệng cho ‘Ta’, ta đã giúp cô vả miệng cho ‘cô’ rồi đấy thôi, cô không cảm ơn ta, tức giận cái nỗi gì chứ. Hơn nữa, lúc nãy Điểm Điểm của ta nói cũng chẳng sai, ta đã từng nói với cô bé, người bé phải quỳ lạy, ngoài cha mẹ trưởng bối của bé ra, thì chỉ có người chết thôi. Vân phi cô chắc chắn không phải cha mẹ của Điểm Điểm rồi, mà cô còn muốn nó quỳ lạy cô, cô không phải người chết thì là gì?"
Giọng nói nhàn nhạt của Tiểu Tiểu, lọt vào lỗ tai Vân phi thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, nhìn thấy người bên cạnh không động thủ, ả tự mình xông tới, Tiểu Tiểu kiềm giữ tay chân đang lộn xộn của ả, cười nói:
“Sao vậy? Đuối lý rồi à, muốn dùng biện pháp cứng rắn sao? Bổn cung sẽ không để bụng mà chơi tiếp với nương nương, nhưng nếu như nương nương còn tiếp tục làm loạn nữa, bí mật về chuyện căn bệnh của cô trị khỏi ra sao, thì phải cho mọi người biết rồi đây…"
“Ngươi…thật sự là do ngươi làm?" Vân phi sợ hãi nhìn nàng, tuy ả vẫn luôn hoài nghi, nhưng khi thật sự biết do nàng ta làm thì vẫn thấy sợ hãi. Bởi vì lúc đó hai người vốn chẳng tiếp xúc gì, nàng ta hạ độc bằng cách nào?
“Vân phi hiểu lầm rồi, một phi tử nhỏ bé như ta, sao có năng lực lớn vậy chứ? Ta chẳng qua chỉ là khá quen thân với Hỷ công công, có biết đôi chút về phương thuốc của nương nương mà thôi. Cô bé là người của ta, đừng có mà động chạm tới cô bé. Tạm biệt nha, cô cứ từ từ mà nghiên cứu đi, ta phải đi trước đây!"
Tiểu Tiểu đắc ý cười, kéo tay Điểm Điểm từ từ rời khỏi, chúng phi tử nhìn ba người dần dần đi xa kia, đều đang tính toán gì đó…
“Nương nương, bệnh của người là dùng phương thuốc gì thế…thần bí như vậy?"
Thiến chiêu nghi đúng lúc muốn đi bái phỏng Liên phi, nàng ta tò mò hỏi. Thật sự không biết đấy là phương thuốc gì, nhưng nàng ta rất muốn biết, phương thuốc đó thật sự tốt lắm hay sao? Bằng không sao bệnh của Vân phi lại khỏi nhanh thế kia.
“…Cũng chỉ là thuốc thông thường thôi. Sức khỏe bổn cung vẫn chưa đỡ hẳn, có hơi mệt rồi. Mọi người đi làm việc của mình cả đi, bổn cung về trước đây."
Không muốn lãng phí thời gian với bọn họ thêm nữa, Vân phi vội vã rời khỏi. Tranh Nhi đi theo phia sau. nhìn con cá vẫn đang trôi nổi trong nước kia, trong lòng buồn bực không thôi: Nó thật sự còn có thể sống nổi hay sao?
“Nương nương, nương nương!" Sau khi về Vân Tiêu cung, Tranh Nhi gọi.
“Tức chết ta rồi, chuyện đó đã nói là không được truyền ra ngoài, sao nàng ta có thể biết được, sao nàng ta có thể biết được cơ chứ?"
Vân phi tức tối đi lại trong phòng, sao có thể để người ngoài biết được chứ? Một khi truyền ra ngoài, sau này làm sao mình còn chỗ đứng trong cung nữa?
“Đem nước đến, bổn cung phải súc miệng, phải tiếp tục súc miệng, tiếp tục súc miệng!"
________________________
Chú thích:
(1) Quan mới nhậm chức thiêu ba ngọn lửa (新官上任三把火: Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa) : Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, thời ba nước phân tranh, khi Gia Cát Lượng làm quân sư cho Lưu Bị. Trong một đoạn thời gian ngắn đã liên tục ba lần dùng hỏa công đánh chiếm quân Tào Tháo. Lần đầu là hỏa thiêu sườn núi Bác Vọng Pha, khiến 10 vạn tinh binh do Hạ Hầu Đôn thống lĩnh chết cháy không biết bao nhiêu mà kể. Lần thứ hai là ở Tân Dã, dùng hỏa công, Tào Nhân bỏ chạy trối chết, 10 vạn đại quân đều bị diệt. Lần thứ ba là hỏa thiêu Xích Bích, trăm vạn tào binh thảm bại, cuối cùng bỏ chạy cùng Tào Tháo chỉ còn đúng 27 người. Khi ấy, mọi người gọi ba trận hỏa thiêu này là “Gia Cát Lượng thượng nhâm tam bả hỏa". Truyền lại về sau thành câu cửa miệng là “Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa".
Tục ngữ nói “Tân quan thượng nhâm tam hỏa" ý nói là quan viên mới nhận chức, ban đầu có chút quyền hành, trước tiên phải thực hiên hai, ba việc có ích cho dân chúng. Hàm ý rằng sau này có làm được chuyện tốt cho dân chúng hay không thì không biết trước được, nhưng trước mắt cứ cho dân chúng thấy được lợi ích đã. “Ba ngọn lửa bừng bừng" ở đây là so sánh với ba lợi ích đầu tiên, giống như đốt lên ba đống lửa để người khác chú ý, vừa có thanh vừa có sắc. Đây cũng là việc mà các huyện lệnh từ thời xưa thường làm, lâu dần thành câu tục ngữ cửa miệng.
Và theo như truyền thuyết của Trung Quốc nói rằng, những vị quan có tam bả hỏa trên người yêu ma quỷ quái rất sợ đến gần, vì khi đến gần sẽ bị những ngọn lửa kia đốt cháy.
____________________________________
Tiểu Tiểu kinh hãi nhìn cái người bỗng dưng xuất hiện kia, sao…sao hắn lại ở đây? Hơn nữa còn…còn giúp Điểm Điểm bắt cá nữa?
Hắn là Vương gia cơ mà, Vương gia mà cũng bắt cá được à? Tiểu Tiểu nhìn hắn đăm đăm, hắn thì lại đỏ mặt, nói nhạt:
“Nương nương, y phục của người…"
Y phục của ta? Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, mới hậu tri hậu giác mà nhìn về phía y phục của mình, váy cung trang bị xắn lên giữa hông một cách tùy ý, quần thì kéo lên tới tận đầu gối, lộ hơn nửa cái đùi…
Cảm giác được ánh nhìn của hắn lại quét qua đây, Tiểu Tiểu đỏ mặt đi ra, không cẩn thật trượt chân một cái, cả người ngã thẳng về phía trong hồ…
“Óa! Cá của con!" Điểm Điểm đột nhiên kêu lên một tiếng, lúc muốn vươn tay cầm cá, thì cái người giúp bé bắt cá lại bay lên, Điểm Điểm ảo não nhìn bóng dáng bay vọt lên kia, đúng lúc nhìn thấy một tay người đó bắt lấy Tiểu Tiểu suýt chút nữa thì ngã vào trong nước, ôm nàng đáp xuống trước mặt Điểm Điểm, con cá ở trong tay còn lại kia thì vẫn còn đang giãy đuôi đành đạch…
“Thúc thúc à, thúc lợi hại quá!" Điểm Điểm vỗ tay, nhìn mẹ được thúc thúc một tay ôm vào trong lòng, bật cười khúc khích.
Người đó mỉm cười, vốn chẳng có ý muốn buông người trong lòng ra, hắn cao hứng hỏi: “Cháu cũng rất đáng yêu, cháu tên là gì?"
“Cháu gọi là Điểm Điểm, là thiếp thân tiểu cung nữ của mẹ…của nương nương. Thúc thì sao, thúc tên gì vậy?" Điểm Điểm tò mò nhìn hắn, mắt long lanh, hình như mẹ không bài xích thúc ấy, nhìn mặt mẹ đỏ hết cả lên rồi kìa.
“Điểm Điểm, không được vô lễ!" Tiểu Tiểu khẽ trách mắng, nghĩ tới tư thế hiện nay của mình, vội giãy giụa muốn rời khỏi lòng hắn, nhưng tay của Lân vương rất chắc, giãy hai cái, nàng cũng không thoát ra được.
“Đây là Lân vương gia, ngài buông ra…" Tiểu Tiểu quay đầu trừng hắn một cái, đã lâu không gặp, lần đầu gặp thì đã ôm ôm ấp ấp với một người xa lạ, lăng nhăng chết đi được, nàng quyết định bài trừ hắn, không tìm hắn nữa.
“Cô là Tiên phi? Tại sao trên người cũng có mùi hương này?" Mùi hương này quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi hắn không muốn buông tay, quen thuộc tới độ hắn muốn vạch trần bộ mặt thật của mỹ nhân. Chẳng trách lần đó lại cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu, chẳng lẽ cô chính là nàng ấy sao?
“Ngài buông tay ra!" Tiểu Tiểu không hay biết những gì Lân vương nghĩ, tưởng là hắn đối với bất kì cô gái nào cũng như vậy, nàng quát lên:
“Ta là Tiên phi của Hoàng thượng, là hoàng tẩu của ngài, buông tay!"
“Các người đang làm cái gì?" Một tiếng hét giận giữ vang lên, Lân vương vẫn chưa buông ra, vài người cùng quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng thượng tức giận đầy mặt, còn có một đám phi tử vẻ mặt như muốn xem kịch hay…
Hôm nay đúng là đầy đủ người quá nhỉ, hầu hết đều đã tề tựu đông đủ. Không ngờ đã chạy tới góc hẻo lánh như vậy rồi, mà nàng vẫn có thể trở thành đối tượng chú ý của quần chúng, tìm được nhiều người xem thế kia.
“Nương nương, người không sao chứ?"
Lân vương cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên buông cái tay đang ôm Tiểu Tiểu ra, Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn hắn, biểu tình trên mặt vô cùng đáng yêu, khiến cho Lân vương lại bật cười nữa.
“Hoàng huynh, đệ qua đây xem cá, không ngờ lại nhìn thấy một nữ nhân ngây thơ chết đi được, chân trần xuống nước bắt cá. Đệ tốt bụng bắt giúp nàng ấy, bản thân nàng ấy suýt chút nữa thì rớt xuống nước, cho nên đệ thuận tay mà đem nàng ấy cùng bắt lên luôn."
Lời giảỉ thích khiến cho đầu mày đang cau chặt của Hoàng thượng giãn ra, hắn nhìn Tiểu Tiểu lộ ra cái đùi và đi chân trần, rồi lại nhìn cá trong tay Lân vương, trong lòng cũng tin tưởng lời nói của Lân vương, sắc mặt hắn hòa hoãn lại nói:
“Cá trong Thanh Hoa Trì nuôi để ngắm, chứ không phải nuôi để bắt. Tiên phi, nàng xem bộ dạng hiện tại của nàng đi? Còn không mau mang giày vào, thả áo xuống…"
“Hả…" Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn về phía Hoàng thượng, cứ như vậy mà tha cho mình rồi sao? Hoa Nguyên nghe thấy Hoàng thượng không trách tội Tiểu Tiểu, nàng ta vội chạy tới, giúp Tiểu Tiểu chỉnh lại áo quần, mang giày vào…
“Thúc thúc, cá của cháu sao không động đậy gì nữa…"
Bên này còn chưa chỉnh lại xong, Điểm Điểm bên cạnh đã chạy tới chỗ Lân vương, nhìn con cá không còn quẫy đuôi nữa, đau lòng hỏi.
“Hở.." Lân vương nghĩ, thời gian bắt con cá này lên dài như vậy, rời nước lâu như thế, động đậy được mới lạ đó? Nhưng lại không muốn làm tiểu cô nương này đau lòng, phải trả lời sao đây?
“Nó phải trở lại trong nước, cá không thể rời khỏi nước, rời khỏi nước thì sẽ không sống được nữa…" Lân vương ngổi xổm người xuống, dịu dàng giải thích với đứa trẻ này.
“Thế cháu thả nó xuống nước thì nó có thể sống được sao?" Hai mắt rơm rớm nhìn Lân vương, Lân vương gật gật đầu, thật ra hắn cũng không biết.
“Cháu không muốn nó chết, nó là của cháu!" Cầm lấy cá, Điểm Điểm ngang ngược nói. Bé bước nhanh tới bên bờ hồ, cẩn thận thả cá vào trong nước, nhưng cá lại lật ngược mình, lộ ra cái bụng trắng bệch, ngay đến cái miệng cũng chẳng động đậy lấy một cái.
“Thúc thúc, cá của cháu sao vẫn không động đậy vậy? Có phải nó không thích chơi với Điểm Điểm hay không?" Ủy khuất nhìn về phía Lân vương, lệ quang lóng lánh.
“Ngốc, cá đã…" Tiểu Tiểu chạy tới, muốn nói với Điểm Điểm là cá đã chết rồi, không sống được nữa, càng không thể tiếp tục chơi với Điểm Điểm. Nhưng Lân vương đã vội cắt ngang lời nói của Tiểu Tiểu, cười bảo:
“Điểm Điểm, cá bị bệnh rồi, phải nghỉ dưỡng một thời gian mới có thể chơi tiếp chứ? Qua một đêm, cá dưỡng bệnh xong, thì ngày mai có thể chơi với Điểm Điểm rồi."
“Thật sao? Ngày mai cháu đến, nó thật sự có thể chơi với cháu sao?" Điểm Điểm cao hứng nhìn Lân vương, Lân vương mặt mày vui vẻ, hắn nói:
“Thúc thúc không gạt cháu, ngày mai nó sẽ chơi với cháu."
“Được, ngoéo tay nào, gạt người sẽ là rùa con!" Điểm Điểm vươn tay, thành thật nói.
Rùa con? Mặt Lân vương hơi co quắp lại, tại sao không phải là chó con mèo con, mà trực tiếp là rùa con vậy? Hắn lại không nhẫn tấm làm Điểm Điểm thất vọng, đành phải vươn tay ra, kéo tay nhỏ của Điểm Điểm, nghe Điểm Điểm nói: “Móc ngoéo tay, một trăm năm không được thay đổi, nói lời giữ lời, kẻ không giữ lời sẽ là rùa con!"
“Ha ha…" Nghe thấy giọng non nớt của trẻ con, nhìn biểu tình dở khóc dở cười của Lân vương, cuối cùng Hoàng thượng nhịn không nổi nữa phải bật cười, tiếng cười sang sảng khiến cho chúng mỹ nhân ở phía sau phải ghé mắt, cũng ném ánh mắt địch ý về phía tiểu cung nữ.
“Cháu tên gì? Tiểu cô nương?"
Hoàng thượng đi tới, tính khí muôn phần tốt đẹp.
“Cháu tên Điểm Điểm, người tên là gì vậy, đại thúc?" Điểm Điểm nhìn hắn, hỏi một cách đáng yêu.
Tiểu Tiểu vốn ngồi xổm người, thấy Hoàng thượng sắp qua đây thì vội đứng dậy, vừa đứng dậy thì đã nghe thấy ‘Lời nói xảo trá’ của Điểm Điểm, nàng vội nhìn mặt Hoàng thượng, chắc mặt sắp thối đến nơi rồi.
“Đại thúc?" Lân vương lặp lại lời nói của Điểm Điểm một lần nữa, ha ha cười lớn. Tuổi tác của mình và Hoàng thượng cách nhau không nhiều, tướng mạo cũng không khác là bao, sao Điểm Điểm lại gọi huynh ấy là đại thúc nhỉ?
“Ngươi…" Hoàng thượng sắp nổi cơn tức giận, nhưng thấy Điểm Điểm nhỏ như vậy, hắn biết cô bé cũng không phải có lòng muốn chọc giận mình, hắn đè nén sự tức giận trong lòng, vội hỏi:
“Điểm Điểm, tại sao đệ ấy là thúc thúc, mà ta thì lại trở thành đại thúc chứ?"
“Bởi vì thúc ấy luôn cười mà nói chuyện với cháu, nhìn rất thân thiết, cho nên gọi là thúc thúc; nhưng người thì lại rất nghiêm túc, nhìn rất sợ, không phải nói huynh trưởng như cha hay sao? Cháu nghĩ người nhất định là huynh trưởng của thúc ấy, gọi người là đại thúc chính là tôn kính người."
Điểm Điểm quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Tiểu, hỏi: “Mẹ…nương nương, con nói đúng chứ?"
Mi không nói là tốt nhất đấy. Tiểu Tiểu nói thầm trong lòng, nhưng vẫn gật gật đầu, trẻ con cũng có lòng tự tôn, nàng không thể làm Điểm Điểm mất mặt trước nhiều người như vậy.
“Được rồi, hoàng huynh. Một đứa trẻ như Điểm Điểm cũng đã nói huynh trưởng như cha, huynh vốn cũng đã là huynh trưởng của đệ, bé cũng đâu nói sai." Lân vương sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Điểm Điểm một cái, mềm mềm mại mại cảm giác thật sự rất thoải mái.
“Ta cũng đâu nói sẽ tính toán đâu, nhưng đứa trẻ này cũng thật là đáng yêu. Điểm Điểm, ta nhớ kĩ cháu rồi, Lân, chúng ta đi làm chính sự trước đi!" Hoàng thượng cũng sờ một cái lên mặt Điểm Điểm, chẳng trách Lân muốn sờ bé, thật sự rất thoải mái đó.
“Hoàng thượng, ban nãy Tiên phi nương nương…" Vân phi mới giúp chấp chưởng hậu cung đấy nhé? Hành vi vừa nãy của Tiên phi cũng được coi là đại bất kính rồi, không thể cứ thế mà bỏ qua được.
“Tiên phi?" Quay đầu lại, Hoàng thượng nhìn về phía Tiểu Tiểu lần nữa, nhưng trên mặt Tiểu Tiểu chẳng có lấy một tí bộ dáng nào gọi là nhận lỗi hết, cho nàng một chút giáo huấn cũng tốt, Hoàng thượng tùy miệng nói:
“Nàng cứ xem mà làm đi!"
Nói xong, không đếm xỉa đến bọn người Tiểu Tiểu nữa, cùng với Lân vương rời khỏi. Trước lúc sắp đi, Lân vương ngoảnh đầu lại nói với Điểm Điểm: “Nhớ đó, ngày mai đến xem cá của cháu đó nha!"
Tuổi tác Điểm Điểm không lớn, bé đến, Tiên phi cũng sẽ đi cùng, câu này chắc có thể khiến cho Vân phi dè chừng ít nhiều.
Ngón tay Điểm Điểm hướng xuống, làm động tác con rùa bò, đúng lúc Lân vương và Hoàng thượng nhìn thấy, hai người đều bật cười ha hả.
“Lân, con cá đó là Bích Vỹ, là từ phương Nam mang tới đây, nhanh nhất cũng phải mười ngày, chẳng lẽ đệ muốn làm rùa con thật sao?" Nhớ tới bộ dạng con rùa bò kia, Hoàng thượng liền bật cười.
“Cái này thì không sao, phủ của Sóc có, qua đó bắt hai con là được rồi!" Lân vương không để bụng mà nói: “Lúc đó, chỉ là không muốn làm cô bé đau lòng, cho nên cứ đồng ý vậy thôi, đâu có nghĩ đến việc có dễ tìm hay không?"
Phải đó, lúc đầu hắn chỉ là không muốn làm đứa trẻ kia đau lòng, nên mới nói thế. Hắn không nghĩ đến nơi nào mới có loại cá này, nếu như tìm không được, thì hắn sắp bị đứa trẻ kia gọi là gì đó rồi.
“Đệ và Tiên phi thật sự không quen thân sao?" Hoàng thượng thăm dò nhìn về phía Lân vương, tại sao hắn cứ cảm thấy quan hệ của hai người không hề đơn giản.
“Ừm, không quen thân!" Hắn vẫn chưa xác định, đợi xác định rồi nói sau đi.
“Tiên phi muội muội, tỷ tỷ cũng không muốn làm khó muội, nhưng ban nãy muội đã lộ ra nhiều chỗ không nên lộ như vậy, để cho một người đàn ông khác ngoài Hoàng thượng nhìn thấy, muội nói…" Vân phi nhàn nhạt nói, lần này thì hay rồi, có thể quang minh chính đại mà giáo huấn nàng ta. Ả vẫn luôn hoài nghi, chuyện lần trước, tám chín phần là có liên quan tới nàng ta.
“Thế thì sao nào? Không phải chỉ là ngoài ý muốn thôi sao? Hoàng thượng cũng chẳng nói gì, cô là ai, cô có tư cách gì hỏi ta?" Tiểu Tiểu khinh thường nhìn ả ta, chuyện lần trước ả ta vẫn chưa học khôn à? Trên đời này nữ nhân ngu ngốc không đáng giận, nữ nhân đáng giận đó là đã từng chịu thiệt rồi mà vẫn chưa khôn ra chút nào.
“Muội muội vẫn chưa nghe à? Lúc nãy Hoàng thượng đã nói là muốn tỷ tỷ toàn quyền xử lý." Vân phi đắc ý bật cười, ngày đầu nắm quyền, Hoàng thượng đã xem trọng ả như vậy, đây là một điềm báo tốt.
“Ta nghe được rồi, cô nói phải làm sao đi?" Tiểu Tiểu khinh khỉnh nhìn ả ta một cái, đúng là đầu heo, nếu thật sự Hoàng thượng muốn xử lý mình, thì có thể không nói không rằng như thế hay sao? Nữ nhân ngu ngốc.
“Tốt!" Nghe thấy thanh âm nhận phạt của Tiểu Tiểu, Vân phi bắt đầu cao hứng, chỉ cần nàng ta phối hợp với mình là tốt. Chẳng phải có câu ‘quan mới nhậm chức thiêu ba ngọn lửa’ (1) hay sao? Mình hôm nay là ngày đầu nhậm chức, ngọn lửa này phải đốt cho đủ, thì sau này công việc của mình mới làm tốt được.
“Kiều ma ma, hành vi ban nãy của Tiên phi nương nương đã vi phạm điều nào trong cung quy? Nên xử lý ra sao?" Vân phi cười âm hiểm, Tiểu Tiểu tỉnh bơ mà nhìn về phía ả, mà Điểm Điểm thì sớm đã chạy tới bên bờ Thanh Hoa Trì chơi rồi.
“Vâng, nương nương. Tiên phi nương nương đã để lộ phần da thịt không nên lộ trước mặt một người đàn ông xa lạ, luận tội có thể coi là lén lút tư tình, nên phải…" Kiều ma ma hê hê cười một tiếng, chúng mỹ nhân thì vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Tiểu Tiểu: Lén lút tư tình, lần này Tiên phi khó tránh được kiếp nạn rồi.
“Phải làm sao? Ma ma cứ nói đừng ngại!" Tiểu Tiểu cười nhạt, giọng điệu thản nhiên khiến cho Kiều ma ma cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu, bà ta bất an nhìn về phía Vân phi, Vân phi cười lạnh nói:
“Ngươi nói đi, Tiên phi nương nương đã chuẩn bị xong để nhận phạt rồi."
“Lén lút tư tình là chuyện không thể dung thứ nhất trong cung, phải xử tử…" Kiều ma ma nói xong, Vân phi đắc ý nhìn Tiểu Tiểu, hỏi:
“Muội muội, muội có ý kiến gì không?"
Tiểu Tiểu lắc lắc đầu: “Không có ý kiến, tỷ tỷ nói rất có lý!"
“Thế thì tốt! Trước tiên…" Nhanh vậy mà đã có thể báo thù rồi sao? Trên mặt Vân phi không cười hả hê nữa, ả ta vác cái bộ mặt bi thương, thở dài nói:
“Tỷ tỷ cũng không muốn, nhưng tại sao muội muội lại hồ đồ như vậy chứ?"
“Vân phi, ta hồ đồ lúc nào vậy?" Tiểu Tiểu vẻ mặt khó hiểu nhìn ả ta:
“Cho dù là lén lút tư tình, cũng phải có tang chứng vật chứng chứ! Ai trong số các người nhìn thấy bổn cung cùng với ai đó làm ra chuyện gì đó đáng xấu hổ hả?"
“Cái này, thì không có…" Vân phi bị một câu nói của Tiểu Tiểu làm cho không thốt nên lời, nhưng đầu óc ả ta lập tức xoay chuyển:
“Ban nãy ma ma nói chỉ là đánh đồng thôi, không nhất định là lén lút tư tình thật."
“Thế Hoàng thượng cùng với Lân vương, Sóc vương có chín phần tương tự đấy. Có phải chúng ta cũng có thể nói rằng Lân vương, Sóc vương bằng với Hoàng thượng hay không?" Tiểu Tiểu không kiên nhẫn mà hỏi.
“Cái này sao có thể đánh đồng được? Ngươi cưỡng từ đoạt lý!" Vẻ mặt không giữ nổi nữa, Vân phi tức giận ra lệnh:
“Kiều ma ma, tiếp tục tìm!"
“Được, hai người cứ từ từ mà tìm đi, hiện nay ánh nắng rất độc, ta sợ bị phơi đen lắm, Đợi tìm được rồi thì thông báo với ta một tiếng, ta phải về nghỉ ngơi trước đây!" Tiểu Tiểu khinh thường mà liếc nhìn Vân phi lần cuối, chậm bước đi đến bên Điểm Điểm, khẽ nói:
“Điểm Điểm, hiện nay ánh nắng rất độc, bên người có lắm ruồi nhặng, chúng ta hồi cung thôi? Ngày mai lại tới chơi, chịu không?"
“Được ạ, nương nương, ngày mai nó thật sự sẽ tỉnh lại à?" Điểm Điểm chỉ con cá đang nằm phơi cái bụng trắng kia, lo lắng hỏi.
“Được, đương nhiên là được. Không phải con đã móc ngoéo với Vương gia thúc thúc của con rồi sao? Vương gia thúc thúc nói có thể tỉnh lại, thì nhất định nó sẽ tỉnh lại được." Tiểu Tiểu kiên nhẫn dỗ dành bé, kéo lấy tay của Điểm Điểm đi về, Vân phi ngăn nàng lại, chỉ vào Điểm Điểm hỏi:
“Đây là tiểu cung nữ của ngươi? Nó học cung quy thế nào vậy hả? Chẳng lẽ gặp bổn cung mà không biết quỳ xuống hay sao?"
“Nương nương, ả ta là người chết à?’ Điểm Điểm ngây thơ chỉ Vân phi hỏi.
“Ngươi mới là người chết thì có! Tiểu cung nữ nhà ngươi, dám nguyền rủa bổn cung ư? Người đâu, vả miệng cho ta!" Vân phi nổi nóng trừng Điểm Điểm.
“Bốp bốp…" Hai cái tát vang lên, không phải Điểm Điểm bị đánh, là hai cái tát của Tiểu Tiểu chào hỏi lên mặt Vân phi. Vân phi bưng mặt, quay đầu nhìn Kiều ma ma cùng với cung nữ mình đem đến, tức giận nói:
“Lời của bổn cung các ngươi không nghe thấy hay sao? Còn không mau động thủ! Còn Tiên phi nữa, cũng vả miệng luôn!"
“Vân phi nương nương hà tất phải tức giận chứ? Ban nãy cô nói là vả miệng cho ‘Ta’, ta đã giúp cô vả miệng cho ‘cô’ rồi đấy thôi, cô không cảm ơn ta, tức giận cái nỗi gì chứ. Hơn nữa, lúc nãy Điểm Điểm của ta nói cũng chẳng sai, ta đã từng nói với cô bé, người bé phải quỳ lạy, ngoài cha mẹ trưởng bối của bé ra, thì chỉ có người chết thôi. Vân phi cô chắc chắn không phải cha mẹ của Điểm Điểm rồi, mà cô còn muốn nó quỳ lạy cô, cô không phải người chết thì là gì?"
Giọng nói nhàn nhạt của Tiểu Tiểu, lọt vào lỗ tai Vân phi thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, nhìn thấy người bên cạnh không động thủ, ả tự mình xông tới, Tiểu Tiểu kiềm giữ tay chân đang lộn xộn của ả, cười nói:
“Sao vậy? Đuối lý rồi à, muốn dùng biện pháp cứng rắn sao? Bổn cung sẽ không để bụng mà chơi tiếp với nương nương, nhưng nếu như nương nương còn tiếp tục làm loạn nữa, bí mật về chuyện căn bệnh của cô trị khỏi ra sao, thì phải cho mọi người biết rồi đây…"
“Ngươi…thật sự là do ngươi làm?" Vân phi sợ hãi nhìn nàng, tuy ả vẫn luôn hoài nghi, nhưng khi thật sự biết do nàng ta làm thì vẫn thấy sợ hãi. Bởi vì lúc đó hai người vốn chẳng tiếp xúc gì, nàng ta hạ độc bằng cách nào?
“Vân phi hiểu lầm rồi, một phi tử nhỏ bé như ta, sao có năng lực lớn vậy chứ? Ta chẳng qua chỉ là khá quen thân với Hỷ công công, có biết đôi chút về phương thuốc của nương nương mà thôi. Cô bé là người của ta, đừng có mà động chạm tới cô bé. Tạm biệt nha, cô cứ từ từ mà nghiên cứu đi, ta phải đi trước đây!"
Tiểu Tiểu đắc ý cười, kéo tay Điểm Điểm từ từ rời khỏi, chúng phi tử nhìn ba người dần dần đi xa kia, đều đang tính toán gì đó…
“Nương nương, bệnh của người là dùng phương thuốc gì thế…thần bí như vậy?"
Thiến chiêu nghi đúng lúc muốn đi bái phỏng Liên phi, nàng ta tò mò hỏi. Thật sự không biết đấy là phương thuốc gì, nhưng nàng ta rất muốn biết, phương thuốc đó thật sự tốt lắm hay sao? Bằng không sao bệnh của Vân phi lại khỏi nhanh thế kia.
“…Cũng chỉ là thuốc thông thường thôi. Sức khỏe bổn cung vẫn chưa đỡ hẳn, có hơi mệt rồi. Mọi người đi làm việc của mình cả đi, bổn cung về trước đây."
Không muốn lãng phí thời gian với bọn họ thêm nữa, Vân phi vội vã rời khỏi. Tranh Nhi đi theo phia sau. nhìn con cá vẫn đang trôi nổi trong nước kia, trong lòng buồn bực không thôi: Nó thật sự còn có thể sống nổi hay sao?
“Nương nương, nương nương!" Sau khi về Vân Tiêu cung, Tranh Nhi gọi.
“Tức chết ta rồi, chuyện đó đã nói là không được truyền ra ngoài, sao nàng ta có thể biết được, sao nàng ta có thể biết được cơ chứ?"
Vân phi tức tối đi lại trong phòng, sao có thể để người ngoài biết được chứ? Một khi truyền ra ngoài, sau này làm sao mình còn chỗ đứng trong cung nữa?
“Đem nước đến, bổn cung phải súc miệng, phải tiếp tục súc miệng, tiếp tục súc miệng!"
________________________
Chú thích:
(1) Quan mới nhậm chức thiêu ba ngọn lửa (新官上任三把火: Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa) : Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, thời ba nước phân tranh, khi Gia Cát Lượng làm quân sư cho Lưu Bị. Trong một đoạn thời gian ngắn đã liên tục ba lần dùng hỏa công đánh chiếm quân Tào Tháo. Lần đầu là hỏa thiêu sườn núi Bác Vọng Pha, khiến 10 vạn tinh binh do Hạ Hầu Đôn thống lĩnh chết cháy không biết bao nhiêu mà kể. Lần thứ hai là ở Tân Dã, dùng hỏa công, Tào Nhân bỏ chạy trối chết, 10 vạn đại quân đều bị diệt. Lần thứ ba là hỏa thiêu Xích Bích, trăm vạn tào binh thảm bại, cuối cùng bỏ chạy cùng Tào Tháo chỉ còn đúng 27 người. Khi ấy, mọi người gọi ba trận hỏa thiêu này là “Gia Cát Lượng thượng nhâm tam bả hỏa". Truyền lại về sau thành câu cửa miệng là “Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa".
Tục ngữ nói “Tân quan thượng nhâm tam hỏa" ý nói là quan viên mới nhận chức, ban đầu có chút quyền hành, trước tiên phải thực hiên hai, ba việc có ích cho dân chúng. Hàm ý rằng sau này có làm được chuyện tốt cho dân chúng hay không thì không biết trước được, nhưng trước mắt cứ cho dân chúng thấy được lợi ích đã. “Ba ngọn lửa bừng bừng" ở đây là so sánh với ba lợi ích đầu tiên, giống như đốt lên ba đống lửa để người khác chú ý, vừa có thanh vừa có sắc. Đây cũng là việc mà các huyện lệnh từ thời xưa thường làm, lâu dần thành câu tục ngữ cửa miệng.
Và theo như truyền thuyết của Trung Quốc nói rằng, những vị quan có tam bả hỏa trên người yêu ma quỷ quái rất sợ đến gần, vì khi đến gần sẽ bị những ngọn lửa kia đốt cháy.
Tác giả :
Dương Dương