Thuần Khiết Chi Tử

Chương 3

Ly thủy tinh lấp lánh, rượu vang trong ly sóng sánh, diễm lệ, ngay tới cả đôi môi của người thưởng thức cũng đẹp, mềm mại tựa cánh hoa, khiến cho hình ảnh này đẹp giống một bức tranh thanh lịch.

Sissel sau khi đã uống hết ly rượu ấy liền thận trọng đặt xuống bàn, thấp giọng nói, " Cảm ơn anh."

Khi nắm quyền đứng đầu gia tộc Boehner, Kleh đã bỏ ra không ít tiền để tìm hiểu về gia thế của Sissel, đã biết được rằng cậu thực sự trong gia tộc của chính mình luôn bị ngược đãi. Dù vậy, điều tra đến mấy cũng không thể có đầy đủ thông tin như lúc này cùng Sissel trò chuyện. Lạnh lùng? Tỏ ra cách biệt? Bên ngoài cậu ta chính là một người như thế. Tuy nhiên, khi đã cùng Sissel trò chuyện dù là rất ít, hắn cũng có thể biết được rằng cậu thực sự là một người rất nhẹ nhàng, ân cần và lịch sự. Kleh nhận ra rằng Sissel so với tất cả những hấp huyết quỷ khác thật sự không giống nhau. Trong thâm tâm Sissel, hắn không nhìn thấy bất kỳ một tham vọng hay sự tội lỗi nào. Cậu giống như một thiên sứ bị Chúa Trời do nhầm lẫn đã đưa tới nơi của bọn ác quỷ này. Có lẽ đây chính là những gì người ta vẫn cho là sự cứu rỗi với giới hấp huyết quỷ.

" Cậu muốn dùng thêm một ly nữa chứ?"

“Không cần, cảm ơn anh."

Lại một lần nữa, hắn trầm lặng nhìn vị khách của mình.

Hắn tiến tới tủ rượu, lần này không phải để cất chén rượu kia mà là để lấy ra một chai vang đỏ, mở nút chai, rót đầy thêm một ly thủy tinh khác.

“Có vẻ như cậu rất hiếm khi uống rượu." Kleh tựa hông vào chiếc bàn kia, nâng chén rượu lên, giọng nói như đang chế giễu đối phương.

“Thực sự là như vậy."

“Thật kỳ lạ đấy. Chẳng phải rượu ngon và *** là hai thứ duy nhất mà tất cả những hấp huyết quỷ khác đều điên cuồng theo đuổi sao?"

“Đúng là như vậy, những không phải tất cả. Ít nhất thì tôi không thuộc một trong số họ."

“Cậu không thích…đề cập tới rượu." Hắn thong thả bước tới phía sau ghế của Sissel, từ từ cúi người, ghé sát tai cậu, nhẹ nhàng nói “Vậy còn *** thì sao?"

Bỗng dưng trên má xuất hiện một cảm giác mát lạnh khiến Sissel cảm thấy lạ lùng xen lẫn sự sợ hãi. Kleh cầm trong tay ly thủy tinh kia, nhẹ nhàng miết nhẹ nó lên má cậu, cảm giác tê lạnh ấy tựa như có ai đó đang đưa chiếc lưỡi lạnh buốt, thưởng thức gương mặt kia của cậu.

Sau một hồi thất thần, Sissel cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nét mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ. Nhận thấy điều đó, Kleh rất nhanh chóng ngưng làm càn, đứng thẳng dậy, đưa miệng ly lên môi, tận hưởng hương vị của rượu.

Sau đó, hắn nâng cằm cậu, cúi mình thấp xuống một chút.

“A!…"

Sissel hoàn toàn bất động khi thứ chất lỏng kia bất ngờ được hắn đưa vào trong khoang miệng cậu, từ từ chảy xuống thực quản, rồi dạ dày. Dư vị ngọt ngào ấy dường như khiến cho toàn thân cậu tê liệt.

Đến khi đã đem toàn bộ thứ chất lỏng kia vào trong khoang miệng người kia, Kleh mới buông tha, mỉm cười nhìn cậu nhóc xinh đẹp kia ho khan không ngừng, tự mình cảm thấy thỏa mãn với hành động vừa rồi của bản thân.

“Anh làm chuyện ngớ ngẩn gì vậy?" Mặc dù trong lòng cậu phi thường nóng giận nhưng lại không thể nói ra những từ ngữ tục tĩu, khó nghe.

" Chẳng phải đã nói với cậu rượu này thực sự rất tốt cho cậu sao? Bất quá lúc này đây, so với cậu khi mới bước vào cửa thì nhìn dễ thương hơn rất nhiều."

Sissel cảm thấy nụ cười của hắn lúc này thực sự rất đáng ghét, hoàn toàn không hợp với hắn chút nào. Thay vì tiếp tục đôi co với Kleh, cậu quyết định hỏi vào trọng tâm.

" Tôi đã đem mọi chuyện kể hết cho anh rồi, ngài Boehner." Sissel kìm nén sự tức giận ban nãy, lấy lại tư thế ngồi thật chỉnh chu, ngẩng đầu nhìn hắn, " Anh đã có thể cho tôi biết quyết định của anh chưa?"

" Quyết định gì?"

Sissel biết Kleh thực sự đang giả ngốc, tức giận liếc ánh mắt màu xanh lục bảo sâu thẳm về phía hắn, vẫn kiên nhẫn nói," Quyết định về chuyện kết hôn, ngài Boehner."

“Thật có lỗi quá, tôi sẽ không để cậu cưới Monalisa."

Đối mặt với câu trả lời thẳng thắn kia của Kleh, cậu trái lại không hề tỏ ra tức giận. Sau một lúc, Sissel đứng thẳng dậy, gương mặt tái nhợt nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh, " Anh coi tôi là kẻ ngốc đúng không? Có thể dễ dàng đem bí mật đáng xấu hổ gia tộc tiết lộ cho người ngoài?

" Có vẻ như cậu đoán được câu trả lời của tôi."

“Ít nhiều có đoán được một chút. Nhưng anh nói muốn tôi tin tưởng anh, mặc dù chẳng có lý do gì để tôi có thể tin anh nhưng tôi vẫn hy vong sự tin tưởng ấy có giá trị. " Sissel cười khổ, " Mới vừa rồi, anh nói bất luận thế nào cũng sẽ không khiến tôi bị tổn thương, lời nói ấy tôi vẫn thường nghe vào cái lúc mà cha mẹ tôi vẫn còn sống. Vì vậy vừa rồi nghe anh nói thế, tôi đã liền đem tất cả cho anh biết, giống như theo cảm tính vậy."

Cậu hình như có cảm giác lạnh, khi nói chuyện, một cánh tay đưa lên tự nắm lấy cơ thể mình. Những ngón tay giữ chặt lấy chiếc áo khoác đen tuyền. Kleh chưa từng nhìn thấy ai có bàn tay đẹp như thế. Bàn tay ấy mỏng manh, ngọc ngà, những khớp xương hơi nhô lên nhưng tựa như vô hình, trên nền áo đen, bàn tay ấy đã trắng lại càng trắng hơn, giống như bông hoa tuyết trong khu rừng sâu, tối.

" Cái lần tôi trốn đi khỏi gia tộc, tôi đã đem kế hoạch ấy nói cho người quản gia đã bên cạnh tôi nhiều năm biết, ai ngờ hắn lại tới chỗ trưởng lão, trình bày lại toàn bộ kế hoạch của tôi. Việc năm đó đã khiến tôi chịu hết những hành hạ này lại tới những hành hạ khác. Vào thời điểm đó, tôi đã luôn tự dặn mình sẽ không thể tin tưởng bất kỳ ai, cho dù đó có là kẻ thân cận nhất. Thế nhưng tôi vẫn cứ ngu ngốc như thế, chẳng thể nào rút kinh nghiệm được gì từ sau bài học ấy. Đúng vậy, ngài Boehner, đối với câu trả lời của anh ban nãy, tôi thực sự tức giận. Thế nhưng nói cho cùng thì đó cũng là lỗi của tôi. Đối với những âm mưu, dã tâm của kẻ khác, tôi luôn nhìn không ra. Cái lúc anh mời tôi uống rượu, tôi đã nghĩ anh thực sự không tệ như tôi tưởng. Anh năm lần bảy lượt có những hành động thô lỗ, bỡn cợt tôi, tôi vẫn cứ hy vọng rằng là một người tốt, trọng lời hứa, nói giúp nhất định sẽ giúp tôi. Tất cả là lỗi của tôi, do tôi không bao giờ có thể có được tư cách để trở thành một quỷ hút máu."

Sissel xoay người, hướng cửa lớn trong thư phòng, bước tới. Cậu thề với bản thân nếu hắn một lần nữa ngăn cậu rời đi, cậu sẽ thực sự chống lại. Cậu dù cho không có khả năng tạo ra thành viên mới nhưng bản thân vẫn là quỷ hút máu thuần chủng, sức khỏe và khả năng so với những hấp huyết quỷ bình thường vượt trội hơn nhiều.

Thuần Khiết Chi Tử [4]

Thuần Khiết Chi Tử

《純潔之子》

005246bkoav87f8bl8vvqw

Tác giả: Phong Lộng (风弄)

Thể loại: Quỷ hút máu, Âu phong, bá đạo thân sĩ phúc hắc công x nhìn như băng sơn nhưng thực chất đơn thuần trong sáng thụ.

Tình trạng: Raw (hoàn) | Edit (hoàn)

Chuyển ngữ: QT tiểu bảo bối

Biên tập: Dạ Tử Minh

Beta: Thiên Di
Tác giả : Phong Lộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại