Thuần Huyết Huyết Tộc
Chương 273
Không để cho Long Ám đợi lâu, đằng xa quả thật có bóng dáng chiếc xe ngựa chạy về hướng này, phu xe xuống khỏi xe ngựa lên tiếng: "Đã để tiểu công tử phải chờ, mời công tử!". Tiểu Ngân đứng bên cạnh bị một thị vệ khác đeo vào bộ dây cương khảm ngọc nhìn qua vô cùng đắt tiền, có lẽ để dễ dàng dẫn ngựa theo, Long Ám thản nhiên bước lên xe.
Xe lộc cộc chạy trên đường, Tiểu Ngân được một thị vệ ngồi trên một con hắc mã dẫn đi. Long Ám yên tĩnh lắng nghe mọi âm thanh xảy ra bên ngoài, đột nhiên cậu cất giọng: "Dừng xe.". Chiếc xe từ từ ngừng lại, Long Ám vén rèm định bước ra ngoài nhưng thị vệ đánh xe ngăn cản cậu: "Xin tiểu công tử đừng làm khó chúng thuộc hạ, Nhiếp chính vương có lệnh phải nhanh chóng đưa tiểu công tử đến hoàng cung có việc gấp.".
Long Ám nhàn nhạt nói: "Bản thiếu thấy xe ngựa đi có vẻ còn chậm hơn là cưỡi ngựa chạy đến nên mới nảy ra ý muốn cưỡi ngựa thôi.", thị vệ thấy Long Ám không có động thái tiếp theo đành đáp: "Thuộc hạ sợ tiểu công tử ngồi xe không quen xóc nảy vì vậy cố ý cho xe chạy chậm tránh làm cho tiểu công tử mệt nhọc.". Long Ám cái đầu nhỏ khẽ lắc: "Không sao, bản thiếu chịu được. Các người cứ việc đánh xe nhanh lên đi.", nhìn Tiểu Ngân hoàn hảo đứng gần đó, Long Ám trở vào lại trong xe ngựa.
Lần này xe chạy nhanh hơn hẳn ban nãy, bất quá nó không chở Long Ám đến hoàng cung mà lặng lẽ ly khai khỏi Kiếm Tiên Thành đến một khu rừng hẻo lánh ở phía bắc. Tiểu Ngân vẫn được dẫn theo cùng với chiếc xe chở Long Ám, tuy nhiên có lẽ bọn họ không nghĩ tới Tiểu Ngân không phải là một con bạch mã tầm thường, chỉ cột tạm bợ Tiểu Ngân vào một gốc cây nhỏ gần đó.
Xe ngựa ngừng lăn bánh, Long Ám vẫn an nhiên ngồi bên trong chưa có ý định bước xuống chợt nghe bên ngoài bọn người giả dạng thị vệ quát tháo cậu: "Còn không nhanh cút ra đây, tưởng mình được Nhiếp chính vương xem trọng thật sao? Bọn ông phải đánh xe chở tên nhãi ngươi ra tận đây, nắng chết bọn ông rồi đấy.". Không thấy Long Ám đáp trả, cũng không thấy cậu ra khỏi xe, tên thị vệ vừa hét lên tức giận đứng dậy muốn tự tay áp giải Long Ám xuống xe.
Tay hắn định vén rèm xem thì Long Ám đã tự động vén rèm bước xuống, tầm nhìn đảo qua một lượt những tên giả dạng thị vệ nơi đây. Như chốn không người, không có chút ý thức rằng bản thân đang bị bắt cóc, Long Ám tìm một nơi sạch sẽ có thể ngồi xuống gần đó. Bọn thị vệ quan sát Long Ám âm thầm suy đoán tên nhãi này thật sự bình tĩnh hay là đang giả trang nhưng ngắm mãi vẫn không nhìn rõ được.
Không thấy ai nói gì, Long Ám phá tan bầu không khí yên lặng: "Đưa bản thiếu đến tận nơi vắng vẻ này chỉ để nhìn nhau như vậy thôi sao?", bị câu nói này của cậu chọc cười một tên trong đó đáp trả: "Còn tự xưng bản thiếu, ngươi còn mạng trở ra khỏi nơi này hay không còn không chưa biết đó.". "Vậy sao? Vậy trước khi chết, có thể để cho bản thiếu chết một cách minh bạch được chứ?" - Long Ám không mặn không nhạt nói.
Xe lộc cộc chạy trên đường, Tiểu Ngân được một thị vệ ngồi trên một con hắc mã dẫn đi. Long Ám yên tĩnh lắng nghe mọi âm thanh xảy ra bên ngoài, đột nhiên cậu cất giọng: "Dừng xe.". Chiếc xe từ từ ngừng lại, Long Ám vén rèm định bước ra ngoài nhưng thị vệ đánh xe ngăn cản cậu: "Xin tiểu công tử đừng làm khó chúng thuộc hạ, Nhiếp chính vương có lệnh phải nhanh chóng đưa tiểu công tử đến hoàng cung có việc gấp.".
Long Ám nhàn nhạt nói: "Bản thiếu thấy xe ngựa đi có vẻ còn chậm hơn là cưỡi ngựa chạy đến nên mới nảy ra ý muốn cưỡi ngựa thôi.", thị vệ thấy Long Ám không có động thái tiếp theo đành đáp: "Thuộc hạ sợ tiểu công tử ngồi xe không quen xóc nảy vì vậy cố ý cho xe chạy chậm tránh làm cho tiểu công tử mệt nhọc.". Long Ám cái đầu nhỏ khẽ lắc: "Không sao, bản thiếu chịu được. Các người cứ việc đánh xe nhanh lên đi.", nhìn Tiểu Ngân hoàn hảo đứng gần đó, Long Ám trở vào lại trong xe ngựa.
Lần này xe chạy nhanh hơn hẳn ban nãy, bất quá nó không chở Long Ám đến hoàng cung mà lặng lẽ ly khai khỏi Kiếm Tiên Thành đến một khu rừng hẻo lánh ở phía bắc. Tiểu Ngân vẫn được dẫn theo cùng với chiếc xe chở Long Ám, tuy nhiên có lẽ bọn họ không nghĩ tới Tiểu Ngân không phải là một con bạch mã tầm thường, chỉ cột tạm bợ Tiểu Ngân vào một gốc cây nhỏ gần đó.
Xe ngựa ngừng lăn bánh, Long Ám vẫn an nhiên ngồi bên trong chưa có ý định bước xuống chợt nghe bên ngoài bọn người giả dạng thị vệ quát tháo cậu: "Còn không nhanh cút ra đây, tưởng mình được Nhiếp chính vương xem trọng thật sao? Bọn ông phải đánh xe chở tên nhãi ngươi ra tận đây, nắng chết bọn ông rồi đấy.". Không thấy Long Ám đáp trả, cũng không thấy cậu ra khỏi xe, tên thị vệ vừa hét lên tức giận đứng dậy muốn tự tay áp giải Long Ám xuống xe.
Tay hắn định vén rèm xem thì Long Ám đã tự động vén rèm bước xuống, tầm nhìn đảo qua một lượt những tên giả dạng thị vệ nơi đây. Như chốn không người, không có chút ý thức rằng bản thân đang bị bắt cóc, Long Ám tìm một nơi sạch sẽ có thể ngồi xuống gần đó. Bọn thị vệ quan sát Long Ám âm thầm suy đoán tên nhãi này thật sự bình tĩnh hay là đang giả trang nhưng ngắm mãi vẫn không nhìn rõ được.
Không thấy ai nói gì, Long Ám phá tan bầu không khí yên lặng: "Đưa bản thiếu đến tận nơi vắng vẻ này chỉ để nhìn nhau như vậy thôi sao?", bị câu nói này của cậu chọc cười một tên trong đó đáp trả: "Còn tự xưng bản thiếu, ngươi còn mạng trở ra khỏi nơi này hay không còn không chưa biết đó.". "Vậy sao? Vậy trước khi chết, có thể để cho bản thiếu chết một cách minh bạch được chứ?" - Long Ám không mặn không nhạt nói.
Tác giả :
Loran