Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"

Chương 110

…hắn muốn gỡ bỏ tất cả ngụy trang của nàng, muốn thu phục nàng, nhưng không đại biểu rằng người khác có thể ức hiếp nàng, có thể…

________________________________

Điểm Điểm nói không chớp mắt, gạt người một cách lưu loát khiến cho quản gia đứng bên tự thẹn không bằng. Thật ra thì trong lòng Điểm Điểm lo lắng lắm, bây giờ mẹ đang ở bên trong, không thể để Sóc vương nhìn thấy được. Bé không biết tại sao mẹ không thích Sóc vương, nhưng lời mẹ nói luôn có đạo lý, người nói Sóc vương không phải người tốt, không thể tin tưởng được, Điểm Điểm ngay đến chuyện mình đã nhận Lân vương làm cha cũng phải giấu nhẹm đi.

Thấy được sự khẩn thiết của Điểm Điểm, Sóc vương cứ cảm thấy quái lạ, theo lý mà nói, Điểm Điểm là một đứa trẻ, một đứa trẻ rất có duyên với Lân vương, không thể nào mà ngăn cản mình thăm Lân vương được, trừ phi…trong phòng Lân vương có chuyện gì đó không muốn người khác thấy!

“Điểm Điểm, cháu muốn xem, thúc thúc nhất định sẽ ném cho cháu xem, nhưng mà…Vương gia bệnh rồi, thúc thúc phải đi thăm trước…"

Lúc nói chuyện, Sóc vương đã nhanh chóng xoay người đẩy cửa phòng của Lân vương, hắn tò mò nhìn vào phía trong tẩm thất, nhưng lại thấy Lân vương nằm trên giường sớm đã ngủ say rồi, trong phòng còn đốt huân hương thoang thoảng, che lấp đi mùi thuốc trong phòng.

Trái tim treo lơ lửng của Điểm Điểm cuối cùng cũng buông xuống, hình như cha đã ngủ thật rồi, nhưng sao trong phòng không có mẹ vậy? Mẹ đã đi đâu?

Điểm Điểm nhìn về phía bên cạnh Lân vương, bên đó cũng không thấy bóng dáng của mẹ, mẹ đâu? Không phải lại chạy rồi đấy chứ?

Sóc vương đi mấy bước, đứng im ở trước giường Lân vương, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hắn xong thì mới cười nói:

“Điểm Điểm ngoan, bây giờ chúng ta đi chơi ném vòng nào, Vương gia ngủ rồi, đừng quấy rầy huynh ấy nữa."

Nhìn thấy Lân vương đã thật sự ngủ say, Sóc vương mới thấy yên tâm, bế Điểm Điểm rời đi.

“Được đó, thúc thúc xấu xa, chúng ta ra ngoài đi, Điểm Điểm thật muốn mở mang tầm mắt xem sự lợi hại của thúc thúc lắm đó?"

Điểm Điểm không ngừng buông lời tâng bốc Sóc vương, dù sao thì mẹ lợi hại thế kia, ban nãy lúc nói chuyện, chắc mẹ đã sớm rời đi rồi nhỉ?

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lân vương mới mở mắt ra, ban nãy may mà có Điểm Điểm chặn Sóc vương lại một lúc, bằng không, chuyện trong phòng mình có nữ nhân sẽ bị phanh phui ra mất. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, mở cửa sổ ra, nhưng bên ngoài đâu còn hình bóng của Tiểu Tiểu nữa?

“Nàng hồi cung rồi sao? Còn nửa tháng nữa, Tiểu Tiểu, nàng nhất định phải bảo trọng, nhất thiết đừng nghịch ngợm nữa." Lân vương tự lẩm bẩm, không biết cô gái đã hồi cung kia, có thể nghe được sự kì vọng trong lòng hắn hay không?

***

“Con nói gì? Liên Nhi, con phải biết rằng, chuyện như vậy không thể nói lung tung được." Hoàng thái hậu mở to mắt, sau khi nghe lời nói của Liên phi xong thì cả mặt đều trở nên khẩn trương, hậu cung của Hoàng thượng, sao lại có chuyện như vậy được cơ chứ?

“Dì, lời Liên Nhi nói đều là sự thật, hôm qua Hoàng thượng đến Vân Tiêu cung, kết quả là sau đó liền tức giận bỏ đi, thế rồi chạy đến chỗ Vân Tiệp dư thị tẩm luôn, một mạch cho đến lúc thượng triều mới rời đi."

Liên phi không cam mà nhìn về phía Thái hậu, ả nữ nhân kia cũng chẳng đẹp đẽ gì lắm, sao Hoàng thượng lại nghỉ lại ở trong cung của ả ta kia chứ? Đây là việc trước nay chưa từng có. Cho dù ngày trước lúc Hoàng thượng sủng hạnh Tiên phi, chẳng phải vẫn hồi cung nghỉ ngơi như thường đấy thôi? Nhưng Tiên phi từng nghỉ ngơi một đêm ở tẩm cung của Hoàng thượng, nói sao đi nữa thì nàng ta cũng là một trong tứ phi, Hoàng thượng cho nàng ta lưu lại thì còn chấp nhận được, nhưng Vân Tiệp dư là cái thá gì chứ?

“Hoàng thượng nói sao? Lúc sắp đi không truyền lời gì à?" Mắt phượng của Hoàng thái hậu hơi híp lại, cách làm việc của Hoàng thượng bây giờ càng ngày càng khiến cho người ta không hiểu nổi.

“Không có, chỉ là Hoàng thượng có chút ảo não. Đúng rồi, dì, nghe nói, ngày đó sau khi Hoàng thượng nghỉ ngơi Hỷ công công còn đến Lâm Tiên cung một chuyến, con đã phái người đến đó tra thử, tối hôm qua, Tiên phi nương nương hình như không ở trong cung, cung nữ của Lâm Tiên cung nói, mãi đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy Tiên phi nương nương nữa đấy?"

Liên phi cười nịnh, dì từng bảo ả đừng gây xung đột trực tiếp với Tiên phi, đến đây nói với bà một tiếng chắc cũng không ngoại lệ nhỉ?

“Cái gì? Có khả năng không ở trong cung? Sao lại vậy được? Uyển Nhi, ngươi đi tra thử , xem Tiên phi có ở trong cung hay không?" Hoàng thái hậu kinh ngạc một lúc, sau đó căn dặn Uyển Nhi đang đứng bên.

“Nương nương, cung phi không được xuất cung, cho dù là xuất cung, cũng phải được sự ân chuẩn của Hoàng thượng rồi dẫn theo một đám người phô trương mà đi ra ngoài. Nếu như có, chúng ta sớm đã biết rồi, đến giờ vẫn chưa ai nói tới, đương nhiên là không có người xuất cung, nương nương không phải bị làm cho tức đến choáng luôn rồi đấy chứ?" Uyển Nhi dịu dàng bật cười, có câu ‘không có lửa làm sao có khói’, tốt nhất là Tiên phi kia chỉ đang trốn trong cung thôi, bằng không, tiếp đó sẽ phiền phức lắm đây.

“Xem ta bị tức đến hồ đồ luôn rồi kìa, đúng rồi, Uyển Nhi, ngươi đến Lâm Tiên cung thúc giục một chút, xem thử Tiên phi chép cung quy ra sao rồi. Nhất định phải nhìn thấy Tiên phi nương nương đấy, hỏi xong thì lập tức quay về bẩm báo, đi đi!"

Hoàng thái hậu cười lạnh một tiếng, mặc kệ có phải sự thật hay không, qua đó xem thử là tốt nhất. Tiên phi kia không đơn giản, điều này lần trước bà đã biết, nếu như có thể rời khỏi cung một cách thần không biết quỷ không hay, thì bối cảnh của Tiên phi có vấn đề lớn đây, hoặc giả nói tư liệu mà Vu tướng đưa đến có che giấu gì rồi.

“Vẫn là dì suy nghĩ thấu đáo, có Uyển Nhi ma ma qua đó xem thử, thì dì cũng yên tâm được rồi." Liên phi cười, gương mặt vốn lạnh băng của Hoàng thái hậu cũng nở nụ cười:

“Liên Nhi, con phải cố lên, Vân phi thất thế, mà Đồng phi thì bỗng dưng bị rắn dọa cho không dám ra ngoài, người có địa vị cao chỉ còn sót lại con và Tiên phi thôi, Hoàng thượng đối với Tiên phi, vẫn luôn có chút bất mãn, con nên gắng lên mới phải. Sức khỏe của dì không tốt, nói không chừng nggày nào đó sẽ…đời con còn dài, ngày tháng sau này, con vẫn phải tự mình bước đi!"

Nói ra những lời thấm thía, trong lòng Hoàng thái hậu vẫn cảm thấy bất an, không rõ nguyên nhân, hình từ là bắt đầu từ lúc nhìn thấy Tiên phi kia.

“Dì, Liên Nhi biết. Dì, Vân Tiệp dư kia thì sao? Không biết Hoàng thượng sẽ…"

Nghĩ đến sự lo lắng trong lòng, Liên phi khẩn trương hỏi.

“Cái này không cần lo, theo sự hiểu biết của ai gia đối với Hoàng thượng, Hoàng thượng vẫn chưa đến nỗi…" Hoàng thái hậu an ủi Liên phi còn đang lo lắng này nọ, không ngờ là Hoàng thượng đã đến rồi. Đè nén sự kích động trong lòng, Liên phi cúi đầu vấn an Hoàng thượng.

“Liên phi cũng có mặt, thật đúng là trùng hợp." Hoàng thượng khẽ hừ một tiếng, sau đó thỉnh an Hoàng thái hậu.

“Hoàng thượng, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thăm ai gia vậy?" Hoàng thái hậu liếc về phía Vân phi đang nối gót theo sau Hoàng thượng, trong lòng càng khó hiểu.

“Là Nặc Nhi nhớ mẫu hậu. Tối qua Vân phi đột nhiên không khỏe, hôm nay sau khi thượng triều trẫm có đến thăm, đúng lúc nhìn thấy Nặc Nhi đang vui đùa trong cung, Nặc Nhi nói nhớ Hoàng nãi nãi, vừa hay đã lâu trẫm không có đến vấn an mẫu hậu rồi, bèn cùng với Vân phi đến đây."

Hoàng thượng cười khẽ nói, trên mặt không che giấu nổi vẻ hiếu thuận.

“Ồ, vậy sao? Nặc Nhi, qua đây, nãi nãi ẵm nào!" Nhìn thấy đứa bé sợ sệt đang đứng cạnh Hoàng thượng, Hoàng thái hậu cao hứng nói.

“Hoàng nãi nãi!" Giọng nói non nớt vang lên, Nặc Nhi chưa tới hai tuổi kia liền giãy khỏi tay Hoàng thượng mà chạy đến, Hoàng thái hậu bật cười ha ha:

“Liên Nhi, con cũng nên bế Hứa Nhi đến đây đi, hai tiểu hoàng tử ở cùng nhau sẽ càng vui hơn." Nhìn thấy được sự hiu quạnh ẩn hiện trên gương mặt Liên phi, Hoàng thái hậu vội nói.

“Hoàng thái hậu nương nương nói phải, một lát nữa, thần thiếp cũng sẽ dẫn Hứa Nhi đến đây."

Liên phi nghĩ một đằng nói một nẻo, Nặc Nhi, hiện tại là trưởng tử của Hoàng thượng, nếu như ả không lên làm Hoàng hậu được, Thái tử sau này rất có khả năng là Nặc Nhi, ả không cho phép xảy ra chuyện này.

“Ha ha, thế thì tốt, thế thì tốt! Hoàng thượng à, ai gia thích nhất là trẻ con, người phải sinh thêm cho ai gia mấy đứa cháu nữa mới được." Con trai, là niềm tự hào của bà, nhìn con trai khí vũ hiên ngang, rồi lại nhìn đứa trẻ phấn điêu ngọc mài trong lòng, đợi sau này lớn lên, cũng tuyệt đối không thua kém phụ hoàng nó.

“Lời mẫu hậu nói chí phải!" Hoàng thượng hơi cúi đầu xuống, Hoàng thái hậu thiên vị Liên phi như vậy, thêm vài hoàng tử nữa thì có ích gì? Trong mắt của người, đứa cháu người thừa nhận cũng chỉ có mình Hứa Nhi của Liên phi thôi chứ gì?

Có điều, nếu sinh thêm vài ba đứa nữa cũng được, cứ để…

“Hoàng thượng, ai gia nghe nói tối qua người nghỉ ngơi ở Nhã các của Vân Tiệp dư, không biết…" Liếc nhìn Vân phi đang không được tự nhiên kia một cái, Hoàng thái hậu bỗng hỏi.

“Mẫu hậu, xác thực là vậy, trẫm đã hạ ngọc điệp, phong Vân Tiệp dư làm Chiêu nghi, ngọc điệp đã phát ra rồi." Hoàng thượng không hề giải thích gì, chỉ trần thuật lại kết quả sự việc, Vân phi và Liên phi lại đồng thời cả kinh, thăng làm Chiêu nghi cũng chẳng hề quá đáng, quá đáng chính là một đêm liền thăng làm Chiêu nghi, muốn người ta không suy nghĩ nhiều cũng khó.

“Hoàng thượng, điều này không hợp cung quy thì phải?" Hoàng thái hậu trầm mặt, việc Hoàng thượng ngủ lại ở Nhã các vốn đã chẳng hợp cung quy rồi, thế lại còn thăng nữ nhân kia làm Chiêu nghi nữa.

“Mẫu hậu bớt giận, cung quy đều do con người định ra, hơn nữa thời gian tiến cung của Vân Tiệp dư cũng đã đủ lâu, cũng nên thăng phẩm vị cho nàng ấy rồi." Hoàng thượng lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt liếc về phía Liên phi đang ra vẻ trấn định, không cần đoán cũng biết nàng ta ở đây mách lẻo rồi.

Liên phi không ngẩng đầu, lúc này Vân phi cũng có mặt, ả không dám châm chích cũng không thể biện giải, chỉ mong Hoàng thái hậu có thể giải thoát cho mình một chút.

“Mặt của Liên Nhi đã bị thương lâu như vậy rồi, gần đây trong lòng ai gia luôn thấy buồn bực, mới gọi nàng ấy đến đây xem sao, tiện thể trò chuyện với ai gia. Lại không ngờ gặp được Hoàng thượng. Đúng rồi, Uyển Nhi đã đi lâu như vậy, sao vẫn còn chưa thấy quay về?"

Hoàng thái hậu nhìn về phía cửa, chẳng lẽ Tiên phi kia thật sự không ở trong cung ư? Ánh mắt của bà lóe lên, nếu như thế, bây giờ Hoàng thượng cũng ở đây, để Hoàng thượng biết được há chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao?

“Mẫu hậu, Uyển Nhi ma ma đi đâu rồi? Mẫu hậu đang đợi bà ấy à?" Hoàng thượng nhướn mày, cũng chẳng thèm đi truy cứu những lời gì của Liên phi nữa, đối với những phi tử thích mách lẻo này, trong cung chẳng hề ít, chỉ là người đụng phải hắn thì không nhiều thôi.

“Uyển Nhi đến chỗ Tiên phi rồi. Chuyện Tiên phi ở Hoa Thanh trì lần trước ai gia cũng đã nghe nói. Tiên phi mất trí nhớ, đã quên sạch sẽ cung quy, ai gia cảm thấy cần phải để nàng ta xem rõ cung quy, cho nên bắt nàng ta chép cung quy một trăm lần. Ngày mai là đến hạn rồi, hôm nay ai gia không yên tâm, mới bảo Uyển Nhi qua đó thúc giục một chút, nhưng đã đi lâu như vậy, mà Uyển Nhi vẫn chưa trở về, không biết có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Hoàng thái hậu lo lắng nhìn về phía cửa, không biết trong lòng bà đang lo lắng vì ai, là Uyển Nhi, hay là Tiên phi kia?

“Tiên phi à?" Hoàng thượng trầm tư một hồi, nhìn thấy hận ý chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt Vân phi và Liên phi, chắc bọn họ hận nàng đến chết rồi đây, đây vốn là những gì lúc trước hắn thích thấy nhất, nhưng bây giờ…

Lúc thật sự nhìn thấy hận ý sâu sắc của bọn họ, bỗng dưng trong lòng hắn lại cảm thấy đau lòng?

Đau lòng? Sớm đã nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn muốn gỡ bỏ tất cả ngụy trang của nàng, muốn thu phục nàng, nhưng không đại biểu rằng người khác có thể ức hiếp nàng, có thể…

“Nếu mẫu hậu đã lo lắng như vậy, thế thì hài nhi sẽ đích thân đến đó xem sao, tiện thể nhắc nhở Tiên phi đừng quên hoàn thành nhiệm vụ của mẫu hậu, mau chóng thuộc cung quy." Hoàng thượng lạnh lùng nói, Hoàng thái hậu gật đầu, đứng dậy nói:

“Hoàng thượng, đã lâu ai gia không ra khỏi cung đi lại rồi, nếu Hoàng thượng đã nguyện phân ưu cùng ai gia, ai gia cũng cùng đến đó xem sao. Cả ngày buồn chán trong phòng cũng không tốt!"

Hoàng thái hậu muốn đi thăm Tiên phi? Hoàng thượng quả thực là kinh ngạc một lúc, nhìn thấy sự đắc ý trong mắt Liên phi đang đứng cạnh Hoàng thái hậu, Hoàng thượng càng thêm buồn bực. Cung nữ không an phận kia đã bị đưa ra khỏi cung, một mình Tiên phi ở trong cung còn có thể tác quái gì được nữa sao? Hay là nói, chuyện tối hôm đó đã bị Hoàng thái hậu biết được rồi? Chẳng lẽ trong Lâm Tiên cung thật sự có nội gián của Liên phi?

Một hàng người rầm rầm rộ rộ, nhưng biểu tình trên mặt thì lại khác xa rất nhiều. Trên mặt Liên phi có sự đắc ý không che giấu nổi, Hoàng thái hậu trầm mặt, không biết là đang nghĩ gì. Trên mặt Hoàng thượng mang theo một chút sự mất kiên nhẫn, mà Vân phi thì lại im lặng dắt theo Nặc Nhi chưa đến hai tuổi, chẳng nói chẳng rằng nối gót theo sau.

Đã đến gần cửa lớn của Lâm Tiên cung, trong lòng Hoàng thượng bỗng cảm thấy bất an, nhớ đến người áo đen trong phòng Tiên phi vào buổi tối hôm đó, lúc đó không phải y nói cần mười lăm ngày hay sao? Chẳng lẽ người áo đen đã hành động trước thời hạn? Thế há chẳng phải bây giờ Tiên phi đang gặp nguy hiểm hay sao? Liên phi cao hứng như vậy, là vì nàng gặp nguy hiểm hay là…trong cung của nàng có người?

Biết Liên phi nói với Hoàng thái hậu, tất nhiên là ả đã sớm hay chuuyện hoặc là đã sắp xếp ổn thỏa gì rồi, trong lòng Hoàng thượng có hơi lo lắng, nhưng lúc này hắn không có cách gì ngăn cản được nữa. Hắn biết Tiên phi hiện tại này không phải là nhân vật có thể mặc cho người ta giày vò, nhân chuyện này, vừa hay có thể xem thử năng lực của nàng. Hơn nữa…

Nặc Nhi, nếu thích hợp, đúng lúc có thể thăm dò thử y thuật của Tiên phi.

Sau tiếng gào to của Cao công công, cung nữ, thái giám của Lâm Tiên cung đều quỳ dưới đất, trong đó bao gồm cả Uyển ma ma mà Hoàng thái hậu đã sớm phái đến trước.

“Uyển Nhi, chẳng phải bảo ngươi đến thúc giục xem Tiên phi đã viết xong chưa hay sao? Sao lâu vậy mà vẫn chưa trở lại?" Trên gương mặt của Hoàng thái hậu lộ ra chút vẻ bực dọc, ánh mắt đảo qua đám người quỳ dưới đất, trong đó vốn không hề có bóng dáng Tiên phi.

Thực lòng mà nói, Tiên phi kia tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành gì, nhưng tổng thể mà nói thì cũng coi như không tệ, Hoàng thái hậu vừa mới gặp qua nàng chưa lâu, vẫn còn ấn tượng với nàng. Bây giờ mình và Hoàng thượng đều đã đến rồi, thế mà nàng ta lại to gan đến nỗi không chịu ra tiếp giá? Nghĩ đến đây, bà bực bội cau mày, tức giận nói:

“Tiên phi nương nương đâu? Ai gia và Hoàng thượng đã đến rồi, Tiên phi không cần ra tiếp giá nữa ư? Rốt cuộc là nàng ta đã chép cung quy chưa hả?"

“Hồi bẩm Hoàng thái hậu, lúc nãy nô tỳ đến, Nê Nhi nói Tiên phi đóng cửa đang tĩnh tâm chép cung quy, bất cứ ai cũng không được quấy rầy…"

Hoa Nguyên còn chưa kịp đáp, Uyển Nhi đã đứng dậy trả lời. Biết Tiên phi đang chuyên tâm chép cung quy thì tốt rồi, thế nhưng Hoàng thái hậu lại căn dặn, phải tận mắt nhìn thấy Tiên phi nương nương thì mới được. Bà cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, bất đắc dĩ mới ở lại đây dây dưa với bọn người Hoa Nguyên.

Nhìn ra được lúc Hoa Nguyên nói chuyện với Từ ma ma có sự mập mờ, lời nói ra cũng lắp ba lắp bắp, có lúc thậm chí còn mâu thuẫn trước sau, trong lòng Uyển Nhi càng thêm kinh ngạc, liên tưởng đến sự kiên định trên gương mặt Liên phi, bà biết nhất định là Liên phi có chuyện. Vì mối quan hệ giữa Liên phi và Hoàng thái hậu, bà không dám qua loa cho xong việc, chỉ không ngờ rằng Hoàng thượng và Hoàng thái hậu lại đích thân đến đây.

“Ai là ma ma chủ quản nơi này?" Có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề, nhìn cửa phòng đóng kín kia, mắt phượng của Hoàng thái hậu nguy hiểm nheo lại. Mà Hoa Nguyên và Từ ma ma dưới đất, sớm đã sợ chết khiếp…

Từ ma ma run rẩy cúi đầu: “Hồi Hoàng thái hậu, là nô tỳ…"

Ánh mắt Hoàng thái hậu sắc bén mà nhìn Từ ma ma, cười lạnh nói:

“Tiên phi có thể nghe lời mà đóng cửa chép cung quy, ai gia vui mừng sâu sắc. Nhưng bây giờ ai gia và Hoàng thượng đều đã đích thân đến thăm nàng ta rồi, Tiên phi nương nương có phải nên lộ mặt tiếp giá không nhỉ? Tiên phi đã mất trí nhớ, có thể quên những cung quy trước kia, ngươi cũng coi như là lão ma ma trong cung, thân là chủ quản một cung, chẳng lẽ cũng quên cung quy luôn rồi sao?"

Từ ma ma vội vã ‘bịch bịch’ dập đầu, lúc nãy Uyển Nhi kiên trì muốn gặp nương nương, bà liền biết lần này Hoàng thái hậu hỏi chuyện mà không có thiện chí, bây giờ nghe giọng điệu của Hoàng thái hậu, tất nhiên là chuyện nương nương không có ở trong cung đã bị người khác tiết lộ ra ngoài. Ban nãy lúc bà nói chuyện với Hoa Nguyên, Uyển Nhi đã chuyển cáo với Hoàng thái hậu, bây giờ bọn họ không dám mở miệng một cách bồng bột, như thế không chỉ hại nương nương, ngay đến người của Lâm Tiên cung cũng sẽ bị hại.

“Hoàng thái hậu nương nương tha tội, là nô tỳ sơ suất, là…" Phủ phục dưới đất, Từ ma ma còn có thể nhìn thấy một vũng máu tươi trên nền đất kia, đấy là do lúc nãy mình dập đầu mà ra, nhỏ từng giọt từng giọt, lại chính là máu của bà.

“Đủ rồi, gọi Tiên phi ra đây tiếp giá! Ai gia không muốn nhìn thấy máu!" Chán ghét mà nhìn dưới đất, Hoàng thái hậu khẽ nhăn mày, càng thêm nắm chắc những điều mình nghĩ trong lòng.

“Từ ma ma, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Sao không mau đi gọi Tiên phi đi?"

Hoàng thượng rất muốn đẩy cửa ra xem tình hình bên trong, bây giờ hắn có thể chắc chắn trăm phần trăm bên trong nhất định có vấn đề, nhưng hắn không thể đi vào, như thế sẽ càng như ý muốn của hai người rồi.

“Dạ…nô tỳ tuân lệnh…" Từ ma ma run rẩy đáp, gắng đứng dậy, hi vọng trong phòng sẽ xuất hiện kì tích.

Nhưng có được không? Nương nương căn bản là không có mặt. Bà dùng ánh mắt cầu cứu mà nhìn Hỷ công công bên cạnh Hoàng thượng một cái, nhưng Hỷ công công không nhìn về phía này, càng không có đưa chỉ thị cho bà. Đúng thế, tối qua bọn họ đã giấu Hỷ công công, nói rằng nương nương đã nghỉ ngơi không xảy ra chuyện gì. Nếu sớm biết Hoàng thái hậu sẽ đến đây, bọn họ nên nói cho Hỷ công công là nương nương không trở về mới phải.

Đầu choáng váng, còn chưa đi đến cửa Từ ma ma đã ngất đi, người mềm yếu mà ngã về phía bậc thềm, mọi người đều đứng ở đó, thấy bà đã sắp ngã lăn ra bậc thềm, sắp ngã toác đầu chảy máu, nhưng lại không có một ai vươn tay ra đỡ bà…

Hoa Nguyên nhắm mắt, nàng không dám đứng dậy, lần này Từ ma ma định sẵn là phải chịu khổ rồi. Còn mình thì, chắc là người kế tiếp đây. Qua hồi lâu, Hoàng thái hậu vẫn còn chưa gọi nàng, Hoa Nguyên mở mắt, thì lại thấy Từ ma ma chẳng hề ngã xuống đất, một người đỡ lấy bà, mà người đó lại là…
Tác giả : Dương Dương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại