Thuận Minh
Chương 197: Hãm hãi không biết tình đời
Tháng tám năm Sùng Trinh thứ mười, Lý Mạnh nhận được một phong thư từ Nam Kinh, phong thư này không phải là phong văn thư mà hắn đã chờ đợi từ lâu mà là một phong thư riêng của Lưu Phúc Lai.
Khẩu tín của thái giám trấn thủ Nam Kinh Lưu Phúc Lai ở trên thư rất ôn hòa, có điều nhắc đến sự thực rất bất đắc dĩ, ý tứ trung tâm trong thư chính là mấy câu "sở địa bất ổn, Sấm tặc hoành hành, đợi thêm một chút rồi mới tính toán tiếp", sau khi đọc xong phong thư, Lý Mạnh có chút bất lực.
Lưu thái giám cũng là có hảo ý, quân binh khắp thiên hạ và sấm tặc tác chiến, thắng ít thua nhiều, tổng binh, tham tướng đều đã chết hơn hai người, tổng đốc tuần phủ mất đầu cũng phải là không có, quả thực là nguy hiểm vô cùng. Lưu thái giám tất nhiên không muốn đưa Lý Mạnh tới nơi nguy hiểm. Truyện "Thuận Minh "
Lý Mạnh bất lực thì bất lực, bất kể là từ đạo lý đối nhân xử thế, mình đều không thể tranh chấp, dẫu sao cũng không thể nói rằng phía chất nhi cường binh vô địch, tự mình có thể hoành hành thiên hạ mong bá phụ đừng lo lắng, cứ điều động nhánh quân đội của ta tới là được rồi. Lý Mạnh cũng không có quá nhiều lòng tin đối với mấy câu này của mình.
Bởi vì thời gian gian như vậy rồi, phía mình thực sự là không hề chiến đấu gì với quan binh, chỉ đánh với thổ hào, thổ phỉ, đối mặt với Sấm quân có nắm chắc được phần thắng hay không thì còn khó nói.
Việc xây dựng công sự trong trang viên Lý gia ở trấn Phùng Mãnh vẫn đang tiến hành, loại địa phương này mà xây sửa thành thành lớn rõ ràng là không hiện thực, hào sâu và tường thấp, đây chính là tiền đề của lần xây dựng công sự này. Trong sự lao động khổ sở của một lượng lớn nhân công, xung quanh trang viên Lý gia đã hoàn toàn bị hào sâu vây quanh, hơn nữa còn không phải chỉ là một vòng.
Chiến hào và tường đá thấp giăng khắp nơi cùng với từng cầu treo trạm gác. Bảo đảm đối phương chỉ có thể từ con đường đã được vạch rõ mà vào, hơn nữa tường đá cao ngang ngực, đảm bảo cho sự phát xạ của súng điểu và hỏa pháo cùng yểm hộ.
Phương hướng mà trang viên Lý gia và Linh Sơn vệ sở nối nhau thì không có chiến hào, chỉ là lỗ hổng này vừa hay bị quân doanh lấp vào. Địa phương nhỏ như thế này, Lý Mạnh khẳng định là không thể nhốt mình ở bên trong, nơi này không thể phòng thủ mãi được.
Vốn là bên ngoài trang viên Lý gia các hương dân kiếm được thù lao cao hưng phấn xây đựng nhà mới ở một bên kia trấn Phùng Mãnh mà trang viên Lý gia mở rộng gấp đôi ra bên ngoài, đều dùng tường cao bao vây, bên này dùng đá tảng xây bậc phỏng theo cách xây công sự mà tiến hành. Truyện "Thuận Minh "
Vật liệu đá không đủ, còn phải thu mua từ các châu phủ khác. Trang viên Lý gia thật sự có chút bộ dạng của một thành nhỏ rồi. Phòng ở bên trong ngoại trừ hai viện tử nhỏ của Lý Mạnh ra, những địa phương khác cũng được rầm rộ sửa chữa lại. Địa phương vốn là nơi cư trú của gia quyến quân hộ và tượng hộ đều được chuyển ra bên ngoài, hơn nữa bộ vị của vòng trong là án chiếu theo quy mô dinh thự của quan quý, ngăn cách thành rất nhiều viện lạc và phòng ốc, những cái này đều là xây dựng lại.
Điều đáng để nhắc tới là trang viên Lý gia tuy là thành nhỏ nhưng trên đầu thành cũng có hồng y đại pháo, điểm này còn hơn cả những phủ thành có quy mô lớn hơn.
Lý Mạnh ở bên này xây dựng rầm rộ, đồng thời ở Hồ Quảng, Trương Hiến Trung suất lĩnh thủ hạ từ Vân Dương mà ra, vào thẳng Hà Nam. Sau khi công hãm Tích Xuyên, vây công phủ thành Nam Dương, không ngờ vào lúc đang vây công thì gặp phải sự tập kích đột ngột của Tả Lương Ngọc, bất ngờ không kịp phòng bị chỉ có thể lui về nơi giao nhau của Hồ Quảng và Thiểm Tây.
Trong hai năm Sùng Trinh thứ chín và Sùng Trinh thứ mười. Tả Lương Ngọc đối đầu với Sấm quân của Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung không ngờ lại thắng được rất nhiều trận, lập tức được hoàng đế và nội các coi là cột trụ của triều đình, không ngừng được thăng quan tiến chức, cho nên sự kiêu ngạo ương ngạnh của người này thì không cần phải nói. Ví dụ như năm ngoái không nghe hiệu lệnh của tuần phủ, mang binh cướp bóc phụ nữ, căn bản là không coi ai ra gì.
Bản thân Tả Lương Ngọc cũng biến thành cực kỳ tự tin, Tả quân trên dưới đều nói "Sấm tặc sợ ta, nghe tiếng là trốn thật xa, đó đều là nhờ hổ uy của Tả soái."
Trong tháng chín năm Sùng Trinh thứ tám, kỵ binh tuần tra của Tả quân ở Lâm Toánh và Yên Thành gặp phải một nhóm thương lữ dáng điệu khả nghi, lập tức bước lên tra hỏi. Ai ngờ đám thương nhân này lập tức rút đao xông đến. Song phương sau khi kịch chiến, vẫn là quan quân tinh tường hớn, đám hành thương sau khi bỏ lại mấy cỗ thi thể thì hốt hoảng chạy trốn.
Kết quả vừa nhìn thấy xa đội của đám thương lữ này, thật đúng là dọa cho quan binh giật nảy mình. Dược tài, binh khí, giáp trụ, những vật tư quân nhu cần thiết đều có đủ, mà càng kinh người hơn là trên những thi thể đó không ngờ còn phát hiện một ít thư từ.
Đương nhiên, kỵ binh thuộc hạ của Tả Lương Ngọc sau khi thấy đội hành thương này, họ vừa lộ mặt thì những hành thương này đã bỏ chạy toán loạn, kịch chiến là không hề xảy ra, những thi thể đó rốt cuộc là bị giết hay là làm sao mà chết thì không ai nói rõ được. Nhưng khi báo cáo lên kinh thì lần phát sinh kịch chiến này chính là quá trình tất yếu để giành công lao.
Còn chỗ dược tài, binh khí và giáp trụ tất nhiên là rơi trong tay bộ đội của Tả Lương Ngọc. Có điều những chỗ thư từ qua lại tìm được đó quả thực là có chút vấn đề. Tả Lương Ngọc và phụ tá của mình sau khi thương nghị, quyết định phái tín sứ tới kinh sư. Nha môn tuần phủ Sơn Đông đóng ở phủ thành Tế Nam vào khoảng tháng mười thì nhận được phê duyệt của triều đình, sau khi nhận được, tuần phủ Sơn Đông Nhan Kế Tổ lập tức gọi phụ tá và sư gia vào thư phòng mật nghị.
Nhan Kế Tổ từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng Lại bộ đô cấp sự trung, trên triều đường luôn nổi danh là tài học hơn người, dám nói thẳng can gián, phàm là quan viên làm tới vị trí Lại bộ đô cấp sự trung này đều bởi vì về sau có thể được bước vào nội các mà được người ta coi trọng, cũng là danh sĩ đương thời từ lúc thiếu niên bước vào khoa cửa cho tới khi tiến vào quan trường, đều thuận lợi vô cùng, ngồi vững chắc ở bên trong, tự có vị đạo phong lưu phóng khoáng, có điều chỉ dựa vào phong lưu phóng khoáng thôi thì còn lâu mới đủ. Nhìn sư gia và phụ tá ở bên dưới. Nhan Kế Tổ vuốt râu, trầm giọng nói: "Phía triều đình chuyển tới một phong thư, nói là Hà Nam Tả Lương Ngọc khi giao chiến với Sấm tặc thì thu được một bức thư qua lại giữa quan viên và tặc nhân, trong đó có một bức thư viết rằng Tào châu tổng binh Lưu Trạch Thanh kết nạp Sấm tặc. Bản phủ vốn cho rằng Lưu Trạch Thanh gần đây đã tỉnh ngộ, không làm ra những hành động ương ngạnh nữa, ai ngờ lại có nội tình như thế này."
Nói tới đây liền dừng lại, thấy các phụ tá không nói gì, Nhan Kế Tổ đã rất phẫn nộ, mở miệng nói: "Ăn lộ vua mà lại làm ra loại chuyện phản nghịch vô quân vô phụ như vậy, ta muốn gửi công văn đi bắt Lưu Trạch Thanh hỏi tội để tránh gây hại cho địa phương."
Phụ tá ở bên dưới nghe vậy liền hiểu rõ, thầm nghĩ tuần phủ đại nhân ngài nếu muốn gửi công văn, hà tất phải ngồi đây hỏi bọn ta làm gì, trực tiếp phát người soạn ra rồi gửi đi là được. Đã là gọi tới mật nghị, vậy thì rõ ràng là muốn nghe lời khuyên, mấy tên phụ tá trao đổi ánh mắt với nhau, một người lớn tuổi đứng dậy, khom mình nói: "Đại nhân xin bớt giận, điều mà Lưu Trạch Thanh làm tuy nói là không hợp với pháp lý, nhưng cũng không phải là hành vi phản nghịch đâu."
Nhan Kế Tổ kinh ngạc "ồ" lên một tiếng, tên phụ tá đó thấy phản ứng này của đối phương, càng xác địch thêm phán đoán của mình, đứng đó cao giọng nói: "Đại nhân có điều chưa biết, bọn võ phu thô bỉ này không biết đại nghĩa triều đình, luôn nghĩ nếu không có tặc thì ta tồn tại thế nào được, mỗi lần giao chiến đều lưu lại ba phần khí lực, không chịu đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên nếu là đại nhân giục chiến, Lưu tổng binh cũng sẽ không có dị nghị gì, loại văn thư này chẳng qua là quy củ thường lệ mà thôi." Truyện "Thuận Minh "
"Thật đúng là hoang đường, binh tặc không đứng chung, sao có thể như vậy được!"
Nhan Kế Tổ tức đến nỗi râu vểnh lên, nhưng lời nói là mềm mỏng hơi vài phần, lại có tên phụ tá tranh thủ thời cơ đứng dậy, nói: "Lưu Trạch Thanh đóng quân ở hai phủ Đông Xương, Duyện châu, hắn dũng mãnh như hổ lang, nếu bức bách quá, e rằng sẽ có họa sát nách!"
Bị mấy vị phụ tá khuyên can, Nhan Kế Tổ cuối cùng cũng an tĩnh hơn một chút, trầm ngâm nói: "Triều đình chuyển thư tín xuống, cũng chính là bảo bản quan giải quyết, nếu như phía bản phủ không làm gì há chẳng phải là lộ ra sự vô năng ư."
"Triều đình không phát ý chỉ, chỉ chuyển thư xuống, chắc rằng cũng biết chỗ mấu chốt trong đây. Đại nhân cũng không cần phải gióng trống khua chiêng làm gì, chỉ cần làm một số phòng bị, trong tỉnh có binh có tướng, không phải là còn hai người Khâu Lỗi, tổng binh đồn trú Sơn Đông, Đăng Lai và Lý Mạnh tham tướng phân thủ Lai châu hay sao. Mà Lý Mạnh và Lưu Trạch Thanh lại có thù oán, phạm vi chức trách lại ở Thanh châu, đại nhân có thể điều khiển binh mã Lý bộ di chuyển tới một giải giao nhau giữa Thanh châu và Duyện châu, ở đó giám thị Lưu bộ, nếu có chuyện thì vừa hay có thể dùng tới."
Nhan Kế Tổ nghe xong những lời này thì gật đầu lia lịa. Lập tức phát công văn cho Lý Mạnh, án chiếu theo những gì mà vị phụ tá vừa rồi đã nói, đưa ra công văn có mệnh lệnh di chuyển nơi đồn trú.
Lý Mạnh sau khi nhận được mệnh lệnh này thì rất là bực bội. Hà Nam Tả Lương Ngọc sở dĩ có thể tìm được phong thư ghi chép Lưu Trạch Thanh thông đồng với giặc, tất nhiên là xuất phát từ thủ bút của Lý Mạnh, dựa vào việc Lý Mạnh định kỳ cung cấp binh khí và dược liệu, Tả Lương Ngọc đối với yêu cầu của hắn tất nhiên là ra sức thỏa mãn.
Lẽ ra kế sách vu oan này cực kỳ tuyệt vời, chặn đứng được ở noi giao giới giữa phủ Nam Dương và phủ Khai Phong, nơi đó cách phủ tướng Duyện châu mấy trăm dặm, không dính dáng gì tới nơi đóng quân của Lưu Trạch Thanh. Điều có liên hệ duy nhất chính là mấy năm trước, khi Sấm quân vào Hà Nam, Lưu Trạch Thanh từng phụng lệnh chinh tiêu.
Nhưng mấy chuyện này nhìn thì có quan hệ không lớn, song lọt vào tay người hữu tâm, suy nghĩ kỹ càng một chút khẳng định có thể cảm thấy bên trong có rất nhiêu liên hệ. Hơi nghĩ ra ngoài một chút là có thể cảm thấy chuyện này không phải là giả.
Đây cũng là cánh hãm hại mà Lý Mạnh nghĩ ra, chỉ cần triều đình xác nhận tội đanh của Lưu Trạch Thanh, phái binh tiêu diệt, phía mình lại phát lực, khẳng định là triệt để đánh tan bộ đội của Lưu Trạch Thanh. Binh mã của Lưu bộ thực sự là không có sức chiến đấu gì cả, cái mà Lý Mạnh thiếu chẳng qua là một lý do để khai chiến mà thôi.
Sau khi thư được Tả bộ quan quân cầm đi, thế lực phía đó thông qua nội tuyến ở bên cạnh Tả Lương Ngọc, sau khi xác nhận thư đó đã được giao tới kinh sư, khoái mã liền thông báo cho phía Lý Mạnh.
Lý Mạnh ở kinh sư và phía phủ Tế Nam, trừ Hầu Sơn buôn bán muối tư và quan hệ mà những hàng hóa khác mang tới ra thì không có tai mắt tốt nào cả. Phương pháp nghe ngóng tin tức chẳng qua là cầm tiền đi mua tin tức mà thôi, chỉ biết kinh sư chuyển một phong thư tới nha môn tuần phủ, những cái khác thì không biết
Khẩu tín của thái giám trấn thủ Nam Kinh Lưu Phúc Lai ở trên thư rất ôn hòa, có điều nhắc đến sự thực rất bất đắc dĩ, ý tứ trung tâm trong thư chính là mấy câu "sở địa bất ổn, Sấm tặc hoành hành, đợi thêm một chút rồi mới tính toán tiếp", sau khi đọc xong phong thư, Lý Mạnh có chút bất lực.
Lưu thái giám cũng là có hảo ý, quân binh khắp thiên hạ và sấm tặc tác chiến, thắng ít thua nhiều, tổng binh, tham tướng đều đã chết hơn hai người, tổng đốc tuần phủ mất đầu cũng phải là không có, quả thực là nguy hiểm vô cùng. Lưu thái giám tất nhiên không muốn đưa Lý Mạnh tới nơi nguy hiểm. Truyện "Thuận Minh "
Lý Mạnh bất lực thì bất lực, bất kể là từ đạo lý đối nhân xử thế, mình đều không thể tranh chấp, dẫu sao cũng không thể nói rằng phía chất nhi cường binh vô địch, tự mình có thể hoành hành thiên hạ mong bá phụ đừng lo lắng, cứ điều động nhánh quân đội của ta tới là được rồi. Lý Mạnh cũng không có quá nhiều lòng tin đối với mấy câu này của mình.
Bởi vì thời gian gian như vậy rồi, phía mình thực sự là không hề chiến đấu gì với quan binh, chỉ đánh với thổ hào, thổ phỉ, đối mặt với Sấm quân có nắm chắc được phần thắng hay không thì còn khó nói.
Việc xây dựng công sự trong trang viên Lý gia ở trấn Phùng Mãnh vẫn đang tiến hành, loại địa phương này mà xây sửa thành thành lớn rõ ràng là không hiện thực, hào sâu và tường thấp, đây chính là tiền đề của lần xây dựng công sự này. Trong sự lao động khổ sở của một lượng lớn nhân công, xung quanh trang viên Lý gia đã hoàn toàn bị hào sâu vây quanh, hơn nữa còn không phải chỉ là một vòng.
Chiến hào và tường đá thấp giăng khắp nơi cùng với từng cầu treo trạm gác. Bảo đảm đối phương chỉ có thể từ con đường đã được vạch rõ mà vào, hơn nữa tường đá cao ngang ngực, đảm bảo cho sự phát xạ của súng điểu và hỏa pháo cùng yểm hộ.
Phương hướng mà trang viên Lý gia và Linh Sơn vệ sở nối nhau thì không có chiến hào, chỉ là lỗ hổng này vừa hay bị quân doanh lấp vào. Địa phương nhỏ như thế này, Lý Mạnh khẳng định là không thể nhốt mình ở bên trong, nơi này không thể phòng thủ mãi được.
Vốn là bên ngoài trang viên Lý gia các hương dân kiếm được thù lao cao hưng phấn xây đựng nhà mới ở một bên kia trấn Phùng Mãnh mà trang viên Lý gia mở rộng gấp đôi ra bên ngoài, đều dùng tường cao bao vây, bên này dùng đá tảng xây bậc phỏng theo cách xây công sự mà tiến hành. Truyện "Thuận Minh "
Vật liệu đá không đủ, còn phải thu mua từ các châu phủ khác. Trang viên Lý gia thật sự có chút bộ dạng của một thành nhỏ rồi. Phòng ở bên trong ngoại trừ hai viện tử nhỏ của Lý Mạnh ra, những địa phương khác cũng được rầm rộ sửa chữa lại. Địa phương vốn là nơi cư trú của gia quyến quân hộ và tượng hộ đều được chuyển ra bên ngoài, hơn nữa bộ vị của vòng trong là án chiếu theo quy mô dinh thự của quan quý, ngăn cách thành rất nhiều viện lạc và phòng ốc, những cái này đều là xây dựng lại.
Điều đáng để nhắc tới là trang viên Lý gia tuy là thành nhỏ nhưng trên đầu thành cũng có hồng y đại pháo, điểm này còn hơn cả những phủ thành có quy mô lớn hơn.
Lý Mạnh ở bên này xây dựng rầm rộ, đồng thời ở Hồ Quảng, Trương Hiến Trung suất lĩnh thủ hạ từ Vân Dương mà ra, vào thẳng Hà Nam. Sau khi công hãm Tích Xuyên, vây công phủ thành Nam Dương, không ngờ vào lúc đang vây công thì gặp phải sự tập kích đột ngột của Tả Lương Ngọc, bất ngờ không kịp phòng bị chỉ có thể lui về nơi giao nhau của Hồ Quảng và Thiểm Tây.
Trong hai năm Sùng Trinh thứ chín và Sùng Trinh thứ mười. Tả Lương Ngọc đối đầu với Sấm quân của Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung không ngờ lại thắng được rất nhiều trận, lập tức được hoàng đế và nội các coi là cột trụ của triều đình, không ngừng được thăng quan tiến chức, cho nên sự kiêu ngạo ương ngạnh của người này thì không cần phải nói. Ví dụ như năm ngoái không nghe hiệu lệnh của tuần phủ, mang binh cướp bóc phụ nữ, căn bản là không coi ai ra gì.
Bản thân Tả Lương Ngọc cũng biến thành cực kỳ tự tin, Tả quân trên dưới đều nói "Sấm tặc sợ ta, nghe tiếng là trốn thật xa, đó đều là nhờ hổ uy của Tả soái."
Trong tháng chín năm Sùng Trinh thứ tám, kỵ binh tuần tra của Tả quân ở Lâm Toánh và Yên Thành gặp phải một nhóm thương lữ dáng điệu khả nghi, lập tức bước lên tra hỏi. Ai ngờ đám thương nhân này lập tức rút đao xông đến. Song phương sau khi kịch chiến, vẫn là quan quân tinh tường hớn, đám hành thương sau khi bỏ lại mấy cỗ thi thể thì hốt hoảng chạy trốn.
Kết quả vừa nhìn thấy xa đội của đám thương lữ này, thật đúng là dọa cho quan binh giật nảy mình. Dược tài, binh khí, giáp trụ, những vật tư quân nhu cần thiết đều có đủ, mà càng kinh người hơn là trên những thi thể đó không ngờ còn phát hiện một ít thư từ.
Đương nhiên, kỵ binh thuộc hạ của Tả Lương Ngọc sau khi thấy đội hành thương này, họ vừa lộ mặt thì những hành thương này đã bỏ chạy toán loạn, kịch chiến là không hề xảy ra, những thi thể đó rốt cuộc là bị giết hay là làm sao mà chết thì không ai nói rõ được. Nhưng khi báo cáo lên kinh thì lần phát sinh kịch chiến này chính là quá trình tất yếu để giành công lao.
Còn chỗ dược tài, binh khí và giáp trụ tất nhiên là rơi trong tay bộ đội của Tả Lương Ngọc. Có điều những chỗ thư từ qua lại tìm được đó quả thực là có chút vấn đề. Tả Lương Ngọc và phụ tá của mình sau khi thương nghị, quyết định phái tín sứ tới kinh sư. Nha môn tuần phủ Sơn Đông đóng ở phủ thành Tế Nam vào khoảng tháng mười thì nhận được phê duyệt của triều đình, sau khi nhận được, tuần phủ Sơn Đông Nhan Kế Tổ lập tức gọi phụ tá và sư gia vào thư phòng mật nghị.
Nhan Kế Tổ từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng Lại bộ đô cấp sự trung, trên triều đường luôn nổi danh là tài học hơn người, dám nói thẳng can gián, phàm là quan viên làm tới vị trí Lại bộ đô cấp sự trung này đều bởi vì về sau có thể được bước vào nội các mà được người ta coi trọng, cũng là danh sĩ đương thời từ lúc thiếu niên bước vào khoa cửa cho tới khi tiến vào quan trường, đều thuận lợi vô cùng, ngồi vững chắc ở bên trong, tự có vị đạo phong lưu phóng khoáng, có điều chỉ dựa vào phong lưu phóng khoáng thôi thì còn lâu mới đủ. Nhìn sư gia và phụ tá ở bên dưới. Nhan Kế Tổ vuốt râu, trầm giọng nói: "Phía triều đình chuyển tới một phong thư, nói là Hà Nam Tả Lương Ngọc khi giao chiến với Sấm tặc thì thu được một bức thư qua lại giữa quan viên và tặc nhân, trong đó có một bức thư viết rằng Tào châu tổng binh Lưu Trạch Thanh kết nạp Sấm tặc. Bản phủ vốn cho rằng Lưu Trạch Thanh gần đây đã tỉnh ngộ, không làm ra những hành động ương ngạnh nữa, ai ngờ lại có nội tình như thế này."
Nói tới đây liền dừng lại, thấy các phụ tá không nói gì, Nhan Kế Tổ đã rất phẫn nộ, mở miệng nói: "Ăn lộ vua mà lại làm ra loại chuyện phản nghịch vô quân vô phụ như vậy, ta muốn gửi công văn đi bắt Lưu Trạch Thanh hỏi tội để tránh gây hại cho địa phương."
Phụ tá ở bên dưới nghe vậy liền hiểu rõ, thầm nghĩ tuần phủ đại nhân ngài nếu muốn gửi công văn, hà tất phải ngồi đây hỏi bọn ta làm gì, trực tiếp phát người soạn ra rồi gửi đi là được. Đã là gọi tới mật nghị, vậy thì rõ ràng là muốn nghe lời khuyên, mấy tên phụ tá trao đổi ánh mắt với nhau, một người lớn tuổi đứng dậy, khom mình nói: "Đại nhân xin bớt giận, điều mà Lưu Trạch Thanh làm tuy nói là không hợp với pháp lý, nhưng cũng không phải là hành vi phản nghịch đâu."
Nhan Kế Tổ kinh ngạc "ồ" lên một tiếng, tên phụ tá đó thấy phản ứng này của đối phương, càng xác địch thêm phán đoán của mình, đứng đó cao giọng nói: "Đại nhân có điều chưa biết, bọn võ phu thô bỉ này không biết đại nghĩa triều đình, luôn nghĩ nếu không có tặc thì ta tồn tại thế nào được, mỗi lần giao chiến đều lưu lại ba phần khí lực, không chịu đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên nếu là đại nhân giục chiến, Lưu tổng binh cũng sẽ không có dị nghị gì, loại văn thư này chẳng qua là quy củ thường lệ mà thôi." Truyện "Thuận Minh "
"Thật đúng là hoang đường, binh tặc không đứng chung, sao có thể như vậy được!"
Nhan Kế Tổ tức đến nỗi râu vểnh lên, nhưng lời nói là mềm mỏng hơi vài phần, lại có tên phụ tá tranh thủ thời cơ đứng dậy, nói: "Lưu Trạch Thanh đóng quân ở hai phủ Đông Xương, Duyện châu, hắn dũng mãnh như hổ lang, nếu bức bách quá, e rằng sẽ có họa sát nách!"
Bị mấy vị phụ tá khuyên can, Nhan Kế Tổ cuối cùng cũng an tĩnh hơn một chút, trầm ngâm nói: "Triều đình chuyển thư tín xuống, cũng chính là bảo bản quan giải quyết, nếu như phía bản phủ không làm gì há chẳng phải là lộ ra sự vô năng ư."
"Triều đình không phát ý chỉ, chỉ chuyển thư xuống, chắc rằng cũng biết chỗ mấu chốt trong đây. Đại nhân cũng không cần phải gióng trống khua chiêng làm gì, chỉ cần làm một số phòng bị, trong tỉnh có binh có tướng, không phải là còn hai người Khâu Lỗi, tổng binh đồn trú Sơn Đông, Đăng Lai và Lý Mạnh tham tướng phân thủ Lai châu hay sao. Mà Lý Mạnh và Lưu Trạch Thanh lại có thù oán, phạm vi chức trách lại ở Thanh châu, đại nhân có thể điều khiển binh mã Lý bộ di chuyển tới một giải giao nhau giữa Thanh châu và Duyện châu, ở đó giám thị Lưu bộ, nếu có chuyện thì vừa hay có thể dùng tới."
Nhan Kế Tổ nghe xong những lời này thì gật đầu lia lịa. Lập tức phát công văn cho Lý Mạnh, án chiếu theo những gì mà vị phụ tá vừa rồi đã nói, đưa ra công văn có mệnh lệnh di chuyển nơi đồn trú.
Lý Mạnh sau khi nhận được mệnh lệnh này thì rất là bực bội. Hà Nam Tả Lương Ngọc sở dĩ có thể tìm được phong thư ghi chép Lưu Trạch Thanh thông đồng với giặc, tất nhiên là xuất phát từ thủ bút của Lý Mạnh, dựa vào việc Lý Mạnh định kỳ cung cấp binh khí và dược liệu, Tả Lương Ngọc đối với yêu cầu của hắn tất nhiên là ra sức thỏa mãn.
Lẽ ra kế sách vu oan này cực kỳ tuyệt vời, chặn đứng được ở noi giao giới giữa phủ Nam Dương và phủ Khai Phong, nơi đó cách phủ tướng Duyện châu mấy trăm dặm, không dính dáng gì tới nơi đóng quân của Lưu Trạch Thanh. Điều có liên hệ duy nhất chính là mấy năm trước, khi Sấm quân vào Hà Nam, Lưu Trạch Thanh từng phụng lệnh chinh tiêu.
Nhưng mấy chuyện này nhìn thì có quan hệ không lớn, song lọt vào tay người hữu tâm, suy nghĩ kỹ càng một chút khẳng định có thể cảm thấy bên trong có rất nhiêu liên hệ. Hơi nghĩ ra ngoài một chút là có thể cảm thấy chuyện này không phải là giả.
Đây cũng là cánh hãm hại mà Lý Mạnh nghĩ ra, chỉ cần triều đình xác nhận tội đanh của Lưu Trạch Thanh, phái binh tiêu diệt, phía mình lại phát lực, khẳng định là triệt để đánh tan bộ đội của Lưu Trạch Thanh. Binh mã của Lưu bộ thực sự là không có sức chiến đấu gì cả, cái mà Lý Mạnh thiếu chẳng qua là một lý do để khai chiến mà thôi.
Sau khi thư được Tả bộ quan quân cầm đi, thế lực phía đó thông qua nội tuyến ở bên cạnh Tả Lương Ngọc, sau khi xác nhận thư đó đã được giao tới kinh sư, khoái mã liền thông báo cho phía Lý Mạnh.
Lý Mạnh ở kinh sư và phía phủ Tế Nam, trừ Hầu Sơn buôn bán muối tư và quan hệ mà những hàng hóa khác mang tới ra thì không có tai mắt tốt nào cả. Phương pháp nghe ngóng tin tức chẳng qua là cầm tiền đi mua tin tức mà thôi, chỉ biết kinh sư chuyển một phong thư tới nha môn tuần phủ, những cái khác thì không biết
Tác giả :
Đặc Biệt Bạch