Thừa Tướng Phu Nhân
Quyển 4 - Chương 11: Bí mật kinh thiên
Edit: Trảm Phong
Vân Khanh tâm tình trầm trọng nhìn mảng lớn ruộng lúa, thời điểm vừa tới Giang Nam những ruộng lúa này mặc dù có châu chấu gặm, nhưng phóng mắt nhìn vẫn là một mảnh xanh lá mạ, mà hôm nay nhìn sang thế nhưng phần lớn hiện màu vàng.
Thời gian dài khô hạn làm cho mảng lớn đất đai rạn nứt, ruộng lúa sớm đã không phải là ruộng lúa, mầm non xanh mơn mởn phần nhiều bị hạn chết, càng nhiều hơn là do châu chấu gặm nuốt tạo thành đại diện tích tử vong.
Chân đạp ở trong ruộng đồng, đập vào mắt đều là từng chích châu chấu, có nhiều chỗ hơi khá hơn một chút một thước vuông chỉ có hai ba con, những chỗ nghiêm trọng một thước vuông đạt đến ba bốn mươi chích châu chấu.
Khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây.
Nhưng trong lòng Vân Khanh lại giống như bị bao phủ một tầng mây đen, thẳng ép tới nàng có chút không thở nổi.
“Công tử, hiện tại mặt trời quá độc, chúng ta tránh trước đi."
Mặt trời chiếu thẳng xuống, Thanh Loan đều có chút không chịu nổi, chớ nói chi là Vân Khanh mang thai.
Vân Khanh cũng không dám đem hài tử trong bụng làm tiền đặt cược, nhẹ nhàng gật đầu.
Giờ phút này Vân Khanh thân ở vùng ngoại ô, nửa khắc cũng không trở về trong thành được, nhẹ nhàng đi trên đường đất, đập vào mắt đều là cảnh tượng nông dân diệt côn trùng trên ruộng lúa.
Cổ họng Vân Khanh khô chát. Thanh âm nói chuyện cũng có chút ách.
“Thanh Loan, những ngày qua tình huống bên Phong Lam Cẩn thế nào?"
“Chủ tử hết thảy mạnh khỏe, phu nhân không cần lo lắng."
Chân mày Vân Khanh hơi nhíu lại, một hồi lâu đều không nói gì. Nếu như thật là hết thảy mạnh khỏe, làm sao có thể không tới nhìn nàng? Cách ngày châu chấu càn quét đã lại qua mười ngày.
Ngày đó Phong Lam Cẩn rời đi biệt viện cố ý không để cho nàng ra khỏi cửa, lại điều đến cho nàng mấy cao thủ bảo vệ nàng, mới yên tâm rời đi. Vân Khanh biết bên ngoài quá loạn, bởi vì nạn châu chấu bùng phát, tất cả dân chúng đều giống như điên, có người mất mễ lương cùng thân nhân bằng hữu kết phường đi nhà giàu đoạt mễ lương. Tràng diện khó có thể thu thập.
Phong Lam Cẩn dùng 50 vạn lượng bạc trắng Khánh Viễn Đế đưa xuống Giang Nam mua một chút mét ổn định giá, sau đó đẩy quan binh mỗi ngày ở đầu đường phát cháo miễn phí, tình huống coi như chuyển biến tốt đẹp một chút.
Nhưng đó cũng không phải kế hoạch lâu dài.
Khương Mạt đã đem chuyện tình châu chấu càn quét ngày đó viết vào tấu chương sai người ra roi thúc ngựa đưa về kinh thành, hôm nay tình huống nghiêm trọng như thế, Khánh Viễn Đế còn không biết sẽ làm ra cử động gì.
Cho nên, chỉ có một chữ… Kéo!
Mặt trời sáng chói chiếu đầu người có chút choáng váng, lâu dài khô hạn làm cho một vài sông ngòi cũng cạn kiệt, nước cũng đã trở thành xa xỉ phẩm.
“Công tử, phía trước có tiểu thôn, chúng ta đi vào trong thôn xin chút nước uống đi."
“Tốt!"
Lần này các nàng ra cửa không có mang nước, đi một đường không chỉ Vân Khanh phụ nữ có thai, mà ngay cả Thanh Loan đều có chút khát.
Để cho thủ hạ tại vùng ngoại ô coi chừng xe ngựa, Thanh Loan dìu lấy Vân Khanh thể lực có chút chống đỡ không nổi đi về hướng thôn xóm nho nhỏ kia.
Người trong thôn đều thập phần thuần phác, biết rõ hai người Vân Khanh là tới xin nước uống lập tức mời người đến trong phòng ngồi, viện tử nho nhỏ không có tường đất, đều là dùng cọc gỗ vây lại, hết sức đơn sơ. Mở cửa cho Vân Khanh là một lão già năm sáu chục tuổi, trong nhà chỉ có một mình hắn, lão già hết sức gầy yếu, cơ hồ là một tầng da ngăm đen bao vây lấy một đống bạch cốt, nhìn hết sức khiếp người. Bất quá lão nhân hết sức hiền hòa, cánh tay giống như cây gậy trúc giấu dưới ống tay áo rộng thùng thình.
“Hai người chờ một lát, để ta đi lấy nước."
“Lão nhân gia, không cần làm phiền, để em trai tại hạ đi là được rồi." Nàng ra hiệu bằng mắt cho Thanh Loan.
Thanh Loan đã sớm thấy được phòng bếp trong sân nhỏ dùng gậy trúc vây lại đơn sơ, nàng khẽ mỉm cười, tận lực dùng âm thanh hiền hòa nói, “Lão nhân gia, ngài ngồi đi, để ta đi lấy nước là được."
Lão già rõ ràng là ở trong nhà của mình, nhưng nhìn Vân Khanh một thân ăn mặc đẹp đẽ quý giá có vẻ hết sức cục xúc bất an, đứng ở nơi đó tay chân cũng không biết để vào đâu.
Lão già không vào ngồi Vân Khanh đương nhiên cũng không nghiêm chỉnh ngồi xuống, huống chi trong phòng thật không có chỗ có thể ngồi, ba gian phòng đất nho nhỏ, ở giữa là phòng tiếp khách, cũng chính là gian phòng Vân Khanh ngây ngô lúc này, gian phòng hết sức đơn sơ, bài biện trong phòng lại càng đơn giản tới cực điểm, chỉ có một bàn gỗ thấp thấp nho nhỏ, bốn phía đặt vài cái ghế nhỏ, cả căn phòng rõ ràng hết sức nhỏ, nhưng lại có vẻ dị thường vắng vẻ. Vách tường bùn đất gập ghềnh, trên mái hiên có cỏ tranh từ mái hiên buông xuống, phảng phất chỉ cần một hồi cuồng phong liền có thể đem phòng ốc thổi ngã.
“Lão nhân gia, trong nhà chỉ có một mình ngươi sao?" Vân Khanh mỉm cười đỡ lão già ngồi trên ghế đẩu, bắt đầu cùng lão nhân gia nói việc nhà.
Lão nhân gia có chút co quắp tránh tay Vân Khanh, nhìn Vân Khanh hơi sững sờ vội vàng giải thích, “Ta xiêm y bẩn, đừng để ô uế tay công tử…" Sau đó tự mình ngồi xuống bắt đầu trả lời Vân Khanh, “Nhà của ta có bốn miệng ăn, con trai con dâu cùng một tôn tử, bọn họ sáng sớm hôm nay đi trong thành, trong nhà không có lương thực, bọn họ nghe nói trong thành có chỗ phát cháo miễn phí, liền đi xin chút cháo trở lại."
Bộ dáng lão già hết sức câu nệ, ngồi trên băng ghế sống lưng thẳng tắp, làm cho Vân Khanh nhớ tới quan nha trong huyện thẩm vấn phạm nhân một hỏi một đáp, mặt mũi của nàng càng nhu hòa, cũng theo lão già ngồi xuống ghế đẩu, không tạo thành bất kỳ áp lực nào cho lão già, chân mày nàng hơi nhíu lại, “Hôm nay đã đến trưa, vì sao bọn họ vẫn chưa về?"
Trong nhà không có lương thực, con trai và con gái đều chưa có về, chẳng phải là nói lão già ở nhà đã đói bụng suốt cả một ngày rồi? Vân Khanh nhìn bộ dáng lão già gầy như que củi cảm thấy có chút hiểu rõ.
“Trong thành cách nơi này xa, bọn họ đi đường, chỉ sợ phải tới thời điểm mặt trời xuống núi mới có thể trở về." Nói tới đây, khuôn mặt lão nhân gia càng nhu hòa hiền lành, nhưng cũng có lo lắng không che dấu được, “Trong thành a, hiện tại rất loạn, ta cái gì cũng không trông mong, chỉ muốn bọn họ có thể bình an trở lại."
Nói cách khác lão nhân gia đã đói suốt thời gian một ngày mới có thể ăn một chén cháo gạo con trai con dâu mang về… tảng đá lớn trong lòng Vân Khanh càng trầm trọng.
Đúng lúc Thanh Loan bưng hai chén nước nóng vào phòng.
Thanh Loan đưa cho Vân Khanh một chén lại đưa cho lão nhân gia một chén.
“Ai!" Lão nhân câu thúc đứng lên, “Trong nhà không có lá trà ủy khuất công tử." Nói xong lại không đón chén trong tay Thanh Loan, “Công tử, ngươi cũng khát, ngươi uống đi."
Thanh Loan hé miệng cười một tiếng, cầm chén đặt ở trên mặt bàn, nàng dùng thanh âm nghịch ngợm nói, “Lão nhân gia, vừa rồi ta ở trong phòng bếp đã uống một chén nước lạnh."
Lão nhân nghe thật thà phúc hậu cười một tiếng, lúc này mới tiếp chén trong tay Thanh Loan.
Lão nhân đói bụng đã lâu, bụng có chút ít xao động, cho nên liền cô lỗ đảo lật nước nóng, sau khi uống xong cảm giác đói trong bụng khá hơn một chút. Hắn để xuống chén trong tay, thật thà phúc hậu cười một tiếng, nhìn sắc mặt Vân Khanh cùng Thanh Loan đều thập phần hiền hòa, vừa rồi khẩn trương cũng giảm bớt một chút, “Ta thấy hai người giống như là từ trong thành ra ngoài, lúc này mọi người đều hướng trong thành chạy, các ngươi sao lại đi ra."
“Chúng ta tới ngoài thành nhìn một chút tình huống, sau đó lại trở về thành. Lão nhân gia, vùng ngoại ô có bao nhiêu người như ngài một ngày đều không kịp ăn cơm?"
“Trong thôn nhiều a." Lão nhân nhắc tới cái này liền lão lệ tung hoành, hắn dùng ống tay áo lau đi nước mắt đục ngầu, nặng nề thở dài một hơi, “Trong thôn người giống ta còn rất nhiều a, có người trong nhà sớm đã không còn lương thực chết đói, còn có người vì không muốn liên lụy hài tử trong nhà liền rời nhà ra đi cũng có… Lúc này rời nhà đâu còn có đường sống a…"
Vân Khanh để xuống chén trong tay, cùng Thanh Loan liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều hết sức đè nén.
Ngược lại lão nhân khổ sở cười một tiếng, “Làm cho hai vị quý nhân chế giễu, hai người nên sớm trở về thành đi, người trong thôn phần lớn hiền hòa, nhưng nhị vị ăn mặc quá mức chói mắt, không biết chừng có người tâm tư lệch nghiêng, thế đạo này đều như thế, lúc cùng đường con người sẽ có chút chủ ý lệch nghiêng."
Trong lòng Vân Khanh ấm áp, lông mi đều cụp xuống, “Đa tạ lão nhân gia quan tâm. Bất quá vì sao lão nhân gia không cùng con trai và con dâu vào thành kiếm miếng cơm đây? Trong thành không phải đã tạm thời tạo lều trại để cho người tạm thời ở lại sao? Như vậy cũng đỡ cho con trai và con dâu ngài ngày ngày chạy qua lại."
“Ta muốn giữ nhà a. Về sau luôn phải sống qua ngày, trong nhà không người làm sao được. Hơn nữa trong nhà còn nuôi hai con gà một con vịt, ta cũng muốn ở nhà săn sóc." Lão nhân gia thở dài, “Vốn là tự chúng ta cũng không có đồ ăn, đã sớm không muốn nuôi những súc sinh này, bất quá may mắn chúng không cần chúng ta quan tâm, những ngày này gà vịt đều dựa vào ăn châu chấu mà sống, mấy ngày không cho ăn chẳng những không có chết đói còn mập không ít đấy. Ta hiện tại liền coi chừng hai con gà vịt này, chờ thức ăn chống đỡ không nổi nữa liền làm thịt cho cháu nội ăn…"
Đầu óc Vân Khanh ầm vang nổ một tiếng, trong nháy mắt trong đầu thoáng hiện lên vô số ý niệm.
Nàng mạnh mẽ từ trên ghế đẩu đứng lên.
Nàng liếc nhanh nhìn trong viện, chỉ thấy hai con gà cùng một con vịt đang đuổi theo châu chấu đầy đất, gà vịt một mực mổ xuống có thể nuốt trọn một con châu chấu. Hai con gà đặc biệt mập, lắc lư như muốn lăn trên đường.
“Lão thiên, ta sao lại không nghĩ tới đạo lý đơn giản như vậy!" Nàng lẩm bẩm tự nói, Thanh Loan cùng lão nhân gia bị động tác đột nhiên của nàng hù dọa sững sờ, nàng lúc này hết sức kích động, bước đến bên cạnh lão nhân không chút nào ghét bỏ tay lão nhân gia đầy dơ bẩn, trong đầu nàng tất cả âm trầm đều tản đi, cả người có vẻ hết sức sinh động, “Lão nhân gia, lần này đa tạ ngươi." Nói xong Vân Khanh quay đầu nhìn Thanh Loan, “Thanh Loan, đem lương khô ngươi mang tới lưu lại, chúng ta lập tức trở về thành."
Thanh Loan không biết Vân Khanh vì sao kích động như thế, nhưng vẫn nghe theo lời của nàng đem một bao lớn tương thịt bò cùng vài cái bánh nướng thông dầu trên người lưu lại, nàng nhìn bộ dáng lão nhân gia gầy trơ cả xương mà không đành lòng, suy nghĩ một chút lại từ trong ngực móc ra một nén bạc trắng cùng đưa cho lão nhân.
“Ai? Ta không thể nhận không thể nhận." Lão nhân cực lực từ chối, mặc dù nhìn thịt bò cùng bánh nướng mà thấy hết sức đói, nhưng ông cũng không thể tùy tiện nhận đồ của người ta, lúc này ai không biết lương thực trân quý.
“Lão nhân gia, ngài cũng không nên từ chối." Hai đầu lông mày Vân Khanh đều nhộn nhạo vui sướng, nàng mang thứ đó đặt ở trên mặt bàn lão nhân, “Ngài lần này giúp ta việc lớn, lúc này đây nạn châu chấu sẽ qua." Nhìn lão nhân gia còn muốn từ chối, nàng cười nói, “Cho dù ngài không vì mình suy nghĩ cũng phải vì người nhà mà suy nghĩ một chút, con cháu ngài đều cần những thứ lương thực này. Lão nhân gia, ngày mai để cho con cháu ngài không cần đi trong thành tìm cái ăn, ngày mai sẽ có người đến nơi này phát cháo miễn phí."
“A?" Lão nhân ngạc nhiên mừng rỡ, biết rõ lần này mình gặp được quý nhân, “Thật sự?!"
“Thật sự!"
Vân Khanh cơ hồ là để cho Thanh Loan giục ngựa chạy như điên đến phủ thứ sử, Thanh Loan không dám chậm trễ, nhưng lo lắng hài nhi trong bụng Vân Khanh vẫn khống chế tốc độ, lúc đến trong phủ thứ sử đã qua buổi trưa, người gác cổng đều biết Vân Khanh, cho nên tự nhiên không có ai cản nàng.
Nhưng đến phòng Phong Lam Cẩn mới phát hiện hắn thế nhưng không ở trong phủ, ngay cả Khương Mạt cũng không ở chỗ này.
Vân Khanh đứng ngồi không yên, nhanh chóng xuất phủ đi tìm Phong Lam Cẩn.
Cũng ngay lúc ra cửa gặp phải Triệu hách, lông mày Vân Khanh gắt gao nhăn lại.
Căn bản cũng không phản ứng lại Triệu Hách, nàng hiện tại có việc gấp muốn cùng Phong Lam Cẩn nói, Triệu Hách lại không định bỏ qua Vân Khanh, hắn vốn không có ý định buông tha Vân Khanh, ngày đó bị Phong Tuyệt Trần đánh một trận đến giờ còn đau, nguyên bổn định tìm Vân Khanh trả thù, nhưng Vân Khanh ngay ngày hôm sau liền rời phủ thứ sử, hắn dùng tất cả biện pháp đều tìm không được chỗ hắn (nàng) đặt chân.
Cho nên liền phân phó người gác cổng, nếu như thấy Vân Khanh trở lại trước tiên đi thông báo hắn.
Triệu Hách đứng ở cửa lớn duỗi cánh tay ngăn cản Vân Khanh, cản bước tiến của nàng, cười lạnh nói, “U, đây không phải trợ lý bên cạnh thừa tướng đại nhân của chúng ta Vân Thanh công tử sao? Ngươi không phải là trở lại kinh thành sao, sao vẫn còn ở nơi này, có phải tưởng niệm bổn công tử hay không a."
“Cút ngay!"
“U, khẩu khí thật là lớn, hôm nay Phong Tuyệt Trần không ở bên cạnh ngươi, ta lại muốn nhìn một chút ngươi dựa dẫm vào đâu chạy thoát khỏi ta!" Triệu Hách lòng tràn đầy tự tin, cho rằng Vân Thanh chuyển ra khỏi phủ thứ sử là sợ hắn mới phải trốn ra ngoài, hắn hừ một tiếng, gia đinh cùng hộ vệ lập tráng kiện sau lưng lập tức đứng ở phía sau hắn tạo thành tường thịt lấp kín, làm cho Vân Khanh không đường để đi!
“Ta nói một lần cuối cùng! Cút ngay!" Nàng khắp người đầy sát khí, con ngươi như giếng cổ ngàn năm tĩnh mịch mà băng hàn.
Triệu Hách trong lòng cả kinh, theo bản năng liền lui một bước.
Sau đó hắn mới phát hiện mình lại bị nam tử gầy yếu không cao tới cằm hắn chấn nhiếp, cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, tức giận nói, “Vân Thanh, ngươi hôm nay đừng mơ tưởng đi khỏi nơi này."
“Thanh Loan!"
Thanh Loan lập tức đứng dậy, nàng lúc này mặt đầy sương lạnh, một thân tràn ngập sát khí.
Lông tơ Triệu Hách dựng ngược, biết rõ người trước mắt tên gọi Thanh Loan này cũng không phải kẻ dễ trêu. Trong lòng hắn có chút run run, nhưng nghĩ lại nơi này là phủ thứ sử, là địa bàn của hắn, gia đinh trong phủ nhiều như vậy, làm sao có thể ngay cả một hộ vệ nho nhỏ đều đánh không lại?
Bởi vậy hắn lại ưỡn thẳng sống lưng, hừ lạnh nói, “Chỉ bằng một tên thị vệ nho nhỏ liền đánh ngã ta, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình."
Thanh Loan khinh thường cùng Triệu Hách nói nhảm, trực tiếp rút ra trường kiếm đâm tới Triệu Hách.
Kiếm khí bén nhọn, rõ ràng là mang theo sát khí, không phải là dọa hắn.
Triệu Hách rùng mình, vội vàng lui về phía sau vài bước, để cho mấy người vạm vỡ cùng Thanh Loan đấu pháp. Thanh Loan võ công rất cao, nhưng mấy người đại hán cũng không phải ngồi không, trong lúc nhất thời bám trụ Thanh Loan.
Triệu Hách liền cười lạnh đến gần Vân Khanh, đáy mắt toát ra quang mang thị huyết, “Hôm nay ta muốn nhìn một chút còn có ai có thể cứu được ngươi!"
Thân thể hắn vừa động liền nhào tới Vân Khanh.
Ánh mắt Vân Khanh đã hết sức nguy hiểm, kể từ khi gả cho Phong Lam Cẩn nàng rất ít khi lộ ra dày đặc lạnh lẽo lại quỷ quyệt tàn khốc như vậy.
Một tay nàng bảo vệ bụng, tay kia giống như tia chớp công kích trực tiếp hai mắt Triệu Hách.
Triệu Hách bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới Vân Khanh lại biết võ công, thân hình vội vàng chật vật né tránh một chiêu này, né tránh hai ngón tay Vân Khanh, hắn còn chưa kịp toát mồ hôi lạnh chiêu tiếp theo của Vân Khanh cũng đã công đến.
Nàng tay nắm thành quyền, hung hăng đánh tới huyệt Thái Dương hắn.
Hắn không nghĩ tới thủ đoạn Vân Khanh khắp nơi đều là tử chiêu, vội vàng cuống quít tránh đi. Hắn vừa khom người chân Vân Khanh cũng đã quét tới, một cước kia mang theo tiếng gió bén nhọn, thẳng tắp bay tới.
“A – -" hắn ôm đũng quần thê lương thét chói tai, mồ hôi lạnh chảy ròng toàn thân run rẩy.
Lúc này Thanh Loan đã chế trụ mấy đại hán, vừa mới nhìn thấy Triệu Hách ra tay đối với Vân Khanh nàng vừa tức vừa giận, lúc này thật vất vả thoát thân lập tức cầm lấy trường kiếm chỉ vào Triệu Hách, nghĩ tới nam tử này vừa rồi dùng động tác bỉ ổi như vậy đánh về phía phu nhân, lửa giận thẳng đốt.
“Súc sinh, ta giết ngươi!"
Kiếm phong lạnh như băng dưới ánh mặt trời chói chang lóe ra quang mang lạnh như băng. Triệu Hách mặt cắt không còn giọt máu mắt thấy kiếm Thanh Loan sẽ chém xuống, hắn bất chấp thét chói tai, liều mạng lui về phía sau, “Dừng tay, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta! Cha ta là người của thái tử điện hạ, vì thái tử điện hạ làm việc, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta cha ta nhất định sẽ báo cáo thái tử, thái tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi."
“Thanh Loan!"
Thanh Loan ngừng trường kiếm, lạnh lùng nhìn Triệu Hách.
Vân Khanh đi tới, lạnh lùng nói, “Cha ngươi là người của thái tử?"
Triệu Hách cho rằng danh hiệu thái tử chấn nhiếp được Vân Khanh, vội vàng không có giấu giếm giải thích, “Dạ dạ dạ! Cha ta một mực thay thái tử điện hạ làm việc."
“Làm chuyện gì?"
“Ta không biết!"
Kiếm phong của Thanh Loan nặng nề áp xuống trên cổ của hắn rạch một vết thương, Triệu Hách đau oa oa kêu to lại tránh không thoát mũi kiếm, hắn hoảng sợ nhìn trường kiếm lạnh như băng, sau lưng đã ướt một mảng lớn, nước mắt đều chảy ra, “Ta thật sự không biết cha ta thay thái tử điện hạ làm chuyện gì, nhưng ta biết rõ thái tử điện hạ rất coi trọng chuyện này, thường xuyên cùng cha ta trao đổi thư từ."
“Thư ở đâu?"
“Trong mật thất trong thư phòng cha ta."
“Tạm thời lưu hắn một mạng!" Vân Khanh vội vã từ trên người Triệu Hách bước ra, trong đầu thoáng hiện lên vô số ý niệm, ánh mắt nàng lạnh như băng, biết rõ chuyện nghiêm trọng, nàng biết rõ Phong Lam Cẩn ở bên cạnh nàng còn an bài ám vệ khác, lập tức để cho bọn họ hiện thân, “Lập tức đi tìm Phong Lam Cẩn! Mang theo Triệu Hách đi, nhìn thấy Phong Lam Cẩn cùng Khương Mạt đại nhân nhớ kỹ không thể để cho bọn họ lại vào phủ thứ sử!"
“Thuộc hạ hiểu!"
Vân Khanh tâm tình trầm trọng nhìn mảng lớn ruộng lúa, thời điểm vừa tới Giang Nam những ruộng lúa này mặc dù có châu chấu gặm, nhưng phóng mắt nhìn vẫn là một mảnh xanh lá mạ, mà hôm nay nhìn sang thế nhưng phần lớn hiện màu vàng.
Thời gian dài khô hạn làm cho mảng lớn đất đai rạn nứt, ruộng lúa sớm đã không phải là ruộng lúa, mầm non xanh mơn mởn phần nhiều bị hạn chết, càng nhiều hơn là do châu chấu gặm nuốt tạo thành đại diện tích tử vong.
Chân đạp ở trong ruộng đồng, đập vào mắt đều là từng chích châu chấu, có nhiều chỗ hơi khá hơn một chút một thước vuông chỉ có hai ba con, những chỗ nghiêm trọng một thước vuông đạt đến ba bốn mươi chích châu chấu.
Khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây.
Nhưng trong lòng Vân Khanh lại giống như bị bao phủ một tầng mây đen, thẳng ép tới nàng có chút không thở nổi.
“Công tử, hiện tại mặt trời quá độc, chúng ta tránh trước đi."
Mặt trời chiếu thẳng xuống, Thanh Loan đều có chút không chịu nổi, chớ nói chi là Vân Khanh mang thai.
Vân Khanh cũng không dám đem hài tử trong bụng làm tiền đặt cược, nhẹ nhàng gật đầu.
Giờ phút này Vân Khanh thân ở vùng ngoại ô, nửa khắc cũng không trở về trong thành được, nhẹ nhàng đi trên đường đất, đập vào mắt đều là cảnh tượng nông dân diệt côn trùng trên ruộng lúa.
Cổ họng Vân Khanh khô chát. Thanh âm nói chuyện cũng có chút ách.
“Thanh Loan, những ngày qua tình huống bên Phong Lam Cẩn thế nào?"
“Chủ tử hết thảy mạnh khỏe, phu nhân không cần lo lắng."
Chân mày Vân Khanh hơi nhíu lại, một hồi lâu đều không nói gì. Nếu như thật là hết thảy mạnh khỏe, làm sao có thể không tới nhìn nàng? Cách ngày châu chấu càn quét đã lại qua mười ngày.
Ngày đó Phong Lam Cẩn rời đi biệt viện cố ý không để cho nàng ra khỏi cửa, lại điều đến cho nàng mấy cao thủ bảo vệ nàng, mới yên tâm rời đi. Vân Khanh biết bên ngoài quá loạn, bởi vì nạn châu chấu bùng phát, tất cả dân chúng đều giống như điên, có người mất mễ lương cùng thân nhân bằng hữu kết phường đi nhà giàu đoạt mễ lương. Tràng diện khó có thể thu thập.
Phong Lam Cẩn dùng 50 vạn lượng bạc trắng Khánh Viễn Đế đưa xuống Giang Nam mua một chút mét ổn định giá, sau đó đẩy quan binh mỗi ngày ở đầu đường phát cháo miễn phí, tình huống coi như chuyển biến tốt đẹp một chút.
Nhưng đó cũng không phải kế hoạch lâu dài.
Khương Mạt đã đem chuyện tình châu chấu càn quét ngày đó viết vào tấu chương sai người ra roi thúc ngựa đưa về kinh thành, hôm nay tình huống nghiêm trọng như thế, Khánh Viễn Đế còn không biết sẽ làm ra cử động gì.
Cho nên, chỉ có một chữ… Kéo!
Mặt trời sáng chói chiếu đầu người có chút choáng váng, lâu dài khô hạn làm cho một vài sông ngòi cũng cạn kiệt, nước cũng đã trở thành xa xỉ phẩm.
“Công tử, phía trước có tiểu thôn, chúng ta đi vào trong thôn xin chút nước uống đi."
“Tốt!"
Lần này các nàng ra cửa không có mang nước, đi một đường không chỉ Vân Khanh phụ nữ có thai, mà ngay cả Thanh Loan đều có chút khát.
Để cho thủ hạ tại vùng ngoại ô coi chừng xe ngựa, Thanh Loan dìu lấy Vân Khanh thể lực có chút chống đỡ không nổi đi về hướng thôn xóm nho nhỏ kia.
Người trong thôn đều thập phần thuần phác, biết rõ hai người Vân Khanh là tới xin nước uống lập tức mời người đến trong phòng ngồi, viện tử nho nhỏ không có tường đất, đều là dùng cọc gỗ vây lại, hết sức đơn sơ. Mở cửa cho Vân Khanh là một lão già năm sáu chục tuổi, trong nhà chỉ có một mình hắn, lão già hết sức gầy yếu, cơ hồ là một tầng da ngăm đen bao vây lấy một đống bạch cốt, nhìn hết sức khiếp người. Bất quá lão nhân hết sức hiền hòa, cánh tay giống như cây gậy trúc giấu dưới ống tay áo rộng thùng thình.
“Hai người chờ một lát, để ta đi lấy nước."
“Lão nhân gia, không cần làm phiền, để em trai tại hạ đi là được rồi." Nàng ra hiệu bằng mắt cho Thanh Loan.
Thanh Loan đã sớm thấy được phòng bếp trong sân nhỏ dùng gậy trúc vây lại đơn sơ, nàng khẽ mỉm cười, tận lực dùng âm thanh hiền hòa nói, “Lão nhân gia, ngài ngồi đi, để ta đi lấy nước là được."
Lão già rõ ràng là ở trong nhà của mình, nhưng nhìn Vân Khanh một thân ăn mặc đẹp đẽ quý giá có vẻ hết sức cục xúc bất an, đứng ở nơi đó tay chân cũng không biết để vào đâu.
Lão già không vào ngồi Vân Khanh đương nhiên cũng không nghiêm chỉnh ngồi xuống, huống chi trong phòng thật không có chỗ có thể ngồi, ba gian phòng đất nho nhỏ, ở giữa là phòng tiếp khách, cũng chính là gian phòng Vân Khanh ngây ngô lúc này, gian phòng hết sức đơn sơ, bài biện trong phòng lại càng đơn giản tới cực điểm, chỉ có một bàn gỗ thấp thấp nho nhỏ, bốn phía đặt vài cái ghế nhỏ, cả căn phòng rõ ràng hết sức nhỏ, nhưng lại có vẻ dị thường vắng vẻ. Vách tường bùn đất gập ghềnh, trên mái hiên có cỏ tranh từ mái hiên buông xuống, phảng phất chỉ cần một hồi cuồng phong liền có thể đem phòng ốc thổi ngã.
“Lão nhân gia, trong nhà chỉ có một mình ngươi sao?" Vân Khanh mỉm cười đỡ lão già ngồi trên ghế đẩu, bắt đầu cùng lão nhân gia nói việc nhà.
Lão nhân gia có chút co quắp tránh tay Vân Khanh, nhìn Vân Khanh hơi sững sờ vội vàng giải thích, “Ta xiêm y bẩn, đừng để ô uế tay công tử…" Sau đó tự mình ngồi xuống bắt đầu trả lời Vân Khanh, “Nhà của ta có bốn miệng ăn, con trai con dâu cùng một tôn tử, bọn họ sáng sớm hôm nay đi trong thành, trong nhà không có lương thực, bọn họ nghe nói trong thành có chỗ phát cháo miễn phí, liền đi xin chút cháo trở lại."
Bộ dáng lão già hết sức câu nệ, ngồi trên băng ghế sống lưng thẳng tắp, làm cho Vân Khanh nhớ tới quan nha trong huyện thẩm vấn phạm nhân một hỏi một đáp, mặt mũi của nàng càng nhu hòa, cũng theo lão già ngồi xuống ghế đẩu, không tạo thành bất kỳ áp lực nào cho lão già, chân mày nàng hơi nhíu lại, “Hôm nay đã đến trưa, vì sao bọn họ vẫn chưa về?"
Trong nhà không có lương thực, con trai và con gái đều chưa có về, chẳng phải là nói lão già ở nhà đã đói bụng suốt cả một ngày rồi? Vân Khanh nhìn bộ dáng lão già gầy như que củi cảm thấy có chút hiểu rõ.
“Trong thành cách nơi này xa, bọn họ đi đường, chỉ sợ phải tới thời điểm mặt trời xuống núi mới có thể trở về." Nói tới đây, khuôn mặt lão nhân gia càng nhu hòa hiền lành, nhưng cũng có lo lắng không che dấu được, “Trong thành a, hiện tại rất loạn, ta cái gì cũng không trông mong, chỉ muốn bọn họ có thể bình an trở lại."
Nói cách khác lão nhân gia đã đói suốt thời gian một ngày mới có thể ăn một chén cháo gạo con trai con dâu mang về… tảng đá lớn trong lòng Vân Khanh càng trầm trọng.
Đúng lúc Thanh Loan bưng hai chén nước nóng vào phòng.
Thanh Loan đưa cho Vân Khanh một chén lại đưa cho lão nhân gia một chén.
“Ai!" Lão nhân câu thúc đứng lên, “Trong nhà không có lá trà ủy khuất công tử." Nói xong lại không đón chén trong tay Thanh Loan, “Công tử, ngươi cũng khát, ngươi uống đi."
Thanh Loan hé miệng cười một tiếng, cầm chén đặt ở trên mặt bàn, nàng dùng thanh âm nghịch ngợm nói, “Lão nhân gia, vừa rồi ta ở trong phòng bếp đã uống một chén nước lạnh."
Lão nhân nghe thật thà phúc hậu cười một tiếng, lúc này mới tiếp chén trong tay Thanh Loan.
Lão nhân đói bụng đã lâu, bụng có chút ít xao động, cho nên liền cô lỗ đảo lật nước nóng, sau khi uống xong cảm giác đói trong bụng khá hơn một chút. Hắn để xuống chén trong tay, thật thà phúc hậu cười một tiếng, nhìn sắc mặt Vân Khanh cùng Thanh Loan đều thập phần hiền hòa, vừa rồi khẩn trương cũng giảm bớt một chút, “Ta thấy hai người giống như là từ trong thành ra ngoài, lúc này mọi người đều hướng trong thành chạy, các ngươi sao lại đi ra."
“Chúng ta tới ngoài thành nhìn một chút tình huống, sau đó lại trở về thành. Lão nhân gia, vùng ngoại ô có bao nhiêu người như ngài một ngày đều không kịp ăn cơm?"
“Trong thôn nhiều a." Lão nhân nhắc tới cái này liền lão lệ tung hoành, hắn dùng ống tay áo lau đi nước mắt đục ngầu, nặng nề thở dài một hơi, “Trong thôn người giống ta còn rất nhiều a, có người trong nhà sớm đã không còn lương thực chết đói, còn có người vì không muốn liên lụy hài tử trong nhà liền rời nhà ra đi cũng có… Lúc này rời nhà đâu còn có đường sống a…"
Vân Khanh để xuống chén trong tay, cùng Thanh Loan liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều hết sức đè nén.
Ngược lại lão nhân khổ sở cười một tiếng, “Làm cho hai vị quý nhân chế giễu, hai người nên sớm trở về thành đi, người trong thôn phần lớn hiền hòa, nhưng nhị vị ăn mặc quá mức chói mắt, không biết chừng có người tâm tư lệch nghiêng, thế đạo này đều như thế, lúc cùng đường con người sẽ có chút chủ ý lệch nghiêng."
Trong lòng Vân Khanh ấm áp, lông mi đều cụp xuống, “Đa tạ lão nhân gia quan tâm. Bất quá vì sao lão nhân gia không cùng con trai và con dâu vào thành kiếm miếng cơm đây? Trong thành không phải đã tạm thời tạo lều trại để cho người tạm thời ở lại sao? Như vậy cũng đỡ cho con trai và con dâu ngài ngày ngày chạy qua lại."
“Ta muốn giữ nhà a. Về sau luôn phải sống qua ngày, trong nhà không người làm sao được. Hơn nữa trong nhà còn nuôi hai con gà một con vịt, ta cũng muốn ở nhà săn sóc." Lão nhân gia thở dài, “Vốn là tự chúng ta cũng không có đồ ăn, đã sớm không muốn nuôi những súc sinh này, bất quá may mắn chúng không cần chúng ta quan tâm, những ngày này gà vịt đều dựa vào ăn châu chấu mà sống, mấy ngày không cho ăn chẳng những không có chết đói còn mập không ít đấy. Ta hiện tại liền coi chừng hai con gà vịt này, chờ thức ăn chống đỡ không nổi nữa liền làm thịt cho cháu nội ăn…"
Đầu óc Vân Khanh ầm vang nổ một tiếng, trong nháy mắt trong đầu thoáng hiện lên vô số ý niệm.
Nàng mạnh mẽ từ trên ghế đẩu đứng lên.
Nàng liếc nhanh nhìn trong viện, chỉ thấy hai con gà cùng một con vịt đang đuổi theo châu chấu đầy đất, gà vịt một mực mổ xuống có thể nuốt trọn một con châu chấu. Hai con gà đặc biệt mập, lắc lư như muốn lăn trên đường.
“Lão thiên, ta sao lại không nghĩ tới đạo lý đơn giản như vậy!" Nàng lẩm bẩm tự nói, Thanh Loan cùng lão nhân gia bị động tác đột nhiên của nàng hù dọa sững sờ, nàng lúc này hết sức kích động, bước đến bên cạnh lão nhân không chút nào ghét bỏ tay lão nhân gia đầy dơ bẩn, trong đầu nàng tất cả âm trầm đều tản đi, cả người có vẻ hết sức sinh động, “Lão nhân gia, lần này đa tạ ngươi." Nói xong Vân Khanh quay đầu nhìn Thanh Loan, “Thanh Loan, đem lương khô ngươi mang tới lưu lại, chúng ta lập tức trở về thành."
Thanh Loan không biết Vân Khanh vì sao kích động như thế, nhưng vẫn nghe theo lời của nàng đem một bao lớn tương thịt bò cùng vài cái bánh nướng thông dầu trên người lưu lại, nàng nhìn bộ dáng lão nhân gia gầy trơ cả xương mà không đành lòng, suy nghĩ một chút lại từ trong ngực móc ra một nén bạc trắng cùng đưa cho lão nhân.
“Ai? Ta không thể nhận không thể nhận." Lão nhân cực lực từ chối, mặc dù nhìn thịt bò cùng bánh nướng mà thấy hết sức đói, nhưng ông cũng không thể tùy tiện nhận đồ của người ta, lúc này ai không biết lương thực trân quý.
“Lão nhân gia, ngài cũng không nên từ chối." Hai đầu lông mày Vân Khanh đều nhộn nhạo vui sướng, nàng mang thứ đó đặt ở trên mặt bàn lão nhân, “Ngài lần này giúp ta việc lớn, lúc này đây nạn châu chấu sẽ qua." Nhìn lão nhân gia còn muốn từ chối, nàng cười nói, “Cho dù ngài không vì mình suy nghĩ cũng phải vì người nhà mà suy nghĩ một chút, con cháu ngài đều cần những thứ lương thực này. Lão nhân gia, ngày mai để cho con cháu ngài không cần đi trong thành tìm cái ăn, ngày mai sẽ có người đến nơi này phát cháo miễn phí."
“A?" Lão nhân ngạc nhiên mừng rỡ, biết rõ lần này mình gặp được quý nhân, “Thật sự?!"
“Thật sự!"
Vân Khanh cơ hồ là để cho Thanh Loan giục ngựa chạy như điên đến phủ thứ sử, Thanh Loan không dám chậm trễ, nhưng lo lắng hài nhi trong bụng Vân Khanh vẫn khống chế tốc độ, lúc đến trong phủ thứ sử đã qua buổi trưa, người gác cổng đều biết Vân Khanh, cho nên tự nhiên không có ai cản nàng.
Nhưng đến phòng Phong Lam Cẩn mới phát hiện hắn thế nhưng không ở trong phủ, ngay cả Khương Mạt cũng không ở chỗ này.
Vân Khanh đứng ngồi không yên, nhanh chóng xuất phủ đi tìm Phong Lam Cẩn.
Cũng ngay lúc ra cửa gặp phải Triệu hách, lông mày Vân Khanh gắt gao nhăn lại.
Căn bản cũng không phản ứng lại Triệu Hách, nàng hiện tại có việc gấp muốn cùng Phong Lam Cẩn nói, Triệu Hách lại không định bỏ qua Vân Khanh, hắn vốn không có ý định buông tha Vân Khanh, ngày đó bị Phong Tuyệt Trần đánh một trận đến giờ còn đau, nguyên bổn định tìm Vân Khanh trả thù, nhưng Vân Khanh ngay ngày hôm sau liền rời phủ thứ sử, hắn dùng tất cả biện pháp đều tìm không được chỗ hắn (nàng) đặt chân.
Cho nên liền phân phó người gác cổng, nếu như thấy Vân Khanh trở lại trước tiên đi thông báo hắn.
Triệu Hách đứng ở cửa lớn duỗi cánh tay ngăn cản Vân Khanh, cản bước tiến của nàng, cười lạnh nói, “U, đây không phải trợ lý bên cạnh thừa tướng đại nhân của chúng ta Vân Thanh công tử sao? Ngươi không phải là trở lại kinh thành sao, sao vẫn còn ở nơi này, có phải tưởng niệm bổn công tử hay không a."
“Cút ngay!"
“U, khẩu khí thật là lớn, hôm nay Phong Tuyệt Trần không ở bên cạnh ngươi, ta lại muốn nhìn một chút ngươi dựa dẫm vào đâu chạy thoát khỏi ta!" Triệu Hách lòng tràn đầy tự tin, cho rằng Vân Thanh chuyển ra khỏi phủ thứ sử là sợ hắn mới phải trốn ra ngoài, hắn hừ một tiếng, gia đinh cùng hộ vệ lập tráng kiện sau lưng lập tức đứng ở phía sau hắn tạo thành tường thịt lấp kín, làm cho Vân Khanh không đường để đi!
“Ta nói một lần cuối cùng! Cút ngay!" Nàng khắp người đầy sát khí, con ngươi như giếng cổ ngàn năm tĩnh mịch mà băng hàn.
Triệu Hách trong lòng cả kinh, theo bản năng liền lui một bước.
Sau đó hắn mới phát hiện mình lại bị nam tử gầy yếu không cao tới cằm hắn chấn nhiếp, cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, tức giận nói, “Vân Thanh, ngươi hôm nay đừng mơ tưởng đi khỏi nơi này."
“Thanh Loan!"
Thanh Loan lập tức đứng dậy, nàng lúc này mặt đầy sương lạnh, một thân tràn ngập sát khí.
Lông tơ Triệu Hách dựng ngược, biết rõ người trước mắt tên gọi Thanh Loan này cũng không phải kẻ dễ trêu. Trong lòng hắn có chút run run, nhưng nghĩ lại nơi này là phủ thứ sử, là địa bàn của hắn, gia đinh trong phủ nhiều như vậy, làm sao có thể ngay cả một hộ vệ nho nhỏ đều đánh không lại?
Bởi vậy hắn lại ưỡn thẳng sống lưng, hừ lạnh nói, “Chỉ bằng một tên thị vệ nho nhỏ liền đánh ngã ta, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình."
Thanh Loan khinh thường cùng Triệu Hách nói nhảm, trực tiếp rút ra trường kiếm đâm tới Triệu Hách.
Kiếm khí bén nhọn, rõ ràng là mang theo sát khí, không phải là dọa hắn.
Triệu Hách rùng mình, vội vàng lui về phía sau vài bước, để cho mấy người vạm vỡ cùng Thanh Loan đấu pháp. Thanh Loan võ công rất cao, nhưng mấy người đại hán cũng không phải ngồi không, trong lúc nhất thời bám trụ Thanh Loan.
Triệu Hách liền cười lạnh đến gần Vân Khanh, đáy mắt toát ra quang mang thị huyết, “Hôm nay ta muốn nhìn một chút còn có ai có thể cứu được ngươi!"
Thân thể hắn vừa động liền nhào tới Vân Khanh.
Ánh mắt Vân Khanh đã hết sức nguy hiểm, kể từ khi gả cho Phong Lam Cẩn nàng rất ít khi lộ ra dày đặc lạnh lẽo lại quỷ quyệt tàn khốc như vậy.
Một tay nàng bảo vệ bụng, tay kia giống như tia chớp công kích trực tiếp hai mắt Triệu Hách.
Triệu Hách bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới Vân Khanh lại biết võ công, thân hình vội vàng chật vật né tránh một chiêu này, né tránh hai ngón tay Vân Khanh, hắn còn chưa kịp toát mồ hôi lạnh chiêu tiếp theo của Vân Khanh cũng đã công đến.
Nàng tay nắm thành quyền, hung hăng đánh tới huyệt Thái Dương hắn.
Hắn không nghĩ tới thủ đoạn Vân Khanh khắp nơi đều là tử chiêu, vội vàng cuống quít tránh đi. Hắn vừa khom người chân Vân Khanh cũng đã quét tới, một cước kia mang theo tiếng gió bén nhọn, thẳng tắp bay tới.
“A – -" hắn ôm đũng quần thê lương thét chói tai, mồ hôi lạnh chảy ròng toàn thân run rẩy.
Lúc này Thanh Loan đã chế trụ mấy đại hán, vừa mới nhìn thấy Triệu Hách ra tay đối với Vân Khanh nàng vừa tức vừa giận, lúc này thật vất vả thoát thân lập tức cầm lấy trường kiếm chỉ vào Triệu Hách, nghĩ tới nam tử này vừa rồi dùng động tác bỉ ổi như vậy đánh về phía phu nhân, lửa giận thẳng đốt.
“Súc sinh, ta giết ngươi!"
Kiếm phong lạnh như băng dưới ánh mặt trời chói chang lóe ra quang mang lạnh như băng. Triệu Hách mặt cắt không còn giọt máu mắt thấy kiếm Thanh Loan sẽ chém xuống, hắn bất chấp thét chói tai, liều mạng lui về phía sau, “Dừng tay, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta! Cha ta là người của thái tử điện hạ, vì thái tử điện hạ làm việc, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta cha ta nhất định sẽ báo cáo thái tử, thái tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi."
“Thanh Loan!"
Thanh Loan ngừng trường kiếm, lạnh lùng nhìn Triệu Hách.
Vân Khanh đi tới, lạnh lùng nói, “Cha ngươi là người của thái tử?"
Triệu Hách cho rằng danh hiệu thái tử chấn nhiếp được Vân Khanh, vội vàng không có giấu giếm giải thích, “Dạ dạ dạ! Cha ta một mực thay thái tử điện hạ làm việc."
“Làm chuyện gì?"
“Ta không biết!"
Kiếm phong của Thanh Loan nặng nề áp xuống trên cổ của hắn rạch một vết thương, Triệu Hách đau oa oa kêu to lại tránh không thoát mũi kiếm, hắn hoảng sợ nhìn trường kiếm lạnh như băng, sau lưng đã ướt một mảng lớn, nước mắt đều chảy ra, “Ta thật sự không biết cha ta thay thái tử điện hạ làm chuyện gì, nhưng ta biết rõ thái tử điện hạ rất coi trọng chuyện này, thường xuyên cùng cha ta trao đổi thư từ."
“Thư ở đâu?"
“Trong mật thất trong thư phòng cha ta."
“Tạm thời lưu hắn một mạng!" Vân Khanh vội vã từ trên người Triệu Hách bước ra, trong đầu thoáng hiện lên vô số ý niệm, ánh mắt nàng lạnh như băng, biết rõ chuyện nghiêm trọng, nàng biết rõ Phong Lam Cẩn ở bên cạnh nàng còn an bài ám vệ khác, lập tức để cho bọn họ hiện thân, “Lập tức đi tìm Phong Lam Cẩn! Mang theo Triệu Hách đi, nhìn thấy Phong Lam Cẩn cùng Khương Mạt đại nhân nhớ kỹ không thể để cho bọn họ lại vào phủ thứ sử!"
“Thuộc hạ hiểu!"
Tác giả :
Quân Tàn Tâm