Thừa Tướng Phu Nhân
Quyển 4 - Chương 10: Giết gà dọa khỉ

Thừa Tướng Phu Nhân

Quyển 4 - Chương 10: Giết gà dọa khỉ

Edit: Trảm Phong

Không thể không nói, chiêu thức này của Phong Lam Cẩn chấn nhiếp một nhóm người, mà ngay cả Khương Mạt cũng không nghĩ tới Phong Lam Cẩn không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền đổ máu, trong lòng hắn giật mình, nhưng cũng hiểu thủ đoạn mạnh mẽ vang dội như vậy dùng vào lúc này là thỏa đáng nhất.

Cùng những người này căn bản cũng không có gì để nói, chỉ có dùng bạo chế bạo mới có thể đạt tới kỳ vọng mình muốn!

Hôm nay vẫn chỉ là ngày đầu tướng gia hạ mệnh lệnh, đã có người bằng mặt không bằng lòng xử lý chuyện như vậy, nếu không nghiêm trị, chỉ sợ thương nhân khác đều sẽ học theo, chiêu thức này của Phong Lam Cẩn tối thiểu nhất có thể làm cho những người kia kiêng kỵ.

Bởi vậy Khương Mạt cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút liền khôi phục bình tĩnh.

“Xét nhà!"

“Vâng!" Khương Mạt cung thanh đáp, đối với thừa tướng này so với mình còn nhỏ hơn hai ba tuổi hôm nay thật lòng kính nể, hắn hạ lệnh làm cho một đám người lập tức xét cửa hàng mét trước mắt, lại sai sử người đi lật nhà Đông gia kia. Sau cùng, còn cất giọng nói, “Đây là kết cục của kẻ dám cãi lời tướng gia, việc hôm nay cũng coi như cho các ngươi một cái cảnh cáo, ngày khác nếu để cho bản quan tra được còn có thương nhân mượn cơ hội này treo đầu dê bán thịt chó, bản quan nhất định nghiêm trị không tha!"

Một phen nói năng chính khí lăng nhiên, rất nhanh liền chiếm được hảo cảm dân chúng.

Có lẽ là Đông gia kia ngày thường làm quá nhiều việc ác, hôm nay thi thể của hắn để ngang trước cửa hàng mét chẳng những không có dân chúng sợ hãi, ngược lại còn ác ngoan ở trên người hắn đạp mấy cước, mắng cho hả giận.

“Gian thương!"

Lập tức có người đến noi theo, Phong Lam Cẩn cũng không có ngăn cản, liền nhìn thi thể của lão già kia ấn đầy một đám dấu giày dơ bẩn.

Bọn quan binh vào cửa hàng mét lật tung lên, thuận tiện đem gạo lương đều phân cho dân chúng. Dân chúng được mễ lương không cần tiền, nguyên một đám con mắt đỏ bừng hàm chứa lệ nóng dập đầu với Phong Lam Cẩn.

Phong Lam Cẩn xử lý việc này xong liền mỉm cười rời đi, đem chuyện còn lại đều giao cho Khương Mạt xử lý.

Nếu Khánh Viễn Đế đã để cho Khương Mạt theo hắn đi tới Giang Nam, ngay cả có ý nghĩ muốn lên chức cho hắn, hắn tự nhiên sẽ không đoạt công lao của Khương Mạt.

Rút khỏi đám người, tránh đi một đám nhãn tuyến, cùng Vân Khanh trở lại trong biệt viện.

Biệt viện là một tiểu viện tử ba gian vô cùng đơn giản, là một sân viện của Phong Lam Cẩn khi giả làm thân phận Phong Tuyệt Trần ở Giang Nam, viện tử mặc dù không lớn nhưng hoàn cảnh lại hết sức tốt.

Trong sân đầy hoa cỏ, bồn hoa tinh mỹ linh lung, có chút khéo léo tinh xảo.

Vân Khanh rất thích cái nhà này.

Không được hoàn mỹ chính là mấy ngày gần đây châu chấu càng lớn lối, hoa cỏ trong sân thường xuyên bị gặm mất, một cây hòe hai người ôm trong sân lá cây cơ hồ đều bị gặm sạch sẽ, bên tai khắp nơi cũng có thể nghe được tiếng châu chấu kêu to nhỏ.

Đến trong viện tử, Thanh Loan ninh thuốc dưỡng thai cho Vân Khanh, tuy mỗi lần uống thuốc đều buồn nôn khó chịu, nàng vẫn kiên trì uống xong.

“Vẫn khó chịu sao?" Phong Lam Cẩn đi hỏi thăm đại phu trong tiệm thuốc, đại phu cũng chỉ nói nôn nghén là chuyện rất bình thường, không có thuốc nào có thể để hóa giải cái này, hắn vừa đau lòng lại bận tâm.

Nhất là mỗi lần nhìn nàng uống thuốc hoặc là ăn cơm sắc mặt đều trắng bệch, trong lòng lại càng khó chịu, bất quá mới ba ngày, cằm nàng đã nhọn ra, nhìn mà trong lòng hắn khó chịu nhưng lại thúc thủ vô sách.

Hắn rất ít khi có lòng mà không đủ lực như vậy! Nhưng lại không có cách nào làm cho nàng giảm bớt thống khổ.

“Không có việc gì!" Vân Khanh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng sắc mặt trắng bệch lại không lừa được người, hai ngày nay nàng nôn nghén càng nghiêm trọng, lúc này mới mang thai không đến hai tháng đã lăn qua lăn lại như vậy, thật không biết sau này sẽ như thế nào. Nhìn ánh mắt Phong Lam Cẩn đặt ở trên bụng nàng, lộ ra tâm tình phức tạp vừa yêu vừa hận, Vân Khanh nhịn không được cười lên, “Nghĩ gì thế?"

“Chờ hài tử sinh ra nhất định phải hung hăng đánh nó, dám lăn qua lăn lại mẹ ruột của nó như thế, nên đánh!"

Vân Khanh vừa bực mình vừa buồn cười, nàng đẩy Phong Lam Cẩn một cái, sẵng giọng, “Nào có người cha nào như chàng vậy."

Phong Lam Cẩn mỉm cười đem Vân Khanh ôm vào trong ngực, tỉ mỉ cẩn thận dò xét nàng, nhìn dưới mí mắt nàng xanh đen, lông mày hắn gắt gao nhăn lại, lại không nói gì.

Vân Khanh đã rất nhiều ngày không có cảm giác ngủ tốt, theo lý thuyết phụ nữ có thai thời kỳ đầu mang thai đều thích ngủ, nhưng nàng làm thế nào ngủ đều không ngủ được, nàng phát hiện mình có thai liền trở nên cực kỳ nhạy cảm, đối với mùi cùng thanh âm đều rất là nhạy cảm, nếu như trong phòng bày đặt đồ có mùi vị, cho dù là một tép tỏi, nếu như không tìm ra nàng ngửi mùi kia liền không ngủ được.

Đối với thanh âm càng như vậy.

Mỗi khi đến đêm khuya yên tĩnh, nàng nhiều lần nghĩ chìm vào giấc ngủ, nhưng đến đêm ngoài viện tử châu chấu kêu to liền có vẻ hết sức huyên náo, làm cho nàng luôn không ngủ được.

Hôm nay vùi ở trong ngực Phong Lam Cẩn, cảm giác mệt mỏi dần dần dâng lên, nàng kéo lấy vạt áo của hắn, nhắm mắt lại, hô hấp dần dần vững vàng đều đều.

Phong Lam Cẩn nói trong chốc lát lại nghe không được câu trả lời, cúi đầu liền phát hiện nàng đã ngủ.

Nhưng cho dù là ngủ thiếp đi sắc mặt của nàng cũng hết sức khó coi, sắc mặt tái nhợt còn kẹp lấy vài phần xanh vàng, nhìn giống như là đang bệnh nặng.

Lông mày của hắn gắt gao nhíu lại.

Đợi nàng ngủ tương đối vững vàng, hắn mới đem nàng ôm ngang lên, đặt ở trên giường lớn trong phòng, vì nàng đắp lên mền tơ lạnh trơn, cẩn thận vì nàng dịch tốt góc chăn, Phong Lam Cẩn định ra khỏi phòng.

Tà áo lại căng thẳng.

Nàng ngủ thiếp đi lại vẫn lôi kéo vạt áo hắn.

Trong lòng hắn một mảnh mềm mại.

Cúi người xuống ở trên trán của nàng nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn, “Khanh nhi, ta lập tức trở về…" Trong giấc mộng Vân Khanh giống như cảm thấy bình thường, buông lỏng vạt áo của hắn ra.

Phong Lam Cẩn liền đứng thẳng người, trực tiếp ra khỏi phòng.

Trong viện tử này đều là tâm phúc của hắn, hắn không lo lắng sẽ bị người chứng kiến.

Thanh Loan giữ ở ngoài cửa, nhìn thấy Phong Lam Cẩn đi ra định hành lễ với hắn, Phong Lam Cẩn làm thủ thế ngắt lại nàng, ra hiệu Thanh Loan cùng hắn đi.

Hai người đi cách nhà chính xa chút ít, khuôn mặt Phong Lam Cẩn mới trầm xuống.

“Phu nhân hai ngày này ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi thế nào?"

Thanh Loan cả kinh, trầm mặc một lát mới níu tà áo trả lời, “Phu nhân làm việc và nghỉ ngơi giống như bình thường, một ngày ba bữa. Ngày thường nghỉ ngơi cũng có thể nghỉ ngơi bốn năm canh giờ…"

“Thanh Loan!" Phong Lam Cẩn nhấn mạnh, ánh mắt trầm trầm như mây đen chân trời áp xuống, “Nói thật!"

Sắc mặt Thanh Loan trắng nhợt, thoáng cái liền quỳ xuống mặt đất.

“Chủ tử, là phu nhân nói nếu ngài hỏi việc nàng ăn uống làm việc hàng ngày để thuộc hạ trả lời như vậy." Sắc mặt nàng trắng bệch, nhất là nhớ tới hảo tỷ muội Mặc Hà bất quá là sau khi phu nhân vào cửa chống đối phu nhân vài câu, đã bị chủ tử đuổi ra khỏi kinh thành. Nàng lại càng gắt gao cắn môi, ánh mắt cũng không dám nhìn Phong Lam Cẩn.

“Nói tiếp!" Hắn chắp tay, nếu không phải biết là ý tứ Khanh nhi, hắn cũng sẽ không tiếp tục hỏi thăm mà là trực tiếp trừng phạt Thanh Loan.

Nhìn Phong Lam Cẩn không có nổi giận, Thanh Loan cảm thấy an tâm một chút.

“Kể từ khi phu nhân chuyển vào biệt viện cũng không có cảm giác ngủ tốt, nhất là nôn nghén gay gắt, thuộc hạ cũng đã hỏi đại phu, nhưng đại phu cũng không có cách nào. Phu nhân mỗi ngày ăn gì thuộc hạ đều tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng đến lúc ăn phu nhân vẫn ói rối tinh rối mù, căn bản là ăn không vô, nhưng phu nhân vì hài nhi trong bụng, cho dù ăn liền ói, ói xong vẫn tiếp tục ăn…" Thanh Loan nói đến đây thanh âm hơi ngưng lại, nhớ tới lúc phu nhân dùng bữa bộ dáng thống khổ, trong lòng nàng có chút bội phục, “Bất quá phu nhân ăn trái cây lại đỡ hơn nhiều, nhất là trái cây mang theo vị chua, cho nên thuộc hạ liền tìm cách từ chỗ khác đưa tới một chút trái cây cho phu nhân ăn, lúc này mới khá hơn một chút."

“Ừ." Phong Lam Cẩn khẽ vuốt cằm, lại nói, “Ngươi làm rất tốt, xem phu nhân thích ăn cái gì liền tìm cách lấy đến. Nếu như phụ cận không có để cho người ra roi thúc ngựa đi kinh thành lấy đến."

“Chủ tử, ngài không trách ta…" Không trách nàng ngay từ đầu đã lừa gạt hắn sao?

“Nếu ta đã đem ngươi bỏ vào bên cạnh phu nhân, mọi sự ngươi phải đem phu nhân làm trọng, hôm nay phu nhân mới là chủ tử của ngươi, ngươi phải nghe theo phu nhân phân phó." Hắn thản nhiên nói.

“Vâng, công tử!" Thanh Loan mặt mày sáng ngời, thay đổi xưng hô.

“Tốt lắm, đi xuống đi, hầm một chút súp bổ dưỡng cho phu nhân uống, về sau nước trà cũng không để cho phu nhân đụng. Còn có trong phòng hương liệu cũng không được đốt."

“Thuộc hạ biết."

Sau khi nói xong Phong Lam Cẩn liền trở về nhà chính, nhìn gò má Vân Khanh ngủ say trong lòng hắn có sầu lo nhẹ nhàng. Nạn châu chấu Giang Nam không phải là ngày một ngày hai có thể giải quyết, nhất là hôm nay sau khi hắn giết gà dọa khỉ, mặc dù thời gian kế tiếp sẽ yên tĩnh một chút, nhưng sau lưng bình tĩnh lại ẩn núp vô tận sát ý.

Hắn không sợ những người này, hắn ở Giang Nam cũng không phải là không có căn cơ.

Chỉ là trái tim hắn băng giá, trái tim băng giá vì những người kia thực ghê gớm làm đến nước này!

Chỉ sợ chuyện sẽ còn lớn hơn, như vậy cũng tốt, có thể đem tất cả người đều thu thập, như vậy cũng có thể mau chóng giải quyết xong mọi chuyện trở lại kinh thành.

Hắn dè dặt lên giường, mặc nguyên quần áo nằm ở bên cạnh nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, chứng kiến mi tâm nàng dần dần giãn ra, thân thể giật giật ở trong ngực của hắn tìm được vị trí thoải mái, khóe môi lộ ra kia nụ cười yếu ớt. Trong lòng hắn càng kiên định ý niệm sớm trở lại kinh thành.

Ở chỗ này hắn không thể quang minh chính đại chiếu cố nàng, trong kinh thành dầu gì còn có mẫu thân cùng tiểu muội, mẫu thân dù sao đã sinh ra mấy người huynh muội bọn họ, có chút kinh nghiệm, nếu để cho mẫu thân chiếu cố Khanh nhi, hắn cũng có thể yên tâm chút ít. Hơn nữa hiện tại nạn châu chấu Giang Nam muốn cái gì không có, đối với chuyện nàng dưỡng thai cũng không thích hợp.

Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, ngoài cửa sổ là bầu trời bao la giăng đầy mây đen, trong lòng hắn cũng một mảnh đông lạnh!

Xem ra… Muốn tăng nhanh hành động!

Vân Khanh là bị một hồi oanh minh chói tai bừng tỉnh.

Khi tỉnh lại bên cạnh giường vẫn còn hơi ấm, nàng hơi sững sờ, đi giầy xuống giường.

Bốn phía một mảnh đen nhánh.

Vân Khanh sờ soạng đi ra khỏi phòng, mới vừa mở cửa, trên mặt liền đánh tới từng đợt sinh vật không rõ. Nàng vội vã vung tay áo che kín mặt, nhưng vẫn bị châu chấu cắn mấy cái.

Thân thể xoay tròn, một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng, đau đớn trên mặt nàng còn chưa rõ, liền nghe cửa “Phanh" một tiếng bị kình phong đóng kín.

Có mấy con cá lọt lưới ở trong phòng bay múa.

Vân Khanh trợn mắt há hốc mồm.

Nàng chỉ ra ngoài phòng trận trận nổ vang lại đen nhánh như đêm, “Châu chấu?"

Sắc mặt Phong Lam Cẩn ngưng trọng gật đầu, hắn ném đi cây đuốc trong tay, sắc mặt tối tăm dọa người. Dùng kình phong trong tay áo tiêu diệt hết châu chấu trong phòng, hắn ôm Vân Khanh ngồi ở trên giường.

“Khanh nhi, lần này chỉ sợ muốn ồn ào đại phát."

Sắc mặt Vân Khanh cũng ngưng trọng xuống.

Ai cũng không thể tưởng được, nạn châu chấu năm nay nghiêm trọng đến như vậy, thế cho nên Phong Lam Cẩn còn không có nghĩ ra biện pháp gì ứng đối.

Lúc này đây châu chấu nhiều như thế, chỉ sợ dân chúng thật là hạt thóc cũng không thu được…

“Xe đến trước núi ắt có đường, luôn sẽ có biện pháp." Vân Khanh cầm tay Phong Lam Cẩn, nghe phòng ngoài truyền tới trận trận tiếng vang phảng phất châu chấu bay múa vô cùng nhiều, nhìn xuyên thấu qua trên giấy chiếu xuống bóng dáng từng chích châu chấu, thanh âm của nàng cũng chìm xuống, “Bất kể thế nào, chúng ta cùng kề vai chiến đấu."

“Tốt!" Hắn cũng mỉm cười cầm tay nàng.

Phảng phất lâu như một thế kỷ vậy, lại phảng phất chỉ là thời gian một cái nháy mắt, sắc trời bên ngoài dần dần chuyển sáng, bên tai tiếng oanh minh cũng dần dần đi xa.

Vân Khanh cùng Phong Lam Cẩn thở phào nhẹ nhõm.

Bất kể thế nào, một lớp châu chấu này tính là đã qua.

Hai người mặc tốt xiêm y tâm tình trầm trọng mở cửa phòng, Vân Khanh cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình.

Vốn là tiểu viện tinh xảo hôm nay giống như là bị cướp sạch, đập vào mắt, vốn là hoa cỏ sớm đã không thấy tung tích, lá cây màu xanh biếc đều bị gặm nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại thân cành tàn phá ở trong gió đung đưa. Giữa sân cây hòe già lại càng vô cùng thê thảm, vốn lá cây đã thưa thớt lúc này chỉ còn lại thân cây trụi lủi, ngẫu nhiên còn dư lại một hai cái lá cây bị gió thổi qua cũng theo gió phiêu tán…

Trong tầm mắt đã mất đi một tia lục ý.

Khắp nơi đều là trụi lủi.

Chỉ cần có thể ăn, có thể gặm, cơ hồ đều biến mất trong tầm mắt.

“Phong Lam Cẩn…" Thanh âm Vân Khanh khàn khàn, mang theo vài phần sợ hãi, “Lần này, chỉ sợ thật sự xảy ra đại sự…"

Phong Lam Cẩn mặt mày trầm trầm, trong lòng phảng phất bị đè ép một tảng đá, trầm trọng làm cho hô hấp của hắn cũng không quá thông thuận.

Trong thành các viện tử cũng đều là bộ dáng này, vậy ruộng lúa vùng ngoại ô…

Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng.
Tác giả : Quân Tàn Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại