Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"
Chương 74: “Bởi vì Hoàng thượng là một thằng đần!”

Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"

Chương 74: “Bởi vì Hoàng thượng là một thằng đần!”

“Nương nương, không cần đâu, đều đã qua cả rồi…"

Hoa Nguyên than nhẹ một tiếng, Tiểu Tiểu an ủi nói:

“Ta đương nhiên sẽ không dưng đi trêu chọc ả ta, chỉ cần ả đừng đụng đến ta là được! Hoa Nguyên, nói đi, không phải ta muốn xát muối vào miệng vết thương của ngươi, câu chuyện của ngươi, ta thật sự muốn nghe thử lắm đấy?"

Nghe thử, hai chữ là đã đủ nói lên thái độ của Tiểu Tiểu đối với chuyện này, làm gì có chuyện nàng ta chỉ nghe thử thôi chứ? Biết rồi thì nàng ta sao có thể chuyện gì cũng không màng đến? Hoa Nguyên cười thầm một tiếng, Lão đại đã nhúng tay rồi, cuộc sống sau này của bọn Liên phi sẽ không còn được bình yên nữa.

“Nương nương, thật ra thủ đoạn của mấy ả cũng chẳng cao minh gì, chỉ là lúc đó Hoàng thượng bị mấy ả che mắt. Lúc đó, tuy ta không phải sủng quán hậu cung, nhưng rất được sủng, ít nhất thì cũng xem như là khá được sủng, Hoàng thượng một tháng đến chỗ ta cũng dăm ba lần mà thôi, nhưng chỉ có vậy, cũng đủ khiến người ta đỏ mắt rồi, đặc biệt là sau khi ta mang thai…

Lúc đó, ta mới vừa mang thai hai tháng, thì có người ngồi không yên nữa, trước là mua chuộc thái giám trong cung, giấu xạ hương vào trong phòng đang xông hương của ta, bất tri bất giác làm ta sẩy thai. Hoàng thượng biết xong đương nhiên là tức giận, nhưng chỉ tìm ra tên thái giám để trút giận mà thôi, kẻ đứng sau bức màn thì chưa tra ra…

Mãi đến hai tháng sau, ta mới biết kẻ chủ mưu đứng sau bức màn…"

Hoa Nguyên than nhẹ một tiếng, con cũng chẳng còn nữa, nếu như không phải thiếu tự tin, thì làm sao ả lại muốn hãm hại mình lần nữa chứ? Hơn nữa còn không tiếc lấy thai nhi trong bụng ả ra để đánh cược? Ả có từng nghĩ qua, sơ sẩy một chút thôi, con của ả cũng mất luôn hay không?

Nếu như là mình, cho dù có muốn tính kế một người đến đâu đi nữa, cũng sẽ không lấy con ra làm cái giá để trả cho việc tính kế người khác, ván cược đó quá lớn, hi sinh quá lớn rồi.

“Trước kia chỉ nghe nói hậu cung là chiến trường không có khói lửa, nay nghe ngươi nói vậy, ta mới biết tại sao được xưng là chiến trường không có khói lửa rồi."

Tiểu Tiểu cảm thán nói.

“Nương nương, tại sao?" Hoa Nguyên có chút lấy làm lạ, không biết Lão đại lại sắp phát ngôn kinh người gì nữa?

“Bởi vì Hoàng thượng là một thằng đần!"

Tiểu Tiểu bật cười ra tiếng, dù sao thì quanh đây cũng chỉ có người các nàng thôi, nói chuyện cũng chẳng cần kiêng kị gì, hơn nữa điều nàng nói đều là sự thật, Hoàng thượng đúng là đủ đần độn.

“Nương nương, những lời này không thể nói lung tung!"

Hoa Nguyên kinh sợ nhìn tứ phía một lượt, thấy xung quanh không có người rồi mới yên tâm, khó hiểu hỏi:

“Sao nói vậy?"

Khóe miệng Hoa Nguyên có chút co quắp, nếu để Hoàng thượng biết có người nói hắn như vậy, không biết có bị tức tới nỗi nhảy bật dậy hay không?

“Ngươi nghĩ mà xem, thủ đoạn kém cỏi như vậy, mà hắn cũng tin được, không phải thằng đần thì là gì? Mấy trò này, gạt con nít ba tuổi cũng chẳng ai thèm tin! Một công công, cho hắn thuốc hắn cũng không có gan đi hạ độc hại hoàng tự . Mà việc bỏ xạ hương vào trong phòng thai phụ, cái chuyện ngu ngốc thế này mà ngươi cũng không phát hiện? Ngươi cũng ngốc quá rồi đấy, chẳng lẽ ngươi không ngửi ra hay sao?"

Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn nàng ta, chẳng lẽ hậu cung tập trung toàn mấy người thiểu năng hết hay sao vậy?

“Không phải đâu, nương nương! Nếu chỉ đơn thuần là xạ hương thì tự nhiên có thể ngửi ra, mấy ả là bỏ thêm vi lượng xạ hương vào lò xông hương của ta, như thế sẽ không làm ai phát giác, lại có thể bất tri bất giác xóa sổ đứa bé…"

Than khổ một tiếng, nếu như lúc đó mình kĩ càng một chút, thì bây giờ con đã biết đi rồi. Nghĩ đến đứa con chưa từng gặp mặt kia, tim Hoa Nguyên lại thấy nhói đau.

“Có lẽ là ta nghĩ quá đơn giản rồi nhỉ? Sau đó thì sao, làm sao ngươi xác định được là do ai hại ngươi?"

Tiểu Tiểu có chút đáng thương nhìn nàng ta, không ngờ Hoa Nguyên lại có quá khứ như vậy, con không còn nữa, vốn đã đủ đau lòng rồi, cái tên Hoàng thượng phụ lòng kia lại còn nghe lời gièm pha, đuổi nàng ta tới lãnh cung, Hoàng thượng đáng ghét, cái ả nữ nhân hãm hại Hoa Nguyên thì càng đáng ghét hơn.

Hình như Hoa Nguyên từng nói, nàng ta ngồi ngây ở lãnh cung đã hơn một năm, thế thời gian hơn một năm này, Hoàng thượng không tìm ra chân tướng của chuyện kia hay sao? Là không muốn tìm hay không thèm tìm? Hoa Nguyên ở lãnh cung đã đau thấu tim rồi.

“Có lẽ là Liên phi!" Hoa Nguyên ngẩng đầu, mang theo vẻ mặt hận ý nói:

“Phụ thân của ả là đại tướng quân, vốn có quyền có thế, nhưng lúc đó ả ta lại không được sủng, ả ta mang thai không lâu, thì ta cũng có tin luôn. Nhưng hai tháng sau khi ta bị mất đứa bé, nàng ta cũng mang thai được năm sáu tháng rồi, lại không màng nguy hiểm ngã xuống bên cạnh ta, lúc đó ta cách ả gần nhất, trách nhiệm cũng giá họa hết lên người ta. Trải qua bốn năm canh giờ cấp cứu, đứa con của ả không sao, rồi ta cũng bị biếm vào lãnh cung…"

Lúc đó, mình còn cách ả ta cả một đoạn, thế mà ả ta cũng ngã được, ngã ngay bên cạnh mình, lúc đó thật sự là mình không làm gì hết. Cho nên, ngoại trừ là do ả ta cố ý ra, Hoa Nguyên chẳng nghĩ ra được lý do gì khác.

“Hờ hờ, nói như vậy, Liên phi này đúng là khá có bản lĩnh. Nhưng mà, Hoa Nguyên, ngươi cũng từng yêu Hoàng thượng rồi mà? Mới qua thời gian một năm thôi, ngươi thật sự đã chết tâm với Hoàng thượng rồi sao?"

Ánh mắt quét về phía nàng ta, Tiểu Tiểu muốn nghe lời thật lòng của nàng ta. Nếu như nàng ta vẫn chưa, nàng ta lưu lại bên mình như vậy, sau này, nói không chừng nàng ta có thể nhanh chóng hoàn thành chuyện tốt của nàng ta.

“Đúng thế, nương nương!"

Không hề do dự, không có tiếc nuối, Hoa Nguyên dứt khoát nói:

“Nương nương, một năm, ta đã nghĩ rất nhiều, cũng đã hiểu rất nhiều. Trước kia, ta không hiểu tại sao Hoàng thượng lại đối xử tốt với ta, muốn sủng ta, nhưng cũng chỉ là sủng mà thôi. Nữ nhân, cũng sẽ có ngày già đi, mà trong hậu cung, rồi sẽ có rất nhiều nữ nhân. Thất sủng là nhất định rồi, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Lúc trước, ta còn tự lừa mình dối người rằng Hoàng thượng yêu ta, thương ta. Nhưng nếu như hắn thật sự yêu ta, thương ta, đã hơn một năm rồi, tại sao trước nay hắn không hề đến thăm ta? Trước giờ không hề nhớ đến ta chứ? Thất vọng nhiều, cũng đã nghĩ thông rồi, đối với một nam nhân trong lòng không hề có ta, ta cũng không cần thiết phải vì hắn mà đau thắt ruột gan thêm nữa. Khi nương nương nói, để ta xuất cung đi tìm hạnh phúc của mình, Hoa Nguyên cảm thấy rất tốt, rất có sức dụ hoặc!"

Tiểu Tiểu nhìn nàng ta, giọng điệu nhàn nhạt đó, cho thấy nàng ta đã thật sự buông lòng. Chỉ là trong con mắt kia có chút ưu thương, chắc là sự không cam lòng của nàng ta. Đúng thế, là không cam lòng, chuyện như vậy, ập xuống đầu ai thì cung sẽ không thấy cam lòng thôi.

“Hoa Nguyên, ta tin ngươi. Chỉ là, nếu như ngươi vẫn còn chút tình cảm với tên Hoàng thượng kia, ta cũng có thể giúp ngươi đạt được tâm nguyện. Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa, vinh hoa phú quý trong cung, ngươi nỡ từ bỏ sao?"

Hoa Nguyên cười buồn: “Nương nương, nếu có cơ hội, ta muốn xuất cung!"

Xem ra, Hoa Nguyên là một nữ tử cầm lên được thì buông xuống được, nữ nhân như vậy, không nên bị chôn vùi trong lãnh cung cả đời. Nhìn nàng ta, Tiểu Tiểu có chút bội phục dũng khí của nàng ta. Nàng ta không giống với mình, nàng ta từ nhỏ lớn lên trong đống cổ thư Tứ thư Ngũ kinh, Tam tòng Tứ đức, mà mình thì chẳng bao giờ đụng tới mấy thứ đó.

“Tốt, giúp ngươi đòi lại công đạo một cách quang minh chính đại thì hơi khó, nhưng núp trong bóng tối sử dụng chút thủ đoạn thì vẫn được. Về chuyện xuất cung, đợi khi ta đi, ta nhất định sẽ đem ngươi đi cùng, Hoa Nguyên, yên tâm được rồi nhé!"

Tiểu Tiểu tặng cho nàng ta một ánh mắt yên tâm, Hoa Nguyên nói là Liên phi, nhưng cụ thể là ai thì còn cần phải điều tra kĩ lại. Chuyện trong cung chính là vậy đấy, những gì nhìn thấy ở vẻ bên ngoài thì chưa chắc đã là thật. Những lời vừa nãy của Hoa Nguyên nàng cũng đã phân tích qua, Liên phi kia hình như không có lý do gì mà hại nàng ta cả.

Trừ phi, có người ở trước mặt nàng ta bàn lộng thị phi!

Nhưng, đã biết rồi, thì nàng cũng không thể làm như không biết được, nàng nhất định sẽ giúp Hoa Nguyên đòi lại công đạo. Về phần Hoàng thượng, nàng lại muốn xem thử xem biểu tình của hai người lúc gặp mặt sẽ ra sao. Là kinh, là hỉ, là nộ hay là hai ngươi tức giận trừng nhau? Hờ hờ, đảm bảo sẽ đặc sắc lắm đây.

“Nương nương, người muốn đi sao?" Hoa Nguyên bất an nhìn nàng, hoàng cung này, sao có thể nói đến là đến, nói đi là đi được?

“Hoa Nguyên, cái này thì ngươi không cần phải lo, ta đến hậu cung là muốn điều tra chút chuyện, qua hai tháng nếu như vẫn chưa tra ra được thì ta sẽ rời đi. Mấy cái khác thì ngươi khỏi bận tâm, chỉ cần ngươi để mắt giúp ta là được. Chuyện đến Liên Hoa cung chiều nay là sao?"

Buổi trưa lúc nghe Từ ma ma nói, nàng đúng là bị làm cho giật nảy mình, nữ nhân trong cung đều là nữ nhân của Hoàng thượng, theo lý mà nói đều là tình địch chứ. Tụ tập một chỗ mà được à? Tình địch thấy nhau, muốn không đỏ mặt cũng khó.

“Nương nương, thật ra cứ cách mười ngày, tỷ muội trong cung sẽ tụ tập lại. Trên danh nghĩa là bồi dưỡng tình cảm, trên thực tế là muốn lôi kéo lòng người, tụ tập lại cùng so cao thấp. Nhưng mà, nương nương vừa ra khỏi lãnh cung, lần đầu tiên đi nói không chừng sẽ bị mấy ả châm chọc khiêu khích…" Hoa Nguyên bất an nhìn Tiểu Tiểu, nhất định sẽ bị mấy ả nói này nọ, hi vọng nương nương sẽ chuẩn bị tốt tâm lý.

“Vậy sao? Thế được thôi, ta lại muốn mở rộng kiến thức. Hoa Nguyên, bây giờ ta gặp ai thì phải cúi đầu trước họ? Địa vị cao hơn ta có mấy ai?"

Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Buổi chiều, là lần đầu tiên lấy thân phận phi tử mà ra trận, nàng rất mong chờ, đám nữ nhân nhàm chán kia, đừng có mà làm nàng thất vọng.

Vào cung lâu vậy rồi, nàng vẫn là lần đầu tiên lấy thân phận phi tử để mà xuất hiện trước mặt mấy phi tử khác đấy? Lần đầu làm khách, nàng thật sự rất kích động, cũng rất hưng phấn.

“Nương nương là một trong tứ phi, tứ phi vốn chẳng phân cao thấp, nhưng Liên phi tạm thời chưởng quản hậu cung, ả lại có tiểu hoàng tử bên mình, bên ngoài phụ thân nàng ta quyền cao chức trọng, cho nên nương nương thấy ả phải tôn trọng chút. Người còn lại đồng vị với nương nương là Đồng phi và Vân phi…mấy người có địa vị chỉ có vậy thôi."

Thời gian một năm, tuy nàng ở lãnh cung, nhưng đối với những chuyện bên ngoài nàng đều thăm dò rất rõ ràng, đối với hình thức hiện tại trong hậu cung cũng biết rất rõ. Có lẽ, không lâu sau, Liên phi——nữ nhân hại mình vào lãnh cung kia, sẽ phong làm hậu rồi. Nhất định phải ngăn cản ả ta, Hoa Nguyên âm thầm nói.

“Cám ơn ngươi, ta biết rồi. Chiều nay ngươi đừng đi theo ta, phái đại hai người theo ta là được rồi!"

An ủi vỗ vỗ bả vai nàng ta, Tiểu Tiểu hiểu chỗ khó xử của nàng ta, nếu nàng ta theo đến đó, e rằng người bị công kích đầu tiên sẽ là Hoa Nguyên , từ nương nương đến cung nữ, ở giữa có một đoạn khoảng khách rất lớn. Trong cung là vậy đấy, người đưa than trong ngày tuyết (1) không nhiều, người bỏ đá xuống giếng không ít, có khi là người rảnh rỗi, có khi là người nhàm chán.

“Hoa Nguyên đa tạ nương nương, nhưng Hoa Nguyên phải theo nương nương đến đó! Nương nương, Hoa Nguyên không thể trốn trong cung cả ngày, cho dù hôm nay ta không đi, sau này mấy ả cũng sẽ đến đây châm chọc Hoa Nguyên thôi. Dù sớm hay muộn thì cũng vậy, Hoa Nguyên nguyện ý thích ứng ngay từ bây giờ. Hơn nữa, chẳng phải đã có nương nương ở đây rồi sao? Hoa Nguyên tin nương nương sẽ bảo vệ cho Hoa Nguyên."

Hoa Nguyên kiên cường nhìn Tiểu Tiểu, dáng vẻ kiên cường kia, khiến Tiểu Tiểu thấy đau lòng. Hoa Nguyên, ngươi phải biết, ngươi đối mặt với cái gì? Sau này ngươi có thể dần dần thích ứng, không cần phải nhanh vậy đâu.

Thậm chí, ngươi có thể an an ổn ổn núp trong cung của ta hai tháng, chẳng sao hết, có ta ở đây, mấy ả sẽ không dám làm hại ngươi đâu…

Im lặng nhìn nàng, Hoa Nguyên chầm chậm lắc đầu:

“Không có cơ hội, ta chẳng dám nghĩ đến. Lão đại nay đã có cơ hội rồi, xin người hãy báo thù cho đứa con chưa ra đời của ta!"

Phịch một tiếng, nàng ta quỳ xuống đất, là lần thứ hai quỳ xuống trước Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu chấn kinh nhìn đầu nàng ta từ từ cúi xuống, nghe thấy tiếng đụng đất bùm bụp…

Lần đâu tiên, là khi Hỷ công công dẫn nàng ta đến đây, nàng ta dập đầu với mình, chấp nhận thân phận nô tỳ của bản thân, lúc đó, Tiểu Tiểu rất chấn kinh, cũng rất đau lòng.

Lần này, nàng ta tự nguyện quỳ xuống dập đầu với mình, là vì muốn đòi lại công đạo cho nàng ta, Tiểu Tiểu rất thương tâm, cũng rất buồn.

Hoa Nguyên, tại sao ngươi phải quỳ trước ta? Cho dù ngươi không quỳ xuống, chuyện ngươi nói ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi, những ủy khuất ngươi phải chịu ta cũng sẽ đòi lại công đạo giúp ngươi. Nhưng mà, bây giờ ngươi như vậy, khiến ta hoài nghi mục đích ban đầu của ngươi.

Hoa Nguyên, có phải lúc ta sắp rời khỏi lãnh cung, ngươi đều đã tính toán hết tất cả rồi? Có phải hay không…

“Đứng lên đi!"

Tiểu Tiểu thất vọng dìu nàng ta đứng dậy, đại biểu rằng nàng lại tiếp nhận một chuyện phiền phức nữa rồi, một chuyện phiền phức của một năm về trước. Âm thầm cười khổ một tiếng, cuối cùng Tiểu Tiểu cũng biết mục đích ban đầu nàng ta tự nguyện làm cung nữ để đi theo mình rồi. Thì ra, Hoa Nguyên cũng chẳng đơn thuần!

Tiểu Tiểu, ngươi thật ngốc! Người ngoài núi vốn chẳng đáng tin. Nhớ lúc đầu, ngươi từng thật lòng đối đãi với Thủy Thủy, nhưng Thủy Thủy thì sao, thời khắc mấu chốt thì một câu cũng chẳng nói giúp ngươi? Hậu cung hiểm ác, nàng ta đối phó không nổi, người khác thì đối phó nổi hay sao? Hoa Nguyên, mở miệng ra là gọi Lão đại, tưởng rằng nàng ta thật lòng thật dạ đối đãi với mình, kết quả chỉ là lợi dụng…

Bỏ đi, người bên ngoài đều là vậy, lòng người khó dò, sau này, ai cũng không tin tưởng nữa.

Còn hai tháng nữa thôi, thì nàng có thể trở về rồi, so với việc cả ngày căng thẳng ở nơi đây, Tiểu Tiểu thà trở về làm bạn với Hắc Tử, Như Nhi, Điểm Điểm còn hơn…

Trong lúc nói chuyện, cũng sắp tới buổi tụ hội vào giờ thân rồi, nhìn nhìn sa lậu (2), Hoa Nguyên hỏi:

“Nương nương, đến giờ rồi, mau trang điểm thôi!"

“Trang điểm? Không phải đi gặp đám phi tử kia hay sao? Lại chẳng phải gặp Hoàng thượng, trang điểm làm gì?"

Người trong cung, đúng là đủ quái đản, gặp tình địch mà còn phải trang điểm cho xinh đẹp nữa à? Lại chả phải đi coi mắt, cho dù có là đi coi mắt, Tiểu Tiểu cũng sẽ không sửa soạn vì đám đàn ông thối đó đâu, nàng thích tùy ý một chút, tự nhiên một chút, nếu như nam nhân yêu nàng, thì yêu luôn sự tự nhiên của nàng, yêu sự tùy ý của nàng là được rồi

“Nương nương, trong cung đều phải mặc cung trang tiêu chuẩn, đi Liên Hoa cung, càng phải sửa soạn tỉ mỉ giống như tiếp giá vậy. Bởi vì mỗi khi giờ này, Hoàng thượng rất có khả năng sẽ qua đó. Nếu như được Hoàng thượng chú ý, Hoàng thượng mới đến thăm người…"

Hoa Nguyên thiện ý nhắc nhở, Tiểu Tiểu vô thức bị đẩy đến ngồi trước bàn trang điểm nghe vậy suýt nữa thì té ghế:

“Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng cũng muốn qua đó?"

Kinh khủng, tuyệt đối là vừa kinh vừa khủng! Tiểu Tiểu cảm thán nói, nếu như thật sự như thế, nàng thà ở trong cung giả bệnh còn hơn.

“Đúng thế, nương nương cũng không cần phải lo, ma ma nhất định sẽ giúp nương nương trang điểm cho thật là xinh đẹp, nhất định sẽ hạ bệ mấy nữ nhân khác, Hoàng thượng nhất định sẽ vừa nhìn đã chú ý đến người…" Từ ma ma vừa được gọi vào giúp Hoa Nguyên trang điểm cho Tiểu Tiểu nhìn thấy sự ‘Kinh hỉ’ lúc nãy của Tiểu Tiểu, tốt bụng an ủi nói.

“Từ ma ma, ta cảm thấy đầu có hơi choáng váng, hay là ngươi tìm người qua đó nói một tiếng, cứ nói thân thể ta không được khỏe đi!"

Có thể giả bệnh sao?

Làm người, chính là không nên quá tốt bụng, vừa tốt bụng một cái, thành bạn với Hoàng thượng, không muốn viện cho mình một lý do để mình hận hắn, nàng trốn hắn, nhắm mắt làm ngơ đi nhỉ? Biết nỗi khổ của hắn, nhưng nếu như hắn thật sự đối phó với mình, Tiểu Tiểu cũng không thể chịu sự ức hiếp của hắn được, con người thì luôn biết chống trả mà.

Còn nhớ những lời hôm đó hắn từng nói, hắn sẽ không để yên cho ‘Thụy Tiên’. Nếu như hôm nay thật sự đụng tới hắn, Tiểu Tiểu sợ mình nhịn không được sẽ làm khó hắn, bỡn cợt hắn…

“Nương nương, dù có bị bệnh thì cũng phải nói sớm chứ, bây giờ nói thì mấy ả sẽ chẳng tin đâu, ngược lại sẽ nghĩ người sợ bọn họ. Tiếp theo, bọn họ sẽ năm lần bảy lượt phái người qua đây tìm người, cho đến khi mời được người qua đấy mới thôi. Đương nhiên, sau khi qua đấy…"

Từ ma ma không nói tiếp, dù sao thì nương nương cũng chẳng phải vào cung lần đầu, hẳn là đã biết miệng lưỡi sắc nhọn của bọn họ, đúng là phun một ngụm nước bọt cũng có thể khiến người ta chết đuối mà. Cho nên, vẫn là nên đến sớm thì tốt hơn.

“Ý của Từ ma ma là, hôm nay bọn họ sẽ không buông tha cho ta?"

Mày liễu của Tiểu Tiểu khẽ nhướn lên, trên khuôn mặt vốn xinh đẹp lại có thêm vài phần anh khí. Trên mặt vốn có chút ý sợ, giờ đây lại lóe lên sự hưng phấn, khiến cho Từ ma ma bắt đầu cảm thấy mờ mịt: Đây thật sự là ‘Tiên phi’ gan bé như chuột kia hay sao?

“Nương nương, chắc là vậy rồi!"

Thu hồi ánh mắt khó hiểu, Từ ma ma chuyên chú giúp Tiểu Tiểu vấn tóc lên, tỉ mỉ cài lên đó từng món từng món trang sức hết sức quý giá, giai nhân trong gương nháy mắt đã trở nên đoan trang cao nhã, so với lần đầu vào cung, trang phục lúc này càng chính thức hơn.

“Nếu bọn họ đã muốn bổn cung qua đó đến vậy, bổn cung sao có thể không thuận theo ý họ được chứ? Từ ma ma, ngươi muốn cùng đến đó hay là tìm một nha đầu đi theo?"

Hoa Nguyên từng nói, có thể mang theo hai người đi cùng.

“Nương nương, lão nô đi theo đi, nương nương đã mất kí ức rồi, có rất nhiều chuyện không nhớ, lão nô không yên tâm!"

Từ ma ma nhìn Tiểu Tiểu, hôm nay đến đó, đám nữ nhân kia sẽ chẳng có ý đồ tốt gì đâu. Mình đi rồi, có lẽ cũng chẳng giúp được gì, nhưng chỉ cần theo theo bên cạnh nàng ấy cũng được.

Tiểu Tiểu cười giảo hoạt: “Tốt, các ngươi nhét tim vào trong bụng đi, bổn cung tự có chừng mực!"

Đi theo ta, thì cần phải có trái tim thật tốt. Tim không tốt, lúc đó kích động mà chết thì chẳng phải là lỗi của ta đâu à nha.

“Nương nương, nên đi rồi, bây giờ qua đó thì đã trễ…"

Sửa soạn xong, Tiểu Tiểu dựa trên ghế, híp mắt lười biếng không muốn nhúc nhích, Từ ma ma lại thúc giục lần nữa.

“Đã qua bao lâu rồi?"

Tụ hội như vậy, tám chín phần mười là có người đến trễ, đi sớm muốn bị người ta nói này nọ hay sao? Tiểu Tiểu cười lạnh nói, đi trễ chút, ít nghe mấy câu nói phiền lòng của mấy ả.

“Nương nương, sắp được nửa canh giờ rồi…"

Từ ma ma sốt ruột nhìn nàng, muộn thêm nữa, ước chừng sẽ có người đến thúc giục đấy.

“Không gấp, đợi thêm lát nữa. Ma ma, ngươi nói xem người mất kí ức đến muộn một chút thì cũng là chuyện bình thường thôi ha? Trong số họ ai khó đối phó nhất?"

Tiểu Tiểu vuốt ve móng giả dài dài trên tay, thật không hiểu mấy nữ tử hậu cung này sao lại quái đản thế chứ? Đeo cái thứ này thì dễ chịu lắm chắc? Khó chịu chết đi được, có ích gì chứ?

“Nương nương, nô tỳ cũng không biết, dù sao thì cũng chẳng có mấy ai dễ đối phó đâu? Nương nương, người vẫn nên dến sớm chút đi, bằng không, bọn họ sẽ đem chuyện đến muộn hôm nay để làm thành văn chương…"

Thế á? Nàng không tin đâu, từ trong tay áo lấy ra một cái lọ nhỏ, bên trong là một chút chất lỏng, đổ ra tay, xoa đều một lượt, thuận tiện ngay cả cánh tay cũng xoa một chút. Tiểu Tiểu vừa ý nhìn cánh tay trắng trắng mịn mịn kia, híp mắt tiếp tục dưỡng thần.

Từ ma ma hồ nghi nhìn Tiểu Tiểu, lúc nãy là thứ gì vậy? Còn nụ người ban nãy của ‘Tiên phi’ cũng thật có vấn đề, bà quay đầu lại nhìn Hoa Nguyên, Hoa Nguyên lắc lắc đầu, ý rằng nàng cũng không rõ.

Ba người, nhưng trong lòng lại ôm ba tâm tư khác nhau ở trong căn phòng này. Tiểu Tiểu tùy ý nằm, đợi thời gian đến; Hoa nguyên thản định đứng một bên, nàng biết nhất định Tiểu Tiểu đã nghĩ xong đối sách, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt; Từ ma ma thì sốt ruột đi qua đi lại, bà không hiểu chủ nhân này của mình chỉ là mất kí ức thôi mà, sao lại thay đổi nhiều đến vậy chứ? Đi càng muộn, đối với nàng ấy càng bất lợi.

***

Liên Hoa cung, giống như tên gọi, bốn phía trong cung đều có thể ngửi thấy hương thơm, đều có thể nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp lộng lẫy. Giờ đây trong cung, ngoại trừ những đóa hoa kiều diễm ra, làm người ta phải chú ý nhất đương nhiên là những mỹ nhân xinh đẹp như hoa rồi.

Trong cung có một quy củ, cứ cách mười ngày, đều phải đến cung của vị nương nương chủ quản để tụ hội một lần, cùng công khai giao lưu cảm tình. Bình thường nương nương các cung, các chủ tử đều có qua lại, nhưng đó cũng đều là qua lại để hỗ trợ lợi ích lẫn nhau thôi, thuộc về tư giao! Người gặp mặt không nhiều, chỉ có những người thuận mắt hoặc là hữu dụng mới gặp mặt thôi. Mà hôm nay như vậy, lại là công giao một cách quang minh chính đại, tất cả cung phi, bất kể phẩm vị cao thấp đều đến cả.

Người ta nói ba nữ nhân họp thành một cái chợ, thế ba mươi nữ nhân cùng tụ hội thì sao? Là mấy cái chợ đây?

Kết quả là, rất nhiều rất nhiều cái chợ. Lúc trước khi Tiểu Tiểu còn đang ở lãnh cung, ở đây có hai phe cánh lớn, một bên là lấy Liên phi của Liên Hoa cung làm người đứng đầu, bọn họ hùa theo, hủng hộ Liên phi làm hậu; một bên thì lấy Vân phi của Vân Tiêu cung làm người cầm đầu, bọn họ ủng hộ Vân phi làm hậu. Thế lực hai phái tương đương, đều có hoàng tử hậu thuẫn, vẫn luôn tranh giành đến khói lửa ngút trời.

Thật ra, không phải tất cả nữ tử hậu cung đều tranh giành như vậy, cũng có người đứng giữa quan sát, không tham gia vào bất kì phái nào. Trong phái này người điển hình nhất chính là Đồng phi. Đồng phi cũng là một trong tứ phi, đồng cấp với Liên phi và Vân phi, nhưng trước giờ vẫn làm ngơ, mọi người đều biết nàng ta là người không muốn làm hoàng hậu nhất, cũng là phi từ trước giờ không kéo bè kết cánh. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này, số lần Hoàng thượng nghỉ ở cung của nàng ta kể ra là nhiều nhất, bất luận có sủng phỉ tử khác đến đâu, một tháng vẫn dành dăm ba ngày qua đó nghỉ ngơi.

Lần tụ hội trước, hai bên còn âm thầm ganh đua, tranh giành rất hăng, nhưng lần này bởi vì có một “Người mới" gia nhập, hai bên thế mà lại như có thần giao cách cảm đồng thời tắt lửa, cùng tập trung vào “Người mới" đến kia.

Tụ hội bắt đầu, có người tinh mắt thấy “Người mới" chưa đến, cười duyên nói:

“Nương nương, Tiên phi tỷ tỷ sao chưa đến vậy? Có phải đã quên hôm nay phải đến Liên Hoa cung rồi không?"

Liên phi được thế cười cười: “Đợi đã đi, chắc là có chuyện gì nên mới đến trễ thôi, rất nhanh sẽ qua đây thôi mà."

Một nữ tử khác một thân y phục hồng nhạt cười nói: “Tiên phi tỷ tỷ đã chịu khổ rồi, hẳn là phải sửa soạn cho thật tốt rồi mới đến đây."

Nói xong, nàng ta che miệng cười khẽ. Cái gọi là chịu khổ, chính là chỉ việc bị biếm vào lãnh cung.

“Vũ Nhan muội muội nói không sai, nếu không phải nghe nói Tiên phi tỷ tỷ thân thể không khỏe, muội đã sớm qua đó thăm rồi…"

Một cô nương trong trẻo như nước, đôi mắt to mang vẻ đơn thuần, tốt bụng nói.

“Phải đó, muội cũng đã nghe nói rồi. Vân tỷ tỷ, Tiên phi tỷ tỷ chắc không phải không đến đấy chứ?" Quý chiêu nghi cười duyên nói với người mà nàng ta ủng hộ – Vân phi.

“Đương nhiên sẽ không, lúc bổn cung phái người thông báo, muội ấy không nói thân thể không khỏe, đương nhiên sẽ đến."

Trước khi Vân phi mở miệng, Liên phi đã hào phóng tiếp lời.

“Nhưng mà, đã qua một canh giờ rồi. Tiên phi tỷ tỷ sẽ không xảy ra chuyện đấy chứ?" Quý chiêu nghi lo lắng nhìn mọi người, trong mắt mang theo vẻ sốt ruột.

“Quý muội muội, rõ ràng là mới nửa canh giờ thôi mà, muội xem…"

Nữ tử lúc nãy được xưng là Vũ Nhan che miệng đính chính, một tay khác thì chỉ về phía sa lậu bên cạnh.

“Muội cũng chỉ lo lắng cho Tiên phi tỷ tỷ thôi mà, nương nương, muội cảm thấy nên phái người qua đó xem thử thì tốt hơn?"

Quý chiêu nghi nhìn về phía Liên phi, quan tâm hỏi. Liên phi đoan trang cười:

“Tiểu Thạch Tử, ngươi đi xem thử xem Tiên phi nương nương có phải có chuyện gì nên chậm trễ rồi không, bảo nàng ta mau chóng qua đây, biết chưa?"

Công công được xưng là Tiểu Thạch Tử đứng ra, cười lấy lòng nói:

“Nương nương, nô tài sẽ qua đó xem ngay. Đã nửa canh giờ , Tiên phi nương nương nhất định là có chuyện gì trì hoãn rồi…"

“Ai có chuyện trì hoãn thế?"

Hoàng thượng một thân long bào màu vàng kim đi ra, mọi liền vội cúi thân hành lễ, Hoàng thượng không nói quét mắt nhìn chúng phi tử một lượt, nữ nhân kia quả nhiên không đến!

Sau khi Hoàng thượng ngồi chỗ chủ vị xong, sắc mặt hơi hòa hoãn chút:

“Lúc nãy trẫm ở ngoài cửa, nghe thấy các vị ái phi thảo luận đến khói lửa ngút trời. Các ái phi nói ai có chuyện trì hoãn thế? Hôm nay là ngày các ái phi cùng nhau tụ tập giao lưu tình cảm, ai mà có lá gan lớn vậy?"

“Hồi Hoàng thượng, người thần thiếp vừa nói là Tiên phi muội muội. Tiên phi muội muội chắc là có chuyện gì đó nên chậm trễ rồi, mọi người đã đợi muội ấy hết cả nửa canh giờ, mà muội muội vẫn còn chưa đến, vừa nãy thần thiếp mới bảo công công qua đó xem thử…"

Liên phi lên trước một bước, được thế đáp lời. Những lúc thế này, chân chính có thể nói chuyện trước mặt Hoàng thượng thì cũng chỉ có người chưởng quản hậu cung là mình thôi.

“Ồ, là ‘Thụy Tiên’ à." Hoàng thượng cười lạnh một tiếng:

“ ‘Thụy Tiên’ đúng là lợi hại, vừa mới ra khỏi lãnh cung, lần đầu tiên tụ hội mà dám để các vị ái phi đợi nàng ta, có phải trẫm đã quá bao dung với nàng ta rồi không? Ái phi cũng không cần phải phái người qua đó gọi nàng ta nữa, trẫm sẽ cùng đợi ở đây với các vị ái phi, xem xem khi nào thì nàng ta mới bò đến!"

_____________________

Chú thích:

(1) Đưa than trong ngày tuyết (雪中送炭 Tuyết trung tống thán): Ý của câu thành ngữ này chỉ khi tuyết rơi đem than củi đến cho người ta sưởi ấm. Nay thường dùng để ví về việc giúp đỡ người trong lúc khó khăn. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Đại tuyết tống thán dự giới ẩn". Mọi người có thể xem điển tích tại đây. http://phiem-dam.com/dien286.htm

(2) Sa lậu: Vật dùng để xem giờ vào thời xưa, là một cái thùng chứa cát được đục lỗ cho cát chảy ra để tính giờ (giống như đồng hồ cát ấy).
Tác giả : Dương Dương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại