Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê
Chương 41: Hắn gặm đậu hủ của nàng
Nhắc tới chuyện này, Thanh Linh cũng có chút buồn cười, nhưng khi nhớ đến đều tại vì tên nam tử như yêu nghiệt trước mặt này mà Vô Ưu ra tay độc ác với nàng, lại không khỏi giận dữ: “Ngươi nói mà còn không biết xấu hổ, nếu không phải do ngươi quá đào hoa khiến Vô Ưu kia ái mộ, thì chẳng lẽ tự dưng mà nàng ta ra tay độc ác, muốn đẩy ta vào vũng bùn nhão nọ sao?"
Hắn thế nhưng lại không biết xấu hổ còn muốn so đo với nàng vì sao người thứ nhất nàng nhờ giúp đỡ lại không phải là hắn: “Nếu không phải do ta mạng lớn bò lên, cuối cùng tức giận quá mới đẩy các nàng ta xuống đó một phen, thì đêm nay ta há có thể tránh khỏi kiếp trở thành trò cười lớn nhất cho người ta sao?"
“Vô Ưu đẩy ngươi vào vũng bùn?" Mặt hắn biến sắc, đáy mắt nổi lên một trận lạnh lẽo.
Có lẽ là do hắn ngồi quá gần bên nàng, nên nàng còn có thể cảm nhận được luồng hơi thở hắn phả ra, nhẹ ma sát lên mặt nàng, lạnh buốt.
Thanh Linh liếc hắn một cái, lạnh buốt: “Đều là tại ngươi, nàng ta mới đẩy ta xuống vũng bùn, tất cả đều là tại ngươi, ngươi cách xa ta ra một chút. Tốt nhất là đừng đến gần ta như vậy, đỡ phải khiến Vô Ưu gắt gao níu lấy ta không tha" Nàng đưa tay đẩy hắn ra xa, lúc lơ đãng tay lại chống đỡ trên lồng ngực của hắn.
Nàng có thể cảm giác được tim hắn đang đập bịch bịch trong lồng ngực, trầm ổn hữu lực, nàng như đụng như đụng phải cái gì không nên đụng, theo bản năng thu tay về. Hắn lại đưa tay kéo thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng qua, ôm vào trong ngực.
“Thanh Linh ghen sao?"
Rốt cuộc hắn nhìn chỗ nào giống nàng đang ghen? Quả là một yêu nghiệt nam nhân vừa hay so đo vừa tự mình đa tình: “Không có, ngươi nghĩ nhiều quá rồi“. Lòng nàng tức giận vô cùng, dùng sức giẫy giụa muốn thoát ra khỏi ngực hắn, lại không có kết quả gì.
Nhìn nàng bị chọc tức đến hai má đều phình ra, mặt đỏ lên như mật hoa anh đào tinh khiết, khiến cho người nhịn không được muốn cắn một cái.
Suy nghĩ một vòng, hắn cúi đầu, khẽ cắn lên gò má hồng nhuận kia của nàng.
“A, ngươi vô sỉ" Cắn nàng một ngụm, nàng càng giẫy giụa lợi hại hơn.
Hắn rũ mắt nhìn người trong lòng đang xù lông, cúi đầu cười ra tiếng, mặt mày sáng rỡ. Một tay siết chặt lấy nàng, tay kia khẽ vuốt nhè nhẹ theo làn tóc đen thẫm thật dài, ách, là sửa sang lại tóc cho nàng.
“Thanh Linh đừng tức giận, Vô Ưu đẩy ngươi xuống vũng bùn, ta sẽ giúp ngươi hả giận, được không?" Nói xong lại cúi đầu nhẹ cắn lên mặt nàng một cái.
Hiện tại nàng tức giận cũng không phải vì chuyện này! Nàng tức giận là hắn sẽ lại gặm đậu hủ của nàng a! Nhưng chống đối hắn cũng chỉ phí sức lực: “Ngươi trước buông ta ra" Nàng tức giận cũng không muốn giẫy giụa nữa, trong lòng hắn rầu rĩ nói.
“Còn tức giận sao?" Ôn nhu hỏi, tay vẫn luôn khẽ vuốt tóc nàng. Tóc nàng mềm mại, trơn mượt, vuốt hết sức thư thái.
“Không tức giận!" Nàng cắn răng, xem như đã hiểu được một chuyện, tức giận trước mặt hắn, hắn sẽ càng làm nàng tức giận hơn.
“Không tức giận là tốt rồi!" Hắn cười ôn nhã vô hại, dịu dàng nói: “Sau này ta sẽ không để cho Vô Ưu lại làm thế với ngươi, chuyện Vô Ưu hại ngươi ngày hôm nay, ta sẽ khiến nàng ta trả giá thật lớn, được không?
Vài ngày sau, Thanh Linh mới nghe thấy tin tức Công chúa mất tích truyền ra từ phủ Công chúa. Hoàng thượng nhanh chóng phái người đi lục soát khắp nơi trong Hạ Thành. Trãi qua một ngày lục soát, cuối cùng cũng có người vào nhà xí một thanh lâu, mới tìm thấy Vô Ưu Công chúa đang ngâm mình trong đống nước phân trong hầm phân, lúc đó Vô Ưu đã bị mùi nước phân hun đến hấp hối. Thái y phải dùng đến các loại linh đan diệu dược mới có thể cứu sống nàng ta, từ hôm đó Vô Ưu luôn an phận ở yên trong phủ trong một thời gian dài. Đương nhiên, những chuyện đó đều là
sau này.
Tần Liễm buông lỏng Thanh Linh ra, cầm lên mảnh tơ lụa tiếp tục lau chùi thanh sáo ngọc mài trắng vốn không hề bẩn kia.
Sáo ngọc trắng như tuyết, nhưng đôi tay lau sáo ngọc còn muốn trắng hơn nó ba phần. Tay của hắn rất đẹp, thon dài trắng nõn, trơn bóng như ngọc, so với tay của bất cứ nữ tử nào còn muốn đẹp hơn.
Nàng kinh ngạc nhìn qua bàn tay kia, sững sờ xuất thần. Cho đến khi xe ngựa lạch cạch nhún lên một cái, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này, Tần Liễm đột nhiên dừng động tác lau sáo ngọc lại, trên mặt xuất hiện nụ cười thần bí khó lường.
Tốc độ xe ngựa đột nhiên tăng nhanh, Thanh Linh nhạy cảm cảm giác được một loại hơi thở nguy hiểm. Tiếp sau đó gần kề bên ngoài liền truyền vào một trận âm thanh đao kiếm va chạm vào nhau, trong màn đêm yên tĩnh, tiếng va chạm đặc biệt chói tai.
Xem ra là có người muốn ám sát Tần Liễm, mà nàng lại vừa vặn ở trong xe ngựa của hắn, thảm cảnh bị ám sát, nàng cuối cùng vẫn không tránh khỏi được.
“Công tử, đối phương có quá nhiều người, người chúng ta đuổi đến ngược lại lại quá ít, đã sắp cầm cự không nổi, làm sao bây giờ?" Giọng nói trong sáng của người đánh xe ở bên ngoài truyền vào, hắn không phải là A Thất thường đi theo bên cạnh Tần Liễm, mà chính là một ám vệ của Tần Liễm tên là Minh Lục.
Minh Lục thầm nghĩ, ách, tại sao hắn lại phải đi đánh xe? Tất cả đều là do A Thất ngu ngốc kia không biết như thế nào đã đắc tội với Công tử, sau đó bị Công tử phạt ở trong vựa củi chép năm ngàn lần thành ngữ quy tắc chung, cho nên công việc đánh xe đầy đẳng cấp này lại rơi xuống trên đầu hắn.
Số lượng ám vệ Tần Liễm đuổi tới không nhiều lắm, bọn họ cũng như đám sát thủ ám sát Tần Liễm, đều một thân hắc y. Thứ khác nhau duy nhất là, những sát thủ kia ai cũng che mặt, mà ám vệ Tần Liễm lại lộ diện.
“Tới sông Thương phía trước" Tần Liễm thưởng thức thanh sáo ngọc trong tay, tựa như đối với cuộc ám sát lần này một chút cũng không đặt vào mắt.
“Vâng" Minh Lục không hỏi thêm vì sao, chỉ chuyên tâm giá hai con ngựa trắng kéo xe vượt qua khỏi ngỏ hẻm nhỏ hẹp, tay vừa vung kiếm, xử lí những hắc y nhân ngăn cản ở phía trước.
Thanh Linh không hiểu vì sao Tần Liễm lại cho người phóng tới con sông phía trước. Bờ sông Thương địa thế rộng lớn, ban đêm ít có người qua lại, dù có phát sinh bao nhiêu động tĩnh ở đó cũng sẽ không có ai phát hiện ra.
Nhưng trong ngỏ hẻm nhỏ hẹp, đối phương cũng quá nhiều người, tay chân chắc chắn không thể cử động linh hoạt được. Hơn nữa, chém giết trong ngõ hẻm gây ra động tĩnh lớn như thế tất sẽ đưa tới sự chú ý của quan phủ, như vậy Tần Liễm chẳng phải sẽ có lợi thêm sao?
Hắn như nhìn ra nghi ngờ của nàng, khẽ mỉm cười nói: “Người của quan phủ xuất hiện quá nhanh sẽ không quá thú vị"
“Tại sao?" Trong lòng hắn đang tính toán cái gì? Nàng có cảm giác mơ hồ rằng trận ám sát này tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn.
Không nghe được câu trả lời, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, thân xe lay động mãnh liệt, Thanh Linh không đề phòng thân thể ngã quỵ về phía trước, nhưng lại không va chạm thân thiết trên thảm lông, mà là xông thẳng vào lồng ngực ấm áp của ai đó.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Tần Liễm: “Lát nữa theo sát ta, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn"
Trên bờ sông Thương, hắc y nhân hai phe chém giết điên cuồng. Hắc y nhân che mặt số lượng đông hơn, bọn họ tận dụng mọi cơ hội công kích lên xe ngựa. Không bao lâu, xe ngựa đã bị kiếm đâm đến rách mướp.
Tần Liễm và Thanh Linh buộc đi ra khỏi xe ngựa, đứng trong vòng vây của một vài ám vệ Tần Liễm.
Ban đêm, ánh trăng mờ đi, lưỡi kiếm dưới vầng sáng ảm đạm của ánh trăng phản chiếu ra tia sáng cực chói mắt. Mặt sông Thương gợn lên từng đợt sóng lớn mãnh liệt, gió đêm lành lạnh thổi ngang qua sợi tóc, mê loạn mắt người.
Hắn thế nhưng lại không biết xấu hổ còn muốn so đo với nàng vì sao người thứ nhất nàng nhờ giúp đỡ lại không phải là hắn: “Nếu không phải do ta mạng lớn bò lên, cuối cùng tức giận quá mới đẩy các nàng ta xuống đó một phen, thì đêm nay ta há có thể tránh khỏi kiếp trở thành trò cười lớn nhất cho người ta sao?"
“Vô Ưu đẩy ngươi vào vũng bùn?" Mặt hắn biến sắc, đáy mắt nổi lên một trận lạnh lẽo.
Có lẽ là do hắn ngồi quá gần bên nàng, nên nàng còn có thể cảm nhận được luồng hơi thở hắn phả ra, nhẹ ma sát lên mặt nàng, lạnh buốt.
Thanh Linh liếc hắn một cái, lạnh buốt: “Đều là tại ngươi, nàng ta mới đẩy ta xuống vũng bùn, tất cả đều là tại ngươi, ngươi cách xa ta ra một chút. Tốt nhất là đừng đến gần ta như vậy, đỡ phải khiến Vô Ưu gắt gao níu lấy ta không tha" Nàng đưa tay đẩy hắn ra xa, lúc lơ đãng tay lại chống đỡ trên lồng ngực của hắn.
Nàng có thể cảm giác được tim hắn đang đập bịch bịch trong lồng ngực, trầm ổn hữu lực, nàng như đụng như đụng phải cái gì không nên đụng, theo bản năng thu tay về. Hắn lại đưa tay kéo thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng qua, ôm vào trong ngực.
“Thanh Linh ghen sao?"
Rốt cuộc hắn nhìn chỗ nào giống nàng đang ghen? Quả là một yêu nghiệt nam nhân vừa hay so đo vừa tự mình đa tình: “Không có, ngươi nghĩ nhiều quá rồi“. Lòng nàng tức giận vô cùng, dùng sức giẫy giụa muốn thoát ra khỏi ngực hắn, lại không có kết quả gì.
Nhìn nàng bị chọc tức đến hai má đều phình ra, mặt đỏ lên như mật hoa anh đào tinh khiết, khiến cho người nhịn không được muốn cắn một cái.
Suy nghĩ một vòng, hắn cúi đầu, khẽ cắn lên gò má hồng nhuận kia của nàng.
“A, ngươi vô sỉ" Cắn nàng một ngụm, nàng càng giẫy giụa lợi hại hơn.
Hắn rũ mắt nhìn người trong lòng đang xù lông, cúi đầu cười ra tiếng, mặt mày sáng rỡ. Một tay siết chặt lấy nàng, tay kia khẽ vuốt nhè nhẹ theo làn tóc đen thẫm thật dài, ách, là sửa sang lại tóc cho nàng.
“Thanh Linh đừng tức giận, Vô Ưu đẩy ngươi xuống vũng bùn, ta sẽ giúp ngươi hả giận, được không?" Nói xong lại cúi đầu nhẹ cắn lên mặt nàng một cái.
Hiện tại nàng tức giận cũng không phải vì chuyện này! Nàng tức giận là hắn sẽ lại gặm đậu hủ của nàng a! Nhưng chống đối hắn cũng chỉ phí sức lực: “Ngươi trước buông ta ra" Nàng tức giận cũng không muốn giẫy giụa nữa, trong lòng hắn rầu rĩ nói.
“Còn tức giận sao?" Ôn nhu hỏi, tay vẫn luôn khẽ vuốt tóc nàng. Tóc nàng mềm mại, trơn mượt, vuốt hết sức thư thái.
“Không tức giận!" Nàng cắn răng, xem như đã hiểu được một chuyện, tức giận trước mặt hắn, hắn sẽ càng làm nàng tức giận hơn.
“Không tức giận là tốt rồi!" Hắn cười ôn nhã vô hại, dịu dàng nói: “Sau này ta sẽ không để cho Vô Ưu lại làm thế với ngươi, chuyện Vô Ưu hại ngươi ngày hôm nay, ta sẽ khiến nàng ta trả giá thật lớn, được không?
Vài ngày sau, Thanh Linh mới nghe thấy tin tức Công chúa mất tích truyền ra từ phủ Công chúa. Hoàng thượng nhanh chóng phái người đi lục soát khắp nơi trong Hạ Thành. Trãi qua một ngày lục soát, cuối cùng cũng có người vào nhà xí một thanh lâu, mới tìm thấy Vô Ưu Công chúa đang ngâm mình trong đống nước phân trong hầm phân, lúc đó Vô Ưu đã bị mùi nước phân hun đến hấp hối. Thái y phải dùng đến các loại linh đan diệu dược mới có thể cứu sống nàng ta, từ hôm đó Vô Ưu luôn an phận ở yên trong phủ trong một thời gian dài. Đương nhiên, những chuyện đó đều là
sau này.
Tần Liễm buông lỏng Thanh Linh ra, cầm lên mảnh tơ lụa tiếp tục lau chùi thanh sáo ngọc mài trắng vốn không hề bẩn kia.
Sáo ngọc trắng như tuyết, nhưng đôi tay lau sáo ngọc còn muốn trắng hơn nó ba phần. Tay của hắn rất đẹp, thon dài trắng nõn, trơn bóng như ngọc, so với tay của bất cứ nữ tử nào còn muốn đẹp hơn.
Nàng kinh ngạc nhìn qua bàn tay kia, sững sờ xuất thần. Cho đến khi xe ngựa lạch cạch nhún lên một cái, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này, Tần Liễm đột nhiên dừng động tác lau sáo ngọc lại, trên mặt xuất hiện nụ cười thần bí khó lường.
Tốc độ xe ngựa đột nhiên tăng nhanh, Thanh Linh nhạy cảm cảm giác được một loại hơi thở nguy hiểm. Tiếp sau đó gần kề bên ngoài liền truyền vào một trận âm thanh đao kiếm va chạm vào nhau, trong màn đêm yên tĩnh, tiếng va chạm đặc biệt chói tai.
Xem ra là có người muốn ám sát Tần Liễm, mà nàng lại vừa vặn ở trong xe ngựa của hắn, thảm cảnh bị ám sát, nàng cuối cùng vẫn không tránh khỏi được.
“Công tử, đối phương có quá nhiều người, người chúng ta đuổi đến ngược lại lại quá ít, đã sắp cầm cự không nổi, làm sao bây giờ?" Giọng nói trong sáng của người đánh xe ở bên ngoài truyền vào, hắn không phải là A Thất thường đi theo bên cạnh Tần Liễm, mà chính là một ám vệ của Tần Liễm tên là Minh Lục.
Minh Lục thầm nghĩ, ách, tại sao hắn lại phải đi đánh xe? Tất cả đều là do A Thất ngu ngốc kia không biết như thế nào đã đắc tội với Công tử, sau đó bị Công tử phạt ở trong vựa củi chép năm ngàn lần thành ngữ quy tắc chung, cho nên công việc đánh xe đầy đẳng cấp này lại rơi xuống trên đầu hắn.
Số lượng ám vệ Tần Liễm đuổi tới không nhiều lắm, bọn họ cũng như đám sát thủ ám sát Tần Liễm, đều một thân hắc y. Thứ khác nhau duy nhất là, những sát thủ kia ai cũng che mặt, mà ám vệ Tần Liễm lại lộ diện.
“Tới sông Thương phía trước" Tần Liễm thưởng thức thanh sáo ngọc trong tay, tựa như đối với cuộc ám sát lần này một chút cũng không đặt vào mắt.
“Vâng" Minh Lục không hỏi thêm vì sao, chỉ chuyên tâm giá hai con ngựa trắng kéo xe vượt qua khỏi ngỏ hẻm nhỏ hẹp, tay vừa vung kiếm, xử lí những hắc y nhân ngăn cản ở phía trước.
Thanh Linh không hiểu vì sao Tần Liễm lại cho người phóng tới con sông phía trước. Bờ sông Thương địa thế rộng lớn, ban đêm ít có người qua lại, dù có phát sinh bao nhiêu động tĩnh ở đó cũng sẽ không có ai phát hiện ra.
Nhưng trong ngỏ hẻm nhỏ hẹp, đối phương cũng quá nhiều người, tay chân chắc chắn không thể cử động linh hoạt được. Hơn nữa, chém giết trong ngõ hẻm gây ra động tĩnh lớn như thế tất sẽ đưa tới sự chú ý của quan phủ, như vậy Tần Liễm chẳng phải sẽ có lợi thêm sao?
Hắn như nhìn ra nghi ngờ của nàng, khẽ mỉm cười nói: “Người của quan phủ xuất hiện quá nhanh sẽ không quá thú vị"
“Tại sao?" Trong lòng hắn đang tính toán cái gì? Nàng có cảm giác mơ hồ rằng trận ám sát này tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn.
Không nghe được câu trả lời, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, thân xe lay động mãnh liệt, Thanh Linh không đề phòng thân thể ngã quỵ về phía trước, nhưng lại không va chạm thân thiết trên thảm lông, mà là xông thẳng vào lồng ngực ấm áp của ai đó.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Tần Liễm: “Lát nữa theo sát ta, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn"
Trên bờ sông Thương, hắc y nhân hai phe chém giết điên cuồng. Hắc y nhân che mặt số lượng đông hơn, bọn họ tận dụng mọi cơ hội công kích lên xe ngựa. Không bao lâu, xe ngựa đã bị kiếm đâm đến rách mướp.
Tần Liễm và Thanh Linh buộc đi ra khỏi xe ngựa, đứng trong vòng vây của một vài ám vệ Tần Liễm.
Ban đêm, ánh trăng mờ đi, lưỡi kiếm dưới vầng sáng ảm đạm của ánh trăng phản chiếu ra tia sáng cực chói mắt. Mặt sông Thương gợn lên từng đợt sóng lớn mãnh liệt, gió đêm lành lạnh thổi ngang qua sợi tóc, mê loạn mắt người.
Tác giả :
Sương Nhiễm Tuyết Y