Thuần Huyết Huyết Tộc
Chương 200
Tầm mắt Long Tử Nguyệt tối lại, U Minh Lang Vương nghe chủ nhân giải thích thì biết bản thân nó bị ngăn lại bởi tầng kết giới nọ, đành phải để chủ tử tự mình tiến vào. Trong miệng U Minh Lang Vương thi thoảng phát ra tiếng gầm gừ, đôi mắt màu đỏ thẫm hệt như của Long Tử Nguyệt lòe lòe sáng nhìn thẳng vào lớp kết giới trong suốt kia.
Đơn độc an toàn tiến vào bên trong, Long Tử Nguyệt tập trung tinh thần cao độ lắng nghe mọi âm thanh xung quanh nàng. Do thừa hưởng khả năng mù đường từ thời hiện đại, Long Tử Nguyệt chỉ có thể đánh liều đi lòng vòng không mục đích một lúc thật lâu, may mắn thay rốt cuộc cũng tìm thấy Vô Phong đang đứng từ xa quan sát nàng.
Dùng tốc độ cực nhanh theo bản năng của Huyết tộc mà tiến về hướng Vô Phong, Long Tử Nguyệt nheo đôi mắt màu máu vô cùng lạnh lẽo hướng về hắn, giọng nói cũng ẩn ẩn trong đó sự tức giận: "Ngươi đã làm gì Hạ Tử Lân rồi?". Vô Phong nhịp tim bỗng đập loạn lên vì khoảng cách giữa hắn và nàng vô cùng gần gũi, vô cùng ái muội.
Bàn tay trắng nõn nà nhưng không hề thiếu sức sống của Long Tử Nguyệt đang nắm chặt vạt áo trước ngực Vô Phong, đôi con ngươi cùng khuôn mặt họa thủy nàng cũng kề sát vào mặt hắn, hơi thở nàng mang theo mùi hương của hoa nhài, một mùi hương đặc trưng chỉ có của riêng nàng, của một Thuần huyết Huyết tộc làm say lòng người và các Huyết tộc khác.
Bên tai Long Tử Nguyệt nghe thấy tiếng đập trái tim của Vô Phong trở nên nhanh hơn, ngón tay thon dài đang nắm chặt vạt áo chợt cong lại, móng tay cũng dài ra. Vô Phong cảm nhận lồng ngực mình đột nhiên đau nhói, khẽ liếc mắt nhìn xuống thì các ngón tay của Long Tử Nguyệt đã đâm thật sâu vào trong đó.
Long Tử Nguyệt chạm vào nơi yếu hiểm nhất của Vô Phong, nàng cảm nhận rõ quả tim của một Huyết tộc lai vô cùng ấm nóng, nhịp đập không theo một quy tắc nào cả. Vô Phong biết chỉ cần nàng rút tay ra, mang theo cả trái tim của hắn thì sinh mệnh bất tử này cũng tan biến theo hư không.
Tuy nhiên Vô Phong không hề sợ hãi như lần trước, khi hắn đối mặt cùng Long Tử Nguyệt với tâm ma đang trỗi dậy và không có cách nào khống chế nó bởi lần này nàng hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có tức giận với hắn thôi. Bản thân vì cơn đau đến từ vết thương trước ngực, Vô Phong cất giọng có chút ngắt quãng: "Muội muội.... Nếu còn ở đây... dây dưa với ca ca... Tên Hạ Tử Lân kia sẽ không... không cứu kịp nữa đâu!".
Đơn độc an toàn tiến vào bên trong, Long Tử Nguyệt tập trung tinh thần cao độ lắng nghe mọi âm thanh xung quanh nàng. Do thừa hưởng khả năng mù đường từ thời hiện đại, Long Tử Nguyệt chỉ có thể đánh liều đi lòng vòng không mục đích một lúc thật lâu, may mắn thay rốt cuộc cũng tìm thấy Vô Phong đang đứng từ xa quan sát nàng.
Dùng tốc độ cực nhanh theo bản năng của Huyết tộc mà tiến về hướng Vô Phong, Long Tử Nguyệt nheo đôi mắt màu máu vô cùng lạnh lẽo hướng về hắn, giọng nói cũng ẩn ẩn trong đó sự tức giận: "Ngươi đã làm gì Hạ Tử Lân rồi?". Vô Phong nhịp tim bỗng đập loạn lên vì khoảng cách giữa hắn và nàng vô cùng gần gũi, vô cùng ái muội.
Bàn tay trắng nõn nà nhưng không hề thiếu sức sống của Long Tử Nguyệt đang nắm chặt vạt áo trước ngực Vô Phong, đôi con ngươi cùng khuôn mặt họa thủy nàng cũng kề sát vào mặt hắn, hơi thở nàng mang theo mùi hương của hoa nhài, một mùi hương đặc trưng chỉ có của riêng nàng, của một Thuần huyết Huyết tộc làm say lòng người và các Huyết tộc khác.
Bên tai Long Tử Nguyệt nghe thấy tiếng đập trái tim của Vô Phong trở nên nhanh hơn, ngón tay thon dài đang nắm chặt vạt áo chợt cong lại, móng tay cũng dài ra. Vô Phong cảm nhận lồng ngực mình đột nhiên đau nhói, khẽ liếc mắt nhìn xuống thì các ngón tay của Long Tử Nguyệt đã đâm thật sâu vào trong đó.
Long Tử Nguyệt chạm vào nơi yếu hiểm nhất của Vô Phong, nàng cảm nhận rõ quả tim của một Huyết tộc lai vô cùng ấm nóng, nhịp đập không theo một quy tắc nào cả. Vô Phong biết chỉ cần nàng rút tay ra, mang theo cả trái tim của hắn thì sinh mệnh bất tử này cũng tan biến theo hư không.
Tuy nhiên Vô Phong không hề sợ hãi như lần trước, khi hắn đối mặt cùng Long Tử Nguyệt với tâm ma đang trỗi dậy và không có cách nào khống chế nó bởi lần này nàng hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có tức giận với hắn thôi. Bản thân vì cơn đau đến từ vết thương trước ngực, Vô Phong cất giọng có chút ngắt quãng: "Muội muội.... Nếu còn ở đây... dây dưa với ca ca... Tên Hạ Tử Lân kia sẽ không... không cứu kịp nữa đâu!".
Tác giả :
Loran