Thừa Tướng Phu Nhân
Quyển 4 - Chương 8: Trong trà có độc
Edit: Trảm Phong
So với Triệu Tiền bên kia sát ý dày đặc, Phong Lam Cẩn bên này lại ấm áp hoà thuận vui vẻ.
Lặng yên không một tiếng động trở lại trong phòng, Phong Lam Cẩn thay mặt nạ Phong Tuyệt Trần liền đem Vân Khanh ôm vào trong ngực hung hăng hôn vài ngụm.
“Này, buông tay a." Nàng hiện tại một thân nam trang, làm cho người nhìn thấy thì còn gì nữa?
“Không buông!"
Phong Lam Cẩn trừng mắt, có rất ít thời điểm vô lại như vậy.
Hắn ôm thật chặt Vân Khanh, đôi mắt vô ý thức lại chạy tới trên bụng của nàng, kìm lòng không được lấy tay vuốt ve, nhưng chạm đến lại là tơ lụa vải vóc.
Mi tâm Phong Lam Cẩn nhíu lại, liền bắt đầu cởi xiêm y của nàng.
“Ai? Chàng buông tay a." Vân Khanh cười không nhịn được, “Chàng không nghe đại phu nói sao, mới hơn một tháng còn chưa có lộ bụng bầu đâu, căn bản nhìn không ra."
Hắn cũng không để ý, mình sắp làm cha, đương nhiên muốn cùng hài tử chào hỏi trước.
Nương nói như thế nào?
Chỉ có khi còn bé cùng hài tử thành lập quan hệ tốt đẹp, về sau hài tử mới có thể cùng hắn thân cận.
Vân Khanh bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Khi tay hắn mang theo vết chai vuốt ve bụng nàng bằng phẳng mềm nhẵn, hốc mắt hắn thậm chí có chút đỏ lên.
Cảm thấy may mắn lúc này đến Giang Nam đưa nàng theo, mặc dù đường xá nguy hiểm nặng nề, nhưng nếu như nàng lưu lại ở kinh thành mà nói hắn càng thêm không yên tâm, qua nhiều năm như vậy hắn không thành hôn, không đụng phải cô gái mình thích là một chuyện, càng thêm quan trọng là Khánh Viễn Đế nhìn chòng chọc Phong gia, nếu như vợ hắn mang thai, lão ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp không cho hài nhi của hắn xuất thế.
Cho nên thật may là hôm nay nàng ở bên cạnh hắn.
“Khanh nhi, chuyện tình nạn châu chấu lúc này nàng không cần nhúng tay, ta ở chỗ này an bài cho nàng một viện khác, nàng yên tâm chờ đợi dưỡng thai, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được thân phận của nàng."
“Không được!"
Nàng trả lời chém đinh chặt sắt.
Phong Lam Cẩn sớm có chuẩn bị, khẽ đẩy nàng ra một chút, để cho nàng ngồi xuống trên giường, mình thì nửa quỳ ở bên chân nàng, vẻ mặt trịnh trọng nhìn nàng.
Vân Khanh có chút hoảng hốt, “Triệu Tiền hôm nay dám động thủ với ta không sợ nàng hoài nghi, hắn nhất định sẽ tìm cách đối phó nàng, lúc này nếu ta đi mục tiêu của hắn đều ở trên người chàng, quá nguy hiểm."
“Nàng biết lo lắng cho ta, vậy nàng đứng ở lập trường của ta ngẫm lại, Khanh nhi, ta cũng là người, cũng có thời điểm mọi sự tính không đến, nàng ở trung tâm nguy hiểm bảo ta sao có thể an tâm." Nhìn Vân Khanh mở miệng muốn phản bác, hắn che miệng Vân Khanh, chăm chú nhìn nàng."Nàng để cho ta nói xong."
“Hôm nay nàng mang thai đã không thích hợp ở bên cạnh ta, như trên yến hội hôm nay bọn họ chỉ cho là nàng nhìn thấy sinh hào dạ dày mới không thoải mái, nhưng qua nhiều ngày như vậy tất nhiên sẽ sinh nghi. Nếu như bọn họ suy đoán ra nàng là cô gái, lại đúng là thê tử của ta, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp bắt nàng tới uy hiếp ta. Cho nên, Khanh nhi, hiện tại nàng rời đi đối với nàng, đối với ta, đối với hài tử, đều tốt."
Vân Khanh sít sao mím môi, một hồi lâu không lên tiếng.
Nàng sao không biết lời Phong Lam Cẩn nói có đạo lý, chỉ là để cho một mình hắn ở phủ thứ sử cùng những người kia tranh đấu gay gắt, nơi này dù sao không phải là kinh thành, không phải địa bàn của hắn, những người kia là địa đầu xà, nếu như muốn đối phó hắn, chỉ bằng ba nghìn binh lính Khánh Viễn Đế điều cho hắn làm sao có thể đấu được Triệu Tiền?
Không nói những thứ này, nói tới ba nghìn tên lính Khương Mạt mang đến kia còn không nhất định để cho hắn sử dụng…
Trong lòng Vân Khanh rất đè nén.
“Ngốc cô nương." Phong Lam Cẩn theo thói quen sờ mái tóc dài của nàng, mới phát hiện nàng vì đóng giả nam tử tóc dài vãn thành búi tóc dùng bạch ngọc quan buộc chặt lên, hắn dứt khoát cũng ngồi trên giường, đem nàng nhẹ nhàng kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nàng, mang theo hương vị trấn an."Nàng nha, cũng không nghĩ, Giang Nam mặc dù không phải là địa bàn của Phong Lam Cẩn, nhưng Phong Tuyệt Trần lập nghiệp tại Giang Nam. Không nói đến Triệu Tiền không dám rõ rệt làm gì ta, nếu có hạ thủ, bên cạnh ta có Mặc Huyền, có Thanh Loan, cho dù không cần ta động thủ hắn cũng khó có khả năng sẽ thực hiện được."
Vân Khanh mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện quang hoa.
Đúng vậy, nàng sao lại quên đây, hắn còn có thân phận Phong Tuyệt Trần này a.
Phong Lam Cẩn bị bộ dáng của nàng chọc cho khẽ mỉm cười, cúi người ở trên môi của nàng khẽ hôn một cái, “Cho nên a, nàng cứ yên tâm ở bên ngoài dưỡng thai, như vậy ta cũng vậy có thể yên tâm chút ít, huống chi nàng ở bên ngoài cũng không phải là không giúp được ta, có đôi khi ở bên ngoài mới có thể phát hiện một chút vấn đề nha." Cũng tỷ như khuya hôm nay bọn họ đi chợ đêm một lượt.
“Ừ." Nàng xem như miễn cưỡng đồng ý, “Bất quá chàng nhất định phải coi chừng Triệu Tiền."
Con ngươi hắn chợt lóe, “Biết rõ hắn sẽ đối ta bất lợi, ta sao có thể không cẩn thận? Nàng nha cứ yên tâm dưỡng thai, nương nói, mang thai nghĩ quá nhiều chuyện, về sau hài tử sinh hạ sẽ không thông minh."
“Tốt, chàng biết tính kế lắm đúng không?" Nàng xoay người một cái đè ép hắn, ánh nến u ám, mặt của hắn dưới ngọn đèn hôn ám góc cạnh rõ ràng lại bịt kín một tầng quang mang ấm áp, Vân Khanh nhìn trong lòng vừa động, “Bẹp" một cái hôn trên mặt hắn, “Vẫn là gương mặt này nhìn thuận mắt hơn." Vừa rồi lúc ra cửa hắn dùng gương mặt Phong Tuyệt Trần, nàng đi cùng hắn, thế nhưng hơi lạ, phảng phất có loại ảo giác phản bội Phong Lam Cẩn.
Muốn trách phải trách hắn đem hai người diễn dịch quá thành công, làm cho nàng không có biện pháp đem hai người bọn họ hợp thành một người.
Phong Lam Cẩn mặc nàng muốn làm gì thì làm, chỉ nhẹ nhàng nắm eo của nàng, che chở hài tử trong bụng nàng. Đáy mắt thoáng hiện lên một đạo quang mang, giễu giễu nói, “Ta nhớ được trước kia nàng xem gương mặt đó thuận mắt hơn đi. Ta nhớ được lúc trước tặng cho nàng một thân đồ cưới nàng không phải là hận thấu ta sao?" Vừa mới bắt đầu hắn còn vì thế nếm dấm chua của Phong Tuyệt Trần đấy."Khi đó nàng có phải thích Phong Tuyệt Trần so với ta nhiều hơn không?"
Vân Khanh hung hăng trợn mắt nhìn hắn, bất quá bây giờ hồi tưởng lại lại thích hết. Ngón tay ở ngang hông của hắn hung hăng bấm một cái, “Ai bảo chàng từ lúc vừa mới bắt đầu liền trêu ta." Khi đó nàng bị hắn lăn qua lăn lại trong lòng hết sức căng thẳng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cái gì cũng không có bày tỏ, tùy ý nàng khó chịu, hiện tại nhớ tới trong lòng nàng vẫn không thoải mái. Nhịn không được lại véo hắn một cái, “Chàng thật xấu, nhìn qua ôn tồn tao nhã như vậy khiêm tốn hữu lễ như vậy, ai cũng bị chàng lừa gạt rồi, hừ."
Phong Lam Cẩn chỉ cười không nói.
“Cô lỗ…"
Bụng Vân Khanh đột nhiên vang lên, thanh âm còn có chút vang dội, nàng thẹn thùng đỏ mặt. Từ trên người Phong Lam Cẩn bò xuống, che bụng. Hôm nay ban ngày ngủ thẳng tới muộn, thời điểm dạ tiệc lại không động đũa, thời điểm chợ đêm lại chỉ ăn một cái bánh chẻo, hiện tại không đói bụng mới kỳ quái.
Nàng xoa xoa bụng vẻ mặt vô tội nhìn Phong Lam Cẩn, “Phong Lam Cẩn, con trai của chàng đói bụng."
“Phải không? Ta còn tưởng là nàng đói bụng." Hắn cũng ngồi dậy, ánh mắt sủng ái. Bất quá nhớ tới cả ngày hôm nay nàng đều ăn cái gì ói cái đó, trong lòng có chút lo lắng, nắm eo nàng, “Có muốn ăn gì hay không?"
Nhắc tới ăn Vân Khanh liền nghĩ đến cái đĩa sinh hào kia máu chảy đầm đìa… sắc mặt nàng trắng nhợt, lập tức cưỡng bách mình nghĩ đi chỗ khác, nhịn không được oán hận, “Triệu Tiền kia nhất định là cùng ta có cừu oán, mới lần đầu tổ chức dạ tiệc, để cho ta buồn nôn cả ngày." Hiện tại cũng hơn nửa đêm, dù đói bụng lại đi lấy ăn cũng rất phiền toái, huống chi nàng thực không muốn ăn gì. Vuốt vuốt bụng, “Ta nghĩ ăn trái cây." Chớp mắt một cái, đúng lúc nhìn thấy trên mặt bàn bày một đĩa táo, ánh mắt nàng sáng lên, bị kích động liền chạy đến cạnh bàn, giơ lên một quả táo, “Ta nghĩ ăn cái này."
Phong Lam Cẩn cũng từ trên giường đứng dậy, nhìn trái táo kia đỏ thẫm sắc, hắn nhướng mày, “Chỉ ăn cái này sao được."
“Nhưng là ta chỉ nghĩ ăn trái cây."
Vừa vặn lúc này ngoài cửa có người gõ cửa, “Đại ca, huynh trở về chưa?"
Là Phong Lan Nguyệt.
Phong Lam Cẩn đem Vân Khanh xiêm y chỉnh sửa mới mở miệng, “Ừ, vào đi."
Phong Lan Nguyệt vào phòng hỏi đại ca cùng đại tẩu lúc này đi chợ đêm có thu hoạch gì. Sau đó nhìn đại tẩu cầm trong tay quả táo gặm liền cau mày nói, “Đại ca, huynh đi ra ngoài không mang đại tẩu dùng bữa sao?" Trái táo có thể ăn no sao?
Phong Lam Cẩn liền nhân cơ hội đem chuyện tình Vân Khanh có thai cùng Phong Lan Nguyệt nói.
“Lan Nguyệt, đệ phải làm thúc thúc."
“A?" Hắn nhất thời không kịp phản ứng.
“Đại tẩu đệ mang thai."
“A?!" Lúc này là cao hứng cộng thêm hưng phấn, Phong Lan Nguyệt mặt mày đều là vui sướng, ôm quyền nói với Phong Lam Cẩn, “Đại ca đại tẩu, chúc mừng hai người."
" Chuyện tình đại tẩu đệ mang bầu không được để cho người khác biết." Nói xong nhìn thấy thuốc dưỡng thai bày trên bàn, liền thuận tay đem thuốc giao cho Phong Lan Nguyệt, “Đệ đi phòng bếp đem thuốc dưỡng thai ninh một chén cho đại tẩu đệ uống." Vì phòng ngừa thân phận Vân Khanh bại lộ, hắn một thừa tướng lại không dễ tự mình động thủ, cho nên chuyện tình ninh thuốc dưỡng thai cũng chỉ có thể giao cho Phong Lan Nguyệt làm.
“A? Đệ?" Hắn một đại nam nhân cho tới bây giờ chưa từng làm qua chuyện như vậy.
“Ừ!" Phong Lam Cẩn trịnh trọng gật đầu, “Không để cho bất luận kẻ nào động vào, biết không? Ninh xong đem bã thuốc xử lý sạch sẽ, không cho người thấy xảy ra vấn đề."
Phong Lan Nguyệt thần sắc căng thẳng, cùng Phong Lam Cẩn nhìn nhau, trịnh trọng tiếp nhận gói thuốc, “Đại ca, ta hiểu được."
Phong Lan Nguyệt ra cửa Phong Lam Cẩn mới rót một chén trà cho mình uống, cũng trong nháy mắt đó, con mắt hắn hơi đổi, không để lại dấu vết buông xuống chén trà trong tay, lại cầm lấy một quả táo nhìn nhìn, phát hiện không có vấn đề mới thở phào nhẹ nhõm.
Kiên cố dự định đem Vân Khanh đưa ra ngoài.
“Làm sao vậy? Nước trà có vấn đề?"
“Ừ!" Phong Lam Cẩn cười lạnh, “Bất quá Triệu Tiền thật sự là quá coi thường ta, cho rằng dùng độc dược mạn tính có thể để cho ta im hơi lặng tiếng chết." Ấm trà này là trước khi bọn họ ra cửa hai nha hoàn đưa tới, điều này nói rõ cho dù không có chuyện tình chợ đêm hôm nay, Triệu Tiền cũng đã động thủ đối với hai người bọn họ.
Mặt mày hắn lạnh lẽo, khóe môi cười mỉa mai.
“Khanh nhi, đợi lát nữa trở lại cách vách đồ gì cũng không được ăn, ngày mai ta sẽ đưa nàng ra ngoài."
Vân Khanh đã ăn xong một quả táo, bụng đã không đói, nhưng tình cảnh Phong Lam Cẩn hiện tại làm cho nàng lo lắng, “Vậy sao chàng có thể né tránh tai mắt Triệu gia, chúng ta lúc này đến Giang Nam không có mang người hầu hạ đến, quý phủ này đều là người Triệu gia, cái ăn của chàng về sau làm sao bây giờ?"
“Yên tâm, ta tự có biện pháp."
Ma cao một thước, đạo cao một trượng.
Triệu Tiền có biện pháp hạ độc trong đồ ăn của hắn, hắn liền có biện pháp làm cho độc này bỏ vào trên người của hắn ta.
Gần hai khắc thời gian sau, Phong Lan Nguyệt mới từ phòng bếp bưng một chén thuốc nóng hổi đi ra.
Phong Lam Cẩn tiếp nhận chén thuốc, “Sao muộn như vậy mới về? Có phải gặp được phiền toái không." Bởi vì nơi này là chính phòng, cho nên đều có phòng bếp nhỏ, theo lý thuyết ninh thuốc không cần thời gian lâu như vậy.
“Ừ." Phong Lan Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, “Đệ mới vừa đến phòng bếp nhỏ, hai nha đầu của Đại ca liền theo đệ vào, thấy ta nấu thuốc định chủ động tới hỗ trợ, ta đương nhiên sẽ không để cho các nàng nhúng tay, nhưng các nàng cứ dây dưa còn nhân cơ hội hướng ta dò xét hỏi thuốc này là ninh cho ai, còn hỏi Đại ca có phải ngã bệnh hay không."
Phong Lam Cẩn mặt mày lạnh như băng, hai tiểu nha đầu kia hắn đã sớm nhìn ra có vấn đề. Thời điểm hai người đi đường chân không nhiễm bụi, hiển nhiên là có võ công, chỉ là cố làm ra vẻ không biết thôi.
Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Triệu Tiền còn có thể chơi ra cái xiếc gì.
Vân Khanh cố nén khó chịu đem chén thuốc uống một hơi cạn sạch, sắc mặt nàng trắng bạch, lại cố nén không phun ra.
Hành trình Giang Nam lúc này, trên đường mặc dù đi không nhanh, nhưng cũng không thể nói là chậm, trên đường nàng cũng cảm giác có chút không thoải mái, chỉ là sợ trì hoãn hành trình cho nên không nói, lại không nghĩ nguyên lai là có con. Khi đại phu nói nàng thai không yên, một khắc kia tim nàng đập cơ hồ đều ngừng. Nàng có thể để cho mình ủy khuất, nhưng sẽ không để cho hài nhi cũng chịu tội theo nàng, vì hài nhi về sau có thể khỏe mạnh trưởng thành, nàng phải uống thuốc.
“Sao, vẫn khó chịu sao?" Ánh mắt Phong Lam Cẩn sầu lo, nhẹ nhàng vuốt sống lưng của nàng, làm cho nàng thoải mái chút ít.
“Không có việc gì." Nàng nhịn xuống khó chịu, khẽ mỉm cười nói, “Đừng lo lắng, là nôn nghén bình thường mà thôi."
Phong Lam Cẩn đối với phương diện này căn bản cũng không hiểu, trong lòng âm thầm nghĩ, ngày mai phải đi tiệm thuốc hỏi đại phu một chút các loại cấm kỵ của phụ nữ có thai còn có các loại vấn đề có thể giảm bớt nôn nghén hay không.
Vân Khanh không muốn để cho Phong Lam Cẩn nhìn mình cũng khó chịu theo, cho nên liền lấy cớ mệt mỏi trở về phòng cách vách nghỉ ngơi.
Phong Lam Cẩn cũng không ngăn đón.
Chờ Vân Khanh biến mất ở trong phòng, mặt mày Phong Lam Cẩn mới hoàn toàn lạnh xuống.
“Mặc Huyền!"
Hắn vừa dứt lời, Mặc Huyền một thân hắc y liền lách mình xuất hiện.
“Chuyện tra được thế nào?"
“Tra không được, chỉ là nhân sĩ giang hồ mà thôi, không hiểu sao đến bên cạnh Triệu Tiền liền hoàn toàn tra không được." Vẻ mặt Mặc Huyền lạnh lùng, thanh âm cũng cực độ băng hàn, lần đầu tiên có chuyện tình hắn cũng tra không được, hắn làm sao có thể không buồn bực.
Phong Lam Cẩn lại cười, nụ cười này ở trong màn đêm có vẻ hết sức mỏng lạnh, hắn thản nhiên nói, “Tra không được chính là tra được."
Mặc Huyền hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, đáy mắt khẽ lóe lên quang mang.
“Xem ra nạn châu chấu Giang Nam lần này còn không đơn giản dừng lại như ngoài mặt." Phong Lam Cẩn nhớ tới Hách thúc hôm nay gặp trong chợ đêm, nếu như hắn không có nhớ lầm hắn ta chính là người bên cạnh Quân Ngạo.
Ngay từ đầu không nhìn ra, sau khi giao thủ mới phát hiện nội công của hắn có chút quen thuộc.
Cẩn thận suy nghĩ một chút càng nghĩ càng giống như tên sát thủ tám năm trước ám sát hắn trong kinh thành, hắn biết rõ một lần ám sát kia là Quân Ngạo chỉ điểm, cho nên vừa rồi ở chợ đêm phát hiện điểm đáng ngờ liền để cho Mặc Huyền đi thăm dò, nhưng kết quả điều tra ra hoàn toàn không có chỗ có thể nghi ngờ.
Vốn là còn không xác định, hiện tại cũng đã có thể hết sức khẳng định.
Hách thúc kia nhất định là người của Quân Ngạo.
Nhưng Quân Ngạo tại sao phải phái người canh bên người một Giang Nam thứ sử, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì!
“Tiếp tục nhìn chằm chằm, thuận tiện điều tra thêm Triệu Tiền cùng những quan viên kia cấu kết, dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra một loạt chứng cớ phạm tội của Triệu Tiền." Phong Lam Cẩn nhìn Mặc Huyền, rất là đột ngột hỏi một câu, “Khương Mạt Khương đại nhân nghỉ ngơi chưa?"
“Còn chưa, trong phòng đèn vẫn sáng."
Phong Lam Cẩn một lần nữa ngồi trên xe lăn, con ngươi hắn ám trầm sâu không thấy đáy, “Thỉnh Khương đại nhân đến trong phòng ta."
“Hiện tại?" Đã giờ Tý.
“Ừ, hiện tại."
“Vâng!"
Khương Mạt nguyên vốn cũng chưa có nghỉ ngơi, rất nhanh liền từ trong phòng đi ra, gõ cửa phòng Phong Lam Cẩn.
“Tiến vào."
“Không biết tướng gia tìm hạ quan lúc này có gì thương lượng?"
Nhìn ra Khương Mạt tới rất là vội vàng, xiêm y trên người đều có chút nếp uốn.
Phong Lam Cẩn không có trực tiếp trả lời, để cho Mặc Huyền thủ ngoài phòng, “Phát hiện có người đến gần, trực tiếp giết!"
“Vâng."
Khương Mạt sợ hết hồn, mi tâm nhíu một cái, “Tướng gia…"
“Khương đại nhân, không biết ngươi đối với chuyện dân chúng Giang Nam gặp có cái nhìn thế nào?"
Khương Mạt không rõ ý tưởng nhưng vẫn cung kính trả lời, “Lúc này đây nạn châu chấu Giang Nam mặc dù nghiêm trọng, nhưng có tướng gia ở chỗ này vì dân chúng chủ trì công đạo, vì dân chúng mưu phúc, dân chúng nhất định sẽ có thể nhanh có ngày tốt lành…"
Phong Lam Cẩn cười dựng thẳng bàn tay ra hiệu Khương Mạt không nên nói nữa.
Hắn cười nhạt một tiếng, “Khương đại nhân, bản quan muốn nghe không phải là lời giở giọng, Khương đại nhân chỉ để ý cùng bản quan nói thật là được."
Khương Mạt nhìn Phong Lam Cẩn thật sâu, một hồi lâu mới trầm ngâm, cẩn thận suy nghĩ một chút tìm từ mới nói, “Tướng gia thật là muốn nghe lời nói thật?"
Phong Lam Cẩn nghiêm túc gật đầu.
“Dân chúng lầm than chắc hẳn tướng gia cũng đã nhìn thấy, chúng ta dọc đường nhìn thấy nạn châu chấu nghiêm trọng như thế nào chắc hẳn tướng gia cũng thu nhập vào đáy mắt, nhưng vào trong thành Triệu thứ sử vẫn huy động nhân lực làm cho dân chúng tới đón tiếp chúng ta, nếu như là một quan viên hợp cách sớm đã nhịn không được đem tình hình tai nạn năm trước bẩm báo cẩn thận, nhưng Triệu đại nhân lại hoàn toàn không có hành động này, thậm chí đoàn người chúng ta đã đến Giang Nam suốt cả một ngày, hắn còn chưa có hành động, có thể thấy được đối với dân chúng cũng không để bụng." Khương Mạt nói đến đây sắc mặt hơi trầm xuống, nhớ tới trong phòng hắn bị Triệu Tiền an trí hai nha hoàn dung mạo tuyệt mỹ, hắn lạnh lùng nói, “Không chỉ như vậy, hắn vẫn còn có tâm tư tìm mỹ tỳ cho hạ quan cùng tướng gia, những mỹ tỳ kia rõ ràng đã được huấn luyện, có thể thấy được Triệu thứ sử tâm tư bất chính, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa… trong phòng hạ quan đều là một chút đồ ngày thường hạ quan thập phần thích, từ chỗ này cũng có thể thấy được Triệu thứ sử rắp tâm bất lương."
Nếu như những tâm tư này đặt ở trên người dân chúng, tình hình tai nạn bây giờ có thể nào lại nghiêm trọng đến thế.
Phong Lam Cẩn liên tục trầm mặc nghe, chờ Khương Mạt nói xong mới đẩy xe lăn đến cạnh bàn.
Trên mặt bàn là một bộ tử sa trà cụ, trong chén có trà mới đổ ra nhưng không có uống, lúc này nước trà đã nguội, Phong Lam Cẩn đem chén nước trà kia đẩy tới bên người Khương Mạt, “Khương đại nhân có biết cái này thêm cái gì?"
Khuôn mặt Khương Mạt đột nhiên run lên.
“Độc dược?"
“Xác thực mà nói là độc dược mạn tính!" Phong Lam Cẩn nắm chén trà ngón tay vừa động, cái ly giữa những ngón tay của hắn bể thành bột mịn, hắn lạnh lùng nói, “Khương đại nhân có biết hôm nay Vân Thanh đi chợ đêm đụng phải cái gì."
“Tướng gia không ngại nói thẳng."
Phong Lam Cẩn liền đem chuyện tình con trai Triệu Tiền Triệu Hách lớn lối phóng ngựa đả thương người như thế nào, đả thương người xong còn muốn mang người hồi phủ vũ nhục như thế nào, đem Triệu Tiền bảo vệ Triệu Hách như thế nào, muốn giết người diệt khẩu như thế nào từng cái nói cho Khương Mạt.
Thanh âm của hắn không hề có tình cảm.
Nhưng Khương Mạt chính là từ trong âm thanh của hắn nghe được một tia sát khí.
Khương Mạt cũng tức giận không chịu nổi, nhất là nghe chuyện Triệu Tiền sau khi bại lộ lại muốn giết người diệt khẩu, hắn cũng nhịn không được nữa, vỗ mạnh bàn một cái, giận dữ đứng dậy, “Triệu Tiền một Giang Nam thứ sử cũng dám xem mạng người như cỏ rác như thế, bỏ mặc con trai của mình hành hung giết người, bọn họ chẳng lẽ cho rằng pháp lệnh triều đình là hắn nhà mở chăng, Triệu Hách kia lại dám nói ở Giang Nam hắn chính là vương pháp. Hạ quan nhất định phải bẩm báo bệ hạ, để cho bệ hạ nghiêm trị."
“Tấu chương của Khương đại nhân chỉ sợ đưa không ra khỏi Giang Nam." Phong Lam Cẩn thản nhiên nói.
“Lời ấy của Tướng gia có ý gì?" Sắc mặt Khương Mạt chợt lạnh, “Chẳng lẽ lá gan hắn lớn đến mức dám chặn lại tấu chương của hạ quan hay sao?"
Phong Lam Cẩn liền nhàn nhạt đem cả ấm trà đẩy tới trước người Khương Mạt.
Thanh âm hắn dừng lại, đã hiểu ý tứ Phong Lam Cẩn.
Đúng vậy, lá gan Triệu Tiền đã lớn đến mức dám ra tay đối với thừa tướng một quốc gia Phong Lam Cẩn, vậy còn có cái gì là hắn không dám làm.
Con mắt Khương Mạt lóe lóe, “Tướng gia muốn hạ quan làm thế nào?"
Phong Lam Cẩn cười nhạt một tiếng, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng.
Hắn ra hiệu Khương Mạt ngồi đối diện với hắn, sau đó đem kế hoạch của hắn nói thẳng ra.
Không có ai biết Phong Lam Cẩn đến tột cùng cùng Khương Mạt nói gì, thám tử Triệu gia đang âm thầm dòm ngó Phong Lam Cẩn cùng Khương Mạt lại càng dò xét nghe không được bất cứ tin tức gì, chỉ biết là lúc Khương Mạt từ trong phòng Phong Lam Cẩn đi ra trong con ngươi tất cả đều là khâm phục cùng kính ý…
Mà trong phòng sắc mặt Phong Lam Cẩn lại hoàn toàn buông lỏng xuống.
Có thể thuyết phục Khương Mạt liền đại biểu chuyện đã thành công một nửa…
So với Triệu Tiền bên kia sát ý dày đặc, Phong Lam Cẩn bên này lại ấm áp hoà thuận vui vẻ.
Lặng yên không một tiếng động trở lại trong phòng, Phong Lam Cẩn thay mặt nạ Phong Tuyệt Trần liền đem Vân Khanh ôm vào trong ngực hung hăng hôn vài ngụm.
“Này, buông tay a." Nàng hiện tại một thân nam trang, làm cho người nhìn thấy thì còn gì nữa?
“Không buông!"
Phong Lam Cẩn trừng mắt, có rất ít thời điểm vô lại như vậy.
Hắn ôm thật chặt Vân Khanh, đôi mắt vô ý thức lại chạy tới trên bụng của nàng, kìm lòng không được lấy tay vuốt ve, nhưng chạm đến lại là tơ lụa vải vóc.
Mi tâm Phong Lam Cẩn nhíu lại, liền bắt đầu cởi xiêm y của nàng.
“Ai? Chàng buông tay a." Vân Khanh cười không nhịn được, “Chàng không nghe đại phu nói sao, mới hơn một tháng còn chưa có lộ bụng bầu đâu, căn bản nhìn không ra."
Hắn cũng không để ý, mình sắp làm cha, đương nhiên muốn cùng hài tử chào hỏi trước.
Nương nói như thế nào?
Chỉ có khi còn bé cùng hài tử thành lập quan hệ tốt đẹp, về sau hài tử mới có thể cùng hắn thân cận.
Vân Khanh bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Khi tay hắn mang theo vết chai vuốt ve bụng nàng bằng phẳng mềm nhẵn, hốc mắt hắn thậm chí có chút đỏ lên.
Cảm thấy may mắn lúc này đến Giang Nam đưa nàng theo, mặc dù đường xá nguy hiểm nặng nề, nhưng nếu như nàng lưu lại ở kinh thành mà nói hắn càng thêm không yên tâm, qua nhiều năm như vậy hắn không thành hôn, không đụng phải cô gái mình thích là một chuyện, càng thêm quan trọng là Khánh Viễn Đế nhìn chòng chọc Phong gia, nếu như vợ hắn mang thai, lão ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp không cho hài nhi của hắn xuất thế.
Cho nên thật may là hôm nay nàng ở bên cạnh hắn.
“Khanh nhi, chuyện tình nạn châu chấu lúc này nàng không cần nhúng tay, ta ở chỗ này an bài cho nàng một viện khác, nàng yên tâm chờ đợi dưỡng thai, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được thân phận của nàng."
“Không được!"
Nàng trả lời chém đinh chặt sắt.
Phong Lam Cẩn sớm có chuẩn bị, khẽ đẩy nàng ra một chút, để cho nàng ngồi xuống trên giường, mình thì nửa quỳ ở bên chân nàng, vẻ mặt trịnh trọng nhìn nàng.
Vân Khanh có chút hoảng hốt, “Triệu Tiền hôm nay dám động thủ với ta không sợ nàng hoài nghi, hắn nhất định sẽ tìm cách đối phó nàng, lúc này nếu ta đi mục tiêu của hắn đều ở trên người chàng, quá nguy hiểm."
“Nàng biết lo lắng cho ta, vậy nàng đứng ở lập trường của ta ngẫm lại, Khanh nhi, ta cũng là người, cũng có thời điểm mọi sự tính không đến, nàng ở trung tâm nguy hiểm bảo ta sao có thể an tâm." Nhìn Vân Khanh mở miệng muốn phản bác, hắn che miệng Vân Khanh, chăm chú nhìn nàng."Nàng để cho ta nói xong."
“Hôm nay nàng mang thai đã không thích hợp ở bên cạnh ta, như trên yến hội hôm nay bọn họ chỉ cho là nàng nhìn thấy sinh hào dạ dày mới không thoải mái, nhưng qua nhiều ngày như vậy tất nhiên sẽ sinh nghi. Nếu như bọn họ suy đoán ra nàng là cô gái, lại đúng là thê tử của ta, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp bắt nàng tới uy hiếp ta. Cho nên, Khanh nhi, hiện tại nàng rời đi đối với nàng, đối với ta, đối với hài tử, đều tốt."
Vân Khanh sít sao mím môi, một hồi lâu không lên tiếng.
Nàng sao không biết lời Phong Lam Cẩn nói có đạo lý, chỉ là để cho một mình hắn ở phủ thứ sử cùng những người kia tranh đấu gay gắt, nơi này dù sao không phải là kinh thành, không phải địa bàn của hắn, những người kia là địa đầu xà, nếu như muốn đối phó hắn, chỉ bằng ba nghìn binh lính Khánh Viễn Đế điều cho hắn làm sao có thể đấu được Triệu Tiền?
Không nói những thứ này, nói tới ba nghìn tên lính Khương Mạt mang đến kia còn không nhất định để cho hắn sử dụng…
Trong lòng Vân Khanh rất đè nén.
“Ngốc cô nương." Phong Lam Cẩn theo thói quen sờ mái tóc dài của nàng, mới phát hiện nàng vì đóng giả nam tử tóc dài vãn thành búi tóc dùng bạch ngọc quan buộc chặt lên, hắn dứt khoát cũng ngồi trên giường, đem nàng nhẹ nhàng kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nàng, mang theo hương vị trấn an."Nàng nha, cũng không nghĩ, Giang Nam mặc dù không phải là địa bàn của Phong Lam Cẩn, nhưng Phong Tuyệt Trần lập nghiệp tại Giang Nam. Không nói đến Triệu Tiền không dám rõ rệt làm gì ta, nếu có hạ thủ, bên cạnh ta có Mặc Huyền, có Thanh Loan, cho dù không cần ta động thủ hắn cũng khó có khả năng sẽ thực hiện được."
Vân Khanh mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện quang hoa.
Đúng vậy, nàng sao lại quên đây, hắn còn có thân phận Phong Tuyệt Trần này a.
Phong Lam Cẩn bị bộ dáng của nàng chọc cho khẽ mỉm cười, cúi người ở trên môi của nàng khẽ hôn một cái, “Cho nên a, nàng cứ yên tâm ở bên ngoài dưỡng thai, như vậy ta cũng vậy có thể yên tâm chút ít, huống chi nàng ở bên ngoài cũng không phải là không giúp được ta, có đôi khi ở bên ngoài mới có thể phát hiện một chút vấn đề nha." Cũng tỷ như khuya hôm nay bọn họ đi chợ đêm một lượt.
“Ừ." Nàng xem như miễn cưỡng đồng ý, “Bất quá chàng nhất định phải coi chừng Triệu Tiền."
Con ngươi hắn chợt lóe, “Biết rõ hắn sẽ đối ta bất lợi, ta sao có thể không cẩn thận? Nàng nha cứ yên tâm dưỡng thai, nương nói, mang thai nghĩ quá nhiều chuyện, về sau hài tử sinh hạ sẽ không thông minh."
“Tốt, chàng biết tính kế lắm đúng không?" Nàng xoay người một cái đè ép hắn, ánh nến u ám, mặt của hắn dưới ngọn đèn hôn ám góc cạnh rõ ràng lại bịt kín một tầng quang mang ấm áp, Vân Khanh nhìn trong lòng vừa động, “Bẹp" một cái hôn trên mặt hắn, “Vẫn là gương mặt này nhìn thuận mắt hơn." Vừa rồi lúc ra cửa hắn dùng gương mặt Phong Tuyệt Trần, nàng đi cùng hắn, thế nhưng hơi lạ, phảng phất có loại ảo giác phản bội Phong Lam Cẩn.
Muốn trách phải trách hắn đem hai người diễn dịch quá thành công, làm cho nàng không có biện pháp đem hai người bọn họ hợp thành một người.
Phong Lam Cẩn mặc nàng muốn làm gì thì làm, chỉ nhẹ nhàng nắm eo của nàng, che chở hài tử trong bụng nàng. Đáy mắt thoáng hiện lên một đạo quang mang, giễu giễu nói, “Ta nhớ được trước kia nàng xem gương mặt đó thuận mắt hơn đi. Ta nhớ được lúc trước tặng cho nàng một thân đồ cưới nàng không phải là hận thấu ta sao?" Vừa mới bắt đầu hắn còn vì thế nếm dấm chua của Phong Tuyệt Trần đấy."Khi đó nàng có phải thích Phong Tuyệt Trần so với ta nhiều hơn không?"
Vân Khanh hung hăng trợn mắt nhìn hắn, bất quá bây giờ hồi tưởng lại lại thích hết. Ngón tay ở ngang hông của hắn hung hăng bấm một cái, “Ai bảo chàng từ lúc vừa mới bắt đầu liền trêu ta." Khi đó nàng bị hắn lăn qua lăn lại trong lòng hết sức căng thẳng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cái gì cũng không có bày tỏ, tùy ý nàng khó chịu, hiện tại nhớ tới trong lòng nàng vẫn không thoải mái. Nhịn không được lại véo hắn một cái, “Chàng thật xấu, nhìn qua ôn tồn tao nhã như vậy khiêm tốn hữu lễ như vậy, ai cũng bị chàng lừa gạt rồi, hừ."
Phong Lam Cẩn chỉ cười không nói.
“Cô lỗ…"
Bụng Vân Khanh đột nhiên vang lên, thanh âm còn có chút vang dội, nàng thẹn thùng đỏ mặt. Từ trên người Phong Lam Cẩn bò xuống, che bụng. Hôm nay ban ngày ngủ thẳng tới muộn, thời điểm dạ tiệc lại không động đũa, thời điểm chợ đêm lại chỉ ăn một cái bánh chẻo, hiện tại không đói bụng mới kỳ quái.
Nàng xoa xoa bụng vẻ mặt vô tội nhìn Phong Lam Cẩn, “Phong Lam Cẩn, con trai của chàng đói bụng."
“Phải không? Ta còn tưởng là nàng đói bụng." Hắn cũng ngồi dậy, ánh mắt sủng ái. Bất quá nhớ tới cả ngày hôm nay nàng đều ăn cái gì ói cái đó, trong lòng có chút lo lắng, nắm eo nàng, “Có muốn ăn gì hay không?"
Nhắc tới ăn Vân Khanh liền nghĩ đến cái đĩa sinh hào kia máu chảy đầm đìa… sắc mặt nàng trắng nhợt, lập tức cưỡng bách mình nghĩ đi chỗ khác, nhịn không được oán hận, “Triệu Tiền kia nhất định là cùng ta có cừu oán, mới lần đầu tổ chức dạ tiệc, để cho ta buồn nôn cả ngày." Hiện tại cũng hơn nửa đêm, dù đói bụng lại đi lấy ăn cũng rất phiền toái, huống chi nàng thực không muốn ăn gì. Vuốt vuốt bụng, “Ta nghĩ ăn trái cây." Chớp mắt một cái, đúng lúc nhìn thấy trên mặt bàn bày một đĩa táo, ánh mắt nàng sáng lên, bị kích động liền chạy đến cạnh bàn, giơ lên một quả táo, “Ta nghĩ ăn cái này."
Phong Lam Cẩn cũng từ trên giường đứng dậy, nhìn trái táo kia đỏ thẫm sắc, hắn nhướng mày, “Chỉ ăn cái này sao được."
“Nhưng là ta chỉ nghĩ ăn trái cây."
Vừa vặn lúc này ngoài cửa có người gõ cửa, “Đại ca, huynh trở về chưa?"
Là Phong Lan Nguyệt.
Phong Lam Cẩn đem Vân Khanh xiêm y chỉnh sửa mới mở miệng, “Ừ, vào đi."
Phong Lan Nguyệt vào phòng hỏi đại ca cùng đại tẩu lúc này đi chợ đêm có thu hoạch gì. Sau đó nhìn đại tẩu cầm trong tay quả táo gặm liền cau mày nói, “Đại ca, huynh đi ra ngoài không mang đại tẩu dùng bữa sao?" Trái táo có thể ăn no sao?
Phong Lam Cẩn liền nhân cơ hội đem chuyện tình Vân Khanh có thai cùng Phong Lan Nguyệt nói.
“Lan Nguyệt, đệ phải làm thúc thúc."
“A?" Hắn nhất thời không kịp phản ứng.
“Đại tẩu đệ mang thai."
“A?!" Lúc này là cao hứng cộng thêm hưng phấn, Phong Lan Nguyệt mặt mày đều là vui sướng, ôm quyền nói với Phong Lam Cẩn, “Đại ca đại tẩu, chúc mừng hai người."
" Chuyện tình đại tẩu đệ mang bầu không được để cho người khác biết." Nói xong nhìn thấy thuốc dưỡng thai bày trên bàn, liền thuận tay đem thuốc giao cho Phong Lan Nguyệt, “Đệ đi phòng bếp đem thuốc dưỡng thai ninh một chén cho đại tẩu đệ uống." Vì phòng ngừa thân phận Vân Khanh bại lộ, hắn một thừa tướng lại không dễ tự mình động thủ, cho nên chuyện tình ninh thuốc dưỡng thai cũng chỉ có thể giao cho Phong Lan Nguyệt làm.
“A? Đệ?" Hắn một đại nam nhân cho tới bây giờ chưa từng làm qua chuyện như vậy.
“Ừ!" Phong Lam Cẩn trịnh trọng gật đầu, “Không để cho bất luận kẻ nào động vào, biết không? Ninh xong đem bã thuốc xử lý sạch sẽ, không cho người thấy xảy ra vấn đề."
Phong Lan Nguyệt thần sắc căng thẳng, cùng Phong Lam Cẩn nhìn nhau, trịnh trọng tiếp nhận gói thuốc, “Đại ca, ta hiểu được."
Phong Lan Nguyệt ra cửa Phong Lam Cẩn mới rót một chén trà cho mình uống, cũng trong nháy mắt đó, con mắt hắn hơi đổi, không để lại dấu vết buông xuống chén trà trong tay, lại cầm lấy một quả táo nhìn nhìn, phát hiện không có vấn đề mới thở phào nhẹ nhõm.
Kiên cố dự định đem Vân Khanh đưa ra ngoài.
“Làm sao vậy? Nước trà có vấn đề?"
“Ừ!" Phong Lam Cẩn cười lạnh, “Bất quá Triệu Tiền thật sự là quá coi thường ta, cho rằng dùng độc dược mạn tính có thể để cho ta im hơi lặng tiếng chết." Ấm trà này là trước khi bọn họ ra cửa hai nha hoàn đưa tới, điều này nói rõ cho dù không có chuyện tình chợ đêm hôm nay, Triệu Tiền cũng đã động thủ đối với hai người bọn họ.
Mặt mày hắn lạnh lẽo, khóe môi cười mỉa mai.
“Khanh nhi, đợi lát nữa trở lại cách vách đồ gì cũng không được ăn, ngày mai ta sẽ đưa nàng ra ngoài."
Vân Khanh đã ăn xong một quả táo, bụng đã không đói, nhưng tình cảnh Phong Lam Cẩn hiện tại làm cho nàng lo lắng, “Vậy sao chàng có thể né tránh tai mắt Triệu gia, chúng ta lúc này đến Giang Nam không có mang người hầu hạ đến, quý phủ này đều là người Triệu gia, cái ăn của chàng về sau làm sao bây giờ?"
“Yên tâm, ta tự có biện pháp."
Ma cao một thước, đạo cao một trượng.
Triệu Tiền có biện pháp hạ độc trong đồ ăn của hắn, hắn liền có biện pháp làm cho độc này bỏ vào trên người của hắn ta.
Gần hai khắc thời gian sau, Phong Lan Nguyệt mới từ phòng bếp bưng một chén thuốc nóng hổi đi ra.
Phong Lam Cẩn tiếp nhận chén thuốc, “Sao muộn như vậy mới về? Có phải gặp được phiền toái không." Bởi vì nơi này là chính phòng, cho nên đều có phòng bếp nhỏ, theo lý thuyết ninh thuốc không cần thời gian lâu như vậy.
“Ừ." Phong Lan Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, “Đệ mới vừa đến phòng bếp nhỏ, hai nha đầu của Đại ca liền theo đệ vào, thấy ta nấu thuốc định chủ động tới hỗ trợ, ta đương nhiên sẽ không để cho các nàng nhúng tay, nhưng các nàng cứ dây dưa còn nhân cơ hội hướng ta dò xét hỏi thuốc này là ninh cho ai, còn hỏi Đại ca có phải ngã bệnh hay không."
Phong Lam Cẩn mặt mày lạnh như băng, hai tiểu nha đầu kia hắn đã sớm nhìn ra có vấn đề. Thời điểm hai người đi đường chân không nhiễm bụi, hiển nhiên là có võ công, chỉ là cố làm ra vẻ không biết thôi.
Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Triệu Tiền còn có thể chơi ra cái xiếc gì.
Vân Khanh cố nén khó chịu đem chén thuốc uống một hơi cạn sạch, sắc mặt nàng trắng bạch, lại cố nén không phun ra.
Hành trình Giang Nam lúc này, trên đường mặc dù đi không nhanh, nhưng cũng không thể nói là chậm, trên đường nàng cũng cảm giác có chút không thoải mái, chỉ là sợ trì hoãn hành trình cho nên không nói, lại không nghĩ nguyên lai là có con. Khi đại phu nói nàng thai không yên, một khắc kia tim nàng đập cơ hồ đều ngừng. Nàng có thể để cho mình ủy khuất, nhưng sẽ không để cho hài nhi cũng chịu tội theo nàng, vì hài nhi về sau có thể khỏe mạnh trưởng thành, nàng phải uống thuốc.
“Sao, vẫn khó chịu sao?" Ánh mắt Phong Lam Cẩn sầu lo, nhẹ nhàng vuốt sống lưng của nàng, làm cho nàng thoải mái chút ít.
“Không có việc gì." Nàng nhịn xuống khó chịu, khẽ mỉm cười nói, “Đừng lo lắng, là nôn nghén bình thường mà thôi."
Phong Lam Cẩn đối với phương diện này căn bản cũng không hiểu, trong lòng âm thầm nghĩ, ngày mai phải đi tiệm thuốc hỏi đại phu một chút các loại cấm kỵ của phụ nữ có thai còn có các loại vấn đề có thể giảm bớt nôn nghén hay không.
Vân Khanh không muốn để cho Phong Lam Cẩn nhìn mình cũng khó chịu theo, cho nên liền lấy cớ mệt mỏi trở về phòng cách vách nghỉ ngơi.
Phong Lam Cẩn cũng không ngăn đón.
Chờ Vân Khanh biến mất ở trong phòng, mặt mày Phong Lam Cẩn mới hoàn toàn lạnh xuống.
“Mặc Huyền!"
Hắn vừa dứt lời, Mặc Huyền một thân hắc y liền lách mình xuất hiện.
“Chuyện tra được thế nào?"
“Tra không được, chỉ là nhân sĩ giang hồ mà thôi, không hiểu sao đến bên cạnh Triệu Tiền liền hoàn toàn tra không được." Vẻ mặt Mặc Huyền lạnh lùng, thanh âm cũng cực độ băng hàn, lần đầu tiên có chuyện tình hắn cũng tra không được, hắn làm sao có thể không buồn bực.
Phong Lam Cẩn lại cười, nụ cười này ở trong màn đêm có vẻ hết sức mỏng lạnh, hắn thản nhiên nói, “Tra không được chính là tra được."
Mặc Huyền hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, đáy mắt khẽ lóe lên quang mang.
“Xem ra nạn châu chấu Giang Nam lần này còn không đơn giản dừng lại như ngoài mặt." Phong Lam Cẩn nhớ tới Hách thúc hôm nay gặp trong chợ đêm, nếu như hắn không có nhớ lầm hắn ta chính là người bên cạnh Quân Ngạo.
Ngay từ đầu không nhìn ra, sau khi giao thủ mới phát hiện nội công của hắn có chút quen thuộc.
Cẩn thận suy nghĩ một chút càng nghĩ càng giống như tên sát thủ tám năm trước ám sát hắn trong kinh thành, hắn biết rõ một lần ám sát kia là Quân Ngạo chỉ điểm, cho nên vừa rồi ở chợ đêm phát hiện điểm đáng ngờ liền để cho Mặc Huyền đi thăm dò, nhưng kết quả điều tra ra hoàn toàn không có chỗ có thể nghi ngờ.
Vốn là còn không xác định, hiện tại cũng đã có thể hết sức khẳng định.
Hách thúc kia nhất định là người của Quân Ngạo.
Nhưng Quân Ngạo tại sao phải phái người canh bên người một Giang Nam thứ sử, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì!
“Tiếp tục nhìn chằm chằm, thuận tiện điều tra thêm Triệu Tiền cùng những quan viên kia cấu kết, dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra một loạt chứng cớ phạm tội của Triệu Tiền." Phong Lam Cẩn nhìn Mặc Huyền, rất là đột ngột hỏi một câu, “Khương Mạt Khương đại nhân nghỉ ngơi chưa?"
“Còn chưa, trong phòng đèn vẫn sáng."
Phong Lam Cẩn một lần nữa ngồi trên xe lăn, con ngươi hắn ám trầm sâu không thấy đáy, “Thỉnh Khương đại nhân đến trong phòng ta."
“Hiện tại?" Đã giờ Tý.
“Ừ, hiện tại."
“Vâng!"
Khương Mạt nguyên vốn cũng chưa có nghỉ ngơi, rất nhanh liền từ trong phòng đi ra, gõ cửa phòng Phong Lam Cẩn.
“Tiến vào."
“Không biết tướng gia tìm hạ quan lúc này có gì thương lượng?"
Nhìn ra Khương Mạt tới rất là vội vàng, xiêm y trên người đều có chút nếp uốn.
Phong Lam Cẩn không có trực tiếp trả lời, để cho Mặc Huyền thủ ngoài phòng, “Phát hiện có người đến gần, trực tiếp giết!"
“Vâng."
Khương Mạt sợ hết hồn, mi tâm nhíu một cái, “Tướng gia…"
“Khương đại nhân, không biết ngươi đối với chuyện dân chúng Giang Nam gặp có cái nhìn thế nào?"
Khương Mạt không rõ ý tưởng nhưng vẫn cung kính trả lời, “Lúc này đây nạn châu chấu Giang Nam mặc dù nghiêm trọng, nhưng có tướng gia ở chỗ này vì dân chúng chủ trì công đạo, vì dân chúng mưu phúc, dân chúng nhất định sẽ có thể nhanh có ngày tốt lành…"
Phong Lam Cẩn cười dựng thẳng bàn tay ra hiệu Khương Mạt không nên nói nữa.
Hắn cười nhạt một tiếng, “Khương đại nhân, bản quan muốn nghe không phải là lời giở giọng, Khương đại nhân chỉ để ý cùng bản quan nói thật là được."
Khương Mạt nhìn Phong Lam Cẩn thật sâu, một hồi lâu mới trầm ngâm, cẩn thận suy nghĩ một chút tìm từ mới nói, “Tướng gia thật là muốn nghe lời nói thật?"
Phong Lam Cẩn nghiêm túc gật đầu.
“Dân chúng lầm than chắc hẳn tướng gia cũng đã nhìn thấy, chúng ta dọc đường nhìn thấy nạn châu chấu nghiêm trọng như thế nào chắc hẳn tướng gia cũng thu nhập vào đáy mắt, nhưng vào trong thành Triệu thứ sử vẫn huy động nhân lực làm cho dân chúng tới đón tiếp chúng ta, nếu như là một quan viên hợp cách sớm đã nhịn không được đem tình hình tai nạn năm trước bẩm báo cẩn thận, nhưng Triệu đại nhân lại hoàn toàn không có hành động này, thậm chí đoàn người chúng ta đã đến Giang Nam suốt cả một ngày, hắn còn chưa có hành động, có thể thấy được đối với dân chúng cũng không để bụng." Khương Mạt nói đến đây sắc mặt hơi trầm xuống, nhớ tới trong phòng hắn bị Triệu Tiền an trí hai nha hoàn dung mạo tuyệt mỹ, hắn lạnh lùng nói, “Không chỉ như vậy, hắn vẫn còn có tâm tư tìm mỹ tỳ cho hạ quan cùng tướng gia, những mỹ tỳ kia rõ ràng đã được huấn luyện, có thể thấy được Triệu thứ sử tâm tư bất chính, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa… trong phòng hạ quan đều là một chút đồ ngày thường hạ quan thập phần thích, từ chỗ này cũng có thể thấy được Triệu thứ sử rắp tâm bất lương."
Nếu như những tâm tư này đặt ở trên người dân chúng, tình hình tai nạn bây giờ có thể nào lại nghiêm trọng đến thế.
Phong Lam Cẩn liên tục trầm mặc nghe, chờ Khương Mạt nói xong mới đẩy xe lăn đến cạnh bàn.
Trên mặt bàn là một bộ tử sa trà cụ, trong chén có trà mới đổ ra nhưng không có uống, lúc này nước trà đã nguội, Phong Lam Cẩn đem chén nước trà kia đẩy tới bên người Khương Mạt, “Khương đại nhân có biết cái này thêm cái gì?"
Khuôn mặt Khương Mạt đột nhiên run lên.
“Độc dược?"
“Xác thực mà nói là độc dược mạn tính!" Phong Lam Cẩn nắm chén trà ngón tay vừa động, cái ly giữa những ngón tay của hắn bể thành bột mịn, hắn lạnh lùng nói, “Khương đại nhân có biết hôm nay Vân Thanh đi chợ đêm đụng phải cái gì."
“Tướng gia không ngại nói thẳng."
Phong Lam Cẩn liền đem chuyện tình con trai Triệu Tiền Triệu Hách lớn lối phóng ngựa đả thương người như thế nào, đả thương người xong còn muốn mang người hồi phủ vũ nhục như thế nào, đem Triệu Tiền bảo vệ Triệu Hách như thế nào, muốn giết người diệt khẩu như thế nào từng cái nói cho Khương Mạt.
Thanh âm của hắn không hề có tình cảm.
Nhưng Khương Mạt chính là từ trong âm thanh của hắn nghe được một tia sát khí.
Khương Mạt cũng tức giận không chịu nổi, nhất là nghe chuyện Triệu Tiền sau khi bại lộ lại muốn giết người diệt khẩu, hắn cũng nhịn không được nữa, vỗ mạnh bàn một cái, giận dữ đứng dậy, “Triệu Tiền một Giang Nam thứ sử cũng dám xem mạng người như cỏ rác như thế, bỏ mặc con trai của mình hành hung giết người, bọn họ chẳng lẽ cho rằng pháp lệnh triều đình là hắn nhà mở chăng, Triệu Hách kia lại dám nói ở Giang Nam hắn chính là vương pháp. Hạ quan nhất định phải bẩm báo bệ hạ, để cho bệ hạ nghiêm trị."
“Tấu chương của Khương đại nhân chỉ sợ đưa không ra khỏi Giang Nam." Phong Lam Cẩn thản nhiên nói.
“Lời ấy của Tướng gia có ý gì?" Sắc mặt Khương Mạt chợt lạnh, “Chẳng lẽ lá gan hắn lớn đến mức dám chặn lại tấu chương của hạ quan hay sao?"
Phong Lam Cẩn liền nhàn nhạt đem cả ấm trà đẩy tới trước người Khương Mạt.
Thanh âm hắn dừng lại, đã hiểu ý tứ Phong Lam Cẩn.
Đúng vậy, lá gan Triệu Tiền đã lớn đến mức dám ra tay đối với thừa tướng một quốc gia Phong Lam Cẩn, vậy còn có cái gì là hắn không dám làm.
Con mắt Khương Mạt lóe lóe, “Tướng gia muốn hạ quan làm thế nào?"
Phong Lam Cẩn cười nhạt một tiếng, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng.
Hắn ra hiệu Khương Mạt ngồi đối diện với hắn, sau đó đem kế hoạch của hắn nói thẳng ra.
Không có ai biết Phong Lam Cẩn đến tột cùng cùng Khương Mạt nói gì, thám tử Triệu gia đang âm thầm dòm ngó Phong Lam Cẩn cùng Khương Mạt lại càng dò xét nghe không được bất cứ tin tức gì, chỉ biết là lúc Khương Mạt từ trong phòng Phong Lam Cẩn đi ra trong con ngươi tất cả đều là khâm phục cùng kính ý…
Mà trong phòng sắc mặt Phong Lam Cẩn lại hoàn toàn buông lỏng xuống.
Có thể thuyết phục Khương Mạt liền đại biểu chuyện đã thành công một nửa…
Tác giả :
Quân Tàn Tâm