Thuận Minh
Chương 199: Uyên nguyên lịch sử "muốn cướp bên ngoài trước tiên phải yên ổn bên trong"
Cái gọi là không có lời thì tìm lời mà nói chính là như thế này, tri thức hỏa khí mà Lý Mạnh nắm so với thời đại này thì cách biệt rất lớn, hơn nữa ngoại trừ lúc đối thoại trên bến tàu ra Tôn Hòa Đấu cũng không nguyện ý nói gì nhiều.
Tôn Hòa Đấu sau khi đứng dậy nghênh đón chỉ nói được mấy câu không mặn không nhạt, rồi lại ngồi đó bận rộn chuyện của mình, ngược lại hạ nhân của "Tôn phủ" đều là người mà Lý Mạnh an bài, không cần hắn gọi, các hạ nhân tất nhiên là kinh hãi tới hầu hạ, phía Lý Mạnh tự có người đun trà rót nước. Truyện "Thuận Minh "
Những quân hộ và phó phụ già yếu này đối với chuyện Lý Mạnh tới cũng đã quen rồi. Sau khi chuẩn bị xong trà nước thì hành lễ rồi lui xuống, khi cần họ Lý Mạnh sẽ gọi.
Án chiếu theo báo cáo của người quan sát người của Tôn gia, Tôn Hòa Đấu mỗi ngày đều ở trong thư phòng này, không hề bởi vì Lý Mạnh tới mà có biến hóa, thời tiết lúc này đã hơi lạnh, có điều trong phòng bày đầy các loại vật phẩm như giấy tờ thư tịch, cho nên không dám đặt những thiết bị sửa ấm như lò than, cho nên khá lạnh.
Trên thư án to đùng bày đầy thư tịch, Tôn Hòa Đấu đang ở đó không ngừng sao chép, đây là lần đầu tiên Lý Mạnh tới bái phòng, sau khi làm rõ thân phận của mình. Tôn Hòa Đấu cũng nói rõ là mình đang làm gì.
Tác phẩm về số học, bách khoa cùng với vũ khí mà Tôn Nguyên Hóa lúc sinh tiền đã phiên dịch và sáng tác đều là hội tụ tâm huyết cả đời của Tôn Nguyên Hóa. Từng có rất nhiều lần nói rằng sau khi về hưu muốn chỉnh lý những thứ này thành sách, có điều gặp phải tai họa bị giết oan, những gì mà Tôn Hòa Đấu từ nhỏ đã thích giống hệt như những gì mà phụ thân của hắn thích, do đó lập chí chỉnh lý những thứ này thành sách, lưu truyền hậu thế.
Người của Tôn gia sau khi biết thân phận tham tướng của Lý Mạnh, thường thường đều tỏ thái độ lãnh đạm, dẫu sao thì một nhà bọn họ cũng bị hủy trong tay Hồ Vi Thượng, võ tướng Sơn Đông (Liêu trấn cũng thuộc Sơn Đông, Khổng Hữu Đức nếu nghiêm khắc mà nói thì cũng tính là võ tướng Sơn Đông). Kể ra thái độ của Tôn Hòa Đấu vẫn tính là khá tốt.
Từ những việc mà những người này hàng ngày bận rộn làm, Lý Mạnh cũng có thể phán đoán ra Tôn Hòa Đấu là người hiểu hỏa khí, cho nên tâm tư kết giao cũng đặt trên người hắn.
Nếu nói rằng hiệu quả kết nạp này quả thực là không tốt. Lý Mạnh là người mà ngay cả quy củ của võ tướng thời này cũng không hiểu, nào có thể kết giao được với loại con cháu thế gia như Tôn Hòa Đấu. Văn quý võ tiện vốn chính là lạch trời, càng đừng nói tới loại nhân vật không hiểu quy củ như Lý Manh.
Trước mắt có thể có được loại thái độ không lạnh không nóng này cũng là nhờ súng điểu mà các thiết tượng dưới tay Lý Mạnh đã chế tạo. Nhân tiện nói thêm, mấy chục thiết tượng mà người Trịnh gia chiêu mộ cũng đều đã tới Giao châu, có điều sau khi thử làm mấy khẩu hỏa pháo nặng khoảng bảy trăm cân, Lý Mạnh lại bảo bọn họ dừng lại. Những hỏa pháo lớn nhỏ này uy lực thủy chung vẫn không đạt tới mức độ mà hắn muốn, hơn nữa đều là hỏa pháo phải đặt trên xe rương gỗ, chuyển động rất không tiện.
Đồng thiết mà một khẩu hỏa pháo cần rất nhiều, hơn nữa pháo này đối với Lý Mạnh hiện tại mà nói thì không thực dụng, cho nên Lý Mạnh dứt khoát dừng lại. Bảo bọn họ theo Quách Đống làm súng điểu và binh khí. Mắt thấy phải khuếch trương quân đội khẳng định là có nan đề kỹ thuật mà mình không giải quyết được, hi vọng đợi sau khi pháo nhẹ mua từ Ma Cao tới tay sẽ có chút gợi ý từ những thứ mà Tôn Hòa Đấu sao chép, nghe thấy Lv Mạnh hỏi "tuần phủ Sơn Đông Nhan Kế Tổ là người như thế nào", bút trong tay Tôn Hòa Đấu liền dừng lại, lạnh nhạt nói: "Không ngờ nơi này vẫn là địa giới Sơn Đông, Nhan Thẳng Kỳ à, đó chính là đại nhân vật của Đông Lâm, năm đó bởi vì vị trí Lại bộ đô cấp sự trung, khiến Nguyễn Đại Thành tức giận mà rời khỏi Đông Lâm tự lập, kẻ này khó lường." Truyện "Thuận Minh "
"Thẳng Kỳ". Lý Mạnh sau khi nghe thấy từ này liền ngây người, cổ nhân xưng hô danh, tự, hiệu, đây là điều mà hắn tới hiện tại vẫn không rõ được. Cái mà Tôn Hòa Đấu đang nói chắc là một số chuyện mà văn nhân sĩ lâm thời đều biết. Lý Mạnh gật đầu "ồ" một tiếng, mấy lần trước tới Tôn Hòa Đấu còn hỏi những vấn đề về súng điêu, mấy lần này xem ra hỏi cũng nhiều rồi cho nên cũng không lên tiếng nữa.
Lý Mạnh nhớ rất rõ, hôm đó Tôn Hòa Đấu sau khi thấy súng điểu thì rất là kinh ngạc, hỏi rất nhiều vấn đề. Lý Mạnh cũng tri vô bất ngôn, có thể nhìn ra loại kích động đó của đối phương.
Hai người im lặng, tràng diện có chút yên tĩnh một cách không tự nhiên, chỉ có thể nghe thấy tiếng xoàn xoạt khi bút của Tôn Hòa Đấu chạm vào giấy, khi Lý Mạnh muốn cáo từ thì Tôn Hòa Đấu lại dừng bút, do dự một lúc rồi cười nói:"Vào năm Sùng Trinh thứ chín, bên trong đề bản mà Nhan Thẳng Kỳ gửi cho đương kim thánh thượng có nói rằng diệt nô trước tiên phải diệt khấu, nghịch nô phụ cố, chính nghĩa ắt phải đòi. Nhưng so sánh với khấu, nô còn cách rất xa, khấu bực thẳng vào sâu trong nhà, nô chỉ như mụn ghẻ, khấu thì như bệnh tình nguy ngập. Nói rất là cặn kẽ!"
Dùng loại văn ngôn cho tấu chương này khác hẳn với bạch thoại, Lý Mạnh muốn lý giải thì thực sự là rất cật lực. Có điều hắn lại nhìn ra nụ cười nhàn nhạt trên mặt Tôn Hòa Đấu có chút cổ quái, không giống như là tán đồng với loại ý tứ này.
"Nô" là chỉ Mãn Thanh Nữ Chân, "khấu" là chỉ Sấm quân do Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung cầm đầu, "mụn ghẻ" và "bệnh tình nguy kịch", cũng may những năm nay Lý Mạnh một mực kiên trì đọc sách học tập, do đó mới có thể minh bạch ý tứ này.
Các thân binh hộ vệ trong viện tử biết mệnh lệnh không đứng cách phòng này quá gần, để không nghe thấy tiếng nói chuyện ở trong phòng, các thân binh thân ở trong trại bảo. Lý Mạnh là ngươi vũ dũng, Tôn Hòa Đấu tuy nói là thô hào nhưng chẳng qua là một thư sinh, bọn họ cũng thoải mái hơn không ít. Truyện "Thuận Minh "
Đột nhiên trong phòng có tiếng vang, hơn chục người có bên ngoài lập tức rút binh khí đứng dậy, có hai người lập tức chạy ra khỏi cửa liên lạc với bên ngoài, những người khác thì xông vào trong phòng, "rầm" một tiếng, cửa phòng đã bị phá mở, thân vệ tiến vào phòng thì đều ngây ra.
Nền nhà làm bằng gạch xanh đầy là chén trà vỡ. Lý Mạnh đứng ở đó với bộ dạng phẫn nộ tói cực điểm mà vị thư sinh ngồi sau thư án thì tay cầm bút lông, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, có điều lại không hề sợ hãi, khi các thân vệ đang không biết phải làm gì thì nghe thấy Lý Mạnh trầm giọng nói: "Không có gì cả, gọi người thu dọn đồ dưới đất đi."
Các thân vệ gật đầu rồi cúi người lui xuống, khiêng luôn cả cánh cửa đi. Trước khi đi còn không khỏi lườm vị thư sinh đó một cái, thầm nghĩ đúng là đồ văn nhân không biết tốt xấu, tư thái của đại nhân nhà ta đã là làm đủ rồi. Bọn họ lại không chú ý thấy tay của Lý Mạnh đang run rẩy - trạng thái phẫn nộ tới cực điểm.
"Lý đại nhân vì sao lại phẫn nộ như vậy?"
Tôn Hòa Đấu vẫn khoan thai hỏi. Lý Mạnh hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại được, mở miệng lạnh lùng nói: "Nhan tuần phủ không ngờ lại hồ đồ như vậy!"
Nghe thấy lời này của Lý Mạnh. Tôn Hòa Đấu không khỏi bật cười, mao bút trong tay run run, mấy giọt mực đã rơi lên mặt giấy mà hắn cũng không phát giác, vẫn châm chọc nói: "Lý đại nhân nói vậy là không đúng rồi, trước tiên không nhắc tới Nhan Kế Tổ là thượng quan của đại nhân, trong triều dã, những người có chức vị trọng yếu không ai là không nói như vậy, đại nhân hà tất phải động nộ?"
Lý Mạnh cám thấy ngực như muốn nổ tung, vừa rồi nghe thấy những lời cổ văn mà Nhan Kế Tổ đã nói, cũng là thường thấy được ở trong văn chương nào đó. Hoa Hạ năm ngàn năm thường có thứ lưu truyền lại. Minh triều và Mãn Thanh cùng với thời đại dân quốc sau này đều có những thứ giống nhau.
Trong đề bản đó không phải chính là có ý tứ "muốn cướp bên ngoài trước tiên phải đẹp yên bên trong", "thà biếu nước bạn chứ không cho gia nô" ư, loại luận điệu bán nước này không ngờ thời Minh mạt này đã có rồi.
Phải nói rằng đám loạn quân Thiểm Tây Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung, La Nhữ Tài cũng không có cái nhìn đại cục gì cả, ngoại địch rào rào mà bọn chúng lại vẫn khiến cho Đại Minh trời long đất lở, lờ mờ còn có tình trạng nội ngoại cấu kết với Đông Lỗ Nữ Chân hợp lực lật đổ cái cây đại thụ đế quốc Đại Minh vốn đã gặp biết bao thiên tai nhân họa này.
Nhưng từ lúc Lý Tự Thành vào Bắc Kinh, Sơn Hải quan thất thủ, khi Hán nhân thiên hạ theo lý phải cùng nhau kháng kích Nữ Chân Thát Tử thì chúng lại ở phía sau gây trở ngại, người đầu hàng Nữ Chân Thát Tử chính là quan viên quân tướng của Đại Minh. Thậm chí tới khi Minh triều chỉ có thể lui về thủ Nam Kinh tiểu triều đình, tàn bộ của quân đại Thuận, quân đại Tây chủ động yêu cầu liên họp với quân Minh để kháng kích Nữ Chân man tộc, vẫn có trọng thân nam Minh nói những lời hồ đồ như Mãn Thanh là vì báo cừu cho Đại Minh, theo lý nên nhờ sức giặc để xua đuổi tặc khẩu.
Cho tới tận khi lui về thủ Lưỡng Quảng Vân Quý, song phương mới liên họp lại, chỉ là tới lúc đó. Nữ Chân đã là vật lớn khổng lồ, không thể bị lay động, kháng cự sau cùng cũng không có tác dụng. Còn cái gọi là "đấu tranh kháng Thanh liên tục không ngừng" đều là người nào làm, chính là lực lượng từ dân gian, loại nhân sĩ ngu ngốc không hiểu thiên mệnh biến đổi đó còn không bằng được dân chúng.
Lý Mạnh đứng ở đó, sau khi phẫn nộ cực độ tiêu tan lại cảm thấy mờ mịt vô cùng, thậm chí còn có chút cô độc, những gì mà Tôn Hòa Đấu nói trong văn cáo và công báo thường ngày cũng có thể nhìn ra một hai, triều đình Đại Minh đối với việc dẹp nội loạn cơ hồ là dùng hết toàn lực, nhưng đối với sự uy hiếp của Đông Lỗ Nữ Chân lại luôn luôn thiếu hụt nhận thức.
"Đại nhân, Đông Lỗ này chẳng qua chỉ có một trăm năm mươi vạn. Đại Minh thì đâu chỉ ngàn vạn, hai bên chênh lệch như vậy, phúc tâm chi loạn này mới là đại họa đó."
Tôn Hòa Đấu đã đặt bút lông xuống, vẫn không nhanh không chậm nói những lời này, có điều xưng hô "Lý đại nhân" đã biến thành "đại nhân" rõ ràng là thân cận hơn không ít.
Một hạ nhân bưng trà vào, Lý Mạnh không lên tiếng nữa, cười khổ ngồi xuống ghế, đợi khi hạ nhân đó lui ra, hắn cầm chén trà lên uống, chán nản nói: "Tôn tiên sinh, đều hồ đồ cả rồi! Tâm phúc đại hoạn của Đại Minh không phải là Sấm tặc mà là Đông Lỗ đó!"
Lv Mạnh vốn muốn nói người thiên hạ đều hồ đồ rồi. nhưng kịp thòi nuốt lại. nhớ tói Lý Tự Thanh vẫn đúng là đã diệt nhà Minh. ít nhất thì khiến hoàng đế Sùng Trìrih phái treo cô. chiếm lĩnh đại bộ phận địa khu của toàn quốc, nhưng đối với Lý Mạnh tới từ hiện đại mà nói. biết rằng kẻ đầu sò triệt đê diệt vong Minh triều, hơn nữa chế tạo các loại thảm kịch huyầ án đồ sát, và đẩỵ Hoa Hạ vào thòi đại mấv trăm năm đen tối, chính là Man tộc Đông Lỗ Thát Tử, đâv là điều mà Lý Mạtih bất kể như thế nào cũng không thể tiếp nhận được
Tôn Hòa Đấu sau khi đứng dậy nghênh đón chỉ nói được mấy câu không mặn không nhạt, rồi lại ngồi đó bận rộn chuyện của mình, ngược lại hạ nhân của "Tôn phủ" đều là người mà Lý Mạnh an bài, không cần hắn gọi, các hạ nhân tất nhiên là kinh hãi tới hầu hạ, phía Lý Mạnh tự có người đun trà rót nước. Truyện "Thuận Minh "
Những quân hộ và phó phụ già yếu này đối với chuyện Lý Mạnh tới cũng đã quen rồi. Sau khi chuẩn bị xong trà nước thì hành lễ rồi lui xuống, khi cần họ Lý Mạnh sẽ gọi.
Án chiếu theo báo cáo của người quan sát người của Tôn gia, Tôn Hòa Đấu mỗi ngày đều ở trong thư phòng này, không hề bởi vì Lý Mạnh tới mà có biến hóa, thời tiết lúc này đã hơi lạnh, có điều trong phòng bày đầy các loại vật phẩm như giấy tờ thư tịch, cho nên không dám đặt những thiết bị sửa ấm như lò than, cho nên khá lạnh.
Trên thư án to đùng bày đầy thư tịch, Tôn Hòa Đấu đang ở đó không ngừng sao chép, đây là lần đầu tiên Lý Mạnh tới bái phòng, sau khi làm rõ thân phận của mình. Tôn Hòa Đấu cũng nói rõ là mình đang làm gì.
Tác phẩm về số học, bách khoa cùng với vũ khí mà Tôn Nguyên Hóa lúc sinh tiền đã phiên dịch và sáng tác đều là hội tụ tâm huyết cả đời của Tôn Nguyên Hóa. Từng có rất nhiều lần nói rằng sau khi về hưu muốn chỉnh lý những thứ này thành sách, có điều gặp phải tai họa bị giết oan, những gì mà Tôn Hòa Đấu từ nhỏ đã thích giống hệt như những gì mà phụ thân của hắn thích, do đó lập chí chỉnh lý những thứ này thành sách, lưu truyền hậu thế.
Người của Tôn gia sau khi biết thân phận tham tướng của Lý Mạnh, thường thường đều tỏ thái độ lãnh đạm, dẫu sao thì một nhà bọn họ cũng bị hủy trong tay Hồ Vi Thượng, võ tướng Sơn Đông (Liêu trấn cũng thuộc Sơn Đông, Khổng Hữu Đức nếu nghiêm khắc mà nói thì cũng tính là võ tướng Sơn Đông). Kể ra thái độ của Tôn Hòa Đấu vẫn tính là khá tốt.
Từ những việc mà những người này hàng ngày bận rộn làm, Lý Mạnh cũng có thể phán đoán ra Tôn Hòa Đấu là người hiểu hỏa khí, cho nên tâm tư kết giao cũng đặt trên người hắn.
Nếu nói rằng hiệu quả kết nạp này quả thực là không tốt. Lý Mạnh là người mà ngay cả quy củ của võ tướng thời này cũng không hiểu, nào có thể kết giao được với loại con cháu thế gia như Tôn Hòa Đấu. Văn quý võ tiện vốn chính là lạch trời, càng đừng nói tới loại nhân vật không hiểu quy củ như Lý Manh.
Trước mắt có thể có được loại thái độ không lạnh không nóng này cũng là nhờ súng điểu mà các thiết tượng dưới tay Lý Mạnh đã chế tạo. Nhân tiện nói thêm, mấy chục thiết tượng mà người Trịnh gia chiêu mộ cũng đều đã tới Giao châu, có điều sau khi thử làm mấy khẩu hỏa pháo nặng khoảng bảy trăm cân, Lý Mạnh lại bảo bọn họ dừng lại. Những hỏa pháo lớn nhỏ này uy lực thủy chung vẫn không đạt tới mức độ mà hắn muốn, hơn nữa đều là hỏa pháo phải đặt trên xe rương gỗ, chuyển động rất không tiện.
Đồng thiết mà một khẩu hỏa pháo cần rất nhiều, hơn nữa pháo này đối với Lý Mạnh hiện tại mà nói thì không thực dụng, cho nên Lý Mạnh dứt khoát dừng lại. Bảo bọn họ theo Quách Đống làm súng điểu và binh khí. Mắt thấy phải khuếch trương quân đội khẳng định là có nan đề kỹ thuật mà mình không giải quyết được, hi vọng đợi sau khi pháo nhẹ mua từ Ma Cao tới tay sẽ có chút gợi ý từ những thứ mà Tôn Hòa Đấu sao chép, nghe thấy Lv Mạnh hỏi "tuần phủ Sơn Đông Nhan Kế Tổ là người như thế nào", bút trong tay Tôn Hòa Đấu liền dừng lại, lạnh nhạt nói: "Không ngờ nơi này vẫn là địa giới Sơn Đông, Nhan Thẳng Kỳ à, đó chính là đại nhân vật của Đông Lâm, năm đó bởi vì vị trí Lại bộ đô cấp sự trung, khiến Nguyễn Đại Thành tức giận mà rời khỏi Đông Lâm tự lập, kẻ này khó lường." Truyện "Thuận Minh "
"Thẳng Kỳ". Lý Mạnh sau khi nghe thấy từ này liền ngây người, cổ nhân xưng hô danh, tự, hiệu, đây là điều mà hắn tới hiện tại vẫn không rõ được. Cái mà Tôn Hòa Đấu đang nói chắc là một số chuyện mà văn nhân sĩ lâm thời đều biết. Lý Mạnh gật đầu "ồ" một tiếng, mấy lần trước tới Tôn Hòa Đấu còn hỏi những vấn đề về súng điêu, mấy lần này xem ra hỏi cũng nhiều rồi cho nên cũng không lên tiếng nữa.
Lý Mạnh nhớ rất rõ, hôm đó Tôn Hòa Đấu sau khi thấy súng điểu thì rất là kinh ngạc, hỏi rất nhiều vấn đề. Lý Mạnh cũng tri vô bất ngôn, có thể nhìn ra loại kích động đó của đối phương.
Hai người im lặng, tràng diện có chút yên tĩnh một cách không tự nhiên, chỉ có thể nghe thấy tiếng xoàn xoạt khi bút của Tôn Hòa Đấu chạm vào giấy, khi Lý Mạnh muốn cáo từ thì Tôn Hòa Đấu lại dừng bút, do dự một lúc rồi cười nói:"Vào năm Sùng Trinh thứ chín, bên trong đề bản mà Nhan Thẳng Kỳ gửi cho đương kim thánh thượng có nói rằng diệt nô trước tiên phải diệt khấu, nghịch nô phụ cố, chính nghĩa ắt phải đòi. Nhưng so sánh với khấu, nô còn cách rất xa, khấu bực thẳng vào sâu trong nhà, nô chỉ như mụn ghẻ, khấu thì như bệnh tình nguy ngập. Nói rất là cặn kẽ!"
Dùng loại văn ngôn cho tấu chương này khác hẳn với bạch thoại, Lý Mạnh muốn lý giải thì thực sự là rất cật lực. Có điều hắn lại nhìn ra nụ cười nhàn nhạt trên mặt Tôn Hòa Đấu có chút cổ quái, không giống như là tán đồng với loại ý tứ này.
"Nô" là chỉ Mãn Thanh Nữ Chân, "khấu" là chỉ Sấm quân do Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung cầm đầu, "mụn ghẻ" và "bệnh tình nguy kịch", cũng may những năm nay Lý Mạnh một mực kiên trì đọc sách học tập, do đó mới có thể minh bạch ý tứ này.
Các thân binh hộ vệ trong viện tử biết mệnh lệnh không đứng cách phòng này quá gần, để không nghe thấy tiếng nói chuyện ở trong phòng, các thân binh thân ở trong trại bảo. Lý Mạnh là ngươi vũ dũng, Tôn Hòa Đấu tuy nói là thô hào nhưng chẳng qua là một thư sinh, bọn họ cũng thoải mái hơn không ít. Truyện "Thuận Minh "
Đột nhiên trong phòng có tiếng vang, hơn chục người có bên ngoài lập tức rút binh khí đứng dậy, có hai người lập tức chạy ra khỏi cửa liên lạc với bên ngoài, những người khác thì xông vào trong phòng, "rầm" một tiếng, cửa phòng đã bị phá mở, thân vệ tiến vào phòng thì đều ngây ra.
Nền nhà làm bằng gạch xanh đầy là chén trà vỡ. Lý Mạnh đứng ở đó với bộ dạng phẫn nộ tói cực điểm mà vị thư sinh ngồi sau thư án thì tay cầm bút lông, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, có điều lại không hề sợ hãi, khi các thân vệ đang không biết phải làm gì thì nghe thấy Lý Mạnh trầm giọng nói: "Không có gì cả, gọi người thu dọn đồ dưới đất đi."
Các thân vệ gật đầu rồi cúi người lui xuống, khiêng luôn cả cánh cửa đi. Trước khi đi còn không khỏi lườm vị thư sinh đó một cái, thầm nghĩ đúng là đồ văn nhân không biết tốt xấu, tư thái của đại nhân nhà ta đã là làm đủ rồi. Bọn họ lại không chú ý thấy tay của Lý Mạnh đang run rẩy - trạng thái phẫn nộ tới cực điểm.
"Lý đại nhân vì sao lại phẫn nộ như vậy?"
Tôn Hòa Đấu vẫn khoan thai hỏi. Lý Mạnh hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại được, mở miệng lạnh lùng nói: "Nhan tuần phủ không ngờ lại hồ đồ như vậy!"
Nghe thấy lời này của Lý Mạnh. Tôn Hòa Đấu không khỏi bật cười, mao bút trong tay run run, mấy giọt mực đã rơi lên mặt giấy mà hắn cũng không phát giác, vẫn châm chọc nói: "Lý đại nhân nói vậy là không đúng rồi, trước tiên không nhắc tới Nhan Kế Tổ là thượng quan của đại nhân, trong triều dã, những người có chức vị trọng yếu không ai là không nói như vậy, đại nhân hà tất phải động nộ?"
Lý Mạnh cám thấy ngực như muốn nổ tung, vừa rồi nghe thấy những lời cổ văn mà Nhan Kế Tổ đã nói, cũng là thường thấy được ở trong văn chương nào đó. Hoa Hạ năm ngàn năm thường có thứ lưu truyền lại. Minh triều và Mãn Thanh cùng với thời đại dân quốc sau này đều có những thứ giống nhau.
Trong đề bản đó không phải chính là có ý tứ "muốn cướp bên ngoài trước tiên phải đẹp yên bên trong", "thà biếu nước bạn chứ không cho gia nô" ư, loại luận điệu bán nước này không ngờ thời Minh mạt này đã có rồi.
Phải nói rằng đám loạn quân Thiểm Tây Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung, La Nhữ Tài cũng không có cái nhìn đại cục gì cả, ngoại địch rào rào mà bọn chúng lại vẫn khiến cho Đại Minh trời long đất lở, lờ mờ còn có tình trạng nội ngoại cấu kết với Đông Lỗ Nữ Chân hợp lực lật đổ cái cây đại thụ đế quốc Đại Minh vốn đã gặp biết bao thiên tai nhân họa này.
Nhưng từ lúc Lý Tự Thành vào Bắc Kinh, Sơn Hải quan thất thủ, khi Hán nhân thiên hạ theo lý phải cùng nhau kháng kích Nữ Chân Thát Tử thì chúng lại ở phía sau gây trở ngại, người đầu hàng Nữ Chân Thát Tử chính là quan viên quân tướng của Đại Minh. Thậm chí tới khi Minh triều chỉ có thể lui về thủ Nam Kinh tiểu triều đình, tàn bộ của quân đại Thuận, quân đại Tây chủ động yêu cầu liên họp với quân Minh để kháng kích Nữ Chân man tộc, vẫn có trọng thân nam Minh nói những lời hồ đồ như Mãn Thanh là vì báo cừu cho Đại Minh, theo lý nên nhờ sức giặc để xua đuổi tặc khẩu.
Cho tới tận khi lui về thủ Lưỡng Quảng Vân Quý, song phương mới liên họp lại, chỉ là tới lúc đó. Nữ Chân đã là vật lớn khổng lồ, không thể bị lay động, kháng cự sau cùng cũng không có tác dụng. Còn cái gọi là "đấu tranh kháng Thanh liên tục không ngừng" đều là người nào làm, chính là lực lượng từ dân gian, loại nhân sĩ ngu ngốc không hiểu thiên mệnh biến đổi đó còn không bằng được dân chúng.
Lý Mạnh đứng ở đó, sau khi phẫn nộ cực độ tiêu tan lại cảm thấy mờ mịt vô cùng, thậm chí còn có chút cô độc, những gì mà Tôn Hòa Đấu nói trong văn cáo và công báo thường ngày cũng có thể nhìn ra một hai, triều đình Đại Minh đối với việc dẹp nội loạn cơ hồ là dùng hết toàn lực, nhưng đối với sự uy hiếp của Đông Lỗ Nữ Chân lại luôn luôn thiếu hụt nhận thức.
"Đại nhân, Đông Lỗ này chẳng qua chỉ có một trăm năm mươi vạn. Đại Minh thì đâu chỉ ngàn vạn, hai bên chênh lệch như vậy, phúc tâm chi loạn này mới là đại họa đó."
Tôn Hòa Đấu đã đặt bút lông xuống, vẫn không nhanh không chậm nói những lời này, có điều xưng hô "Lý đại nhân" đã biến thành "đại nhân" rõ ràng là thân cận hơn không ít.
Một hạ nhân bưng trà vào, Lý Mạnh không lên tiếng nữa, cười khổ ngồi xuống ghế, đợi khi hạ nhân đó lui ra, hắn cầm chén trà lên uống, chán nản nói: "Tôn tiên sinh, đều hồ đồ cả rồi! Tâm phúc đại hoạn của Đại Minh không phải là Sấm tặc mà là Đông Lỗ đó!"
Lv Mạnh vốn muốn nói người thiên hạ đều hồ đồ rồi. nhưng kịp thòi nuốt lại. nhớ tói Lý Tự Thanh vẫn đúng là đã diệt nhà Minh. ít nhất thì khiến hoàng đế Sùng Trìrih phái treo cô. chiếm lĩnh đại bộ phận địa khu của toàn quốc, nhưng đối với Lý Mạnh tới từ hiện đại mà nói. biết rằng kẻ đầu sò triệt đê diệt vong Minh triều, hơn nữa chế tạo các loại thảm kịch huyầ án đồ sát, và đẩỵ Hoa Hạ vào thòi đại mấv trăm năm đen tối, chính là Man tộc Đông Lỗ Thát Tử, đâv là điều mà Lý Mạtih bất kể như thế nào cũng không thể tiếp nhận được
Tác giả :
Đặc Biệt Bạch