Thừa Tướng Phu Nhân
Quyển 3 - Chương 44: Dẫn dụ Phong Lam Cẩn

Thừa Tướng Phu Nhân

Quyển 3 - Chương 44: Dẫn dụ Phong Lam Cẩn

Edit: Trảm Phong

“Xuy – -" Vân Khanh khinh bỉ nói, “Khánh Viễn Đế là hận không thể đem quyền sinh sát vĩnh viễn đều nắm giữ trong tay mình, làm sao sẽ để cho các hoàng tử thừa dịp nạn châu chấu lần này ló mặt, vạn nhất thành công, một vùng dân chúng Giang Nam tất nhiên tử trung cùng hắn, Khánh Viễn Đế điên rồi mới có thể để cho các hoàng tử đi cứu nạn thiên tai." Nếu Khánh Viễn Đế là một từ phụ thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác ai hắn cũng không thương, chỉ yêu chính bản thân hắn, người như vậy làm sao có thể để cho người khác có cơ hội?!

Phong Lam Cẩn ôm eo thon mảnh khảnh của Vân Khanh, đem cả người nàng đều ôm vào trong ngực, trên búi tóc tản ra trên vai nàng hít một hơi thật sâu, đáy mắt có cưng chiều nhàn nhạt.

Vân Khanh có chút không được tự nhiên, trong lòng có chút không vui. Vừa rồi nàng cùng hắn còn có chút ma sát, hắn làm sao lại tốt như không có cái gì xảy ra? Trong bóng đêm gò má không biết là thẹn thùng hay là tức giận, nổi lên một đoàn mây đỏ, nàng có chút không được tự nhiên đẩy lồng ngực hắn, “Nói lời thật dễ nghe."… Ít động thủ động cước! Một câu cuối cùng lời lẽ chính nghĩa lại nghẹn ở trong cổ chưa nói ra, trên môi đã mềm nhũn, Vân Khanh có chút mơ hồ, nàng đang suy nghĩ, đến tột cùng là đẩy hắn ra… hay là hắn đẩy nàng!

Trong đêm tối, đôi mắt Phong Lam Cẩn phát sáng rạng rỡ, cảm giác được thân thể của nàng dần dần từ cứng ngắc trở nên mềm mại, đáy mắt hắn thoáng hiện lên tia vui vẻ, chờ hôn sâu chấm dứt, Vân Khanh đã thở gấp liên tục, mà Phong Lam Cẩn ngoại trừ ánh mắt sáng hơn ngay cả tia hơi thở nổi loạn cũng không có.

Vân Khanh tức giận, hé miệng, hàm răng sắc bén liền cắn lên đầu vai của hắn. Phong Lam Cẩn tê tê hút lãnh khí, cũng không phải đau, mà là kích động, hắn cũng có thể cảm nhận được thân thể của mình phát một nguồn lửa nóng.

“Giờ lửa đã đốt phải chịu trách nhiệm diệt." Phong Lam Cẩn đẩy Vân Khanh xuống, liền nhìn thấy đáy mắt nàng thoáng hiện lên quang mang giảo hoạt, con ngươi hắn tối sầm lại, nghiêng thân thể ôm nàng thật chặt, Vân Khanh cảm nhận được thân thể hai người sít sao kề nhau cơ hồ dính cùng một chỗ, biến hóa của hắn nàng đương nhiên nhận ra. Nàng hơi sững sờ, lập tức đáy mắt bộc phát ra một tia đắc ý vui vẻ, trong bóng đêm tròng mắt quay lòng vòng, cố ý giật giật thân thể, cũng cảm giác được thân thể của hắn càng thêm khẩn trương.

Cách y phục cũng có thể cảm nhận được một ít lửa nóng kỳ cục, bên tai truyền đến hô hấp của người nào đó nóng rực thô trọng, hô hấp kia chiếu vào trên cổ của nàng, Vân Khanh đột nhiên liền xoay người, đưa lưng về phía Phong Lam Cẩn, dịch dịch góc chăn, điềm nhiên như không nói, “Ai nha, thật mệt thật mệt… Ta ngủ trước, có chuyện ngày mai nói sau."

Khúc khích…

Phong Lam Cẩn phảng phất nghe được một chậu nước lạnh giội trên đống lửa truyền ra tiếng vang.

Bất quá… thời điểm lửa đốt đang mạnh một chậu nước có thể diệt? Đáp án rất rõ ràng.

Không thể nào.

Trong nháy mắt nước lạnh giội lên có lẽ thế lửa sẽ đột nhiên nhỏ lại, nhưng là chờ một lúc sau chỉ biết thiêu đốt càng thêm mạnh.

Đáy mắt Phong Lam Cẩn toát ra ngọn lửa nồng đậm, hắn từ sau lưng ôm chặt lấy Vân Khanh, hạ thân áp vào sống lưng nàng nhạy cảm, búi tóc lúc ngủ nàng thích cài đều tháo ra, hôm nay một đầu tóc đen như thác nước liền chiếu vào trên giường màu tím sậm, lộ ra cổ nàng trắng noãn sáng bóng, càng có vẻ hấp dẫn.

Ánh mắt Phong Lam Cẩn nóng lên, môi nóng bỏng liền khắc ở trên cổ Vân Khanh.

Da của nàng lạnh như băng, môi hắn mỏng mà nóng hổi, phảng phất như là băng cùng hỏa va chạm, Vân Khanh bị hắn nóng bỏng hôn đột nhiên run rẩy.

“Phong Lam Cẩn…" Nàng tựa hồ muốn cự tuyệt, hết lần này tới lần khác lời nói mềm dẻo không có một chút độ mạnh yếu, ngược lại còn lộ ra vài phần diêm dúa quyến rũ, như dục cự hoàn nghênh mềm mại đáng yêu, làm cho động tác Phong Lam Cẩn càng thêm làm càn.

Đêm nay, Vân Khanh rốt cuộc hiểu rõ câu Phong Lam Cẩn nói " Giờ lửa đã đốt phải chịu trách nhiệm diệt “.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại chính là toàn thân đau nhức quen thuộc, nhất là đôi chân đau giống như là bị xe lăn nghiền qua, Vân Khanh nhúc nhích liền đau nhe răng nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ Phong Lam Cẩn tên khốn kiếp này, bình thường nhìn qua ôn nhu nho nhã nhẹ nhàng phong độ, đến trên giường ai có thể nghĩ tới hắn liền hóa thân thành cầm thú rồi?

Nghĩ đến tối ngày hôm qua bọn họ nếm thử nhiều tư thế như vậy…

Mặt Vân Khanh đỏ rực.

Lần đầu còn cảm thấy hắn rất non, ngay cả chỗ nào đều tìm không được, nhưng cũng không có mấy lần đi, làm sao lại trở nên quen như vậy, cùng công tử phong lưu tình trường cũng không xê xích gì nhiều lắm, là năng lực học tập của hắn quá mạnh mẽ hay là hắn len lén đi tìm người luyện tập? Nếu như là loại sau… Vân Khanh đau miệng, nếu như là loại sau, nàng nhất định khiến hắn thành thái giám…

“Hí…" Nàng vuốt eo, mãnh liệt hít lãnh khí, cảm giác mình muốn chết.

Thân thể trần truồng mới vừa động cũng cảm giác được bên cạnh có thân thể ấm áp như lò lửa nhích lại gần.

Di? Vân Khanh kinh ngạc ngẩng đầu, nghênh tiếp con ngươi Phong Lam Cẩn mỉm cười.

“Hiện tại giờ gì?" Không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng mới phát hiện cổ họng của mình ám ách vô cùng, có cảm giác mất trật tự. Nhớ tới đầu sỏ làm cho nàng chật vật như vậy, Vân Khanh hung hăng trợn mắt nhìn Phong Lam Cẩn.

Cái nhìn kia kiều mị vô hạn, Phong Lam Cẩn cơ hồ lập tức có phản ứng, hắn có chút không được tự nhiên sờ sờ mũi, không tự giác cùng Vân Khanh kéo ra khoảng cách, hắn không bảo đảm được nếu như thân cận nàng quá, có thể lần nữa hóa thân thành sói hay không…

Ho nhẹ một tiếng, Phong Lam Cẩn thấp giọng nói, “Vừa rồi đã qua giờ Thìn."

Giờ Thìn? Vân Khanh cả kinh! Đã trễ thế này!

Vân Khanh chẳng quan tâm bày sắc mặt cho Phong Lam Cẩn, bắt lấy ống tay áo hắn mới phát hiện hắn dĩ nhiên là mặc quần áo nằm ở trên giường, trường bào màu tím nhạt đều có chút nếp uốn, hắn vừa nâng mình, ngày thường hắn giờ Dần lên triều căn bản cũng không có khả năng giờ Thìn sẽ trở lại.

Nàng đột nhiên chợt lóe linh quang, sít sao níu lấy tay áo của hắn, thanh âm bối rối, “Khánh Viễn Đế hạ thánh chỉ đến đây?"

Phong Lam Cẩn lúc này nào có tâm tư nói với nàng chuyện khác, nhìn nàng vì căng thẳng mà chăn rơi xuống trước ngực cũng không có phản ứng, đáy mắt hắn tối sầm lại, tùy ý ừ một tiếng.

Trên cổ của nàng có dấu vết màu đỏ nhạt cùng màu tím sậm đêm qua hắn lưu lại, ánh mắt của hắn liền rơi vào một ít dấu vết đậm hơn, thật lâu không dời ánh mắt.

Hắn ở trong lòng thầm nghĩ: Hừm… Nếu như lại tới một lần không biết nàng có chịu được không…

Vân Khanh lúc này đang suy nghĩ vấn đề, căn bản cũng không có chú ý tới ánh mắt người nào đó nóng hừng hực, trong lòng nàng cơ hồ khẩn trương đến hít thở không thông, nếu thánh chỉ Khánh Viễn Đế đã hạ xuống, Phong Lam Cẩn không thể không đi Giang Nam, nhưng là dọc theo đường đi có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, Vân Khanh liền không có cách nào bình tĩnh được, đầu mày nàng cau lại.

“Phong Lam Cẩn, ta tuyệt không cho chàng ném ta một mình ở kinh thành…"

Phong Lam Cẩn lại căn bản cũng không có nghe được lời Vân Khanh nói, hắn chẳng biết từ lúc nào đã cởi sạch xiêm y trên người, chỉ để lại một món quần áo trong màu sắc nhạt nhẽo, tóc đen như mực, ánh mắt lại như vì sao sáng chói, tay cũng hạnh kiểm xấu áp vào trên người Vân Khanh, mặc dù nghe được Vân Khanh nói chuyện, nội dung trong lời nói hắn một chữ đều không nghe được, nhớ tới đêm qua lăn qua lăn lại, thân thể hắn đột nhiên lại nóng lên.

Hắn hàm hồ “Ừ" một tiếng lần nữa, đôi bàn tay mang kén lưu luyến trên da thịt nàng trắng nõn mềm mại tinh tế, mang theo từng đợt cảm giác run rẩy. (cái kén: chỉ vết chai trên tay)

Vân Khanh run lên, nhìn ánh mắt hắn một mảnh ám sắc tĩnh mịch, hai hàng lông mày nàng khẽ nhíu một cái lại lập tức lóe lên, có quang mang giảo hoạt từ đáy mắt bắn ra, nàng lúc này đây không lại bị động thừa nhận hắn vuốt ve, cúi đầu nhìn thân thể mình trần truồng, lại nhìn ánh mắt hắn phát sáng, trong mắt đẹp Vân Khanh thoáng hiện lên vẻ đắc ý, khóe môi gợi lên mập mờ diêm dúa.

Hai tay mở rộng ra ôm cổ của hắn, Vân Khanh liễm mi giả buồn, nàng lắc lư cổ hắn, phong cảnh trước ngực liền triển lộ không bỏ sót, “… Tướng công… Phu quân… Chàng đáp ứng ta được không…"

Thanh âm kia kiều mị tận xương, chính Vân Khanh cũng không chịu nổi, thấy trên cánh tay bắt đầu nổi da gà. Mặt nàng tối sầm lại là ửng hồng, khẽ cắn răng ở trong lòng tự an ủi mình: chỉ một lần này… Chỉ một lần này… Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa!

Ừ, vừa nghĩ như thế nàng lại tự tại nhiều hơn, dán lỗ tai Phong Lam Cẩn nói rất nhiều lời mà ngày thường nghĩ đều cảm thấy ngượng ngùng, thấy con mắt Phong Lam Cẩn đã không phải là một mảnh hắc ám, mà càng ngày càng hồng, đến cuối cùng hồng cơ hồ phun huyết, hô hấp cũng càng ngày càng nóng bỏng, hô hấp phun trên người nàng cơ hồ muốn đem thân thể của nàng hòa tan.

Người này ngày thường xem như là quân tử, bí mật nhìn là lãng tử, nhưng nếu kích thích tuyệt đối sẽ biến thành kẻ điên.

Vì vậy, hắn cũng thật sự nổi điên.

Ngày đó hai người Phong Lam Cẩn cùng Vân Khanh cả ngày cũng không đứng dậy.

Ngay cả ăn trưa bữa tối đều là Tử Khâm tự mình bưng vào, Vân Khanh ngay cả khí lực nâng mí mắt cũng không có, tùy Phong Lam Cẩn đút cho nàng một chút đồ ăn lại một chút cháo… phương thức cho ăn kia … Không đề cập tới cũng được…

Cơm nước xong lại bị kéo lên giường, Vân Khanh nói nhiều câu xin tha thứ hết lần này tới lần khác Phong Lam Cẩn chính là dừng lại không được, màu đỏ trong mắt càng phát ra chói mắt. Đến cuối cùng Vân Khanh ngay cả khí lực cầu xin tha thứ cũng không có, rầm rì ngủ lại tỉnh, sau khi tỉnh lại phát hiện người nào đó vẫn còn vất vả cần cù cày cấy.

Vì vậy, người nào đó nổi giận.

“Phong Lam Cẩn, chàng xuống cho ta!" Thanh âm nàng đều mang theo khóc nức nở.

Nhưng chuyện đã như vậy sao có thể nói dừng là dừng.

Phong Lam Cẩn một thân xiêm y màu tím bị mồ hôi làm ướt đẫm, hắn dứt khoát cởi quần áo trong, lộ ra lồng ngực tinh tráng, sống lưng kia lõa lồ nhiều hơn mấy vết cào cực kỳ rõ ràng.

Hắn hô hấp dồn dập, cao thấp nhấp nhô, trên đầu thái dương đều là mồ hôi, trong miệng không chút chân thành an ủi Vân Khanh, “Ngoan ngoãn. Chút nữa thì tốt rồi, nhịn chút nữa."

Nhịn nữa cũng không phải là người!

Vân Khanh lúc này mới biết được thì ra là trước kia nàng cho rằng hắn “Thô bạo" đã là thập phần “Ôn nhu", ngày hôm nay hắn mới thật sự là sói bảy đuôi. Hoài nghi của Vân Khanh tan thành mây khói, tìm những nữ nhân khác đâu còn có nhiều tinh lực như vậy?

“Khốn kiếp!" Nàng đánh thân thể của hắn, hắn không chút nào ôn nhu mãnh liệt ra vào, khóe mắt đều thấm ra lệ, “Ô ô… Đại khốn kiếp, một chút cũng không biết thương người ta…" Nàng thề về sau sẽ không khiêu khích hắn nữa, tới cuối cùng nàng còn chưa đạt tới mục đích của mình, cũng sắp chết ở trên giường.

Phong Lam Cẩn nhìn người dưới thân một thân tím xanh cùng khóe mắt ướt ý, thân thể run lên, miễn cưỡng xem như kết thúc.

“Ô ô…" Vân Khanh ủy khuất giống như đứa bé lên tiếng khóc lớn, “Khốn kiếp, Phong Lam Cẩn, chàng bắt nạt ta." Nàng đều muốn đau chết, thân thể vừa động, hạ thân đau rát một hồi.

Giường đệm sớm đã mất bộ dáng, ướt từng mảnh từng mảnh, nằm ở phía trên cực kỳ khó chịu.

Trên người cũng dính dấp rầu rĩ toàn mồ hôi, Vân Khanh nghĩ tới nàng nhiều lần cầu xin tha thứ nhưng hắn hết lần này tới lần khác không buông tha nàng, tiếng khóc càng lớn, nàng ủy khuất lau nước mắt, “Chàng khốn kiếp."

Khóe miệng Phong Lam Cẩn giật giật, không có phản bác, ngày hôm nay hắn xác thực là khác người, cũng khốn kiếp thật.

Có chút đau lòng giúp nàng xoa chân, thanh âm ám ách, “Được được được, là ta khốn kiếp, ta sai rồi, ta nên thương nàng."

“Đều là chàng sai, chàng làm hại ta đau chết."

“Ừ, đều là lỗi của ta."

“Chàng một chút cũng không yêu ta, nhìn ta đau muốn chết còn không dừng lại."

“Phải phải, đều là lỗi của ta." Dường như, đây mới là biểu hiện yêu của nàng đi?! Khóe miệng Phong Lam Cẩn lại nhếch lên, không cùng người mất đi lý trí so đo.

“Chàng bại hoại, có việc liền giấu diếm ta."

“Tốt, ta bại hoại."

“Chàng phải mang ta đi Giang Nam, bằng không ta liền len lén chuồn đi."

“Tốt, dẫn nàng đi Giang Nam…" thanh âm Phong Lam Cẩn im bặt đình chỉ, cúi đầu nhìn Vân Khanh.

Đã thấy đôi mắt nàng sáng long lanh, đâu còn tức giận vừa rồi, hắn không nhịn được cười lên, biết là mình trúng kế của nàng, lại cũng không giận, cạo cạo mũi nàng, “Nàng quỷ tinh linh này."

“Nói như vậy chàng đồng ý cho ta cùng đi với chàng sao?"

“Ta có thể nói không sao?"

“Không được!" Vân Khanh trợn mắt nhìn.

Phong Lam Cẩn bất đắc dĩ, cũng không phải không được!

Cho nên nói, quá trình trung gian mặc dù có chút ngoài dự liệu người nào đó, kết cục lại rất làm cho nàng hài lòng. Vân Khanh như con mèo con lười biếng, ưu nhã ngáp một cái liền nhắm mắt lại, nàng hôm nay mệt muốn chết rồi.

“Ngô… Ta ngủ thiếp đi một lát, thời điểm xuất phát chàng phải gọi ta… Nếu như chàng trộm đi, ta cũng không cần chàng… Bỏ chàng, sau đó đi tìm nam nhân khác…"

“Nàng dám!"

Vân Khanh mơ mơ màng màng hừ hừ vài tiếng, ý kia giống như đang nói, chàng thử xem ta có dám hay không?

Phong Lam Cẩn vuốt tóc dài của nàng có chút thấm ướt, cười giống như một con hồ ly.

Kỳ thật đêm qua hắn cũng đã quyết định để cho nàng cùng theo, bất quá nhìn bộ dáng nàng đáng thương có chút đáng yêu liền trêu chọc nàng, ai biết thế nhưng làm cho hắn lấy được phúc lợi như vậy…

Quả thực quá hợp thôi. Phong Lam Cẩn sờ lên cằm nghĩ tới, lần sau nên tìm cái lý do gì làm cho nàng chủ động đây…

Vân Khanh mơ mơ màng màng cảm giác được người bên cạnh giật giật, một hồi thiên toàn địa chuyển sau đó cả người nàng phảng phất đều ngâm ở trong nước ấm, nàng thoải mái rên rỉ một tiếng, mặt mày đều giãn ra.

Nàng biết rõ đây là Phong Lam Cẩn thay nàng tắm rửa, mơ mơ màng màng nghĩ tới mình bây giờ vẫn là thân thể trần truồng, có chút thẹn thùng nhưng muốn mở mắt lại không có khí lực, chỉ có thể tự nói với mình, dù sao hắn đều nhìn xong rồi, còn có cái gì mà xấu hổ.

Liền mang theo ý nghĩ như vậy chậm rãi chìm vào mộng đẹp, chỉ loáng thoáng cảm giác được có đôi cánh tay hữu lực liên tục ôm nàng, trên da đầu truyền đến xúc giác thoải mái, nhắm mắt lại yên lặng, môi nàng cũng vẽ ra một nụ cười thản nhiên.

Phong Lam Cẩn thay đổi giường chiếu đem xiêm y bẩn cùng chăn mền đều thay, thay chăn mền tương đối mềm mại, lại mặc vào một thân quần áo trong vải bông màu trắng cho Vân Khanh, dùng khăn vải giúp nàng lau tóc, nhìn thần sắc nàng an tường, khóe môi mỉm cười, đem nàng thu thập xong mới thả xuống màn trên giường, để cho nàng ngủ một giấc thật tốt.

Ra khỏi phòng đã là giờ Dậu canh ba, bầu trời đã tối xuống, Phong Lam Cẩn phân phó Tử Khâm canh giữ ở ngoài cửa không cho người đi vào quấy rầy, liền đi tới chỗ cha mẹ hiện ở ở Đào viên.

Thời điểm vào trong phòng phát hiện người toàn gia thế nhưng đều ở đây, đương nhiên ngoại trừ Phong Lan Tinh đi làm tiểu binh. Phong Lan Nguyệt cùng Phong Hân Duyệt nhu thuận phân chủ thứ ngồi ở trên mặt ghế trong phòng, đôi mắt Tiểu Vô Ưu nháy nháy nhìn hắn, mẫu thân sắc mặt mỉm cười, đáy mắt có chế nhạo giấu không được, chỉ có phụ thân sắc mặt lạnh nhạt, ngoại trừ thời điểm hắn vào nhà trừng mắt liếc hắn một cái lại không có phản ứng khác.

Phong Lam Cẩn đối với thái độ mấy người không bận tâm, hắn đẩy xe lăn từ từ đi về phía trước, sắc mặt không có vì mấy người bất đồng mà biến hóa, nhàn nhạt cười, chỉ ngoại trừ đôi mắt cực kỳ sáng ngời.

Mạc Ngôn luôn luôn không phải là đối thủ con lớn nhất, không đợi Phong Lam Cẩn ngoan ngoãn thẳng thắn nàng liền hướng hắn nháy mắt, “Cẩn nhi, vợ của con đây?"

Vợ?! Phong Lam Cẩn nghe cái từ này đột nhiên cũng nhớ tới lúc Vân Khanh dẫn dụ hắn nói mấy cái xưng hô.

Tướng công… Phu quân… vẫn tương đối quy củ.

Về sau bị hắn lăn qua lăn lại không chịu nổi cầu xin hắn liền biến thành,… Người tốt, hảo ca ca… Có thể nói là không kiêng kỵ gì.

Hắn chớp chớp mắt, mặt không đỏ hơi thở không gấp nói dối, “A, nàng hôm nay thân thể không thoải mái cho nên ta để cho nàng ở trong phòng nghỉ ngơi, khi ta tới Khanh nhi còn nhắc ta thỉnh an mẫu thân."

“Phải không?" Trong miệng Mạc Ngôn nói như vậy, nhưng vẻ mặt lại một chút cũng không tin, từ trên xuống dưới đem Phong Lam Cẩn đánh giá một lần, ánh mắt kia phảng phất như Phong Lam Cẩn không có mặc xiêm y, trơ trụi làm người ta mặt đỏ tới mang tai.

Mặc cho Phong Lam Cẩn làm người lạnh nhạt phúc hắc đều có chút không chịu nổi ánh mắt Mạc Ngôn.

Hắn ho nhẹ một tiếng, không quá tự nhiên quay đầu đi chỗ khác.

Mạc Ngôn liền lộ ra vẻ mặt đắc ý, “Ừ hừ, còn thẹn thùng đấy? Ngươi là con ta, bộ dạng cởi truồng ta đã thấy, còn thẹn thùng cái gì."

“Ngôn nhi…" đầu mày Phong Nhiễm Mặc cau lại kêu một tiếng, hài tử đều lớn, nàng cũng không chừa cho hài tử chút mặt mũi. Huống chi… Phong Lam Cẩn đã là nam nhân trưởng thành, hôm nay cũng đã cưới vợ, hết lần này tới lần khác nàng vừa vui sướng lại thất lạc. Con trai lấy vợ là vô cùng không bình thường? Nàng mặc dù cảm thấy Vân Khanh mọi thứ đều tốt, vẫn cảm thấy Vân Khanh đoạt đi con trai của nàng, nhất là ngày hôm nay, nghe được con trai cả ngày không có ra khỏi phòng, lại vẫn như thất lạc cái gì đó.

Hừ, con trai có người yêu rồi, không nhìn thấy hắn thì cả ngày nàng đều mặt than à?

Phong Nhiễm Mặc rất là không vui.

“Tốt lắm tốt lắm, ta biết rồi, ta không nói được chưa?" Mạc Ngôn thần kinh thô căn bản không có hiểu Phong Nhiễm Mặc vì cái gì tức giận.

Trên đầu có người vợ như vậy ngoại trừ nhận mệnh còn có biện pháp nào? Phong Nhiễm Mặc bất đắc dĩ thở dài, đáy mắt lại tràn đầy cưng chiều.

Phong Lam Cẩn phảng phất như không nhìn thấy cha mẹ ở giữa bắt đầu khởi động sóng ngầm, hắn khẽ mỉm cười, nghĩ tới mục đích hắn tới nơi này hôm nay, nụ cười trên mặt liền tiêu tán.

“Cha mẹ, hôm nay ta tới từ giã mọi người."

Phong Nhiễm Mặc liền nghĩ đến đạo thánh chỉ lúc tảng sáng hôm nay, khuôn mặt hắn cũng liễm, ngồi ở trên chủ tọa nhẹ nhàng vô ý thức đập mặt bàn.

Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn hắn, nàng cùng Phong Nhiễm Mặc chung sống cũng mau ba mươi năm, biết rõ thói quen của hắn, thời điểm gặp chuyện phiền lòng liền thích gõ bàn.

Nàng lập tức khẩn trương, “Làm sao vậy? Chẳng lẽ là Cẩn nhi lúc này đi Giang Nam một chuyến sẽ gặp nguy hiểm…"

Ngón tay Phong Nhiễm Mặc dừng một chút.

Hắn mâu quang chợt lóe, không nói gì, lại nhìn thoáng qua Phong Lam Cẩn.

Lông mi Phong Lam Cẩn cũng hơi động một chút, hắn chậm rãi cười nói, “Nương, người quá lo lắng, ta đi ra ngoài giúp nạn thiên tai, có thể có nguy hiểm gì? Nhiều lắm là nạn dân bạo loạn, bất quá người yên tâm, ta luôn có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối. Hơn nữa lúc này đây tình hình tai nạn cũng không có nghiêm trọng đến trình độ người tưởng tượng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay con trai, người cứ yên tâm đi."

Mạc Ngôn nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, có chút buồn cười, người nàng sùng bái nhất ngoại trừ Phong Nhiễm Mặc chính là con lớn nhất, cho nên đối với lời nói của hắn không có nửa điểm hoài nghi, lẩm bẩm nhắc tới, “Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi."

“Lan Nguyệt!" Phong Lam Cẩn quay đầu nhìn Phong Lan Nguyệt, có chút trịnh trọng nói, “Ta đến Giang Nam khả năng phải mất chút ngày giờ, trong phủ liền tạm thời giao cho ngươi, thân phận phụ thân nhạy cảm không thích hợp quan tâm một ít chuyện, mọi việc ngươi phải cùng phụ thân thương lượng. Còn có, những ngày này ta không ở trong phủ, Lan Tinh bên kia ngươi đừng quên chiếu cố, ở trước mặt nương thân tận hiếu đạo nhiều một chút, của hồi môn của Hân Duyệt cũng nên chuẩn bị nhiều một chút."

Mạc Ngôn lúc này nghe được ý ở ngoài lời, theo lý thuyết những phương diện khác Lan Nguyệt cũng có thể thay thế, nhưng của hồi môn của Hân Duyệt vẫn không thể để cho làm em trai quan tâm đi? Chuyện như vậy nên để Khanh nhi hao tâm tổn trí mới phải. Trưởng tẩu như mẹ, Khanh nhi đặt mua của hồi môn cho Hân Duyệt mới là quy củ bình thường.

Nhưng Phong Lam Cẩn lại nói như vậy…

Mạc Ngôn nhíu mày, có chút hiểu rõ.

Đầu mày Phong Lan Nguyệt cau lại, một hồi lâu không nói gì.

“Như thế nào?" Phong Lam Cẩn nhíu mày nhìn em trai.

“Cha mẹ." Phong Lan Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn không có nhìn Phong Lam Cẩn, ánh mắt nhìn thẳng Phong Nhiễm Mặc cùng Mạc Ngôn, mới đầu ánh mắt hắn còn lóe lóe, càng về sau càng kiên định, “Cha mẹ, con nghĩ cùng Đại ca đi Giang Nam cứu nạn thiên tai." Hắn không đợi Phong Nhiễm Mặc cùng Phong Lam Cẩn phản bác ngay lập tức vội vàng bắt đầu phân tích tình huống, “Ta biết rõ thân phận của ta cũng quá nhạy cảm, nếu xuất phủ còn cùng ca ca đi cứu nạn thiên tai nhất định sẽ làm cho Khánh Viễn Đế sinh nghi, còn có thể làm cho hắn cho là Phong gia chúng ta có hành động gì, càng thêm kiêng kỵ Phong gia chúng ta, nhưng thưa cha mẹ, hôm nay hài nhi cũng đã mười lăm tuổi, chỉ nhỏ hơn một tuổi so với tỷ tỷ, quan gia đệ tử cùng lứa với Lan Nguyệt hôm nay có ai không phải là thích kẻ làm càn làm chuyện mình muốn làm, nhưng hài nhi cùng Lan Tinh lại không giống với, ta cũng biết ý nghĩ của ta rất đường đột, nhưng là ta không muốn mỗi ngày cũng chỉ ngồi trong thư phòng thông qua bộ sách nhìn non sông, cũng không muốn nhàm chán đến luyện kiếm để giết thời gian. Hôm nay ngay cả Nhị ca Lan Tinh đều quyết chí tự cường, ta hôm nay vẫn còn trong đình viện nhỏ bé…"

“… Cha, Lan Nguyệt muốn đi ra ngoài kiến thức một phen, nếu là vấn đề thân phận, ta có thể giả trang thành gã sai vặt thậm chí là quan binh cũng được…" Phong Lan Nguyệt mặc một bộ bạch y mộc mạc quỳ ở trong đại sảnh, “Cầu xin cha mẹ thành toàn!"

Trong đại sảnh lập tức yên tĩnh giống như chết…
Tác giả : Quân Tàn Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại