Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"
Chương 105
Nếu biết được, thì nàng sẽ không giả ngây, chết cũng không thừa nhận, làm cho Lân vương tức tới nỗi hung hăng “Trừng phạt" nàng một trận.
__________________________
Dưới sự bao bọc của giấy dầu dày cộm, Gà ăn mày vẫn còn nóng hổi, Điểm Điểm động thủ chuẩn bị xé ra, Vu thúc đi lên phía trước, khẽ nói:
“Điểm Điểm, để lão nô xé giúp cháu…"
“Quản gia, ngươi lui xuống trước đi! Không cần hầu hạ nữa!"
Lân vương bực bội cắt ngang lòng tốt của Vu thúc, Điểm Điểm là con của hắn, gọi hắn là cha đấy, hắn muốn đích thân hầu bé dùng bữa. Hắn bưng Gà ăn mày đi, cười nói:
“Điểm Điểm, phải ăn chút rau xanh trước, sau đó mới được ăn Gà ăn mày!"
“Tại sao?" Điểm Điểm thèm thuồng nhìn con Gà ăn mày trong tay hắn, dáng vẻ rất là háu ăn, có phải là đã lâu lắm rồi chưa ăn Gà ăn mày do mẹ làm, nên mới thèm ăn như vậy?
“Con sâu lười, đã tới giờ này rồi, ngay đến bữa sáng con cũng chưa ăn. Mới thức dậy liền ăn đồ dầu mỡ như vậy, cái thân thể nhỏ bé của con chịu được hay sao?" Lân vương cưng chiều mà gắp từng chút thức ăn vào bát của bé, thấy sắp đầy bát, mới vừa lòng cười nói:
“Ăn mấy cái này xong, thì có thể tùy ý mà ăn Gà ăn mày của con. Điểm Điểm, con Gà ăn mày này sắp nguội rồi đó, để nguội ăn sẽ không ngon nữa đâu!"
Cảm giác có con cái để cưng chiều thật là tốt, nếu như cái người lớn kia cũng ở đây thì càng tốt hơn. Trong lòng Lân vương cười khổ một tiếng, buổi tối, phải tìm nàng hỏi rõ ràng mới được.
Đứa bé…nhớ tới tình hình hôm đó, cơn sóng lòng của hắn vẫn còn trào dâng, nhưng đứa trẻ này vẫn còn đang sống sờ sờ mà ngồi trước mặt hắn. Thằng bé chưa chắc là của mình, nhưng lại là của nàng, nếu như nói, người đàn ông tối hôm đó là Hoàng thượng hoặc là Sóc vương, hoặc là…
Thế thì hắn phải làm sao đây? Ngăn cản nàng, để cho sự việc này chìm xuống, dẫn theo hai người họ tìm một nơi nào đó ở ẩn hay sao? Hay là giúp nàng, tra rõ chân tướng tối hôm đó, cho Điểm Điểm một người cha ruột?
Cách thứ nhất, hiển nhiên là không công bằng với Điểm Điểm, nhưng cách thứ hai, thì công bằng với mình chắc? Hắn có thể không đi để bụng việc người đàn ông đầu tiên của nàng là ai, nhưng…
Nhưng khi biết được chân tướng mọi chuyện, nếu như Điểm Điểm là của huynh đệ hắn, hắn có thể từ bỏ nàng được sao? Cho dù hắn không từ bỏ, nàng cũng vẫn yêu hắn, nhưng khi gặp được người cha ruột của Điểm Điểm, hai người họ há chẳng phải là sẽ rất ngượng ngùng ư?
“Cha, sao cha lại thẫn thờ nữa rồi?" Thức ăn trong bát ở trước mặt cuối cùng cũng bị giải quyết xong, Điểm Điểm gọi Lân vương mấy tiếng, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu hoàn hồn, thằng bé bất mãn mà nhìn một cách trách cứ.
“Hở, là cha sai rồi. Điểm Điểm, ăn xong rồi à? Có thể ăn Gà ăn mày được rồi, con muốn ăn cái gì trước?" Lân vương miễn cưỡng cười cười, Điểm Điểm hưng phấn nói:
“Ăn đùi gà trước! Rồi đến ăn cánh gà, cuối cùng ăn đầu gà!"
“Tại sao?" Cách ăn thật kì lạ, đầu gà thường chẳng phải là không có gì để ăn hay sao? Điểm Điểm bé như vậy, sao lại còn ăn đầu gà nữa? Không phải lại là “cao kiến" của Tiểu Tiểu nữa đấy chứ?
“Mẹ con nói, ăn gì bổ nấy mà. Con còn bé, là lúc thân thể phát triển, phải ăn đùi gà trước để tăng thêm sức lực, ăn xong đùi gà, thì đến cánh gà. Ăn nhiều cánh gà, có thể bay lên giống như mẹ và gia gia, lúc bay được đủ cao đủ xa, thì con cũng đã có thể tự mình xuống núi rồi. Về phần đầu gà ấy à, ăn nhiều thì con người ta mới thông minh, tuy rằng con vốn đã đủ thông minh rồi, nhưng thông minh thì không ngại ít mà, cho nên vẫn phải ăn thật nhiều."
Vừa ăn cái đùi gà bự, Điểm Điểm vừa giải thích một cách mơ hồ không rõ, nhưng đại khái thì Lân vương vẫn nghe hiểu được. Thật không biết, trong cái đầu của nàng cả ngày nghĩ tới cái gì nữa, luận điệu như vậy mà nàng cũng nghĩ ra được?
“Thế mẹ và gia gia của con thì sao? Đồ ngon đều cho con ăn hết rồi, bọn họ ăn gì?" Lân vương tò mò hỏi, thuận tay nhấc cái ly bên cạnh, đựng đầy nước mà đưa đến trước mặt Điểm Điểm, dịu dàng nói:
“Ăn chậm thôi, Điểm Điểm. Nếu thấy ngon, ngày mai cha sẽ mua cho con nữa, nếu con muốn, mời người kia đến phủ chuyên làm cho con ăn cũng được!"
“Cái đó thì không cần, mẹ nói, con rất kén ăn, ăn chưa tới hai bữa thì đã không muốn ăn nữa, báo hại bà ấy cả ngày phải chạy khắp núi đồi mà tìm đồ ăn cho con."
Điểm Điểm uống ly nước, vứt cái đùi gà, tiếp tục chiến đấu hăng hái với cái cánh gà.
“Còn một cái đùi thì sao? Điểm Điểm không ăn nữa à?" Lân vương bật cười, đem một cái đùi còn lại đưa đến trước mặt Điểm Điểm, Điểm Điểm ton hót cười nói:
“Hôm nay là ngày đầu tiên nhận cha, đương nhiên đồ ngon phải mỗi người một nửa rồi. Cha, cha ăn đi…"
Nếu như, thằng bé thật sự là con trai của mình thì tốt biết mấy, mọi chuyện đều dễ nói rồi. Lân vương cố gắng hồi tưởng lại tình cảnh hôm đó, trong đầu chỉ mơ mơ hồ hồ có hình bóng của một cô gái, còn có ngày thứ hai sau khi Hoàng thượng nghe được, đem tất cả những người có liên quan đến sự kiện đó giam hết lại, cuối cùng vẫn là hoàng huynh đích thân xử lý đám phụ nữ đó. Về phần ai là ai, e rằng ngay đến hoàng thượng cũng chẳng phân rõ được.
Trong hậu hoa viên của Vương phủ, có một đứa trẻ đang chơi ở đó một cách vui vẻ, Lân vương đứng cạnh đứa trẻ, không ngừng nói chuyện với đứa bé đó, trên mặt mang ý cười say đắm lòng người.
Cách đó không xa, có hai người phụ nữ đang độ tuổi xuân sắc lén lút ngắm nhìn hai người đang vui vẻ kia, hai bóng dáng một lớn một nhỏ, vốn chênh lệch biết mấy, giờ đây, lại khiến cho người ta cảm thấy hài hòa đến lạ thường.
“Cha, sao con vẫn ném không trúng thế nhỉ?" Một cái vòng trúc nhỏ bé, được quản gia tỉ mỉ mài nhẵn, cách đó không xa, chính là chiến lợi phẩm hôm qua của Điểm Điểm – một đống búp bê sứ, đồ chơi, bình hoa lớn lớn nhỏ nhỏ. Mà trò chơi hôm nay của Điểm Điểm đó là, giống với Lân vương trên phố ngày hôm qua, bé cũng muốn mỗi lần một cái, ném trúng hết tất cả mọi thứ.
“Điểm Điểm đừng nản lòng, con còn bé, lực tay cũng nhỏ, không khống chế được độ lực, luyện tập thêm vài lần là được." Lân vương yêu thương hôn lên mặt Điểm Điểm một cái, khiến cho hai người phụ nữ trốn cách đó không xa đố kị đến đỏ cả mặt: Chẳng qua chỉ là một con nhãi mấy tuổi thôi, Vương gia có cần phải đối xử tốt với nó thế không?
“Lại đây, Điểm Điểm, cha dạy con!" Ôm Điểm Điểm vào trong lòng, Lân vương nhẹ nhàng nắm lấy cái tay mũm mĩm đang cầm chiếc vòng của Điểm Điểm, đưa cánh tay của bé dùng lực vung lên phía trước một cái, chiếc vòng chuẩn xác tròng lên người con búp bê.
“Woa…cha lợi hại quá, Điểm Điểm thích cha lắm!" Quay đầu, không khách khí mà “Chụt" một cái lên mặt Lân vương, Điểm Điểm cười nói:
“Con muốn nữa!"
“Được!" Cưng chiều cười một cái, cầm bàn tay nhỏ bé của người trong lòng lần nữa, từng cái vòng lại được ném ra, cái nào cái nấy đều trúng mục tiêu, Điểm Điểm càng thêm bội phục Lân vương hơn.
Nhưng lúc cái vòng cuối cùng vừa rời khỏi tay, Điểm Điểm giãy thoát khỏi sự ôm ấp của Lân vương, cẩn thận nhặt chiếc vòng dưới đất, trở về đứng lại chỗ cũ, không để Lân vương giúp mình nữa, bé bắt đầu tự mình ném. Lân vương đứng dậy, quay đầu trừng hai người phụ nữ đang trốn kia một cái, gần đây vì chuyện của Tiểu Tiểu, suýt nữa thì hắn đã quên vẫn còn nhiều phụ nữ lộn xộn ở trong phủ của hắn đến vậy.
Hai người phụ nữ đang trốn, thấy Lân vương nhìn về phía mấy ả đang núp, biết hắn đã phát hiện ra mấy ả, mấy ả bèn tự giác đi ra khỏi phía sau bụi cây, đi đến trước mặt Lân vương vấn an.
Tiếng nói đột nhiên truyền tới, cắt ngang sự tập trung tinh thần của Điểm Điểm, bé bực dọc quay đầu lại, nhìn thấy hai người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, ánh mắt mấy ả còn mị hoặc mà nhìn Lân vương.
“Các ngươi đến đây, có việc gì không?" Lạnh lùng nhìn hai người họ, tưởng rằng lúc trước khá được sủng ái, thì muốn tính toán trước mặt hắn, muốn sắc dụ hắn à?
“Vương gia, đã lâu ngài không đến thăm Hương Nhi rồi, Hương Nhi nhớ ngài lắm!" Một người phụ nữ toàn thân áo đỏ lòe loẹt đi tới trước mặt Lân vương, bộ ngực cao thẳng của ả cọ xát lên người Lân vương, bàn tay cũng không an phận mà muốn thăm dò vào trong y phục của Lân vương.
“Phải đó, Vương gia, Nhứ Nhi cũng nhớ ngài, ngài quên Nhứ Nhi rồi sao?" Người phụ nữ mặc áo màu lam nhạt đi tới, không cam chịu lép vế mà dùng sắc dụ Lân vương.
“Á, cha, bọn họ là ai vậy, là cái loại hoa nương mà mẹ con đã từng nói kia sao?"
Thấy mấy ả quấn lên người cha như vậy khiến cho Điểm Điểm cảm thấy rất bực bội, đúng là đáng ghét mà, bé phải ngăn lại, nhất định phải ngăn lại. Cha là của bé, sự ôm ấp của cha nhiều nhất cũng chỉ có thể có bé và mẹ, không thể để mấy ả nữ nhân xấu xa này chiếm hữu.
“Mày là tên nô tài từ đâu tới vậy? Mày mới là hoa nương thì có? Còn nói bậy thêm nữa, ta bảo Vương gia đưa mày đi…" Người phụ nữ mặc áo đỏ ban nãy tự xưng là Hương Nhi trừng mắt về phía Điểm Điểm, con nhãi này thật sự rất xấc xược, dám gọi Vương gia là cha, con của Vương gia, sao có thể có dáng vẻ này được? Con của Vương gia, chỉ có thể do người tôn quý như ả dưỡng dục…
Bốp bốp…
Hai tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên, lúc Hương Nhi còn chưa nói xong, thì đã rơi lên mặt ả ta, Lân vương lạnh lùng nói:
“Đưa nó đi làm hoa nương? Hương Nhi thật đúng là lợi hại không ít…"
“Vương gia, con nhãi đó chỉ là nô tài…" Hương Nhi bưng mặt, nước mắt lưng tròng không tài nào tin nổi mà nhìn Lân vương, Lân vương trước nay không đánh phụ nữ, nhưng nay ngài ấy lại vì một tên tiểu nô tài này mà đánh mình, là một nữ nhân đầu tiên bị hắn đánh, ả nên cảm thấy vinh hạnh ư?
“Hóa ra ngươi không những không có mắt, ngay đến tai cũng không dùng được nữa. Ban nãy không nghe thấy con bé gọi gì hay sao?" Lân vương cười lạnh, nếu như hôm nay không phải ấy ả xuất hiện, thì hắn đã quên mất trong phủ còn nuôi một đám nữ nhân, cũng đến lúc xử lý bọn họ rồi.
“Vương gia, nhưng rõ ràng chỉ là một dã nha đầu, vốn chẳng có quan hệ gì với Vương gia cơ mà?" Nhứ Nhi mặc y phục màu lam nhạt cũng đi tới. Lúc đầu nhìn thấy Hương Nhi bị đánh, trong lòng ả còn khá là cao hứng, nhưng Vương gia muốn nhận dã nha đầu này là con gái, vả lại bây giờ còn yêu thương nó như vậy nữa, ả không cho phép, ả phải giúp Hương Nhi, phải phản đối đến cùng.
Nhưng mà, Nhứ Nhi lúc này sớm đã quên mất tính tình của Lân vương, Lân vương, từ khi nào mà lại để mấy ả can thiệp của cuộc sống của hắn? Có khi nào mà nghe cách nghĩ của mấy ả? Mấy ả tự nguyện tiến vào, ở Vương phủ vốn đã là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ngoại trừ có mấy nữ nhân xuất thân khá tốt, các thị thiếp khác, thậm chí còn không bằng cả nha hoàn trong phủ.
“Cha, Điểm Điểm không phải dã nha đầu, Điểm Điểm có mẹ, bây giờ cũng có cha rồi…" Điểm Điểm ngập tràn nước mắt, người cũng chạy tới bên Lân vương, không cẩn thận một cái liền đem ả nữ nhân đang bám trên người Lân vương kia chèn sang một bên, may mắn làm sao, Nhứ Nhi liền ngã nhào ra đất, tiếng “Úi da úi da" vang lên.
“Vương gia, ngài nhìn con nhãi điên này, đúng là muốn làm phản rồi mà…" Nhứ Nhi ôm lấy cái mông mới vừa bị ngã đau, không bị bầm tím thì may. Nếu bị bầm, thế thì đau phải biết, buổi tối làm sao mà hầu hạ Vương gia được?
Tỏ vẻ đáng thương mà nhìn Lân vương, hai ả nữ nhân đều làm ra vẻ mình bị ức hiếp, mà Điểm Điểm cũng ngẩng đầu lên một cách tội nghiệp, cha sẽ không giận đấy chứ? Sao lại không bế Điểm Điểm vậy?
“Cha, cha không cần Điểm Điểm nữa sao?" Cứ ngước đầu mà nhìn như vậy mệt lắm đó, trong lòng Điểm Điểm thầm nói: Tới lúc nào, bé mới có thể cao như cha thì hay biết mấy.
“Điểm Điểm, sao cha lại không cần con được chứ?" Tiếng “cha" này, Lân vương còn chưa nghe đủ đâu đấy, sao hắn có thể không cần thằng bé ? Cúi người xuống, ôm lấy Điểm Điểm đang ấm ức, vẻ mặt hắn bỗng nhiên trở nên nhu hòa:
“Điểm Điểm, con mới không phải là dã nha đầu, con là bảo bối có mẹ thương, có cha yêu. Sau này, ai dám nói con như vậy nữa, cha là người đầu tiên không tha cho kẻ đó, biết chưa?"
“Dạ!" Thắng lợi mà hôn lên mặt Lân vương một cái, Điểm Điểm lè lưỡi với hai ả nữ nhân trên mặt đất kia, giành cha với ta hả, các ngươi còn kém xa lắm. Nhưng đám nữ nhân này dám dụ dỗ cha một cách trắng trợn như vậy, mấy ả đều là nữ nhân xấu xa, bé phải thay mẹ thu dọn bọn họ!
“Còn không mau cút!" Chẳng thèm đếm xỉa tới vẻ đau lòng, buồn bã trên mặt hai ả, Lân vương tức giận nói.
“Vương gia…" Hai người ấm ức nhìn Lân vương và tiểu cô nương đang ra vẻ tiểu nhân đắc chí ở trong lòng hắn, mấy ả đỡ nhau rời đi, mà Điểm Điểm nhìn thấy bộ dạng chật vật của hai người họ, ha ha cười lớn.
“Con cười gì? Điểm Điểm?" Tuy nhiên, Lân vương cũng rất muốn cười, cười vì sự ngu xuẩn của hai ả, càng vì sự thích chí của Điểm Điểm.
“Cha, cha thật tốt. Đúng rồi, cha, ban nãy con đã quên hỏi cha, cha không muốn cưới mẹ con à? Nếu như việc đó khiến cha khó xử, thì không cần cưới mẹ của con nữa, gia gia của con sẽ giúp mẹ tìm một tướng công." Điểm Điểm tốt bụng đề nghị.
“Điểm Điểm, cha đâu có nói là không muốn cưới mẹ con. Sao con có thể nghĩ vậy chứ? Cha thích Điểm Điểm, cũng thích mẹ con, đương nhiên là muốn sống cùng hai người rồi?" Ngày tháng đó, nghĩ thôi cũng thấy đẹp rồi, Lân vương bật cười.
“Ớ, lúc nãy khi ăn cơm, con thấy cha có vẻ không vui, tưởng cha không muốn cưới mẹ của con chứ? Thật ra, gia gia cho mẹ con thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như trong ba tháng mà mẹ không tìm thấy cha ruột con, bà ấy không gả ra ngoài được, gia gia sẽ tìm đại trên phố một người đàn ông rồi gả phứt mẹ đi…" Nhớ tới vẻ cười xấu xa của gia gia lúc nói mấy lời này, Điểm Điểm nghĩ rằng mẹ mình tiêu đời rồi, phương thức bắt cha như vậy quả thực có hơi lỗ mãng. Nhưng bé cũng đã khuyên gia gia, gia gia nói nếu không làm mạnh tay như vậy, thì mẹ sẽ không làm việc cho đàng hoàng đâu…
“Sẽ không đâu, Điểm Điểm yên tâm đi, đợi gặp được mẹ con, cha sẽ cưới nàng, được không?"
Đứa con quá thông mình, cũng tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt lành gì. Tiểu Tiểu trong cung, tuyệt đối không ngờ đến Điểm Điểm bên này, sớm đã đem mọi chuyện của nàng một năm một mười, từ đầu chí cuối nói hết cho Lân vương rồi. Nếu biết được, thì nàng sẽ không giả ngây, chết cũng không thừa nhận, làm cho Lân vương tức tới nỗi hung hăng “Trừng phạt" nàng một trận.
***
Ngâm nga điệu hát dân gian, Tiểu Tiểu lại từ trong cung “trốn" ra ngoài, có lẽ bản thân vốn đã thích lén lút rồi, quang minh chính đại xuất cung thì có gì mà vui chứ, lén la lén lút ra ngoài mới hay đó?
Nàng tùy ý đi trên phố, trên mặt vẫn hóa trang như trước, cặp mắt tinh quái đảo một vòng, đến Lân vương phủ tìm Điểm Điểm trước, hay là tới tướng phủ tìm Vu thừa tướng tính sổ trước nhỉ?
Một bóng người quen thuộc lướt qua trước mắt nàng, Tiểu Tiểu sắc bén nhìn bóng lưng đột nhiên ghé qua tiệm thuốc kia, người đó, sao lại giống quản gia của tướng phủ thế nhỉ? Người vốn thích gây rối như Tiểu Tiểu, trong lòng giờ đây cũng đã có khúc mắc với thừa tướng, đối với những chuyện trong phủ của ông ta cũng quan tâm không ít.
Trong phủ có người bệnh à? Ông ta tới hiệu thuốc làm gì? Len lén đi tới nội đường của hiệu thuốc, nhưng thấy người ngồi trong đó khám bệnh lại chính là Thủy Thủy!
Đại phu của hiệu thuốc này tuổi tác không nhỏ, chòm râu hoa râm buông dài xuống, mắt của ông lão nhắm lại, tay nhẹ nhàng đặt trên cổ tay Thủy Thủy, vẫn còn đang chẩn mạch. Trong phòng ngoài Thủy Thủy, đại phu ra thì chỉ còn có quản gia, ngay đến tên sai vặt cũng chẳng để lại. Xem ra, bệnh của Thủy Thủy cũng là loại bệnh không dám nhìn mặt ai, bằng không, thì đã dẫn theo nha hoàn để sai bảo, chứ không chỉ có mỗi nàng ta và quản gia lén lút tới thôi đâu.
Qua hồi lâu, lão đại phu mới mở mắt ra, mặt đầy nếp nhăn cũng cười lên:
“Phu nhân không cần lo lắng, đứa bé phát triển rất tốt, bây giờ chỉ mới hơn một tháng, đang là thời kì nguy hiểm, phu nhân nên thật cẩn thận!"
Phu nhân? Trong lòng Tiểu Tiểu hiển nhiên là giật nảy cả mình, Thủy Thủy gả cho người ta rồi sao? Sao ông lão này lại gọi nàng ta là phu nhân nhỉ? Sự việc biến hóa thật là nhanh, không ngờ người vốn thầm thương trộm nhớ Lân vương như Thủy Thủy, cũng gả đi nhanh như vậy, thậm chí còn đã hoài thai…
Vẻ mặt Thủy Thủy vui mừng, nhưng lại chẳng nói câu nào, quản gia đánh mắt với Thủy Thủy, Thủy Thủy liền cúi đầu rời đi, mãi đến lúc cúi đầu, khóe miệng nàng ta vẫn còn nụ cười mỉm đầy vẻ hạnh phúc.
Sau khi Thủy Thủy đi xa, quản gia mới ngồi xuống chiếc ghế ở trước mặt lão đại phu, một thỏi vàng nhét vào trong tay lão đại phu:
“Hứa lão tiên sinh, cái thứ đồ mà hôm đó ta nói ông đã tìm được chưa?"
Lúc quản gia đưa thỏi vàng ra, Tiểu Tiểu liền kinh ngạc trợn to mắt, chỉ chẩn mạch thông thường thôi, có cần vung tay mạnh như vậy không? Nếu vàng dễ kiếm như vậy, nàng trực tiếp làm đại phu khám bệnh cho người ta là được rồi, còn cần gì làm Thấu tiên nữa?
Nghe được lời nói phía sau của quản gia, Tiểu Tiểu liền biết ngay là đang tiến hành cuộc mua bán bí mật gì rồi. Bằng trực giác, nàng cho rằng chuyện của quản gia có liên quan với mình, suy cho cùng thì thích khách kia rất có khả năng là do tướng phủ thuê. Nghĩ như vậy, con người có lòng hiếu kì cũng chẳng phải là chuyện xấu gì, có lúc còn là chuyện tốt nữa ấy chứ.
“Thân là một người hành nghề y, lão phu vốn không thể nào chấp nhận yêu cầu của ông, nhưng nể tình ông thật lòng như vậy, lão phu có thể giúp đỡ. Nhưng trước khi giúp, lão phu còn phải xác định một chút, ông thật sự muốn giúp mẹ ông à?"
Lão đại phu sờ thỏi vàng trong tay, nếp nhăn trên mặt càng sâu, thấy tiền ai mà chẳng sáng mắt? Mấy câu hỏi phía sau, chắc cũng chỉ là hỏi lấy lệ thôi.
“Hứa lão tiên sinh, sao ta có thể lừa ông được chứ? Mẹ ta đã hơn bảy mươi tuổi rồi, sức khỏe của bà trước nay luôn không tốt, gần đây thường hay mơ thấy cha ta, nói cái gì mà không nhìn thấy cha ta thì bà cũng không thiết sống nữa, ta cũng hết cách, mới nghĩ dùng ít thuốc để bà ngoan ngoãn ăn cơm…con người sống tới tuổi này thật chẳng dễ dàng gì, phận làm con, ai có thể trơ mắt nhìn mẹ mình đói chết được chứ?"
__________________________
Dưới sự bao bọc của giấy dầu dày cộm, Gà ăn mày vẫn còn nóng hổi, Điểm Điểm động thủ chuẩn bị xé ra, Vu thúc đi lên phía trước, khẽ nói:
“Điểm Điểm, để lão nô xé giúp cháu…"
“Quản gia, ngươi lui xuống trước đi! Không cần hầu hạ nữa!"
Lân vương bực bội cắt ngang lòng tốt của Vu thúc, Điểm Điểm là con của hắn, gọi hắn là cha đấy, hắn muốn đích thân hầu bé dùng bữa. Hắn bưng Gà ăn mày đi, cười nói:
“Điểm Điểm, phải ăn chút rau xanh trước, sau đó mới được ăn Gà ăn mày!"
“Tại sao?" Điểm Điểm thèm thuồng nhìn con Gà ăn mày trong tay hắn, dáng vẻ rất là háu ăn, có phải là đã lâu lắm rồi chưa ăn Gà ăn mày do mẹ làm, nên mới thèm ăn như vậy?
“Con sâu lười, đã tới giờ này rồi, ngay đến bữa sáng con cũng chưa ăn. Mới thức dậy liền ăn đồ dầu mỡ như vậy, cái thân thể nhỏ bé của con chịu được hay sao?" Lân vương cưng chiều mà gắp từng chút thức ăn vào bát của bé, thấy sắp đầy bát, mới vừa lòng cười nói:
“Ăn mấy cái này xong, thì có thể tùy ý mà ăn Gà ăn mày của con. Điểm Điểm, con Gà ăn mày này sắp nguội rồi đó, để nguội ăn sẽ không ngon nữa đâu!"
Cảm giác có con cái để cưng chiều thật là tốt, nếu như cái người lớn kia cũng ở đây thì càng tốt hơn. Trong lòng Lân vương cười khổ một tiếng, buổi tối, phải tìm nàng hỏi rõ ràng mới được.
Đứa bé…nhớ tới tình hình hôm đó, cơn sóng lòng của hắn vẫn còn trào dâng, nhưng đứa trẻ này vẫn còn đang sống sờ sờ mà ngồi trước mặt hắn. Thằng bé chưa chắc là của mình, nhưng lại là của nàng, nếu như nói, người đàn ông tối hôm đó là Hoàng thượng hoặc là Sóc vương, hoặc là…
Thế thì hắn phải làm sao đây? Ngăn cản nàng, để cho sự việc này chìm xuống, dẫn theo hai người họ tìm một nơi nào đó ở ẩn hay sao? Hay là giúp nàng, tra rõ chân tướng tối hôm đó, cho Điểm Điểm một người cha ruột?
Cách thứ nhất, hiển nhiên là không công bằng với Điểm Điểm, nhưng cách thứ hai, thì công bằng với mình chắc? Hắn có thể không đi để bụng việc người đàn ông đầu tiên của nàng là ai, nhưng…
Nhưng khi biết được chân tướng mọi chuyện, nếu như Điểm Điểm là của huynh đệ hắn, hắn có thể từ bỏ nàng được sao? Cho dù hắn không từ bỏ, nàng cũng vẫn yêu hắn, nhưng khi gặp được người cha ruột của Điểm Điểm, hai người họ há chẳng phải là sẽ rất ngượng ngùng ư?
“Cha, sao cha lại thẫn thờ nữa rồi?" Thức ăn trong bát ở trước mặt cuối cùng cũng bị giải quyết xong, Điểm Điểm gọi Lân vương mấy tiếng, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu hoàn hồn, thằng bé bất mãn mà nhìn một cách trách cứ.
“Hở, là cha sai rồi. Điểm Điểm, ăn xong rồi à? Có thể ăn Gà ăn mày được rồi, con muốn ăn cái gì trước?" Lân vương miễn cưỡng cười cười, Điểm Điểm hưng phấn nói:
“Ăn đùi gà trước! Rồi đến ăn cánh gà, cuối cùng ăn đầu gà!"
“Tại sao?" Cách ăn thật kì lạ, đầu gà thường chẳng phải là không có gì để ăn hay sao? Điểm Điểm bé như vậy, sao lại còn ăn đầu gà nữa? Không phải lại là “cao kiến" của Tiểu Tiểu nữa đấy chứ?
“Mẹ con nói, ăn gì bổ nấy mà. Con còn bé, là lúc thân thể phát triển, phải ăn đùi gà trước để tăng thêm sức lực, ăn xong đùi gà, thì đến cánh gà. Ăn nhiều cánh gà, có thể bay lên giống như mẹ và gia gia, lúc bay được đủ cao đủ xa, thì con cũng đã có thể tự mình xuống núi rồi. Về phần đầu gà ấy à, ăn nhiều thì con người ta mới thông minh, tuy rằng con vốn đã đủ thông minh rồi, nhưng thông minh thì không ngại ít mà, cho nên vẫn phải ăn thật nhiều."
Vừa ăn cái đùi gà bự, Điểm Điểm vừa giải thích một cách mơ hồ không rõ, nhưng đại khái thì Lân vương vẫn nghe hiểu được. Thật không biết, trong cái đầu của nàng cả ngày nghĩ tới cái gì nữa, luận điệu như vậy mà nàng cũng nghĩ ra được?
“Thế mẹ và gia gia của con thì sao? Đồ ngon đều cho con ăn hết rồi, bọn họ ăn gì?" Lân vương tò mò hỏi, thuận tay nhấc cái ly bên cạnh, đựng đầy nước mà đưa đến trước mặt Điểm Điểm, dịu dàng nói:
“Ăn chậm thôi, Điểm Điểm. Nếu thấy ngon, ngày mai cha sẽ mua cho con nữa, nếu con muốn, mời người kia đến phủ chuyên làm cho con ăn cũng được!"
“Cái đó thì không cần, mẹ nói, con rất kén ăn, ăn chưa tới hai bữa thì đã không muốn ăn nữa, báo hại bà ấy cả ngày phải chạy khắp núi đồi mà tìm đồ ăn cho con."
Điểm Điểm uống ly nước, vứt cái đùi gà, tiếp tục chiến đấu hăng hái với cái cánh gà.
“Còn một cái đùi thì sao? Điểm Điểm không ăn nữa à?" Lân vương bật cười, đem một cái đùi còn lại đưa đến trước mặt Điểm Điểm, Điểm Điểm ton hót cười nói:
“Hôm nay là ngày đầu tiên nhận cha, đương nhiên đồ ngon phải mỗi người một nửa rồi. Cha, cha ăn đi…"
Nếu như, thằng bé thật sự là con trai của mình thì tốt biết mấy, mọi chuyện đều dễ nói rồi. Lân vương cố gắng hồi tưởng lại tình cảnh hôm đó, trong đầu chỉ mơ mơ hồ hồ có hình bóng của một cô gái, còn có ngày thứ hai sau khi Hoàng thượng nghe được, đem tất cả những người có liên quan đến sự kiện đó giam hết lại, cuối cùng vẫn là hoàng huynh đích thân xử lý đám phụ nữ đó. Về phần ai là ai, e rằng ngay đến hoàng thượng cũng chẳng phân rõ được.
Trong hậu hoa viên của Vương phủ, có một đứa trẻ đang chơi ở đó một cách vui vẻ, Lân vương đứng cạnh đứa trẻ, không ngừng nói chuyện với đứa bé đó, trên mặt mang ý cười say đắm lòng người.
Cách đó không xa, có hai người phụ nữ đang độ tuổi xuân sắc lén lút ngắm nhìn hai người đang vui vẻ kia, hai bóng dáng một lớn một nhỏ, vốn chênh lệch biết mấy, giờ đây, lại khiến cho người ta cảm thấy hài hòa đến lạ thường.
“Cha, sao con vẫn ném không trúng thế nhỉ?" Một cái vòng trúc nhỏ bé, được quản gia tỉ mỉ mài nhẵn, cách đó không xa, chính là chiến lợi phẩm hôm qua của Điểm Điểm – một đống búp bê sứ, đồ chơi, bình hoa lớn lớn nhỏ nhỏ. Mà trò chơi hôm nay của Điểm Điểm đó là, giống với Lân vương trên phố ngày hôm qua, bé cũng muốn mỗi lần một cái, ném trúng hết tất cả mọi thứ.
“Điểm Điểm đừng nản lòng, con còn bé, lực tay cũng nhỏ, không khống chế được độ lực, luyện tập thêm vài lần là được." Lân vương yêu thương hôn lên mặt Điểm Điểm một cái, khiến cho hai người phụ nữ trốn cách đó không xa đố kị đến đỏ cả mặt: Chẳng qua chỉ là một con nhãi mấy tuổi thôi, Vương gia có cần phải đối xử tốt với nó thế không?
“Lại đây, Điểm Điểm, cha dạy con!" Ôm Điểm Điểm vào trong lòng, Lân vương nhẹ nhàng nắm lấy cái tay mũm mĩm đang cầm chiếc vòng của Điểm Điểm, đưa cánh tay của bé dùng lực vung lên phía trước một cái, chiếc vòng chuẩn xác tròng lên người con búp bê.
“Woa…cha lợi hại quá, Điểm Điểm thích cha lắm!" Quay đầu, không khách khí mà “Chụt" một cái lên mặt Lân vương, Điểm Điểm cười nói:
“Con muốn nữa!"
“Được!" Cưng chiều cười một cái, cầm bàn tay nhỏ bé của người trong lòng lần nữa, từng cái vòng lại được ném ra, cái nào cái nấy đều trúng mục tiêu, Điểm Điểm càng thêm bội phục Lân vương hơn.
Nhưng lúc cái vòng cuối cùng vừa rời khỏi tay, Điểm Điểm giãy thoát khỏi sự ôm ấp của Lân vương, cẩn thận nhặt chiếc vòng dưới đất, trở về đứng lại chỗ cũ, không để Lân vương giúp mình nữa, bé bắt đầu tự mình ném. Lân vương đứng dậy, quay đầu trừng hai người phụ nữ đang trốn kia một cái, gần đây vì chuyện của Tiểu Tiểu, suýt nữa thì hắn đã quên vẫn còn nhiều phụ nữ lộn xộn ở trong phủ của hắn đến vậy.
Hai người phụ nữ đang trốn, thấy Lân vương nhìn về phía mấy ả đang núp, biết hắn đã phát hiện ra mấy ả, mấy ả bèn tự giác đi ra khỏi phía sau bụi cây, đi đến trước mặt Lân vương vấn an.
Tiếng nói đột nhiên truyền tới, cắt ngang sự tập trung tinh thần của Điểm Điểm, bé bực dọc quay đầu lại, nhìn thấy hai người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, ánh mắt mấy ả còn mị hoặc mà nhìn Lân vương.
“Các ngươi đến đây, có việc gì không?" Lạnh lùng nhìn hai người họ, tưởng rằng lúc trước khá được sủng ái, thì muốn tính toán trước mặt hắn, muốn sắc dụ hắn à?
“Vương gia, đã lâu ngài không đến thăm Hương Nhi rồi, Hương Nhi nhớ ngài lắm!" Một người phụ nữ toàn thân áo đỏ lòe loẹt đi tới trước mặt Lân vương, bộ ngực cao thẳng của ả cọ xát lên người Lân vương, bàn tay cũng không an phận mà muốn thăm dò vào trong y phục của Lân vương.
“Phải đó, Vương gia, Nhứ Nhi cũng nhớ ngài, ngài quên Nhứ Nhi rồi sao?" Người phụ nữ mặc áo màu lam nhạt đi tới, không cam chịu lép vế mà dùng sắc dụ Lân vương.
“Á, cha, bọn họ là ai vậy, là cái loại hoa nương mà mẹ con đã từng nói kia sao?"
Thấy mấy ả quấn lên người cha như vậy khiến cho Điểm Điểm cảm thấy rất bực bội, đúng là đáng ghét mà, bé phải ngăn lại, nhất định phải ngăn lại. Cha là của bé, sự ôm ấp của cha nhiều nhất cũng chỉ có thể có bé và mẹ, không thể để mấy ả nữ nhân xấu xa này chiếm hữu.
“Mày là tên nô tài từ đâu tới vậy? Mày mới là hoa nương thì có? Còn nói bậy thêm nữa, ta bảo Vương gia đưa mày đi…" Người phụ nữ mặc áo đỏ ban nãy tự xưng là Hương Nhi trừng mắt về phía Điểm Điểm, con nhãi này thật sự rất xấc xược, dám gọi Vương gia là cha, con của Vương gia, sao có thể có dáng vẻ này được? Con của Vương gia, chỉ có thể do người tôn quý như ả dưỡng dục…
Bốp bốp…
Hai tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên, lúc Hương Nhi còn chưa nói xong, thì đã rơi lên mặt ả ta, Lân vương lạnh lùng nói:
“Đưa nó đi làm hoa nương? Hương Nhi thật đúng là lợi hại không ít…"
“Vương gia, con nhãi đó chỉ là nô tài…" Hương Nhi bưng mặt, nước mắt lưng tròng không tài nào tin nổi mà nhìn Lân vương, Lân vương trước nay không đánh phụ nữ, nhưng nay ngài ấy lại vì một tên tiểu nô tài này mà đánh mình, là một nữ nhân đầu tiên bị hắn đánh, ả nên cảm thấy vinh hạnh ư?
“Hóa ra ngươi không những không có mắt, ngay đến tai cũng không dùng được nữa. Ban nãy không nghe thấy con bé gọi gì hay sao?" Lân vương cười lạnh, nếu như hôm nay không phải ấy ả xuất hiện, thì hắn đã quên mất trong phủ còn nuôi một đám nữ nhân, cũng đến lúc xử lý bọn họ rồi.
“Vương gia, nhưng rõ ràng chỉ là một dã nha đầu, vốn chẳng có quan hệ gì với Vương gia cơ mà?" Nhứ Nhi mặc y phục màu lam nhạt cũng đi tới. Lúc đầu nhìn thấy Hương Nhi bị đánh, trong lòng ả còn khá là cao hứng, nhưng Vương gia muốn nhận dã nha đầu này là con gái, vả lại bây giờ còn yêu thương nó như vậy nữa, ả không cho phép, ả phải giúp Hương Nhi, phải phản đối đến cùng.
Nhưng mà, Nhứ Nhi lúc này sớm đã quên mất tính tình của Lân vương, Lân vương, từ khi nào mà lại để mấy ả can thiệp của cuộc sống của hắn? Có khi nào mà nghe cách nghĩ của mấy ả? Mấy ả tự nguyện tiến vào, ở Vương phủ vốn đã là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ngoại trừ có mấy nữ nhân xuất thân khá tốt, các thị thiếp khác, thậm chí còn không bằng cả nha hoàn trong phủ.
“Cha, Điểm Điểm không phải dã nha đầu, Điểm Điểm có mẹ, bây giờ cũng có cha rồi…" Điểm Điểm ngập tràn nước mắt, người cũng chạy tới bên Lân vương, không cẩn thận một cái liền đem ả nữ nhân đang bám trên người Lân vương kia chèn sang một bên, may mắn làm sao, Nhứ Nhi liền ngã nhào ra đất, tiếng “Úi da úi da" vang lên.
“Vương gia, ngài nhìn con nhãi điên này, đúng là muốn làm phản rồi mà…" Nhứ Nhi ôm lấy cái mông mới vừa bị ngã đau, không bị bầm tím thì may. Nếu bị bầm, thế thì đau phải biết, buổi tối làm sao mà hầu hạ Vương gia được?
Tỏ vẻ đáng thương mà nhìn Lân vương, hai ả nữ nhân đều làm ra vẻ mình bị ức hiếp, mà Điểm Điểm cũng ngẩng đầu lên một cách tội nghiệp, cha sẽ không giận đấy chứ? Sao lại không bế Điểm Điểm vậy?
“Cha, cha không cần Điểm Điểm nữa sao?" Cứ ngước đầu mà nhìn như vậy mệt lắm đó, trong lòng Điểm Điểm thầm nói: Tới lúc nào, bé mới có thể cao như cha thì hay biết mấy.
“Điểm Điểm, sao cha lại không cần con được chứ?" Tiếng “cha" này, Lân vương còn chưa nghe đủ đâu đấy, sao hắn có thể không cần thằng bé ? Cúi người xuống, ôm lấy Điểm Điểm đang ấm ức, vẻ mặt hắn bỗng nhiên trở nên nhu hòa:
“Điểm Điểm, con mới không phải là dã nha đầu, con là bảo bối có mẹ thương, có cha yêu. Sau này, ai dám nói con như vậy nữa, cha là người đầu tiên không tha cho kẻ đó, biết chưa?"
“Dạ!" Thắng lợi mà hôn lên mặt Lân vương một cái, Điểm Điểm lè lưỡi với hai ả nữ nhân trên mặt đất kia, giành cha với ta hả, các ngươi còn kém xa lắm. Nhưng đám nữ nhân này dám dụ dỗ cha một cách trắng trợn như vậy, mấy ả đều là nữ nhân xấu xa, bé phải thay mẹ thu dọn bọn họ!
“Còn không mau cút!" Chẳng thèm đếm xỉa tới vẻ đau lòng, buồn bã trên mặt hai ả, Lân vương tức giận nói.
“Vương gia…" Hai người ấm ức nhìn Lân vương và tiểu cô nương đang ra vẻ tiểu nhân đắc chí ở trong lòng hắn, mấy ả đỡ nhau rời đi, mà Điểm Điểm nhìn thấy bộ dạng chật vật của hai người họ, ha ha cười lớn.
“Con cười gì? Điểm Điểm?" Tuy nhiên, Lân vương cũng rất muốn cười, cười vì sự ngu xuẩn của hai ả, càng vì sự thích chí của Điểm Điểm.
“Cha, cha thật tốt. Đúng rồi, cha, ban nãy con đã quên hỏi cha, cha không muốn cưới mẹ con à? Nếu như việc đó khiến cha khó xử, thì không cần cưới mẹ của con nữa, gia gia của con sẽ giúp mẹ tìm một tướng công." Điểm Điểm tốt bụng đề nghị.
“Điểm Điểm, cha đâu có nói là không muốn cưới mẹ con. Sao con có thể nghĩ vậy chứ? Cha thích Điểm Điểm, cũng thích mẹ con, đương nhiên là muốn sống cùng hai người rồi?" Ngày tháng đó, nghĩ thôi cũng thấy đẹp rồi, Lân vương bật cười.
“Ớ, lúc nãy khi ăn cơm, con thấy cha có vẻ không vui, tưởng cha không muốn cưới mẹ của con chứ? Thật ra, gia gia cho mẹ con thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như trong ba tháng mà mẹ không tìm thấy cha ruột con, bà ấy không gả ra ngoài được, gia gia sẽ tìm đại trên phố một người đàn ông rồi gả phứt mẹ đi…" Nhớ tới vẻ cười xấu xa của gia gia lúc nói mấy lời này, Điểm Điểm nghĩ rằng mẹ mình tiêu đời rồi, phương thức bắt cha như vậy quả thực có hơi lỗ mãng. Nhưng bé cũng đã khuyên gia gia, gia gia nói nếu không làm mạnh tay như vậy, thì mẹ sẽ không làm việc cho đàng hoàng đâu…
“Sẽ không đâu, Điểm Điểm yên tâm đi, đợi gặp được mẹ con, cha sẽ cưới nàng, được không?"
Đứa con quá thông mình, cũng tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt lành gì. Tiểu Tiểu trong cung, tuyệt đối không ngờ đến Điểm Điểm bên này, sớm đã đem mọi chuyện của nàng một năm một mười, từ đầu chí cuối nói hết cho Lân vương rồi. Nếu biết được, thì nàng sẽ không giả ngây, chết cũng không thừa nhận, làm cho Lân vương tức tới nỗi hung hăng “Trừng phạt" nàng một trận.
***
Ngâm nga điệu hát dân gian, Tiểu Tiểu lại từ trong cung “trốn" ra ngoài, có lẽ bản thân vốn đã thích lén lút rồi, quang minh chính đại xuất cung thì có gì mà vui chứ, lén la lén lút ra ngoài mới hay đó?
Nàng tùy ý đi trên phố, trên mặt vẫn hóa trang như trước, cặp mắt tinh quái đảo một vòng, đến Lân vương phủ tìm Điểm Điểm trước, hay là tới tướng phủ tìm Vu thừa tướng tính sổ trước nhỉ?
Một bóng người quen thuộc lướt qua trước mắt nàng, Tiểu Tiểu sắc bén nhìn bóng lưng đột nhiên ghé qua tiệm thuốc kia, người đó, sao lại giống quản gia của tướng phủ thế nhỉ? Người vốn thích gây rối như Tiểu Tiểu, trong lòng giờ đây cũng đã có khúc mắc với thừa tướng, đối với những chuyện trong phủ của ông ta cũng quan tâm không ít.
Trong phủ có người bệnh à? Ông ta tới hiệu thuốc làm gì? Len lén đi tới nội đường của hiệu thuốc, nhưng thấy người ngồi trong đó khám bệnh lại chính là Thủy Thủy!
Đại phu của hiệu thuốc này tuổi tác không nhỏ, chòm râu hoa râm buông dài xuống, mắt của ông lão nhắm lại, tay nhẹ nhàng đặt trên cổ tay Thủy Thủy, vẫn còn đang chẩn mạch. Trong phòng ngoài Thủy Thủy, đại phu ra thì chỉ còn có quản gia, ngay đến tên sai vặt cũng chẳng để lại. Xem ra, bệnh của Thủy Thủy cũng là loại bệnh không dám nhìn mặt ai, bằng không, thì đã dẫn theo nha hoàn để sai bảo, chứ không chỉ có mỗi nàng ta và quản gia lén lút tới thôi đâu.
Qua hồi lâu, lão đại phu mới mở mắt ra, mặt đầy nếp nhăn cũng cười lên:
“Phu nhân không cần lo lắng, đứa bé phát triển rất tốt, bây giờ chỉ mới hơn một tháng, đang là thời kì nguy hiểm, phu nhân nên thật cẩn thận!"
Phu nhân? Trong lòng Tiểu Tiểu hiển nhiên là giật nảy cả mình, Thủy Thủy gả cho người ta rồi sao? Sao ông lão này lại gọi nàng ta là phu nhân nhỉ? Sự việc biến hóa thật là nhanh, không ngờ người vốn thầm thương trộm nhớ Lân vương như Thủy Thủy, cũng gả đi nhanh như vậy, thậm chí còn đã hoài thai…
Vẻ mặt Thủy Thủy vui mừng, nhưng lại chẳng nói câu nào, quản gia đánh mắt với Thủy Thủy, Thủy Thủy liền cúi đầu rời đi, mãi đến lúc cúi đầu, khóe miệng nàng ta vẫn còn nụ cười mỉm đầy vẻ hạnh phúc.
Sau khi Thủy Thủy đi xa, quản gia mới ngồi xuống chiếc ghế ở trước mặt lão đại phu, một thỏi vàng nhét vào trong tay lão đại phu:
“Hứa lão tiên sinh, cái thứ đồ mà hôm đó ta nói ông đã tìm được chưa?"
Lúc quản gia đưa thỏi vàng ra, Tiểu Tiểu liền kinh ngạc trợn to mắt, chỉ chẩn mạch thông thường thôi, có cần vung tay mạnh như vậy không? Nếu vàng dễ kiếm như vậy, nàng trực tiếp làm đại phu khám bệnh cho người ta là được rồi, còn cần gì làm Thấu tiên nữa?
Nghe được lời nói phía sau của quản gia, Tiểu Tiểu liền biết ngay là đang tiến hành cuộc mua bán bí mật gì rồi. Bằng trực giác, nàng cho rằng chuyện của quản gia có liên quan với mình, suy cho cùng thì thích khách kia rất có khả năng là do tướng phủ thuê. Nghĩ như vậy, con người có lòng hiếu kì cũng chẳng phải là chuyện xấu gì, có lúc còn là chuyện tốt nữa ấy chứ.
“Thân là một người hành nghề y, lão phu vốn không thể nào chấp nhận yêu cầu của ông, nhưng nể tình ông thật lòng như vậy, lão phu có thể giúp đỡ. Nhưng trước khi giúp, lão phu còn phải xác định một chút, ông thật sự muốn giúp mẹ ông à?"
Lão đại phu sờ thỏi vàng trong tay, nếp nhăn trên mặt càng sâu, thấy tiền ai mà chẳng sáng mắt? Mấy câu hỏi phía sau, chắc cũng chỉ là hỏi lấy lệ thôi.
“Hứa lão tiên sinh, sao ta có thể lừa ông được chứ? Mẹ ta đã hơn bảy mươi tuổi rồi, sức khỏe của bà trước nay luôn không tốt, gần đây thường hay mơ thấy cha ta, nói cái gì mà không nhìn thấy cha ta thì bà cũng không thiết sống nữa, ta cũng hết cách, mới nghĩ dùng ít thuốc để bà ngoan ngoãn ăn cơm…con người sống tới tuổi này thật chẳng dễ dàng gì, phận làm con, ai có thể trơ mắt nhìn mẹ mình đói chết được chứ?"
Tác giả :
Dương Dương