Thừa Tướng Phu Nhân
Quyển 3 - Chương 37: Âm thầm thôi thủ
Edit: Trảm Phong
Phương Du ở trước mặt Phong Lam Cẩn đem vị trí của mình hạ vô cùng thấp, nàng nhớ tới thời điểm cung yến nắm lấy cơ hội, mẫu thân nói lời riêng tư với nàng.
“… Nam nhân ưa thích cô gái dịu dàng mềm mại, trước mắt là nha đầu Vân Khanh kia chiếm tiên cơ ngươi mới có thể khắp nơi rơi xuống hạ phong, nếu không có Vân Khanh là dòng chính nữ Binh bộ Thượng thư xuất giá trước, ngươi cũng là dòng chính nữ thủ lĩnh Cấm Vệ Quân, thân phận xấp xỉ. Nhưng hôm nay Vân Khanh là đương gia chủ mẫu ngươi lại là thị thiếp, cho nên mọi việc vạn không được vượt qua nàng. Bớt phóng túng tính tình, trước tiên ở trước mặt Vân Khanh phục tùng, thường thường đi trước mặt nàng hầu hạ, tướng gia thấy ngươi nhu thuận hiểu chuyện tất nhiên sẽ đem ngươi để ở trong lòng. Chờ ngươi đứng vững gót chân ở Phong gia, lại có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi còn lo lắng đấu không lại Vân Khanh? Đến lúc đó tìm được cơ hội nàng còn không phải là tùy ý ngươi bóp tròn bóp méo?!"
Cũng là vì những lời này nàng mới có thể yếu thế đối với Vân Khanh, còn đặc biệt động quan hệ sai người đến trong cung mời ngự y mở phương thuốc cho nàng ta vui vẻ, thế nhưng hết lần này tới lần khác Vân Khanh dầu muối không vào, nàng nói như thế nào cũng không dùng, đáng giận hơn là, tướng gia cùng người Phong gia lại vẫn đều đứng ở bên phía nàng ta.
Quả thực quá đáng giận!
Đè nén lửa giận, nặn ra một giọt nước mắt, Phương Du ngẩng đầu lên nhìn Phong Lam Cẩn, mặc cho nước mắt xẹt qua hai gò má, nhìn qua có chút làm rung động lòng người, nàng quỳ trên mặt đất cúi đầu kêu một tiếng, “Tướng gia…"
Phong Lam Cẩn mi tâm vặn vẹo, lạnh lùng nói, “Có việc nói đi, không có việc gì cút ra!"
Phương Du vừa nghe hơi kinh hãi, không dám nhiều lời nữa, thẳng đến chính đề, “Tướng gia cũng biết hôm kia Hiền phi nương nương thiết yến gia phụ ngự hạ không nghiêm làm cho thích khách xông vào hoàng cung, vốn là phạm sai lầm nhưng dù sao sai lầm không lớn, nhiều lắm là cái tội danh ngự hạ không nghiêm thôi, nhưng là bệ hạ hung hăng khiển trách gia phụ, hơn nữa ra lệnh cưỡng chế gia phụ ở trong nhà tĩnh dưỡng, tạm thời không được vào cung." Phương Du hốc mắt rưng rưng, “Tướng gia là thần tử bệ hạ tin sủng nhất, chỉ cần người ở trước mặt bệ hạ thay gia phụ nói vài câu tốt tất nhiên sẽ không có đại sự, cầu xin tướng gia giúp đỡ tỳ thiếp. Gia phụ mặc dù không có quản lý tốt thuộc hạ, nhưng dù sao không có gây thành đại họa a."
Phong Lam Cẩn càng nghe sắc mặt càng khó coi!
Phương Du đây là coi hắn là ngốc tử lừa gạt à, người khác không biết, chẳng lẽ cho là hắn cũng không biết sao, thích khách? Ở đâu ra thích khách? Bất quá là một tuồng kịch Phương Nhân tự biên tự diễn thôi.
“Đủ rồi!" Phong Lam Cẩn quát lạnh một tiếng, chuyện tình cung yến nếu đã kết thúc, hắn tự nhiên sẽ không cầm sự kiện kia lại đến làm đề tài, bởi vậy lạnh lùng nói, “Ngự hạ không nghiêm? Thật sự như thế sao? Trong hoàng cung cấm vệ quân nguyên bản chính là tồn tại bảo vệ cung đình, phụ thân ngươi có nhiệm vụ bảo vệ quý nhân trong nội cung không bị thương tổn, nhưg hắn lại bỏ bê nhiệm vụ ngay cả bổn phận mình phụ trách cũng làm không được, ngày đó may mắn là không có xảy ra vấn đề, vạn nhất để cho thích khách thực hiện được, quý nhân trong nội cung thương tàn, đây là trách nhiệm ngươi có thể gánh chịu? Thiếu phu nhân cùng Bạch công tử đều bị tổn thương, Bạch công tử làm người khoan dung không cùng phụ thân ngươi so đo, thiếu phu nhân bị thương ta cũng không có so đo, ngươi còn có thể diện cầu xin ta!"
Phong Lam Cẩn càng nghĩ càng giận, nghĩ tới Vân Khanh hôn mê hai ngày nay hắn lo lắng hãi hùng, vừa nghĩ đến cánh tay nàng nay đều chưa có hoàn toàn khỏi hẳn, sao có thể cho Phương Du thể diện.
“… Ngươi không phải thường xuyên treo trên môi ngươi là cháu gái ruột Hiền phi nương nương, biểu muội đương kim thái tử điện hạ sao, đã như vậy, liền đi cầu xin bọn họ đi, chuyện này ta không giúp được gì, lui ra!"
“Tướng gia…" Phương Du lệ quanh vành mắt, hai ngày nay nàng không phải là không nghĩ biện pháp, cũng nghĩ tới đi vào nội cung cầu xin cô, nhưng nàng hôm nay dù sao cũng là Phong gia thị thiếp, không thể tùy ý xuất phủ không nói, phụ thân thật sự xảy ra chuyện gì cũng không đến nàng một nữ nhi đã xuất giá ra mặt. Nàng cắn răng nói, “Tướng gia, hôm nay nếu tỳ thiếp đã vào phủ, trở thành một phần tử Phong gia. Như vậy gia tộc tỳ thiếp chính là thân tộc Phong gia. Trơ mắt nhìn Phương gia bị thua, chẳng lẽ tướng gia có thể diện sao? Còn cầu xin tướng gia nể mặt mũi tỳ thiếp, nói vài lời thay phụ thân tỳ thiếp, người là thừa tướng một quốc gia, chuyện nho nhỏ này đối với người mà nói không có hại gì, người cần gì phải lạnh lùng như vậy."
“… Người người đều truyền thiếu niên thừa tướng tính tình ôn hòa, đối đãi người thân rất tốt, hôm nay nhà mẹ đẻ tỳ thiếp xảy ra chuyện như vậy tướng gia lại không ra mặt, làm cho kinh thành thậm chí xa hơn đều nhìn người thế nào?"
Hôm qua nương thân tìm cách cho người trong phủ mang đến tin tức cho nàng, đại ca vào cung lại không có cách nào gặp cô, nghe nói bởi vì chuyện tình của cha, mấy hôm nay bệ hạ đều lạnh nhạt đối với cô, ngay tiếp đó, thái tử biểu ca bị nhận lấy chèn ép. Nghe nói gần đây trên triều đình còn truyền ra một chút đồn đãi bất lợi với thái tử biểu ca…
Lòng Phương Du nóng như lửa đốt, nàng cũng là không có cách nào mới thử đến tìm Phong Lam Cẩn cầu xin, nghĩ tới hắn là thừa tướng một quốc gia tất nhiên có biện pháp giúp phụ thân, nhưng nàng đã quên, đã quên người được Phong Lam Cẩn coi trọng nhất căn bản chính là Vân Khanh, Vân Khanh ở trên cung yến xảy ra chuyện gì, hắn làm sao có thể giúp phụ than nàng?! Không bỏ đá xuống giếng đã không tệ.
Những lời này uy bức lợi dụ quyền thế vinh quang danh lợi đều bị nàng phân tích rõ ràng rành mạch, nếu là người bình thường chỉ sợ cũng muốn theo lời của nàng, đáng tiếc Phong Lam Cẩn chưa bao giờ là một mặc người đắn đo.
Hắn nghe vậy mặt mày liền lạnh lẽo, sắc mặt của hắn lập tức chìm xuống. Đối với Phương Du hắn càng nhìn càng chán ghét, “Chuyện Phương Nhân là bệ hạ tự mình xử lý, nếu ngươi không phục cứ việc đi tìm bệ hạ lý luận." Nói xong hắn chuyển động xe lăn đưa lưng về phía Phương Du, không liếc nhìn nàng một cái, nhìn thấy vẻ mặt Vân Khanh điềm tĩnh lãnh ý đáy mắt hắn lập tức nhu hòa xuống.
“Chúng ta dung bữa đi."
Vân Khanh nhìn Phương Du, lập tức nghiêng đầu, ôn nhu nói, “Tốt!"
Phương Du tức giận công tâm, nghĩ tới phụ thân hôm nay bị bãi chức cùng cô cô thất sủng, nước mắt rốt cuộc ngăn không được liền rớt xuống, rơi trên váy dài tơ tằm màu xanh đậm thêu hoa ấn thành từng dấu vết lớn bằng đồng tiền.
Phong Lam Cẩn nghe được thanh âm quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn Phương Du khóc thút thít liền nhíu mi, đáy mắt thoáng hiện lên một tia chán ghét, hắn nhíu mày nhìn Phương Du cùng Tiền Nhu, lạnh lùng nói, “Về sau ít đến phòng thiếu phu nhân, ở trong tiểu viện ngây ngô, chỉ cần ngươi giữ khuôn phép, Phong gia ta sẽ không thiếu khẩu phần lương thực của ngươi."
Phương Du thấy thế công nước mắt không chỗ hữu dụng liền ngừng khóc, trong lòng nàng thầm hận, cắn răng cố nén không nói gì!
Làm cho nàng một đại tiểu thư ở không một chỗ, chỉ cho nàng hai nha đầu một bà tử, đãi ngộ này chính là di nương bình thường cũng so ra kém, còn bảo nàng an phận? Hắn nói an phận là có ý gì, cả đời đợi ở trong tiểu viện không được ra mới gọi là an phận sao? Thế thì nàng đến Phong gia làm chi, còn không bằng ở Phương gia làm đại tiểu thư.
Cắn răng cũng không dám phản bác Phong Lam Cẩn, sợ hắn thật để ý, ở trong triều đình ra khí lực làm cho tình cảnh phụ thân càng gian nan, nàng duỗi tay, Tiền Nhu rất có nhãn lực đỡ cánh tay của nàng.
Chống đỡ đứng dậy, cười lớn nói, “Vậy tỳ thiếp liền cáo lui." Nàng nghĩ tìm cách cầu xin phu nhân, thời điểm nàng vừa mới tiến phủ mặc dù phu nhân châm chọc khiêu khích lời nói lạnh nhạt đối với nàng, nhưng là nghe lời tiểu nha đầu nói cũng biết phu nhân là một người khoan dung hơn nữa tâm địa cũng mềm, lão gia vô cùng yêu thương phu nhân, chỉ cần đi thông lộ tuyến phu nhân lại để lão gia tạo áp lực cho Phong Lam Cẩn…
Nghĩ đến chỗ này, nàng thi lễ, liễm hạ mặt mày lui xuống.
Nhìn thấy hai người Phương Du rời đi Vân Khanh mới cười để cho Chu má má đem thức ăn đều dời đến nội thất, gian ngoài dù sao cùng cửa chính chỉ cách một đạo bình phong, mở cửa vẫn có hơi nước ẩm ướt tiến vào.
Đến trong phòng Tử Khâm mở nắp các món ăn rồi cùng với Xuân Hoa còn có Chu má má lui xuống, thân thể Mặc Huyền chợt lóe cũng không thấy tung tích.
Vân Khanh cùng Phong Lam Cẩn ngồi đối diện nhau, Phong Lam Cẩn biết rõ Vân Khanh hôm nay gặp Vô Duyên đại sư, hắn trầm giọng hỏi, “Đại sư có nói gì hay không?"
Vân Khanh do dự một chút vẫn là đem chuyện nàng hôn mê từ đầu chí cuối nói cho Phong Lam Cẩn, nàng đã quen mọi việc một mình xử lý, nhưng hôm nay nàng đã không phải là một người, cho nên nguyện ý thử thay đổi mình một chút, không để cho Phong Lam Cẩn lo lắng.
Phong Lam Cẩn nghe được “Vân Khanh" lại vẫn giấu ở trong thân thể của nàng, không khỏi căng thẳng, môi mím lại thành một đường thẳng, bộ dáng nhìn qua hết sức nghiêm túc.
Nghe được Vân Khanh dứt lời, hắn vội vã nói."Vô Duyên đại sư nói thế nào?" Phong Lam Cẩn gắt gao nhìn Vân Khanh, ánh mắt khó nén khẩn trương.
Vân Khanh khẽ mỉm cười, đem lời Vô Duyên đại sư nói một năm một mười nói cùng Phong Lam Cẩn, “… Cho nên chàng đừng lo lắng, nhất định sẽ có biện pháp." Hai người dùng qua cơm trưa đơn giản rửa mặt một phen, Vân Khanh liền nhắc tới chuyện tình Phương Du.
“Phương Nhân thật là bị bệ hạ bãi chức rồi?"
“Chỉ là tạm thời mà thôi." Phong Lam Cẩn lắc lắc đầu nắm thật chặt tay Vân Khanh, có chút không đếm xỉa tới trả lời nàng, “Không có bị cách chức, Khánh Viễn Đế chỉ là để cho hắn hồi phủ suy nghĩ thôi."
“Hiền phi cùng Quân Ngạo cũng bị dính líu chuyện này rồi?" Nếu không Phương Du làm sao sẽ đến cầu xin hắn, mà không phải Hiền phi?
Phong Lam Cẩn cười nhìn Vân Khanh, khen, “Coi như nàng thông minh." Từ thái độ Phương Du liền nhìn ra tình cảnh Hiền phi cùng Quân Ngạo hôm nay. Nói xong hắn đem áo choàng từ trên người lấy xuống treo ở một bên giá áo, lúc này mới ngồi đến trên giường, “Hiền phi cùng Quân Ngạo xác thực xảy ra vấn đề, Tam hoàng tử Quân Ly ở trong triều vốn chỉ là người tàng hình lại đột nhiên gây khó dễ đối với Quân Ngạo, tất cả mọi người không có dự liệu được, Quân Ly là con hoàng hậu, nguyên vốn là có một vài đại thần chủ trương lập chính thống không lập trưởng, chỉ là bộ dạng Quân Ly vẫn luôn không hứng thú, những đại thần kia cũng sẽ chết tâm, hôm nay nhìn Quân Ly cùng Quân Ngạo đối mặt, mỗi người đều xoa tay mở miệng giúp đỡ. Nàng không biết, Quân Ngạo mặc dù thân là thái tử, nhưng những năm gần đây chiến tích cũng không có gì kiệt xuất, hắn một thái tử không dám sắc sảo quá mức làm cho Khánh Viễn Đế kiêng kỵ, cho nên tránh không được dè dặt. Mà Quân Ly lại bất đồng, hắn lòng mang tứ hải, sớm mấy năm trước Giang Nam lũ lụt, Khánh Viễn Đế phái hắn đi giúp nạn thiên tai, hắn lập công lớn, cho tới bây giờ Giang Nam bên kia đối với Quân Ly đều vẫn tôn thờ như cũ. Trong kinh thành cũng đều truyền Quân Ly là ‘ Hiền vương ‘ nếu không phải thái độ làm người của hắn quá mức an phận, hôm nay nào sẽ chỉ là một hoàng tử, nếu hắn có lòng phong vương cũng không khó."
Vân Khanh nhớ tới kiếp trước Quân Ngạo kiêng kỵ Quân Ly, nhẹ nhàng thở dài.
Nàng không muốn ở trên vấn đề này phát biểu ý kiến gì, cũng không muốn biết vì sao Quân Ly luôn luôn an phận hôm nay bộc lộ tài năng cùng Quân Ngạo đối nghịch, nàng cầm tay Phong Lam Cẩn, chế nhạo nhìn hắn.
“Làm sao chàng lại nói Quân Ly, ta cũng không tin chuyện tình Phương Nhân không có bút tích của chàng."
Phong Lam Cẩn chỉ cười không nói.
Vân Khanh cực kỳ hiếu kỳ, mở to mắt vô tội lại khẩn cầu nhìn hắn.
Phong Lam Cẩn bật cười, hắn phát hiện lần này Vân Khanh từ trong hôn mê tỉnh lại so với trước kia càng hoạt bát không ít, sự biến hóa này hắn rất vui được nhìn thấy, bởi vậy mím môi cười nói, “Ta cũng không có làm cái gì. Bất quá là ở trước mặt bệ hạ cầu tình cho Phương Nhân thôi."
Vân Khanh hơi sững sờ. Cầu tình? Lập tức đầu óc nàng nhanh chóng dạo qua một vòng.
Hôm nay Phương Du là thị thiếp của hắn, Phương Nhân lại là phụ thân Phương Du, hắn vì Phương Nhân cầu tình cũng là chuyện hợp tình lý, nhưng đây chỉ là cách nhìn của người bình thường.
Lúc trước Khánh Viễn Đế đem Phương Du ban cho hắn đều chỉ là vì làm cho Phong gia không có ngày lành, nếu Phong gia thật cùng Phương gia hợp thành một mạch thì sao? Đây không phải là chuyện Khánh Viễn Đế vui lòng nhìn, cho nên khi Phong Lam Cẩn thay Phương Nhân cầu tình, Khánh Viễn Đế liền bắt đầu kiêng kỵ, hơn nữa dùng tính tình đa nghi của hắn làm sao có thể không nghi ngờ Phong gia đã cùng Phương gia thông đồng một mạch.
Nghĩ tới đây kết hợp với nàng trên cung yến cố ý rơi tờ giấy cho Khánh Viễn Đế, chỉ sợ hôm nay Khánh Viễn Đế đang ở trong tẩm cung không được yên giấc đây, hơn thế nữa hắn có phải sẽ hoài nghi Quân Ngạo cũng đã cùng Phong Lam Cẩn liên hợp lại rồi hay không.
Nghĩ tới đây tâm tình Vân Khanh rất tốt, cười nhìn Phong Lam Cẩn."Vậy là chàng gian trá!"
Gian trá?!
Phong Lam Cẩn dở khóc dở cười.
Lại nói một chút có hay không đều được, sau một lúc lâu mặt mày Phong Lam Cẩn chìm xuống, “… Khanh nhi."
“Ừ?"
“Chờ qua mấy ngày này ta dẫn nàng đi Hình bộ đi."
Cũng coi như giải tâm kết của nàng.
Nụ cười trên mặt Vân Khanh hạ xuống, nàng nhìn Phong Lam Cẩn thật sâu, gật gật đầu, “Tốt!"
Mà lúc này trong thư phòng Vân phủ, Vân Thường nghe được một tin tức chợt đứng lên.
“Cái gì gọi là người biến mất không thấy? Một người sống làm sao có thể từ dưới mí mắt chạy đi!"
Ma ma bẩm báo tin tức không khỏi chảy mồ hôi lạnh, “Vừa mới bắt đầu nô tỳ vẫn thấy, nhưng thật sự là chỉ chớp mắt người đã không thấy tăm hơi, nô tỳ lập tức liền cho người tìm, nhưng lật khắp cả lầu cũng không thấy bóng người."
Lông mày Vân Thường gắt gao cau chặt, “Nàng một cô nương gia làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất, huống chi còn có hai người các ngươi nhìn chằm chằm."
Ma ma kia đúng là một trong hai ma ma hai ngày trước giúp Vân Khanh bưng nước, bà cùng một ma ma khác là thuộc hạ Vân Thường, thâm chịu hắn tín nhiệm, cho nên có một ít chuyện không tiện nam tử ra mặt, Vân Trường đều sẽ giao cho hai người. Bà cũng không phải là người ngu, nghe được lời Vân Thường nói liền có chút hiểu được.
“Lão gia ý tứ là có người âm thầm giúp nàng? Nhưng nàng bất quá là một đứa con gái bị bỏ rơi thôi, ai sẽ phí tâm tư đi giúp nàng, giúp nàng căn bản cũng không có chỗ tốt gì."
Vân Thường trầm ngâm một lát, “Tiếp tục tìm, mua người trong lầu thăm dò nàng đến tột cùng biến mất lúc nào, lại nghe ngóng lần cuối cùng nhìn thấy nàng là lúc nào. Lúc này không thể chủ quan, nhất định phải điều tra kỹ!"
Ma ma kia vẻ mặt khẩn trương, “Lão gia, chuyện này có muốn nói cho cô gia biết hay không? Cô gia giao thiệp rộng, quyền thế lớn, không nói những thứ này, hắn biết tin tức có thể đề phòng chút ít."
“Không cần." Vân Thường nhíu mi, “Chuyện này không thể để cho Phong Lam Cẩn biết rõ, càng không thể để cho đại tiểu thư biết rõ, ngươi lặng lẽ tìm người tra, không cần kinh động bất luận kẻ nào."
Ma ma kia nhíu mi không nói gì, một lát sau nhìn Vân Thường mới trù trừ nói, “Lão gia, nếu quả thật có người âm thầm từ trong quấy phá, chỉ sợ tra không được đầu mối gì, người nọ đã có năng lực đem người từ dưới mí mắt đám người nô tỳ mang đi, tất nhiên có chút bản lãnh, manh mối khẳng định sẽ không lưu lại, nô tỳ lo lắng sẽ có người âm thầm nhân cơ hội lợi dụng nàng, đến lúc đó chỉ sợ sẽ gây thành hậu quả không thể vãn hồi."
Vấn đề này Vân Thường làm sao không biết.
Hắn có chút sầu lo nắm chặt quả đấm, nhưng nếu đem chuyện nói cho Phong Lam Cẩn, nàng nếu không có tâm tư khác còn tốt, vạn nhất nàng có tâm tư khác, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Vân Khanh. Phong Lam Cẩn người này hắn hiểu, ngoài mặt ôn hòa, trên thực tế ngoan lệ so với ai khác đều hơn, huống chi chuyện này còn quan hệ an nguy Khanh nhi…
“Lão gia…"
“Đừng nói ra, tạm thời tìm xem, để ta suy nghĩ một chút." Vân Thường nhíu mi.
“Vâng." Ma ma kia cúi đầu thở dài, “Vậy nô tỳ liền cáo lui trước."
Vân Thường tùy ý phất ống tay áo, mày kiếm lại gắt gao ngưng kết.
Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh cửa sổ mở cửa sổ ra, lập tức có giọt mưa từ cửa sổ đánh vào, hắn đứng cạnh cửa sổ tựa hồ hoàn toàn không có phát giác, chỉ nhìn bầu trời mây đen ép tới cực thấp.
Giọt mưa rất nhanh liền thấm ướt tà áo hắn, sắc mặt Vân Thường nghiêm túc, nhìn mây đen giăng đầy bầu trời, trong lòng vọt lên một cổ dự cảm cực kỳ bất an.
“Chỉ mong ngươi thông minh chút ít… Nếu không coi như là ta, cũng không bảo vệ được ngươi!"
Phương Du ở trước mặt Phong Lam Cẩn đem vị trí của mình hạ vô cùng thấp, nàng nhớ tới thời điểm cung yến nắm lấy cơ hội, mẫu thân nói lời riêng tư với nàng.
“… Nam nhân ưa thích cô gái dịu dàng mềm mại, trước mắt là nha đầu Vân Khanh kia chiếm tiên cơ ngươi mới có thể khắp nơi rơi xuống hạ phong, nếu không có Vân Khanh là dòng chính nữ Binh bộ Thượng thư xuất giá trước, ngươi cũng là dòng chính nữ thủ lĩnh Cấm Vệ Quân, thân phận xấp xỉ. Nhưng hôm nay Vân Khanh là đương gia chủ mẫu ngươi lại là thị thiếp, cho nên mọi việc vạn không được vượt qua nàng. Bớt phóng túng tính tình, trước tiên ở trước mặt Vân Khanh phục tùng, thường thường đi trước mặt nàng hầu hạ, tướng gia thấy ngươi nhu thuận hiểu chuyện tất nhiên sẽ đem ngươi để ở trong lòng. Chờ ngươi đứng vững gót chân ở Phong gia, lại có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi còn lo lắng đấu không lại Vân Khanh? Đến lúc đó tìm được cơ hội nàng còn không phải là tùy ý ngươi bóp tròn bóp méo?!"
Cũng là vì những lời này nàng mới có thể yếu thế đối với Vân Khanh, còn đặc biệt động quan hệ sai người đến trong cung mời ngự y mở phương thuốc cho nàng ta vui vẻ, thế nhưng hết lần này tới lần khác Vân Khanh dầu muối không vào, nàng nói như thế nào cũng không dùng, đáng giận hơn là, tướng gia cùng người Phong gia lại vẫn đều đứng ở bên phía nàng ta.
Quả thực quá đáng giận!
Đè nén lửa giận, nặn ra một giọt nước mắt, Phương Du ngẩng đầu lên nhìn Phong Lam Cẩn, mặc cho nước mắt xẹt qua hai gò má, nhìn qua có chút làm rung động lòng người, nàng quỳ trên mặt đất cúi đầu kêu một tiếng, “Tướng gia…"
Phong Lam Cẩn mi tâm vặn vẹo, lạnh lùng nói, “Có việc nói đi, không có việc gì cút ra!"
Phương Du vừa nghe hơi kinh hãi, không dám nhiều lời nữa, thẳng đến chính đề, “Tướng gia cũng biết hôm kia Hiền phi nương nương thiết yến gia phụ ngự hạ không nghiêm làm cho thích khách xông vào hoàng cung, vốn là phạm sai lầm nhưng dù sao sai lầm không lớn, nhiều lắm là cái tội danh ngự hạ không nghiêm thôi, nhưng là bệ hạ hung hăng khiển trách gia phụ, hơn nữa ra lệnh cưỡng chế gia phụ ở trong nhà tĩnh dưỡng, tạm thời không được vào cung." Phương Du hốc mắt rưng rưng, “Tướng gia là thần tử bệ hạ tin sủng nhất, chỉ cần người ở trước mặt bệ hạ thay gia phụ nói vài câu tốt tất nhiên sẽ không có đại sự, cầu xin tướng gia giúp đỡ tỳ thiếp. Gia phụ mặc dù không có quản lý tốt thuộc hạ, nhưng dù sao không có gây thành đại họa a."
Phong Lam Cẩn càng nghe sắc mặt càng khó coi!
Phương Du đây là coi hắn là ngốc tử lừa gạt à, người khác không biết, chẳng lẽ cho là hắn cũng không biết sao, thích khách? Ở đâu ra thích khách? Bất quá là một tuồng kịch Phương Nhân tự biên tự diễn thôi.
“Đủ rồi!" Phong Lam Cẩn quát lạnh một tiếng, chuyện tình cung yến nếu đã kết thúc, hắn tự nhiên sẽ không cầm sự kiện kia lại đến làm đề tài, bởi vậy lạnh lùng nói, “Ngự hạ không nghiêm? Thật sự như thế sao? Trong hoàng cung cấm vệ quân nguyên bản chính là tồn tại bảo vệ cung đình, phụ thân ngươi có nhiệm vụ bảo vệ quý nhân trong nội cung không bị thương tổn, nhưg hắn lại bỏ bê nhiệm vụ ngay cả bổn phận mình phụ trách cũng làm không được, ngày đó may mắn là không có xảy ra vấn đề, vạn nhất để cho thích khách thực hiện được, quý nhân trong nội cung thương tàn, đây là trách nhiệm ngươi có thể gánh chịu? Thiếu phu nhân cùng Bạch công tử đều bị tổn thương, Bạch công tử làm người khoan dung không cùng phụ thân ngươi so đo, thiếu phu nhân bị thương ta cũng không có so đo, ngươi còn có thể diện cầu xin ta!"
Phong Lam Cẩn càng nghĩ càng giận, nghĩ tới Vân Khanh hôn mê hai ngày nay hắn lo lắng hãi hùng, vừa nghĩ đến cánh tay nàng nay đều chưa có hoàn toàn khỏi hẳn, sao có thể cho Phương Du thể diện.
“… Ngươi không phải thường xuyên treo trên môi ngươi là cháu gái ruột Hiền phi nương nương, biểu muội đương kim thái tử điện hạ sao, đã như vậy, liền đi cầu xin bọn họ đi, chuyện này ta không giúp được gì, lui ra!"
“Tướng gia…" Phương Du lệ quanh vành mắt, hai ngày nay nàng không phải là không nghĩ biện pháp, cũng nghĩ tới đi vào nội cung cầu xin cô, nhưng nàng hôm nay dù sao cũng là Phong gia thị thiếp, không thể tùy ý xuất phủ không nói, phụ thân thật sự xảy ra chuyện gì cũng không đến nàng một nữ nhi đã xuất giá ra mặt. Nàng cắn răng nói, “Tướng gia, hôm nay nếu tỳ thiếp đã vào phủ, trở thành một phần tử Phong gia. Như vậy gia tộc tỳ thiếp chính là thân tộc Phong gia. Trơ mắt nhìn Phương gia bị thua, chẳng lẽ tướng gia có thể diện sao? Còn cầu xin tướng gia nể mặt mũi tỳ thiếp, nói vài lời thay phụ thân tỳ thiếp, người là thừa tướng một quốc gia, chuyện nho nhỏ này đối với người mà nói không có hại gì, người cần gì phải lạnh lùng như vậy."
“… Người người đều truyền thiếu niên thừa tướng tính tình ôn hòa, đối đãi người thân rất tốt, hôm nay nhà mẹ đẻ tỳ thiếp xảy ra chuyện như vậy tướng gia lại không ra mặt, làm cho kinh thành thậm chí xa hơn đều nhìn người thế nào?"
Hôm qua nương thân tìm cách cho người trong phủ mang đến tin tức cho nàng, đại ca vào cung lại không có cách nào gặp cô, nghe nói bởi vì chuyện tình của cha, mấy hôm nay bệ hạ đều lạnh nhạt đối với cô, ngay tiếp đó, thái tử biểu ca bị nhận lấy chèn ép. Nghe nói gần đây trên triều đình còn truyền ra một chút đồn đãi bất lợi với thái tử biểu ca…
Lòng Phương Du nóng như lửa đốt, nàng cũng là không có cách nào mới thử đến tìm Phong Lam Cẩn cầu xin, nghĩ tới hắn là thừa tướng một quốc gia tất nhiên có biện pháp giúp phụ thân, nhưng nàng đã quên, đã quên người được Phong Lam Cẩn coi trọng nhất căn bản chính là Vân Khanh, Vân Khanh ở trên cung yến xảy ra chuyện gì, hắn làm sao có thể giúp phụ than nàng?! Không bỏ đá xuống giếng đã không tệ.
Những lời này uy bức lợi dụ quyền thế vinh quang danh lợi đều bị nàng phân tích rõ ràng rành mạch, nếu là người bình thường chỉ sợ cũng muốn theo lời của nàng, đáng tiếc Phong Lam Cẩn chưa bao giờ là một mặc người đắn đo.
Hắn nghe vậy mặt mày liền lạnh lẽo, sắc mặt của hắn lập tức chìm xuống. Đối với Phương Du hắn càng nhìn càng chán ghét, “Chuyện Phương Nhân là bệ hạ tự mình xử lý, nếu ngươi không phục cứ việc đi tìm bệ hạ lý luận." Nói xong hắn chuyển động xe lăn đưa lưng về phía Phương Du, không liếc nhìn nàng một cái, nhìn thấy vẻ mặt Vân Khanh điềm tĩnh lãnh ý đáy mắt hắn lập tức nhu hòa xuống.
“Chúng ta dung bữa đi."
Vân Khanh nhìn Phương Du, lập tức nghiêng đầu, ôn nhu nói, “Tốt!"
Phương Du tức giận công tâm, nghĩ tới phụ thân hôm nay bị bãi chức cùng cô cô thất sủng, nước mắt rốt cuộc ngăn không được liền rớt xuống, rơi trên váy dài tơ tằm màu xanh đậm thêu hoa ấn thành từng dấu vết lớn bằng đồng tiền.
Phong Lam Cẩn nghe được thanh âm quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn Phương Du khóc thút thít liền nhíu mi, đáy mắt thoáng hiện lên một tia chán ghét, hắn nhíu mày nhìn Phương Du cùng Tiền Nhu, lạnh lùng nói, “Về sau ít đến phòng thiếu phu nhân, ở trong tiểu viện ngây ngô, chỉ cần ngươi giữ khuôn phép, Phong gia ta sẽ không thiếu khẩu phần lương thực của ngươi."
Phương Du thấy thế công nước mắt không chỗ hữu dụng liền ngừng khóc, trong lòng nàng thầm hận, cắn răng cố nén không nói gì!
Làm cho nàng một đại tiểu thư ở không một chỗ, chỉ cho nàng hai nha đầu một bà tử, đãi ngộ này chính là di nương bình thường cũng so ra kém, còn bảo nàng an phận? Hắn nói an phận là có ý gì, cả đời đợi ở trong tiểu viện không được ra mới gọi là an phận sao? Thế thì nàng đến Phong gia làm chi, còn không bằng ở Phương gia làm đại tiểu thư.
Cắn răng cũng không dám phản bác Phong Lam Cẩn, sợ hắn thật để ý, ở trong triều đình ra khí lực làm cho tình cảnh phụ thân càng gian nan, nàng duỗi tay, Tiền Nhu rất có nhãn lực đỡ cánh tay của nàng.
Chống đỡ đứng dậy, cười lớn nói, “Vậy tỳ thiếp liền cáo lui." Nàng nghĩ tìm cách cầu xin phu nhân, thời điểm nàng vừa mới tiến phủ mặc dù phu nhân châm chọc khiêu khích lời nói lạnh nhạt đối với nàng, nhưng là nghe lời tiểu nha đầu nói cũng biết phu nhân là một người khoan dung hơn nữa tâm địa cũng mềm, lão gia vô cùng yêu thương phu nhân, chỉ cần đi thông lộ tuyến phu nhân lại để lão gia tạo áp lực cho Phong Lam Cẩn…
Nghĩ đến chỗ này, nàng thi lễ, liễm hạ mặt mày lui xuống.
Nhìn thấy hai người Phương Du rời đi Vân Khanh mới cười để cho Chu má má đem thức ăn đều dời đến nội thất, gian ngoài dù sao cùng cửa chính chỉ cách một đạo bình phong, mở cửa vẫn có hơi nước ẩm ướt tiến vào.
Đến trong phòng Tử Khâm mở nắp các món ăn rồi cùng với Xuân Hoa còn có Chu má má lui xuống, thân thể Mặc Huyền chợt lóe cũng không thấy tung tích.
Vân Khanh cùng Phong Lam Cẩn ngồi đối diện nhau, Phong Lam Cẩn biết rõ Vân Khanh hôm nay gặp Vô Duyên đại sư, hắn trầm giọng hỏi, “Đại sư có nói gì hay không?"
Vân Khanh do dự một chút vẫn là đem chuyện nàng hôn mê từ đầu chí cuối nói cho Phong Lam Cẩn, nàng đã quen mọi việc một mình xử lý, nhưng hôm nay nàng đã không phải là một người, cho nên nguyện ý thử thay đổi mình một chút, không để cho Phong Lam Cẩn lo lắng.
Phong Lam Cẩn nghe được “Vân Khanh" lại vẫn giấu ở trong thân thể của nàng, không khỏi căng thẳng, môi mím lại thành một đường thẳng, bộ dáng nhìn qua hết sức nghiêm túc.
Nghe được Vân Khanh dứt lời, hắn vội vã nói."Vô Duyên đại sư nói thế nào?" Phong Lam Cẩn gắt gao nhìn Vân Khanh, ánh mắt khó nén khẩn trương.
Vân Khanh khẽ mỉm cười, đem lời Vô Duyên đại sư nói một năm một mười nói cùng Phong Lam Cẩn, “… Cho nên chàng đừng lo lắng, nhất định sẽ có biện pháp." Hai người dùng qua cơm trưa đơn giản rửa mặt một phen, Vân Khanh liền nhắc tới chuyện tình Phương Du.
“Phương Nhân thật là bị bệ hạ bãi chức rồi?"
“Chỉ là tạm thời mà thôi." Phong Lam Cẩn lắc lắc đầu nắm thật chặt tay Vân Khanh, có chút không đếm xỉa tới trả lời nàng, “Không có bị cách chức, Khánh Viễn Đế chỉ là để cho hắn hồi phủ suy nghĩ thôi."
“Hiền phi cùng Quân Ngạo cũng bị dính líu chuyện này rồi?" Nếu không Phương Du làm sao sẽ đến cầu xin hắn, mà không phải Hiền phi?
Phong Lam Cẩn cười nhìn Vân Khanh, khen, “Coi như nàng thông minh." Từ thái độ Phương Du liền nhìn ra tình cảnh Hiền phi cùng Quân Ngạo hôm nay. Nói xong hắn đem áo choàng từ trên người lấy xuống treo ở một bên giá áo, lúc này mới ngồi đến trên giường, “Hiền phi cùng Quân Ngạo xác thực xảy ra vấn đề, Tam hoàng tử Quân Ly ở trong triều vốn chỉ là người tàng hình lại đột nhiên gây khó dễ đối với Quân Ngạo, tất cả mọi người không có dự liệu được, Quân Ly là con hoàng hậu, nguyên vốn là có một vài đại thần chủ trương lập chính thống không lập trưởng, chỉ là bộ dạng Quân Ly vẫn luôn không hứng thú, những đại thần kia cũng sẽ chết tâm, hôm nay nhìn Quân Ly cùng Quân Ngạo đối mặt, mỗi người đều xoa tay mở miệng giúp đỡ. Nàng không biết, Quân Ngạo mặc dù thân là thái tử, nhưng những năm gần đây chiến tích cũng không có gì kiệt xuất, hắn một thái tử không dám sắc sảo quá mức làm cho Khánh Viễn Đế kiêng kỵ, cho nên tránh không được dè dặt. Mà Quân Ly lại bất đồng, hắn lòng mang tứ hải, sớm mấy năm trước Giang Nam lũ lụt, Khánh Viễn Đế phái hắn đi giúp nạn thiên tai, hắn lập công lớn, cho tới bây giờ Giang Nam bên kia đối với Quân Ly đều vẫn tôn thờ như cũ. Trong kinh thành cũng đều truyền Quân Ly là ‘ Hiền vương ‘ nếu không phải thái độ làm người của hắn quá mức an phận, hôm nay nào sẽ chỉ là một hoàng tử, nếu hắn có lòng phong vương cũng không khó."
Vân Khanh nhớ tới kiếp trước Quân Ngạo kiêng kỵ Quân Ly, nhẹ nhàng thở dài.
Nàng không muốn ở trên vấn đề này phát biểu ý kiến gì, cũng không muốn biết vì sao Quân Ly luôn luôn an phận hôm nay bộc lộ tài năng cùng Quân Ngạo đối nghịch, nàng cầm tay Phong Lam Cẩn, chế nhạo nhìn hắn.
“Làm sao chàng lại nói Quân Ly, ta cũng không tin chuyện tình Phương Nhân không có bút tích của chàng."
Phong Lam Cẩn chỉ cười không nói.
Vân Khanh cực kỳ hiếu kỳ, mở to mắt vô tội lại khẩn cầu nhìn hắn.
Phong Lam Cẩn bật cười, hắn phát hiện lần này Vân Khanh từ trong hôn mê tỉnh lại so với trước kia càng hoạt bát không ít, sự biến hóa này hắn rất vui được nhìn thấy, bởi vậy mím môi cười nói, “Ta cũng không có làm cái gì. Bất quá là ở trước mặt bệ hạ cầu tình cho Phương Nhân thôi."
Vân Khanh hơi sững sờ. Cầu tình? Lập tức đầu óc nàng nhanh chóng dạo qua một vòng.
Hôm nay Phương Du là thị thiếp của hắn, Phương Nhân lại là phụ thân Phương Du, hắn vì Phương Nhân cầu tình cũng là chuyện hợp tình lý, nhưng đây chỉ là cách nhìn của người bình thường.
Lúc trước Khánh Viễn Đế đem Phương Du ban cho hắn đều chỉ là vì làm cho Phong gia không có ngày lành, nếu Phong gia thật cùng Phương gia hợp thành một mạch thì sao? Đây không phải là chuyện Khánh Viễn Đế vui lòng nhìn, cho nên khi Phong Lam Cẩn thay Phương Nhân cầu tình, Khánh Viễn Đế liền bắt đầu kiêng kỵ, hơn nữa dùng tính tình đa nghi của hắn làm sao có thể không nghi ngờ Phong gia đã cùng Phương gia thông đồng một mạch.
Nghĩ tới đây kết hợp với nàng trên cung yến cố ý rơi tờ giấy cho Khánh Viễn Đế, chỉ sợ hôm nay Khánh Viễn Đế đang ở trong tẩm cung không được yên giấc đây, hơn thế nữa hắn có phải sẽ hoài nghi Quân Ngạo cũng đã cùng Phong Lam Cẩn liên hợp lại rồi hay không.
Nghĩ tới đây tâm tình Vân Khanh rất tốt, cười nhìn Phong Lam Cẩn."Vậy là chàng gian trá!"
Gian trá?!
Phong Lam Cẩn dở khóc dở cười.
Lại nói một chút có hay không đều được, sau một lúc lâu mặt mày Phong Lam Cẩn chìm xuống, “… Khanh nhi."
“Ừ?"
“Chờ qua mấy ngày này ta dẫn nàng đi Hình bộ đi."
Cũng coi như giải tâm kết của nàng.
Nụ cười trên mặt Vân Khanh hạ xuống, nàng nhìn Phong Lam Cẩn thật sâu, gật gật đầu, “Tốt!"
Mà lúc này trong thư phòng Vân phủ, Vân Thường nghe được một tin tức chợt đứng lên.
“Cái gì gọi là người biến mất không thấy? Một người sống làm sao có thể từ dưới mí mắt chạy đi!"
Ma ma bẩm báo tin tức không khỏi chảy mồ hôi lạnh, “Vừa mới bắt đầu nô tỳ vẫn thấy, nhưng thật sự là chỉ chớp mắt người đã không thấy tăm hơi, nô tỳ lập tức liền cho người tìm, nhưng lật khắp cả lầu cũng không thấy bóng người."
Lông mày Vân Thường gắt gao cau chặt, “Nàng một cô nương gia làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất, huống chi còn có hai người các ngươi nhìn chằm chằm."
Ma ma kia đúng là một trong hai ma ma hai ngày trước giúp Vân Khanh bưng nước, bà cùng một ma ma khác là thuộc hạ Vân Thường, thâm chịu hắn tín nhiệm, cho nên có một ít chuyện không tiện nam tử ra mặt, Vân Trường đều sẽ giao cho hai người. Bà cũng không phải là người ngu, nghe được lời Vân Thường nói liền có chút hiểu được.
“Lão gia ý tứ là có người âm thầm giúp nàng? Nhưng nàng bất quá là một đứa con gái bị bỏ rơi thôi, ai sẽ phí tâm tư đi giúp nàng, giúp nàng căn bản cũng không có chỗ tốt gì."
Vân Thường trầm ngâm một lát, “Tiếp tục tìm, mua người trong lầu thăm dò nàng đến tột cùng biến mất lúc nào, lại nghe ngóng lần cuối cùng nhìn thấy nàng là lúc nào. Lúc này không thể chủ quan, nhất định phải điều tra kỹ!"
Ma ma kia vẻ mặt khẩn trương, “Lão gia, chuyện này có muốn nói cho cô gia biết hay không? Cô gia giao thiệp rộng, quyền thế lớn, không nói những thứ này, hắn biết tin tức có thể đề phòng chút ít."
“Không cần." Vân Thường nhíu mi, “Chuyện này không thể để cho Phong Lam Cẩn biết rõ, càng không thể để cho đại tiểu thư biết rõ, ngươi lặng lẽ tìm người tra, không cần kinh động bất luận kẻ nào."
Ma ma kia nhíu mi không nói gì, một lát sau nhìn Vân Thường mới trù trừ nói, “Lão gia, nếu quả thật có người âm thầm từ trong quấy phá, chỉ sợ tra không được đầu mối gì, người nọ đã có năng lực đem người từ dưới mí mắt đám người nô tỳ mang đi, tất nhiên có chút bản lãnh, manh mối khẳng định sẽ không lưu lại, nô tỳ lo lắng sẽ có người âm thầm nhân cơ hội lợi dụng nàng, đến lúc đó chỉ sợ sẽ gây thành hậu quả không thể vãn hồi."
Vấn đề này Vân Thường làm sao không biết.
Hắn có chút sầu lo nắm chặt quả đấm, nhưng nếu đem chuyện nói cho Phong Lam Cẩn, nàng nếu không có tâm tư khác còn tốt, vạn nhất nàng có tâm tư khác, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Vân Khanh. Phong Lam Cẩn người này hắn hiểu, ngoài mặt ôn hòa, trên thực tế ngoan lệ so với ai khác đều hơn, huống chi chuyện này còn quan hệ an nguy Khanh nhi…
“Lão gia…"
“Đừng nói ra, tạm thời tìm xem, để ta suy nghĩ một chút." Vân Thường nhíu mi.
“Vâng." Ma ma kia cúi đầu thở dài, “Vậy nô tỳ liền cáo lui trước."
Vân Thường tùy ý phất ống tay áo, mày kiếm lại gắt gao ngưng kết.
Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh cửa sổ mở cửa sổ ra, lập tức có giọt mưa từ cửa sổ đánh vào, hắn đứng cạnh cửa sổ tựa hồ hoàn toàn không có phát giác, chỉ nhìn bầu trời mây đen ép tới cực thấp.
Giọt mưa rất nhanh liền thấm ướt tà áo hắn, sắc mặt Vân Thường nghiêm túc, nhìn mây đen giăng đầy bầu trời, trong lòng vọt lên một cổ dự cảm cực kỳ bất an.
“Chỉ mong ngươi thông minh chút ít… Nếu không coi như là ta, cũng không bảo vệ được ngươi!"
Tác giả :
Quân Tàn Tâm