Thuận Minh
Chương 249: Nơi nay và nơi kia
Đối với việc an bài mấy ngàn nhân mã của Khâu Lỗi như thế nào, Lý Mạnh so với bản thân Tổng binh Khâu Lỗi còn đau đầu hơn đặt binh mã Khâu Lỗi ở phía bắc đánh trận đầu.
Lý Mạnh cũng không trông cậy hơn sáu nghìn bị thịt giống gà đất chó kiểng này ngăn cản. thắng được quân Thanh, sợ là khả năng phải trông chừng chúng trốn trước còn cao hơn. Nếu an bài đóng ở hậu phương. chỉ sợ ngay cả chuyện uy hiếp con đường lương thực của quân đội bạn cũng làm ra, dù sao cũng từng có tiền lệ giam lương bổng.
Nghĩ tới nghĩ lui. Lý Mạnh cũng chỉ đề nghị Khâu Tổng binh suất lĩnh binh mã của mình đi bình nguyên rất "hữu nghị", đóng giữ vùng Vũ thành, dù sao cũng gần phủ thành Tế Nam có thể phối hợp tác chiến với chỗ này.
Nghe Lý Mạnh an bài như thế, Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi ở trên công đường nha môn tri châu thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống đất, cũng không phái sợ hãi. mà là sự thoải mái cực độ sau khi khẩn trương.
Thấy thủ đoạn làm việc của Lý Mạnh ở phía ngoài, Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi này tưởng rằng đối phương sẽ ở trên công đường này. trực tiếp ra tay làm thịt mình, không ngờ còn có chuyện tốt như vậy. Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi nghĩ trước mắt cứ cách ôn thần Lý Mạnh càng xa càng tốt, cho dù bào mình ra tiền tuyến cũng được.
Nên Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi tất nhiên là luôn miệng đáp ứng, vị trí của Lý Mạnh trên công đường là thấp nhất, có điều sau một loạt hành đồng phía ngoài, lời của Lý Mạnh nói liền quyết định kế sách, không có ai dám dị nghị, cho dù người quyết định trên danh nghĩa là Tuần phủ Nhan Kế Tổ và giám quân Lưu Nguyên Bân cũng chỉ giả bộ suy nghĩ một lúc, sau đó liền đồng ý sự an bài này.
Lúc này sắc trời đã sắp tối. dựa theo truyền thống ít nhất cũng phải giữa trưa ngày hôm sau mới có thể lên đường, đại quân nhổ trại, chuyện cần chuẩn bị có rất nhiều.
Có điều Khâu Lỗi lại biểu hiện khảng khái một phen, nói gì mà đại sự quân vụ không thể trì hoãn bản thân nguyện ý xuất hành cả đêm. Ba người còn lại tất nhiên không muốn cãi cọ gì với gã. để mặc gã đi.
Khâu Lỗi này lúc đi ra cửa nha môn tri châu, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, gió rét bên ngoài quả nhiên lạnh đến tận xương, có điều Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi hoàn toàn không thèm để ý đến mấy tên thân binh còn sót lại bên cạnh, chạy một mạch như điên ra khỏi thành. Thành Đức Châu vốn là nơi đóng quân, giờ phút này ở trong mắt Khâu Lỗi. giống như địa ngục Tu La.
Vừa ra ngoài thành nhìn, Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi này không khỏi cảm thấy may mắn vì quyết định của mình, binh mã mấy chi của doanh Giao châu đã điều động xong, làm ra tư thế vây công, tuy là có thể đột kích vào. Nhưng thấy chiến lực của những thân binh kia vào ban ngày, Khâu Lỗi cũng không chắc mình có thể chiếm được tiện nghĩ gì trong cuộc chiến này.
Lỡ như buổi tối đối phương làm khó dễ. vậy kết cục chẳng phải là toàn quân bị diệt sao. Đến lúc đó vốn liếng lập thân không còn sót lại chút gì. sao sống sót trên đời này được, còn không bằng thịt cá ở trên thớt gỗ nữa.
Hơn sáu ngàn binh. mã do Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi quản lý. đêm đó nhổ trại, đi tới Vũ thành trước, bố trí canh phòng ở vùng bình nguyên, ban đêm nhổ trại, chắc chắn rất không tiện. Hơn nữa còn phải toàn lực đề phòng đối với sự lắm le của doanh Giao Châu, kết quả có một doanh trại quân đội nào đó không khống chế được bộ đội. đã xảy ra tán loạn và hỗn loạn.
Nhưng Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi cái gì cũng làm ngơ. sau khi nhổ trại, lên đường cả đêm. Lúc đi được ba mươi dặm, mới nghỉ ngơi , sáng sớm hôm sau kiểm nghiệm binh mã, phát hiện có hơn năm trăm người không biết tung tích.
Chế độ của Đại Minh là quan văn chỉ huy. võ tướng mang binh, thái giám giám thị. Xưa nay đều là Tuần phủ chỉ huy. Tổng binh mang binh, giám quân chỉ huy, đây mới là quy phạm của triều đình.
Nhưng thành Đức Châu hôm nay. mọi việc chỉ dựa vào một lời của Lý Mạnh liền quyết định. Tuần phủ và giám quân trở thành đồ trang trí. Hai vị kia mặc dù oán thầm, nhưng ngoài mặt vẫn khách khách khí khí. đều có tâm tư tính nợ sau. nghĩ thầm chờ đánh xong trận này. không tìm cớ buộc tội hạng người ương ngạnh như ngươi là không được.
Có điều Lý Mạnh làm việc cũng làm đến độ giọt nước cũng không lọt, tuy nói là trong vòng một ngày chém đầu mấy trăm tên thân binh của quan Tổng binh Sơn Đông, nhưng những tên thân binh này đều làm chuyện cầm thú đáng ngàn dao róc thịt, hơn nữa đều tự thừa nhận, giết quang minh chính đại. cho dù là ai cũng không moi được sơ hở gì.
về phần điều động binh mã Khâu Lỗi, đây chính là Khâu Tổng binh tự đồng ý. bên Lý Mạnh chỉ là đưa ra ý kiến của mình mà thôi, lúc ấy liền hoàn toàn dựa theo thể lệ triều đình, xin chỉ thị của Tuần phủ và giám quân đại nhân, kết quả là tất cả mọi người đều đồng ý. muốn tìm sơ hở trên người Lý Mạnh, sao cũng không tìm được.
Trong thành này đã toàn bộ là người của Lý Mạnh, những đầu người và máu tươi ban ngày vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Ý kiến của Lý Mạnh, mọi người nào có gan không nghe.
Lý Mạnh sẽ không làm dạng chuyện tà đạo, vượt mức như hai vị quan lớn kia suy nghĩ . lần này tới Đức Châu, Lý Mạnh là vì đại nghĩa dân tộc. chứ không phải là vì giết quan tạo phản.
Hắn làm ra những hành vi kinh sợ lòng người, hoành hành ngang ngược, mục đích là để mình nắm giữ quyền chủ động hoàn toàn trên mặt quyết sách ở trong trận chiến, hơn nữa để tiêu trừ hoàn toàn địch hoạ có thể xuất hiện trong chiến đấu. những nhân tố không ổn định ẩn ngầm ở hậu phương. Cho nên chuyện Lý Mạnh làm. trông qua như ngông cường ngang ngược, nhưng chỉ cần truy xét tỉ mỉ, Lý Mạnh đều có thể đưa ra lý do đúng lý hợp tình.
Cuối thời Minh, những quân tướng có thực lực làm việc, chỉ cần có thể đưa ra được lý do. triều đình cũng sẽ thuận theo, không truy cứu nữa, Huống chi chứng cớ. khổ chủ mà Lý Mạnh có đều là thật.
Sau khi có trạm trung chuyển Đức Châu này. Lý Mạnh hoàn toàn bắt đầu dựa theo cách làm của mình để sắp xếp chiến đấu. đầu tiên là huy động dân phu xây lũy đất. công sự ở ngoài thành Đức Châu, đào chiến hào. Lúc này đã là trời đông giá rét, làm việc trên đất là cực kỳ vất vả, nhưng Lý Mạnh cũng không thể để ý nhiều như vậy.
vốn thời chiến trưng tập dân phu. Lý Mạnh căn bản không cần móc bạc gì. tất cả lao dịch đều là địa phương gánh vác. có điều vì đề cao hiệu suất, Lý Mạnh tự rót rất nhiều bạc và lương thực ở đồn điền, điền trang của mình, vốn là năm mất mùa, người cùng khổ thiếu lối thoát, nếu thật sự có bạc và lương thực, tất nhiên có rất nhiễu dân chúng nguyện ý tới dốc sức.
Xây dựng hệ thống phòng ngự bắt đầu tiến hành trong khí thế ngất trời, kỵ binh thủ hạ của Lý Mạnh có hơn bốn trăm tên kỵ binh lâm thời (tạm thời) chuyển thành kỵ binh điều tra, bắt đầu điều tra lục soát ở trong kỵ binh với phạm vi lớn trong vòng hai ngày.
Nhưng khiến cho Lý Mạnh có chút kỳ quái chính là, Đại học sĩ nội các. Binh bộ Thượng thư Dương Tự Xương triệu tập tất cả binh mã có thể chiến đấu ở cả Sơn Đông đến phòng ngự ở vùng Đức Châu này. nhưng quân đội Mãn Thanh thủy chung không hề xuất hiện ở hướng Bắc Trực Đãi để tiến công Đức Châu, ngược lại sau khi nhập quan lại xuôi theo Trác Châu đến Bảo Định, đánh một mạch về hướng Bắc Trực Đãi. Nếu tiếp tục dựa theo xu thế này, sợ là phải tiến hành phòng ngự ở Hà Nam trước.
Phán đoán của Dương Tự Xương cũng không phải là không có đạo lý. Lý Mạnh kể cả người bên cạnh đều không có năng lực biết rõ hướng đi của quân địch, lần này Mãn Thanh nhập quan cướp bóc. chính là cướp người, tài vật. có trời mới biết bước tiếp theo bọn họ rốt cuộc muốn đi nơi nào. Lúc này Lý Mạnh mới phát hiện những binh sĩ trong tay mình quả thật quá ít. dọc tuyến biên giới Sơn Đông và Bắc Trực Đãi. có quá nhiêu địa phương có thể đánh vào. một vạn binh mã của mình cũng không thể bố phòng khắp nơi.
"... Lô Tượng Thăng điều hành sai sót, đặc biệt lột bỏ hàm Binh bộ Thượng thư, xuống làm Thị lang, hi vọng gã lập công chuộc tội. đuổi giặc cỏ Đông Lỗ đi. đền đáp thánh ân..."
Tổng đốc Tuyên Đại Lô Tượng Thăng ở trong quân tướng thấy ý chỉ hạ xuống mấy ngày trước, nhịn không được mà cười khổ. ban ngày lúc ở trước mặt quan binh, thái độ và vẻ mặt của Lô Tượng Thăng vẫn luôn tràn đầy lòng tin, nhưng khi ở trong quân trướng vào lúc khuya. lại hoàn toàn bất đồng. Quân trướng là ở trong một huyện thành ở phủ Chân Định, nhà dân có thể trưng dụng đều để binh sĩ bị thương ở lại. Lô Tượng Thăng từ chối đề nghị nhường lại nhà cửa của người nhà giàu hoặc huyện nha của huyện lệnh bản địa, tìm một khối đất trống trong phòng, tạo thành quân trướng.
Trong quân trướng ngoại trừ Lô Tượng Thăng, chỉ có một người trẻ tuổi ngồi bên cạnh, nói là người trẻ tuổi thì Lô Tượng Thăng cũng chỉ mới ba mươi chín tuổi. chỉ là nhìn tướng mạo thì Lô Tượng Thăng giống như hơn năm mươi tuổi còn người trẻ tuổi kia thì cũng ba bốn mươi tuổi.
"Đốc sư. hôm nay Tổng binh Hổ Đại Uy dẫn binh trở về doanh, nói là lúc chạy tới huyện An Bình, thành trì đã bị công phá. không còn kịp vào thành đóng giữ. chỉ đành phải trở về doanh".
Trang phục trên người Lô Tượng Thăng có chút kỳ quái, trên đầu quấn mảnh vải trắng, trên người khoác áo bào sậm. đây là trang phục tang. Tháng 5 năm Sùng Trinh thứ 11. cha của Lô Tượng Thăng bệnh chết. Lô Tượng Thăng vốn là muốn ở nhà để tang, nhưng lại bị hoàng đế Sùng Trinh không nể tình mà lưu lại.
Nhưng Lô Tượng Thăng này là người sáng suốt khó có được ở trong triều đình Đại Minh, lúc đầu khi nhả có tang, không khỏi có Ý mượn cơ hội này tránh lúc hỗn loạn, rời khỏi quan trường bởi vì sự cay nghiệt của Sùng Trinh mà trở nên hung hiểm vô cùng này. Nhưng hoàng đế Sùng Trinh không cho phép gã rời đi. ngược lại còn phái gã ra tiền tuyến. Đồ tang ở trên người Lô Tượng Thăng kia còn chưa cởi, biết chuyện này hung hiểm vạn phần, nên hiển nhiên có chí quyết tử.
"Hổ Đại Uy cũng là lão nhân đánh trận bao nhiều năm ở Tuyên phủ. nhưng thành trì bị phá lại trở về doanh. Những Thát tử cướp người, súc vật. hành động bất tiện vì sao không đuổi theo!"
"Đốc sư. chuyện này... chuyện này thật ra cũng không thể trách Hồ Tổng binh, Đông Lỗ cường hãn Hồ tổng binh cũng phải cẩn thận mà đi..
Thấy gã thủ hạ trẻ tuổi kia bộ dạng ấp a ấp úng, Lô Tượng Thăng thở dài, mở miệng nói:
"Cũng không trách được lão, nghe lệnh của lão phu mà có thể đi tới huyện An Bình, dĩ nhiên đã coi như là người vũ dũng, đáng thương cho trăm vạn quân mã của Đại Minh ta, ở vùng yếu địa cạnh kinh thành, nhưng lại không binh sĩ có năng lực đánh với Thát Lỗ. Đình Lân, hôm nay đi Tấn châu, có tin tức về lương thực không?"
Nghe nói như thế, người trẻ tuổi tên Đình Lân kia mặt đầy vẻ xấu hồ mà đứng dậy. mở miệng nói:
"Đốc sư. thuộc hạ vô năng, bên Tấn châu nói kinh thành cũng không vận lương thực, nói là hiện giờ đường bế tắc. dân chạy nạn như thủy triều, căn bản chẳng quan tâm những chuyện này".
Lô Tượng Thăng khoát tay. mở miệng nói:
"Không còn việc của ngươi".
người trẻ tuổi kia vừa ngồi trên ghế, giống như nhớ ra cái gì đó. lại đứng lên bẩm báo:
"Đốc sư. lương thảo bên trong doanh tối đa cũng chỉ còn hơn nửa tháng, cho dù chúng ta tự xoay ở các phủ huyện, với cục diện hiện giờ cũng không thể tiếp tế được nhiều, hay là Đốc sư ngài lại viết một tờ công văn thúc giục"
Trá lời vấn đề này. chỉ là nụ cười khổ của Lô Tượng Thăng...
Lý Mạnh cũng không trông cậy hơn sáu nghìn bị thịt giống gà đất chó kiểng này ngăn cản. thắng được quân Thanh, sợ là khả năng phải trông chừng chúng trốn trước còn cao hơn. Nếu an bài đóng ở hậu phương. chỉ sợ ngay cả chuyện uy hiếp con đường lương thực của quân đội bạn cũng làm ra, dù sao cũng từng có tiền lệ giam lương bổng.
Nghĩ tới nghĩ lui. Lý Mạnh cũng chỉ đề nghị Khâu Tổng binh suất lĩnh binh mã của mình đi bình nguyên rất "hữu nghị", đóng giữ vùng Vũ thành, dù sao cũng gần phủ thành Tế Nam có thể phối hợp tác chiến với chỗ này.
Nghe Lý Mạnh an bài như thế, Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi ở trên công đường nha môn tri châu thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống đất, cũng không phái sợ hãi. mà là sự thoải mái cực độ sau khi khẩn trương.
Thấy thủ đoạn làm việc của Lý Mạnh ở phía ngoài, Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi này tưởng rằng đối phương sẽ ở trên công đường này. trực tiếp ra tay làm thịt mình, không ngờ còn có chuyện tốt như vậy. Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi nghĩ trước mắt cứ cách ôn thần Lý Mạnh càng xa càng tốt, cho dù bào mình ra tiền tuyến cũng được.
Nên Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi tất nhiên là luôn miệng đáp ứng, vị trí của Lý Mạnh trên công đường là thấp nhất, có điều sau một loạt hành đồng phía ngoài, lời của Lý Mạnh nói liền quyết định kế sách, không có ai dám dị nghị, cho dù người quyết định trên danh nghĩa là Tuần phủ Nhan Kế Tổ và giám quân Lưu Nguyên Bân cũng chỉ giả bộ suy nghĩ một lúc, sau đó liền đồng ý sự an bài này.
Lúc này sắc trời đã sắp tối. dựa theo truyền thống ít nhất cũng phải giữa trưa ngày hôm sau mới có thể lên đường, đại quân nhổ trại, chuyện cần chuẩn bị có rất nhiều.
Có điều Khâu Lỗi lại biểu hiện khảng khái một phen, nói gì mà đại sự quân vụ không thể trì hoãn bản thân nguyện ý xuất hành cả đêm. Ba người còn lại tất nhiên không muốn cãi cọ gì với gã. để mặc gã đi.
Khâu Lỗi này lúc đi ra cửa nha môn tri châu, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, gió rét bên ngoài quả nhiên lạnh đến tận xương, có điều Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi hoàn toàn không thèm để ý đến mấy tên thân binh còn sót lại bên cạnh, chạy một mạch như điên ra khỏi thành. Thành Đức Châu vốn là nơi đóng quân, giờ phút này ở trong mắt Khâu Lỗi. giống như địa ngục Tu La.
Vừa ra ngoài thành nhìn, Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi này không khỏi cảm thấy may mắn vì quyết định của mình, binh mã mấy chi của doanh Giao châu đã điều động xong, làm ra tư thế vây công, tuy là có thể đột kích vào. Nhưng thấy chiến lực của những thân binh kia vào ban ngày, Khâu Lỗi cũng không chắc mình có thể chiếm được tiện nghĩ gì trong cuộc chiến này.
Lỡ như buổi tối đối phương làm khó dễ. vậy kết cục chẳng phải là toàn quân bị diệt sao. Đến lúc đó vốn liếng lập thân không còn sót lại chút gì. sao sống sót trên đời này được, còn không bằng thịt cá ở trên thớt gỗ nữa.
Hơn sáu ngàn binh. mã do Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi quản lý. đêm đó nhổ trại, đi tới Vũ thành trước, bố trí canh phòng ở vùng bình nguyên, ban đêm nhổ trại, chắc chắn rất không tiện. Hơn nữa còn phải toàn lực đề phòng đối với sự lắm le của doanh Giao Châu, kết quả có một doanh trại quân đội nào đó không khống chế được bộ đội. đã xảy ra tán loạn và hỗn loạn.
Nhưng Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi cái gì cũng làm ngơ. sau khi nhổ trại, lên đường cả đêm. Lúc đi được ba mươi dặm, mới nghỉ ngơi , sáng sớm hôm sau kiểm nghiệm binh mã, phát hiện có hơn năm trăm người không biết tung tích.
Chế độ của Đại Minh là quan văn chỉ huy. võ tướng mang binh, thái giám giám thị. Xưa nay đều là Tuần phủ chỉ huy. Tổng binh mang binh, giám quân chỉ huy, đây mới là quy phạm của triều đình.
Nhưng thành Đức Châu hôm nay. mọi việc chỉ dựa vào một lời của Lý Mạnh liền quyết định. Tuần phủ và giám quân trở thành đồ trang trí. Hai vị kia mặc dù oán thầm, nhưng ngoài mặt vẫn khách khách khí khí. đều có tâm tư tính nợ sau. nghĩ thầm chờ đánh xong trận này. không tìm cớ buộc tội hạng người ương ngạnh như ngươi là không được.
Có điều Lý Mạnh làm việc cũng làm đến độ giọt nước cũng không lọt, tuy nói là trong vòng một ngày chém đầu mấy trăm tên thân binh của quan Tổng binh Sơn Đông, nhưng những tên thân binh này đều làm chuyện cầm thú đáng ngàn dao róc thịt, hơn nữa đều tự thừa nhận, giết quang minh chính đại. cho dù là ai cũng không moi được sơ hở gì.
về phần điều động binh mã Khâu Lỗi, đây chính là Khâu Tổng binh tự đồng ý. bên Lý Mạnh chỉ là đưa ra ý kiến của mình mà thôi, lúc ấy liền hoàn toàn dựa theo thể lệ triều đình, xin chỉ thị của Tuần phủ và giám quân đại nhân, kết quả là tất cả mọi người đều đồng ý. muốn tìm sơ hở trên người Lý Mạnh, sao cũng không tìm được.
Trong thành này đã toàn bộ là người của Lý Mạnh, những đầu người và máu tươi ban ngày vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Ý kiến của Lý Mạnh, mọi người nào có gan không nghe.
Lý Mạnh sẽ không làm dạng chuyện tà đạo, vượt mức như hai vị quan lớn kia suy nghĩ . lần này tới Đức Châu, Lý Mạnh là vì đại nghĩa dân tộc. chứ không phải là vì giết quan tạo phản.
Hắn làm ra những hành vi kinh sợ lòng người, hoành hành ngang ngược, mục đích là để mình nắm giữ quyền chủ động hoàn toàn trên mặt quyết sách ở trong trận chiến, hơn nữa để tiêu trừ hoàn toàn địch hoạ có thể xuất hiện trong chiến đấu. những nhân tố không ổn định ẩn ngầm ở hậu phương. Cho nên chuyện Lý Mạnh làm. trông qua như ngông cường ngang ngược, nhưng chỉ cần truy xét tỉ mỉ, Lý Mạnh đều có thể đưa ra lý do đúng lý hợp tình.
Cuối thời Minh, những quân tướng có thực lực làm việc, chỉ cần có thể đưa ra được lý do. triều đình cũng sẽ thuận theo, không truy cứu nữa, Huống chi chứng cớ. khổ chủ mà Lý Mạnh có đều là thật.
Sau khi có trạm trung chuyển Đức Châu này. Lý Mạnh hoàn toàn bắt đầu dựa theo cách làm của mình để sắp xếp chiến đấu. đầu tiên là huy động dân phu xây lũy đất. công sự ở ngoài thành Đức Châu, đào chiến hào. Lúc này đã là trời đông giá rét, làm việc trên đất là cực kỳ vất vả, nhưng Lý Mạnh cũng không thể để ý nhiều như vậy.
vốn thời chiến trưng tập dân phu. Lý Mạnh căn bản không cần móc bạc gì. tất cả lao dịch đều là địa phương gánh vác. có điều vì đề cao hiệu suất, Lý Mạnh tự rót rất nhiều bạc và lương thực ở đồn điền, điền trang của mình, vốn là năm mất mùa, người cùng khổ thiếu lối thoát, nếu thật sự có bạc và lương thực, tất nhiên có rất nhiễu dân chúng nguyện ý tới dốc sức.
Xây dựng hệ thống phòng ngự bắt đầu tiến hành trong khí thế ngất trời, kỵ binh thủ hạ của Lý Mạnh có hơn bốn trăm tên kỵ binh lâm thời (tạm thời) chuyển thành kỵ binh điều tra, bắt đầu điều tra lục soát ở trong kỵ binh với phạm vi lớn trong vòng hai ngày.
Nhưng khiến cho Lý Mạnh có chút kỳ quái chính là, Đại học sĩ nội các. Binh bộ Thượng thư Dương Tự Xương triệu tập tất cả binh mã có thể chiến đấu ở cả Sơn Đông đến phòng ngự ở vùng Đức Châu này. nhưng quân đội Mãn Thanh thủy chung không hề xuất hiện ở hướng Bắc Trực Đãi để tiến công Đức Châu, ngược lại sau khi nhập quan lại xuôi theo Trác Châu đến Bảo Định, đánh một mạch về hướng Bắc Trực Đãi. Nếu tiếp tục dựa theo xu thế này, sợ là phải tiến hành phòng ngự ở Hà Nam trước.
Phán đoán của Dương Tự Xương cũng không phải là không có đạo lý. Lý Mạnh kể cả người bên cạnh đều không có năng lực biết rõ hướng đi của quân địch, lần này Mãn Thanh nhập quan cướp bóc. chính là cướp người, tài vật. có trời mới biết bước tiếp theo bọn họ rốt cuộc muốn đi nơi nào. Lúc này Lý Mạnh mới phát hiện những binh sĩ trong tay mình quả thật quá ít. dọc tuyến biên giới Sơn Đông và Bắc Trực Đãi. có quá nhiêu địa phương có thể đánh vào. một vạn binh mã của mình cũng không thể bố phòng khắp nơi.
"... Lô Tượng Thăng điều hành sai sót, đặc biệt lột bỏ hàm Binh bộ Thượng thư, xuống làm Thị lang, hi vọng gã lập công chuộc tội. đuổi giặc cỏ Đông Lỗ đi. đền đáp thánh ân..."
Tổng đốc Tuyên Đại Lô Tượng Thăng ở trong quân tướng thấy ý chỉ hạ xuống mấy ngày trước, nhịn không được mà cười khổ. ban ngày lúc ở trước mặt quan binh, thái độ và vẻ mặt của Lô Tượng Thăng vẫn luôn tràn đầy lòng tin, nhưng khi ở trong quân trướng vào lúc khuya. lại hoàn toàn bất đồng. Quân trướng là ở trong một huyện thành ở phủ Chân Định, nhà dân có thể trưng dụng đều để binh sĩ bị thương ở lại. Lô Tượng Thăng từ chối đề nghị nhường lại nhà cửa của người nhà giàu hoặc huyện nha của huyện lệnh bản địa, tìm một khối đất trống trong phòng, tạo thành quân trướng.
Trong quân trướng ngoại trừ Lô Tượng Thăng, chỉ có một người trẻ tuổi ngồi bên cạnh, nói là người trẻ tuổi thì Lô Tượng Thăng cũng chỉ mới ba mươi chín tuổi. chỉ là nhìn tướng mạo thì Lô Tượng Thăng giống như hơn năm mươi tuổi còn người trẻ tuổi kia thì cũng ba bốn mươi tuổi.
"Đốc sư. hôm nay Tổng binh Hổ Đại Uy dẫn binh trở về doanh, nói là lúc chạy tới huyện An Bình, thành trì đã bị công phá. không còn kịp vào thành đóng giữ. chỉ đành phải trở về doanh".
Trang phục trên người Lô Tượng Thăng có chút kỳ quái, trên đầu quấn mảnh vải trắng, trên người khoác áo bào sậm. đây là trang phục tang. Tháng 5 năm Sùng Trinh thứ 11. cha của Lô Tượng Thăng bệnh chết. Lô Tượng Thăng vốn là muốn ở nhà để tang, nhưng lại bị hoàng đế Sùng Trinh không nể tình mà lưu lại.
Nhưng Lô Tượng Thăng này là người sáng suốt khó có được ở trong triều đình Đại Minh, lúc đầu khi nhả có tang, không khỏi có Ý mượn cơ hội này tránh lúc hỗn loạn, rời khỏi quan trường bởi vì sự cay nghiệt của Sùng Trinh mà trở nên hung hiểm vô cùng này. Nhưng hoàng đế Sùng Trinh không cho phép gã rời đi. ngược lại còn phái gã ra tiền tuyến. Đồ tang ở trên người Lô Tượng Thăng kia còn chưa cởi, biết chuyện này hung hiểm vạn phần, nên hiển nhiên có chí quyết tử.
"Hổ Đại Uy cũng là lão nhân đánh trận bao nhiều năm ở Tuyên phủ. nhưng thành trì bị phá lại trở về doanh. Những Thát tử cướp người, súc vật. hành động bất tiện vì sao không đuổi theo!"
"Đốc sư. chuyện này... chuyện này thật ra cũng không thể trách Hồ Tổng binh, Đông Lỗ cường hãn Hồ tổng binh cũng phải cẩn thận mà đi..
Thấy gã thủ hạ trẻ tuổi kia bộ dạng ấp a ấp úng, Lô Tượng Thăng thở dài, mở miệng nói:
"Cũng không trách được lão, nghe lệnh của lão phu mà có thể đi tới huyện An Bình, dĩ nhiên đã coi như là người vũ dũng, đáng thương cho trăm vạn quân mã của Đại Minh ta, ở vùng yếu địa cạnh kinh thành, nhưng lại không binh sĩ có năng lực đánh với Thát Lỗ. Đình Lân, hôm nay đi Tấn châu, có tin tức về lương thực không?"
Nghe nói như thế, người trẻ tuổi tên Đình Lân kia mặt đầy vẻ xấu hồ mà đứng dậy. mở miệng nói:
"Đốc sư. thuộc hạ vô năng, bên Tấn châu nói kinh thành cũng không vận lương thực, nói là hiện giờ đường bế tắc. dân chạy nạn như thủy triều, căn bản chẳng quan tâm những chuyện này".
Lô Tượng Thăng khoát tay. mở miệng nói:
"Không còn việc của ngươi".
người trẻ tuổi kia vừa ngồi trên ghế, giống như nhớ ra cái gì đó. lại đứng lên bẩm báo:
"Đốc sư. lương thảo bên trong doanh tối đa cũng chỉ còn hơn nửa tháng, cho dù chúng ta tự xoay ở các phủ huyện, với cục diện hiện giờ cũng không thể tiếp tế được nhiều, hay là Đốc sư ngài lại viết một tờ công văn thúc giục"
Trá lời vấn đề này. chỉ là nụ cười khổ của Lô Tượng Thăng...
Tác giả :
Đặc Biệt Bạch