Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"
Chương 68: Người cha thứ tám

Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"

Chương 68: Người cha thứ tám

Hỷ công công lén lút trở về bên ngoài Ngự thư phòng, thấy công công lo lắng nhìn ngó xung quanh, ông bất an hỏi:

“Chuyện gì vậy, Hoàng thượng gọi ta à?" Thân là thiếp thân thái giám, không làm tốt bổn phận, hình như tội thật không nhỏ đâu.

“Một canh giờ trước Hoàng thượng đã tìm ngài rồi, tiểu nhân nói ngài đi nhà xí rồi, nhưng mà…"

Nhất thời đầu của Hỷ công công toát mồ hôi lạnh, đi nhà xí, cho dù là lúc Hoàng thượng bị bệnh, cũng chỉ có nửa canh giờ, mình lại tới một canh giờ, ai tin chứ? Nơm nớp lo sợ đi vào, thấy rượu và thức ăn vẫn còn trên bàn, Hoàng thượng và Sóc vương vẫn còn chưa uống rượu xong. Cúi thấp đầu, Hỷ công công nghĩ muốn giải thích, nhất thời lại không biết phải giải thích thế nào mới hay.

“Về rồi à?" Hoàng thượng ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn ông ta.

“Hồi Hoàng thượng, nô tài có chút việc riêng, vừa nãy…" Mồ hôi chi chít dày đặc toát ra, Hỷ công công không dám lau mồ hôi, trong lòng nghĩ phải nói việc riêng gì.

“Không sao! Hỷ công công, bên chỗ Liên phi vẫn chưa truyền tin đến, ngươi đi xem bọn họ ra sao rồi? Đã giải độc chưa, thuận tiện thay trẫm hỏi han họ một chút. Còn nữa, có tin tức của đứa trẻ kia chưa? Phái người lục soát toàn bộ cung, đặc biệt là chỗ đám tiểu thái giám mới tiến cung, có lẽ nó ở trong chỗ họ."

Hoàng thượng cười nhạt một tiếng, thái giám tịnh thân, ngày mai mới bắt đầu, có lẽ vẫn còn kịp. Nhưng có tịnh thân hay không cũng chẳng sao, dù sao thì bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, chỉ cần có thể để bé ở bên cạnh là được.

“Vâng, Hoàng thượng." Tim về chốn cũ, sớm biết Hoàng thượng sẽ không truy cứu, ông sẽ chẳng cần phải sợ đến thế này rồi, tội nghiệp cho trái tim già nua của ông. Nhưng sao Hoàng thượng lại nhắc đến đứa trẻ kia nữa nhỉ, thật sự muốn giữ bé lại làm thái giám hay à? Để tiểu tổ tông Tiên phi kia biết được còn không giết mình hay sao?

“Sao, còn chuyện gì nữa à?" Thấy Hỷ công công vẫn chưa đi, Hoàng thượng bực bội hỏi ông ta.

“Không…không có gì! Hoàng thượng, chỉ là có một vấn đề nô tài không hiểu."

“Nói!"

“Đứa trẻ kia, Hoàng thượng thật sự muốn để nó làm công công à?" Hỷ công công khẩn trương nhìn Hoàng thượng, tuyệt đối đừng nha, nếu không phải, ông còn có thể thương lượng với nàng ta, nếu không, sẽ rắc rối lắm đây.

“Chưa chắc, xem tình hình đã. Hỷ công công, ngươi quen biết với đứa trẻ đó à? Trẫm cảm thấy hình như ngươi rất quan tâm đến đứa trẻ đó?" Hoàng thượng quay đầu lại, lạnh mắt nhìn ông ta một cái, không bình thường, thật không bình thường.

“Hoàng thượng, nô tài oan uổng quá. Nô tài chỉ là hi vọng Hoàng thượng cao hứng, mà trùng hợp đứa trẻ kia lại có thể làm Hoàng thượng cao hứng, nô tài mới quan tâm đến nó, nô tài tuyệt đối không quen biết nó!" Hỷ công công chém đinh chặt sắt nói, Hoàng thượng không kiên nhẫn khoát khoát tay:

“Trẫm biết rồi, Hỷ công công, ngươi đi đi!"

“Hoàng huynh, đứa trẻ nào?" Sau khi Hỷ công công lui xuống, Sóc vương tò mò hỏi.

“Haizz, một bé trai năm sáu tuổi, rất thông minh, rất thú vị. Hôm nay…" Hoàng thượng không ngại đem chuyện xấu hôm nay của mình nói cho Sóc vương, ngay đến chuyện đứa trẻ kia hạ độc chúng phi tử, cũng nói tuốt ra, Sóc vương trầm tư nhìn Hoàng thượng, huynh ấy thật không bình thường.

“Hoàng huynh, nếu như người hạ độc thật sự là đứa trẻ kia, huynh không truy cứu sao?" Vì để chứng minh suy đoán của mình, Sóc vương hỏi dò.

“Haizz, ta tin đứa trẻ kia, tuy hơi nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối không vô duyên vô cớ hại người. Cho nên, nhất định là chúng phi tử đã nói gì đó, hoặc là muốn đánh nó nên nó mới hạ độc tự vệ. Đệ cũng biết, mấy ả am hiểu làm loại chuyện này nhất." Khoát tay tỏ vẻ không sao cả, nhưng cũng biểu lộ sự tín nhiệm hoàn toàn đối với đứa trẻ kia.

“Hoàng huynh, huynh biết họ am hiểu làm loại chuyện này nhất, huynh còn không quản họ sao?" Đây chính là chỗ Sóc vương không hiểu, rõ ràng hoàng huynh rất ghét nữ nhân, lại lấy nhiều nữ nhân tiến cung như vậy, ra vẻ lời ấm giọng mềm làm bộ dáng tướng công tốt với họ.

“Sóc, đây chính là chỗ bất đắc dĩ của vi huynh. Vì triều chính, vì quốc gia của chúng ta, vi huynh chỉ có thể hi sinh hạnh phúc của mình. Nữ nhân đối với một đế vương mà nói, không có yêu hay không yêu, chỉ có thể xem nàng ta hữu dụng hay không, rồi đem nàng ta tiến cung, không hữu dụng, cho dù muốn vào cung cũng không vào được. Nhưng vi huynh không thể có được hạnh phúc, cũng sẽ không để hai đệ giống vậy đâu. Đệ cũng rõ, vi huynh xưa nay chưa hề bức bách các đệ lập phi?" Hoàng thượng thở dài, cũng chính vì trách nhiệm của hắn, hai đệ đệ có nữ nhân, nhưng vẫn chưa chịu lập phi, cũng không sinh con.

Có lúc, hắn hoài nghi, bản thân làm như vậy, rốt cục có đúng hay không? Nhìn tuổi tác của hai đệ đệ càng ngày càng lớn, nhưng đối với chuyện chung thân đại sự thì không đề cập đến, thật sự có thể vĩnh viễn như vậy hay sao? Có cần định ra kì hạn cuối cùng cho các đệ ấy hay không?

“Ha ha, thế thì vất vả cho hoàng huynh rồi. Đúng rồi, thiên kim của Vu thừa tướng, hoàng huynh thật sự để nàng ta ở lãnh cung suốt đời hay sao?" Nghĩ đến nữ nhân kia, Sóc hiếu kỳ hỏi.

“Nàng ta à, để nói sau đi. Ra ngoài thì chắc chắn rồi, nhưng phải đợi một thời gian, trẫm đã bảo bọn họ quan tâm chiếu cố đến nàng ta, không biết bây giờ nàng ta đã chết hay chưa?" Nghĩ đến nữ nhân kia, Hoàng thương liền tức anh ách, trước không nói đến sự vô lý của nàng ta, nhưng chuyên long bào lần trước đã khiến hắn mất hết cả mặt mũi!

Thật ra, đây còn chưa phải chuyện đáng hận nhất, chuyện đáng hận nhất đó là, bản thân mình lại thường xuyên nhớ đến nàng ta, cái này không thể được, hơi nguy hiểm.

“Quan tâm chiếu cố?" Cả kinh nhìn Hoàng thượng, qua buổi tối ngày hôm đó, tuy nhìn không rõ lắm, nhưng hình như nàng ta sống rất tốt: “Hoàng huynh, quan tấm chiếu cố thế nào?"

“Sóc, hôm đó chẳng phải đệ cũng đi theo hay sao? Chính là cứ hai ngày thì cho ăn một bữa cơm thừa, ở căn phòng kém nhất, không cho nàng ta vật dụng gì hết…" Hoàng thượng cười tà khí, bây giờ hắn rất muốn qua đó xem dáng vẻ chật vật của nàng ta, xem nàng ta còn dám trừng mắt với mình nữa không!

“Khụ khụ…" Sóc vương suýt chút nữa thì sặc nước miếng, hôm đó lúc đi gặp nàng ta, sao tình trạng của nàng ta so với lời của Hoàng thượng lại tương phản thế nhỉ? Đấy là sự quan tâm chiếu cố của Hoàng thượng đấy hả? thấy dáng vẻ Hoàng thượng nói đến hưng phấn bừng bừng, Sóc vương quyết định trước không nói với huynh ấy, đợi mình đến đó xác định xong rồi nói cũng không muộn.

“Hoàng huynh, theo như huynh nói, huynh vì quốc gia nên mới lấy đám nữ nhân kia. Đối với cơn giận của thừa tướng, cũng không thể đổ hết lên người nữ nhân, chuyện thế này, truyền ra ngoài sẽ có ảnh hưởng không tốt với hoàng thất chúng ta. Hơn nữa, đối phó một nữ nhân, đệ cảm thấy nên đối phó một cách hoa lệ mới vui…"

Nếu như đoán không sai, gần đây Vu thừa tướng sẽ liên danh thượng thư với người khác, đến lúc đó mới thả Thủy Tiên ra thì không hay cho lắm, chi bằng bây giờ để nàng ta ra ngoài, vẫn có thể khiến nàng ta sống không bằng chết. Mấy lời này, không cần nói, Hoàng thượng tư nhiên cũng biết, ba huynh đệ bọn họ, có rất nhiều chuyện chỉ cần một ánh mắt là hiểu.

“Sóc, đê xác đinh à?" húp ngụm rượu, Hoàng thương cười biếng nhác nói.

“Nắm chắc chín phần!" Sóc vương cười nhìn Hoàng thượng.

“Được, vậy thả nàng ta ra ngoài đi. Cũng nên để Vu thừa tướng nếm ít mật ngọt, còn con trai Vu Hoa của ông ta, đệ cảm thấy nhân phẩm ra sao?" Hoàng thượng chơi đùa nhẫn ngọc trên tay, cười đến nỗi khiến người ta kinh hãi.

“Y ngược lại là người có thể tín nhiệm, nghe nói là tài hoa xuất chúng, tính cách cương trực!" Sóc vương nghĩ một hồi, thật sự có duyên gặp mặt vài lần với Vu Hoa.

“Tốt, an bài vào chỗ khuyết đi, Vu tướng cũng đến lúc dưỡng lão rồi. Đừng quên, Tiên phi lúc đầu là do người quen của hoàng hậu chọn!"

Tiếng ly rượu va chạm nghe rất rõ, hai người nhìn nhau cười, trò chơi thật sự sắp bắt đầu rồi, trong cung cũng sắp có biến động.

***

Không đùa ra mạng người là đươc chứ gì? Tiểu Tiểu cười trộm môt chút, Hỷ công công thật đáng yêu, nói chuyện cũng chừa cho mình một đường lui. Mình không đùa chết bọn chúng, để người khác đùa chết chúng không phải được rồi sao.

Cười lớn đi vào trong phòng, nhìn bốn tên công công ngủ như heo chết, nàng nghĩ thầm: nên dẫn một ma ma đến, giúp mình đánh người bớt giận cũng tốt. Đích thân động thủ, sẽ rất mệt.

Trong viện có nước lạnh, nhưng Tiểu Tiểu lại lười đi lấy, động thủ đánh người, đấy là chuyện của kẻ dã man. Không cần động thủ, mà vẫn có thể sửa người ta đến thừa sống thiếu chết, đây mới chính là cảnh giới cao nhất của việc chỉnh sửa người.

Tiểu Tiểu lấy từ trong lòng ra một cái bao nhỏ, lúc mở ra chỉ thấy trong đó là mấy ngân châm nhỏ, tùy ý rút ra vài cây, ném về phía người đang ngủ, mỗi người một cây, không nhiều không ít, xong việc, bọn chúng đau đến nỗi mở mắt ra.

“Ai? Ai to gan như vậy dám đánh bản công công?" Vu công công ngồi dậy, sờ cái lưng hơi đau, đụng trúng ngân châm, bắt đầu đau nhức.

“Nếu ngươi không sợ chết, cứ việc động vào, sâu thêm một thốn (1), thì ngươi có thể đi găp Diêm vương rồi đấy." Tiểu Tiểu cười cười nhìn ông ta, miệng khinh thường nói.

“Cô là ai?" Vài công công đứng lên, nhìn nữ tử ăn mặc bình thường này, không phải cung nữ ở cung nào đó đấy chứ? Cung nữ này cũng quá to gan rồi đấy.

“Không tin, thì ngươi cứ động thử đi?" Nhướn nhướn mày, Tiểu Tiểu ung dung ngồi xuống, cười nhìn bọn chúng nghiến răng nghiến lợi. Còn chưa tin à? Còn dám sờ ngâm châm?

“Rốt cuộc cô là ai? Muốn làm gì?" nàng ta cười rất gian, cười rất tà, nhìn vẻ cười sáng lạn kia, Vu công công đâm ra sợ hãi.

“Ha ha, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, mấy người các ngươi không có mắt, dám chọc đến người của ta. Đã dám động đến người của ta, thì sẽ phải trả giá đắt!" Nghĩ đến Điểm Điểm, nét cười trên mặt Tiểu Tiểu đã không thấy đâu, mặt lạnh như nước đá.

“Người của cô? Ai thế, không phải người tình của cô đấy chứ?" Một tên tiểu công công, không biết trời cao đất dày nhìn Tiểu Tiểu, mồm miệng cười không sạch sẽ.

“Ngươi nói xem?" Lại hai cây ngân châm, rất nhanh cắm lên người tên công công vừa nói chuyện kia, hắn rốt ruột muốn mở miệng cầu xin, nhưng một câu cũng không thốt ra được.

“Mồm miệng không sạch sẽ, còn giữ lại nó làm gì? Miệng là dùng để nói chuyện, không phải dùng để đánh rắm. Miệng của ngươi nếu đã không biết nói, sau này, ngươi không cần phải nói chuyện nữa…" Phục hồi lại vẻ cười nhạt ban nãy, Tiểu Tiểu nhìn ánh mắt bốc hỏa kia của công công, trong lòng càng hả hê.

“Nữ hiệp, rốt cuộc bọn ta đã có chỗ nào đắc tội với cô? Có thể nói rõ ra không?" Nhìn tên thủ hạ nói không nên lời kia, cuối cùng Vu công công cũng cảm giác được sự lợi hại của nữ nhân này, nàng ta thật sự đến kiếm chuyện.

“Đắc tội ta như thế nào mà ông cũng không biết, ta thấy ông cũng uổng công lăn lộn trong cung nhiều năm rồi đấy. Đám trẻ mới tiến cung đâu?" Tiểu Tiểu cầm một chiếc đũa lên, võ vẽ trong tay, không ngẩng đầu nghe bọn chúng trả lời.

Trong đầu Vu công công đột nhiên nhớ đến đứa trẻ mới bắt không lâu trước, chẳng lẽ đây là mẹ của đứa trẻ kia? Thế thì thật rắc rối, nhưng còn may, bọn họ cũng không ngược đãi đứa trẻ kia, chắc nàng ta cũng không tức giận quá đâu.

“Nữ hiệp là mẫu thân của Tiểu Bảo? Tiểu nhân sẽ dẫn nữ hiệp đi…" Biết chuyện gì xảy ra là tốt rồi, Vu công công cười lấy lòng, tuy nhiên, vì nguyên nhân đau trên người, ông ta cười còn khó coi hơn khóc.

Tiểu Tiểu quay đầu lại, hung hăng nói: “Đừng cười nữa, cười còn khó coi hơn khóc, ảnh hưởng đến tâm tình của bà đây. Nhưng ông cũng khá thông minh đấy, biết xảy ra chuyện gì là đươc. Nói lại thêm lần nữa, nó không tên là Tiểu Bảo, ta cũng không phải mẫu thân của Tiểu Bảo như ông nói. Đứa trẻ tiến cung ở đâu? Nói mau!"

Vốn là chiếc đũa bình thường, sao vào tay nàng ta lại trở nên khủng bố như vậy? Kề trên cổ ông, khiến toàn thân ông phát run, chỉ biết run lập cập…

“Ở bên ngoài…trong căn phòng nhỏ…" Đứa trẻ kia không phải, chẳng lẽ con của nàng ta là đứa khác? Sợ hãi nhìn chiếc đũa kia, ông tin tưởng vào lực sát thương của chiếc đũa này. Tiểu Tiểu cười cười, chiếc đũa đưa một vòng trước mắt họ, mấy người bọn họ đều đứng đó như môn thần, trơ mắt nhìn Tiểu Tiểu ra ngoài.

Cầm chiếc chìa khóa không biết mò ở đâu ra, nhẹ nhàng mấy cái thì có thể mở hết tất cả các cửa, gọi mấy đứa trẻ bảy tám tuổi trong đó ra, Tiểu Tiểu đếm sơ qua, tổng cộng có hơn hai mươi đứa.

Làm bậy, làm bậy mà! Đứa trẻ nhỏ như vậy, sao bọn chúng lại nhẫn tâm tịnh thân bọn nhỏ như vậy chứ?

Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, dịu dàng nhìn mấy đứa trẻ đang sợ sệt kia, hỏi:

“Trong các đệ ai muốn rời khỏi nơi này? Tỷ tỷ đưa các đệ xuất cung, nhưng sau khi ra ngoài phải dựa vảo bản thân nha…"

Xuất cung, bọn nhỏ cũng không thể về nhà được nữa, có lẽ, chỉ có thể làm ăn mày thôi.

Tất cả những đứa trẻ, đều không thể tin được nhìn nàng, thật sự có thể xuất cung sao? Thái giám, ban đầu bọn họ cũng không biết là làm cái gì, nhưng sau khi vào cung thì đã biết, làm thái giám rồi, cả đời sẽ sống cuộc sống bất nam bất nữ, bọn họ không muốn như vậy. Có thể xuất cung, ra ngoài kiếm cơm cũng còn tốt hơn làm thái giám.

“Đệ muốn!"

“Đệ muốn!"

Một sát na (2) trầm mặc trôi qua, cơ hồ như tất cả các đứa trẻ đều đứng dậy, tranh nhau nói ý nguyện của mình, bọn họ đều muốn xuất cung, đều muốn rời khỏi nơi này.

“Dừng!" Tiểu Tiểu kêu lên, mấy đứa trẻ đều dừng lại, tò mò nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu nghiêm túc nói:

“Các đệ có nghĩ đến hậu quả của việc xuất cung không? Có thể sẽ thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí sẽ đói bụng cả ngày, lang thang xin ăn đầu đường xó chợ…"

Tuy nhiên, Tiểu Tiểu cũng chưa đi xin ăn qua, nhưng nàng biết ngày tháng như thế, thật sự không phải dễ sống, nhìn mấy tên ăn mày trên phố, ngày tháng của họ thật sự rất khó khăn.

“Tỷ tỷ, mang bọn đệ xuất cung đi, bọn đệ không sợ!" Nhìn nhau một cái, rất nhanh liền chung ý kiến, không sợ, ra ngoài là dược!

“Được thôi, đi theo tỷ!"

Một tay dắt lấy một đứa trẻ, mấy đứa khác đều theo phía sau, một nhóm người, cứ nghênh ngang như vậy mà ra khỏi phòng tịnh thân, để lại trong đó vài công công, mắt to mắt nhỏ mà nhìn.

Muốn nói chuyện, nhưng không thốt lên được câu nào, mấy đứa trẻ đó là thái giám được chọn năm nay, ngày mai sẽ tịnh thân. Để mất, chính là đại tội chém đầu đấy. Trơ mắt nhìn đám trẻ bị dẫn đi, mấy người đều tuyệt vọng nhìn trong viện trống trơn.

Phòng tịnh thân, vì tác dụng đặc thù , bình thường đều được an bài ở nơi hẻo lánh, thông thường cách tường cung không xa. Tường cung rất cao, một người thành niên bình thường cũng không trèo qua được, đám trẻ này càng không thể. Cũng vì vậy, tuy phòng tịnh thân cách tường cung rất gần, nhưng trước nay chưa hề xảy ra chuyện trẻ con bỏ trốn. Nhưng đây chỉ là lúc đầu, trong cung có sự gia nhập của Tiểu Tiểu, đương nhiên sẽ xảy ra rất nhiều chuyên ngoài dự kiến.

Vì chăm sóc nhiều người, Tiểu Tiểu nâng cao tinh thần tới hai mươi trượng, đem bọn họ giấu ở nơi hẻo lánh, sau đó cứ hai người cùng nhau xuất cung. Tuy như vậy rất chậm, nhưng nàng cũng làm rất vui vẻ. Không chỉ riêng là vì báo thù mấy tên công công kia, càng là vì nàng như vậy sẽ cứu được nhiều đứa trẻ.

Nhớ đến lúc mình nhìn thấy Điểm Điểm ở đây, cái cảm giác đau như bị ai cắn đến nay vẫn còn cảm nhận được, Điểm Điểm chỉ là bị nhốt ở đây một lát, thì đã phát sốt mà ngất đi; nếu như Điểm Điểm thật sự bị mấy tên công công chết tiệt kia tịnh thân thì sao? Nàng sẽ làm sao? Có huyết tẩy hoàng cung không? Ngẫm nghĩ, nàng cười cười, hình như thật sự có khả năng này lắm.

Nàng nghĩ đến cha mẹ của đám trẻ này, có lẽ bọn họ cũng là bất đắc dĩ? Đứa trẻ nào mà chẳng phải máu thịt của cha mẹ, có cha mẹ nào mà không thương con cái của mình? Thả bọn nhỏ, đối với nàng mà nói chỉ là thuận tay làm việc tốt mà thôi, nhưng đối với đám trẻ này mà nói, lại có thể cho bọn họ hạnh phúc cả đời.

Tiễn xong hai đứa trẻ cuối cùng, Tiểu Tiểu lại trở về phòng tịnh thân, nhìn mấy công công đang tuyệt vọng kia, nàng cười như ác ma:

“Hôm nay, ta trước bỏ qua cho các ngươi, cũng không chơi với các ngươi nữa. Nhưng ngày mai có thể tránh khỏi hay không, thì phải xem năng lực của các ngươi!"

Sau khi cẩn thận rút ngân châm trên người bọn chúng thu lại xong, Tiểu Tiểu nhìn sắc trời bên ngoài, nên trở về rồi, còn hai ba canh giờ nữa là trời sáng.

Trên đường về lãnh cung, Tiểu Tiểu thấy một bóng người. Dáng vẻ lảo đảo, vừa nhìn là biết uống rượu say, nhìn phương hướng hắn đi, hình như là muốn đến lãnh cung.

Loạng choạng một cái, hắn ngã nhào xuống đất, đợi hồi lâu không thấy đứng dậy. Tiểu Tiểu lén lút đến chỗ hắn, nhìn tỉ mỉ mới biết đây là tên Sóc vương có thù với mình, lúc này, hắn đến lãnh cung làm gì?

Không phải có điều gì hoài nghi với mình rồi đấy chứ? Bây giờ là muốn đến thăm dò mình sao? Không được, Điểm Điểm và Hoa Nguyên còn ở trong phòng mình, không thể để hắn đến đó!

Cũng không đúng nha, uống đến nỗi này, hắn còn thật muốn đến thăm dò mình chắc? Hắn còn có năng lực hay sao? Nhưng trừ mục đích này ra, Tiểu Tiểu không biết hắn đến lãnh cung để làm gì? Đừng nói là trăng hôm nay đẹp, hắn muốn đến lãnh cung để ngắm cảnh đấy nhá?

Tiểu Tiểu nhìn xung quanh một lát, hắn đi một mình, xung quanh không có ai, vừa hay đêm trăng mờ gió cao thuận lợi giết người, có muốn hạ thủ hay không?

Sóc vương, đừng trách ta độc ác, ai bảo ngươi khắp nơi đối đầu với ta, trong tay rút ra một cây ngân châm, vừa muốn ra tay, Tiểu Tiểu lại rụt về…

Thật sự phải diệt khẩu hay sao? Trên lưng hắn cũng có thai ký, hắn có khả năng là cha của Điểm Điểm, nếu giết hắn rồi ngộ nhỡ hắn thật sự là nam nhân đó, Điểm Điểm sẽ không hận mình sao?

Cho dù hắn không phải là cha của Điểm Điểm, nhưng Điểm Điểm là huyết mạch hoàng tộc cũng là sự thật, trên người Điểm Điểm chảy dòng máu của hoàng thất, người này cũng chính là thúc thúc của Điểm Điểm, hình như cũng không thể giết hắn nha…

“Sóc vương, Sóc vương…"

Nơi xa, Tiểu Tiểu thấy đèn đuốc sáng trưng, nghe tiếng hình như là tiếng gọi của công công, bọn ho đến tìm hắn à? Bỏ đi, trước giữ lại một mạng của hắn, dù sao thì hắn cũng không thật sự muốn hại mình, đợi sau này hẵng nói.

“Ta lại không say, kêu gì mà kêu!" Người nằm dưới đất nghe tiếng kêu nhức óc, bực bội chửi rủa một tiếng, Tiểu Tiểu quay đầu nhìn hắn một cái, xoay người đi về phía lãnh cung.

Người đi rồi, người trên đất vốn đang say lại ngẩng đầu lên, chăm chăm nhìn về hướng giai nhân vừa biến mất, dùng sức lắc đầu: nhất định là nhầm, sao nàng ấy có thể ở trong cung được chứ.

“Vương gia, cuối cùng cũng tìm được người, sao người lại ở đây?" đèn lồng đến gần, Hỷ công công nhìn người nằm trên mặt đất, vội vã cùng mấy công công khác đi đến, dìu Sóc vương dưới đất lên, dần dần đi về phía trong cung…

Sau khi đám người đó đi xa, Tiểu Tiểu từ trong bóng tối đi ra, hắn thật sự say sao? Cái ngẩng đầu lúc nãy là cố ý hay vô tình…

Ban ngày, mình là Tiêu Kiếm, Tiểu Tiểu cảm thấy Hoàng thượng không có gì, lại rất gần gũi, nhưng tên Sóc vương này, hình như còn khôn khéo hơn cả Hoàng thượng và Lân vương? So với Hoàng thượng, hắn còn khó đối phó hơn, sau này gặp hắn nhất định phải cẩn thận

*

Ngủ một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy sớm đã chẳng thấy hình bóng Điểm Điểm, Tiểu Tiểu cười tên nhóc này, hôm nay không biết lại đi gây chuyện ở đâu rồi.

Hôm qua, chẳng qua là ngủ nhiều hơn chút, nó đã chạy đi trêu chọc Hoàng thượng, hạ độc chúng phỉ tử, suýt nữa đắc tội cả hậu cung. Hôm nay, không biết lại gây chuyện gì nữa đây? Nhưng quậy cũng tốt, trong cung quá buồn chán, xem như là thêm chút sắc màu cho cuộc sống của họ đi, ha ha.

Bò dậy, dưới giường cũng không có hình bóng của Hắc Tử, Hắc Tử cũng ra ngoài sao? Lắc lắc đầu, đi đến trước bàn trang điểm, có một tờ giấy nằm đó, mạn bất kinh tâm (3) cầm lên xem, Tiểu Tiểu trợn to mắt —— Đi rồi? Nhân lúc mình ngủ, sư phụ đã mang Điểm Điểm và Hắc Tử đi rồi? Cái này…

Thất vọng buông tay xuống, tờ giấy cũng rơi xuống theo, trên đó chỉ võ vẽ mấy chứ:

Đồ đệ ngốc:

Vi sư hoàn toàn thất vọng về ngươi, chẳng qua chỉ là ba ngày thôi, ngay cả một đứa trẻ cũng không chăm sóc nổi, nhiệm vụ tìm cha cho Điểm Điểm cũng chẳng có tiến triển gì, thực tại vi sư rất hối hận đã thu ngươi làm đồ đệ.

Vì để không làm chậm trễ sự phát triển của Điểm Điểm, cho ngươi thời gian ba tháng. Sau ba tháng, nếu không tìm được nam nhân kia, vi sư và Điểm Điểm sẽ đích thân xuất mã, tìm tên nam nhân kia rồi đem ngươi gả ra ngoài.

Về phần phương pháp ấy à? Vi sư đã thương lượng xong với Điểm Điểm rồi, cái gọi là ‘chọn ngày không bằng đụng ngày, chọn người không bằng đụng người’. Quyết định đem ngươi ra ngoài, nam nhân thứ tám gặp được thì sẽ là cha của Điểm Điểm. Yêu cầu của vi sư cũng không cao, chỉ cần đối phương chưa có gia thất là được. Thấy vi sư thông minh không?

Đồ đệ, nếu như nam nhân đó đã thành thân rồi, chúng ta tiếp tục tìm nữa, ‘tám’ cũng có nghĩa là ‘nôn nóng’, rồi cũng sẽ tìm được thôi. Thấy vi sư thông minh chưa, đồ đệ cứ thế mà làm đi.

Như Nhi để lại cho con, vi sư đã đủ phiền rồi, cũng sợ đồ đệ ngốc sẽ tịch mịch.

Còn một chuyện phải nhớ kĩ, tuyệt đối đừng dắt thêm đứa bé nào về nữa, một đứa là đủ rồi, thêm đứa nữa, vi sư chỉ có thể tông tường…

Thật sự có thể tìm tướng công như thế sao? Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn tờ giấy vừa rơi xuống đất, quyết định một lát thử xem, xem xem cái gọi là ‘người thứ tám’ là thần thánh phương nào…

(1) Thốn: đơn vi đo của Trung Quốc, 1 thốn = 10 phân = 3,33 cm.

(2) Sát na: Sát na là thuật ngữ nhà phật hay sử dụng, chỉ đơn vị ngắn nhất của thời gian; hay nói cách khác, sát na chỉ thời gian chớp nhoáng của mỗi biến đổi. Một ngày 24 giờ được tính bằng sáu ngàn bốn trăm tỷ chín vạn chín ngàn chín trăm tám mươi sát na.

(3) Mạn bất kinh tâm: thờ ơ, không để ý, không đếm xỉa tới.
Tác giả : Dương Dương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại