Thuận Minh
Chương 191: Trên sông
Trên đường sông từ Tế Ninh châu tới Hà Nam, Nam Trực Đãi. Ngoại trừ thuyền lương, thuyền hàng ra, tỷ lệ mà thuyền muối chiếm cũng lớn phi thường.
Chuẩn xác mà nói, chắc là vào sau năm Sùng Trình thứ bảy thì bắt đầu biến thành thưa thớt, nguyên nhân đương nhiên là Lý Mạnh chỉnh họp thị trường muối của cả Sơn Đông, chèn ép thị trường vốn có của các diêm thương Lưỡng Hoài rất mạnh, thậm chí có muối Hoài cũng không qua được Duyện châu. Cuối năm Sùng Trinh thứ chín, thứ mười, vận chuyển muối Hoài mới có chút khôi phục trở lại.
Bởi vì nguyên nhân của Lưu Trạch Thanh, phủ Duyện châu và phủ Đông Xương có một bộ vận thị trường vẫn khai mở được. Tới giữa tháng ba năm Sùng Trinh thứ mười, ít nhất muối tư tại đại bộ phận địa khu của Duyện châu đã bắt đầu lại bị muối Hoài chiếm lĩnh.
Diêm thương Lưỡng Hoài không hài lòng với kết quả này nhưng cục diện trước mắt chính là tình hình tốt nhất mà bọn họ có thể làm được. Lưu Trạch Thanh vốn được gửi gắm hi vọng rất lớn nhưng quân đội của họ Lưu trong hơn chục ngày bị người ta tiêu diệt hơn bốn ngàn người, điều này quả thật là khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.
Thuyền đội muối Hoài có hơn ba mươi chiếc, đầu mục áp tải vẫn là một võ quan của Nam Trực Đã. Tới làm hộ vệ cho một diêm thương nào đó so với làm một võ quan nho nhỏ trong vệ sở thì béo bở hơn nhiều. Nhiệm vụ của hộ vệ không phải chỉ là trông nhà coi vườn mà là phải áp tải muối, thậm chí là ra tay giết người.
Đầu mục áp tải này có chút bực bội. Tới bên Sơn Đông này không thể nào thoải mái như tới Hồ Quảng và Chiết Giang, hơn nữa tình huống hiện tại lại rất khác trước kia, trước đây thuyền muối đi trên kênh đào thủy vận, không phải cố kỵ gì cả. Chỉ cần nghênh ngang mà đi là được rồi, dọc đường tuy nói là cũng có một số quan viên tra bắt muối tư nhưng chỉ cần tốn chút bạc là xong ngay.
Nhưng hiện giờ con đường này lại biến thành vô cùng nguy hiểm, vào tháng giêng, mấy thủ hạ của mình khi áp tải muối ở phủ Đông Xương, bị "mã phỉ" tập kích, muối thì không cần phải nói rồi. Còn mấy người đều bị chém bay đầu, đáng sợ nhất là đầu của mấy người này bị cho vào trong một cái túi rồi được đưa tới trước cửa chường quỹ của họ ở Tế Ninh châu.
Từ sau chuyện này, muối nhà mình phàm ra xuất môn đều cần đội hộ vệ khoảng trăm người đi cùng, ngày hay đêm ở trên thuyền đều không dám ly khai, có chút gió thổi cỏ động là khẩn trương cả nửa ngày.
Đầu mục áp tải trước đây đã đi con đường này, trên thuyền có rượu có thịt thì không nói. Bình thường còn gọi cả nữ nhân ở cùng, so sánh trước kia và hiện tại thực sự là khiến người ta phẫn nộ trong lòng. Truyện "Thuận Minh "
Nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận đầu mục áp tải bò trên mạn thuyền vớt nước sông rửa mặt, nước sông vào tháng ba tháng tư vẫn lạnh buốt, chạm vào mắt giống như là kim đâm vậy, đầu mục áp tải cũng tính là tỉnh táo hơn một chút. Nghe thấy thủ hạ ở con thuyền phía trước cao giọng hô: "Có thuyền, tào vận bình thuyền, nam thuyền nam hạ."
Cái này có nghĩa là phía trước có thuyền đội, là thuyền đội vận lương tới phương nam, cũng chở hàng hóa khác, lúc này đang thuận theo thủy vận nam hạ. Thuyền trên thủy vận rất nhiều, tất nhiên không thể là thuyền đội của một nhà, nhưng thuyền của diêm thương áp tải muối cũng không thể khi đi qua mỗi một con thuvền đều phải chăm chú cẩn thận được, phía trước đặc biệt có một tên lõi đời chuyên qua lại trên sông phụ trách.
Nghe thấy là thuyền lương nam hạ trở về, tên đầu mục áp tải này thở phào một hơi. Đút lại thanh đao vừa rút ra khỏi vỏ trở lại.
Đường sông tuy rộng, nhưng khi hai hàng thuyền giao nhau mà đi, tốc độ vẫn phải hạ xuống rất chậm, đầu thuyền và đuôi thuyền của mỗi con thuyền đều treo tiêu kỳ đèn báo. Các hộ vệ trên mỗi chiếc thuyền muối đều chạy tới nơi mà hai hàng thuyền giao nhau. Lúc này tuy xác định đối phương là an toàn, nhưng vẫn phải lấy cẩn thận làm đầu.
Nhìn không ra có gì dị thường, hàng hóa trên thuyền của đối phương đều đùng vải dầu che lại. Khi thuyền lương nam hạ, đều là mang theo hàng hóa đặc sản của phương bắc. Một lần vận chuyển, lợi nhuận chủ yếu là nằm ở những hàng hóa bắc thượng nam hạ mang đi mang về này.
Trừ ánh sáng từ đèn báo chiếu ra. Trên mặt sông đen kịt không nhìn rõ thứ gì. Đầu mục áp tải dần dần thả lỏng, thầm nghĩ xem ra là mình quá khẩn trương rồi. Lát nữa phải tìm một chỗ khuất gió ở trên thuyền, chợp mắt một lát để bồi bổ tinh thần.
Hai hàng thuyền đi giao qua nhau, từng con thuyền cứ vậy đi qua trong sự quan sát của hắn đều không có gì dị thường, có điều lại luôn nghe thấy có tiếng rít gió. Giống như là trên mỗi con thuyền đều có tiếng động này, như có như không, cũng không nhìn được căn nguyên, nhưng khiến tâm tình của vị đầu mục áp tải này không thể nào thả lỏng được. Truyện "Thuận Minh "
Nói ra cũng trùng hợp. Thuyền đội của đối phương không ngờ lại có độ đài tương đương với thuyền đội mình, thuyền đội của hai bên cuối cùng trực tiếp đi ngang nhau trên mặt sông.
Trên thuyền lương đột nhiên có người mở bắt đầu quát lớn, khẩu lệnh được hô ra là đại loại là "chuẩn bị" "lên" "ngang" gì đó. Nghe không rõ lắm, nhưng tiếng quát lớn này lại khiến thuyền đội của diêm thương Lưỡng Hoài đột nhiên trở nên khẩn trương, tất cả nhân viên áp tải muối đều cầm đao thương binh khí đứng ở trên mạn thuyền đối mặt với những con thuyền đó khẩn trương nhìn chằm chằm, mấy vị đầu mục nhao nhao quát mắng, mắng đối phương vì sao lại reo hò dọa người như vậy.
Đầu mục áp tải đứng trên con thuyền thứ hai cảm thấy có chút dị thường, nhưng trên thuyền đối diện ngoại trừ vải che và đèn bão ra thì không thấy có gì dị thường. "Bắn!"
Hắn cuối cùng cũng nghe rõ được khẩu lệnh này rồi. Nhưng vừa phản ứng lại thì thấy vải che ở đối diện đã được lật ra, phía dưới mỗi tấm vải che không phải là hàng hóa, mà là bóng người nhấp nhoáng, tất cả đều đứng ở tư thế nửa quỳ cầm cái gì thì nhìn không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy đốm lửa lấp lánh.
"Ầm ầm ầm" một tràng tiếng vang vang lên. Không ít thú nhỏ và chim nước bị kinh động bay vút lên. Giữa hai thuyền đội thì vẫn sương mù dày đặc, chỗ nào cũng có mùi thuốc súng.
Tiếng kêu thảm thiết liền thành một mảng, rất nhiều nhân viên áp tải đứng ở mép thuyền đều ngã xuống nước, không bò lên được nữa, tên đầu mục áp tải xem tình thế rất nhanh mà vận khí cũng rất khá. Khi tiếng xạ kích vang lên hắn ngay lập tức nằm xuống sàn thuyền thậm chí có thể nghe thấy tiếng đạn rít qua đầu mình.
"Súng điểu, súng điểu!"
Những đầu mục áp tải này rốt cuộc cũng từng làm tiểu quân quan trong quân đội Đại Minh, biết được thứ này là gì, nhưng hét lên thì có tác dụng gì chứ, bởi vì tiếng quát lớn của đối phương, gần như đã hấp dẫn toàn bộ thủ hạ của mình quay mặt về phía đối diện với đối phương, cho nên đều bị súng điểu đã được chuẩn bị kỹ của đối phương bắn cho tử thương thảm trọng.
Hai thuyền đội đi song song, cự ly giữa hai bên không quá ba mươi bước, mặt nước lại rất bình ổn. Uy lực của súng điểu cũng phát huy được mạnh nhất.
Mặc đù loại súng điểu lấy thuốc nổ đen làm thuốc súng này vận tốc ban đầu không nhanh, nhưng xung lượng cũng đủ để bắn nát xương cốt và nội tạng của người ta rồi. Lực xuyên thấu thì kém hơn một chút, có điều vừa rồi trong cự lỵ xạ kích gần như vậy bên trong đội ngũ áp tải của diêm thương Lưỡng Hoài rất nhiều người đều bị súng điểu bắn cho xuyên người.
Máu thịt bắn lên trên túi muối ở phía sau. Có hơn chục người áp tải may mắn tránh được lần xạ kích này có điều bọn họ cũng chỉ tương đối may mắn mà thôi, thuyền đội của đối phương đã áp sát về phía này.
Chủ thuyền và các thủy thủ ở trên thuyền chở muối đã sợ đến vỡ mật, phàm là người còn sống sót không phải là nẳm úp mặt xuống sàn thuyền không dám động đậy thì cũng là nhảy xuống sông liều mạng bơi sang phía khác.
Khi tên đầu mục áp tải từ trên sàn thuyền đứng dậy thì thấy chiếc thuyền đi đầu của đối phương móc vào thuyền muối ở phía này, có thể nhìn thấy người của đối phương đang chạy lên thuyền phía này. Tên đầu mục áp tải hít phải mấy hơi thuốc súng, không khỏi đứng đó ho khan.
Nếu nhảy xuống sông để chạy, làm mất nhiều thuyền muối như vậy đã là trách nhiệm rất lớn rồi. Cho dù là hủy diệt Hải châu, e rằng cũng sẽ bị gia chủ của mình chém đầu, không bằng liều mạng đi, ít nhất cũng có thể kiếm được chút bạc ma chay cho vợ con. Tiếng chém giết ở phía trước truyền tới rất nhanh liền tiêu tán.
Hơn chục người không thể hình thành được sự kháng cự rõ rệt nào. Chỉ nghe thấy tiếng người rơi xuống nước, đối phương đã đi tới trước mặt mình. Đầu mục áp tải cũng không nóng vội, nằm xuống mép thuyền vớt nước hắt lên mặt. Thấp giọng lẩm bẩm: "Tới giờ lão tử vẫn không biết người nào tới đánh, chết cũng là quỷ hồ đồ, đúng là xấu hổ."
Có điều lập tức giơ cao đại đao trong tay lên, quát: "Lão tử được ăn được uống, được chơi gái rồi, sống cũng không uổng. Chết mẹ mày đi!"
Người này hét lớn một tiếng, giơ đao xông lên trước, chạy qua hai con thuyền thì bị một thanh trường mâu đâm xuyên qua người, trực tiếp ngã xuống sông.
Tháng tư năm Sùng Trinh thứ mười, kho muối của diêm thương Lưỡng Hoài ở phủ Duyện châu và Tế Ninh châu, và hai tốp thuyền muối đi trên vận hà đều bị người ta tiêu hủy. Muối hoặc là trực tiếp bị mang đi hoặc là bị đổ xuống sông. Điều này đối với các diêm thương có thể nói là tổn thất thảm trọng. Truyện "Thuận Minh "
Càng gay go hơn là, đại biểu của hai hộ diêm thương Tế Ninh châu được phái tới đóng ở Sơn Đông, trong nhà nửa đêm bị đạo tặc nhảy vào chém bay đầu. Kim ngân tài bào đều bị cướp sạch, việc được coi như là nhân từ chính là vợ con của đại biểu này không bị đụng tới. Coi như không tính là bị diệt môn.
Ở Tào châu, phía đó là nơi tổng binh Lưu Trạch Thanh trấn thủ cho nên loại án kiện có ác tính này không phát sinh, có điều tên quản gia diêm thương ở Tào châu nửa đêm bị người ta đánh chết con chó ở trong viện tử. Sáng sớm máu chó rải đầy đất, mùi tanh nồng nặc, dọa cho cả nhà gà bay chó nhảy.
Ở phủ Thanh châu gần phủ Duyện châu, một sĩ thân có cấu kết với Lưu Trạch Thanh bị chụp mũ tội danh cấu kết với Bạch Liên tà giáo, còn không đợi sĩ thân này biện bạch cho mình hoặc là chạy trốn thì đã bị một đội lớn binh mã Giao châu doanh bao vây, thành thạo mở cửa điền trang, diệt cả nhà.
Kết quả là tới tháng năm, Lưỡng Hoài không có một hạt muối nào lọt vào tới Sơn Đông. Sơn Đông không có một ai không dùng muối thô có văn nhân ghi chép lại chuyện này trong bút ký mình, đặt cho một cái tên là "Huyết diêm tháng tư".
Mộc Vân Dao từ sau khi gánh vác nhiệm vụ đọc và giải thích công báo, đường báo. Nữ hài lại có một quyền lực đó chính là ủy thác các thương nhân của Giao châu doanh đi sưu tầm một số tin tức mà nàng ta yêu cầu.
Hai mươi mốt tháng năm, tin tức mà nàng ta cần được gửi tới từ Nam Trực Đãi
Chuẩn xác mà nói, chắc là vào sau năm Sùng Trình thứ bảy thì bắt đầu biến thành thưa thớt, nguyên nhân đương nhiên là Lý Mạnh chỉnh họp thị trường muối của cả Sơn Đông, chèn ép thị trường vốn có của các diêm thương Lưỡng Hoài rất mạnh, thậm chí có muối Hoài cũng không qua được Duyện châu. Cuối năm Sùng Trinh thứ chín, thứ mười, vận chuyển muối Hoài mới có chút khôi phục trở lại.
Bởi vì nguyên nhân của Lưu Trạch Thanh, phủ Duyện châu và phủ Đông Xương có một bộ vận thị trường vẫn khai mở được. Tới giữa tháng ba năm Sùng Trinh thứ mười, ít nhất muối tư tại đại bộ phận địa khu của Duyện châu đã bắt đầu lại bị muối Hoài chiếm lĩnh.
Diêm thương Lưỡng Hoài không hài lòng với kết quả này nhưng cục diện trước mắt chính là tình hình tốt nhất mà bọn họ có thể làm được. Lưu Trạch Thanh vốn được gửi gắm hi vọng rất lớn nhưng quân đội của họ Lưu trong hơn chục ngày bị người ta tiêu diệt hơn bốn ngàn người, điều này quả thật là khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.
Thuyền đội muối Hoài có hơn ba mươi chiếc, đầu mục áp tải vẫn là một võ quan của Nam Trực Đã. Tới làm hộ vệ cho một diêm thương nào đó so với làm một võ quan nho nhỏ trong vệ sở thì béo bở hơn nhiều. Nhiệm vụ của hộ vệ không phải chỉ là trông nhà coi vườn mà là phải áp tải muối, thậm chí là ra tay giết người.
Đầu mục áp tải này có chút bực bội. Tới bên Sơn Đông này không thể nào thoải mái như tới Hồ Quảng và Chiết Giang, hơn nữa tình huống hiện tại lại rất khác trước kia, trước đây thuyền muối đi trên kênh đào thủy vận, không phải cố kỵ gì cả. Chỉ cần nghênh ngang mà đi là được rồi, dọc đường tuy nói là cũng có một số quan viên tra bắt muối tư nhưng chỉ cần tốn chút bạc là xong ngay.
Nhưng hiện giờ con đường này lại biến thành vô cùng nguy hiểm, vào tháng giêng, mấy thủ hạ của mình khi áp tải muối ở phủ Đông Xương, bị "mã phỉ" tập kích, muối thì không cần phải nói rồi. Còn mấy người đều bị chém bay đầu, đáng sợ nhất là đầu của mấy người này bị cho vào trong một cái túi rồi được đưa tới trước cửa chường quỹ của họ ở Tế Ninh châu.
Từ sau chuyện này, muối nhà mình phàm ra xuất môn đều cần đội hộ vệ khoảng trăm người đi cùng, ngày hay đêm ở trên thuyền đều không dám ly khai, có chút gió thổi cỏ động là khẩn trương cả nửa ngày.
Đầu mục áp tải trước đây đã đi con đường này, trên thuyền có rượu có thịt thì không nói. Bình thường còn gọi cả nữ nhân ở cùng, so sánh trước kia và hiện tại thực sự là khiến người ta phẫn nộ trong lòng. Truyện "Thuận Minh "
Nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận đầu mục áp tải bò trên mạn thuyền vớt nước sông rửa mặt, nước sông vào tháng ba tháng tư vẫn lạnh buốt, chạm vào mắt giống như là kim đâm vậy, đầu mục áp tải cũng tính là tỉnh táo hơn một chút. Nghe thấy thủ hạ ở con thuyền phía trước cao giọng hô: "Có thuyền, tào vận bình thuyền, nam thuyền nam hạ."
Cái này có nghĩa là phía trước có thuyền đội, là thuyền đội vận lương tới phương nam, cũng chở hàng hóa khác, lúc này đang thuận theo thủy vận nam hạ. Thuyền trên thủy vận rất nhiều, tất nhiên không thể là thuyền đội của một nhà, nhưng thuyền của diêm thương áp tải muối cũng không thể khi đi qua mỗi một con thuvền đều phải chăm chú cẩn thận được, phía trước đặc biệt có một tên lõi đời chuyên qua lại trên sông phụ trách.
Nghe thấy là thuyền lương nam hạ trở về, tên đầu mục áp tải này thở phào một hơi. Đút lại thanh đao vừa rút ra khỏi vỏ trở lại.
Đường sông tuy rộng, nhưng khi hai hàng thuyền giao nhau mà đi, tốc độ vẫn phải hạ xuống rất chậm, đầu thuyền và đuôi thuyền của mỗi con thuyền đều treo tiêu kỳ đèn báo. Các hộ vệ trên mỗi chiếc thuyền muối đều chạy tới nơi mà hai hàng thuyền giao nhau. Lúc này tuy xác định đối phương là an toàn, nhưng vẫn phải lấy cẩn thận làm đầu.
Nhìn không ra có gì dị thường, hàng hóa trên thuyền của đối phương đều đùng vải dầu che lại. Khi thuyền lương nam hạ, đều là mang theo hàng hóa đặc sản của phương bắc. Một lần vận chuyển, lợi nhuận chủ yếu là nằm ở những hàng hóa bắc thượng nam hạ mang đi mang về này.
Trừ ánh sáng từ đèn báo chiếu ra. Trên mặt sông đen kịt không nhìn rõ thứ gì. Đầu mục áp tải dần dần thả lỏng, thầm nghĩ xem ra là mình quá khẩn trương rồi. Lát nữa phải tìm một chỗ khuất gió ở trên thuyền, chợp mắt một lát để bồi bổ tinh thần.
Hai hàng thuyền đi giao qua nhau, từng con thuyền cứ vậy đi qua trong sự quan sát của hắn đều không có gì dị thường, có điều lại luôn nghe thấy có tiếng rít gió. Giống như là trên mỗi con thuyền đều có tiếng động này, như có như không, cũng không nhìn được căn nguyên, nhưng khiến tâm tình của vị đầu mục áp tải này không thể nào thả lỏng được. Truyện "Thuận Minh "
Nói ra cũng trùng hợp. Thuyền đội của đối phương không ngờ lại có độ đài tương đương với thuyền đội mình, thuyền đội của hai bên cuối cùng trực tiếp đi ngang nhau trên mặt sông.
Trên thuyền lương đột nhiên có người mở bắt đầu quát lớn, khẩu lệnh được hô ra là đại loại là "chuẩn bị" "lên" "ngang" gì đó. Nghe không rõ lắm, nhưng tiếng quát lớn này lại khiến thuyền đội của diêm thương Lưỡng Hoài đột nhiên trở nên khẩn trương, tất cả nhân viên áp tải muối đều cầm đao thương binh khí đứng ở trên mạn thuyền đối mặt với những con thuyền đó khẩn trương nhìn chằm chằm, mấy vị đầu mục nhao nhao quát mắng, mắng đối phương vì sao lại reo hò dọa người như vậy.
Đầu mục áp tải đứng trên con thuyền thứ hai cảm thấy có chút dị thường, nhưng trên thuyền đối diện ngoại trừ vải che và đèn bão ra thì không thấy có gì dị thường. "Bắn!"
Hắn cuối cùng cũng nghe rõ được khẩu lệnh này rồi. Nhưng vừa phản ứng lại thì thấy vải che ở đối diện đã được lật ra, phía dưới mỗi tấm vải che không phải là hàng hóa, mà là bóng người nhấp nhoáng, tất cả đều đứng ở tư thế nửa quỳ cầm cái gì thì nhìn không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy đốm lửa lấp lánh.
"Ầm ầm ầm" một tràng tiếng vang vang lên. Không ít thú nhỏ và chim nước bị kinh động bay vút lên. Giữa hai thuyền đội thì vẫn sương mù dày đặc, chỗ nào cũng có mùi thuốc súng.
Tiếng kêu thảm thiết liền thành một mảng, rất nhiều nhân viên áp tải đứng ở mép thuyền đều ngã xuống nước, không bò lên được nữa, tên đầu mục áp tải xem tình thế rất nhanh mà vận khí cũng rất khá. Khi tiếng xạ kích vang lên hắn ngay lập tức nằm xuống sàn thuyền thậm chí có thể nghe thấy tiếng đạn rít qua đầu mình.
"Súng điểu, súng điểu!"
Những đầu mục áp tải này rốt cuộc cũng từng làm tiểu quân quan trong quân đội Đại Minh, biết được thứ này là gì, nhưng hét lên thì có tác dụng gì chứ, bởi vì tiếng quát lớn của đối phương, gần như đã hấp dẫn toàn bộ thủ hạ của mình quay mặt về phía đối diện với đối phương, cho nên đều bị súng điểu đã được chuẩn bị kỹ của đối phương bắn cho tử thương thảm trọng.
Hai thuyền đội đi song song, cự ly giữa hai bên không quá ba mươi bước, mặt nước lại rất bình ổn. Uy lực của súng điểu cũng phát huy được mạnh nhất.
Mặc đù loại súng điểu lấy thuốc nổ đen làm thuốc súng này vận tốc ban đầu không nhanh, nhưng xung lượng cũng đủ để bắn nát xương cốt và nội tạng của người ta rồi. Lực xuyên thấu thì kém hơn một chút, có điều vừa rồi trong cự lỵ xạ kích gần như vậy bên trong đội ngũ áp tải của diêm thương Lưỡng Hoài rất nhiều người đều bị súng điểu bắn cho xuyên người.
Máu thịt bắn lên trên túi muối ở phía sau. Có hơn chục người áp tải may mắn tránh được lần xạ kích này có điều bọn họ cũng chỉ tương đối may mắn mà thôi, thuyền đội của đối phương đã áp sát về phía này.
Chủ thuyền và các thủy thủ ở trên thuyền chở muối đã sợ đến vỡ mật, phàm là người còn sống sót không phải là nẳm úp mặt xuống sàn thuyền không dám động đậy thì cũng là nhảy xuống sông liều mạng bơi sang phía khác.
Khi tên đầu mục áp tải từ trên sàn thuyền đứng dậy thì thấy chiếc thuyền đi đầu của đối phương móc vào thuyền muối ở phía này, có thể nhìn thấy người của đối phương đang chạy lên thuyền phía này. Tên đầu mục áp tải hít phải mấy hơi thuốc súng, không khỏi đứng đó ho khan.
Nếu nhảy xuống sông để chạy, làm mất nhiều thuyền muối như vậy đã là trách nhiệm rất lớn rồi. Cho dù là hủy diệt Hải châu, e rằng cũng sẽ bị gia chủ của mình chém đầu, không bằng liều mạng đi, ít nhất cũng có thể kiếm được chút bạc ma chay cho vợ con. Tiếng chém giết ở phía trước truyền tới rất nhanh liền tiêu tán.
Hơn chục người không thể hình thành được sự kháng cự rõ rệt nào. Chỉ nghe thấy tiếng người rơi xuống nước, đối phương đã đi tới trước mặt mình. Đầu mục áp tải cũng không nóng vội, nằm xuống mép thuyền vớt nước hắt lên mặt. Thấp giọng lẩm bẩm: "Tới giờ lão tử vẫn không biết người nào tới đánh, chết cũng là quỷ hồ đồ, đúng là xấu hổ."
Có điều lập tức giơ cao đại đao trong tay lên, quát: "Lão tử được ăn được uống, được chơi gái rồi, sống cũng không uổng. Chết mẹ mày đi!"
Người này hét lớn một tiếng, giơ đao xông lên trước, chạy qua hai con thuyền thì bị một thanh trường mâu đâm xuyên qua người, trực tiếp ngã xuống sông.
Tháng tư năm Sùng Trinh thứ mười, kho muối của diêm thương Lưỡng Hoài ở phủ Duyện châu và Tế Ninh châu, và hai tốp thuyền muối đi trên vận hà đều bị người ta tiêu hủy. Muối hoặc là trực tiếp bị mang đi hoặc là bị đổ xuống sông. Điều này đối với các diêm thương có thể nói là tổn thất thảm trọng. Truyện "Thuận Minh "
Càng gay go hơn là, đại biểu của hai hộ diêm thương Tế Ninh châu được phái tới đóng ở Sơn Đông, trong nhà nửa đêm bị đạo tặc nhảy vào chém bay đầu. Kim ngân tài bào đều bị cướp sạch, việc được coi như là nhân từ chính là vợ con của đại biểu này không bị đụng tới. Coi như không tính là bị diệt môn.
Ở Tào châu, phía đó là nơi tổng binh Lưu Trạch Thanh trấn thủ cho nên loại án kiện có ác tính này không phát sinh, có điều tên quản gia diêm thương ở Tào châu nửa đêm bị người ta đánh chết con chó ở trong viện tử. Sáng sớm máu chó rải đầy đất, mùi tanh nồng nặc, dọa cho cả nhà gà bay chó nhảy.
Ở phủ Thanh châu gần phủ Duyện châu, một sĩ thân có cấu kết với Lưu Trạch Thanh bị chụp mũ tội danh cấu kết với Bạch Liên tà giáo, còn không đợi sĩ thân này biện bạch cho mình hoặc là chạy trốn thì đã bị một đội lớn binh mã Giao châu doanh bao vây, thành thạo mở cửa điền trang, diệt cả nhà.
Kết quả là tới tháng năm, Lưỡng Hoài không có một hạt muối nào lọt vào tới Sơn Đông. Sơn Đông không có một ai không dùng muối thô có văn nhân ghi chép lại chuyện này trong bút ký mình, đặt cho một cái tên là "Huyết diêm tháng tư".
Mộc Vân Dao từ sau khi gánh vác nhiệm vụ đọc và giải thích công báo, đường báo. Nữ hài lại có một quyền lực đó chính là ủy thác các thương nhân của Giao châu doanh đi sưu tầm một số tin tức mà nàng ta yêu cầu.
Hai mươi mốt tháng năm, tin tức mà nàng ta cần được gửi tới từ Nam Trực Đãi
Tác giả :
Đặc Biệt Bạch