Thừa Tướng Phu Nhân
Quyển 3 - Chương 47: Khắp nơi phản ứng
Edit: Trảm Phong
Trên thánh chỉ yêu cầu Phong Lam Cẩn ngày thứ hai sẽ phải xuất phát chạy tới Giang Nam. Bởi vì kiện sự này cả kinh thành đều phảng phất như đánh hơi được một cổ nguy hiểm, không chỉ là Quân Ngạo mưu đồ bí mật muốn giết hại Phong Lam Cẩn, cơ hồ tất cả đại thần có chút thông minh đều cảm thấy tình thế nghiêm trọng.
Một vài người ngày thường cùng Phong Lam Cẩn lui tới không tốt lắm hay có vài người tiếp xúc thánh chỉ ngày đó tất cả đều đi tới phủ thừa tướng, một ngày kia tướng phủ có thể nói là tân khách đầy nhà, các quan viên tới tới lui lui, thời điểm đi vào đều là bộ dáng lo lắng, lúc đi ra cũng không thấy có nhiều nhẹ nhàng, bất quá giống nhau chính là trên mặt đều có vẻ kính nể.
Không chỉ như vậy, ngay cả trong nội cung quý phi Phong Hiểu Ưu đều phái người đến hỏi thăm tình huống, phảng phất tất cả mọi người biết rõ lúc này đây đi Giang Nam, Phong Lam Cẩn muốn đối mặt là cái gì.
Nữ quan trở về bẩm báo tin tức, Phong Hiểu Ưu đầu mày cau lại ỷ ở trên giường nệm nghỉ ngơi, trên bàn nhỏ đặt một ly nước trà đã lạnh, nàng mặc một thân xiêm y hoa lệ nguyệt bạch sắc, cả người nhìn qua hết sức đoan trang hào phóng.
“Như thế nào, bên kia nói như thế nào?" Thấy nữ quan trở về, Phong Hiểu Ưu thần sắc căng thẳng vội vàng ngồi dậy.
Nữ quan cúi đầu khép mắt nói, “Hồi bẩm quý phi nương nương, tướng gia để nô tỳ nói cho người mấy chữ ‘là họa chưa chắc không phải là phúc, phúc họa khó phân, họa phúc khó liệu ‘ "
Tâm Phong Hiểu Ưu trầm xuống.
Nữ quan bị hù dọa ngừng hô hấp, không dám giương mắt nhìn nàng.
Phong Hiểu Ưu cũng phát giác được mình thất thố, con ngươi lóe lên, bưng cốc trà nhỏ trên bàn tính nhấp một miếng che giấu.
Nhìn thấy Phong Hiểu Ưu khôi phục bình thường, nữ quan hơi run rẩy nói, “Tướng gia còn có một câu bảo nô tỳ nói cho người?"
“Còn có cái gì?"
“Tướng gia nói, lúc này đi Giang Nam cứu nạn thiên tai, Tam thiếu gia trong phủ sẽ cùng tướng gia cùng đi…"
“Sao – -" tay Phong Hiểu Ưu run lên, vẻ mặt trong nháy mắt rạn nứt, nàng mạnh mẽ từ trên giường êm đứng dậy, nước trà màu vàng nhạt không chút lưu tình đổ xuống trên váy dài, lưu lại từng chuỗi dấu vết màu vàng nhạt. Nhìn ra nàng hết sức khiếp sợ cùng không dám tin, ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt thay đổi.
Nàng nghẹn lời, phảng phất đem tất cả cảm xúc đều áp vào trong tim, ngực nóng rực phảng phất như muốn muốn nổ tung lên, đáy mắt cũng một mảnh sóng ngầm, “Tướng gia liệu có dặn dò gì?"
“Tướng gia nói chim chóc phải ra khỏi sào, bảo nương nương yên tâm."
Phong Hiểu Ưu phất phất tay, thưởng nữ quan mười lượng bạc, “Ngươi đi xuống đi."
Nữ quan len lén dùng khóe mắt nhìn Phong Hiểu Ưu, nhìn thấy nàng thần sắc hoảng hốt, khóe môi mân chết căng, tâm thần không khỏi run lên, không dám nhìn nữa liền lui xuống.
Nữ quan đi khỏi Phong Hiểu Ưu giống như là bóng cao xu bị xì hơi, cả người đều mềm nhũn ra, nghĩ tới lúc này đây đi Giang Nam một chuyến, trong đó hung hiểm vô số, chuyện xấu không biết bao nhiêu, trong lòng liền lo lắng. Cẩn nhi cùng Lan Nguyệt…
Cho dù Cẩn nhi lại có bản lĩnh thế nào, Giang Nam cũng không phải là địa phương hắn quen thuộc, nội dung cứu nạn thiên tai tạm thời không đề cập tới, chỉ sợ trên đường hồi kinh… Nói đi nói lại mặc dù hắn là thừa tướng một quốc gia, nhưng nói trắng ra thân phận kia cũng là bệ hạ cho, nếu bệ hạ thật muốn giết hắn, sao hắn sống được chứ? Tâm Phong Hiểu Ưu trầm xuống.
Nàng cũng không ngồi yên nữa, phân phó ma ma vẫn đứng bên cạnh không lên tiếng.
“Ma ma, đi tìm tiểu cung nữ hỏi thăm xem hôm nay bệ hạ ở nơi nào!" Phong Hiểu Ưu cho bọn cung nữ nội thị vào phòng thay quần áo cho nàng, nàng mặt trầm như nước, “Bản cung muốn đi gặp bệ hạ."
Ma ma là nhũ nương của Phong Hiểu Ưu, nhìn thấy ánh mắt nàng lạnh lùng cảm thấy sáng tỏ, khe khẽ thở dài một hơi, “Nô tỳ lập tức cho người đi hỏi thăm." Nói xong liền đi ra ngoài.
Phong Hiểu Ưu đổi lại một món váy dài màu trắng, toàn thân phiêu dật, trên người nàng không có một cây trâm châu ngọc, mặt hướng lên trời, eo thon bó chặt, thân hình mảnh khảnh tựa như thiếu nữ.
Soi gương đau khổ cười một tiếng, Phong Hiểu Ưu nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má mình như tuyết như sứ, nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù trên dung nhan nhìn qua cùng thời niên thiếu cũng không khác gì, nhưng tang thương trong ánh mắt kia như thế nào đều không cải biến được. Đồng tử đã từng trong suốt như nước hôm nay phảng phất bị bịt kín một tầng sương mù, làm cho người nhìn không rõ ràng.
Sau một lúc lâu ma ma tiến đến bẩm báo.
“Nương nương, Hoàng Thượng hôm nay ở Long Thần cung."
Long Thần cung là tẩm cung của lịch đại hoàng đế, đối ứng với Phượng Tê cung đã không có người vào ở rất nhiều năm.
Ma ma nhìn thấy Phong Hiểu Ưu ăn mặc như vậy, há hốc miệng phảng phất muốn mở miệng khuyên lơn cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại hóa thành một tiếng thở dài, ánh mắt bà thương tiếc nhìn Phong Hiểu Ưu, không nói gì thêm.
“Ma ma, theo ta đi Long Thần cung một chuyến."
“Vâng."
Phong Hiểu Ưu ngày thường có thể không cần ra khỏi cửa liền tuyệt không ra khỏi cửa, làm người an phận tới cực điểm, trong cung này ngoại trừ cùng cô cô Hà Tất Thắng Huệ phi nương nương đi lại có chút gần, phi tử khác nàng một mực đều không qua lại.
Đáy mắt Phong má má tối sầm lại, chẳng bao lâu trước đại tiểu thư nhà bà cũng là tính tình đường hoàng làm càn, tựu như… Tựu như Phong Hân Duyệt tiểu thư hôm nay thiên chân hồn nhiên, đường hoàng làm càn. Phong gia nữ nhi chính là như thế, trước khi xuất giá chính là bảo bối người nhà nâng niu, hưởng hết tất cả hạnh phúc cùng ngọt ngào trên thế gian. Nhưng đợi đến khi lập gia đình phảng phất như là thiên đường cùng địa ngục, mức chênh lệch kia như lòng sông so với mặt biển… Không đề cập tới cũng được.
Có lẽ cũng là vì thế, người nhà Phong gia đối với nữ nhi mới có thể trân trọng bảo vệ, vậy cũng là một loại đền bù tổn thất.
Đáng tiếc đại tiểu thư không có gặp may mắn như Hân Duyệt tiểu thư, có thể được một tiền đồ tốt, những năm này vào cung nàng mới tính dần dần hiểu được, trong nội cung nhìn như vàng son lộng lẫy muôn tía nghìn hồng, cơ hồ tất cả mọi thứ đồ tốt cũng có thể tìm được trong hoàng cung, nhưng lấy được đồng thời cũng sẽ mất đi rất nhiều, thí dụ như tính tình, thí dụ như tư hữu, thân thể ngay cả tùy ý nói chuyện cũng không được, khắp nơi đều phải dè dặt vạn phần cẩn thận. Năm đó mang đại tiểu thư tiến cung nếu không phải có người Phong gia ở sau làm chỗ dựa, cá nhân nàng cũng hết sức thông minh, đã lần lượt trải qua hãm hại sau đó an phận thành bộ dáng như vậy, nếu không cũng không thể sống đến hôm nay.
Chủ tớ hai người đều thay đổi xiêm y đơn giản mộc mạc, hai người một đường không lời xuyên qua từng tòa đình điện vàng son lộng lẫy, đối với sự vật quanh thân coi như không thấy, chờ đến Long Thần cung hai người mới ngừng lại.
Ngoài Long thần cung có một cái đại thái giám trông coi cùng hai thị vệ.
Vừa mới nhìn thấy Phong Hiểu Ưu, thái giám không có nhận ra, nhìn thấy Phong Hiểu Ưu tại cửa đại điện dừng lại hắn đang muốn quát lớn, lại khiếp sợ trừng to mắt, chờ kịp phản ứng mới vội vàng khom người hành lễ.
“Lão nô thỉnh an Quý phi nương nương."
“Đứng dậy đi." Phong Hiểu Ưu ánh mắt trầm trầm nhìn đại điện, thản nhiên nói, “Làm phiền công công đi bẩm báo một tiếng, nói Phong Hiểu Ưu cầu kiến bệ hạ."
Đại thái giám cúi đầu khép mắt, không dám khinh thường nàng, vội vàng nói, “Nương nương xin chờ, lão nô lập tức vào thông báo."
Phong Hiểu Ưu nhàn nhạt “Ừ" một tiếng.
Sau một lúc lâu, đại thái giám từ trong điện đi ra, không dám nhìn sắc mặt Phong Hiểu Ưu, thấp giọng nói.
“Nương nương, bệ hạ… Bệ hạ hắn đã an nghỉ, Toàn Phúc công công cho nô tài đến bẩm báo quý phi nương nương ngày khác lại đến."
Ngày khác? Hay cho ngày khác, ngày mai Cẩn nhi sẽ phải xuất hành, nếu hôm nay nàng không gặp được Khánh Viễn Đế, ngày khác đến thì có ích lợi gì. Huống chi… An nghỉ? Khóe môi Phong Hiểu Ưu xẹt qua vẻ trào phúng, hôm nay Cẩn nhi sẽ phải đi Giang Nam, hắn không ngày đêm tìm cách hãm hại mới là chuyện lạ, ngay trong ngày trọng yếu trước mắt làm sao có thể an nghỉ giữa ban ngày!
Rõ ràng chính là không muốn gặp nàng mà thôi.
“Nương nương…" Phong má má lo lắng nhìn nàng, bộ dáng muốn nói lại thôi.
“Ma ma có chuyện mời nói." Phong Hiểu Ưu đối với nhũ nương này luôn luôn tín nhiệm lại kính trọng.
“Nếu bệ hạ đã an nghỉ không bằng chúng ta buổi tối lại đến?!" Phong má má đề nghị.
Phong Hiểu Ưu cười nhạt một tiếng, “Ban ngày không gặp, chẳng lẽ muộn lên có thể thấy sao."
Đại thái giám nghe hai người đối thoại sớm đã khom người lui xuống, ở trong cung làm việc chính là như vậy, có mấy lời không thể nghe, có mấy lời nghe được cũng chỉ có thể chết ở trong bụng.
Phong Hiểu Ưu không có nghe Phong má má khuyên bảo, nếu Cẩn nhi cùng Lan Nguyệt xảy ra chuyện gì, Phong gia về sau còn có cái gì trông cậy vào?! Cho nên cho dù nàng phải đánh bạc tính mạng cũng sẽ thay hai người bọn họ cầu xin chút bình an.
Ánh mắt nàng kiên nghị, ngoài dự liệu của tất cả mọi người thế nhưng ngay trước tầng tầng bậc thềm quỳ xuống.
Sắc mặt Phong má má căng thẳng, “Nương nương, người làm cái gì vậy."
Đại thái giám cũng lập tức chạy tới khuyên bảo, “Nương nương, thân thể người là thiên kim sao có thể tự tổn hại như thế. Bệ hạ thật sự đã nghỉ ngơi, người ngày khác lại đến đi."
Ánh mắt Phong Hiểu Ưu nhàn nhạt, nhưng có kiên trì ở bên trong, nàng khẽ cười nói, “Công công không cần nhiều lời, nếu bệ hạ đã an nghỉ, ta chờ ở trong cung hay ở chỗ này cũng là chờ, không ngại ở chờ chỗ này."
“Vậy nương nương người đứng dậy chờ đi."
Phong Hiểu Ưu lắc lắc đầu, “Hôm nay Giang Nam gặp nạn châu chấu, dân chúng lầm than. Bản cung liền quỳ ở chỗ này coi như là vì dân cầu phúc."
Đại thái giám mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấp giọng nói “Nương nương…" Nhìn đáy mắt Phong Hiểu Ưu lộ ra kiên trì liền nhấp miệng, nghĩ tới uy vọng Phong gia ở triều đình… Hắn lập tức khom người, “Nương nương, người chờ, nô tài lại đi vào bẩm báo một tiếng."
mặt mày Phong Hiểu Ưu khẽ nhúc nhích, “Vậy làm phiền công công."
Đại thái giám nói không dám.
Lúc này trong Long Thần cung Khánh Viễn Đế một thân long bào màu vàng sáng ngồi ngay ngắn trên án, nghe được thái giám bẩm báo lạnh lùng cười một tiếng, “Quỳ thẳng không đứng dậy? Còn uy hiếp đòi trẫm ra, nếu nàng đã thích quỳ để cho nàng quỳ, các ngươi không cần để ý."
Thân thể Đại thái giám chấn động, giật giật khóe môi.
“Bệ hạ…"
“Nói!"
Thân thể Đại thái giám run lên, “Nương nương nói là vì dân chúng Giang Nam cầu phúc…"
Khánh Viễn Đế vẫn như cũ cười lạnh không ngừng, “Hay cho cầu phúc, không có ở trước mặt Bồ Tát cầu phúc, chạy đến chỗ trẫm cầu phúc, a – -" ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn đại thái giám quỳ trong điện, “Ngươi đi xuống đi."
Đại thái giám không dám nhiều lời nữa, gấp rút khom người lui xuống.
Ra khỏi đại điện, đại thái giám liền nhìn thấy hai người chủ tớ sống lưng thẳng tắp quỳ trước bậc thềm, mặt mày thõng xuống.
Phong Hiểu Ưu thấy hắn cũng không chút ngoài ý muốn, đối với ánh mắt đại thái giám có chút lúng túng cùng áy náy, thần sắc nàng vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là sống lưng càng thẳng hơn…
Trên thánh chỉ yêu cầu Phong Lam Cẩn ngày thứ hai sẽ phải xuất phát chạy tới Giang Nam. Bởi vì kiện sự này cả kinh thành đều phảng phất như đánh hơi được một cổ nguy hiểm, không chỉ là Quân Ngạo mưu đồ bí mật muốn giết hại Phong Lam Cẩn, cơ hồ tất cả đại thần có chút thông minh đều cảm thấy tình thế nghiêm trọng.
Một vài người ngày thường cùng Phong Lam Cẩn lui tới không tốt lắm hay có vài người tiếp xúc thánh chỉ ngày đó tất cả đều đi tới phủ thừa tướng, một ngày kia tướng phủ có thể nói là tân khách đầy nhà, các quan viên tới tới lui lui, thời điểm đi vào đều là bộ dáng lo lắng, lúc đi ra cũng không thấy có nhiều nhẹ nhàng, bất quá giống nhau chính là trên mặt đều có vẻ kính nể.
Không chỉ như vậy, ngay cả trong nội cung quý phi Phong Hiểu Ưu đều phái người đến hỏi thăm tình huống, phảng phất tất cả mọi người biết rõ lúc này đây đi Giang Nam, Phong Lam Cẩn muốn đối mặt là cái gì.
Nữ quan trở về bẩm báo tin tức, Phong Hiểu Ưu đầu mày cau lại ỷ ở trên giường nệm nghỉ ngơi, trên bàn nhỏ đặt một ly nước trà đã lạnh, nàng mặc một thân xiêm y hoa lệ nguyệt bạch sắc, cả người nhìn qua hết sức đoan trang hào phóng.
“Như thế nào, bên kia nói như thế nào?" Thấy nữ quan trở về, Phong Hiểu Ưu thần sắc căng thẳng vội vàng ngồi dậy.
Nữ quan cúi đầu khép mắt nói, “Hồi bẩm quý phi nương nương, tướng gia để nô tỳ nói cho người mấy chữ ‘là họa chưa chắc không phải là phúc, phúc họa khó phân, họa phúc khó liệu ‘ "
Tâm Phong Hiểu Ưu trầm xuống.
Nữ quan bị hù dọa ngừng hô hấp, không dám giương mắt nhìn nàng.
Phong Hiểu Ưu cũng phát giác được mình thất thố, con ngươi lóe lên, bưng cốc trà nhỏ trên bàn tính nhấp một miếng che giấu.
Nhìn thấy Phong Hiểu Ưu khôi phục bình thường, nữ quan hơi run rẩy nói, “Tướng gia còn có một câu bảo nô tỳ nói cho người?"
“Còn có cái gì?"
“Tướng gia nói, lúc này đi Giang Nam cứu nạn thiên tai, Tam thiếu gia trong phủ sẽ cùng tướng gia cùng đi…"
“Sao – -" tay Phong Hiểu Ưu run lên, vẻ mặt trong nháy mắt rạn nứt, nàng mạnh mẽ từ trên giường êm đứng dậy, nước trà màu vàng nhạt không chút lưu tình đổ xuống trên váy dài, lưu lại từng chuỗi dấu vết màu vàng nhạt. Nhìn ra nàng hết sức khiếp sợ cùng không dám tin, ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt thay đổi.
Nàng nghẹn lời, phảng phất đem tất cả cảm xúc đều áp vào trong tim, ngực nóng rực phảng phất như muốn muốn nổ tung lên, đáy mắt cũng một mảnh sóng ngầm, “Tướng gia liệu có dặn dò gì?"
“Tướng gia nói chim chóc phải ra khỏi sào, bảo nương nương yên tâm."
Phong Hiểu Ưu phất phất tay, thưởng nữ quan mười lượng bạc, “Ngươi đi xuống đi."
Nữ quan len lén dùng khóe mắt nhìn Phong Hiểu Ưu, nhìn thấy nàng thần sắc hoảng hốt, khóe môi mân chết căng, tâm thần không khỏi run lên, không dám nhìn nữa liền lui xuống.
Nữ quan đi khỏi Phong Hiểu Ưu giống như là bóng cao xu bị xì hơi, cả người đều mềm nhũn ra, nghĩ tới lúc này đây đi Giang Nam một chuyến, trong đó hung hiểm vô số, chuyện xấu không biết bao nhiêu, trong lòng liền lo lắng. Cẩn nhi cùng Lan Nguyệt…
Cho dù Cẩn nhi lại có bản lĩnh thế nào, Giang Nam cũng không phải là địa phương hắn quen thuộc, nội dung cứu nạn thiên tai tạm thời không đề cập tới, chỉ sợ trên đường hồi kinh… Nói đi nói lại mặc dù hắn là thừa tướng một quốc gia, nhưng nói trắng ra thân phận kia cũng là bệ hạ cho, nếu bệ hạ thật muốn giết hắn, sao hắn sống được chứ? Tâm Phong Hiểu Ưu trầm xuống.
Nàng cũng không ngồi yên nữa, phân phó ma ma vẫn đứng bên cạnh không lên tiếng.
“Ma ma, đi tìm tiểu cung nữ hỏi thăm xem hôm nay bệ hạ ở nơi nào!" Phong Hiểu Ưu cho bọn cung nữ nội thị vào phòng thay quần áo cho nàng, nàng mặt trầm như nước, “Bản cung muốn đi gặp bệ hạ."
Ma ma là nhũ nương của Phong Hiểu Ưu, nhìn thấy ánh mắt nàng lạnh lùng cảm thấy sáng tỏ, khe khẽ thở dài một hơi, “Nô tỳ lập tức cho người đi hỏi thăm." Nói xong liền đi ra ngoài.
Phong Hiểu Ưu đổi lại một món váy dài màu trắng, toàn thân phiêu dật, trên người nàng không có một cây trâm châu ngọc, mặt hướng lên trời, eo thon bó chặt, thân hình mảnh khảnh tựa như thiếu nữ.
Soi gương đau khổ cười một tiếng, Phong Hiểu Ưu nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má mình như tuyết như sứ, nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù trên dung nhan nhìn qua cùng thời niên thiếu cũng không khác gì, nhưng tang thương trong ánh mắt kia như thế nào đều không cải biến được. Đồng tử đã từng trong suốt như nước hôm nay phảng phất bị bịt kín một tầng sương mù, làm cho người nhìn không rõ ràng.
Sau một lúc lâu ma ma tiến đến bẩm báo.
“Nương nương, Hoàng Thượng hôm nay ở Long Thần cung."
Long Thần cung là tẩm cung của lịch đại hoàng đế, đối ứng với Phượng Tê cung đã không có người vào ở rất nhiều năm.
Ma ma nhìn thấy Phong Hiểu Ưu ăn mặc như vậy, há hốc miệng phảng phất muốn mở miệng khuyên lơn cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại hóa thành một tiếng thở dài, ánh mắt bà thương tiếc nhìn Phong Hiểu Ưu, không nói gì thêm.
“Ma ma, theo ta đi Long Thần cung một chuyến."
“Vâng."
Phong Hiểu Ưu ngày thường có thể không cần ra khỏi cửa liền tuyệt không ra khỏi cửa, làm người an phận tới cực điểm, trong cung này ngoại trừ cùng cô cô Hà Tất Thắng Huệ phi nương nương đi lại có chút gần, phi tử khác nàng một mực đều không qua lại.
Đáy mắt Phong má má tối sầm lại, chẳng bao lâu trước đại tiểu thư nhà bà cũng là tính tình đường hoàng làm càn, tựu như… Tựu như Phong Hân Duyệt tiểu thư hôm nay thiên chân hồn nhiên, đường hoàng làm càn. Phong gia nữ nhi chính là như thế, trước khi xuất giá chính là bảo bối người nhà nâng niu, hưởng hết tất cả hạnh phúc cùng ngọt ngào trên thế gian. Nhưng đợi đến khi lập gia đình phảng phất như là thiên đường cùng địa ngục, mức chênh lệch kia như lòng sông so với mặt biển… Không đề cập tới cũng được.
Có lẽ cũng là vì thế, người nhà Phong gia đối với nữ nhi mới có thể trân trọng bảo vệ, vậy cũng là một loại đền bù tổn thất.
Đáng tiếc đại tiểu thư không có gặp may mắn như Hân Duyệt tiểu thư, có thể được một tiền đồ tốt, những năm này vào cung nàng mới tính dần dần hiểu được, trong nội cung nhìn như vàng son lộng lẫy muôn tía nghìn hồng, cơ hồ tất cả mọi thứ đồ tốt cũng có thể tìm được trong hoàng cung, nhưng lấy được đồng thời cũng sẽ mất đi rất nhiều, thí dụ như tính tình, thí dụ như tư hữu, thân thể ngay cả tùy ý nói chuyện cũng không được, khắp nơi đều phải dè dặt vạn phần cẩn thận. Năm đó mang đại tiểu thư tiến cung nếu không phải có người Phong gia ở sau làm chỗ dựa, cá nhân nàng cũng hết sức thông minh, đã lần lượt trải qua hãm hại sau đó an phận thành bộ dáng như vậy, nếu không cũng không thể sống đến hôm nay.
Chủ tớ hai người đều thay đổi xiêm y đơn giản mộc mạc, hai người một đường không lời xuyên qua từng tòa đình điện vàng son lộng lẫy, đối với sự vật quanh thân coi như không thấy, chờ đến Long Thần cung hai người mới ngừng lại.
Ngoài Long thần cung có một cái đại thái giám trông coi cùng hai thị vệ.
Vừa mới nhìn thấy Phong Hiểu Ưu, thái giám không có nhận ra, nhìn thấy Phong Hiểu Ưu tại cửa đại điện dừng lại hắn đang muốn quát lớn, lại khiếp sợ trừng to mắt, chờ kịp phản ứng mới vội vàng khom người hành lễ.
“Lão nô thỉnh an Quý phi nương nương."
“Đứng dậy đi." Phong Hiểu Ưu ánh mắt trầm trầm nhìn đại điện, thản nhiên nói, “Làm phiền công công đi bẩm báo một tiếng, nói Phong Hiểu Ưu cầu kiến bệ hạ."
Đại thái giám cúi đầu khép mắt, không dám khinh thường nàng, vội vàng nói, “Nương nương xin chờ, lão nô lập tức vào thông báo."
Phong Hiểu Ưu nhàn nhạt “Ừ" một tiếng.
Sau một lúc lâu, đại thái giám từ trong điện đi ra, không dám nhìn sắc mặt Phong Hiểu Ưu, thấp giọng nói.
“Nương nương, bệ hạ… Bệ hạ hắn đã an nghỉ, Toàn Phúc công công cho nô tài đến bẩm báo quý phi nương nương ngày khác lại đến."
Ngày khác? Hay cho ngày khác, ngày mai Cẩn nhi sẽ phải xuất hành, nếu hôm nay nàng không gặp được Khánh Viễn Đế, ngày khác đến thì có ích lợi gì. Huống chi… An nghỉ? Khóe môi Phong Hiểu Ưu xẹt qua vẻ trào phúng, hôm nay Cẩn nhi sẽ phải đi Giang Nam, hắn không ngày đêm tìm cách hãm hại mới là chuyện lạ, ngay trong ngày trọng yếu trước mắt làm sao có thể an nghỉ giữa ban ngày!
Rõ ràng chính là không muốn gặp nàng mà thôi.
“Nương nương…" Phong má má lo lắng nhìn nàng, bộ dáng muốn nói lại thôi.
“Ma ma có chuyện mời nói." Phong Hiểu Ưu đối với nhũ nương này luôn luôn tín nhiệm lại kính trọng.
“Nếu bệ hạ đã an nghỉ không bằng chúng ta buổi tối lại đến?!" Phong má má đề nghị.
Phong Hiểu Ưu cười nhạt một tiếng, “Ban ngày không gặp, chẳng lẽ muộn lên có thể thấy sao."
Đại thái giám nghe hai người đối thoại sớm đã khom người lui xuống, ở trong cung làm việc chính là như vậy, có mấy lời không thể nghe, có mấy lời nghe được cũng chỉ có thể chết ở trong bụng.
Phong Hiểu Ưu không có nghe Phong má má khuyên bảo, nếu Cẩn nhi cùng Lan Nguyệt xảy ra chuyện gì, Phong gia về sau còn có cái gì trông cậy vào?! Cho nên cho dù nàng phải đánh bạc tính mạng cũng sẽ thay hai người bọn họ cầu xin chút bình an.
Ánh mắt nàng kiên nghị, ngoài dự liệu của tất cả mọi người thế nhưng ngay trước tầng tầng bậc thềm quỳ xuống.
Sắc mặt Phong má má căng thẳng, “Nương nương, người làm cái gì vậy."
Đại thái giám cũng lập tức chạy tới khuyên bảo, “Nương nương, thân thể người là thiên kim sao có thể tự tổn hại như thế. Bệ hạ thật sự đã nghỉ ngơi, người ngày khác lại đến đi."
Ánh mắt Phong Hiểu Ưu nhàn nhạt, nhưng có kiên trì ở bên trong, nàng khẽ cười nói, “Công công không cần nhiều lời, nếu bệ hạ đã an nghỉ, ta chờ ở trong cung hay ở chỗ này cũng là chờ, không ngại ở chờ chỗ này."
“Vậy nương nương người đứng dậy chờ đi."
Phong Hiểu Ưu lắc lắc đầu, “Hôm nay Giang Nam gặp nạn châu chấu, dân chúng lầm than. Bản cung liền quỳ ở chỗ này coi như là vì dân cầu phúc."
Đại thái giám mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấp giọng nói “Nương nương…" Nhìn đáy mắt Phong Hiểu Ưu lộ ra kiên trì liền nhấp miệng, nghĩ tới uy vọng Phong gia ở triều đình… Hắn lập tức khom người, “Nương nương, người chờ, nô tài lại đi vào bẩm báo một tiếng."
mặt mày Phong Hiểu Ưu khẽ nhúc nhích, “Vậy làm phiền công công."
Đại thái giám nói không dám.
Lúc này trong Long Thần cung Khánh Viễn Đế một thân long bào màu vàng sáng ngồi ngay ngắn trên án, nghe được thái giám bẩm báo lạnh lùng cười một tiếng, “Quỳ thẳng không đứng dậy? Còn uy hiếp đòi trẫm ra, nếu nàng đã thích quỳ để cho nàng quỳ, các ngươi không cần để ý."
Thân thể Đại thái giám chấn động, giật giật khóe môi.
“Bệ hạ…"
“Nói!"
Thân thể Đại thái giám run lên, “Nương nương nói là vì dân chúng Giang Nam cầu phúc…"
Khánh Viễn Đế vẫn như cũ cười lạnh không ngừng, “Hay cho cầu phúc, không có ở trước mặt Bồ Tát cầu phúc, chạy đến chỗ trẫm cầu phúc, a – -" ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn đại thái giám quỳ trong điện, “Ngươi đi xuống đi."
Đại thái giám không dám nhiều lời nữa, gấp rút khom người lui xuống.
Ra khỏi đại điện, đại thái giám liền nhìn thấy hai người chủ tớ sống lưng thẳng tắp quỳ trước bậc thềm, mặt mày thõng xuống.
Phong Hiểu Ưu thấy hắn cũng không chút ngoài ý muốn, đối với ánh mắt đại thái giám có chút lúng túng cùng áy náy, thần sắc nàng vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là sống lưng càng thẳng hơn…
Tác giả :
Quân Tàn Tâm