Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"
Chương 3: Bị trục xuống núi
Lúc Điểm Điểm của Tiểu Tiểu cưỡi Hổ Tử to lớn về sơn cốc, không nằm ngoài dự liệu, liền nhìn thấy sắc mặt giận dữ của sư phụ. ngẩng đầu nhìn mặt trơi vẫn chưa khuất núi, ta thầm than: sư phụ về sớm thế để làm gì? nhưng mà, sợ người tức giận, ta biết khôn mà cúi đầu xuống.
" Tiểu Tiểu, có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì không? " sư phụ chỉ về phía con quái vật lớn kia, nói.
" Là sủng vật mà Điểm Điểm vừa mới thuần được…." nhớ lại lúc sắp ra cửa sư phụ có dặn dò ta, đừng để Điểm Điểm rời khỏi cốc, ta cả người run rẩy.
" Ngươi còn có mặt mà nói hả? nó mới bao nhiêu tuổi? ta dặn dò ngươi thế nào? nếu không phải cháu ngoan của ta thông minh, lão hổ đó có thể nghe lời nó sao? ta chẳng qua chỉ ra ngoài một lát, ngươi lại làm cho ta suýt nữa không được gặp cháu ngoan của ta nữa…..ngươi, ngươi muốn ta tức chết a! " sư phụ chỉ ta, lần này hình như là tức giận thật rồi.
Ta kéo Điểm Điểm từ trên người lão hổ xuống, vôi nói với nó:
" Điểm Điểm, mẫu thân còn chưa kịp hỏi con, ta chẳng qua chỉ trổ tài nẫu một bữa cơm, sao con lại chạy ra ngoài rồi? “
" Mẫu thân, con ra ngoài bắt chim " Điểm Điểm ngẩng đầu, ngây thơ nói.
" Bắt chim? con lại không biết khinh công, bắt được chim sao? “
" Chính vì không biết khinh công, con mới chạy ra ngoài bắt a! " Điểm Điểm nhìn ta bằng ánh mắt nhìn một kẻ ngu ngốc, ta tức giận hỏi:
" Thế con có thể nói với ta mà, ta giúp con bắt là được rồi. Đúng rồi, Điểm Điểm, sao con lại đụng đến ba con hổ đó vậy? “
" Cái gì? Tiểu Tiểu, ngươi trông con cái kiểu đó đấy hả? Lại còn có ba con hổ? Ngươi…." sư phụ tức đến nỗi râu mép nhếch cả lên, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, ta mau chóng nhận sai:
" Sư phụ, đều là Tiểu Tiểu không đúng, không trông nom tốt Điểm Điểm. Lần sau không dám nữa, con bảo đảm lúc người không có ở đây sẽ buộc nó trên lưng, một tấc cũng không rời, được không? “
Sư phụ đi qua bế Điểm Điểm lên, tức giận nói:
" Tối nay ngươi thu thập đồ đạc, ngày mai xuống núi cho ta. Chừng nào tìm được cha của Điểm Điểm, thì lúc đó trở về đón nó. Giao Điểm Điêm cho ngươi, ta thực không yên tâm! “
" Nhưng mà, sư phụ, người không phải nói Điểm Điểm còn nhỏ, đợi nó lớn rồi mới để con xuống núi sao? để Điểm Điểm ở trên núi, con sẽ không yên tâm…." ta vẫn chưa chết tâm hỏi.
" Không được, Điểm Điểm do ta chăm sóc, ngươi cứ việc yên tâm! để ngươi chăm sóc ta mới không yên tâm! " sư phụ nói không chút lưu tình.
" Điểm Điểm, con cần mẫu thân lưu lại chăm sóc con, đúng không? " nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của sư phụ, ta dời mắt về phía Điểm Điểm.
" Mẫu thân, người ngốc như thế, Điểm Điểm không cần người chăm sóc nữa. Người vẫn là xuống núi tìm cha cho ta thì hơn. Điểm Điểm sẽ nghe lời! " Điểm Điểm chui vào trong lòng của sư phụ, một chút cũng không muốn giữ ta lại.
Nhìn hai ông cụ một lòng muốn bắt ta xuống, không, là hai ông cháu mới đúng, ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa chạy về phòng mình, hung hăng lưu lại một câu:
" Được, các người muốn ta xuống núi chứ gì? ta không về nữa! ta trốn đi, để các người không tìm được ta nữa! “
Ta đã nói đến thế rồi, nhưng hai người họ vẫn không thèm để ý đến ta, cư nhiên không có ai khuyên ta ở lại! buổi tối nằm trên giường, ta càng nghĩ càng tức, con của mình, tại sao lại không giống ta thế? Được, nếu các ngươi đã không lưu ta, vậy ta phải ra ngoài chơi cho sướng thân. Điểm Điểm không phải muốn có một người cha sao? ta đi tìm cho nó, tìm một người cha còn yinh hơn nó, xem có thể đem nó ăn chết không!
Nghĩ đến bộ dáng bị ăn chết của Điểm Điểm, ta nhịn không được cười phá lên, tiểu tử này, chính là bị sư phụ chiều hư rồi.
" Mẫu thân, đang nghĩ gì thế? cười gian trá vậy? " vừa nãy nghĩ quá nhập tâm, cư nhiên không phát hiện Điểm Điểm của ta đã đến. Ta vội vàng kéo nó vào trong chăn, mất hứng noi:
" Điểm Điểm, con đến làm gì? không phải mong ta đi lắm sao? “
Điểm Điểm chui lào trong lòng ta, ủy khuất nói:
" Mẫu thân, Điểm Điểm cũng không nỡ để người đi, nhưng người xem tuổi tác người càng ngày càng lớn, sư công nói, nếu còn không xuống núi tìm cha cho con, con cả đời sẽ không có cha. Mẫu thân à, người nhất định phải mau chóng tìm được cha cho con! “
Trời ơi, đây là đạo lý gì vậy? làm con mà muốn mẫu thân ra ngoài tìm cha giúp nó, cuối cùng cũng biết tác hại của việc chưa lập gia đình rồi. Nhưng ta đã sớm quên hình dáng của người kia rồi? thật hối hận lúc đó thuận tay dắt dê làm việc tốt, nhưng tại sao người tốt lại không được báo đáp thế này?
" Điểm Điểm, con muốn tìm người cha như thế nào? đẹp trai, hay nhiều tiền? hay có quyền thế? " hỏi điều kiện trước, rồi ra ngoài sưu tầm con mồi, như thế cũng bớt đi nhiều việc, kì thực nghĩ lại, Tiểu Tiểu ta một chút cũng không ngốc a.
" Không cần, con muốn tìm cha ruột của mình là được! " Điểm Điểm lại dụi vào trong lòng ta, nói.
" Cha ruột? nhưng mà mẫu thân đã quên bộ dáng cha con ra sao rồi? " ta khó xử nói
" Đó là chuyện của người, con không quản nữa…." Ô ô, đứa trẻ này, ngay đến một chút đầu mối cũng không cung cấp cho ta, liền đi ngủ rồi. (Hãn: ngươi còn không biết, làm sao nó biết được?)
Giúp nó cởi bỏ y phục, ta cả người trên dưới kiểm tra một lần, vóc người Điểm Điểm của ta thật khá: tuy chỉ mới bốn tuổi, nhưng trên người ít nhiều cũng có chút cơ thịt, tay ra tay, chân ra chân, mũi ra mũi, miệng ra miệng. Da không phải rất trắng, làn da mịn màng, ngoại trừ phía trên mông phía dưới thắt lưng có một ấn kí nhỏ hình ngọn lửa, thì không có bất kì dấu hiệu gì khác. Ân, đúng rồi, lúc đó không có lưu lại tín vật gì, thì tìm người có ấn kí hình ngọn lửa là được.
Ngẫm nghĩ lại tình hình lúc đó, là thịnh yến của thái hậu, vậy có phải các hoàng tử đều đến không? tra xem có bao nhiêu hoàng tử tham gia là được rồi, nhưng mà tiến cung hỏi cái loại tin tức cơ mật quốc gia này thì nên tính kĩ lại cái đã. Bỏ đi, lúc đó nói sau, mấy năm nay, sư phụ sợ ta lại " dắt " thêm một đứa nhỏ nào về nữa, luôn không cho ta ra ngoài. Kì thực, lúc đó ta thật sự là chỉ có hảo tâm mà thôi a…..
" Tiểu Tiểu, có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì không? " sư phụ chỉ về phía con quái vật lớn kia, nói.
" Là sủng vật mà Điểm Điểm vừa mới thuần được…." nhớ lại lúc sắp ra cửa sư phụ có dặn dò ta, đừng để Điểm Điểm rời khỏi cốc, ta cả người run rẩy.
" Ngươi còn có mặt mà nói hả? nó mới bao nhiêu tuổi? ta dặn dò ngươi thế nào? nếu không phải cháu ngoan của ta thông minh, lão hổ đó có thể nghe lời nó sao? ta chẳng qua chỉ ra ngoài một lát, ngươi lại làm cho ta suýt nữa không được gặp cháu ngoan của ta nữa…..ngươi, ngươi muốn ta tức chết a! " sư phụ chỉ ta, lần này hình như là tức giận thật rồi.
Ta kéo Điểm Điểm từ trên người lão hổ xuống, vôi nói với nó:
" Điểm Điểm, mẫu thân còn chưa kịp hỏi con, ta chẳng qua chỉ trổ tài nẫu một bữa cơm, sao con lại chạy ra ngoài rồi? “
" Mẫu thân, con ra ngoài bắt chim " Điểm Điểm ngẩng đầu, ngây thơ nói.
" Bắt chim? con lại không biết khinh công, bắt được chim sao? “
" Chính vì không biết khinh công, con mới chạy ra ngoài bắt a! " Điểm Điểm nhìn ta bằng ánh mắt nhìn một kẻ ngu ngốc, ta tức giận hỏi:
" Thế con có thể nói với ta mà, ta giúp con bắt là được rồi. Đúng rồi, Điểm Điểm, sao con lại đụng đến ba con hổ đó vậy? “
" Cái gì? Tiểu Tiểu, ngươi trông con cái kiểu đó đấy hả? Lại còn có ba con hổ? Ngươi…." sư phụ tức đến nỗi râu mép nhếch cả lên, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, ta mau chóng nhận sai:
" Sư phụ, đều là Tiểu Tiểu không đúng, không trông nom tốt Điểm Điểm. Lần sau không dám nữa, con bảo đảm lúc người không có ở đây sẽ buộc nó trên lưng, một tấc cũng không rời, được không? “
Sư phụ đi qua bế Điểm Điểm lên, tức giận nói:
" Tối nay ngươi thu thập đồ đạc, ngày mai xuống núi cho ta. Chừng nào tìm được cha của Điểm Điểm, thì lúc đó trở về đón nó. Giao Điểm Điêm cho ngươi, ta thực không yên tâm! “
" Nhưng mà, sư phụ, người không phải nói Điểm Điểm còn nhỏ, đợi nó lớn rồi mới để con xuống núi sao? để Điểm Điểm ở trên núi, con sẽ không yên tâm…." ta vẫn chưa chết tâm hỏi.
" Không được, Điểm Điểm do ta chăm sóc, ngươi cứ việc yên tâm! để ngươi chăm sóc ta mới không yên tâm! " sư phụ nói không chút lưu tình.
" Điểm Điểm, con cần mẫu thân lưu lại chăm sóc con, đúng không? " nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của sư phụ, ta dời mắt về phía Điểm Điểm.
" Mẫu thân, người ngốc như thế, Điểm Điểm không cần người chăm sóc nữa. Người vẫn là xuống núi tìm cha cho ta thì hơn. Điểm Điểm sẽ nghe lời! " Điểm Điểm chui vào trong lòng của sư phụ, một chút cũng không muốn giữ ta lại.
Nhìn hai ông cụ một lòng muốn bắt ta xuống, không, là hai ông cháu mới đúng, ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa chạy về phòng mình, hung hăng lưu lại một câu:
" Được, các người muốn ta xuống núi chứ gì? ta không về nữa! ta trốn đi, để các người không tìm được ta nữa! “
Ta đã nói đến thế rồi, nhưng hai người họ vẫn không thèm để ý đến ta, cư nhiên không có ai khuyên ta ở lại! buổi tối nằm trên giường, ta càng nghĩ càng tức, con của mình, tại sao lại không giống ta thế? Được, nếu các ngươi đã không lưu ta, vậy ta phải ra ngoài chơi cho sướng thân. Điểm Điểm không phải muốn có một người cha sao? ta đi tìm cho nó, tìm một người cha còn yinh hơn nó, xem có thể đem nó ăn chết không!
Nghĩ đến bộ dáng bị ăn chết của Điểm Điểm, ta nhịn không được cười phá lên, tiểu tử này, chính là bị sư phụ chiều hư rồi.
" Mẫu thân, đang nghĩ gì thế? cười gian trá vậy? " vừa nãy nghĩ quá nhập tâm, cư nhiên không phát hiện Điểm Điểm của ta đã đến. Ta vội vàng kéo nó vào trong chăn, mất hứng noi:
" Điểm Điểm, con đến làm gì? không phải mong ta đi lắm sao? “
Điểm Điểm chui lào trong lòng ta, ủy khuất nói:
" Mẫu thân, Điểm Điểm cũng không nỡ để người đi, nhưng người xem tuổi tác người càng ngày càng lớn, sư công nói, nếu còn không xuống núi tìm cha cho con, con cả đời sẽ không có cha. Mẫu thân à, người nhất định phải mau chóng tìm được cha cho con! “
Trời ơi, đây là đạo lý gì vậy? làm con mà muốn mẫu thân ra ngoài tìm cha giúp nó, cuối cùng cũng biết tác hại của việc chưa lập gia đình rồi. Nhưng ta đã sớm quên hình dáng của người kia rồi? thật hối hận lúc đó thuận tay dắt dê làm việc tốt, nhưng tại sao người tốt lại không được báo đáp thế này?
" Điểm Điểm, con muốn tìm người cha như thế nào? đẹp trai, hay nhiều tiền? hay có quyền thế? " hỏi điều kiện trước, rồi ra ngoài sưu tầm con mồi, như thế cũng bớt đi nhiều việc, kì thực nghĩ lại, Tiểu Tiểu ta một chút cũng không ngốc a.
" Không cần, con muốn tìm cha ruột của mình là được! " Điểm Điểm lại dụi vào trong lòng ta, nói.
" Cha ruột? nhưng mà mẫu thân đã quên bộ dáng cha con ra sao rồi? " ta khó xử nói
" Đó là chuyện của người, con không quản nữa…." Ô ô, đứa trẻ này, ngay đến một chút đầu mối cũng không cung cấp cho ta, liền đi ngủ rồi. (Hãn: ngươi còn không biết, làm sao nó biết được?)
Giúp nó cởi bỏ y phục, ta cả người trên dưới kiểm tra một lần, vóc người Điểm Điểm của ta thật khá: tuy chỉ mới bốn tuổi, nhưng trên người ít nhiều cũng có chút cơ thịt, tay ra tay, chân ra chân, mũi ra mũi, miệng ra miệng. Da không phải rất trắng, làn da mịn màng, ngoại trừ phía trên mông phía dưới thắt lưng có một ấn kí nhỏ hình ngọn lửa, thì không có bất kì dấu hiệu gì khác. Ân, đúng rồi, lúc đó không có lưu lại tín vật gì, thì tìm người có ấn kí hình ngọn lửa là được.
Ngẫm nghĩ lại tình hình lúc đó, là thịnh yến của thái hậu, vậy có phải các hoàng tử đều đến không? tra xem có bao nhiêu hoàng tử tham gia là được rồi, nhưng mà tiến cung hỏi cái loại tin tức cơ mật quốc gia này thì nên tính kĩ lại cái đã. Bỏ đi, lúc đó nói sau, mấy năm nay, sư phụ sợ ta lại " dắt " thêm một đứa nhỏ nào về nữa, luôn không cho ta ra ngoài. Kì thực, lúc đó ta thật sự là chỉ có hảo tâm mà thôi a…..
Tác giả :
Dương Dương