Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)
Chương 37
“Chúng ta đến cầu Lớn cảng Tây, rồi đến đường Tử Kinh." Thành Dương đánh tay lái, nói.
Cầu Lớn cảng Tây? Ninh Phi ngẩn ra, lại nhớ tới, đó là nơi Diệp Vũ Tình bị giết. Theo như tài liệu hắn tìm được trước đó, khi ấy trên cầu nổ ra một trận ác chiến. Bên Kền Kền thiệt hại không ít người, Diệp Vũ Tình cũng rơi xuống nước bỏ mình trong trận ác chiến.
Nếu như Diệp Vũ Tình không chết, hắn không khỏi nghĩ ngợi, thì người đang ngồi cạnh Thành Dương lúc này cũng tất nhiên không phải là mình.
“Còn cậu?" Thành Dương hỏi.
“Tôi?"
“Cậu có nguồn tin nào cho tôi biết được không?"
“Đáng ra có một." Ninh Phi đáp: “Nhưng mấy ngày trước bị tôi giết rồi."
Là Hải Âu, chuyển lời cho chị Kỳ, buộc hắn đi giết Thành Dương. Kim thăm dò, nút bấm, cơn đau đột ngột trong đầu. Nhưng hắn cũng không định nói những chuyện này với Thành Dương —— đã qua hết rồi, không cần phải nhắc lại.
“Giết rồi…" Dẫn đường dường như khẽ thở dài: “Nếu vừa rồi tôi không đến đúng lúc, cậu cũng định giết Lý Chính Thanh."
Ninh Phi bất ngờ cắn môi dưới: “Hắn ta đáng chết!"
“Ông ta đáng chết!" Thành Dương phản bác: “Nhưng không thể chết trong lúc này, trong công đoàn. Nếu thật sự có chuyện. Cậu bảo tôi ăn nói thế nào với Tạ Đồng?"
“Cậu… trách tôi chuốc phiền phức cho cậu?" Ninh Phi thì thầm, giọng khô khốc: “Tôi sẽ không liên lụy cậu."
“Tôi nghe được những lời cuối Lý Chính Thanh nói."
Sắc mặt lính gác trắng bệch, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật ven đường lướt qua, hắn mở mắt ngẩn ngơ một hồi, mới phát hiện tầm mắt của mình cũng chẳng tập trung phía bên kia. Hắn vẫn đang chăm chú nhìn hình bóng mơ hồ của Thành Dương phản chiếu qua cửa kính.
Ngay khoảnh khắc này, ảnh phản chiếu có vẻ còn dễ gần gũi hơn người thật.
Thành Dương lái xe, nói tiếp, giọng điệu ôn hòa ngoài dự đoán: “Tôi không trách móc ý nghĩ của cậu, thật đấy. Nếu như cậu có ý định giết người ngay từ đầu, Lý Chính Thanh cũng chẳng có cơ hội mở miệng, mà đã thành cái xác từ lâu."
Giọng hắn khẽ khàng như độc thoại: “Tôi vốn chỉ muốn đánh hắn ta một trận, để hắn ta bị vài vết thương nhỏ. Đau đớn vô cùng, nhưng không tính là nghiêm trọng. Xử lí thi thể quá phiền phức, có vết máu, trước khi chết còn có khả năng mất khống chế. Nếu có nhiều thời gian hơn, tôi nhất định sẽ thu dọn ổn thỏa, mà còn không để cậu phát hiện."
“Ninh Phi!"
“Nhưng mà tôi không nhịn được." Hắn nói tiếp: “Cậu nói đúng, nếu bước vào chậm hơn chút nữa, Lý Chính Thanh đã chết rồi."
Thành Dương im lặng một hồi, lại thở dài một hơi: “Cậu vẫn chưa đủ tin tưởng tôi."
“Tôi tin tưởng cậu."
Có lẽ bốn chữ giải thích này Thành Dương nghe ra được, là yếu ớt và vô lực. Hình phản chiếu trong cửa kính cử động cổ, giữa hai lông mày nhíu lại thành vẻ mặt nghiêm túc mà khổ não.
“Nếu như cậu thật sự tin tưởng tôi." Thành Dương nói: “Cậu có thể giao cho tôi những việc này, hoặc để tôi cùng cậu đối mặt. Dù sao tôi cũng là dẫn đường, ở mặt này tương đối có ưu thế. Ninh Phi, tôi cũng mong có thể giúp được cậu chút gì đó."
Trống ngực Ninh Phi hẫng một nhịp, rồi cuồng loạn reo ầm ĩ.
Không phải là có tin tưởng hay không, mà là có muốn ỷ lại hay không. Hắn trải qua tôi luyện gian nan nhiều năm như thế, từ lâu đã thành thói quen một mình đối mặt với mọi thứ. Lời Thành Dương như một cạm bẫy dịu dàng, sa vào càng sâu, mai sau càng khó thoát khỏi. Nếu sau này Thành Dương hối hận, hoặc trở nên như Lý Chính Thanh nói…
“Được." Hắn nói, quyết định không suy nghĩ nữa.
Thành Dương nói, qua đây. Ninh Phi bèn quay mặt sang, không cần tiếp tục tự mình dối mình giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú dùng ánh mắt vẽ lại đường cong gò má của Thành Dương. Dẫn đường dừng xe tắt máy, tay phải dời khỏi bánh lái, xoa xoa đỉnh đầu hắn một chốc.
“Đừng để ý lời Lý Chính Thanh." Thành Dương nói: “Những chuyện đó không phải lỗi của cậu, cậu đã đủ tốt rồi."
Tay Thành Dương rất ấm, nhiệt độ gần như khiến hai gò má hắn cũng bốc cháy.
“Cảm ơn." Ninh Phi khẽ nói.
Hắn đột nhiên cảm thấy ngưa ngứa đằng sau gáy, định vươn tay gãi. Thành Dương lại “A" một tiếng đầy kinh ngạc và vui mừng, dời tay khỏi đỉnh đầu, nắm lấy thứ gì đó.
“Sao thế?"
Thành Dương khẽ cười lắc đầu, thu tay về như che giấu: “Không có gì, thấy một người bạn đã lâu không gặp." Y mở cửa bước ra ngoài: “Cầu Lớn cảng Tây ở phía trước, chúng ta xuống xem một chút đi."
(Linh: Tinh thần thể của Thành Dương chăng!?!?)
Cầu Lớn cảng Tây? Ninh Phi ngẩn ra, lại nhớ tới, đó là nơi Diệp Vũ Tình bị giết. Theo như tài liệu hắn tìm được trước đó, khi ấy trên cầu nổ ra một trận ác chiến. Bên Kền Kền thiệt hại không ít người, Diệp Vũ Tình cũng rơi xuống nước bỏ mình trong trận ác chiến.
Nếu như Diệp Vũ Tình không chết, hắn không khỏi nghĩ ngợi, thì người đang ngồi cạnh Thành Dương lúc này cũng tất nhiên không phải là mình.
“Còn cậu?" Thành Dương hỏi.
“Tôi?"
“Cậu có nguồn tin nào cho tôi biết được không?"
“Đáng ra có một." Ninh Phi đáp: “Nhưng mấy ngày trước bị tôi giết rồi."
Là Hải Âu, chuyển lời cho chị Kỳ, buộc hắn đi giết Thành Dương. Kim thăm dò, nút bấm, cơn đau đột ngột trong đầu. Nhưng hắn cũng không định nói những chuyện này với Thành Dương —— đã qua hết rồi, không cần phải nhắc lại.
“Giết rồi…" Dẫn đường dường như khẽ thở dài: “Nếu vừa rồi tôi không đến đúng lúc, cậu cũng định giết Lý Chính Thanh."
Ninh Phi bất ngờ cắn môi dưới: “Hắn ta đáng chết!"
“Ông ta đáng chết!" Thành Dương phản bác: “Nhưng không thể chết trong lúc này, trong công đoàn. Nếu thật sự có chuyện. Cậu bảo tôi ăn nói thế nào với Tạ Đồng?"
“Cậu… trách tôi chuốc phiền phức cho cậu?" Ninh Phi thì thầm, giọng khô khốc: “Tôi sẽ không liên lụy cậu."
“Tôi nghe được những lời cuối Lý Chính Thanh nói."
Sắc mặt lính gác trắng bệch, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật ven đường lướt qua, hắn mở mắt ngẩn ngơ một hồi, mới phát hiện tầm mắt của mình cũng chẳng tập trung phía bên kia. Hắn vẫn đang chăm chú nhìn hình bóng mơ hồ của Thành Dương phản chiếu qua cửa kính.
Ngay khoảnh khắc này, ảnh phản chiếu có vẻ còn dễ gần gũi hơn người thật.
Thành Dương lái xe, nói tiếp, giọng điệu ôn hòa ngoài dự đoán: “Tôi không trách móc ý nghĩ của cậu, thật đấy. Nếu như cậu có ý định giết người ngay từ đầu, Lý Chính Thanh cũng chẳng có cơ hội mở miệng, mà đã thành cái xác từ lâu."
Giọng hắn khẽ khàng như độc thoại: “Tôi vốn chỉ muốn đánh hắn ta một trận, để hắn ta bị vài vết thương nhỏ. Đau đớn vô cùng, nhưng không tính là nghiêm trọng. Xử lí thi thể quá phiền phức, có vết máu, trước khi chết còn có khả năng mất khống chế. Nếu có nhiều thời gian hơn, tôi nhất định sẽ thu dọn ổn thỏa, mà còn không để cậu phát hiện."
“Ninh Phi!"
“Nhưng mà tôi không nhịn được." Hắn nói tiếp: “Cậu nói đúng, nếu bước vào chậm hơn chút nữa, Lý Chính Thanh đã chết rồi."
Thành Dương im lặng một hồi, lại thở dài một hơi: “Cậu vẫn chưa đủ tin tưởng tôi."
“Tôi tin tưởng cậu."
Có lẽ bốn chữ giải thích này Thành Dương nghe ra được, là yếu ớt và vô lực. Hình phản chiếu trong cửa kính cử động cổ, giữa hai lông mày nhíu lại thành vẻ mặt nghiêm túc mà khổ não.
“Nếu như cậu thật sự tin tưởng tôi." Thành Dương nói: “Cậu có thể giao cho tôi những việc này, hoặc để tôi cùng cậu đối mặt. Dù sao tôi cũng là dẫn đường, ở mặt này tương đối có ưu thế. Ninh Phi, tôi cũng mong có thể giúp được cậu chút gì đó."
Trống ngực Ninh Phi hẫng một nhịp, rồi cuồng loạn reo ầm ĩ.
Không phải là có tin tưởng hay không, mà là có muốn ỷ lại hay không. Hắn trải qua tôi luyện gian nan nhiều năm như thế, từ lâu đã thành thói quen một mình đối mặt với mọi thứ. Lời Thành Dương như một cạm bẫy dịu dàng, sa vào càng sâu, mai sau càng khó thoát khỏi. Nếu sau này Thành Dương hối hận, hoặc trở nên như Lý Chính Thanh nói…
“Được." Hắn nói, quyết định không suy nghĩ nữa.
Thành Dương nói, qua đây. Ninh Phi bèn quay mặt sang, không cần tiếp tục tự mình dối mình giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú dùng ánh mắt vẽ lại đường cong gò má của Thành Dương. Dẫn đường dừng xe tắt máy, tay phải dời khỏi bánh lái, xoa xoa đỉnh đầu hắn một chốc.
“Đừng để ý lời Lý Chính Thanh." Thành Dương nói: “Những chuyện đó không phải lỗi của cậu, cậu đã đủ tốt rồi."
Tay Thành Dương rất ấm, nhiệt độ gần như khiến hai gò má hắn cũng bốc cháy.
“Cảm ơn." Ninh Phi khẽ nói.
Hắn đột nhiên cảm thấy ngưa ngứa đằng sau gáy, định vươn tay gãi. Thành Dương lại “A" một tiếng đầy kinh ngạc và vui mừng, dời tay khỏi đỉnh đầu, nắm lấy thứ gì đó.
“Sao thế?"
Thành Dương khẽ cười lắc đầu, thu tay về như che giấu: “Không có gì, thấy một người bạn đã lâu không gặp." Y mở cửa bước ra ngoài: “Cầu Lớn cảng Tây ở phía trước, chúng ta xuống xem một chút đi."
(Linh: Tinh thần thể của Thành Dương chăng!?!?)
Tác giả :
Đỗ Bì Tam Tằng Nhục