Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê
Chương 33: Hạ lưu với ngươi
Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết nàng đã sắp thở không nổi, một nụ hôn thật dài mới kết thúc.
Thanh Linh bị hôn thất điên bát đảo, thẩn thể mềm mại như cành liễu dựa vào ngực Tần Liễm, hai mắt chứa đầy sương mù, gò má ửng hồng. Hắn nhìn bộ dạng ngây thơ này của nàng, tâm niệm vừa động, không nhịn được lại hôn lên môi nàng thật sâu lần nữa, lúc một nụ nữa đã kết thúc, nàng đã sớm yên lặng trong lòng hắn không nhúc nhích.
Tay Tần Liễm buông lỏng người trong ngực ra, móc ra chai thuốc trị thương, dè dặt kéo quần áo của nàng xuống miệng vết thương. Thấy vết thương trên cánh tay nàng đã đóng vảy, hắn hài lòng cười một tiếng, nhẹ nhàng rắc dược vào miệng vết thương, đầu ngón tay dịu dàng xoa lên. Bôi thuốc xong, lại kéo quần nàng lại như ban đầu. Suốt quá trình này, nàng luôn yên lặng nằm sấp trong lòng hắn, hắn có cảm giác trong lòng đã có thứ gì đó được đong đầy, hắn phát hiện mình cũng không thấy ghét loại cảm giác này, mà còn có một loại vui vẻ chẳng thể giải thích được.
Hắn sâu lắng nhìn nữ tử trong ngực, đôi mắt tĩnh mịch: “Ngươi là ai?" Hắn đột nhiên hỏi.
“Ta là Mạch......" Nàng bị hôn đến đầu óc mơ mơ màng màng, thình lình hắn hỏi một câu, nàng như bị một chậu nước lạnh dội xuống người, đầu óc lập tức thanh tỉnh lại, tức giận bị hắn bị xâm phạm lúc nãy cũng tràn về: “Ngươi khốn kiếp, vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu,....." Bị nàng tức giận mắng, hắn không giận mà còn cười rất dịu dàng, chết tiệt, cười còn rất đẹp mắt. Khiến nàng muốn cũng mắng không ra lời, mắng hắn cũng tốn hơi tốn sức, có mắng bao nhiêu thì người ta cũng không tức giận.
Nàng ngừng mắng, hai mắt hung hăng trừng hắn, nhìn nàng như vậy thật khiến lòng hắn ngứa ngáy, nhưng hắn cũng không dám lặp lại động tác khi nãy lần nữa, lo lắng nếu nàng thật tức giận, lúc động phòng ngày sau chắc chắn sẽ không để hắn được sống khá giả!
“Hết giận rồi sao?" Mắt phượng chứa đầy ý cười, cực kì mê người.
Nàng hừ nhẹ một tiếng, rút khỏi ngực hắn đứng qua một bên. Cục tức này sao có thể nuốt trôi được, nàng chỉ hận không thể đánh bể đầu hắn ngay thôi, nhưng bất đắc dĩ, nàng không đánh lại hắn.
Nhìn bộ dáng nàng đang nén giận, hắn cúi đầu cười ra tiếng: “Ngươi là ai?" Hắn đột nhiên lại hỏi.
Hắn đang hoài nghi thân phậm của nàng, lòng nàng thoáng run lên: “Ta là Diệp Thanh Linh, chẳng phải Tần tướng cũng biết rõ ràng tường tận sao?" Nàng lạnh lùng nói.
Tần Liễm gật đầu, đáy lòng cũng biết dù có hỏi thì nàng cũng sẽ vẫn không thành thật, ngược lại mở miệng: “Ngươi có quan hệ gì với Mạch Chiêu Nam?"
“Ngươi là người lấy mật chiếu giả!" Tay chân Thanh Linh đột nhiên lạnh lẽo, chắc chắn là hắn đã lấy đi mật chiếu giả, nếu không hắn sẽ không hỏi quan hệ giữa nàng và Mạch Chiêu Nam.
Mạch Chiêu Nam đóng ở biên cương, còn vị Nhị tiểu thư của Hộ quốc Tướng quân lại không thường hay ra khỏi phủ, cơ hội để hai người quen biết nhau thật sự rất hiếm hoi. Nhưng ngày đó nàng đi tìm giả mật chiếu, mặc kệ vết thương trên tay mà nhảy xuống nước tìm mật chiếu giả, nếu ói nàng và Mạch Chiêu Nam không có qua hệ mật thiết gì, vậy thì là cùng người viết ra mật chiếu giả có quan hệ. Thanh Linh nghĩ, Tần Liễm là vì những thứ này mà hoài nghi thân phận của nàng, hoài nghi quan hệ giữa nàng và Mạch Chiêu Nam, có lẽ hắn còn hoài nghi nàng có quan hệ với cả người viết ra mật chiếu giả.
“Bản tướng thật tò mò, lúc ngươi phát hiện ra giả mật chiếu biến mất thì sao lại căng thẳng như vậy?" Hắn nói như vậy, cũng đồng nghĩa với việc đã thừa nhận mình lấy đi mật chiếu giả.
“Ta cảm thấy đáng tiếc khi Mạch Chiêu tuổi còn quá trẻ mà lại ra đi sớm như thế, cho nên lúc nhìn thấy giả mật chiếu, đã biết rõ hắn bị ngươi hãm hại, vì để cho hắn chết có thể được nhắm mắt nên ta mới ra sức tìm lại giả mật chiếu."Thanh Linh mặt không đổi sắc nói: “Tần tướng hỏi như vậy, cũng biết mật chiếu giả vốn là do ta đoạt được trước, chỉ là vô tình đánh rơi mới để Tần tướng nhặt được, bây giờ ngươi có thể trả nó lại cho ta được không?" Nàng duỗi tay ra về phía hắn yêu cầu.
Tần Liễm nhướn mày: “Thanh Linh thật sự rất có bản lãnh, bản tướng mất bao nhiêu công phu cũng không tìm được mật chiếu giả, vậy mà ngươi lại tìm ra." Trong khẩu khí hiển nhiên không là không tin lí do thoái thác của nàng, nghiêng đầu, một bàn tay trắng nõn non mềm đập vào mi mắt, lòng lập tức mềm nhũn ra, hắn vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Bàn tay nhỏ mềm mại như đậu phụ, như chỉ cần dùng lực một chút cũng sẽ bị bóp nát.
“Tần Liễm, ngươi hạ lưu!" Thanh Linh đột nhiên rút tay trở về, tức giận gọi thẳng luôn kỳ danh hắn.
Hắn cười một tiếng, ánh mắt sáng quắc, thần sắc chân thành nói: “Bản tướng chỉ hạ lưu với mỗi mình Thanh Linh thôi được không??" Một câu đùa giỡn như vậy hắn cũng có thể nói ra, khiến người nghe chẳng những không khó chịu, mà ngược lại còn cảm thấy thâm tình.
“Tần Liễm, ngươi lấy mật chiếu giả rồi định làm gì?" Nàng muốn thâm dò hàm ý của Tần Liễm, xem hắn có ý muốn vạch trần chuyện đại ca bị người hãm hại hay không.
Tần Liễm ưu nhã đứng lên: “Đêm đã khuya, Thanh Linh nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, liền nghênh ngang rời đi.
“Này, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy!" Thanh Linh đuổi theo hắn hô lên, người nọ lại làm như không nghe thấy, nàng tức giận hết cắn răng rồi lại giậm chân.
Trong Hạ Thành, vì nghênh đón chúng tướng sĩ Nam Hạ quốc đã đánh lui Ô quốc, bức Ô quốc dâng lên thư đầu hàng, mọi nhà đều giăng đèn kết hoa, trên phố người người đến đến đi đi, cực kì náo nhiệt. Ngươi đi đường mặt mày ai cũng hồng hào, y phục ngăn nắp, như đang đi hội.
Thanh Linh đỡ thân thể suy yếu của Nhị ca Diệp Đàm đứng trong đám người, đến nghênh đón người phụ thân và Đại ca nàng chưa từng gặp mặt, còn có một vị Tam đệ.
Chỗ cửa thành đột nhiên vang lên tiếng hoan hô, đám người rốt rít tránh ra một lối lưu thông lớn. Chúng tướng sĩ khải hoàn trở về, trên mặt cười không khép mồm lại được, dân chúng xung quanh hô hào ủng hộ. Dẫn đầu chính là Hộ quốc Tướng quân Diệp Thiên Minh, hắn cưỡi một con tuấn mã cao lớn, thân mặc khôi giáp, hơi thở quanh thân tỏa ra lãnh liệt, không giận mà uy. Thanh Linh nhìn bóng dáng của hắn, lại cảm thấy có chút quen thuộc khó hiểu.
Theo sát sau lưng Diệp Thiên Minh chính là Diệp Tự, Diệp Tự là trưởng tử của Diệp Thiên Minh, ngũ quan hắn tuấn lãng, mày kiếm bay xéo, mắt sáng như sao, tóc mai như đao tài. Là một nam tử tuấn mũ đến chói mắt, vô số nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi y phục hoa lệ vừa liếc mắt nhìn hắn một cái liền nhịn không được mà xấu hổ đỏ mặt.
Có một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, áo choàng màu đỏ, đầy hăng hái, cưỡi ngựa đi sau Diệp Tự. Hắn nhìn về phía Thanh Linh, nhếch miệng cười một tiếng, cười đến mặt mày cong cong nhìn hệt như một con hồ ly.
Thanh Linh nhìn ánh mắt người này nhìn nàng có chút không mấy thiện ý, trong lòng lựa ý người nhiều hơn một chút.
Trong tay thiếu niên khoác áo choàng đỏ lén lút cầm một viên đá, lúc đến chỗ cách Thanh Linh không xa, nàng thấy ngón tay hắn cử động, một viên đá liền bắn về phía này. Tốc dịp viên đá kia bay rất nhanh, người thường chắc chắn sẽ không nhìn thấy được, nhưng người thường không thấy được thì không có nghĩa là nàng không thấy được.
Sau khi cục đá được bắn ra, chân Diệp Đàm bỗng nhiên gập lại một cái, lúc hắn sắp ngã quỳ trên mặt đất, Thanh Linh vội vàng kéo hắn lại. Hoàn hảo, may mà kéo Diệp Đàm lại kịp, nếu đường đường là Nhị công tử của phủ Hộ quốc Tướng quân mà phải quỳ bên đường, chẳng phải sẽ bị mất mặt lớn sao? Mai đầu tiểu tử này với Nhị ca có thù oán gì sao? Sao lại muốn Nhị ca bị xấu mặt giữa đường?
Thanh Linh khom người nhặt lên hòn đá kia, lúc đứng dậy ngẩng đầu lêm thì phát hiện thiếu niên kia đang hung dữ trừng nàng, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại được bình tĩnh. Lúc đến gần Thanh Linh hơn nữa, hắn giương môi tươi cười nói: “Nhị ca, Nhị tỷ."
Thật không ngờ, tiểu tử này thì ra chính là Tam đệ Diệp Minh của nàng. Nàng đã có nghe Hương Thảo nói qua, Diệp Minh thích bắn cung, hắn thường xuyên bắt các nô bộc và nha hoàn trong phủ làm mục tiêu để bắn. Những hạ nhân kia thường bị bắn đến mặt mũi bầm dập, dần dần, bọn hạ nhân trong phủ ai cũng sợ hắn.
“Nhị ca, thân thể ngươi không tốt, tốt nhất là nên ngây ngốc nằm trong phủ, bây giờ ngươi lại chạy ra đường lớn, lỡ như bị trúng gió đến hộc máu, lại khiến phụ thân phải lo lắng thì làm sao?" Hắn ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nói.
Nguyền rủa người ta hộc máu, hù, miệng tiểu tử này cũng quá độc ác rồi.
Thanh Linh bị hôn thất điên bát đảo, thẩn thể mềm mại như cành liễu dựa vào ngực Tần Liễm, hai mắt chứa đầy sương mù, gò má ửng hồng. Hắn nhìn bộ dạng ngây thơ này của nàng, tâm niệm vừa động, không nhịn được lại hôn lên môi nàng thật sâu lần nữa, lúc một nụ nữa đã kết thúc, nàng đã sớm yên lặng trong lòng hắn không nhúc nhích.
Tay Tần Liễm buông lỏng người trong ngực ra, móc ra chai thuốc trị thương, dè dặt kéo quần áo của nàng xuống miệng vết thương. Thấy vết thương trên cánh tay nàng đã đóng vảy, hắn hài lòng cười một tiếng, nhẹ nhàng rắc dược vào miệng vết thương, đầu ngón tay dịu dàng xoa lên. Bôi thuốc xong, lại kéo quần nàng lại như ban đầu. Suốt quá trình này, nàng luôn yên lặng nằm sấp trong lòng hắn, hắn có cảm giác trong lòng đã có thứ gì đó được đong đầy, hắn phát hiện mình cũng không thấy ghét loại cảm giác này, mà còn có một loại vui vẻ chẳng thể giải thích được.
Hắn sâu lắng nhìn nữ tử trong ngực, đôi mắt tĩnh mịch: “Ngươi là ai?" Hắn đột nhiên hỏi.
“Ta là Mạch......" Nàng bị hôn đến đầu óc mơ mơ màng màng, thình lình hắn hỏi một câu, nàng như bị một chậu nước lạnh dội xuống người, đầu óc lập tức thanh tỉnh lại, tức giận bị hắn bị xâm phạm lúc nãy cũng tràn về: “Ngươi khốn kiếp, vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu,....." Bị nàng tức giận mắng, hắn không giận mà còn cười rất dịu dàng, chết tiệt, cười còn rất đẹp mắt. Khiến nàng muốn cũng mắng không ra lời, mắng hắn cũng tốn hơi tốn sức, có mắng bao nhiêu thì người ta cũng không tức giận.
Nàng ngừng mắng, hai mắt hung hăng trừng hắn, nhìn nàng như vậy thật khiến lòng hắn ngứa ngáy, nhưng hắn cũng không dám lặp lại động tác khi nãy lần nữa, lo lắng nếu nàng thật tức giận, lúc động phòng ngày sau chắc chắn sẽ không để hắn được sống khá giả!
“Hết giận rồi sao?" Mắt phượng chứa đầy ý cười, cực kì mê người.
Nàng hừ nhẹ một tiếng, rút khỏi ngực hắn đứng qua một bên. Cục tức này sao có thể nuốt trôi được, nàng chỉ hận không thể đánh bể đầu hắn ngay thôi, nhưng bất đắc dĩ, nàng không đánh lại hắn.
Nhìn bộ dáng nàng đang nén giận, hắn cúi đầu cười ra tiếng: “Ngươi là ai?" Hắn đột nhiên lại hỏi.
Hắn đang hoài nghi thân phậm của nàng, lòng nàng thoáng run lên: “Ta là Diệp Thanh Linh, chẳng phải Tần tướng cũng biết rõ ràng tường tận sao?" Nàng lạnh lùng nói.
Tần Liễm gật đầu, đáy lòng cũng biết dù có hỏi thì nàng cũng sẽ vẫn không thành thật, ngược lại mở miệng: “Ngươi có quan hệ gì với Mạch Chiêu Nam?"
“Ngươi là người lấy mật chiếu giả!" Tay chân Thanh Linh đột nhiên lạnh lẽo, chắc chắn là hắn đã lấy đi mật chiếu giả, nếu không hắn sẽ không hỏi quan hệ giữa nàng và Mạch Chiêu Nam.
Mạch Chiêu Nam đóng ở biên cương, còn vị Nhị tiểu thư của Hộ quốc Tướng quân lại không thường hay ra khỏi phủ, cơ hội để hai người quen biết nhau thật sự rất hiếm hoi. Nhưng ngày đó nàng đi tìm giả mật chiếu, mặc kệ vết thương trên tay mà nhảy xuống nước tìm mật chiếu giả, nếu ói nàng và Mạch Chiêu Nam không có qua hệ mật thiết gì, vậy thì là cùng người viết ra mật chiếu giả có quan hệ. Thanh Linh nghĩ, Tần Liễm là vì những thứ này mà hoài nghi thân phận của nàng, hoài nghi quan hệ giữa nàng và Mạch Chiêu Nam, có lẽ hắn còn hoài nghi nàng có quan hệ với cả người viết ra mật chiếu giả.
“Bản tướng thật tò mò, lúc ngươi phát hiện ra giả mật chiếu biến mất thì sao lại căng thẳng như vậy?" Hắn nói như vậy, cũng đồng nghĩa với việc đã thừa nhận mình lấy đi mật chiếu giả.
“Ta cảm thấy đáng tiếc khi Mạch Chiêu tuổi còn quá trẻ mà lại ra đi sớm như thế, cho nên lúc nhìn thấy giả mật chiếu, đã biết rõ hắn bị ngươi hãm hại, vì để cho hắn chết có thể được nhắm mắt nên ta mới ra sức tìm lại giả mật chiếu."Thanh Linh mặt không đổi sắc nói: “Tần tướng hỏi như vậy, cũng biết mật chiếu giả vốn là do ta đoạt được trước, chỉ là vô tình đánh rơi mới để Tần tướng nhặt được, bây giờ ngươi có thể trả nó lại cho ta được không?" Nàng duỗi tay ra về phía hắn yêu cầu.
Tần Liễm nhướn mày: “Thanh Linh thật sự rất có bản lãnh, bản tướng mất bao nhiêu công phu cũng không tìm được mật chiếu giả, vậy mà ngươi lại tìm ra." Trong khẩu khí hiển nhiên không là không tin lí do thoái thác của nàng, nghiêng đầu, một bàn tay trắng nõn non mềm đập vào mi mắt, lòng lập tức mềm nhũn ra, hắn vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Bàn tay nhỏ mềm mại như đậu phụ, như chỉ cần dùng lực một chút cũng sẽ bị bóp nát.
“Tần Liễm, ngươi hạ lưu!" Thanh Linh đột nhiên rút tay trở về, tức giận gọi thẳng luôn kỳ danh hắn.
Hắn cười một tiếng, ánh mắt sáng quắc, thần sắc chân thành nói: “Bản tướng chỉ hạ lưu với mỗi mình Thanh Linh thôi được không??" Một câu đùa giỡn như vậy hắn cũng có thể nói ra, khiến người nghe chẳng những không khó chịu, mà ngược lại còn cảm thấy thâm tình.
“Tần Liễm, ngươi lấy mật chiếu giả rồi định làm gì?" Nàng muốn thâm dò hàm ý của Tần Liễm, xem hắn có ý muốn vạch trần chuyện đại ca bị người hãm hại hay không.
Tần Liễm ưu nhã đứng lên: “Đêm đã khuya, Thanh Linh nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, liền nghênh ngang rời đi.
“Này, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy!" Thanh Linh đuổi theo hắn hô lên, người nọ lại làm như không nghe thấy, nàng tức giận hết cắn răng rồi lại giậm chân.
Trong Hạ Thành, vì nghênh đón chúng tướng sĩ Nam Hạ quốc đã đánh lui Ô quốc, bức Ô quốc dâng lên thư đầu hàng, mọi nhà đều giăng đèn kết hoa, trên phố người người đến đến đi đi, cực kì náo nhiệt. Ngươi đi đường mặt mày ai cũng hồng hào, y phục ngăn nắp, như đang đi hội.
Thanh Linh đỡ thân thể suy yếu của Nhị ca Diệp Đàm đứng trong đám người, đến nghênh đón người phụ thân và Đại ca nàng chưa từng gặp mặt, còn có một vị Tam đệ.
Chỗ cửa thành đột nhiên vang lên tiếng hoan hô, đám người rốt rít tránh ra một lối lưu thông lớn. Chúng tướng sĩ khải hoàn trở về, trên mặt cười không khép mồm lại được, dân chúng xung quanh hô hào ủng hộ. Dẫn đầu chính là Hộ quốc Tướng quân Diệp Thiên Minh, hắn cưỡi một con tuấn mã cao lớn, thân mặc khôi giáp, hơi thở quanh thân tỏa ra lãnh liệt, không giận mà uy. Thanh Linh nhìn bóng dáng của hắn, lại cảm thấy có chút quen thuộc khó hiểu.
Theo sát sau lưng Diệp Thiên Minh chính là Diệp Tự, Diệp Tự là trưởng tử của Diệp Thiên Minh, ngũ quan hắn tuấn lãng, mày kiếm bay xéo, mắt sáng như sao, tóc mai như đao tài. Là một nam tử tuấn mũ đến chói mắt, vô số nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi y phục hoa lệ vừa liếc mắt nhìn hắn một cái liền nhịn không được mà xấu hổ đỏ mặt.
Có một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, áo choàng màu đỏ, đầy hăng hái, cưỡi ngựa đi sau Diệp Tự. Hắn nhìn về phía Thanh Linh, nhếch miệng cười một tiếng, cười đến mặt mày cong cong nhìn hệt như một con hồ ly.
Thanh Linh nhìn ánh mắt người này nhìn nàng có chút không mấy thiện ý, trong lòng lựa ý người nhiều hơn một chút.
Trong tay thiếu niên khoác áo choàng đỏ lén lút cầm một viên đá, lúc đến chỗ cách Thanh Linh không xa, nàng thấy ngón tay hắn cử động, một viên đá liền bắn về phía này. Tốc dịp viên đá kia bay rất nhanh, người thường chắc chắn sẽ không nhìn thấy được, nhưng người thường không thấy được thì không có nghĩa là nàng không thấy được.
Sau khi cục đá được bắn ra, chân Diệp Đàm bỗng nhiên gập lại một cái, lúc hắn sắp ngã quỳ trên mặt đất, Thanh Linh vội vàng kéo hắn lại. Hoàn hảo, may mà kéo Diệp Đàm lại kịp, nếu đường đường là Nhị công tử của phủ Hộ quốc Tướng quân mà phải quỳ bên đường, chẳng phải sẽ bị mất mặt lớn sao? Mai đầu tiểu tử này với Nhị ca có thù oán gì sao? Sao lại muốn Nhị ca bị xấu mặt giữa đường?
Thanh Linh khom người nhặt lên hòn đá kia, lúc đứng dậy ngẩng đầu lêm thì phát hiện thiếu niên kia đang hung dữ trừng nàng, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại được bình tĩnh. Lúc đến gần Thanh Linh hơn nữa, hắn giương môi tươi cười nói: “Nhị ca, Nhị tỷ."
Thật không ngờ, tiểu tử này thì ra chính là Tam đệ Diệp Minh của nàng. Nàng đã có nghe Hương Thảo nói qua, Diệp Minh thích bắn cung, hắn thường xuyên bắt các nô bộc và nha hoàn trong phủ làm mục tiêu để bắn. Những hạ nhân kia thường bị bắn đến mặt mũi bầm dập, dần dần, bọn hạ nhân trong phủ ai cũng sợ hắn.
“Nhị ca, thân thể ngươi không tốt, tốt nhất là nên ngây ngốc nằm trong phủ, bây giờ ngươi lại chạy ra đường lớn, lỡ như bị trúng gió đến hộc máu, lại khiến phụ thân phải lo lắng thì làm sao?" Hắn ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nói.
Nguyền rủa người ta hộc máu, hù, miệng tiểu tử này cũng quá độc ác rồi.
Tác giả :
Sương Nhiễm Tuyết Y