Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê
Chương 152-2: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Quả nhiên hiện tại hắn vẫn còn đang giận, nàng chậm chạp đi đến Quy Noãn các, do dự đứng trước cửa.
Tay nàng vẫn còn đặt trên cửa, lấy hết can đảm mở cửa nhưng vẫn không dám mở. Nhớ đến việc hắn hiện tại vẫn còn đang giận dỗi, nàng nghĩ hay cứ việc trốn đi trước đã, đợi cơn giận của hắn tiêu tan còn một chút xíu lại quay về xin lỗi hắn, có lẽ đây là một biện pháp tốt. (MTLTH.dđlqđ)
Tay vừa đặt xuống, người còn chưa kịp xoay, cánh cửa phòng đột ngột mở từ bên trong.
Tần Liễm im lặng đứng trước cửa, bạch y tựa sương tuyết bị gió thổi đi tựa như yên ba giữa sông lặng.
Dung nhan hắn diễm lệ, ánh mắt lại lạnh như băng khiến khuôn mặt yêu nghiệt của hắn thêm một phần âm khí. Hắn mím môi không nói một câu nhìn chằm chằm nàng.
Nàng lén lút nhìn mặt hắn một cái, xác định hắn đang cực kỳ giận dữ: “Phu quân." Nàng hô lên thực thành khẩn, chân chó cười cười với hắn.
Hắn vẫn lãnh khốc không nói với nàng một từ.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lấy lòng: “Phu quân, chàng tức giận sao?" Nàng đưa tay muốn nắm lấy góc tay áo hắn, hắn lại không cho nàng đụng, nàng như bị đả kích thật lớn ủ rũ cúi đầu.
“Nàng nói xem?" Hắn lãnh thanh hỏi lại.
“Phu quân, chàng phải tin thiếp, tuyệt đối không có lần sau." Thái độ của nàng vô cùng thành khẩn: “Lần này tha thứ cho thiếp, đứng giận nữa được không?"
“Tin nàng?" Hắn cười lạnh, khẩu khí hàm chứa khinh thường.
“Thiếp thề tuyệt đối không có lần sau…"
Lời nàng còn chưa kịp nói hết, trán đã bị búng một cái thật đau.
“Nàng thề có bao giờ dùng được đâu!" Hắn cả giận nói.
Nàng xoa xoa địa phương bị ăn đau, liếc mắt nhìn tay hắn vẫn đang quấn băng gạc, nhỏ giọng nói: “Phu quân, tay chàng còn bị thương…"
Lãnh mâu hắn
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Quả nhiên hiện tại hắn vẫn còn đang giận, nàng chậm chạp đi đến Quy Noãn các, do dự đứng trước cửa.
Tay nàng vẫn còn đặt trên cửa, lấy hết can đảm mở cửa nhưng vẫn không dám mở. Nhớ đến việc hắn hiện tại vẫn còn đang giận dỗi, nàng nghĩ hay cứ việc trốn đi trước đã, đợi cơn giận của hắn tiêu tan còn một chút xíu lại quay về xin lỗi hắn, có lẽ đây là một biện pháp tốt. (MTLTH.dđlqđ)
Tay vừa đặt xuống, người còn chưa kịp xoay, cánh cửa phòng đột ngột mở từ bên trong.
Tần Liễm im lặng đứng trước cửa, bạch y tựa sương tuyết bị gió thổi đi tựa như yên ba giữa sông lặng.
Dung nhan hắn diễm lệ, ánh mắt lại lạnh như băng khiến khuôn mặt yêu nghiệt của hắn thêm một phần âm khí. Hắn mím môi không nói một câu nhìn chằm chằm nàng.
Nàng lén lút nhìn mặt hắn một cái, xác định hắn đang cực kỳ giận dữ: “Phu quân." Nàng hô lên thực thành khẩn, chân chó cười cười với hắn.
Hắn vẫn lãnh khốc không nói với nàng một từ.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lấy lòng: “Phu quân, chàng tức giận sao?" Nàng đưa tay muốn nắm lấy góc tay áo hắn, hắn lại không cho nàng đụng, nàng như bị đả kích thật lớn ủ rũ cúi đầu.
“Nàng nói xem?" Hắn lãnh thanh hỏi lại.
“Phu quân, chàng phải tin thiếp, tuyệt đối không có lần sau." Thái độ của nàng vô cùng thành khẩn: “Lần này tha thứ cho thiếp, đứng giận nữa được không?"
“Tin nàng?" Hắn cười lạnh, khẩu khí hàm chứa khinh thường.
“Thiếp thề tuyệt đối không có lần sau…"
Lời nàng còn chưa kịp nói hết, trán đã bị búng một cái thật đau.
“Nàng thề có bao giờ dùng được đâu!" Hắn cả giận nói.
Nàng xoa xoa địa phương bị ăn đau, liếc mắt nhìn tay hắn vẫn đang quấn băng gạc, nhỏ giọng nói: “Phu quân, tay chàng còn bị thương…"
Lãnh mâu hắn
Tác giả :
Sương Nhiễm Tuyết Y