Thuận Minh
Chương 323: Vũ khí giết người của thời đại (1+2+3)
- Lão Hách, súng của quan binh quả nhiên là lợi hại.
Từ khi súng vang lên. lưu dân cách bờ bắc gần hai mươi bước đổ rạp hàng loạn, nhưng người phía sau không hề sợ hãi hoặc rút lui. ngược lại còn tiếp tục xông lên.
Những người bị bắn chết ngã ngay xuống sông, thế là so với dùng bao đất để lấp còn thuận tiện hơi.
Khoảng cách năm mươi bước, quỹ tích của đạn có thể gần như bay theo đường thẳng, mật độ lưu dân lấp sông quá lớn. quan binh chính thức làm được bắn phát nào trúng phát đó.
Nhưng đám lưu dân không sợ. thậm chí có kẻ bị trúng thương, hành đồng trì hoãn một chút, là bị người phía sau đẩy ngã. bao đất liên tiếp ném xuống.
Có lẽ Bởi vì vừa rồi người quá đông, súng đạn gây sát thương lớn, ngược lại làm phía trước có không gian trống, tốc độ luân chuyển lấp đất tăng lên rất nhiều.
Sau hàng rào gỗ. mỗi hàng ít nhất có hai trăm tay súng xếp thành một hàng, khoảng cách hàng rào thứ nhất và cái sau rất rộng. ít nhất có bốn hàng tay súng luân phiên xạ kích.
Với trình độ huấn luyện của Giao Châu doanh, binh sĩ mỗi ngày không phải lo kiếm ăn sinh hoạt huấn luyện cực kỳ quy luật, mỗi ngày chỉ có huấn luyện huấn luyện và huấn luyện, gần như làm động tác chiến đấu mỗi người đã trở thành bản năng.
Cho nên cùng thời đại ở Châu Âu. binh lính chỉ có thể bắn không gián đoạn khi có năm hoặc sáu hàng, binh sĩ Giao Châu doanh chỉ cần bốn hàng làm được, một số tinh binh thậm chí còn có thể chỉ cần ba hàng luân chuyển.
Mật độ hỏa lực như vậy. ở bất kỳ trường hợp nào cũng đều khủng khiếp rồi. nhưng đối với đám lưu dân kia, bọn chúng trên người thậm chí chẳng có lấy một khối vải che thân, thì thứ vũ khí tiên tiến nhất thời đại này cũng chẳng làm sợ hãi, cứ xông lên phía trước, như đạn bay vẻo vẻo và khói súng mịt mù gần như không tồn tại.
Mặt sông hai mươi bước còn lại. nước sông chảy siết hơn nhiều, dòng nước màu vàng đã biến thành màu tím. nước sông chảy không ngừng, nhưng không sao làm màu tím này nhạt đi được.
ở Hà Nam. gần như thiên tai không ngớt, cha con ăn thịt nhau, toàn thôn chết đói. các loại cảnh tượng như địa ngục những lưu dân này nhìn nhiều lắm rồi. không còn coi ra gì nữa.
Vương Tam Pháo năm nay cũng chỉ mới hai mươi ba, nhưng trong ký ức của hắn hai mươi ba năm nay chẳng có bữa nào ăn no. cuộc sống này với người dân phủ Nam Dương mà nói thực sự là quá bình thường.
Bao năm thiên tai. đã vắt kiệt người dân rồi. hiện tướng giặc dẹp loạn lại trú quân ở Nam Dương, hơi chút là có cả thôn bị giết, tuy báo lên là có cướp hoành hành nhưng trong những báo cáo khác nói là quân dẹp loạn gây tội. còn về phần ai đúng ai sai. phải dựa vào bản thân phán đoán.
Vương Tam Pháo cầm một chiếc xẻng gỗ. ra sức xúc đất. mặc dù bên cạnh không ngừng truyền tới tiếng súng tiếng quát tháo, nhưng hắn chẳng bận tâm. vẫn xúc đất như điên, trong lòng nhắc bản thân tốt xấu gì cũng là người chạy nạn nghìn dặm. ngay cả thịt người chết cũng ăn rồi. có gì đáng sợ nữa, lại nghĩ tới lời hứa của Hách tướng quân và Điền tướng quân, phá được quân địch, tiên phong sẽ được làm quân chính quy!
Quân chính quy! Đó là những người được ưu tiên phân phối lương thực, không chỉ bản thân ăn no. còn có thể chiếu cố người nhà.
Vừa nghĩ tới đây trong lòng nóng nên, nhớ tới mẹ và muội muội cùng bỏ chạy với mình, muội muội mới chỉ mười hai tuổi. gầy chỉ còn da bọc xương, mỗi ngày ba bữa không được thấy mấy hạt gạo. chỉ có mấy thứ rau cỏ. mấỵ thứ đó chẳng chống được đói. ăn vào nửa canh giờ là biến mất sạch, bụng reo lên sùng sục rồi.
Muội tử mình đúng là một cô bé hiểu chuyện, hôm nay ăn cơm lại còn cố ý để lại một nửa cho mình, hai mắt nhìn mình chăm chú, Vương Tam Pháo biết ý của muội muội, hôm nay mình ra trận, ăn no một chút mới có tương lai.
Vừa nghĩ tới cánh tay khô gầy của muội muội. Vương Tam Pháo nghiến chặt răng, điên cuồng đào đất, còn hô khẩu hiệu, không ngờ hắn vừa hô. người xung quanh cũng hô theo, có giọng Hà Nam. có giọng Nam Dương, thi thoảng còn có giọng Sơn Tây, tiếng hô càng lúc càng lớn, dường như che lấp tiếng súng đoàng đoàng.
Khí thế như cầu vồng, coi cái chết như không, loại tinh thần này thực là đáng sợ. những binh sĩ phía trước dù huấn luyện tới trơ ra rồi. nhưng nghe tiếng hô hào xông lên kia. dường như quên cả sống chết, liên tiếp có kẻ ngã xuống. những tiếng hô càng lớn. quân địch dường như không phải đang ở chiến trường, mà đang ở trên đồng ruộng của mình, vì mộng tưởng của mình mà cầy cấy.
Trước mặt khung cảnh quỳ dị này. các binh sĩ trong lòng có chút run rẩy. có người luống cuống quên cả đốt dây dẫn cháy.
Bất quá từ khi tiếng súng vang lên. lưu dân chỉ tiến thêm được ba bước, sau đó liên tục bị súng áp chế lui từng bước, sau ba loạt đạn. đám lưu dân đã bị ép lùi năm bước.
ở trước mặt bọn chúng cứ như có một bức tường vô hình, bất kể xông lên thế nào cũng vỡ đầu chảy máu, hơn nữa bức tường vô hình này còn đang rừng bước ép về phía nam.
Cảnh tượng này tất nhiên là chủ soái hai bên đều thấy. Hách Diêu Kỳ và Điền Kiến Tú tìm một cao điểm gần đó. nhìn lưu dân đổ gục thành hàng, hai người sắc mặt không thay đổi mấy may, Hách Diêu Kỳ khép hờ mắt nói:
- Mỗi đội súng đều bắn ba phát, đoán chừng tới lần thứ sáu hoặc thứ bảy hắn là dừng lại một chút nghỉ ngơi, không để nóng súng quá nóng.
Tiếng súng không ngừng, Hách Diêu Kỳ vẫn nhắm mắt thầm tính toán, gần năm phát súng, quả nhiên có một khoảng dừng lại, Hắc Diêu Kỳ mặc nghiêm túc mở to mắt ra nói:
- Số súng này rốt cuộc là ai chế tạo cho bọn chúng, không ngờ lại lợi hại như thế.
Điền Kiến Tú nhìn tình cảnh phía dưới, cười hắng hắc, nói với chút đắc ý:
- Có lợi hại thế nào cũng không chống được đông người như vậy xông lên. lão Hách nhìn đi. đã lên được bờ rồi.
Trong lúc bọn chúng nói chuyện, chẳng chút thương xót những người nối tiếp ngã xuống kia, ngược lại còn đắc ý vì kế sách thành công.
Nhưng cả hai tên đều không ngờ. bọn chúng đã gọi đám “cẩu quan" thành “quan binh" từ lúc nào. rõ ràng là bọn chúng coi trọng binh mã Sơn Đông rồi.
Các tay súng Giao Châu doanh thay phiên nhau nổ súng, tuy có thể liên tục dùng đạn áp chế địch, nhưng cũng có chỗ hại, đó là nòng súng bị nóng gần như cùng một lúc. gần một nghìn khẩu súng dừng bắn nếu như có hàng năm hoặc sáu luân phiên đủ thời gian làm nguội nòng, thì không có vấn đề gì.
Đám lưu dân bất chấp tất cả lấp sông, khoảng cách này đã có thể lao thẳng qua sông rồi. liền chen nhau tiến về phía hàng rào. xen lẫn trong số lưu dân là binh sĩ sấm quân, nhưng bọn chúng phát hiện ra chỗ không hay. những lưu dân vừa rồi bị ép lui lại một khoảng hiên giờ xông tới quá mạnh làm bọn chúng căn bản không có thời gian lấy cung hay súng ra mà bắn. chỉ có thể bị động theo dòng người xông tới.
Vương Tam Pháo cũng gần như điên cuồng, hắn đi chân trần, cầm gậy gỗ xông lên. dường như cả người có sức mạnh dùng mãi không hết. hàng rào gỗ cách có hai mươi bước thôi, thò tay ra làm chạm vào được rồi. tới khi rỡ chúng đi. là đám bắn súng phía sau không đáng nhắc tới nữa, quân công, cơm no ở ngay trước mắt rồi.
Vương Tam Pháo như nhìn thấy muội muội bên bát cơm lớn cười với hắn, muội muội cũng không nhỏ nữa. đợi thiên hạ bị Sấm vương hạ rồi. nhất định sẽ kiếm cho muội muội một mối hôn sự tốt.
Đúng lúc này có người hô lên:
- Đánh đổ Sơn Đông, có cơm có thịt.
Vương Tam Pháo như phát cuồnghồ lên theo:
- Đánh đô Sơn Đông, có cơm có thịt.
Tiếng gầm vang này gần như không gì kháng cự nồi.
Chính vào lúc này. có một số người tinh mắt có thể nhìn thấy, ở khe trống giữa những hàng rào có nòng pháo lớn thò ra, cách hai mươi bước lại có một khẩu.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh...
Tiếng pháo liên tục vang lên. to hơn tiếng súng rất nhiều, cứ như tiếng sấm rền đặc biệt là ở khoảng cách ngắn như vậy.
Rất nhiều lưu dân vừa mới lên được bờ bắc, liền bị tiếng sấm bất thình lình làm đứng khựng lại tại chỗ. người phía sau tiếp tục đẩy lên. nhưng cảnh này chỉ trong thoáng chốc, không tạo thành bất kỳ hỗn loạn nào.
Hạt sắt và lõi chì từ nóng pháo bắn ra, làm phạm vi hai mươi bước trước hàng rào gỗ trở thành khu vực mưa sắt thép tàn phá.
Đây là lần đầu tiên Giao Châu doanh sử dụng đạn ghém, ở hàng rào gỗ đầu tiên, có mười lăm khẩu pháo, toàn bộ đều dùng đạn ghém, đạn ghém tuy bắn không xa, nhưng ở trong khoảng cách ngắn mảnh vụn kim loại cũng bị sắt bay vùn vụt là sự tượng trưng cho tử vong.
Lưu dân đông nghịt xông qua bờ sông, trong tiếng nổ lớn. cứ như bị một cái lưỡi liềm phạt qua, chớp mắt đã trở nên trống trơn.
Đám lưu dân trên cùng gần như toàn thân đều trúng phải đạn ghém, có kẻ bị bắn tan xương nát thịt ngay lập tức. trong vòng hai mươi bước gần như không có sự sống.
Vừa rồi khói súng còn chưa tan đi, giờ thêm vào đạn pháo xạ kich, trong vòng hai mươi bước có thể gọi là lấp kín“khói mù chiến trường", bất kể nhìn về phía nào cũng chẳng thấy gì-
Tiếng pháo vang lên. cả chiến trường trở nên yên tĩnh, chỉ có những tay súng đang vội vàng hạ nhiệt cho nòng súng, mỗi hàng sùng phía sau đều có loạt thùng nước, bên trong có mấy miếng vải ướt. các binh sĩ lấy chúng để lau nòng súng.
Vái ướt vừa chạm vào nòng, lập tức phát ra tiếng xèo xèo. có hơi nước trắng bốc lên. có người không cẩn thận chạm tay vào nòng súng, kêu lên đau đớn.
Cho dù các thống lĩnh giữa những đội súng cũng không nhìn thấy rõ cảnh tượng xung quanh lắm, chỉ ra sức quát các binh sĩ mau hạ nhiệt cho nòng súng rồi quay về vị trí ban đầu.
Mặt trời đã sắp xuống núi rồi. đã có gió gió nhẹ thổi tới. khói súng tan đi, giữa hàng rào và bờ sông, trừ thi thể ra chẳng còn gì nữa.
Những lưu dân ngây đơ ra nhìn hàng rào gỗ. cả chiến trường yên tĩnh khác thường, không còn một ai reo hò nữa, nhìn chừng chừng vào hàng rào gỗ. nhưng không dám nhúc nhích lấy một bước.
Sau hàng rào các tay súng chưa về vị trí. hỏa pháo cũng phải lắp đạn. nhưng những lưu dân. thậm chí là cả binh sĩ xen lẫn bên trong đều không dám tiến tới, ai mà biết được đằng sau hàng rào gỗ kia có thủ đoạn nào chưa dùng tới không.
Trước hàng rào, có mấy người cựa mình bỏ tới. những người này toàn thân đò lòm. Vương Tam Pháo là một kẻ may mắn hoặc nói hắn là kẻ bất hạnh. hắn đang bỏ trên mặt đất, pháo bắn vào dùi hắn dĩ nhiên hắn không đứng nổi nữa, nhưng thân trên không sao hết. hắn đang chẩm chẩm bỏ lên, tay nắm lấy bùn đất như muốn ném mạnh tới, nhưng mí mắt hắn ngày càng nặng, người ngày càng lạnh, song mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào hàng rào. vẫn kiên định bò tới...
Nếu như có người ở bên cạnh hắn. sẽ nghe thấy hắn đang lâm bẩm những tiếng giống như mẹ. hoặc là muội muội gì đó.
-o0o-
Bọn chúng không ý thức được, trong mấy chục bước này chỉ còn có mấy người bọn chúng, bọn chúng cúi xuống nhặt binh khí. có người vớ được đao kiếm, có người chỉ vớ được đá, loạng choạng xông về phía hàng rào.
Có thế nghe thấy tiếng kêu ú ở của bọn chúng, có lẽ cổ họng chúng khàn rồi. song vẫn cứ hô hào xông lên.
Hai phe trên chiến trường đều nín thở nhìn bọn chúng. Giao Châu doanh có không ít người lắp đạn xong, nhưng bị thứ gì đó cảm nhiễm nên không nổ súng, mà nhìn những người này xông lên tới trước hàng rao. còn chưa kịp làm gì. đã có trường mâu đâm mạnh ra, sau đó mau chóng thu về.
Trong chớp mắt thu vẻ đó. mấy tên binh sĩ sấm quân hoặc lưu dân kia bị đâm xuyên, ngã phịch xuống đất. một lưu dân trước khi chết còn nắm lấy chân hàng rào. cũng chẳng một ai nhớ nổi hắn tên là Vương Tam Pháo hay là Trần Cẩu Đản.
- Trương Thạch Đầu. truyền mệnh lệnh của ta. phát hiệu lệnh công kích, tiếp tục xông tới doanh trại địch, đội đốc chiến tiến lên. kẻ nào lui lại. chém!
Từ lúc mấy kẻ cuối cùng xông tới ngã xuống. Điền Kiến Tú vẫn luôn thong đong xem chiến đấu có chút sốt ruột rồi. sắp phá được trận địa phòng ngự của đối phương. nhưng lại tay trắng lui về, lần xung phong này do hắn chỉ đạo. không khỏi mất mặt trước Hách Diêu Kỳ. huống chỉ Hách Diêu Kỳ còn từng phản đối.
Hắn tức tối truyền lệnh cho thân binh, tên thân binh nhận được lệnh chần chừ chốc lát. liền thúc ngựa chạy về phía sau.
- Quay lại, đừng đi nữa!
Hách Diêu Kỳ ở đằng sau quát lớn, trong sấm doanh địa vị của Hách Diêu Kỳ lớn hơn Điền Kiến Tú, cho dù là thân binh của Điền Kiến Tú cũng nghe lệnh, Trương Thạch Đầu vội dừng ngựa.
Điền Kiến Tú càng thêm khó coi, vừa muốn quát trách, thì Hách Diêu Kỳ quay đầu sang, mặt nghiêm lại nói:
- Không thể xông tới nữa. bộ đội phía trước sợ chết khiếp rồi. còn ép xông tới. chúng ta sẽ không khống chế được quân nữa.
Mặt trời dần xuống núi, hai bên bờ Qua Thủy ngập ánh hoàng hôn, nếu là lúc bình thường, phong cảnh này thực thanh nhàn vô cùng, nhưng giờ là chiến trường, bờ bắc đằng đằng sát khí, bờ nam hết sức thê thảm, sự điên cuồng và nhiệt huyết kia đã biến mất, chỉ còn lại kinh hoàng và sợ hãi.
ở trên cao có thể nhìn thấy rõ, dù đối diện không có phản ứng gì. nhưng những lưu dân lấp sông kia không chịu khống chế mà rút lui rồi.
Lưu dân tuy là tốt thí nhưng vì được sấm doanh thu nhận, nên vô cùng tuân thủ quy củ. vì nếu không tuân thủ sẽ không có cơm ăn cho nên hiệu suất mệnh lệnh của sấm doanh cao hơn của quan binh nhiều.
Nhưng giờ không có lệnh rút lui, mà những lưu dân này vẫn náo loạn lui về, binh sĩ sấm doanh đằng sau không có sức ngăn cản nữa.
Điền Kiến Tú biết, vào lúc này. binh sĩ nòng cốt không quá tám nghìn người, còn lại là lưu dân các nơi quy tụ về, nếu như ép thái quá, xảy ra cục diện cực đoan thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, đàn áp tuy nhiên có thể đàn áp được, nhưng tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí.
Hôm nay tùy tiện công kích đã mang lại ảnh hưởng xấu cho bản thân, nếu gây ra hỗn loạn, sợ rằng sẽ gặp phải tai họa, Điền Kiến Tú giơ tay lên muốn ra lệnh, nhưng do dự hồi lâu. yếu ớt nói:
- Làm theo lệnh của Hách tướng quân đi! Thu binh!
Hắn vừa nói xong. Trương Thạch Đầu vội thúc ngựa chạy về phía sau...
Tiếng la “cheng cheng" mau chóng vang lên. đây rõ ràng là lui binh rồi, đám lưu dân như được đại xá, cuống cuồng tranh nhau lui về, không còn thấy hò hét gì nữa.
Quan binh sau hàng rào gỗ cũng có điều động, tựa hồ là luân phiên nghỉ ngơi, không hề có ý truy kích.
Điền Kiến Tú nhìn sang mà thầm ớn lạnh, súng, pháo, trường mâu từ vũ khí gáp lá cà tới vũ khí tầm xa. thêm vào tầng tầng công sự. đúng là sát khí ngút ngàn lời của Hách Diêu Kỳ đúng là không sai.
Nhưng đối phương hùng mạnh như vậy. đợi tới tối đối phương tập kích thì làm sao. Điền Kiến Tú có chút khó xử. song vừa rồi bản thân gặp phải trở ngại, không tiện tự ý làm chủ. chỉ đành quay sang hỏi Hách Diêu Kỳ.
Hách Diêu Kỳ sắc mặt không có thay đổi gì, lạnh nhạt nói:
- Buổi tối không đáng sợ, xếp kỵ binh ở phía trước đại doanh, nếu đối phương tập kích lập tức xông lên. súng của bọn chúng chắc gì đã lợi hại như thế, đừng nghĩ nhiều, đợi Sấm vương và Tào Tháo mai tới nơi hãy thương lượng.
Nói xong. Hách Diêu Kỳ quất ngựa chạy về phía sau. Điền Kiến Tú ủ rũ thở dài, thúc ngựa chạy theo, trận hôm nay đúng là mất mặt lớn rồi.
Khi mấy tên sĩ tốt sấm doanh bị trường mâu đâm chết, trên đỉnh dốc Lý Mạnh và chư tướng Giao Châu doanh cũng yên tĩnh khác thường, tới ngay cả Trần Lục luôn hùng hổ cũng không nói gì, một lúc sau mới thở dài, khẽ nói:
- Bên trong quân địch cũng có anh hùng hảo hán...
Lý Mạnh vẫn luôn cầm kính thiên lý quan sát thế trận đối diện, nghe thấy câu này của Trần Lục, bỏ kính thiên lý xuống, trầm giọng nói:
- Đó là kẻ địch của chúng ta. chúng ta là quan binh, bọn chúng là lưu tặc. bọn chúng gọi chúng ta là cẩu quan, ta gọi bọn chúng là lưu tặc. Hai bên gặp nhau, chỉ có sống chết, căn bản không có liên hệ gì.
Bất quá Lý Mạnh nói như vậy cũng có chút bất đắc dĩ, Trần Lục dễ cảm khái cũng dễ quên, vỗ tay hưng phấn nói:
- Đánh nhau với loại này mới có thể giết thống khoái, đại soái, mạt tướng đi chỉnh lý doanh trại, bố trí nhiệm vụ phòng ngự tối nay.
Báo cáo xong, được cho phép Trần Lục ngâm nga khúc hát đi xuống triền núi. Lý Mạnh rất hâm mộ tính cách này của Trần Lục. Vương Hải vẫn một mực im lặng đứng sau lưng hắn, tuổi như Vương Hải nếu là thời bình, khẳng định vừa mới thảnh gia thất, nếu là thời hiện đại hẳn là đang học đại học. nhưng hiện giờ Vương Hải lại là một đại tướng giết địch, nhìn hai người, nhất thời Lý Mạnh có chút cảm khái.
- Nhìn tình huống hiện giờ. sau này thế nào cũng có người chửi Lý Mạnh ta là cầm thú hoặc máu lạnh, có lẽ còn nói ta đứng ở phe phản động, trấn áp nông dân khởi nghĩa, hai tay nhuốm đầy máu tanh...
Câu cuối cũng có chút hàm hồ. Vương Hải đứng sau không nhìn thấy vẻ mặt của Lý Mạnh, bất quá từ góc độ của một thân vệ. hắn vẫn cao giọng nói:
- Đại soái là tướng triều đình, trừ giặc dẹp loạn là đường đường chính chính, người trong thiên hạ chỉ có tán thưởng, sau này sử sách chỉ toàn từ ngữ ca ngợi, đâu ra tội lỗi.
Vương Hải nói chuyện cũng rất văn vẻ, đó là do thường qua lại với đám người Chu Dương, nên có đọc vài quyển sách.
Lý Mạnh nghe thấy thú vị. bất quá cũng dịu lòng, mỉm cười không nói nữa, thời hiện đại hắn thường xuyên xem điện ảnh thấy cái gọi là đàn áp đẫm máu của quan quân binh, còn quân khởi nghĩa được tô vẽ cao vời, là nhân vật khảng khái chính nghĩa, còn bên quan binh đều tướng mạo hung ác. tiểu nhân bỉ ổi.
Lý Mạnh còn nhớ khi còn nhỏ xem phim [Song hùng hội], không biết vì sao tới thời đại này. ký ức với bộ phim đó lại trở nên rõ ràng như vậy.
Hắn nhớ khi đó mình muốn làm nghĩa quân, muốn giáo huấn quan binh chiêu hàng béo như con lợn. ai ngờ cảnh ngộ thật thần kỳ, hiện giờ tới phiên hắn tàn sát nghĩa quân.
- Cái thời đại này không tốt, chỉ có thể giết người mà thôi.
Đêm đó. hai bên đều rất ỵên tĩnh, một canh giờ sau, bên sấm doanh có sứ giả tới thỉnh cầu thu hồi thi thể, thi thể chất đống ở đó không chỉ ảnh hưởng tới sĩ khí, còn tạo thành trở ngại cho đợt tấn công tiếp theo, phía bên Lý Mạnh tất nhiên không có ý kiến gì.
Thi thể chất đống ở dưới dạng thời tiết này sau khi thổi rữa sẽ có vấn đề lớn, nguồn nước và dịch bệch đều phiền phức, nên khi đối phương thu nạp thi thể, chỉ tăng cường đề phòng là được.
Lần này cũng là vô số lưu dân tới, nhưng đều hết sức thận trọng không dám có hành động gì bừa bãi, dọn đẹp cũng triệt để. ngay cả thi thể dưới sông cũng mò lên.
Thanh lý toàn bộ xong, còn có người cầm cuốc xẻng đào rãnh cho nước sông chảy qua, vì vùng đất tạm thời lấp lấy dã dần dần bị mặt nước lấp kín. sau khi đào rãnh mặt đất bị rửa trôi càng nhanh.
Sau một đêm số đất lâm thời lấp sông đã gần như bị số sạch, nếu như cứ để lại rất có khả năng thành bàn đạp đối phương tập kích ban đêm. đào rãnh nước, vùng đất này sẽ biến mất nhanh hơn.
Giao Châu doanh đối với tất cả việc này đều ngó lơ. thái độ trấn định đó làm cho Hách Diêu Kỳ và Điền Kiến Tú trong lòng càng thấp thỏm, luôn cảm thấy đối phương có mưu đồ gì đó. nhưng không nắm rõ được.
Tất cả chỉ có thể đợi Lý Tự Thành và liên quân ngày mai tới. dùng thế Thái Sơn đè trứng cho đối phương một bài học vậy.
Lều soái của Lý Mạnh cắm trên đỉnh dốc. các loại báo cáo của Sơn Đông và Nam Trực Đãi vẫn liên tiếp gửi tới cho hắn mặc dù hắn chỉ là quan tổng binh, nhưng những việc làm không phải chỉ là của võ tướng.
Chức trách hiện giờ cửa hắn gần như kiêm nhiệm cả tổng binh, tuần phủ. bố chính sứ của Sơn Đông, không thể chỉ chú ý vào mỗi chiến đấu không thôi được.
Trongbáo cáo có mấy việc Lý Mạnh khá hứng thú. đó là ở Hồ Quảng. Nam Dương, quân Đại Minh truy kích Trương Hiến Trung, hôm qua đã phân binh, có hai vạn binh mã trở về kinh sư phòng thũ, có lẽ đây là dư chấn của cuộc chiến Tùng Sơn rồi. binh lực các trấn thiếu hụt, chỉ đành có thể rút quân trừ phản tặc về.
Mà người dẫn hai vạn tướng lĩnh này là một thái giám mà Lý Mạnh quen, đó là Lưu Nguyên Bân, không ngờ tên thái giám này quan hệ ở kinh sư sâu như vậy, bị điều về kinh rồi vẫn có chức quyền bậc này.
ở dưới có lời bình của Chu Dương, nói lần này nếu không có gì bất ngờ. Lưu Nguyên Bân về kinh sợ sẽ thành đề đốc kinh doanh binh, còn Tào Hóa Thuần đã thất thế rất lâu.
ở Sơn Đông. Lưu Nguyên Bân bị Lý Mạnh làm cho không nhúc nhích được, không biết có vì thế mà gây phiền phức cho mình không.
Nhưng đó chỉ là lo lắng nhỏ với Lý Mạnh thôi, hiện giờ binh mã phương bắc có thể dựa vào chỉ có Giao Châu doanh, hoàng đế và đại thần trong triều có hồ đồ, nhưng không ngu, lợi ích chọn lựa thế nào trong lòng bọn chúng hiểu rất rõ.
Chuyện thứ hai là do Dương Tứ bẩm báo, nói từ khi trấn thủ vùng biển Đăng Châu tới nay. dựa theo căn dặn của đại soái, phong tỏa mặt biển, giám sát nghiêm ngặt Liêu trấn, cùng với động tĩnh của Triều Tiên, nhưng mọi chuyện vẫn thái bình.
Ngoài ra còn có thư mật từ Sơn Đông, cũng nói về thủy doanh Tín Dương, trong đó nhắc tới, thủy doanh Tín Dương mới tới Đăng Châu ngày nào cũng giết người, tới nay đã chém đầu hơn ba trăm người rồi.
Chuyện này làm Lý Mạnh hơi kinh hãi, Sơn Đông là căn cứ của hắn nhưng lại làm cho địa phương oán thán ngập trời, rốt cuộc chuyện giết người này là vì sao.
Kết quả phía dưới nói càng thú vị. giết người là phó thống lĩnh Đặng Cách Lạp Tư, Đặng Cách Lạp Tư tốt xấu gì cũng xuất thân từ lính đánh thuê, trong thủy doanh toàn là thổ phỉ hải tặc này tất nhiên là dị loại, đề bạt rất nhanh, khi tới là đội trưởng bách nhân đội. dựa theo công lao thăng tiến giờ đã là phó thống lĩnh.
Xem tới đây. Lý Mạnh còn cho rằng Đặng Cách Lạp Tư thực là lỗ mãng, ỷ vào là nô bộc của mình, tới quân doanh không biết trời cao đất dày nữa.
Hơn nữa Lý Mạnh còn có suy nghĩ khác, thầm nghĩ Đặng Cách Lạp Tư ngươi là người Tây Dương, bằng vào cái gì mà giết người Hán, không ai cho ngươi cái quyền đó. bất quá xem tới phía sau. Lý Mạnh lại bật cười.
-o0o-
Thì ra gần Đăng Châu và mấy bến cảng nhỏ. ngư dân thủy thủ ra vào đại đa số là đầu trọc, quấn khăn, như vậy có cái lợi là khi tới Liêu Đông làm ăn hoặc đánh cá. có thể nói rằng mình cũng là người Thát Đát tới trị người Hán.
Ngư dân vất vả nuôi sống gia đình, không có khái niệm gì Hoa Hạ hay là man di. chỉ cần có thể yên bình đánh cá là mộng tưởng lớn nhất rồi. những ngư dân này đều nghèo khó. người của thủy doanh Tín Dương một là bị kỷ luật hạn chế. hai là chẳng kiếm được lợi lộc gì từ họ. nên để bỏ mặc.
Ai mà ngờ khi Đặng Cách Lạp Mỗ tuần tra. phát hiện có điều cổ quái, có một số ngư dân thân hình cao lớn, hành động cử chỉ rõ ràng có phong phạm quân nhân, hơn nữa nốt chai trên tay lại ở hô khẩu và giữa đốt ngón tay.
Đám hải tặc của thủy doanh không chú ý tới chi tiết này. dù chú ý nhưng chẳng cảm thấy có gì không ổn. nhưng Đặng Cách Lạp Tư lại bắt đám ngư dân này bỏ khăn trùm đầu ra.
Tiếp đó càng nhìn ra vấn đề. đó là sau đầu trắng hơn các khu vực khác, thiên hạ Đại Minh, trừ hòa thượng ra người khác đều búi tóc. nếu cạo đầu. tất nhiên tất cả đầu tóc đều cạo sạch, phoi nắng cả đầu da dẻ đều giống nhau.
Chỗ màu trắng này. cũng chỉ có Mãn Thanh thắt bím phía sau. còn các chỗ khác để trọc, nên mới như vậy. từ dó có thể đoán ra, khẳng định là thám tử bên Mãn Thanh phái tới rồi.
Mấy tên thám tử bị phát giác lập tức lộ nguyên hình, muốn kháng cự nhưng bị đám hải tặc như hùm như beo của thủy doanh xông lên, sao mà kháng cự nổi. lập tức bị đè lăn ra đất.
Dưới đòn tra tấn nghiêm khắc, một số tên mật thám khác của Mãn Thanh trong thành Đăng Châu mau chóng bị moi ra, đám này đa phần xuất thân từ quân hộ Liêu Đông, lợi dụng thân phận người Hán và một số đặc điểm người Liêu của vùng Đăng Châu, lén ẩn vào thăm dò tin tức.
Bất quá nhiều lần tra khảo, kết quả có được đều gần như nhau, đám thám tử này không thể thâm nhập vào trong Sơn Đông, lại không tới gần được quân doanh, nhưng Mãn Thanh quân pháp nghiêm ngặt, sau khi trở về chỉ có đường chặt đầu, nên chỉ đành bịa ra tình báo để ứng phó.
Nhưng bên phía Mãn Thanh cũng đâu có ngu, nhưng lời này chẳng lừa được ai, đành phái thêm người tới. vốn Sơn Đông rất dễ xâm nhập, nhưng lần này lại bị một tên người Tây nhìn ra sơ hở. nên trừ kêu xui xẻo ra, hình như chẳng thể tìm được lời giải thích nào khác.
Phủ Đăng Châu và cửa cảng xung quanh đều lùng sục toàn thành, nha dịch địa phương dẫn đường, diêm đinh vũ trang và sĩ tốt thủy doanh động thủ xới tung tất cả lên.
Bắt tất cả bọn chúng lại thẩm vấn xong, vốn muốn phạt làm khổ sai. không ngờ Đặng Cách Lạp Tư kiên trì chặt đầu hết. lý do là đám mật thám này đều kẻ phản bội. hơn nữa tạo thành tổn hại cho Sơn Đông còn lớn hơn cả chiến tranh, trừ chặt đầu ra, không còn lý do gì tha thứ cho bọn chúng cả.
Sau khi tuyên bộ chặt đầu thị chúng, quả nhiên rất có hiệu quả, ngày hôm sau có người tới bí mật báo cáo. nói nhà nào đó có hành tung khả nghi, nhà nào đó đột nhiên có thân thích bên ngoài tới. tra ra thì có 8 trên 10 đều thám tử bên ngoài phái tới.
Chỗ đáng ngờ này. người Hán không nhìn ra. Bởi vì ngày nào cũng thấy quen rồi. chỉ có Đặng Cách Lạp Tư dùng thái độ người ngoài, cho nên mới phát hiện ra sự khác biệt, cho nên có câu nói người ngoài cuộc thường sáng suốt.
Kết quả này truyền tới Tế Nam và các châu phủ khác, phủ tổng binh, nữ quyến nội trạch, điền trang truân điền, cùng diêm đinh vũ trang đều kinh hãi.
Nhờ có Giao Châu doanh, cục chế tạo binh khí và điền trang đều thực hành chế độ quản lý khép kín. gần cục binh khí càng cấm tiến vào. phỏng chừng đối phương cũng không rình mò được cái gì giá trị. nhưng Sơn Đông không nhỏ. đại quân điều động tác chiến khó trách khỏi bị người khác nhìn ra dấu vết.
Không biết Mãn Thanh hoặc các thế lực khác xâm nhập vào bao nhiêu người, hiện giờ không dám xác định.
Phong thư mật cuối cùng, là thỉnh cầu của Hoàng Bình, nói là nội thư phòng định ra một kế, lão thái gia cũng thấy có thể được, nếu như Lý Mạnh đồng ý. vũ trang diêm đinh, thương hội Linh Sơn và nha dịch các nơi sẽ liên hợp lại triển khai điều tra.
Đặc biệt là những địa phương quan trọng như bến tàu. kho hàng, quân doanh càng phải kiểm tra kỹ càng, sau khi thanh tra xong, ở những nơi Giao Châu doanh có thể ảnh hưởng tới. áp dụng chế độ hộ tịch, nghiêm nhặt đề phòng người ngoài tiến vào.
Bức thư này Lý Mạnh xem lâu nhất, Mãn Thanh mấy năm nay duy nhất thất bị là ở Sơn Đông, theo tin tức Lý Mạnh tìm hiểu được, Mãn Thanh phán đoán, binh mã Sơn Đông phải hợp lực với binh mã Nam Trực Đãi.
Vì thực sự không thể tin chiến tích huy hoàng kia là do Lý Mạnh suất lĩnh hơn hai nghìn sĩ tốt làm được, mấy năm qua đánh nhau, sức chiến đấu của quan quân Đại Minh mà có bậc này, thì thực quá khó tin.
Bọn chúng chỉ có thể phán đoán đại quân ở Nam Trực Đãi đã đốc trọn ổ. chặn đánh ở phụ cận Tế Nam. đồng thời vì cổ vũ sĩ khí, nên có ý tạo ra một nhân vật anh hùng như vậy.
Cách này có chút tự lừa dối mình, bất quá Duệ thân vương Đa Nhĩ Cổn dưới sự chỉ huy của Hoàng Thái Cực, là nhân vật dưới một người trên vạn người, hắn xuất binh gặp trở ngại, tất nhiên phải tìm lý do để lý giải, ai dám nói cái gì. cũng chẳng ai chuốc họa vào người.
Nhưng đó chỉ là giải thích bề ngoài mà thôi, chốn riêng tư thế nào cũng có người thấy cổ quái, hiện giờ Mãn Thanh dưới sự thống lĩnh của Hoàng Thái Cực. quân chính và dân chính ngày càng toàn diện, chuyện tình báo tất nhiên cũng ngày càng toàn diện, bao nhiêu thám tử và mật thám tất nhiên phái tra rõ chuyện cổ quái này.
Lý Mạnh hi vọng bọn chúng tiếp tục tự lừa mình lừa người, nhưng biết điều này không hiện thực, chỉ đành cố gắng tăng cường công tác bảo mật.
Trầm ngâm hồi lâu. Lý Mạnh lấy bút phê mấy chữ. giao cho thân binh căn dặn phải lên đường ngay trong đêm. dùng khoái mã đưa về Tế Nam.
Thân binh vội vội vàng vàng rời đi, đêm đã khuya, hiến binh tuần đêm đang gõ mõ đi lại. nghe càng thêm rõ ràng.
Lý Mạnh ngáp dài, ngày hôm nay hắn đúng là cảm thấy mệt mỏi, hạ rèm xuống muốn ngủ. nhưng nghe thấy bên ngoài văng vẳng tiếng ca. tiếng ca rất khẽ, làm Lý Mạnh thiếu chút nữa cho rằng mình gặp ảo giác, nghe kỹ thì hắn là dân ca Thiểm Tây, dù không nghe rõ ca tư, nhưng âm điệu vô cùng bị thương, hẳn là từ sấm doanh phát ra.
Tiếng ca làm Lý Mạnh mau chóng tiến vào giấc ngủ ngon, trước khi ngủ hắn lắm lại mấy chữ vừa phê xong trên báo cáo.
- Thà giết nhầm, hơn bỏ sót.
Một đêm ngủ say...
Trưa ngày hôm sau. vùng đất giữa sông đã bị nước sông xô đi mất hết. nước sông cũng trong hơn nhiều.
Vì đại quân của Lý Tự Thành và La Nhữ Tài đã tới bờ đối diện, Lý Mạnh sáng sớm ngủ dậy chính là bị tiếng ồn ào bên đó đánh thức, tiếng huyên nào đó kéo dài tới tận trưa, đây đúng là mấy chục vạn đại quân tới nơi.
Trần Lục và Thang Nhị đứng trên đốc núi nhìn đối diện mà há hốc mồm. dù nhìn thế nào cũng không nhìn thấy điểm cuối, sự hưng phấn ngày hôm quạ đã bị uy thế không bờ không bến đó làm cho tan biến sạch.
Sau hàng rào, những tay súng cũng có chút bất an. mỗi người đều nghĩ, đối diện đông người như vậy. nếu như toàn bộ xông tới. thì mật độ hỏa lực như hôm qua có kháng cự nổi không.
Bất quá hôm nay họ đã tiến bộ hơn hôm qua rồi. mỗi người đều chuẩn bị trước một tấm khăn ướt để chuẩn bị hạ nhiệt cho nòng súng, tránh khỏi bị nòng quá nóng không dùng được.
Thực tế công sự bên quan quân cũng vì đại quân đối phương tới nơi mà có điều chỉnh, hàng rào gỗ giảm đi một nửa. để không gian di động tăng lên không ít. đồng thời ở phía bắc sườn núi, rất nhiều kỵ binh cũng tập trung.
Giao Châu doanh đã sẵn sàng chiến đấu, nhưng phía trước lại không gấp tấn công, chỉ bố trí một đội kỵ binh ở gần bờ. nếu như Giao Châu doanh muốn tiến công, đội kỵ binh này sẽ xông tới.
Nghe thấy báo cáo của Điền Kiến Tú và Hách Diêu Kỳ. ở trong soái trướng Lý Tự Thành và La Nhữ Tài sắc mặt bình thản như nước, không nhìn thấy chút biến đổi nào. trên người hai viên chủ tướng đều mặc giáp. Lý Tự Thành mặc áo giáp da. còn La Nhữ Tài toàn thân giáp sắt mới tinh.
- Chết gần ba nghìn người mà không chạm tới được hàng rào đối diện?
Mở miệng hỏi lại là Lưu Tông Mẫn. nhưng câu này hắn hỏi bốn lần rồi, Điền Kiến Tú mặt âm trầm đáp:
- Gần ba nghìn súng đạn của quan binh rất lợi hại, bắn như mưa vậy. huynh đệ lấp sông căn bản là không thể tiến lên được một bước.
Hỏi tới đây. Lưu Tông Mẫn cũng trầm mặc không nói. đừng thấy La Nhữ Tài bộ dạng dửng dưng, nhưng vào lúc này cũng không hàm hồ chút nào. lạnh lùng nói:
- Ba người lấp sông bị chết, cho dù là các huynh đệ lão luyện tiến lên cũng chưa chắc đã khá hơn Lý đại ca. các chàng trai dưới tay huynh giỏi công thành. chàng trai dưới tay tôi dã chiến vớ vẫn, hay là bên huynh thử lại xem.
La Nhữ Tài thăm dò hỏi. Lý Tự Thành là minh chủ phản quân trong thiên hạ. nên La Nhữ Tài gọi là “đại ca", từ khi hai nhà kết minh. La Nhữ Tài luôn gọi lẫn lộn “đại ca" “Sấm vương", Lý Tự Thành cũng cười hi hi gọi “lão Lã", nhưng chư tướng xung quanh không dám thiếu lễ số. đều cung kính gọi là Sấm vương.
Thấy Tào Tháo cợt nhả như thế. ai nấy trong lòng bất mãn, nhưng bộ hạ La Nhữ Tài đa phần là lính Thiểm Tây. cường hãn thiện chiến, là trợ thủ đắc lực. nên đành nhẫn nhịn.
“Bên huynh thử lại lần nữa xem." Đó là để sấm quân lần nữa tấn công, hai bên vốn là liên quân, chiến lợi phẩm chia đều . nhưng tổn thất thì cũng không phải một bên đơn độc chịu, dựa vào cái gì bắt sấm quân lại tiến lên.
Lưu Phương Lượng cau mày lại, tiến lên một bước, nhưng bị Cao Nhất Công kéo lại lắc đầu. không biết Lý Tự Thành có nhìn thấy động tác này hay không, quay sang hỏi Lưu Tông Mẫn bên cạnh:
- Tông Mẫn, có thể chẳng đứt dòng sông, hay là tường đất đắp qua không.
- Sấm vương, thuộc hạ đã nhìn qua con sông đó. nó vốn không rộng, nếu chúng ta đắp tường, quan binh bên đó đẩy pháo ra bắn ngay, lão Hách, súng của bọn cẩu quan bắn được một trăm mét hả?
Hách Diêu Kỳ gật đầu. người trong trướng nhìn nhau không có động tĩnh gì, hồi lâu mới có người nói:
- Hay là đợi tin tức của Lý Quá và Song Hỉ vậy!
Mọi người lại im lặng, La Nhữ Tài bị không khí này làm tức giận, cao giọng nói:
- Phủ Quy Đức và Sơn Đông đều chẳng phải là nơi giàu có gì. đi đánh hắn làm cái gì. hiện giờ có thanh thế này chúng ta về bên Thiểm Tây. nơi đó là quê hương, muốn làm gì thì làm, cần gì phái khó xử ở đây!
Lý Tự Thành nghe thấy lời này mày hơi cau lại. nhưng động tác rất nhỏ. không ai chú ý tới.
Hai bên cứ giằng có như vậy không có động tĩnh gì...
- Công sự Giao Châu doanh chúng ta như tường đồng vách sắt. bất kể phản tặc đánh từ phía nào cũng chẳng thể làm gì được, lại còn vỡ đầu chảy máu. trù chừ không đánh. hẳn là không kiếm ra được cách nào.
Lý Mạnh ở trong soái trướng vừa đi vừa nói. đột nhiên đừng bước, nói với tướng quân đứng nghiêm trong lều trước mặt, nói như chém đinh chặt sắt :
- Nếu bọn chúng không đến thì chúng ta đánh tới. các tướng, toàn quân xuất chiến!
Từ khi súng vang lên. lưu dân cách bờ bắc gần hai mươi bước đổ rạp hàng loạn, nhưng người phía sau không hề sợ hãi hoặc rút lui. ngược lại còn tiếp tục xông lên.
Những người bị bắn chết ngã ngay xuống sông, thế là so với dùng bao đất để lấp còn thuận tiện hơi.
Khoảng cách năm mươi bước, quỹ tích của đạn có thể gần như bay theo đường thẳng, mật độ lưu dân lấp sông quá lớn. quan binh chính thức làm được bắn phát nào trúng phát đó.
Nhưng đám lưu dân không sợ. thậm chí có kẻ bị trúng thương, hành đồng trì hoãn một chút, là bị người phía sau đẩy ngã. bao đất liên tiếp ném xuống.
Có lẽ Bởi vì vừa rồi người quá đông, súng đạn gây sát thương lớn, ngược lại làm phía trước có không gian trống, tốc độ luân chuyển lấp đất tăng lên rất nhiều.
Sau hàng rào gỗ. mỗi hàng ít nhất có hai trăm tay súng xếp thành một hàng, khoảng cách hàng rào thứ nhất và cái sau rất rộng. ít nhất có bốn hàng tay súng luân phiên xạ kích.
Với trình độ huấn luyện của Giao Châu doanh, binh sĩ mỗi ngày không phải lo kiếm ăn sinh hoạt huấn luyện cực kỳ quy luật, mỗi ngày chỉ có huấn luyện huấn luyện và huấn luyện, gần như làm động tác chiến đấu mỗi người đã trở thành bản năng.
Cho nên cùng thời đại ở Châu Âu. binh lính chỉ có thể bắn không gián đoạn khi có năm hoặc sáu hàng, binh sĩ Giao Châu doanh chỉ cần bốn hàng làm được, một số tinh binh thậm chí còn có thể chỉ cần ba hàng luân chuyển.
Mật độ hỏa lực như vậy. ở bất kỳ trường hợp nào cũng đều khủng khiếp rồi. nhưng đối với đám lưu dân kia, bọn chúng trên người thậm chí chẳng có lấy một khối vải che thân, thì thứ vũ khí tiên tiến nhất thời đại này cũng chẳng làm sợ hãi, cứ xông lên phía trước, như đạn bay vẻo vẻo và khói súng mịt mù gần như không tồn tại.
Mặt sông hai mươi bước còn lại. nước sông chảy siết hơn nhiều, dòng nước màu vàng đã biến thành màu tím. nước sông chảy không ngừng, nhưng không sao làm màu tím này nhạt đi được.
ở Hà Nam. gần như thiên tai không ngớt, cha con ăn thịt nhau, toàn thôn chết đói. các loại cảnh tượng như địa ngục những lưu dân này nhìn nhiều lắm rồi. không còn coi ra gì nữa.
Vương Tam Pháo năm nay cũng chỉ mới hai mươi ba, nhưng trong ký ức của hắn hai mươi ba năm nay chẳng có bữa nào ăn no. cuộc sống này với người dân phủ Nam Dương mà nói thực sự là quá bình thường.
Bao năm thiên tai. đã vắt kiệt người dân rồi. hiện tướng giặc dẹp loạn lại trú quân ở Nam Dương, hơi chút là có cả thôn bị giết, tuy báo lên là có cướp hoành hành nhưng trong những báo cáo khác nói là quân dẹp loạn gây tội. còn về phần ai đúng ai sai. phải dựa vào bản thân phán đoán.
Vương Tam Pháo cầm một chiếc xẻng gỗ. ra sức xúc đất. mặc dù bên cạnh không ngừng truyền tới tiếng súng tiếng quát tháo, nhưng hắn chẳng bận tâm. vẫn xúc đất như điên, trong lòng nhắc bản thân tốt xấu gì cũng là người chạy nạn nghìn dặm. ngay cả thịt người chết cũng ăn rồi. có gì đáng sợ nữa, lại nghĩ tới lời hứa của Hách tướng quân và Điền tướng quân, phá được quân địch, tiên phong sẽ được làm quân chính quy!
Quân chính quy! Đó là những người được ưu tiên phân phối lương thực, không chỉ bản thân ăn no. còn có thể chiếu cố người nhà.
Vừa nghĩ tới đây trong lòng nóng nên, nhớ tới mẹ và muội muội cùng bỏ chạy với mình, muội muội mới chỉ mười hai tuổi. gầy chỉ còn da bọc xương, mỗi ngày ba bữa không được thấy mấy hạt gạo. chỉ có mấy thứ rau cỏ. mấỵ thứ đó chẳng chống được đói. ăn vào nửa canh giờ là biến mất sạch, bụng reo lên sùng sục rồi.
Muội tử mình đúng là một cô bé hiểu chuyện, hôm nay ăn cơm lại còn cố ý để lại một nửa cho mình, hai mắt nhìn mình chăm chú, Vương Tam Pháo biết ý của muội muội, hôm nay mình ra trận, ăn no một chút mới có tương lai.
Vừa nghĩ tới cánh tay khô gầy của muội muội. Vương Tam Pháo nghiến chặt răng, điên cuồng đào đất, còn hô khẩu hiệu, không ngờ hắn vừa hô. người xung quanh cũng hô theo, có giọng Hà Nam. có giọng Nam Dương, thi thoảng còn có giọng Sơn Tây, tiếng hô càng lúc càng lớn, dường như che lấp tiếng súng đoàng đoàng.
Khí thế như cầu vồng, coi cái chết như không, loại tinh thần này thực là đáng sợ. những binh sĩ phía trước dù huấn luyện tới trơ ra rồi. nhưng nghe tiếng hô hào xông lên kia. dường như quên cả sống chết, liên tiếp có kẻ ngã xuống. những tiếng hô càng lớn. quân địch dường như không phải đang ở chiến trường, mà đang ở trên đồng ruộng của mình, vì mộng tưởng của mình mà cầy cấy.
Trước mặt khung cảnh quỳ dị này. các binh sĩ trong lòng có chút run rẩy. có người luống cuống quên cả đốt dây dẫn cháy.
Bất quá từ khi tiếng súng vang lên. lưu dân chỉ tiến thêm được ba bước, sau đó liên tục bị súng áp chế lui từng bước, sau ba loạt đạn. đám lưu dân đã bị ép lùi năm bước.
ở trước mặt bọn chúng cứ như có một bức tường vô hình, bất kể xông lên thế nào cũng vỡ đầu chảy máu, hơn nữa bức tường vô hình này còn đang rừng bước ép về phía nam.
Cảnh tượng này tất nhiên là chủ soái hai bên đều thấy. Hách Diêu Kỳ và Điền Kiến Tú tìm một cao điểm gần đó. nhìn lưu dân đổ gục thành hàng, hai người sắc mặt không thay đổi mấy may, Hách Diêu Kỳ khép hờ mắt nói:
- Mỗi đội súng đều bắn ba phát, đoán chừng tới lần thứ sáu hoặc thứ bảy hắn là dừng lại một chút nghỉ ngơi, không để nóng súng quá nóng.
Tiếng súng không ngừng, Hách Diêu Kỳ vẫn nhắm mắt thầm tính toán, gần năm phát súng, quả nhiên có một khoảng dừng lại, Hắc Diêu Kỳ mặc nghiêm túc mở to mắt ra nói:
- Số súng này rốt cuộc là ai chế tạo cho bọn chúng, không ngờ lại lợi hại như thế.
Điền Kiến Tú nhìn tình cảnh phía dưới, cười hắng hắc, nói với chút đắc ý:
- Có lợi hại thế nào cũng không chống được đông người như vậy xông lên. lão Hách nhìn đi. đã lên được bờ rồi.
Trong lúc bọn chúng nói chuyện, chẳng chút thương xót những người nối tiếp ngã xuống kia, ngược lại còn đắc ý vì kế sách thành công.
Nhưng cả hai tên đều không ngờ. bọn chúng đã gọi đám “cẩu quan" thành “quan binh" từ lúc nào. rõ ràng là bọn chúng coi trọng binh mã Sơn Đông rồi.
Các tay súng Giao Châu doanh thay phiên nhau nổ súng, tuy có thể liên tục dùng đạn áp chế địch, nhưng cũng có chỗ hại, đó là nòng súng bị nóng gần như cùng một lúc. gần một nghìn khẩu súng dừng bắn nếu như có hàng năm hoặc sáu luân phiên đủ thời gian làm nguội nòng, thì không có vấn đề gì.
Đám lưu dân bất chấp tất cả lấp sông, khoảng cách này đã có thể lao thẳng qua sông rồi. liền chen nhau tiến về phía hàng rào. xen lẫn trong số lưu dân là binh sĩ sấm quân, nhưng bọn chúng phát hiện ra chỗ không hay. những lưu dân vừa rồi bị ép lui lại một khoảng hiên giờ xông tới quá mạnh làm bọn chúng căn bản không có thời gian lấy cung hay súng ra mà bắn. chỉ có thể bị động theo dòng người xông tới.
Vương Tam Pháo cũng gần như điên cuồng, hắn đi chân trần, cầm gậy gỗ xông lên. dường như cả người có sức mạnh dùng mãi không hết. hàng rào gỗ cách có hai mươi bước thôi, thò tay ra làm chạm vào được rồi. tới khi rỡ chúng đi. là đám bắn súng phía sau không đáng nhắc tới nữa, quân công, cơm no ở ngay trước mắt rồi.
Vương Tam Pháo như nhìn thấy muội muội bên bát cơm lớn cười với hắn, muội muội cũng không nhỏ nữa. đợi thiên hạ bị Sấm vương hạ rồi. nhất định sẽ kiếm cho muội muội một mối hôn sự tốt.
Đúng lúc này có người hô lên:
- Đánh đổ Sơn Đông, có cơm có thịt.
Vương Tam Pháo như phát cuồnghồ lên theo:
- Đánh đô Sơn Đông, có cơm có thịt.
Tiếng gầm vang này gần như không gì kháng cự nồi.
Chính vào lúc này. có một số người tinh mắt có thể nhìn thấy, ở khe trống giữa những hàng rào có nòng pháo lớn thò ra, cách hai mươi bước lại có một khẩu.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh...
Tiếng pháo liên tục vang lên. to hơn tiếng súng rất nhiều, cứ như tiếng sấm rền đặc biệt là ở khoảng cách ngắn như vậy.
Rất nhiều lưu dân vừa mới lên được bờ bắc, liền bị tiếng sấm bất thình lình làm đứng khựng lại tại chỗ. người phía sau tiếp tục đẩy lên. nhưng cảnh này chỉ trong thoáng chốc, không tạo thành bất kỳ hỗn loạn nào.
Hạt sắt và lõi chì từ nóng pháo bắn ra, làm phạm vi hai mươi bước trước hàng rào gỗ trở thành khu vực mưa sắt thép tàn phá.
Đây là lần đầu tiên Giao Châu doanh sử dụng đạn ghém, ở hàng rào gỗ đầu tiên, có mười lăm khẩu pháo, toàn bộ đều dùng đạn ghém, đạn ghém tuy bắn không xa, nhưng ở trong khoảng cách ngắn mảnh vụn kim loại cũng bị sắt bay vùn vụt là sự tượng trưng cho tử vong.
Lưu dân đông nghịt xông qua bờ sông, trong tiếng nổ lớn. cứ như bị một cái lưỡi liềm phạt qua, chớp mắt đã trở nên trống trơn.
Đám lưu dân trên cùng gần như toàn thân đều trúng phải đạn ghém, có kẻ bị bắn tan xương nát thịt ngay lập tức. trong vòng hai mươi bước gần như không có sự sống.
Vừa rồi khói súng còn chưa tan đi, giờ thêm vào đạn pháo xạ kich, trong vòng hai mươi bước có thể gọi là lấp kín“khói mù chiến trường", bất kể nhìn về phía nào cũng chẳng thấy gì-
Tiếng pháo vang lên. cả chiến trường trở nên yên tĩnh, chỉ có những tay súng đang vội vàng hạ nhiệt cho nòng súng, mỗi hàng sùng phía sau đều có loạt thùng nước, bên trong có mấy miếng vải ướt. các binh sĩ lấy chúng để lau nòng súng.
Vái ướt vừa chạm vào nòng, lập tức phát ra tiếng xèo xèo. có hơi nước trắng bốc lên. có người không cẩn thận chạm tay vào nòng súng, kêu lên đau đớn.
Cho dù các thống lĩnh giữa những đội súng cũng không nhìn thấy rõ cảnh tượng xung quanh lắm, chỉ ra sức quát các binh sĩ mau hạ nhiệt cho nòng súng rồi quay về vị trí ban đầu.
Mặt trời đã sắp xuống núi rồi. đã có gió gió nhẹ thổi tới. khói súng tan đi, giữa hàng rào và bờ sông, trừ thi thể ra chẳng còn gì nữa.
Những lưu dân ngây đơ ra nhìn hàng rào gỗ. cả chiến trường yên tĩnh khác thường, không còn một ai reo hò nữa, nhìn chừng chừng vào hàng rào gỗ. nhưng không dám nhúc nhích lấy một bước.
Sau hàng rào các tay súng chưa về vị trí. hỏa pháo cũng phải lắp đạn. nhưng những lưu dân. thậm chí là cả binh sĩ xen lẫn bên trong đều không dám tiến tới, ai mà biết được đằng sau hàng rào gỗ kia có thủ đoạn nào chưa dùng tới không.
Trước hàng rào, có mấy người cựa mình bỏ tới. những người này toàn thân đò lòm. Vương Tam Pháo là một kẻ may mắn hoặc nói hắn là kẻ bất hạnh. hắn đang bỏ trên mặt đất, pháo bắn vào dùi hắn dĩ nhiên hắn không đứng nổi nữa, nhưng thân trên không sao hết. hắn đang chẩm chẩm bỏ lên, tay nắm lấy bùn đất như muốn ném mạnh tới, nhưng mí mắt hắn ngày càng nặng, người ngày càng lạnh, song mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào hàng rào. vẫn kiên định bò tới...
Nếu như có người ở bên cạnh hắn. sẽ nghe thấy hắn đang lâm bẩm những tiếng giống như mẹ. hoặc là muội muội gì đó.
-o0o-
Bọn chúng không ý thức được, trong mấy chục bước này chỉ còn có mấy người bọn chúng, bọn chúng cúi xuống nhặt binh khí. có người vớ được đao kiếm, có người chỉ vớ được đá, loạng choạng xông về phía hàng rào.
Có thế nghe thấy tiếng kêu ú ở của bọn chúng, có lẽ cổ họng chúng khàn rồi. song vẫn cứ hô hào xông lên.
Hai phe trên chiến trường đều nín thở nhìn bọn chúng. Giao Châu doanh có không ít người lắp đạn xong, nhưng bị thứ gì đó cảm nhiễm nên không nổ súng, mà nhìn những người này xông lên tới trước hàng rao. còn chưa kịp làm gì. đã có trường mâu đâm mạnh ra, sau đó mau chóng thu về.
Trong chớp mắt thu vẻ đó. mấy tên binh sĩ sấm quân hoặc lưu dân kia bị đâm xuyên, ngã phịch xuống đất. một lưu dân trước khi chết còn nắm lấy chân hàng rào. cũng chẳng một ai nhớ nổi hắn tên là Vương Tam Pháo hay là Trần Cẩu Đản.
- Trương Thạch Đầu. truyền mệnh lệnh của ta. phát hiệu lệnh công kích, tiếp tục xông tới doanh trại địch, đội đốc chiến tiến lên. kẻ nào lui lại. chém!
Từ lúc mấy kẻ cuối cùng xông tới ngã xuống. Điền Kiến Tú vẫn luôn thong đong xem chiến đấu có chút sốt ruột rồi. sắp phá được trận địa phòng ngự của đối phương. nhưng lại tay trắng lui về, lần xung phong này do hắn chỉ đạo. không khỏi mất mặt trước Hách Diêu Kỳ. huống chỉ Hách Diêu Kỳ còn từng phản đối.
Hắn tức tối truyền lệnh cho thân binh, tên thân binh nhận được lệnh chần chừ chốc lát. liền thúc ngựa chạy về phía sau.
- Quay lại, đừng đi nữa!
Hách Diêu Kỳ ở đằng sau quát lớn, trong sấm doanh địa vị của Hách Diêu Kỳ lớn hơn Điền Kiến Tú, cho dù là thân binh của Điền Kiến Tú cũng nghe lệnh, Trương Thạch Đầu vội dừng ngựa.
Điền Kiến Tú càng thêm khó coi, vừa muốn quát trách, thì Hách Diêu Kỳ quay đầu sang, mặt nghiêm lại nói:
- Không thể xông tới nữa. bộ đội phía trước sợ chết khiếp rồi. còn ép xông tới. chúng ta sẽ không khống chế được quân nữa.
Mặt trời dần xuống núi, hai bên bờ Qua Thủy ngập ánh hoàng hôn, nếu là lúc bình thường, phong cảnh này thực thanh nhàn vô cùng, nhưng giờ là chiến trường, bờ bắc đằng đằng sát khí, bờ nam hết sức thê thảm, sự điên cuồng và nhiệt huyết kia đã biến mất, chỉ còn lại kinh hoàng và sợ hãi.
ở trên cao có thể nhìn thấy rõ, dù đối diện không có phản ứng gì. nhưng những lưu dân lấp sông kia không chịu khống chế mà rút lui rồi.
Lưu dân tuy là tốt thí nhưng vì được sấm doanh thu nhận, nên vô cùng tuân thủ quy củ. vì nếu không tuân thủ sẽ không có cơm ăn cho nên hiệu suất mệnh lệnh của sấm doanh cao hơn của quan binh nhiều.
Nhưng giờ không có lệnh rút lui, mà những lưu dân này vẫn náo loạn lui về, binh sĩ sấm doanh đằng sau không có sức ngăn cản nữa.
Điền Kiến Tú biết, vào lúc này. binh sĩ nòng cốt không quá tám nghìn người, còn lại là lưu dân các nơi quy tụ về, nếu như ép thái quá, xảy ra cục diện cực đoan thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, đàn áp tuy nhiên có thể đàn áp được, nhưng tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí.
Hôm nay tùy tiện công kích đã mang lại ảnh hưởng xấu cho bản thân, nếu gây ra hỗn loạn, sợ rằng sẽ gặp phải tai họa, Điền Kiến Tú giơ tay lên muốn ra lệnh, nhưng do dự hồi lâu. yếu ớt nói:
- Làm theo lệnh của Hách tướng quân đi! Thu binh!
Hắn vừa nói xong. Trương Thạch Đầu vội thúc ngựa chạy về phía sau...
Tiếng la “cheng cheng" mau chóng vang lên. đây rõ ràng là lui binh rồi, đám lưu dân như được đại xá, cuống cuồng tranh nhau lui về, không còn thấy hò hét gì nữa.
Quan binh sau hàng rào gỗ cũng có điều động, tựa hồ là luân phiên nghỉ ngơi, không hề có ý truy kích.
Điền Kiến Tú nhìn sang mà thầm ớn lạnh, súng, pháo, trường mâu từ vũ khí gáp lá cà tới vũ khí tầm xa. thêm vào tầng tầng công sự. đúng là sát khí ngút ngàn lời của Hách Diêu Kỳ đúng là không sai.
Nhưng đối phương hùng mạnh như vậy. đợi tới tối đối phương tập kích thì làm sao. Điền Kiến Tú có chút khó xử. song vừa rồi bản thân gặp phải trở ngại, không tiện tự ý làm chủ. chỉ đành quay sang hỏi Hách Diêu Kỳ.
Hách Diêu Kỳ sắc mặt không có thay đổi gì, lạnh nhạt nói:
- Buổi tối không đáng sợ, xếp kỵ binh ở phía trước đại doanh, nếu đối phương tập kích lập tức xông lên. súng của bọn chúng chắc gì đã lợi hại như thế, đừng nghĩ nhiều, đợi Sấm vương và Tào Tháo mai tới nơi hãy thương lượng.
Nói xong. Hách Diêu Kỳ quất ngựa chạy về phía sau. Điền Kiến Tú ủ rũ thở dài, thúc ngựa chạy theo, trận hôm nay đúng là mất mặt lớn rồi.
Khi mấy tên sĩ tốt sấm doanh bị trường mâu đâm chết, trên đỉnh dốc Lý Mạnh và chư tướng Giao Châu doanh cũng yên tĩnh khác thường, tới ngay cả Trần Lục luôn hùng hổ cũng không nói gì, một lúc sau mới thở dài, khẽ nói:
- Bên trong quân địch cũng có anh hùng hảo hán...
Lý Mạnh vẫn luôn cầm kính thiên lý quan sát thế trận đối diện, nghe thấy câu này của Trần Lục, bỏ kính thiên lý xuống, trầm giọng nói:
- Đó là kẻ địch của chúng ta. chúng ta là quan binh, bọn chúng là lưu tặc. bọn chúng gọi chúng ta là cẩu quan, ta gọi bọn chúng là lưu tặc. Hai bên gặp nhau, chỉ có sống chết, căn bản không có liên hệ gì.
Bất quá Lý Mạnh nói như vậy cũng có chút bất đắc dĩ, Trần Lục dễ cảm khái cũng dễ quên, vỗ tay hưng phấn nói:
- Đánh nhau với loại này mới có thể giết thống khoái, đại soái, mạt tướng đi chỉnh lý doanh trại, bố trí nhiệm vụ phòng ngự tối nay.
Báo cáo xong, được cho phép Trần Lục ngâm nga khúc hát đi xuống triền núi. Lý Mạnh rất hâm mộ tính cách này của Trần Lục. Vương Hải vẫn một mực im lặng đứng sau lưng hắn, tuổi như Vương Hải nếu là thời bình, khẳng định vừa mới thảnh gia thất, nếu là thời hiện đại hẳn là đang học đại học. nhưng hiện giờ Vương Hải lại là một đại tướng giết địch, nhìn hai người, nhất thời Lý Mạnh có chút cảm khái.
- Nhìn tình huống hiện giờ. sau này thế nào cũng có người chửi Lý Mạnh ta là cầm thú hoặc máu lạnh, có lẽ còn nói ta đứng ở phe phản động, trấn áp nông dân khởi nghĩa, hai tay nhuốm đầy máu tanh...
Câu cuối cũng có chút hàm hồ. Vương Hải đứng sau không nhìn thấy vẻ mặt của Lý Mạnh, bất quá từ góc độ của một thân vệ. hắn vẫn cao giọng nói:
- Đại soái là tướng triều đình, trừ giặc dẹp loạn là đường đường chính chính, người trong thiên hạ chỉ có tán thưởng, sau này sử sách chỉ toàn từ ngữ ca ngợi, đâu ra tội lỗi.
Vương Hải nói chuyện cũng rất văn vẻ, đó là do thường qua lại với đám người Chu Dương, nên có đọc vài quyển sách.
Lý Mạnh nghe thấy thú vị. bất quá cũng dịu lòng, mỉm cười không nói nữa, thời hiện đại hắn thường xuyên xem điện ảnh thấy cái gọi là đàn áp đẫm máu của quan quân binh, còn quân khởi nghĩa được tô vẽ cao vời, là nhân vật khảng khái chính nghĩa, còn bên quan binh đều tướng mạo hung ác. tiểu nhân bỉ ổi.
Lý Mạnh còn nhớ khi còn nhỏ xem phim [Song hùng hội], không biết vì sao tới thời đại này. ký ức với bộ phim đó lại trở nên rõ ràng như vậy.
Hắn nhớ khi đó mình muốn làm nghĩa quân, muốn giáo huấn quan binh chiêu hàng béo như con lợn. ai ngờ cảnh ngộ thật thần kỳ, hiện giờ tới phiên hắn tàn sát nghĩa quân.
- Cái thời đại này không tốt, chỉ có thể giết người mà thôi.
Đêm đó. hai bên đều rất ỵên tĩnh, một canh giờ sau, bên sấm doanh có sứ giả tới thỉnh cầu thu hồi thi thể, thi thể chất đống ở đó không chỉ ảnh hưởng tới sĩ khí, còn tạo thành trở ngại cho đợt tấn công tiếp theo, phía bên Lý Mạnh tất nhiên không có ý kiến gì.
Thi thể chất đống ở dưới dạng thời tiết này sau khi thổi rữa sẽ có vấn đề lớn, nguồn nước và dịch bệch đều phiền phức, nên khi đối phương thu nạp thi thể, chỉ tăng cường đề phòng là được.
Lần này cũng là vô số lưu dân tới, nhưng đều hết sức thận trọng không dám có hành động gì bừa bãi, dọn đẹp cũng triệt để. ngay cả thi thể dưới sông cũng mò lên.
Thanh lý toàn bộ xong, còn có người cầm cuốc xẻng đào rãnh cho nước sông chảy qua, vì vùng đất tạm thời lấp lấy dã dần dần bị mặt nước lấp kín. sau khi đào rãnh mặt đất bị rửa trôi càng nhanh.
Sau một đêm số đất lâm thời lấp sông đã gần như bị số sạch, nếu như cứ để lại rất có khả năng thành bàn đạp đối phương tập kích ban đêm. đào rãnh nước, vùng đất này sẽ biến mất nhanh hơn.
Giao Châu doanh đối với tất cả việc này đều ngó lơ. thái độ trấn định đó làm cho Hách Diêu Kỳ và Điền Kiến Tú trong lòng càng thấp thỏm, luôn cảm thấy đối phương có mưu đồ gì đó. nhưng không nắm rõ được.
Tất cả chỉ có thể đợi Lý Tự Thành và liên quân ngày mai tới. dùng thế Thái Sơn đè trứng cho đối phương một bài học vậy.
Lều soái của Lý Mạnh cắm trên đỉnh dốc. các loại báo cáo của Sơn Đông và Nam Trực Đãi vẫn liên tiếp gửi tới cho hắn mặc dù hắn chỉ là quan tổng binh, nhưng những việc làm không phải chỉ là của võ tướng.
Chức trách hiện giờ cửa hắn gần như kiêm nhiệm cả tổng binh, tuần phủ. bố chính sứ của Sơn Đông, không thể chỉ chú ý vào mỗi chiến đấu không thôi được.
Trongbáo cáo có mấy việc Lý Mạnh khá hứng thú. đó là ở Hồ Quảng. Nam Dương, quân Đại Minh truy kích Trương Hiến Trung, hôm qua đã phân binh, có hai vạn binh mã trở về kinh sư phòng thũ, có lẽ đây là dư chấn của cuộc chiến Tùng Sơn rồi. binh lực các trấn thiếu hụt, chỉ đành có thể rút quân trừ phản tặc về.
Mà người dẫn hai vạn tướng lĩnh này là một thái giám mà Lý Mạnh quen, đó là Lưu Nguyên Bân, không ngờ tên thái giám này quan hệ ở kinh sư sâu như vậy, bị điều về kinh rồi vẫn có chức quyền bậc này.
ở dưới có lời bình của Chu Dương, nói lần này nếu không có gì bất ngờ. Lưu Nguyên Bân về kinh sợ sẽ thành đề đốc kinh doanh binh, còn Tào Hóa Thuần đã thất thế rất lâu.
ở Sơn Đông. Lưu Nguyên Bân bị Lý Mạnh làm cho không nhúc nhích được, không biết có vì thế mà gây phiền phức cho mình không.
Nhưng đó chỉ là lo lắng nhỏ với Lý Mạnh thôi, hiện giờ binh mã phương bắc có thể dựa vào chỉ có Giao Châu doanh, hoàng đế và đại thần trong triều có hồ đồ, nhưng không ngu, lợi ích chọn lựa thế nào trong lòng bọn chúng hiểu rất rõ.
Chuyện thứ hai là do Dương Tứ bẩm báo, nói từ khi trấn thủ vùng biển Đăng Châu tới nay. dựa theo căn dặn của đại soái, phong tỏa mặt biển, giám sát nghiêm ngặt Liêu trấn, cùng với động tĩnh của Triều Tiên, nhưng mọi chuyện vẫn thái bình.
Ngoài ra còn có thư mật từ Sơn Đông, cũng nói về thủy doanh Tín Dương, trong đó nhắc tới, thủy doanh Tín Dương mới tới Đăng Châu ngày nào cũng giết người, tới nay đã chém đầu hơn ba trăm người rồi.
Chuyện này làm Lý Mạnh hơi kinh hãi, Sơn Đông là căn cứ của hắn nhưng lại làm cho địa phương oán thán ngập trời, rốt cuộc chuyện giết người này là vì sao.
Kết quả phía dưới nói càng thú vị. giết người là phó thống lĩnh Đặng Cách Lạp Tư, Đặng Cách Lạp Tư tốt xấu gì cũng xuất thân từ lính đánh thuê, trong thủy doanh toàn là thổ phỉ hải tặc này tất nhiên là dị loại, đề bạt rất nhanh, khi tới là đội trưởng bách nhân đội. dựa theo công lao thăng tiến giờ đã là phó thống lĩnh.
Xem tới đây. Lý Mạnh còn cho rằng Đặng Cách Lạp Tư thực là lỗ mãng, ỷ vào là nô bộc của mình, tới quân doanh không biết trời cao đất dày nữa.
Hơn nữa Lý Mạnh còn có suy nghĩ khác, thầm nghĩ Đặng Cách Lạp Tư ngươi là người Tây Dương, bằng vào cái gì mà giết người Hán, không ai cho ngươi cái quyền đó. bất quá xem tới phía sau. Lý Mạnh lại bật cười.
-o0o-
Thì ra gần Đăng Châu và mấy bến cảng nhỏ. ngư dân thủy thủ ra vào đại đa số là đầu trọc, quấn khăn, như vậy có cái lợi là khi tới Liêu Đông làm ăn hoặc đánh cá. có thể nói rằng mình cũng là người Thát Đát tới trị người Hán.
Ngư dân vất vả nuôi sống gia đình, không có khái niệm gì Hoa Hạ hay là man di. chỉ cần có thể yên bình đánh cá là mộng tưởng lớn nhất rồi. những ngư dân này đều nghèo khó. người của thủy doanh Tín Dương một là bị kỷ luật hạn chế. hai là chẳng kiếm được lợi lộc gì từ họ. nên để bỏ mặc.
Ai mà ngờ khi Đặng Cách Lạp Mỗ tuần tra. phát hiện có điều cổ quái, có một số ngư dân thân hình cao lớn, hành động cử chỉ rõ ràng có phong phạm quân nhân, hơn nữa nốt chai trên tay lại ở hô khẩu và giữa đốt ngón tay.
Đám hải tặc của thủy doanh không chú ý tới chi tiết này. dù chú ý nhưng chẳng cảm thấy có gì không ổn. nhưng Đặng Cách Lạp Tư lại bắt đám ngư dân này bỏ khăn trùm đầu ra.
Tiếp đó càng nhìn ra vấn đề. đó là sau đầu trắng hơn các khu vực khác, thiên hạ Đại Minh, trừ hòa thượng ra người khác đều búi tóc. nếu cạo đầu. tất nhiên tất cả đầu tóc đều cạo sạch, phoi nắng cả đầu da dẻ đều giống nhau.
Chỗ màu trắng này. cũng chỉ có Mãn Thanh thắt bím phía sau. còn các chỗ khác để trọc, nên mới như vậy. từ dó có thể đoán ra, khẳng định là thám tử bên Mãn Thanh phái tới rồi.
Mấy tên thám tử bị phát giác lập tức lộ nguyên hình, muốn kháng cự nhưng bị đám hải tặc như hùm như beo của thủy doanh xông lên, sao mà kháng cự nổi. lập tức bị đè lăn ra đất.
Dưới đòn tra tấn nghiêm khắc, một số tên mật thám khác của Mãn Thanh trong thành Đăng Châu mau chóng bị moi ra, đám này đa phần xuất thân từ quân hộ Liêu Đông, lợi dụng thân phận người Hán và một số đặc điểm người Liêu của vùng Đăng Châu, lén ẩn vào thăm dò tin tức.
Bất quá nhiều lần tra khảo, kết quả có được đều gần như nhau, đám thám tử này không thể thâm nhập vào trong Sơn Đông, lại không tới gần được quân doanh, nhưng Mãn Thanh quân pháp nghiêm ngặt, sau khi trở về chỉ có đường chặt đầu, nên chỉ đành bịa ra tình báo để ứng phó.
Nhưng bên phía Mãn Thanh cũng đâu có ngu, nhưng lời này chẳng lừa được ai, đành phái thêm người tới. vốn Sơn Đông rất dễ xâm nhập, nhưng lần này lại bị một tên người Tây nhìn ra sơ hở. nên trừ kêu xui xẻo ra, hình như chẳng thể tìm được lời giải thích nào khác.
Phủ Đăng Châu và cửa cảng xung quanh đều lùng sục toàn thành, nha dịch địa phương dẫn đường, diêm đinh vũ trang và sĩ tốt thủy doanh động thủ xới tung tất cả lên.
Bắt tất cả bọn chúng lại thẩm vấn xong, vốn muốn phạt làm khổ sai. không ngờ Đặng Cách Lạp Tư kiên trì chặt đầu hết. lý do là đám mật thám này đều kẻ phản bội. hơn nữa tạo thành tổn hại cho Sơn Đông còn lớn hơn cả chiến tranh, trừ chặt đầu ra, không còn lý do gì tha thứ cho bọn chúng cả.
Sau khi tuyên bộ chặt đầu thị chúng, quả nhiên rất có hiệu quả, ngày hôm sau có người tới bí mật báo cáo. nói nhà nào đó có hành tung khả nghi, nhà nào đó đột nhiên có thân thích bên ngoài tới. tra ra thì có 8 trên 10 đều thám tử bên ngoài phái tới.
Chỗ đáng ngờ này. người Hán không nhìn ra. Bởi vì ngày nào cũng thấy quen rồi. chỉ có Đặng Cách Lạp Tư dùng thái độ người ngoài, cho nên mới phát hiện ra sự khác biệt, cho nên có câu nói người ngoài cuộc thường sáng suốt.
Kết quả này truyền tới Tế Nam và các châu phủ khác, phủ tổng binh, nữ quyến nội trạch, điền trang truân điền, cùng diêm đinh vũ trang đều kinh hãi.
Nhờ có Giao Châu doanh, cục chế tạo binh khí và điền trang đều thực hành chế độ quản lý khép kín. gần cục binh khí càng cấm tiến vào. phỏng chừng đối phương cũng không rình mò được cái gì giá trị. nhưng Sơn Đông không nhỏ. đại quân điều động tác chiến khó trách khỏi bị người khác nhìn ra dấu vết.
Không biết Mãn Thanh hoặc các thế lực khác xâm nhập vào bao nhiêu người, hiện giờ không dám xác định.
Phong thư mật cuối cùng, là thỉnh cầu của Hoàng Bình, nói là nội thư phòng định ra một kế, lão thái gia cũng thấy có thể được, nếu như Lý Mạnh đồng ý. vũ trang diêm đinh, thương hội Linh Sơn và nha dịch các nơi sẽ liên hợp lại triển khai điều tra.
Đặc biệt là những địa phương quan trọng như bến tàu. kho hàng, quân doanh càng phải kiểm tra kỹ càng, sau khi thanh tra xong, ở những nơi Giao Châu doanh có thể ảnh hưởng tới. áp dụng chế độ hộ tịch, nghiêm nhặt đề phòng người ngoài tiến vào.
Bức thư này Lý Mạnh xem lâu nhất, Mãn Thanh mấy năm nay duy nhất thất bị là ở Sơn Đông, theo tin tức Lý Mạnh tìm hiểu được, Mãn Thanh phán đoán, binh mã Sơn Đông phải hợp lực với binh mã Nam Trực Đãi.
Vì thực sự không thể tin chiến tích huy hoàng kia là do Lý Mạnh suất lĩnh hơn hai nghìn sĩ tốt làm được, mấy năm qua đánh nhau, sức chiến đấu của quan quân Đại Minh mà có bậc này, thì thực quá khó tin.
Bọn chúng chỉ có thể phán đoán đại quân ở Nam Trực Đãi đã đốc trọn ổ. chặn đánh ở phụ cận Tế Nam. đồng thời vì cổ vũ sĩ khí, nên có ý tạo ra một nhân vật anh hùng như vậy.
Cách này có chút tự lừa dối mình, bất quá Duệ thân vương Đa Nhĩ Cổn dưới sự chỉ huy của Hoàng Thái Cực, là nhân vật dưới một người trên vạn người, hắn xuất binh gặp trở ngại, tất nhiên phải tìm lý do để lý giải, ai dám nói cái gì. cũng chẳng ai chuốc họa vào người.
Nhưng đó chỉ là giải thích bề ngoài mà thôi, chốn riêng tư thế nào cũng có người thấy cổ quái, hiện giờ Mãn Thanh dưới sự thống lĩnh của Hoàng Thái Cực. quân chính và dân chính ngày càng toàn diện, chuyện tình báo tất nhiên cũng ngày càng toàn diện, bao nhiêu thám tử và mật thám tất nhiên phái tra rõ chuyện cổ quái này.
Lý Mạnh hi vọng bọn chúng tiếp tục tự lừa mình lừa người, nhưng biết điều này không hiện thực, chỉ đành cố gắng tăng cường công tác bảo mật.
Trầm ngâm hồi lâu. Lý Mạnh lấy bút phê mấy chữ. giao cho thân binh căn dặn phải lên đường ngay trong đêm. dùng khoái mã đưa về Tế Nam.
Thân binh vội vội vàng vàng rời đi, đêm đã khuya, hiến binh tuần đêm đang gõ mõ đi lại. nghe càng thêm rõ ràng.
Lý Mạnh ngáp dài, ngày hôm nay hắn đúng là cảm thấy mệt mỏi, hạ rèm xuống muốn ngủ. nhưng nghe thấy bên ngoài văng vẳng tiếng ca. tiếng ca rất khẽ, làm Lý Mạnh thiếu chút nữa cho rằng mình gặp ảo giác, nghe kỹ thì hắn là dân ca Thiểm Tây, dù không nghe rõ ca tư, nhưng âm điệu vô cùng bị thương, hẳn là từ sấm doanh phát ra.
Tiếng ca làm Lý Mạnh mau chóng tiến vào giấc ngủ ngon, trước khi ngủ hắn lắm lại mấy chữ vừa phê xong trên báo cáo.
- Thà giết nhầm, hơn bỏ sót.
Một đêm ngủ say...
Trưa ngày hôm sau. vùng đất giữa sông đã bị nước sông xô đi mất hết. nước sông cũng trong hơn nhiều.
Vì đại quân của Lý Tự Thành và La Nhữ Tài đã tới bờ đối diện, Lý Mạnh sáng sớm ngủ dậy chính là bị tiếng ồn ào bên đó đánh thức, tiếng huyên nào đó kéo dài tới tận trưa, đây đúng là mấy chục vạn đại quân tới nơi.
Trần Lục và Thang Nhị đứng trên đốc núi nhìn đối diện mà há hốc mồm. dù nhìn thế nào cũng không nhìn thấy điểm cuối, sự hưng phấn ngày hôm quạ đã bị uy thế không bờ không bến đó làm cho tan biến sạch.
Sau hàng rào, những tay súng cũng có chút bất an. mỗi người đều nghĩ, đối diện đông người như vậy. nếu như toàn bộ xông tới. thì mật độ hỏa lực như hôm qua có kháng cự nổi không.
Bất quá hôm nay họ đã tiến bộ hơn hôm qua rồi. mỗi người đều chuẩn bị trước một tấm khăn ướt để chuẩn bị hạ nhiệt cho nòng súng, tránh khỏi bị nòng quá nóng không dùng được.
Thực tế công sự bên quan quân cũng vì đại quân đối phương tới nơi mà có điều chỉnh, hàng rào gỗ giảm đi một nửa. để không gian di động tăng lên không ít. đồng thời ở phía bắc sườn núi, rất nhiều kỵ binh cũng tập trung.
Giao Châu doanh đã sẵn sàng chiến đấu, nhưng phía trước lại không gấp tấn công, chỉ bố trí một đội kỵ binh ở gần bờ. nếu như Giao Châu doanh muốn tiến công, đội kỵ binh này sẽ xông tới.
Nghe thấy báo cáo của Điền Kiến Tú và Hách Diêu Kỳ. ở trong soái trướng Lý Tự Thành và La Nhữ Tài sắc mặt bình thản như nước, không nhìn thấy chút biến đổi nào. trên người hai viên chủ tướng đều mặc giáp. Lý Tự Thành mặc áo giáp da. còn La Nhữ Tài toàn thân giáp sắt mới tinh.
- Chết gần ba nghìn người mà không chạm tới được hàng rào đối diện?
Mở miệng hỏi lại là Lưu Tông Mẫn. nhưng câu này hắn hỏi bốn lần rồi, Điền Kiến Tú mặt âm trầm đáp:
- Gần ba nghìn súng đạn của quan binh rất lợi hại, bắn như mưa vậy. huynh đệ lấp sông căn bản là không thể tiến lên được một bước.
Hỏi tới đây. Lưu Tông Mẫn cũng trầm mặc không nói. đừng thấy La Nhữ Tài bộ dạng dửng dưng, nhưng vào lúc này cũng không hàm hồ chút nào. lạnh lùng nói:
- Ba người lấp sông bị chết, cho dù là các huynh đệ lão luyện tiến lên cũng chưa chắc đã khá hơn Lý đại ca. các chàng trai dưới tay huynh giỏi công thành. chàng trai dưới tay tôi dã chiến vớ vẫn, hay là bên huynh thử lại xem.
La Nhữ Tài thăm dò hỏi. Lý Tự Thành là minh chủ phản quân trong thiên hạ. nên La Nhữ Tài gọi là “đại ca", từ khi hai nhà kết minh. La Nhữ Tài luôn gọi lẫn lộn “đại ca" “Sấm vương", Lý Tự Thành cũng cười hi hi gọi “lão Lã", nhưng chư tướng xung quanh không dám thiếu lễ số. đều cung kính gọi là Sấm vương.
Thấy Tào Tháo cợt nhả như thế. ai nấy trong lòng bất mãn, nhưng bộ hạ La Nhữ Tài đa phần là lính Thiểm Tây. cường hãn thiện chiến, là trợ thủ đắc lực. nên đành nhẫn nhịn.
“Bên huynh thử lại lần nữa xem." Đó là để sấm quân lần nữa tấn công, hai bên vốn là liên quân, chiến lợi phẩm chia đều . nhưng tổn thất thì cũng không phải một bên đơn độc chịu, dựa vào cái gì bắt sấm quân lại tiến lên.
Lưu Phương Lượng cau mày lại, tiến lên một bước, nhưng bị Cao Nhất Công kéo lại lắc đầu. không biết Lý Tự Thành có nhìn thấy động tác này hay không, quay sang hỏi Lưu Tông Mẫn bên cạnh:
- Tông Mẫn, có thể chẳng đứt dòng sông, hay là tường đất đắp qua không.
- Sấm vương, thuộc hạ đã nhìn qua con sông đó. nó vốn không rộng, nếu chúng ta đắp tường, quan binh bên đó đẩy pháo ra bắn ngay, lão Hách, súng của bọn cẩu quan bắn được một trăm mét hả?
Hách Diêu Kỳ gật đầu. người trong trướng nhìn nhau không có động tĩnh gì, hồi lâu mới có người nói:
- Hay là đợi tin tức của Lý Quá và Song Hỉ vậy!
Mọi người lại im lặng, La Nhữ Tài bị không khí này làm tức giận, cao giọng nói:
- Phủ Quy Đức và Sơn Đông đều chẳng phải là nơi giàu có gì. đi đánh hắn làm cái gì. hiện giờ có thanh thế này chúng ta về bên Thiểm Tây. nơi đó là quê hương, muốn làm gì thì làm, cần gì phái khó xử ở đây!
Lý Tự Thành nghe thấy lời này mày hơi cau lại. nhưng động tác rất nhỏ. không ai chú ý tới.
Hai bên cứ giằng có như vậy không có động tĩnh gì...
- Công sự Giao Châu doanh chúng ta như tường đồng vách sắt. bất kể phản tặc đánh từ phía nào cũng chẳng thể làm gì được, lại còn vỡ đầu chảy máu. trù chừ không đánh. hẳn là không kiếm ra được cách nào.
Lý Mạnh ở trong soái trướng vừa đi vừa nói. đột nhiên đừng bước, nói với tướng quân đứng nghiêm trong lều trước mặt, nói như chém đinh chặt sắt :
- Nếu bọn chúng không đến thì chúng ta đánh tới. các tướng, toàn quân xuất chiến!
Tác giả :
Đặc Biệt Bạch