Thuần Khiết Chi Tử

Chương 2

Cánh cửa gỗ phía sau lưng Sissel đóng sầm lại. Cậu bây giờ đã có thể hoàn toàn tách biệt khỏi buổi yến tiệc cùng những ánh mắt tò mò từ bao người kia. Đi theo quản gia vào trong đại sảnh, cậu chăm chú nhìn những món đồ cổ quý giá hai bên, thầm nghĩ chủ nhân của lâu đài này hẳn đã bỏ ra không ít tiền của với số đồ này. Sissel bỗng nhớ về lâu đài của mình. Nơi đó từng là nơi có nhiều thứ cổ vật quý giá, từng trải qua một thời hoa lệ, cường thịnh vậy mà bây giờ, qua thời gian giống như đã biến thành một diễm nữ mất đi thanh xuân của mình, như bầu trời đang dần đi vào buổi hoàng hôn điêu tàn.

Bước qua những bậc thang trước hiên được làm bằng đá cẩm thạnh và trạm khắc hoa văn tinh tế, chính là thư phòng của chủ nhân lâu đài này. Người quản gia cũng kính mời cậu tự mình đi vào phòng và cậu cũng rất nhanh đi tới, đẩy cánh cửa gỗ đầy nặng nhọc.

Thư phòng của hắn quả thực rất rộng, phong cách xa hoa và tráng lệ cũng không quá khác biệt so với phòng tiệc kia. Phía sau chiếc bàn được đặt trong thư phòng có một dáng người cao lớn cùng dáng vẻ mạnh mẽ. Hắn có sống mũi thẳng tắp,gương mặt sắc nét từng góc cạnh, chỉ cần liếc qua cũng cảm nhận rõ nét kiên cường trên gương mặt ấy. Sissel chính là chưa bao giờ được nhìn tận mắt kẻ đứng đầu của gia tộc Boehner, bất quá, khi người đàn ông này lên tiếng, cậu có thể ngay lập tức chắc chắn hắn là kẻ đứng đầu gia tộc Boehner bởi sự kiêu căng, ngạo mạn trong giọng nói của hắn ta.

“Sissel thiếu gia, cậu đã để tôi đợi gần một giờ đồng hồ rồi. Tôi thực sự đã nghĩ tới việc sẽ bắt cậu đứng chờ ngoài cửa." Câu nói ấy của Kleh có thể hiện chút phẫn nộ. Rồi hắn hướng phía Sissel, ngoắc tay gọi cậu tới gần. “Quên đi, cậu ngồi xuống đây, tôi không muốn lãng phí thêm thời gian. Cậu đã đến thì chúng ta cùng ngồi nói chuyện."

Thái độ vô lễ và ngạo mạn kia của Kleh trong thoáng chốc đã thực sự khiến Sissel nghĩ rằng mình nên rời đi, nhưng cậu lại không thể. Cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài ở lại. Hiện tại, nếu sự việc không được giải quyết ổn thỏa, sau khi trở về, chỉ e là thứ cậu phải đối mặt thậm chí sẽ còn kinh khủng hơn cả Kleh.

Sissel liền đi tới phía trước bàn, ngồi xuống. Tuy vậy, Kleh vẫn giữ nguyên tư thế đứng, từ phía trên cao nhìn xuống Sissel. Hắn thực sự rất thô lỗ.

Nét mặt anh tuấn của Sissel trước thái độ khinh thường này của Kleh có chút phẫn nộ, ánh mắt xanh màu ngọc lục bảo dường như phảng phất tia lửa.

Cả thư phòng chìm trong im lặng và sự gượng gạo. Ánh nhìn của Kleh làm cho Sissel cảm thấy khó chịu và áp lực, tuy nhiên cậu lại không thể thổ lộ cảm xúc này rõ ràng ra ngoài. Trái lại, Kleh không hề giấu diếm cảm xúc của mình, hắn nhìn cậu chằm chằm, tựa như con thú hoang đang theo sát con mồi, như thể hắn đang cân nhắc bản thân có nên một phát vồ lấy mà cắn con mồi kia hay không.

Sissel thực sự chịu không nổi bầu không khí lúc ấy, đành chủ động phá vỡ sự im lặng, " Trên mặt tôi có thứ gì kỳ lạ sao? Ngài Boehner?"

" Tôi chỉ cảm thấy là được ở cùng một người vừa anh tuấn vừa tài giỏi như cậu thực sự là một vinh hạnh rất lớn."

Quỷ hút máu bọn họ thường là những kẻ giàu có, có khả năng thưởng thức cái đẹp khá tốt. Bọn họ thường chọn lựa những thiếu niến anh tuấn để hút máu trong một nghi lễ trở thành hấp huyết quỷ, sau đó mới xem xét tư cách cũng như khả năng của những người kia. Và nếu trong gia tộc có một thành viên xấu xí, đó sẽ là sự ô nhục cho gia tộc ấy. Và vì truyền thống lâu đời cho nên tất cả các gia tộc trong giới đều có những thành viên với vẻ ngoài đẹp xuất chúng.

Những lời nói vừa rồi của Kleh cũng xem như là lời khen, nhưng Sissel đương nhiên nhìn thấy ẩn trong câu nói đó có chút mỉa mai, trêu chọc. Thấy vậy, Kleh liền trở lại vẻ nghiêm túc, đi vào vấn đề chính, " Không biết cậu đã xem xét lại về lời đề nghị của hai bên gia tộc chưa?"

" Ý anh là về việc kết hôn sao?"

" Đúng vậy." Kleh nói. " Boehner chúng tôi chỉ là một gia tộc nhỏ bé, được cùng với gia tộc Fred trở thành người một nhà quả là một điều vô cùng vinh hạnh."

“Nghe anh nói vậy tôi thấy rất ngại. Tuy nhiên anh biết đấy, Fred đúng là gia tộc có dòng máu hấp huyết quỷ thuần khiết nhất." Sissel tỏ vẻ khiêm tốn nhưng vẫn vô cùng tự hào khi nhắc đến gia tộc.

“Cậu yên tâm, gia tộc chúng tôi vốn dĩ luôn kính trọng Fred với toàn bộ thành ý của mình.

" Vậy người tôi sẽ kết hôn chính là em gái của anh sao?"

" Đúng thế." Kleh trả lời. " Cậu biết đấy, Sissel thiếu gia kính mến à, Monalisa chính là đứa em gái mà tôi thương yêu nhất. Chính tôi là người đã biến con bé thành quỷ hút máu. Hơn nữa, nó cũng chính là người đầu tiên mà tôi hút máu. Monalisa đối với tôi cũng quan trọng giống như đôi mắt này. Vậy không biết con bé sẽ kết hôn với ai? "

Cùng một người đứng trên cao nhìn xuống mình như vậy nói chuyện khiến Sissel cảm thấy có phần khó chịu. Trong buổi gặp mặt đầu tiên, hắn không những không giới thiệu về gia tộc mình mà còn thái độ kiêu ngạo, ngang ngạnh khi nói chuyện với cậu. Fred gia tộc trước đó đã viết một bức thư để trình bày đầy đủ mọi mong muốn về hôn lễ cho gia tộc Boehner nhưng không hiểu sao tên Kleh này vẫn phải một lần nữa cố tình không biết gì, hỏi lại cậu.

Tại sao mà cậu lại phải chịu sự áp bức này từ hắn kia chứ?

" Người kết hôn với em gái anh chính là tôi." Sissel kiềm chế, một lần nữa trả lời.

" Ồ, vậy ra là cậu?" Trên gương mặt của Kleh vẽ nên một nụ cười khó hiểu.

Dù cho Kleh luôn toát lên vẻ ngoan cường, nghiêm nghị, nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn là một người có tướng mạo vô cùng khôi ngô và anh tuấn.

Biến một người bình thường thành quỷ hút máu thực sự không dễ dàng như mọi người vẫn tưởng. Để làm được điều này phải trải qua những nghi thức vô cùng phức tạp, tiêu tốn không ít sức lực. Đối với những hấp huyết quỷ yếu ớt thì cần hàng trăm năm mới có thể tự mình thêm thành viên mới vào gia tộc. Tuy nhiên, với những hấp huyết quỷ có năng lực phi thường thì có thể không ngừng tạo ra những thành viên mới. Với Kleh, hắn sau khi bị hút máu không chở thành một cái xác mà ngay lập tức trở thành quỷ hút máu và sống cuộc sống dài vô tận. Sau đó hắn cũng có thể ngay lập tức biến em gái mình thành hấp huyết quỷ,điều này chứng tỏ thể trạng hắn thực sự tốt.

Ít nhất nhìn vào ngoại hình mà nói, Kleh có vóc dáng cân đối, ánh mắt sâu rất thu hút cùng tính cách vô cùng mạnh mẽ. Khuôn mặt ấy khiến cho người ta cảm thấy khó quên bởi nó không mang nét xanh xao như những hấp huyết quỷ khác. Nửa kiếp người trước của Kleh, hắn hẳn là một người rất năng động. Cho tới tận bây giờ, khi hắn không còn có thể sống và hưởng thụ ánh mặt trời được nữa, thì nước da màu đồng quyến rũ ấy vẫn cứ mãi được duy trì.

" Tôi lo rằng em gái cũng như tôi, từ con người mà biến thành quỷ hút máu, sợ rằng sẽ không xứng với cậu."

“Anh đã lo lắng nhiều quá rồi."

“Thuần khiết chi tử, có phải là những quỷ hút máu thuần chủng không chút lai tạp? Tôi nghe nói cha mẹ cậu đều xuất thân từ những gia tộc có tiếng tăm, chảy trong mình dòng máu thuần khiết, cao quý. Chắc chỉ những quý tộc như họ mới có thể sinh ra cậu, được gọi là thuần khiết chi tử?" Kleh nói.

Thời kỳ ấy do có sự xuất hiên của những tên thợ săn ác thần, số lượng quỷ hút máu thuần chủng giảm mạnh. Hấp huyết quỷ bọn họ bị nguyền rửa bởi khả năng sinh sản rất nhanh. Sau đó dần dần họ thay đổi, dựa vào chủng loại và nhiều yếu tố mới có thể biến một người trở thành quỷ hút máu. Và chỉ còn có gia tộc Fred từ xưa tới nay vốn luôn thần bí, vẫn còn giữ được những quỷ hút máu thuần chủng tới tận bây giờ. Dù vậy, sau những hai trăm năm, cũng chỉ có một mình Sissel là được sinh ra là chảy trong mình dòng máu thuần khiết.

" Tôi còn nghe nói thuần khiết chi tử như cậu, chính là đứa con do Đức Chúa ban tặng, coi như là sự thương hại cuối cùng cho hấp huyết quỷ hay đúng hơn chính là sự cứu rỗi cuối cùng của tất cả chúng ta."

" Những câu chuyện về quỷ hút máu thuần chủng ấy từ nhỏ đến lớn tôi đã nghe qua không ít, vậy nên anh không cần nhắc lại." Sissel biết người phía trước kia không phải đang nói vào trọng điểm mà chính là đang muốn thử thách tính nhẫn nại của cậu như một thú vui." Tôi bây giờ cần biết câu trả lời của anh kìa."

" Trước khi trả lời cậu, tôi muốn biết tại sao một hấp huyết quỷ thuần khiết như cậu lại muốn hạ mình kết hôn với em gái tôi? Chẳng phải có hai gia tộc xứng đáng hơn cũng đang rất muốn được kết duyên với gia tộc cậu sao? Ví dụ như tiểu thư Cornelia của gia tộc Morales hay tiểu thư Bo Nita của gia tộc Dobley. Tuy rằng họ không thực sự là những dòng dõi quý tộc thuần chủng như cậu nhưng ít ra cũng tương xứng với gia tộc cậu hơn, không làm cho thanh danh cậu bị ô nhục." Kleh ung dung đứng đợi câu trả lời của Sissel. “Hay có gì đó khiến cậu khó nói? Thật thất lễ đã đường đột hỏi một vấn đề tế nhị như vậy, tôi chỉ là muốn tìm cho em gái mình một người chồng tương xứng."

Ở ánh mắt trong veo của Sissel có thoáng chút nhục nhã cũng như đau buồn. Cậu biết nếu rời khỏi đây thì sẽ không có cách nào để giải thích với gia tộc, nhưng vì được sinh ra và lớn lên trong một gia đình với đầy niềm kiêu hãnh, nãy giờ lòng tự trọng bị hắn dẫm đạp lên không ít lần, thực sự không thể tiếp tục ngồi đây cùng hắn nói chuyện nữa.

Gương mặt anh tú vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng vịn lên chiếc tay ghế được trạm trổ tinh tế, Sissel đứng dậy. " Có vẻ như tôi đã rõ câu trả lời của anh rồi."

“Cậu định rời đi sao?"

“Đúng vậy, hẹn lần sau gặp lại."

“Được, hẹn gặp lại."

“Quay trở về tay trắng như vậy chỉ khiến tình cảnh của cậu trở nên càng thêm tồi tệ. Fred gia tộc sẽ trừng phạt một thuần khiết chi tử vô dụng như cậu thế nào đây?" Đúng lúc Sissel đặt tay lên chiếc tay nắm cửa thì một giọng nam trầm thấp có chút mỉa mai vang lên từ phía sau. " Những gia tộc lâu đời cũng như những quản gia hà khắc. Hẳn là biệt giam vẫn còn chưa đủ. Tôi cược một hòm vàng, nếu cậu trở về có thể sẽ bị đánh trên dưới ba đến năm trăm roi bởi chiếc roi được bện từ hoa hồng gai hay tàn nhẫn hơn có thể là một hình phạt đổ máu."

Toàn thân cậu nhất thời cứng đờ trước câu nói của hắn. " Phải chăng…anh đã từng thử qua?"

Đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của Sissel khi cậu còn đang giữ nắm đấm cửa. Sissel ra sức phản kháng nhưng lại không thể bởi sức mạnh của đối phương quả thực đáng kinh ngạc. So với người thường thì quỷ hút máu có sức mạnh cũng như phản ứng phi thường hơn nhiều lần. Tuy nhiên, khả năng của Kleh có vẻ như còn vượt xa những quỷ hút máu bình thường. Thực sự không nên khinh thường đồng loại rồi.

Bị Kleh khống chế với lực mạnh như vậy, Sissel không thể không xoay người lại để phản kháng. Bị một người đàn ông kề tới, tấn công bất ngờ từ phía sau khiến Sissel cảm thấy vô cùng bối rối.

" Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra!" Sissel tức giận ngăn cản hắn.

“Đương nhiên là đang tìm bằng chứng rồi. " Kleh chỉ dùng một tay tóm chặt lấy cổ tay Sissel rồi đưa chúng lên phía trên đỉnh đầu cậu. Bàn tay còn lại hắn đưa lên cổ Sissel, vén cổ áo được xếp thành từ các lớp ren tinh tế kia rồi dừng lại nhìn ngắm làn da trắng nõn của cậu dưới ánh nến ma mị.

" Anh quá đáng rồi đấy!" Bị một người đàn ông giữ chặt hai tay lại còn ngắm nghía, kiểm tra như một món hàng hóa khiến hai bên gò má nhợt nhạt của Sissel hơi ửng hồng.

“Ồ, không có một vết thương." Giọng nói của Kleh có chút tiếc nuối nhưng hắn nhanh chóng tìm được một lời giải thích vô cùng hợp lý. " Thuần khiết chi tử vốn có khả năng phục hồi nhanh hơn so với kẻ bình thường nhiều lần, đúng chứ? Kể cả khi roi có được bện từ hoa hồng gai đen hay xanh thì chỉ cần nằm nghỉ hai ngày lập tức vết thương cùng sẹo sẽ lành?

" Tôi thực sự không hiểu anh đang nói cái gì." Dù cho ánh mắt lạnh như băng của Sissel đang nhìn chằm chằm Kleh, hắn vẫn có thể nhìn ra sự lúng túng mà cậu đang cố gắng che giấu dưới lớp vỏ bọc anh tuấn, mỹ miều kia.

" Kể từ ngày cha mẹ cậu bị lũ thợ săn ác thần giết chết, chú cậu là người lên nắm quyền làm chủ gia tộc Fred."

" Chuyện này tất cả mọi người đều biết."

" Mọi người thực sự hiểu rõ cuộc sống thường ngày của cậu tại đó sao? Một hấp huyết quỷ thuần chủng, được hàng ngàn người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, kính trọng, đối xử như một vị hoàng tử. Những người ấy thực sự có biết rằng hoàng tử của họ vẫn luôn bị trừng phạt bởi gia pháp không?"

Gương mặt Sissel bỗng bị hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu thật không ngờ rằng cái vuốt ve ấy lại nhẹ nhàng tới vậy. Nó giống như một cơn gió hiu hiu thổi qua, cùng tiếng thở dài chứa đầy sự thương hại của hắn, gợi lên trong lòng cậu những vết thương mong manh.

Trái lại với cử chỉ ôn nhu bây giờ, Kleh từ trên xuống dưới toát ra vẻ ngông cuồng, cố chấp. Lòng bàn tay hắn so với những quỷ hút máu bình thường cũng có điểm khác biệt, vô cùng mềm mại.

Bàn tay ấy vuốt ve Sissel, khiến toàn thân cậu run rẩy. Trong đầu Sissel lúc này chợt lóe lên một ý nghĩ quái đản – người đàn ông trước mặt mình hẳn là có khả năng kỳ lạ có thể nhìn thấy những vết thương sâu thẳm trong cậu. Thế nhưng cớ sao anh ta lại quan tâm đến cậu như vậy? Hai gia tộc Fred cùng Boehner trước giờ gần như không hề qua lại với nhau.

“Kể từ khi bị chú mình liên tục hành hạ, vì sao sau đó lại không phản kháng lại?"

" Từ trước tới giờ chú luôn gắng sức chiếu cố, lo lắng cho tôi."

" Cố gắng chăm lo sao? Cố gắng tới không thương tiếc cắt cổ tay cậu, khiến cậu chảy máu? Hắn ta dùng máu cậu như một loại thuốc bổ nhằm tăng năng lực của bản thân, phải chứ? " Kleh bóp chặt cằm Sissel, dùng sức nâng lên, khiến cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. “Kể cả một quỷ hút máu bình thường như tôi, khi bị lấy máu đã cảm thấy vô cùng kinh khủng. Huống chi cậu lại là một quỷ hút máu thuần chủng? Những giọt máu tinh khiết, quý giá ấy của cậu, khi chảy ra từ các tĩnh mạch, sự đau đớn sẽ tăng lên gấp bội, không phải sao? Có lẽ sức chịu đựng của cậu thực sự rất cao? Nếu còn tiếp tục muốn chịu đựng thì ngây bây giờ có thể lập tức rời khỏi đây và quay về."

Hắn buông cổ tay Sissel ra, quay về phía bàn làm việc của mình. Lần này, hắn ngồi xuống, cử chỉ ưu nhã giống như một vị vua đội trên đầu vương miệng của mình đang ngồi trên ngai vàng. Trong lúc ấy, Sissel trầm mặc một lúc lâu rồi lại đưa tay hướng về phía tay nắm cửa kia. Ánh mắt nhìn sâu thẳm của Kleh hơi nheo lại, nhìn cậu. Sissel đứng như vậy một lát rồi mới lại quyết định thu tay trở về.

Ngắm nhìn cậu nhóc quý tộc kia bước từng bước chân nặng nề về phía mình, gương mặt phảng phất chút tuyệt vọng, Kleh có vẻ vô cùng hài lòng.

“Bây giờ chúng ta mới thực sự đi vào vấn đề chính đây." Kleh ý bảo Sissel ngồi xuống phía đối diễn, rồi mới bình tĩnh lên tiếng, con ngươi màu nâu nhạt lộ ra vẻ nghiêm túc.

" Ngài Boehner, anh rốt cục có mục đích gì?"

“Đầu tiên hãy cho tôi biết vì sao địa vị của cậu trong gia tộc Fred lại bị hạ thấp đến mức này? Kể cả khi chú cậu là kẻ đứng đầu thì chẳng phải điều khiển gia tộc không phải chuyện của một người sao? Còn những trưởng lão trong gia tộc, họ mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm hả? Thuần khiết chi tử như cậu cũng xem như là tài sản vô giá của cả gia tộc, vì sao lại không có ai đứng về phía cậu? Cậu suy cho cùng là cái gì đối với họ?"

Sissel lại một lần nữa im lặng. Kleh phong thái ngồi giống như một vị vua, sự tự tin cùng cao ngạo để lộ rõ ràng, không giống như Sissel, luôn che dấu bản thân bằng vẻ ngoài lãnh đạm, lạnh nhạt, tuy nhiên từng cử chỉ của cậu đều thể hiện rằng cậu là một người được giáo dục vô cùng chu đáo. Có thể nhận thấy thời thớ ấu của Sissel đã từng rất hạnh phúc bên sự chăm sóc cùng dạy dỗ ân cần của cha mẹ. Nhưng rồi tới cuối cùng lại như thế biến thành một cô nhi. Cha mẹ bị bọn thợ săn ác thần đem thánh giá bằng bạc biến thành hai đống tro tàn trong sự kiện kinh khủng ấy.

“Nếu tôi trả lời anh vậy anh sau đó có thể cho gia tộc tôi một câu trả lời thích đáng?"

“Cậu vẫn muốn cùng Monalisa kết hôn?"

“Kết hôn cùng em gái anh…sẽ giúp gia tộc chúng tôi rất nhiều. Tôi biết hiện nay anh có rất nhiều tai mắt khắp nơi, gia sản cũng nhiều. Anh đã tìm hiểu được cả chuyện nội bộ của gia đình tôi như thế, hẳn anh cũng phải biết gần đây kinh tế của Fred sụt giảm mạnh bởi vì phần lớn người trong gia tộc đều bị lũ thợ săn giết chết. Số thành viên trong gia tộc không thấy tăng chỉ thấy giảm." Sissel nghiến răng nói, gương mặt ngẩng lên nhìn hắn," Đúng vậy. Vì không muốn địa vị của tôi ngày một mất đi trong gia tộc và vì không muốn hằng ngày phải chịu đựng những hành hạ tôi nhất định phải cưới em gái anh."

Cậu nhìn Kleh, ánh mắt phảng phất chút xấu hổ, lại có phần uẫn ức, bi thương. Ánh mắt xanh sâu thẳm thu hút vô cùng, khiến cho người ta không thể không chế được mà muốn chăm sóc, chở che, mà đắm sâu vào trong ánh mắt ấy.

Trái tim vô cảm của hắn chỉ trong nháy mắt đã bị cậu lay động. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn nói, " Chỉ cần cậu tin ở tôi, bất luận có như thế nào thì tôi cũng nhất định không để cậu một lần nữa bị tổn thương. Cậu có thể tin tưởng tôi chứ?"

“Tôi có sự lựa chọn khác sao?"

Xem ra Sissel vẫn còn có chút kháng cự. Thực tế đó cũng là chuyện thường tình. Kleh đưa mắt nhìn gương mặt Sissel, từ gò má xinh đẹp tới chiếc cằm kiêu ngạo. Hắn mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.

" Vậy thì nguyên nhân là gì mà cậu thành ra nông nỗi này?" Kleh cao hứng, lên tiếng hỏi."Có phải là cậu đã làm chuyện có lỗi với gia tộc?"

" Có lẽ là như vậy? Tuy nhiên không phải là tôi đã làm gì ảnh hưởng tới gia tộc mà chính là tôi đã không làm được điều gì."

Giọng nói cậu trầm xuống, đề cập tới vấn đề này có vẻ như khiến cậu cảm thấy nhục nhã, xấu hổ vô cùng. Cậu vốn nghĩ rằng những chuyện này sẽ mãi mãi là một bí mật bị chôn vùi của gia tộc, vậy mà bây giờ bản thân lại đem hết thảy kể cho người đàn ông kia. Cậu chịu đựng đủ rồi.

Sau cái ngày cha mẹ Sissel qua đời, ngày mà cả dòng tộc tổ chức một cuộc họp nội bộ thực sự đã biến thành cơn ác mộng đen tối mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại. Ban đầu, mọi người đều tin tưởng mà giao toàn bộ trách nhiệm gia tộc lên cậu. Thế nhưng các trưởng lão hy vọng ở cậu càng nhiều thì lại thất vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều thì dẫn tới những sự trừng phạt cho riêng cậu. Vì là một thuần khiết chi tử nên cậu dù có vô dụng thì đối gia tộc Fred vẫn cứ là một viên ngọc quý để trưng bày và đó là lý do họ vẫn giữ cậu lại. Thế nhưng những lần bị hành hạ dã man, cậu đã nghĩ tới việc chạy trốn. Các trưởng lão đối với hành động này của Sissel cảm thấy như bị xúc phạm nặng nề liền nổi giận. Ngay cả hai vị trưởng lão cuối cùng còn chút thông cảm với Sissel cũng không còn bênh vực cậu. Tiếp sau đó, các hình phạt tăng lên nặng hơn nhiều lần.

Và vì để giải quyết kinh tế đang dần sa sút của gia tộc, Sissel đã bị bắt ép phải cầu hôn tiểu thư của gia tộc Boehner, chính là em gái Kleh. Họ bắt cậu phải đem được cô ấy về cùng cả những của hồi môn nêu trong thư.

Còn nếu thất bại… Bản thân cậu cứ nghĩ tới viễn cảnh ấy, khi bị cắt tay lấy máu trong sự đau đớn, gương mặt xinh đẹp nhất thời biến sắc. Cậu thực sự không muốn phải hình dung lại cái thời điểm bản thân lúc bỏ trốn trở về đã bị trừng phạt ra sao.

" Tất cả nguyên nhân đều do tôi mà ra…" Sissel gương mặt cúi xuống, nói"Trong truyền thuyết có nói, thuần khiết chi tử vốn có sức mạnh cũng như tài năng vượt trội hơn những hấp huyết quỷ bình thường thế nhưng trong tôi lại không hội tụ những điều ấy."

“Nếu nói về mị lực quyến rũ người khác, tôi nghĩ cậu không hề tệ."

Trước lời khen chân thành của Kleh, Sissel chỉ lạnh lùng đáp lại," Điều mà gia tộc tôi không thể chấp nổi chính là bản thân tôi không thể làm điều mà những quỷ hút máu thông thường làm, đó chính là tạo ra thành viên mới. Suốt hai trăm năm nay tôi chưa từng tạo ra bất kỳ một tân thành viên nào…"

Điều này đối với quỷ hút máu nào mà nói cũng là một điều rất đáng kinh ngạc. Vốn dĩ để tạo ra một tân thành viên, dù là cùng kết hợp với một quỷ hút máu khác hay thông qua việc hút máu con người trong nghi lễ đều là những khả năng tất yếu của mỗi một hấp huyết quỷ. Nói chung, đối với một quỷ hút máu thuần khiết, năng lực này vốn dĩ cao hơn những kẻ bình thường, trong một năm có thể tạo ra hàng trăm thành viên mới, ngay cả khi không tuân theo những thủ tục rườm rà, thuần khiết chi tử cũng vẫn có thể biến một người thường thành quỷ hút máu.

Sissel chính là được sinh ra trong thời kỳ vô cùng hỗn loạn, quỷ hút máu liên tục bị săn giết bởi những tên thợ săn ác thần. Đặc biệt với các thành viên trong gia tộc Fred, họ bị giết đi rất nhiều. Sissel được sinh ra đã ngay lập tức được coi như là sự cứu rỗi cuối cùng của gia tộc, có thể giúp Fred xây dựng lại một đội quân quỷ hút máu hùng mạnh như xưa, đem bọn thợ săn ác thần ra mà giết hết để báo thù. Thế nhưng ai có thể ngờ rằng trong hai trăm năm qua, Sissel lại chẳng thể đưa về cho gia tộc bất kỳ một thành viên mới nào.

“Tôi đã thử hết lần này tới lần khác, nhưng chưa lần nào thành công. Dù cho đã tuân thủ theo mọi nghi thức, tiến hành từng bước thật chậm rãi thì người bị hút máu rốt cục vẫn không thể tỉnh lại và trở thành quỷ hút máu cho Fred." Nói tới đây, Sissel bất giác cắn chặt lấy bờ môi dưới đẹp tựa cánh hoa của mình.

Sau những thất bại đã trải qua, Sissel thực sự chẳng thể dũng cảm thử lại một lần nữa. Cậu từ đó luôn hút máu động vật để sống sót. Cậu hút máu người làm gì trong khi việc đó chỉ hại chết người một cách vô nghĩa kia chứ? Và khi cậu nói cho những trưởng lão nghe về ý nghĩ này của mình thì liền bị mắng là kẻ yếu đuối, vô dụng. Họ lần nữa cưỡng ép cậu thử lại nhưng vẫn không thành công tạo ra thành viên mới.

“Trước giờ những thành viên mới của Fred chẳng phải đều do cậu tạo ra sao?" Kleh đứng lên hỏi cậu rồi hướng phía tủ bày rượu mà bước tới.

“Người tạo ra những thành viên mới chính là chú tôi và trưởng lão." Sissel trả lời, “Và những thành viên mới ấy trong buổi họp đều được dặn dò rằng phải nói họ do tôi tạo ra, có vậy mới không khiến cho cả gia tộc phải mang ô nhục."

Trong khi Sissel nói, Kleh đã nhanh chóng rót rượu ra một chiếc ly thủy tinh, đưa tới trước mặt cậu.

“Cảm ơn, nhưng tôi không uống rượu."

“Cậu đã hai trăm tuổi rồi, không còn là một cậu bé nữa, dùng một chút rượu cũng không có hại gì đâu, uống một chút đi." Kleh đem ly thủy tinh đưa cho cậu cầm, gương mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. “Đừng để ta phải tự mình đem rượu này đưa vào miệng cậu, thuần khiết chi tử."

Sissel tỏ vẻ tức giận, cầm lấy ly thủy tinh, nhấp một ngụm nhỏ rượu. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu lộ ra vẻ kinh ngạc. Chất lỏng trong ly có màu đỏ thẫm như rượu vang nhưng khi uống lại cảm thấy một vị ngọt thanh mát ở đầu lưỡi, cảm giác giống như mật hoa vậy, thực sự không giống rượu một chút nào. Cậu mới uống một ngụm nhỏ mà hương vị tuyệt vời của loại rượu này đã nhanh chóng lan đi khắp cơ thể.

“Đây là rượu gì vậy?"

“Là rượu được chiết xuất từ mật hoa hồng, nồng độ rất thấp. Monalisa bình thường rất thích loại rượu này. Hãy uống hết đi." Kleh đưa tay nắm lấy bàn tay Sissel còn đang giữ lấy chiếc ly thủy tinh, đưa lên gần môi cậu.

“Tôi đã từng nghe qua cái tên này." Sissel có chút mất tự nhiên, trả lời, lại nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa.

Cậu vốn dĩ không thích uống rượu nhưng lại đem lòng yêu thích vị ngọt của loại rượu này mất rồi.

“Tên gọi của nó nghe có vẻ bình thường nhưng vì quá trình chiết xuất phức tạp nên giá của một chai rất đắt, có ít người mua. Giá của một chai rượu này thậm chí còn có thể dùng để tổ chức mười buổi yến tiệc, vậy cớ sao Monalisa lại thích uống nó tới vậy? Cơ mà nói cho cùng thì trừ việc tốn kém ra, nó không có điểm gì thực sự đáng để chê." Sissel nói, " Em gái của anh quả thực là một tiểu thư vô cùng may mắn và hạnh phúc."

" Rượu này chính là có người đem tặng con bé. Đúng vậy, con bé thực sự sống rất hạnh phúc…ít nhất là may mắn hơn cậu."

Bàn tay lạnh lẽo. mềm mại của hắn nắm lấy tay cậu, cả hai giống như có thể cảm nhận được mọi thứ của đối phương, thật kỳ lạ, " Cậu thì sao? Có thích loại rượu này không?

Cả căn phòng ngay lập tức trở nên yên lặng. Những ngọn nến còn bập bùng cháy y như những chú yêu tinh nhỏ, trong không khí yên ắng đang lặng lẽ theo dõi nét mặt của chủ nhân.

Sissel không trả lời câu hỏi của Kleh, chỉ trầm mặc nâng ly rượu lên uống. Bầu không khí có chút tĩnh mịch.

Thuần Khiết Chi Tử [3]

Thuần Khiết Chi Tử

《純潔之子》

005246bkoav87f8bl8vvqw

Tác giả: Phong Lộng (风弄)

Thể loại: Quỷ hút máu, Âu phong, bá đạo thân sĩ phúc hắc công x nhìn như băng sơn nhưng thực chất đơn thuần trong sáng thụ.

Tình trạng: Raw (hoàn) | Edit (hoàn)

Chuyển ngữ: QT tiểu bảo bối

Biên tập: Dạ Tử Minh

Beta: Thiên Di

LƯU Ý: TÁC PHẨM ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH THUẬT do vậy nên mọi người vui lòng KHÔNG MANG TRUYỆN RA KHỎI WORDPRESS NÀY.
Tác giả : Phong Lộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại