Thừa Tướng Phu Nhân
Quyển 4 - Chương 20: Mạc Ngôn trọng thương
Edit: Trảm Phong
Quân Ly cùng Phong Lam Cẩn cùng nhau gấp rút lên đường hồi kinh.
Trên đường Phong Lam Cẩn từ thành trấn mua một chiếc xe ngựa thoải mái để Vân Khanh nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi không tiếp tục có phong ba.
Có Quân Ly gia nhập, không khí ngẫu nhiên ấm áp nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ hết sức xấu hổ.
Nhất là lúc Quân Ly biết được Vân Khanh mang thai, trong nháy mắt đó khiếp sợ đau nhức ngẫu nhiên chuyển thành an ủi thoải mái, khi thấy vẻ mặt Vân Khanh từ ái đầy tình thương của mẹ hắn lập tức liền khôi phục bình tĩnh.
“Nếu đã mang thai liền nghỉ ngơi thật tốt, trở lại kinh thành cần dưỡng thai thật tốt, chớ có lại vất vả." Quân Ly lúc nói lời này mặc dù là nói với Vân Khanh, nhưng đôi con ngươi mát lạnh lại nhìn về phía Phong Lam Cẩn.
Phong Lam Cẩn ngồi ở trên ngựa mỉm cười không nói.
Vài ngày đường chạy đi, Phong Lam Cẩn cùng Quân Ly coi như là đơn giản hiểu rõ đối phương.
Nhìn như ôn nhuận, nhưng là lão hồ ly lòng dạ sâu đậm.
Lạnh lùng bình tĩnh, trí tuệ ung dung. Phảng phất đối với bất cứ ai đều không thèm để ý chút nào, nhưng hết lần này tới lần khác khi nhìn Khanh nhi sẽ lộ ra vẻ mặt ôn nhu mà ấm áp!
Đây là cách nhìn của hai người đối với đối phương.
Hai người ngẫu nhiên tranh đấu gay gắt khiêu khích lẫn nhau, Vân Khanh thấy được rất nhức đầu, dứt khoát cũng không để ý tới nữa.
“Làm phiền Tam điện hạ quan tâm."
Con ngươi Quân Ly chợt lóe, hiểu Phong Lam Cẩn nói gần nói xa có hàm nghĩa – – nương tử nhà ta cũng không cần ngươi phí tâm.
Hắn mặt không đổi sắc, lạnh lùng quét qua Phong Lam Cẩn, chạy đến vài ngày đường xiêm y tuyết trắng đều dính màu vàng bụi đất, nhưng không cách nào che giấu khí chất hắn như băng tuyết đông lạnh, bị ánh mắt của hắn quét đến cho dù là giữa ngày hè cũng sẽ thấy lãnh ý lạnh cả người. Nhưng Phong Lam Cẩn cũng không phải là thường nhân, hắn lạnh lùng hắn sắc bén, mỗi lần ánh mắt hai người chạm vào nhau Vân Khanh đều phảng phất có thể nghe được âm thanh “Răng rắc" tia lửa bắn ra.
“Khụ khụ…" Vân Khanh tức thời ho nhẹ một tiếng cắt đứt ánh mắt hai người “Triền miên", ánh mắt hai người lập tức tách ra, ánh mắt đều chuyển đến.
“Ngạch…" Nàng cười khan một tiếng, nhấc lên một góc màn xe, lập tức nói sang chuyện khác, “Ta đói bụng."
Hai người lập tức chẳng quan tâm ánh mắt chém giết đi tìm đồ ăn cho nàng.
Đoàn người lấy phương thức chung đụng cực độ quỷ dị như vậy trở lại kinh thành, Phong Lam Cẩn sớm đã đem hành trình gửi cho Khánh Viễn Đế, lúc này đây một chuyến đi Giang Nam, Phong Lam Cẩn có thể nói là thu hoạch hơi lớn, bởi vậy Khánh Viễn Đế cũng không khỏi không cố kỵ điểm này, mang theo một đám văn võ bá quan đến cửa thành tự mình nghênh đón.
Cảnh tượng như vậy không phải là Vân Khanh dự liệu được, bất quá bọn họ đều là người phản ứng cực nhanh, nhìn đến đám người tầng tầng lớp lớp, Vân Khanh liền quyết định nhanh xuống xe ngựa.
Nàng thân là thừa tướng phu nhân, không có mệnh lệnh của Khánh Viễn Đế tự mình đi Giang Nam theo Phong Lam Cẩn cứu nạn thiên tai, nếu để cho người bên cạnh biết được, nói dễ nghe là vợ chồng ân ái, nhưng nói khó nghe chút không chừng là một đám đủ loại quan lại ở sau lưng nói huyên thuyên.
Quân Ly đương nhiên hiểu băn khoăn của Vân Khanh.
Phong Lam Cẩn lúc này lập công lớn, trong nội cung nhất định phải ngợi khen một phen, Quân Ly cùng Phong Lam Cẩn đồng hành, tự nhiên không thể tránh được, cho nên Vân Khanh liền mang theo Thanh Loan xuống xe ngựa trước lẩn vào trong đám người.
Phong Lam Cẩn cũng thập phần bất đắc dĩ, tàu xe mệt mỏi hắn hận giờ phút này không thể lập tức hồi phủ nghỉ ngơi, căn bản cũng không nghĩ ứng đối đám quan viên trong ngoài bất nhất kia. Nhưng có đôi khi lại không thể tùy tâm sở dục, cho nên chỉ có thể dặn dò Vân Khanh cùng Phong Lan Nguyệt vài câu, liền suất lĩnh bọn lính cùng Quân Ly sóng vai giục ngựa đi trước.
Cùng Vân Khanh trở về còn có Phong Lan Nguyệt giả trang thành gã sai vặt.
Mới vừa vặn đến cửa nhà Phong gia liền thấy Phong Hân Duyệt cùng Phong Vô Ưu ở ngoài cửa lo lắng chờ, Vân Khanh nhìn thấy hai người trong lòng ấm áp, bước nhanh hơn.
“Hân Duyệt, tiểu Ưu."
“A!" Tiểu Vô Ưu nhìn Vân Khanh một thân nam trang kinh ngạc trừng to mắt, mắt to tròn linh hoạt như hạt châu quay vòng vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà đầu tiên là khiếp sợ sau đó chính là tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nàng giang hai cánh tay, sải bước chạy tới, “Nương!"
Mới vừa chạy đến bên cạnh Vân Khanh còn không có xông vào trong ngực mẫu thân tâm tâm niệm niệm, đã bị người nắm cổ áo lăng không treo lên giữa không trung, Tiểu Vô Ưu trợn mắt nhìn, lúc này mới phát hiện Tam thúc đi sau lưng mẫu thân, nàng giãy giụa đá chân, “Tam thúc, thúc thả ta xuống a."
“Tiểu nha đầu nhìn thấy nương cao hứng hơn so với nhìn thấy thúc thúc a." Phong Lan Nguyệt sủng ái đem Tiểu Vô Ưu đặt trên đất, mắt thấy Tiểu Vô Ưu lại muốn xông vào trong ngực đại tẩu, vội vàng tay mắt lanh lẹ lần nữa bắt lấy cổ áo của nàng, “Nha đầu, mẫu thân ngươi thân thể không thoải mái, ngươi không cần hồ nháo."
“Nương, người ngã bệnh?" Phong Vô Ưu nghe vậy quả thật không dám lộn xộn nữa, mắt to lo lắng nhìn Vân Khanh.
Vân Khanh bước nhanh hai bước tiến lên đem Tiểu Vô Ưu ôm vào trong ngực, “Bẹp" một tiếng hôn trên mặt nàng, dụi dụi má làm Tiểu Vô Ưu khanh khách cười không ngừng.
“Ngô…" Hít một hơi thật sâu mùi sữa trên người Tiểu Vô Ưu, trên mặt Vân Khanh lộ ra vài phần quang mang từ ái, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiểu Vô Ưu, trong lòng ấm áp ôm nàng liền rảo bước tiến vào trong cửa lớn, “Yên tâm, mẫu thân không có sinh bệnh, chỉ là một đường ngồi xe ngựa trở lại hơi mệt chút thôi."
“Nương, người mau buông ta xuống, tiểu Ưu trưởng thành sẽ tự mình đi." Tiểu Ưu nghe được mẫu thân mệt mỏi vội giãy giụa muốn xuống.
“Ha ha…" Lại ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của con bé hôn một chút, nàng mới bỏ được buông ra, nhưng không có đem Tiểu Vô Ưu thả trên mặt đất, cạo cạo chóp mũi nàng trắng mịn, Vân Khanh sủng ái nói, “Yên tâm, khí lực ôm ngươi vẫn phải có."
Đến cửa thấy Phong Hân Duyệt, nhìn thấy nàng cũng là vẻ mặt mừng rỡ, chỉ là sau vui sướng lại cất giấu vài phần sầu lo. Vân Khanh hơi sững sờ liền dừng bước, “Hân Duyệt, làm sao vậy?"
Phong Hân Duyệt kéo kéo tay áo Vân Khanh, nhìn đại tẩu cùng tiểu đệ phong trần mệt mỏi trở về, miễn cưỡng cười cười, thấp giọng nói, “Đi vào nói sau."
Mà ngay cả nụ cười trên mặt Tiểu Vô Ưu đều rơi xuống, trong ánh mắt hiện ra vẻ lo lắng không phù hợp số tuổi.
Đừng nói Vân Khanh, mà ngay cả Phong Lan Nguyệt cùng Thanh Loan cũng biết sự tình không thích hợp.
Mấy người trầm mặc vào cửa chính, Phong Hân Duyệt lúc này mới chậm rãi nói ra, “Đại tẩu, Lan Nguyệt, nương…" trong con ngươi nàng hiện ra một tầng sương mù, “Mẫu thân đã xảy ra chuyện."
“Chuyện gì xảy ra?!" Vân Khanh hơi sững sờ còn chưa có lên tiếng, Phong Lan Nguyệt cũng đã nghiêm nghị hỏi, “Mẫu thân đã xảy ra chuyện gì?"
“Sáu ngày trước, ban đêm trong phủ có thích khách xông vào, mẫu thân bị trọng thương, cho tới bây giờ còn chưa xuống được giường."
Mạc Ngôn sau khi sinh Phong Lan Nguyệt cùng Phong Lan Tinh bởi vì thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên sức khỏe vẫn luôn không tốt, qua nhiều năm như vậy nhờ Phong Nhiễm Mặc dốc lòng chăm sóc mới vô bệnh vô tai, lúc này đây gặp phải ám sát có thể nói nguyên khí tổn thương nặng nề, thế nhưng nằm trên giường rất nhiều ngày đều không xuống được giường, mấy ngày nay phụ thân ngày ngày canh giữ bên cạnh giường bệnh mẫu thân, chẳng những mời phụ thân Trương Như Sơ Trương thái y đến đây chữa trị, còn nhiều lần dùng nội lực ôn hòa kinh mạch mẫu thân, nay mới miễn cưỡng tỉnh lại.
“Sáu ngày trước?" Đôi môi Vân Khanh nhếch lên, trong con ngươi lộ ra khói mù.
Ánh mắt Phong Lan Nguyệt cũng trầm xuống.
Sáu ngày trước không phải là ngày bọn họ lọt vào ám sát của Quân Ngạo đó sao?!
Mấy người nhanh bước chân chạy tới đào viên, cây đào xanh um tươi tốt giống như cũng uể oải rất nhiều, Phong Lan Nguyệt ở bên cạnh tăng nhanh bước chân nhanh chóng hỏi, “Đại phu nói thế nào?"
“Trương thái y tự mình đến trị liệu…" Phong Hân Duyệt cắn cắn môi, đôi mắt đẫm sương mù, “Hắn nói mẫu thân bị đâm một kiếm gần sát tim, có thể bảo trụ một mạng đã là kỳ tích, chỉ sợ…"
“Chỉ sợ cái gì?" Thanh âm Phong Lan Nguyệt đều phát run, gắt gao nắm chặt quả đấm mới có thể khống chế tâm tình của mình.
“Trương thái y nói mẫu thân trúng một kiếm này đả thương căn bản, chỉ sợ về sau đều phải dùng thuốc nuôi, về sau còn có thể rơi xuống bệnh cũ đau tim. Không chỉ như thế… Thái y còn nói, thân thể mẫu thân vốn cũng không tốt, một kiếm này đâm xuống, dưỡng tốt còn có tuổi thọ mười năm tám năm, nhưng…" Phong Hân Duyệt che miệng nức nở nói, “Nhưng nếu là chịu đả kích, sau này liền khó mà nói…"
Phong Lan Nguyệt mạnh mẽ dừng lại bước chân.
Ánh mắt hung ác nham hiểm đáng sợ.
“Lan Nguyệt…"
“Không có việc gì!" Phong Lan Nguyệt hít sâu một hơi, đã đến viện tử của cha mẹ, hắn thu liễm tất cả lệ khí trên người, quả đấm nắm chặt lại buông lỏng lại nắm chặt, thật lâu mới thật sự bình tĩnh trở lại."Đi thôi."
Mạc Ngôn cùng Phong Nhiễm Mặc tương đối ân ái, đào viên chính là viện tử của hai người bọn họ, trong sân rất ít hạ nhân, bởi vì hai người đều không thích bị quấy rầy, Phong Lan Nguyệt gõ gõ cửa, trong phòng truyền đến thanh âm Phong Nhiễm Mặc trầm ổn mệt mỏi, “Tiến vào."
Mấy người đều bớt phóng túng tâm tình đi vào trong nhà, trong nội thất, Mạc Ngôn một thân quần áo trắng sắc mặt tái nhợt, sau lưng dựa vào một cái gối dựa lớn dựa trên giường, Phong Nhiễm Mặc lại mặc một thân cẩm bào màu xanh ngồi ở bên giường, hắn bưng một chén thuốc, thấy Vân Khanh cùng Phong Lan Nguyệt trở lại chỉ hướng bọn họ khẽ gật đầu ra hiệu, cũng không nói gì.
Trong lòng Vân Khanh cùng Phong Lan Nguyệt lại cả kinh đau xót.
Kinh hãi là Vân Khanh.
Đau xót là Phong Lan Nguyệt.
Bởi vì lúc này Phong Nhiễm Mặc sớm mất khí độ công tử văn nhã lúc trước. Trên gương mặt như ngọc dài một vòng râu ria màu xanh, một thân cẩm bào màu xanh cũng là bộ dạng nhiều nếp nhăn, hẳn là vài ngày nay cũng chưa thay thế đi. Con mắt vốn rạng rỡ phát sáng như ánh sao phía dưới là một tầng màu xanh, trong mắt tất cả đều là tia máu đỏ bừng.
Phong Nhiễm Mặc như vậy so với trước già hơn mười tuổi.
Không chỉ như thế, Vân Khanh tỉ mỉ còn phát hiện công công mình vẫn luôn kính nể hai bên tóc mai thậm chí có chút ít hoa râm.
Hô hấp nàng khẽ cứng lại.
Phong Lan Nguyệt đã khóc quỳ xuống trước giường, hắn cầm tay Mạc Ngôn lạnh như băng, vành mắt ửng đỏ, “Nương, Lan Nguyệt bất hiếu đã trở lại."
Mạc Ngôn vốn hay cười hì hì, nhưng thấy Phong Lan Nguyệt như vậy hốc mắt cũng không nhịn được đỏ lên, nàng ai một tiếng, giữ chặt tay con trai, “Mau đứng lên mau đứng lên, đều đã vào thu, kinh thành không ấm áp bằng Giang Nam, trên mặt đất quá lạnh, đừng để bị lạnh."
“Ngôn nhi, nàng thích Giang Nam sao?" Phong Nhiễm Mặc ngồi ở bên giường để cho Mạc Ngôn dựa ở trong ngực của mình, đá đá tiểu nhi tử quỳ trên mặt đất ra hiệu hắn đứng lên, sau đó sủng ái nhìn Mạc Ngôn, “Nếu là ưa thích, chúng ta tìm ngày đi du ngoạn được không?"
“Ai?" Mạc Ngôn hưng phấn đỏ mặt, làm cho sắc mặt tái nhợt khôi phục một chút thần thái, kéo lấy ống tay áo Phong Nhiễm Mặc, con mắt lóe sáng nhìn hắn, “Thật sự?"
Phong Nhiễm Mặc trong lòng đau xót, không thèm để ý một phòng toàn tiểu bối, cười hôn ngón tay của nàng, yêu thương nhìn nàng.
“Thật mà!"
Quân Ly cùng Phong Lam Cẩn cùng nhau gấp rút lên đường hồi kinh.
Trên đường Phong Lam Cẩn từ thành trấn mua một chiếc xe ngựa thoải mái để Vân Khanh nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi không tiếp tục có phong ba.
Có Quân Ly gia nhập, không khí ngẫu nhiên ấm áp nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ hết sức xấu hổ.
Nhất là lúc Quân Ly biết được Vân Khanh mang thai, trong nháy mắt đó khiếp sợ đau nhức ngẫu nhiên chuyển thành an ủi thoải mái, khi thấy vẻ mặt Vân Khanh từ ái đầy tình thương của mẹ hắn lập tức liền khôi phục bình tĩnh.
“Nếu đã mang thai liền nghỉ ngơi thật tốt, trở lại kinh thành cần dưỡng thai thật tốt, chớ có lại vất vả." Quân Ly lúc nói lời này mặc dù là nói với Vân Khanh, nhưng đôi con ngươi mát lạnh lại nhìn về phía Phong Lam Cẩn.
Phong Lam Cẩn ngồi ở trên ngựa mỉm cười không nói.
Vài ngày đường chạy đi, Phong Lam Cẩn cùng Quân Ly coi như là đơn giản hiểu rõ đối phương.
Nhìn như ôn nhuận, nhưng là lão hồ ly lòng dạ sâu đậm.
Lạnh lùng bình tĩnh, trí tuệ ung dung. Phảng phất đối với bất cứ ai đều không thèm để ý chút nào, nhưng hết lần này tới lần khác khi nhìn Khanh nhi sẽ lộ ra vẻ mặt ôn nhu mà ấm áp!
Đây là cách nhìn của hai người đối với đối phương.
Hai người ngẫu nhiên tranh đấu gay gắt khiêu khích lẫn nhau, Vân Khanh thấy được rất nhức đầu, dứt khoát cũng không để ý tới nữa.
“Làm phiền Tam điện hạ quan tâm."
Con ngươi Quân Ly chợt lóe, hiểu Phong Lam Cẩn nói gần nói xa có hàm nghĩa – – nương tử nhà ta cũng không cần ngươi phí tâm.
Hắn mặt không đổi sắc, lạnh lùng quét qua Phong Lam Cẩn, chạy đến vài ngày đường xiêm y tuyết trắng đều dính màu vàng bụi đất, nhưng không cách nào che giấu khí chất hắn như băng tuyết đông lạnh, bị ánh mắt của hắn quét đến cho dù là giữa ngày hè cũng sẽ thấy lãnh ý lạnh cả người. Nhưng Phong Lam Cẩn cũng không phải là thường nhân, hắn lạnh lùng hắn sắc bén, mỗi lần ánh mắt hai người chạm vào nhau Vân Khanh đều phảng phất có thể nghe được âm thanh “Răng rắc" tia lửa bắn ra.
“Khụ khụ…" Vân Khanh tức thời ho nhẹ một tiếng cắt đứt ánh mắt hai người “Triền miên", ánh mắt hai người lập tức tách ra, ánh mắt đều chuyển đến.
“Ngạch…" Nàng cười khan một tiếng, nhấc lên một góc màn xe, lập tức nói sang chuyện khác, “Ta đói bụng."
Hai người lập tức chẳng quan tâm ánh mắt chém giết đi tìm đồ ăn cho nàng.
Đoàn người lấy phương thức chung đụng cực độ quỷ dị như vậy trở lại kinh thành, Phong Lam Cẩn sớm đã đem hành trình gửi cho Khánh Viễn Đế, lúc này đây một chuyến đi Giang Nam, Phong Lam Cẩn có thể nói là thu hoạch hơi lớn, bởi vậy Khánh Viễn Đế cũng không khỏi không cố kỵ điểm này, mang theo một đám văn võ bá quan đến cửa thành tự mình nghênh đón.
Cảnh tượng như vậy không phải là Vân Khanh dự liệu được, bất quá bọn họ đều là người phản ứng cực nhanh, nhìn đến đám người tầng tầng lớp lớp, Vân Khanh liền quyết định nhanh xuống xe ngựa.
Nàng thân là thừa tướng phu nhân, không có mệnh lệnh của Khánh Viễn Đế tự mình đi Giang Nam theo Phong Lam Cẩn cứu nạn thiên tai, nếu để cho người bên cạnh biết được, nói dễ nghe là vợ chồng ân ái, nhưng nói khó nghe chút không chừng là một đám đủ loại quan lại ở sau lưng nói huyên thuyên.
Quân Ly đương nhiên hiểu băn khoăn của Vân Khanh.
Phong Lam Cẩn lúc này lập công lớn, trong nội cung nhất định phải ngợi khen một phen, Quân Ly cùng Phong Lam Cẩn đồng hành, tự nhiên không thể tránh được, cho nên Vân Khanh liền mang theo Thanh Loan xuống xe ngựa trước lẩn vào trong đám người.
Phong Lam Cẩn cũng thập phần bất đắc dĩ, tàu xe mệt mỏi hắn hận giờ phút này không thể lập tức hồi phủ nghỉ ngơi, căn bản cũng không nghĩ ứng đối đám quan viên trong ngoài bất nhất kia. Nhưng có đôi khi lại không thể tùy tâm sở dục, cho nên chỉ có thể dặn dò Vân Khanh cùng Phong Lan Nguyệt vài câu, liền suất lĩnh bọn lính cùng Quân Ly sóng vai giục ngựa đi trước.
Cùng Vân Khanh trở về còn có Phong Lan Nguyệt giả trang thành gã sai vặt.
Mới vừa vặn đến cửa nhà Phong gia liền thấy Phong Hân Duyệt cùng Phong Vô Ưu ở ngoài cửa lo lắng chờ, Vân Khanh nhìn thấy hai người trong lòng ấm áp, bước nhanh hơn.
“Hân Duyệt, tiểu Ưu."
“A!" Tiểu Vô Ưu nhìn Vân Khanh một thân nam trang kinh ngạc trừng to mắt, mắt to tròn linh hoạt như hạt châu quay vòng vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà đầu tiên là khiếp sợ sau đó chính là tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nàng giang hai cánh tay, sải bước chạy tới, “Nương!"
Mới vừa chạy đến bên cạnh Vân Khanh còn không có xông vào trong ngực mẫu thân tâm tâm niệm niệm, đã bị người nắm cổ áo lăng không treo lên giữa không trung, Tiểu Vô Ưu trợn mắt nhìn, lúc này mới phát hiện Tam thúc đi sau lưng mẫu thân, nàng giãy giụa đá chân, “Tam thúc, thúc thả ta xuống a."
“Tiểu nha đầu nhìn thấy nương cao hứng hơn so với nhìn thấy thúc thúc a." Phong Lan Nguyệt sủng ái đem Tiểu Vô Ưu đặt trên đất, mắt thấy Tiểu Vô Ưu lại muốn xông vào trong ngực đại tẩu, vội vàng tay mắt lanh lẹ lần nữa bắt lấy cổ áo của nàng, “Nha đầu, mẫu thân ngươi thân thể không thoải mái, ngươi không cần hồ nháo."
“Nương, người ngã bệnh?" Phong Vô Ưu nghe vậy quả thật không dám lộn xộn nữa, mắt to lo lắng nhìn Vân Khanh.
Vân Khanh bước nhanh hai bước tiến lên đem Tiểu Vô Ưu ôm vào trong ngực, “Bẹp" một tiếng hôn trên mặt nàng, dụi dụi má làm Tiểu Vô Ưu khanh khách cười không ngừng.
“Ngô…" Hít một hơi thật sâu mùi sữa trên người Tiểu Vô Ưu, trên mặt Vân Khanh lộ ra vài phần quang mang từ ái, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiểu Vô Ưu, trong lòng ấm áp ôm nàng liền rảo bước tiến vào trong cửa lớn, “Yên tâm, mẫu thân không có sinh bệnh, chỉ là một đường ngồi xe ngựa trở lại hơi mệt chút thôi."
“Nương, người mau buông ta xuống, tiểu Ưu trưởng thành sẽ tự mình đi." Tiểu Ưu nghe được mẫu thân mệt mỏi vội giãy giụa muốn xuống.
“Ha ha…" Lại ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của con bé hôn một chút, nàng mới bỏ được buông ra, nhưng không có đem Tiểu Vô Ưu thả trên mặt đất, cạo cạo chóp mũi nàng trắng mịn, Vân Khanh sủng ái nói, “Yên tâm, khí lực ôm ngươi vẫn phải có."
Đến cửa thấy Phong Hân Duyệt, nhìn thấy nàng cũng là vẻ mặt mừng rỡ, chỉ là sau vui sướng lại cất giấu vài phần sầu lo. Vân Khanh hơi sững sờ liền dừng bước, “Hân Duyệt, làm sao vậy?"
Phong Hân Duyệt kéo kéo tay áo Vân Khanh, nhìn đại tẩu cùng tiểu đệ phong trần mệt mỏi trở về, miễn cưỡng cười cười, thấp giọng nói, “Đi vào nói sau."
Mà ngay cả nụ cười trên mặt Tiểu Vô Ưu đều rơi xuống, trong ánh mắt hiện ra vẻ lo lắng không phù hợp số tuổi.
Đừng nói Vân Khanh, mà ngay cả Phong Lan Nguyệt cùng Thanh Loan cũng biết sự tình không thích hợp.
Mấy người trầm mặc vào cửa chính, Phong Hân Duyệt lúc này mới chậm rãi nói ra, “Đại tẩu, Lan Nguyệt, nương…" trong con ngươi nàng hiện ra một tầng sương mù, “Mẫu thân đã xảy ra chuyện."
“Chuyện gì xảy ra?!" Vân Khanh hơi sững sờ còn chưa có lên tiếng, Phong Lan Nguyệt cũng đã nghiêm nghị hỏi, “Mẫu thân đã xảy ra chuyện gì?"
“Sáu ngày trước, ban đêm trong phủ có thích khách xông vào, mẫu thân bị trọng thương, cho tới bây giờ còn chưa xuống được giường."
Mạc Ngôn sau khi sinh Phong Lan Nguyệt cùng Phong Lan Tinh bởi vì thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên sức khỏe vẫn luôn không tốt, qua nhiều năm như vậy nhờ Phong Nhiễm Mặc dốc lòng chăm sóc mới vô bệnh vô tai, lúc này đây gặp phải ám sát có thể nói nguyên khí tổn thương nặng nề, thế nhưng nằm trên giường rất nhiều ngày đều không xuống được giường, mấy ngày nay phụ thân ngày ngày canh giữ bên cạnh giường bệnh mẫu thân, chẳng những mời phụ thân Trương Như Sơ Trương thái y đến đây chữa trị, còn nhiều lần dùng nội lực ôn hòa kinh mạch mẫu thân, nay mới miễn cưỡng tỉnh lại.
“Sáu ngày trước?" Đôi môi Vân Khanh nhếch lên, trong con ngươi lộ ra khói mù.
Ánh mắt Phong Lan Nguyệt cũng trầm xuống.
Sáu ngày trước không phải là ngày bọn họ lọt vào ám sát của Quân Ngạo đó sao?!
Mấy người nhanh bước chân chạy tới đào viên, cây đào xanh um tươi tốt giống như cũng uể oải rất nhiều, Phong Lan Nguyệt ở bên cạnh tăng nhanh bước chân nhanh chóng hỏi, “Đại phu nói thế nào?"
“Trương thái y tự mình đến trị liệu…" Phong Hân Duyệt cắn cắn môi, đôi mắt đẫm sương mù, “Hắn nói mẫu thân bị đâm một kiếm gần sát tim, có thể bảo trụ một mạng đã là kỳ tích, chỉ sợ…"
“Chỉ sợ cái gì?" Thanh âm Phong Lan Nguyệt đều phát run, gắt gao nắm chặt quả đấm mới có thể khống chế tâm tình của mình.
“Trương thái y nói mẫu thân trúng một kiếm này đả thương căn bản, chỉ sợ về sau đều phải dùng thuốc nuôi, về sau còn có thể rơi xuống bệnh cũ đau tim. Không chỉ như thế… Thái y còn nói, thân thể mẫu thân vốn cũng không tốt, một kiếm này đâm xuống, dưỡng tốt còn có tuổi thọ mười năm tám năm, nhưng…" Phong Hân Duyệt che miệng nức nở nói, “Nhưng nếu là chịu đả kích, sau này liền khó mà nói…"
Phong Lan Nguyệt mạnh mẽ dừng lại bước chân.
Ánh mắt hung ác nham hiểm đáng sợ.
“Lan Nguyệt…"
“Không có việc gì!" Phong Lan Nguyệt hít sâu một hơi, đã đến viện tử của cha mẹ, hắn thu liễm tất cả lệ khí trên người, quả đấm nắm chặt lại buông lỏng lại nắm chặt, thật lâu mới thật sự bình tĩnh trở lại."Đi thôi."
Mạc Ngôn cùng Phong Nhiễm Mặc tương đối ân ái, đào viên chính là viện tử của hai người bọn họ, trong sân rất ít hạ nhân, bởi vì hai người đều không thích bị quấy rầy, Phong Lan Nguyệt gõ gõ cửa, trong phòng truyền đến thanh âm Phong Nhiễm Mặc trầm ổn mệt mỏi, “Tiến vào."
Mấy người đều bớt phóng túng tâm tình đi vào trong nhà, trong nội thất, Mạc Ngôn một thân quần áo trắng sắc mặt tái nhợt, sau lưng dựa vào một cái gối dựa lớn dựa trên giường, Phong Nhiễm Mặc lại mặc một thân cẩm bào màu xanh ngồi ở bên giường, hắn bưng một chén thuốc, thấy Vân Khanh cùng Phong Lan Nguyệt trở lại chỉ hướng bọn họ khẽ gật đầu ra hiệu, cũng không nói gì.
Trong lòng Vân Khanh cùng Phong Lan Nguyệt lại cả kinh đau xót.
Kinh hãi là Vân Khanh.
Đau xót là Phong Lan Nguyệt.
Bởi vì lúc này Phong Nhiễm Mặc sớm mất khí độ công tử văn nhã lúc trước. Trên gương mặt như ngọc dài một vòng râu ria màu xanh, một thân cẩm bào màu xanh cũng là bộ dạng nhiều nếp nhăn, hẳn là vài ngày nay cũng chưa thay thế đi. Con mắt vốn rạng rỡ phát sáng như ánh sao phía dưới là một tầng màu xanh, trong mắt tất cả đều là tia máu đỏ bừng.
Phong Nhiễm Mặc như vậy so với trước già hơn mười tuổi.
Không chỉ như thế, Vân Khanh tỉ mỉ còn phát hiện công công mình vẫn luôn kính nể hai bên tóc mai thậm chí có chút ít hoa râm.
Hô hấp nàng khẽ cứng lại.
Phong Lan Nguyệt đã khóc quỳ xuống trước giường, hắn cầm tay Mạc Ngôn lạnh như băng, vành mắt ửng đỏ, “Nương, Lan Nguyệt bất hiếu đã trở lại."
Mạc Ngôn vốn hay cười hì hì, nhưng thấy Phong Lan Nguyệt như vậy hốc mắt cũng không nhịn được đỏ lên, nàng ai một tiếng, giữ chặt tay con trai, “Mau đứng lên mau đứng lên, đều đã vào thu, kinh thành không ấm áp bằng Giang Nam, trên mặt đất quá lạnh, đừng để bị lạnh."
“Ngôn nhi, nàng thích Giang Nam sao?" Phong Nhiễm Mặc ngồi ở bên giường để cho Mạc Ngôn dựa ở trong ngực của mình, đá đá tiểu nhi tử quỳ trên mặt đất ra hiệu hắn đứng lên, sau đó sủng ái nhìn Mạc Ngôn, “Nếu là ưa thích, chúng ta tìm ngày đi du ngoạn được không?"
“Ai?" Mạc Ngôn hưng phấn đỏ mặt, làm cho sắc mặt tái nhợt khôi phục một chút thần thái, kéo lấy ống tay áo Phong Nhiễm Mặc, con mắt lóe sáng nhìn hắn, “Thật sự?"
Phong Nhiễm Mặc trong lòng đau xót, không thèm để ý một phòng toàn tiểu bối, cười hôn ngón tay của nàng, yêu thương nhìn nàng.
“Thật mà!"
Tác giả :
Quân Tàn Tâm