Thuận Gió Đến Gặp Em
Chương 20: Tám năm không gặp

Thuận Gió Đến Gặp Em

Chương 20: Tám năm không gặp

"Lộc Lâm Linh, ăn xong nhớ lau miệng, nhìn miệng cậu đầy dầu kìa!"

"Lộc Lâm Linh, cậu làm xong đống bài tập này tớ mua bánh gato cho cậu ăn!"

"Lộc Lâm Linh, hai chúng ta là tốt rồi, được không."

"Lộc Lâm Linh, mẹ cậu đi rồi!"

"Linh Linh, đi với tớ đi, quên tất cả mọi thứ ở đây."



Duỗi một tay ra khỏi chăn bông, vừa vươn khuỷu tay ra đã rụt trở lại, lạnh quá! Đã hết tháng 11 rồi, sao vẫn chưa có hệ thống sưởi! Hoá ra cuộc sống của người dân ở thủ đô vất vả như vậy, giá nhà đất cao, vật giá cũng cao, không khí kém, chất lượng nước kém, giao thông kém, mọi người đều đã mặc áo ấm mà còn không có hệ thống sưởi!

Sau khi vật lộn trong chăn thêm mười phút, cô rời khỏi giường với vẻ mặt khổ sở. Cô mặc vội chiếc áo len và áo khoác chần bông, chỉ thiếu lấy chiếc khăn quàng cổ đeo lên, cô đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Căn nhà được Lâm Lệ Bình mua khi cô trở về Trung Quốc vài năm trước. Đó là căn nhà một phòng ngủ rộng 50m2 ở đường vành đai 4, khi đó chỉ hơn một trăm vạn. Lâm Lệ Bình đổi từ đô la sang nhân dân tệ rồi mua một cách nhanh chóng. Chưa đến hai tháng đó, Lộc Lâm Linh quyết định trở về Trung Quốc nên mới không cho thuê nữa, sửa sang lại để cho cô ở.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Căn nhà này trước đây đã được cho ngôi sao hạng tám thuê. Cô ta trong video rất xinh đẹp, thật không đành lòng mà thẳng tay lấy lại phòng. Lộc Lâm Linh đã xây lại toàn bộ nhà vệ sinh và bếp theo sở thích của riêng mình. Phong cách đơn giản kiểu Nhật, tone màu be, trang trí nội thất bằng gỗ và vải bố. Chưa đầy hai tháng sau khi trở về nhà, ngôi nhà đã trở nên ấm áp và thoải mái hơn, bắt đầu có dáng vẻ của một gia đình.

Một tiếng chuông điện thoại đặc biệt vang lên, vào lúc này chỉ có thể là dì cô. Bấm nút nhận cuộc gọi video rồi để nó lên kệ, vừa trò chuyện vừa rửa mặt.

"Linh Linh, thời tiết gần đây đã thay đổi, con nhớ mặc thêm vào đừng để bị cảm lạnh."

"Yên tâm đi dì, con sẽ tự chăm sóc bản thân mình. Hơn nữa trong nước không thể so với nước ngoài, chỉ cần đi bác sĩ khám bệnh và lấy thuốc, rất dễ dàng."

"Vậy tốt, dì sẽ về nước trước lễ Giáng sinh, nhớ nói cho dì biết con cần dì mua giúp thứ gì."

"Vừa đúng lúc mấy người nữ trong bộ phận của con đang hỏi mua một ít đồ, đợi con thống kê xong thì sẽ nhắn cho dì!"

"Này, coi như phúc lợi cho con, đừng quá lo lắng, quan hệ tốt với đồng nghiệp, đi ra ngoài chơi nhiều hơn, giao lưu kết bạn. Dì cũng có vài người bạn học cũ ở bên đó, quay về dì sẽ dẫn con đi gặp bọn họ, sau này còn có chỗ để dựa vào."

Sau khi nói chuyện thêm một lúc, Lộc Lâm Linh đã trang điểm xong rồi tắt video.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Người phụ nữ trong gương có nước da màu bánh mật, mắt to, đen láy, nhìn có vẻ như là con lai. Lông mày thô, một chiếc mũi đẹp và đôi môi căng mọng, tóc xõa ngang ngực, không trang điểm đậm. Cô gái 23 tuổi Lộc Lâm Linh bây giờ đã trở thành một phụ nữ xinh đẹp có thể thu hút sự chú ý của đàn ông.

Sau khi vượt qua hai vòng của cuộc phỏng vấn qua video trực tuyến, cô quyết định quay trở lại Trung Quốc để làm việc. Dù cô không quên được cái nắng ấm áp của California, nhưng cô vẫn cảm thấy làn da vàng và mái tóc đen trông thật thích mắt so với việc phải đối mặt với những quả đầu tóc vàng hoe mỗi ngày nên cô đã thu dọn hành lý rồi lên máy bay trở về nước.

Công ty truyền thông mới mà cô đang làm việc nằm trong top ba công ty hàng đầu cả nước. Hàng ngày có vô số nam thanh nữ tú ăn mặc sành điệu ra vào một tòa nhà, mang theo thẻ công việc, cầm cà phê Starbucks trên tay và bước đi vội vã. Dù ai cũng lạnh lùng nhưng Lộc Lâm Linh vẫn cho rằng đây là hương vị của quê hương.

Cô làm tại bộ phận kinh doanh gồm mười hai người và cứ bốn người sẽ hình thành một nhóm nhỏ. Lộc Lâm Linh thuộc bộ phận văn học. Cô chọn văn học hiện đại khi còn học đại học, vì vậy cô có thể áp dụng những gì mình đã học. Mỗi ngày làm việc đều rất bận rộn, khối lượng công việc lớn, sắp xếp hàng hóa khô khan, lên kế hoạch dài vô tận, thường thì khi trời đã nhá nhem tối cô mới hoàn thành xong.

Đường Đường và Ngô Vi trong bộ phận tương đối thân thiết với cô, ba cô gái thường xuyên gặp nhau sau giờ làm việc. Đường Đường là người gốc Tây Thành và rất thích mì ống. Ngô Vi là người Tô Trấn và thích đồ ngọt. Lộc Lâm Linh đã mua bánh pizza và hamburger trong nhiều năm. Cô cảm thấy đây chính là kinh đô ẩm thực, cửa hàng nào cũng đầy những thứ cô thích.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Trong thang máy, Đường Đường và Ngô Vi lại đang tranh cãi xem nên ăn gì cho bữa tối, Lộc Lâm Linh nhìn cuộc cãi vã sôi nổi của hai người trong đầu đột nhiên thoáng qua bóng dáng của một người nào đó. Họ cùng nhau chơi đùa trong buổi chiều năm đó, dưới bóng cây lớn. Tiếng cười tự do, không lo lắng...

"Lâm Linh, đang nghĩ gì vậy? Đến lầu một rồi."

Lộc Lâm Linh đã định thần lại, vội vàng đi theo sau và bước ra khỏi tòa nhà. Trong cơn gió lạnh lẽo này suy nghĩ của cô lập tức sáng tỏ. Đúng vậy, mọi người bây giờ đều gọi cô là Lâm Linh, họ Lâm tên Linh, và điều đó khiến cô quên mất cái tên Lộc Lâm Linh.

Mùa xuân năm đó, cô đổi tên rồi cùng dì lên máy bay đến California. Lúc máy bay cất cánh, dì ôm cô vào lòng và nói với cô rằng, hãy quên đi mọi thứ, quên hết mọi thứ ở đây. Cuộc đời còn dài, bọn họ cùng bắt đầu lại...

Ngô Vi giành được quyền lựa chọn bữa tối tối nay nên ba người đến Thế Mậu. Đây là một nhà hàng mới chuyên về các món trang trí theo kiểu phương Tây, đèn trong nhà hàng được treo thấp, các món ăn trong thực đơn đều có ảnh minh hoạ, thật là hấp dẫn. Lộc Lâm Linh bận rộn một ngày, bụng cũng đã đói meo.

Phục vụ trong nhà hàng rất tốt, món lên nhanh, vừa miệng. Đường Đường ca thán là phần ăn quá ít, các món khác cũng khá vừa ý, gọi món thì có thể chia đều, nhưng giá không hề rẻ. Là người của xã hội mới, cả ba người đều có thu nhập tốt. Lộc Lâm Linh không cần lo lắng về tiền thuê nhà ở Bắc Kinh, thu nhập của cô đã quá đủ cho bản thân. Ăn uống đầy đủ, ba người chuẩn bị trả tiền. Lộc Lâm Linh đứng dậy trước, vào nhà vệ sinh, nhìn thấy nhãn hiệu nước rửa tay lúc rửa tay cô không khỏi thở dài, nhà hàng cao cấp đúng là phải làm mọi cách.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Đèn trong nhà hàng mờ ảo, trang trí lại khiến người ta không thể nhận ra. Lộc Lâm Linh đi ra khỏi toilet thật lâu mà cũng không đi được đến sảnh chính. Có một cánh cửa mở ra, một người phục vụ đi đến, Lộc Lâm Linh lập tức hỏi đường, người phục vụ lịch sự dẫn cô đi. Lúc đi ra, Lộc Lâm Linh nghe được một câu "tổng giám đốc Lục", mắt nhìn qua người đàn ông mặc âu phục màu đen, bóng lưng còn là một người trẻ tuổi.

Lộc Lâm Linh cùng người phục vụ đi hết một đoạn đường, thở dài nói thủ đô đúng là thủ đô, khắp nơi đều là cậu ấm, tổng giám đốc sống trong nhung lụa, thích gì có đó, cho nên đôi khi người so với người có thể khiến người khác tức chết. Người ta vui vẻ nâng ly, cô thì vùi đầu vào công việc…

"Tổng giám đốc Lục còn trẻ có triển vọng, ba cậu thật là có phúc. Hi vọng chúng ta lần này hợp tác vui vẻ."

Lục Dương đã uống một hơi cạn sạch, sau khi nói với chút tinh thần cuối cùng, anh bắt đầu nôn khi lên xe.

"Cậu thật là, sao cứ nhận rượu của ông ta liên tục làm gì? Loại cáo già này ở công ty đã uống hơn mười năm, cậu mới vào có mấy năm lại muốn liều với ông ta, không muốn sống nữa à? Đã nói cậu nên để vài cô thư ký xinh đẹp ở bên cạnh để tiếp rượu, loại trường hợp như vậy chỉ cần cậu để ý là được." Lăng Phong hôm nay bị Lục Dương kéo đi cùng, anh ta uống cũng không ít nhưng so với anh còn tốt hơn. Hơn nửa năm trước vừa mới nhập viện vì bệnh dạ dày, bây giờ lại tự hành hạ thế này, thật sự là không thể tin được, nhà họ Triệu lớn như vậy sao lại muốn anh bán mạng như vậy chứ?

Sau khi Lục Dương nôn xong cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn, thư ký Lưu Năng nhận lấy túi rác rồi đưa thuốc dạ dày và trà giải rượu mà anh ta đã chuẩn bị. Lục Dương uống thuốc bằng trà. Tiểu Lưu còn muốn thuyết phục anh nhưng Lăng Phong đã cầm lấy trà rồi uống một hơi cạn sạch sau đó trêu chọc: "Anh Lưu, tổng giám đốc Lục lúc nhỏ luôn có ý định chết vì sự nghiệp nên không cần lo lắng cho cậu ấy đâu."

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Lục Dương nhắm mắt lại, anh không còn nghe được đang nói cái gì. Trong lúc bàng hoàng, bóng dáng một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa xinh xắn đong đưa phía trước, anh muốn gọi cô nhưng không thành tiếng, chỉ có thể nhìn mọi người càng lúc càng đi xa, cuối cùng chẳng thấy gì.

Mở mắt ra, trần nhà xám xịt, căn phòng yên tĩnh, chỉ có làn gió nhẹ của máy điều hòa đang thổi đến. Nhớ lại chuyện phòng rượu ngày hôm qua, có lẽ đối phương đã rất vui vẻ. Lúc xuống giường thân thể có chút run lên, anh cũng đã quen với cơn đau đầu sau cơn say rượu, nhưng không thể chịu nổi thân thể đầy mùi rượu này nên Lục Dương đi vào phòng tắm.

Nước từ vòi hoa sen chảy xuống, làn da có chút ấm áp, nhưng sao lòng lạnh thế này? Lại là giấc mơ đó, bao nhiêu lần, anh chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô, nhưng ngay cả trong mơ anh cũng không làm được.

Sau tám năm, có lẽ cô đã thay đổi rất nhiều, có lẽ cô đã cao thêm, chắc hẳn vẫn để tóc dài, cô sẽ uốn tóc chứ? Những người bạn gái đó của Lăng Phong luôn làm tóc kỳ quái, nhưng nếu là cô thì anh vẫn có thể chấp nhận. Cô rất thích ăn, không biết lớn lên có trở thành một cô gái mũm mĩm hay không? Nhưng dù có tăng cân thì chắc chắn cũng rất dễ nhìn.

Không cần biết cô trở thành người như thế nào anh vẫn sẽ thích, nhưng anh không tìm được cô, tám năm không tìm được cô, liệu cô có quên đi anh không?

Tiếng nước chảy róc rách, chiếc cổ có một vết sẹo dễ thấy, có người đàn ông trẻ tuổi đang nức nở khẽ rung bả vai.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Quên đi, quá khứ quá đau khổ rồi, quên cũng được. Chỉ cần mình anh nhớ là được, mọi thứ cứ để một mình anh nhớ thật kỹ…

Sau một tuần, hệ thống sưởi cuối cùng cũng đến, nhưng Lộc Lâm Linh vẫn không thoát khỏi bệnh cảm cúm. Dù sao vẫn đang trong thời gian thực tập, không thích hợp để xin nghỉ phép, Lộc Lâm Linh nhất định phải đến bệnh viện khám vào thứ bảy. Bệnh viện quân đội là bệnh viện gần cô nhất, cô đăng kí khám bệnh trên mạng rồi cứ đúng thời gian mà đến là được.

Lộc Lâm Linh nhớ khi còn học cấp ba, trường có sự kiện lễ hội nên cô đã dầm mưa cả ngày, qua hôm sau cô bị viêm phổi. Đến bệnh viện tạm thời không nhận được số, sau đó vất vả lắm mới có thể nhập viện, chi phí lại khiến Lục Lâm Linh sợ đến nỗi sau này cũng không dám ngã bệnh.

Nước Mỹ là nơi mà ai cũng khao khát tự do, nhưng theo quan điểm của Lộc Lâm Linh, ngoại trừ môi trường thực sự tốt, mọi thứ khác đều không tốt. Khi đi siêu thị, cô phải mua đồ ăn trong một hai tuần, khi đi ăn thì phải là burger hoặc thịt bò. Vào đại học, học phí một năm đắt hơn bốn năm ở Trung Quốc. Cắt tóc, đi khám bệnh, mua sách đều là tiêu dùng xa xỉ.

Lâm Lệ Bình ra nước ngoài từ sớm nên đã hòa nhập rất tốt, cuối cùng cũng có thể nuôi nổi cô, nhưng Lộc Lâm Linh cảm thấy mình nợ dì rất nhiều. Không tính chi phí bao năm qua, chỉ nghĩ đến việc Lâm Lệ Bình cũng không giải quyết được vấn đề cá nhân của dì ấy cô cũng cảm thấy chính mình thật vướng víu, tốt nghiệp xong cô nhanh chóng quyết định về nước cũng bởi vì nguyên nhân này.

Ông nội đã ngã bệnh do trời trở lạnh, Lục Dương được bà nội bảo phải đến bệnh viện. Từ thứ hai đến thứ sáu không rảnh, thứ bảy bà nội gọi điện cho mẹ, mẹ gọi anh đến bệnh viện.

Chỗ đậu xe gần bệnh viện không dễ, bãi đậu xe ngầm luôn chật cứng, Lục Dương đậu xe ở tòa nhà thương mại đối diện rồi đi ngang qua bệnh viện. Mặc dù mùa đông ở thủ đô rất lạnh nhưng khắp nơi đều có máy sưởi ấm, Lục Dương cũng không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc quần bò cùng áo len màu xám lông dê đi ra ngoài, lúc này ngoài đường lạnh quá.

Tuy nhiên, người đàn ông có đôi chân dài nên đi mấy bước đã đến sảnh bệnh viện. Bệnh viện khu quân đội có mấy tòa nhà nhưng đều thông với nhau không cần đi ra ngoài, Lục Dương nhìn quanh xem ông nội đang ở đâu.

Ngay cả ngày thứ bảy vẫn có nhiều bệnh nhân ngoại trú phòng khám của bệnh viện quân đội, cuối cùng Lục Dương tìm được khu nội trú mà ông cụ đang ở. Vừa bước tới, một giọng nói quen thuộc từ thang máy bên cạnh vang lên: "Xin lỗi, làm phiền chờ một chút." Anh quay đầu lại thì nhìn thấy dáng vẻ của cô, dáng vẻ mà anh đã tưởng tượng ngàn vạn lần.

Đôi mắt lạnh như băng của anh bắt đầu tan chảy, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

À, hóa ra bây giờ cô trông thế này, cô gái của anh bây giờ lớn lên trông xinh quá...
Tác giả : Đào Mạc Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại