Thuần Huyết Huyết Tộc
Chương 262
Hạ Tử Lân ngẩng đầu nhìn Mã Hoa đáp: "Nếu thật Linh Tê bệ hạ có dã tâm muốn chiếm đoạt Nguyệt Lan quốc, còn cần lý do? Vậy ngươi nghĩ chúng ta có thể đánh trả sao? Bản vương muốn an tĩnh, ngươi lui ra đi. Chờ công chúa ngoạn đủ tự khắc nàng biết nên làm như thế nào.". A Phúc bên cạnh hiểu ý chủ tử bước xuống phía dưới làm thủ thế tiễn khách, "hộ tống" Mã Hoa ly khai Úy Tuy cung.
Bị Nhiếp chính vương cưỡng chế "tống xuất" khỏi Uy Túy cung, Mã Hoa bất lực đành vội vàng quay về thiên lao xem tình hình ra sao. Vừa chạy tới cổng đã bị thủ hạ giữ lại ở bên ngoài, một tên thủ hạ nói nhỏ: "Mã đại nhân, người tốt nhất đừng nên tiến vào, công chúa hiện tại rất đáng sợ. Người đã ghim không ít đinh sắt vào long thể của bệ hạ rồi, nhưng mà chúng thuộc hạ chỉ nghe bệ hạ nói chuyện cùng công chúa, cũng không thấy bệ hạ nổi giận hay kêu la thất thanh gì cả. Bệ hạ hẳn là sẽ không sao chứ? Sẽ không chết người chứ?".
Mã Hoa trong lòng gấp gáp đi qua đi lại suy nghĩ đối sách, y đã cầu cứu viện không thành, hiện tại chỉ đành đứng đây lo lắng suông, âm thầm cầu mong công chúa sẽ như Nhiếp chính vương dự đoán "tự biết chừng mực" mà dừng tay kịp lúc.
Long Ám trên lưng Tiểu Ngân chạy một mạch bỏ cuộc chiến đẫm máu đằng sau cho tỷ tỷ gánh vác, bên tai cậu không còn nghe bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng gió thổi phần phật cùng cảnh quang xung quanh không ngừng trôi nhanh về phía sau. Bỗng Tiểu Ngân dừng bước đột ngột, nó mở miệng nói: "Chủ nhân lâm vào cuồng bạo rồi!". Tiểu Ngân từ khi bị thiên kiếp giáng xuống nó đã có thể nói chuyện hệt như U Minh Lang Vương, nên mau chóng tri thông cho Long Ám biết.
Câu nói làm tâm Long Ám chợt lạnh hẳn đi, cậu là nghe lầm đi? Bị tiếng gió càn quét nên thính lực trở nên kém nhạy bén chăng? Tỷ tỷ từ khi cùng cậu rèn luyện ngày đêm trong rừng Tử Vong, cậu không rõ bao lần tỷ ấy vì muốn nhanh chóng nâng cao năng lực mà suýt nữa trở nên cuồng bạo rồi. Vậy lúc này chắc hẳn tỷ tỷ đã mất đi lý trí mặc sức càn quét toàn bộ vật thể còn sống trước mắt tỷ ấy chăng?
Cũng vì bốn chữ "bảo hộ chu toàn" cho Long Ám mà Long Tử Nguyệt thật sự đã bạo phát hoàn toàn sự điên cuồng của nàng, Long Ám lo lắng xen lẫn tự trách bản thân cậu vô dụng, bàn tay Long Ám nắm chặt thành một nắm đấm nhỏ, ngay cả ý nghĩ tự sát dưới tay tỷ tỷ cậu cũng cam tâm: "Tỷ tỷ lúc chuyển hóa ta có nói sẽ cho ta một sinh mệnh mới được đánh đổi bằng sự tự tự do của ta. Tuy nhiên từ khi sống lại, tỷ tỷ luôn che chở ta, dạy ta rất nhiều thứ, chưa bao giờ xem ta như thuộc hạ mà đem ta thành tiểu đệ cưng chiều.".
Tiểu Ngân nghe lời tự thuật của Long Ám song không đáp lại cậu, nó cũng hiểu ý tứ Long Tử Nguyệt dù sao kẻ muốn chủ nhân thật sự chết gần như rất ít. Thuần huyết Huyết tộc nữ tử luôn luôn bị các thế lực Huyết tộc ngầm khác săn lùng, mục đích chỉ để họ có thể có một thế hệ Thuần huyết Huyết tộc đời sau được thừa hưởng năng lực đặc biệt từ phụ mẫu nhằm mở rộng thế lực. Chẳng ai cần một thi thể của Thuần huyết Huyết tộc nữ tử cả, muốn bắt Thuần huyết Huyết tộc đã khó vậy thì dễ gì mà hạ sát một Thuần huyết Huyết tộc, nhất là Thuần huyết Huyết tộc nữ tử.
Bị Nhiếp chính vương cưỡng chế "tống xuất" khỏi Uy Túy cung, Mã Hoa bất lực đành vội vàng quay về thiên lao xem tình hình ra sao. Vừa chạy tới cổng đã bị thủ hạ giữ lại ở bên ngoài, một tên thủ hạ nói nhỏ: "Mã đại nhân, người tốt nhất đừng nên tiến vào, công chúa hiện tại rất đáng sợ. Người đã ghim không ít đinh sắt vào long thể của bệ hạ rồi, nhưng mà chúng thuộc hạ chỉ nghe bệ hạ nói chuyện cùng công chúa, cũng không thấy bệ hạ nổi giận hay kêu la thất thanh gì cả. Bệ hạ hẳn là sẽ không sao chứ? Sẽ không chết người chứ?".
Mã Hoa trong lòng gấp gáp đi qua đi lại suy nghĩ đối sách, y đã cầu cứu viện không thành, hiện tại chỉ đành đứng đây lo lắng suông, âm thầm cầu mong công chúa sẽ như Nhiếp chính vương dự đoán "tự biết chừng mực" mà dừng tay kịp lúc.
Long Ám trên lưng Tiểu Ngân chạy một mạch bỏ cuộc chiến đẫm máu đằng sau cho tỷ tỷ gánh vác, bên tai cậu không còn nghe bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng gió thổi phần phật cùng cảnh quang xung quanh không ngừng trôi nhanh về phía sau. Bỗng Tiểu Ngân dừng bước đột ngột, nó mở miệng nói: "Chủ nhân lâm vào cuồng bạo rồi!". Tiểu Ngân từ khi bị thiên kiếp giáng xuống nó đã có thể nói chuyện hệt như U Minh Lang Vương, nên mau chóng tri thông cho Long Ám biết.
Câu nói làm tâm Long Ám chợt lạnh hẳn đi, cậu là nghe lầm đi? Bị tiếng gió càn quét nên thính lực trở nên kém nhạy bén chăng? Tỷ tỷ từ khi cùng cậu rèn luyện ngày đêm trong rừng Tử Vong, cậu không rõ bao lần tỷ ấy vì muốn nhanh chóng nâng cao năng lực mà suýt nữa trở nên cuồng bạo rồi. Vậy lúc này chắc hẳn tỷ tỷ đã mất đi lý trí mặc sức càn quét toàn bộ vật thể còn sống trước mắt tỷ ấy chăng?
Cũng vì bốn chữ "bảo hộ chu toàn" cho Long Ám mà Long Tử Nguyệt thật sự đã bạo phát hoàn toàn sự điên cuồng của nàng, Long Ám lo lắng xen lẫn tự trách bản thân cậu vô dụng, bàn tay Long Ám nắm chặt thành một nắm đấm nhỏ, ngay cả ý nghĩ tự sát dưới tay tỷ tỷ cậu cũng cam tâm: "Tỷ tỷ lúc chuyển hóa ta có nói sẽ cho ta một sinh mệnh mới được đánh đổi bằng sự tự tự do của ta. Tuy nhiên từ khi sống lại, tỷ tỷ luôn che chở ta, dạy ta rất nhiều thứ, chưa bao giờ xem ta như thuộc hạ mà đem ta thành tiểu đệ cưng chiều.".
Tiểu Ngân nghe lời tự thuật của Long Ám song không đáp lại cậu, nó cũng hiểu ý tứ Long Tử Nguyệt dù sao kẻ muốn chủ nhân thật sự chết gần như rất ít. Thuần huyết Huyết tộc nữ tử luôn luôn bị các thế lực Huyết tộc ngầm khác săn lùng, mục đích chỉ để họ có thể có một thế hệ Thuần huyết Huyết tộc đời sau được thừa hưởng năng lực đặc biệt từ phụ mẫu nhằm mở rộng thế lực. Chẳng ai cần một thi thể của Thuần huyết Huyết tộc nữ tử cả, muốn bắt Thuần huyết Huyết tộc đã khó vậy thì dễ gì mà hạ sát một Thuần huyết Huyết tộc, nhất là Thuần huyết Huyết tộc nữ tử.
Tác giả :
Loran