Thừa Tướng Phu Nhân
Quyển 3 - Chương 18: Nam tử làm cho nàng rơi lệ
Edit: Trảm Phong
Thời điểm xe ngựa đi đến phố xá sầm uất tốc độ tự nhiên giảm bớt chút ít, Vân Khanh ôm thân thể Tiểu Vô Ưu ngủ say dựa ở trên vách xe, nghe ngoài xe ngựa truyền đến tiếng rao hàng huyên náo, môi nàng không tự giác vẽ ra một nụ cười thản nhiên.
“Làm sao nàng tính đến hôm nay có mưa?" Phong Lam Cẩn nhớ tới kinh nghiệm cả ngày hôm nay cũng không khỏi bội phục, khí tượng cũng có thể tính ra, giống như suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người, cơ hồ không có ai cho rằng chuyện hôm nay xuất từ tay Vân Khanh, hoặc là nói không có ai sẽ hoài nghi chuyện hôm nay, bởi vì không ai có thể đem khí trời đều tính đến trong kế hoạch của mình, điều này thật bất khả tư nghị.
“Không phải là ta tính kế, ta nào có bản lãnh đó." Vân Khanh nghe vậy không khỏi cười thần bí, cảm giác được xe ngựa lảo đảo đi về phía trước, nàng ngồi thẳng người, cười nói, “Là Vô Duyên tính, những năm gần đây hắn cũng không có uổng phí học những thứ thần quỷ thuật này, có thể tính được khí trời coi như là khó lường." Nói nói nàng đột nhiên lắc đầu bật cười, “Kỳ thật chuyện hôm nay vẫn muốn đa tạ Vô Duyên, nếu không phải hắn tìm ra Lục Vu, chỉ sợ đại phu nhân còn không biết phải khi nào mới rơi đài, hôm nay chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cho dù thánh chỉ Khánh Viễn Đế đều không cứu được bà ta, Khánh Viễn Đế chắc hẳn cũng sẽ không lại ở trên người bà ta lãng phí tinh lực."
Vậy cũng được! Phong Lam Cẩn âm thầm gật đầu trong lòng, đối với quân cờ không có ích lợi gì, Khánh Viễn Đế luôn luôn bỏ qua.
“Lưu thị mặc dù rơi đài, nhưng Lưu gia vẫn còn, bọn họ đối với chuyện Lưu thị chết sẽ không chịu để yên, nàng ngày thường mọi sự phải cẩn thận, Thanh Loan mặc dù thiếp thân bảo vệ nàng, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ nàng không bị thương, chính nàng phải cẩn thận chớ có cuốn vào những thứ âm mưu quỷ kế này, ở trong phủ chiếu cố tốt chuyện trong nhà, chuyện bên ngoài hết thảy đã có ta." Hắn nhìn nàng ngẫu nhiên mệt mỏi có thể nhìn ra nàng đối với những thứ tính kế kia đầy chán ghét, nàng mặc dù thông minh, nhưng nếu như có thể, hắn vẫn hi vọng nàng tận lực tránh những chuyện nguy hiểm kia, nhẹ nhàng sờ sờ tóc dài nàng mềm mại, Phong Lam Cẩn nhìn vẻ mặt Vân Khanh không hài lòng lắm, khẽ thở dài nói, “Ngoan ngoãn."
Vân Khanh buồn cười, vuốt ve tay hắn, trừng mắt liếc hắn một cái, “Chàng coi ta như tiểu hài tử đối đãi à?"
Phong Lam Cẩn hơi sững sờ, suy nghĩ một chút lại cười nói, “Nàng năm nay mới mười tám tuổi, ta đã hai mươi sáu, lớn hơn nàng tám tuổi đó, trong mắt của ta, nàng không phải là tiểu hài tử sao?"
Vân Khanh bất mãn hừ hừ, nàng suy nghĩ một chút vẫn không khỏi đầu đầy hắc tuyến, tuổi thọ nàng kiếp trước thêm tuổi thọ đời này đều sắp thành lão phu nhân, nàng đột nhiên cảm giác nàng chiếm tiện nghi Phong Lam Cẩn… Không khỏi có chút buồn bực.
“Làm sao vậy?" Phong Lam Cẩn nhìn ra vẻ mặt nàng tối xuống.
“Không có việc gì!" Đánh chết nàng nàng cũng sẽ không nói ra, số tuổi là đại kỵ của nữ tính. Nàng dứt bỏ những chuyện không đâu này, suy nghĩ một chút sắc mặt nhạt xuống, “Chỉ sợ người của Lưu gia không có chịu để yên như vậy, ca ca Lưu thị vốn là Binh Bộ Thị Lang trước kia bị quan chức của Vân Thường áp đến sít sao, hôm nay lại đè ép Vân Thường một đầu, hắn sớm đã nhìn Vân Thường không vừa mắt, hôm nay làm Lại bộ thượng thư lại có chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ nghĩ hết biện pháp tìm Vân Thường gây phiền toái, cũng sẽ không buông tha ta, ta đã quấn vào giữa trận tranh đấu này, hôm nay muốn bứt ra sớm đã không còn kịp rồi, bất quá ta cũng không sợ bọn họ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bọn họ dừng tay thì cũng thôi, nếu bọn họ muốn đối phó chúng ta, ta nhất định phải để cho bọn họ hối hận đã sống trên đời này."
Phong Lam Cẩn khẽ cười khổ, hắn biết là hắn thuyết phục nàng không được. Nàng cùng mẫu thân khác nhau, tính tình mẫu thân như bách hợp thuần khiết, phải cẩn thận quan tâm bảo vệ, nếu không cực kỳ dễ dàng điêu linh, mà Khanh nhi giống như tổ hợp thể Bạch Mai cùng Thanh Trúc, nàng bền bỉ cao ngất, ngạo nghễ mà độc lập, nàng không phải là đóa hoa điêu linh, nếu cưỡng chế đem nàng bảo vệ, bất quá là bẻ gẫy cánh chim của nàng, không để cho nàng thống khoái thôi.
Nghĩ thông suốt điểm này hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn mặc dù rất muốn đem nàng hộ bên dưới cánh chim, nhưng lại không muốn làm trái với ý nguyện của nàng, hơn nữa… Phong gia cũng xác thực cần một nữ chủ nhân hợp cách.
“Đụng – – "
Xe ngựa đột nhiên đụng phải cái gì, phu xe vội vàng kéo lấy dây cương, ngừng lại.
“Đại thiếu gia, trên đường quá mức chen chúc, xe ngựa đụng vào xe ngựa nhà người ta."
Phong Lam Cẩn nhíu nhíu mày, vỗ xe lăn bay lên không rơi xuống xe ngựa, Vân Khanh lại vén mành xe ngựa lên, Tử Khâm ngoài rèm quay lại, Vân Khanh nhẹ giọng hỏi, “Không có gì đáng ngại đi?"
Tử Khâm ngày hôm nay ở Vân gia bị kinh hãi, vẻ mặt tái nhợt, tinh thần nàng hơi có chút hoảng hốt, phản ứng so với trước kia cũng chậm chạp chút ít. Hồi đáp, “Không có chuyện gì, chính là vách tường xe ngựa hai bên đụng một chút, không ngại."
Vân Khanh đem Tiểu Vô Ưu đặt ở trên sập, sập này đủ rộng, không cần lo lắng con bé sẽ rớt xuống, nàng cũng nhảy xuống xe ngựa, Tử Khâm thấy không khỏi lo lắng nói, “Tiểu thư, làm sao người cũng xuống rồi?"
Triều đại này các cô gái cực ít xuất đầu lộ diện, dù cho có xuất đầu lộ diện cũng là người gia cảnh bần hàn, cô gái điều kiện hơi chút khá hơn đều sẽ không xuất hiện ở trên đường cái, bất quá Vân Khanh cũng không so đo điều này, hơn nữa nàng cũng có thể cảm giác được Phong Lam Cẩn đối với chuyện này không để ý. Nhảy xuống xe ngựa quả nhiên nhìn thấy trên bánh xe xe ngựa để lại một đạo dấu vết ma sát.
Phong Lam Cẩn là một nam tử tương đối an phận, xe ngựa ngày hôm nay dùng đi lại mặt là xe ngựa bình thường, bởi vậy ngược lại cũng nhìn không ra thân phận của bọn họ. Nàng liếc mắt nhìn xe ngựa đối phương, xe ngựa đối phương cũng là xe ngựa rất bình thường, nhìn không ra có gì đặc biệt, ngược lại so với xe ngựa của bọn họ bị tổn thương hơi nghiêm trọng hơn một chút, vách tường cùng bánh xe đều có chút tổn hại. Bởi vì nơi này là một chỗ rẽ, thường xuyên phát sinh chuyện tình xe ngựa chạm vào nhau, không để ý chút hai chiếc xe ngựa liền đụng vào cùng nhau rồi.
Phong Lam Cẩn ôn hòa cùng người trong xe ngựa xin lỗi, người trong xe ngựa chắc hẳn vốn cũng không có đem chuyện như vậy để ở trong lòng, nhưng là nam tử được nuôi dạy tương đối khá, nghe được Phong Lam Cẩn xuống xe ngựa, tự mình cũng liền xốc rèm lên.
Vân Khanh liền nhìn thấy một bàn tay trắng nõn xương ngón tay rõ ràng, rèm xe chậm rãi vén lên, đôi tay kia tinh xảo như thế, giáp giường hiện lên hình thoi, giống như cánh hoa tản ra, trong truyền thuyết người có loại giáp giường này nhân mạng cũng sẽ không lâu dài, móng tay hắn tu bổ sạch sẽ, từ một đôi tay liền có thể nhìn ra nam tử này là một nam tử tương đối chú ý dáng vẻ. (giáp giường: đầu các xương ngón tay lồi lên trên đầu mu bàn tay khi nắm tay lại)
Hô hấp Vân Khanh đột nhiên dừng lại, đôi tay này quen thuộc như vậy, làm cho nàng kìm lòng không được nín thở.
Đương một khắc kia nhìn thấy chủ nhân bàn tay, đôi môi Vân Khanh run run, sâu trong con ngươi lộ ra một loại cảm xúc khác thường, nàng thật nhanh rời mắt đi.
“Công tử coi chừng!" Phu xe dè dặt đỡ lấy nam tử từ trên xe ngựa đi xuống, cầm băng ghế cung kính để hắn đặt chân, nhìn ra được thân thể nam tử này không tốt lắm, gương mặt tuấn mỹ xanh trắng cơ hồ trong suốt, hắn còn chưa nói chuyện chỉ là liên tiếp ho khan, từng tiếng ho khan kia làm cho trong lòng Vân Khanh căng thẳng.
Liền nghe thấy nam tử kia cùng Phong Lam Cẩn hàn huyên, Phong Lam Cẩn tựa hồ không nghĩ tới người trong xe ngựa sẽ là hắn, trong giọng nói lộ ra vài phần kinh ngạc, “Công… Công tử, ngươi sao lại ở chỗ này?"
Nam tử kia tựa hồ cũng không nghĩ tới đụng phải xe hắn dĩ nhiên là Phong Lam Cẩn, đáy mắt hắn cũng có một tia kinh ngạc thoáng hiện lên, con ngươi nhìn xe ngựa lập tức sâu thẳm, rốt cục nhớ tới hôm nay là ngày hắn cùng phu nhân lại mặt. Môi sắc nam tử phấn bạch không khỏe mạnh, một thân trường bào màu trắng thêu bạch mai càng lộ vẻ thuận gió muốn bay.
Hắn chắp chắp tay đối với Phong Lam Cẩn, “Thuộc hạ Ly đánh xe bất lợi, quấy rầy tướng gia qua đường."
Mâu quang Phong Lam Cẩn chợt lóe, cũng ôm quyền nói, “Là Cẩn cùng công tử bồi tội mới phải, Cẩn đã quấy rầy công tử qua đường."
Nam tử mặt không gợn sóng, giống như là một đầm nước chết đối với người là hoàn toàn lạnh lùng cùng xa cách, khí chất của hắn cùng Phong Lam Cẩn làm cho người ta cảm giác không sai biệt lắm, lãnh đạm xa cách giống nhau, nhưng Phong Lam Cẩn lãnh đạm cùng xa cách là có châm chích, hắn làm cho người ta cảm giác ôn hòa nhiều hơn. Mà nam tử trước mắt này cả người lại giống như từ trong hầm băng đi ra, từ trong lòng tản mát ra lạnh lùng người sống chớ lại gần, lạnh lùng kia làm cho người không tự giác cùng hắn giữ một khoảng cách.
“Tướng gia đây là cùng phu nhân lại mặt." Một trận gió thổi qua trường bào nam tử bị gió thổi lên, giống như là một loại mờ ảo muốn thuận gió mà đi, hắn nhẹ ho khan vài tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhìn Phong Lam Cẩn mỉm cười thần sắc không thay đổi, hắn nâng quả đấm ở trên môi che miệng ho nhẹ, “Ly thất lễ."
Nam tử này đúng là con của hoàng hậu quá cố – – Quân Ly!
“Thân thể công tử không tốt, hai ngày này khí trời lại không quá ổn định nên ít ra ngoài mới phải." Phong Lam Cẩn thản nhiên nói.
“Đa tạ tướng gia quan tâm, Ly nhớ kỹ."
Hai người đơn giản hàn huyên liền định đều tự hồi phủ.
Vân Khanh cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn là mở miệng nói, “Công tử lâu khụ không ngừng chắc là phổi có bệnh tật, là thuốc có ba phần độc công tử có thể chỉ dùng một phần nhỏ thảo dược, cho người làm nấu tuyết lê cộng thêm mật sơn trà, có thể nuôi phổi khỏi ho, công tử không ngại thử một lần."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngẩn người.
Bởi vì Vân Khanh không phải là người sẽ xen vào việc của người khác, cho nên nghe được nàng mở miệng như vậy, con ngươi Phong Lam Cẩn sâu lại, hắn cười cười nhưng không có lên tiếng, Tử Khâm cùng Xuân Hoa lại liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng cúi đầu.
Kinh ngạc còn có Quân Ly, bàn chân hắn vốn đã muốn bước lên ghế đẩu, nghe vậy quay đầu lại, một khắc kia nhìn thấy Vân Khanh trong con ngươi hắn thoáng hiện lên vài phần thần sắc mê võng, cẩn thận nhìn Vân Khanh, miễn cưỡng ngừng ho khan, hắn ngưng mi nhìn Vân Khanh một hồi lâu, chậm rãi nói, “Cô nương, ta có phải đã gặp nhau ở nơi nào hay không?"
Lời này nếu đổi lại là người khác nói, nhất định phải hiểu lầm cho là đăng đồ tử đến gần, mà từ trong miệng hắn nói ra nhưng lại bình bình thản thản, chỉ là nghi hoặc mà thôi.
Nghe vậy, mũi Vân Khanh đau xót suýt nữa rơi lệ, nàng cắn cắn môi, miễn cưỡng cười nói, “Không có, ta chưa bao giờ gặp qua công tử. Chỉ là nhìn thân thể công tử khả năng khó chịu, bởi vậy mới nói." Vân Khanh cẩn thận nhìn hắn, thấy một ít vệt mờ tìm kiếm nơi đáy mắt hắn, nàng không tự tin quay đầu đi chỗ khác, “Công tử nghe ta khuyên, sau này nên quan tâm thân thể chính mình đi."
Mâu quang Quân Ly sâu lại, vẻ mặt lạnh lùng có vài phần rạn nứt, thần sắc hắn mang theo vài phần mê hoặc, cẩn thận nhìn Vân Khanh một chút, vẻ mặt thế nhưng như hài đồng ngây thơ, “Ly cảm giác cô nương rất là quen mặt."
Vân Khanh cắn môi cười lớn nói, “Ta là đại tiểu thư nhà Binh bộ Thượng thư Vân Khanh, có lẽ ở chỗ nào đó đụng phải công tử cũng là có khả năng, công tử thân thể khó chịu nên sớm hồi phủ đi, mật sơn trà nấu với tuyết lê đối với nhuận phổi rất là hữu hiệu, công tử nhất định phải thử một lần."
Nói xong, nàng liền xoay người đạp lên xe ngựa, nhìn Phong Lam Cẩn sau đó nhảy lên xe ngựa ánh mắt nghi hoặc, nàng nhàn nhạt quay đầu đi chỗ khác, đáy mắt có chút ướt át.
Phong Lam Cẩn thở dài khe khẽ, để cho xe ngựa đi tiếp, xe ngựa dần dần đi xa, theo mành xe bị gió thổi lên, Vân Khanh còn có thể nhìn thấy ánh mắt Quân Ly vẫn hoang mang như cũ.
Nàng chợt nhớ tới kiếp trước, giữa một mảnh bạch mai, hắn khoác một thân cẩm bào tuyết trắng bạch sắc phi phong thật dầy, bão tuyết đầy trời cơ hồ muốn cùng hắn hợp thành một thể. Hắn đứng dưới đầy trời bông tuyết, bên cây bạch mai nở rộ mỉm cười nhìn nàng từng bước một đi tới.
Lúc đó, hắn là một người duy nhất trong hoàng cung thật lòng đối tốt nàng, hắn sẽ ở thời điểm nàng thương tâm khổ sở thổi một thủ khúc nhàn nhạt vì nàng giải sầu, sẽ ở thời điểm nàng cao hứng dựa thân cây mỉm cười nhìn nụ cười của nàng, tại thời điểm nàng phiền não đứng cách nàng không xa không gần dùng giọng nói nhàn nhạt thay nàng giải nạn.
Quân Ngạo lại không yên tâm về hắn, dù là hắn bệnh nặng gầy yếu, dù là hắn cho tới bây giờ cũng không có quan tâm tới ngôi vị hoàng đế, lại bởi vì cậu hắn vốn là thái úy tay nắm binh mã thiên hạ, cho nên Quân Ngạo chưa từng có dự định buông tha hắn.
Biết rõ nàng cùng Quân Ly quen thuộc, hắn liền ám hiệu nàng tìm cơ hội diệt trừ hắn!
Mà nàng, lúc đó phảng phất như là trúng độc của Quân Ngạo, thế nhưng thật là từ ngự dược phòng len lén lấy đi một chai hạc đỉnh hồng.
Ngày đó, tuyết trắng bạch mai.
Nàng bưng mật sơn trà nấu tuyết lê tự tay mình nấu đưa đến trước mặt hắn, hắn lúc ấy ngẩn người, nhưng vẫn nắm muỗng sứ trong tay, một muỗng muỗng đem một chén súp uống xong, một giọt không dư thừa.
Sau đó hắn mỉm cười ngã xuống, cho dù qua một đời nàng đều không quên được hắn lúc ấy nói, hắn nói, “Khanh nhi, kỳ thật nàng thật khờ, cũng quá thiện lương, áy náy trong mắt nàng ta đều hiểu, nhưng lại vẫn tham luyến ấm áp của nàng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng không cần phải áy náy cũng không cần bất an, thân ta cho dù không có một chén canh này cũng sống không được bao lâu, Quân Ngạo sao mà may mắn được nàng cuồng dại."
Hắn rõ ràng nuốt xuống kịch độc, trên mặt lại không có lộ ra thống khổ, mỉm cười bắt lấy nàng tay run rẩy, tay của nàng lạnh buốt, so với hắn còn muốn lạnh hơn. Như là một khối tuyết không có bất kỳ sinh mạng nào, nàng chẳng biết tại sao, nước mắt giống như nước suối bừng lên.
Hắn hơi sững sờ, dùng ngón tay lạnh như băng lau chùi hết vệt nước mắt trên mặt nàng, cười nhạt nói, “Đến cuối cùng nàng chịu vì ta rơi lệ đời này ta sống không uổng. Khanh nhi, nếu có kiếp sau, ta nhất định so với hắn sớm đi gặp được nàng…" (TP: Khổ thân anh lắm! Kiếp sau anh anh bị lão Cẩn nẫng tay trên rồi)
Khóe môi hắn tràn ra tia máu màu đỏ, từng tia rơi trên mặt tuyết, giống như cánh hoa hồng mai diêm dúa, cho dù tại một khắc cuối cùng hắn cũng không nhẫn tâm đả thương nàng, tâm phúc của hắn tìm đến an bài hậu sự, làm ra biểu hiện giả dối là thân thể hắn suy kiệt mà chết.
Cuối cùng, bão tuyết càng rơi càng lớn, hắn dùng một tia khí lực cuối cùng cởi bỏ áo choàng trên người đặt trên đầu vai của nàng, “Nha đầu ngốc, đừng thương tâm, ta vốn đã không có bao nhiêu tuổi thọ…"
Một khắc sinh mạng cuối cùng hắn đều không muốn làm cho nàng lưng đeo khoản nợ lương tâm. Nàng ngồi chồm hỗm trước thi thể của hắn nhìn khóe môi hắn mỉm cười yên lặng phảng phất như là ngủ thiếp đi, không thể ngừng khóc.
Đầy trời bạch mai, cánh hoa cùng bông tuyết từ trên cao bay xuống, đánh vào trên người hai người bọn họ, nàng khoác áo choàng của hắn còn mang theo hơn ấm, ở trong đống tuyết quỳ cả ngày, cuối cùng liền rơi mang chút bệnh, khí trời thoáng lạnh một chút, xương bánh chè sẽ đau đớn khó nhịn, nhắc nhở nàng, nàng đã từng tổn thương một nam tử sạch sẽ như tuyết như vậy.
Hắn là người đời trước nàng thực xin lỗi…
Cả đời này, hắn căn bản cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nàng, bởi vì hắn rất ít khi xuất phủ, cho nên hai người căn bản cũng không có khả năng gặp mặt. Nàng cũng liên tục tránh cùng hắn gặp mặt, sợ áy náy kia sẽ che mắt nàng, biết rõ hắn hết thảy đều mạnh khỏe liền không còn nghe thêm tin tức của hắn. Mà hắn… Thế nhưng đối với nàng còn có ấn tượng…
Vân Khanh rốt cục cắn môi đè nén tiếng khóc.
“Khanh nhi…" Phong Lam Cẩn thấp giọng rên rỉ một tiếng, không hỏi nàng bất kỳ lời nào, chỉ là đem nàng ôm vào trong ngực dịu dàng vỗ lưng nàng.
Qua hồi lâu Vân Khanh mới đè nén tiếng khóc, ghé vào lỗ tai hắn cúi đầu nghẹn ngào, “Hắn là người kiếp trước ta mang nợ, nếu như có thể, chàng không cần ghi hận hắn."
Phong gia cùng hoàng thất có thể nói là một cái bế tắc, bế tắc vĩnh viễn đều không giải được, trừ phi hai phe có một phương biến mất, nếu không sẽ còn tiếp tục đấu nữa, không thể nói ai sai, mỗi người đều có thứ mình muốn lấy được cùng thủ hộ.
Phong Lam Cẩn sẽ không thể nào buông tha thân nhân Phong gia, người của hoàng thất cũng sẽ không thể nào tiếp tục giữ lại cái đinh trong mắt này, cho nên nhất định sẽ không chết không thôi. Nhưng Quân Ly hắn không giống với họ.
“Hắn là người rất tinh khiết, không có dã tâm không có dục vọng, tựa như một tờ giấy trắng bất nhiễm trần thế, hắn chưa bao giờ cân nhắc cho bản thân mình, cho dù Ngô thái úy muốn ủng hộ hắn làm hoàng đế hắn đều từ chối, hắn cùng Khánh Viễn Đế cũng không có vài phần phụ tử thân tình, cho dù chúng ta cùng Khánh Viễn Đế đối nghịch hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bất lợi gì, cho nên… Chúng ta không cùng hắn đối nghịch, không cần đem hắn cũng trở thành mục tiêu… Được hay không?!" Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt vì nước mắt cọ rửa mà có vẻ sáng ngời khác thường, đáy mắt mang theo vài phần chờ đợi cùng cầu khẩn.
Nàng biết yêu cầu của mình có chút làm người khác khó chịu, Phong gia cùng hoàng thất một núi không thể chứa hai hổ, nhưng nàng dám cam đoan, Quân Ly tuyệt đối không phải là uy hiếp của Phong gia!
“Khanh nhi, nàng tin hắn sao?"
Vân Khanh hơi sững sờ, kiên định gật đầu.
Phong Lam Cẩn nhẹ nhàng thở dài, khóe môi mang theo nụ cười sủng ái, “Nàng tin hắn, ta tin nàng!"
Đáy mắt Vân Khanh thoáng cái sáng lên, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Phong Lam Cẩn, “Cảm ơn chàng."
Thời điểm xe ngựa đi đến phố xá sầm uất tốc độ tự nhiên giảm bớt chút ít, Vân Khanh ôm thân thể Tiểu Vô Ưu ngủ say dựa ở trên vách xe, nghe ngoài xe ngựa truyền đến tiếng rao hàng huyên náo, môi nàng không tự giác vẽ ra một nụ cười thản nhiên.
“Làm sao nàng tính đến hôm nay có mưa?" Phong Lam Cẩn nhớ tới kinh nghiệm cả ngày hôm nay cũng không khỏi bội phục, khí tượng cũng có thể tính ra, giống như suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người, cơ hồ không có ai cho rằng chuyện hôm nay xuất từ tay Vân Khanh, hoặc là nói không có ai sẽ hoài nghi chuyện hôm nay, bởi vì không ai có thể đem khí trời đều tính đến trong kế hoạch của mình, điều này thật bất khả tư nghị.
“Không phải là ta tính kế, ta nào có bản lãnh đó." Vân Khanh nghe vậy không khỏi cười thần bí, cảm giác được xe ngựa lảo đảo đi về phía trước, nàng ngồi thẳng người, cười nói, “Là Vô Duyên tính, những năm gần đây hắn cũng không có uổng phí học những thứ thần quỷ thuật này, có thể tính được khí trời coi như là khó lường." Nói nói nàng đột nhiên lắc đầu bật cười, “Kỳ thật chuyện hôm nay vẫn muốn đa tạ Vô Duyên, nếu không phải hắn tìm ra Lục Vu, chỉ sợ đại phu nhân còn không biết phải khi nào mới rơi đài, hôm nay chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cho dù thánh chỉ Khánh Viễn Đế đều không cứu được bà ta, Khánh Viễn Đế chắc hẳn cũng sẽ không lại ở trên người bà ta lãng phí tinh lực."
Vậy cũng được! Phong Lam Cẩn âm thầm gật đầu trong lòng, đối với quân cờ không có ích lợi gì, Khánh Viễn Đế luôn luôn bỏ qua.
“Lưu thị mặc dù rơi đài, nhưng Lưu gia vẫn còn, bọn họ đối với chuyện Lưu thị chết sẽ không chịu để yên, nàng ngày thường mọi sự phải cẩn thận, Thanh Loan mặc dù thiếp thân bảo vệ nàng, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ nàng không bị thương, chính nàng phải cẩn thận chớ có cuốn vào những thứ âm mưu quỷ kế này, ở trong phủ chiếu cố tốt chuyện trong nhà, chuyện bên ngoài hết thảy đã có ta." Hắn nhìn nàng ngẫu nhiên mệt mỏi có thể nhìn ra nàng đối với những thứ tính kế kia đầy chán ghét, nàng mặc dù thông minh, nhưng nếu như có thể, hắn vẫn hi vọng nàng tận lực tránh những chuyện nguy hiểm kia, nhẹ nhàng sờ sờ tóc dài nàng mềm mại, Phong Lam Cẩn nhìn vẻ mặt Vân Khanh không hài lòng lắm, khẽ thở dài nói, “Ngoan ngoãn."
Vân Khanh buồn cười, vuốt ve tay hắn, trừng mắt liếc hắn một cái, “Chàng coi ta như tiểu hài tử đối đãi à?"
Phong Lam Cẩn hơi sững sờ, suy nghĩ một chút lại cười nói, “Nàng năm nay mới mười tám tuổi, ta đã hai mươi sáu, lớn hơn nàng tám tuổi đó, trong mắt của ta, nàng không phải là tiểu hài tử sao?"
Vân Khanh bất mãn hừ hừ, nàng suy nghĩ một chút vẫn không khỏi đầu đầy hắc tuyến, tuổi thọ nàng kiếp trước thêm tuổi thọ đời này đều sắp thành lão phu nhân, nàng đột nhiên cảm giác nàng chiếm tiện nghi Phong Lam Cẩn… Không khỏi có chút buồn bực.
“Làm sao vậy?" Phong Lam Cẩn nhìn ra vẻ mặt nàng tối xuống.
“Không có việc gì!" Đánh chết nàng nàng cũng sẽ không nói ra, số tuổi là đại kỵ của nữ tính. Nàng dứt bỏ những chuyện không đâu này, suy nghĩ một chút sắc mặt nhạt xuống, “Chỉ sợ người của Lưu gia không có chịu để yên như vậy, ca ca Lưu thị vốn là Binh Bộ Thị Lang trước kia bị quan chức của Vân Thường áp đến sít sao, hôm nay lại đè ép Vân Thường một đầu, hắn sớm đã nhìn Vân Thường không vừa mắt, hôm nay làm Lại bộ thượng thư lại có chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ nghĩ hết biện pháp tìm Vân Thường gây phiền toái, cũng sẽ không buông tha ta, ta đã quấn vào giữa trận tranh đấu này, hôm nay muốn bứt ra sớm đã không còn kịp rồi, bất quá ta cũng không sợ bọn họ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bọn họ dừng tay thì cũng thôi, nếu bọn họ muốn đối phó chúng ta, ta nhất định phải để cho bọn họ hối hận đã sống trên đời này."
Phong Lam Cẩn khẽ cười khổ, hắn biết là hắn thuyết phục nàng không được. Nàng cùng mẫu thân khác nhau, tính tình mẫu thân như bách hợp thuần khiết, phải cẩn thận quan tâm bảo vệ, nếu không cực kỳ dễ dàng điêu linh, mà Khanh nhi giống như tổ hợp thể Bạch Mai cùng Thanh Trúc, nàng bền bỉ cao ngất, ngạo nghễ mà độc lập, nàng không phải là đóa hoa điêu linh, nếu cưỡng chế đem nàng bảo vệ, bất quá là bẻ gẫy cánh chim của nàng, không để cho nàng thống khoái thôi.
Nghĩ thông suốt điểm này hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn mặc dù rất muốn đem nàng hộ bên dưới cánh chim, nhưng lại không muốn làm trái với ý nguyện của nàng, hơn nữa… Phong gia cũng xác thực cần một nữ chủ nhân hợp cách.
“Đụng – – "
Xe ngựa đột nhiên đụng phải cái gì, phu xe vội vàng kéo lấy dây cương, ngừng lại.
“Đại thiếu gia, trên đường quá mức chen chúc, xe ngựa đụng vào xe ngựa nhà người ta."
Phong Lam Cẩn nhíu nhíu mày, vỗ xe lăn bay lên không rơi xuống xe ngựa, Vân Khanh lại vén mành xe ngựa lên, Tử Khâm ngoài rèm quay lại, Vân Khanh nhẹ giọng hỏi, “Không có gì đáng ngại đi?"
Tử Khâm ngày hôm nay ở Vân gia bị kinh hãi, vẻ mặt tái nhợt, tinh thần nàng hơi có chút hoảng hốt, phản ứng so với trước kia cũng chậm chạp chút ít. Hồi đáp, “Không có chuyện gì, chính là vách tường xe ngựa hai bên đụng một chút, không ngại."
Vân Khanh đem Tiểu Vô Ưu đặt ở trên sập, sập này đủ rộng, không cần lo lắng con bé sẽ rớt xuống, nàng cũng nhảy xuống xe ngựa, Tử Khâm thấy không khỏi lo lắng nói, “Tiểu thư, làm sao người cũng xuống rồi?"
Triều đại này các cô gái cực ít xuất đầu lộ diện, dù cho có xuất đầu lộ diện cũng là người gia cảnh bần hàn, cô gái điều kiện hơi chút khá hơn đều sẽ không xuất hiện ở trên đường cái, bất quá Vân Khanh cũng không so đo điều này, hơn nữa nàng cũng có thể cảm giác được Phong Lam Cẩn đối với chuyện này không để ý. Nhảy xuống xe ngựa quả nhiên nhìn thấy trên bánh xe xe ngựa để lại một đạo dấu vết ma sát.
Phong Lam Cẩn là một nam tử tương đối an phận, xe ngựa ngày hôm nay dùng đi lại mặt là xe ngựa bình thường, bởi vậy ngược lại cũng nhìn không ra thân phận của bọn họ. Nàng liếc mắt nhìn xe ngựa đối phương, xe ngựa đối phương cũng là xe ngựa rất bình thường, nhìn không ra có gì đặc biệt, ngược lại so với xe ngựa của bọn họ bị tổn thương hơi nghiêm trọng hơn một chút, vách tường cùng bánh xe đều có chút tổn hại. Bởi vì nơi này là một chỗ rẽ, thường xuyên phát sinh chuyện tình xe ngựa chạm vào nhau, không để ý chút hai chiếc xe ngựa liền đụng vào cùng nhau rồi.
Phong Lam Cẩn ôn hòa cùng người trong xe ngựa xin lỗi, người trong xe ngựa chắc hẳn vốn cũng không có đem chuyện như vậy để ở trong lòng, nhưng là nam tử được nuôi dạy tương đối khá, nghe được Phong Lam Cẩn xuống xe ngựa, tự mình cũng liền xốc rèm lên.
Vân Khanh liền nhìn thấy một bàn tay trắng nõn xương ngón tay rõ ràng, rèm xe chậm rãi vén lên, đôi tay kia tinh xảo như thế, giáp giường hiện lên hình thoi, giống như cánh hoa tản ra, trong truyền thuyết người có loại giáp giường này nhân mạng cũng sẽ không lâu dài, móng tay hắn tu bổ sạch sẽ, từ một đôi tay liền có thể nhìn ra nam tử này là một nam tử tương đối chú ý dáng vẻ. (giáp giường: đầu các xương ngón tay lồi lên trên đầu mu bàn tay khi nắm tay lại)
Hô hấp Vân Khanh đột nhiên dừng lại, đôi tay này quen thuộc như vậy, làm cho nàng kìm lòng không được nín thở.
Đương một khắc kia nhìn thấy chủ nhân bàn tay, đôi môi Vân Khanh run run, sâu trong con ngươi lộ ra một loại cảm xúc khác thường, nàng thật nhanh rời mắt đi.
“Công tử coi chừng!" Phu xe dè dặt đỡ lấy nam tử từ trên xe ngựa đi xuống, cầm băng ghế cung kính để hắn đặt chân, nhìn ra được thân thể nam tử này không tốt lắm, gương mặt tuấn mỹ xanh trắng cơ hồ trong suốt, hắn còn chưa nói chuyện chỉ là liên tiếp ho khan, từng tiếng ho khan kia làm cho trong lòng Vân Khanh căng thẳng.
Liền nghe thấy nam tử kia cùng Phong Lam Cẩn hàn huyên, Phong Lam Cẩn tựa hồ không nghĩ tới người trong xe ngựa sẽ là hắn, trong giọng nói lộ ra vài phần kinh ngạc, “Công… Công tử, ngươi sao lại ở chỗ này?"
Nam tử kia tựa hồ cũng không nghĩ tới đụng phải xe hắn dĩ nhiên là Phong Lam Cẩn, đáy mắt hắn cũng có một tia kinh ngạc thoáng hiện lên, con ngươi nhìn xe ngựa lập tức sâu thẳm, rốt cục nhớ tới hôm nay là ngày hắn cùng phu nhân lại mặt. Môi sắc nam tử phấn bạch không khỏe mạnh, một thân trường bào màu trắng thêu bạch mai càng lộ vẻ thuận gió muốn bay.
Hắn chắp chắp tay đối với Phong Lam Cẩn, “Thuộc hạ Ly đánh xe bất lợi, quấy rầy tướng gia qua đường."
Mâu quang Phong Lam Cẩn chợt lóe, cũng ôm quyền nói, “Là Cẩn cùng công tử bồi tội mới phải, Cẩn đã quấy rầy công tử qua đường."
Nam tử mặt không gợn sóng, giống như là một đầm nước chết đối với người là hoàn toàn lạnh lùng cùng xa cách, khí chất của hắn cùng Phong Lam Cẩn làm cho người ta cảm giác không sai biệt lắm, lãnh đạm xa cách giống nhau, nhưng Phong Lam Cẩn lãnh đạm cùng xa cách là có châm chích, hắn làm cho người ta cảm giác ôn hòa nhiều hơn. Mà nam tử trước mắt này cả người lại giống như từ trong hầm băng đi ra, từ trong lòng tản mát ra lạnh lùng người sống chớ lại gần, lạnh lùng kia làm cho người không tự giác cùng hắn giữ một khoảng cách.
“Tướng gia đây là cùng phu nhân lại mặt." Một trận gió thổi qua trường bào nam tử bị gió thổi lên, giống như là một loại mờ ảo muốn thuận gió mà đi, hắn nhẹ ho khan vài tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhìn Phong Lam Cẩn mỉm cười thần sắc không thay đổi, hắn nâng quả đấm ở trên môi che miệng ho nhẹ, “Ly thất lễ."
Nam tử này đúng là con của hoàng hậu quá cố – – Quân Ly!
“Thân thể công tử không tốt, hai ngày này khí trời lại không quá ổn định nên ít ra ngoài mới phải." Phong Lam Cẩn thản nhiên nói.
“Đa tạ tướng gia quan tâm, Ly nhớ kỹ."
Hai người đơn giản hàn huyên liền định đều tự hồi phủ.
Vân Khanh cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn là mở miệng nói, “Công tử lâu khụ không ngừng chắc là phổi có bệnh tật, là thuốc có ba phần độc công tử có thể chỉ dùng một phần nhỏ thảo dược, cho người làm nấu tuyết lê cộng thêm mật sơn trà, có thể nuôi phổi khỏi ho, công tử không ngại thử một lần."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngẩn người.
Bởi vì Vân Khanh không phải là người sẽ xen vào việc của người khác, cho nên nghe được nàng mở miệng như vậy, con ngươi Phong Lam Cẩn sâu lại, hắn cười cười nhưng không có lên tiếng, Tử Khâm cùng Xuân Hoa lại liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng cúi đầu.
Kinh ngạc còn có Quân Ly, bàn chân hắn vốn đã muốn bước lên ghế đẩu, nghe vậy quay đầu lại, một khắc kia nhìn thấy Vân Khanh trong con ngươi hắn thoáng hiện lên vài phần thần sắc mê võng, cẩn thận nhìn Vân Khanh, miễn cưỡng ngừng ho khan, hắn ngưng mi nhìn Vân Khanh một hồi lâu, chậm rãi nói, “Cô nương, ta có phải đã gặp nhau ở nơi nào hay không?"
Lời này nếu đổi lại là người khác nói, nhất định phải hiểu lầm cho là đăng đồ tử đến gần, mà từ trong miệng hắn nói ra nhưng lại bình bình thản thản, chỉ là nghi hoặc mà thôi.
Nghe vậy, mũi Vân Khanh đau xót suýt nữa rơi lệ, nàng cắn cắn môi, miễn cưỡng cười nói, “Không có, ta chưa bao giờ gặp qua công tử. Chỉ là nhìn thân thể công tử khả năng khó chịu, bởi vậy mới nói." Vân Khanh cẩn thận nhìn hắn, thấy một ít vệt mờ tìm kiếm nơi đáy mắt hắn, nàng không tự tin quay đầu đi chỗ khác, “Công tử nghe ta khuyên, sau này nên quan tâm thân thể chính mình đi."
Mâu quang Quân Ly sâu lại, vẻ mặt lạnh lùng có vài phần rạn nứt, thần sắc hắn mang theo vài phần mê hoặc, cẩn thận nhìn Vân Khanh một chút, vẻ mặt thế nhưng như hài đồng ngây thơ, “Ly cảm giác cô nương rất là quen mặt."
Vân Khanh cắn môi cười lớn nói, “Ta là đại tiểu thư nhà Binh bộ Thượng thư Vân Khanh, có lẽ ở chỗ nào đó đụng phải công tử cũng là có khả năng, công tử thân thể khó chịu nên sớm hồi phủ đi, mật sơn trà nấu với tuyết lê đối với nhuận phổi rất là hữu hiệu, công tử nhất định phải thử một lần."
Nói xong, nàng liền xoay người đạp lên xe ngựa, nhìn Phong Lam Cẩn sau đó nhảy lên xe ngựa ánh mắt nghi hoặc, nàng nhàn nhạt quay đầu đi chỗ khác, đáy mắt có chút ướt át.
Phong Lam Cẩn thở dài khe khẽ, để cho xe ngựa đi tiếp, xe ngựa dần dần đi xa, theo mành xe bị gió thổi lên, Vân Khanh còn có thể nhìn thấy ánh mắt Quân Ly vẫn hoang mang như cũ.
Nàng chợt nhớ tới kiếp trước, giữa một mảnh bạch mai, hắn khoác một thân cẩm bào tuyết trắng bạch sắc phi phong thật dầy, bão tuyết đầy trời cơ hồ muốn cùng hắn hợp thành một thể. Hắn đứng dưới đầy trời bông tuyết, bên cây bạch mai nở rộ mỉm cười nhìn nàng từng bước một đi tới.
Lúc đó, hắn là một người duy nhất trong hoàng cung thật lòng đối tốt nàng, hắn sẽ ở thời điểm nàng thương tâm khổ sở thổi một thủ khúc nhàn nhạt vì nàng giải sầu, sẽ ở thời điểm nàng cao hứng dựa thân cây mỉm cười nhìn nụ cười của nàng, tại thời điểm nàng phiền não đứng cách nàng không xa không gần dùng giọng nói nhàn nhạt thay nàng giải nạn.
Quân Ngạo lại không yên tâm về hắn, dù là hắn bệnh nặng gầy yếu, dù là hắn cho tới bây giờ cũng không có quan tâm tới ngôi vị hoàng đế, lại bởi vì cậu hắn vốn là thái úy tay nắm binh mã thiên hạ, cho nên Quân Ngạo chưa từng có dự định buông tha hắn.
Biết rõ nàng cùng Quân Ly quen thuộc, hắn liền ám hiệu nàng tìm cơ hội diệt trừ hắn!
Mà nàng, lúc đó phảng phất như là trúng độc của Quân Ngạo, thế nhưng thật là từ ngự dược phòng len lén lấy đi một chai hạc đỉnh hồng.
Ngày đó, tuyết trắng bạch mai.
Nàng bưng mật sơn trà nấu tuyết lê tự tay mình nấu đưa đến trước mặt hắn, hắn lúc ấy ngẩn người, nhưng vẫn nắm muỗng sứ trong tay, một muỗng muỗng đem một chén súp uống xong, một giọt không dư thừa.
Sau đó hắn mỉm cười ngã xuống, cho dù qua một đời nàng đều không quên được hắn lúc ấy nói, hắn nói, “Khanh nhi, kỳ thật nàng thật khờ, cũng quá thiện lương, áy náy trong mắt nàng ta đều hiểu, nhưng lại vẫn tham luyến ấm áp của nàng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng không cần phải áy náy cũng không cần bất an, thân ta cho dù không có một chén canh này cũng sống không được bao lâu, Quân Ngạo sao mà may mắn được nàng cuồng dại."
Hắn rõ ràng nuốt xuống kịch độc, trên mặt lại không có lộ ra thống khổ, mỉm cười bắt lấy nàng tay run rẩy, tay của nàng lạnh buốt, so với hắn còn muốn lạnh hơn. Như là một khối tuyết không có bất kỳ sinh mạng nào, nàng chẳng biết tại sao, nước mắt giống như nước suối bừng lên.
Hắn hơi sững sờ, dùng ngón tay lạnh như băng lau chùi hết vệt nước mắt trên mặt nàng, cười nhạt nói, “Đến cuối cùng nàng chịu vì ta rơi lệ đời này ta sống không uổng. Khanh nhi, nếu có kiếp sau, ta nhất định so với hắn sớm đi gặp được nàng…" (TP: Khổ thân anh lắm! Kiếp sau anh anh bị lão Cẩn nẫng tay trên rồi)
Khóe môi hắn tràn ra tia máu màu đỏ, từng tia rơi trên mặt tuyết, giống như cánh hoa hồng mai diêm dúa, cho dù tại một khắc cuối cùng hắn cũng không nhẫn tâm đả thương nàng, tâm phúc của hắn tìm đến an bài hậu sự, làm ra biểu hiện giả dối là thân thể hắn suy kiệt mà chết.
Cuối cùng, bão tuyết càng rơi càng lớn, hắn dùng một tia khí lực cuối cùng cởi bỏ áo choàng trên người đặt trên đầu vai của nàng, “Nha đầu ngốc, đừng thương tâm, ta vốn đã không có bao nhiêu tuổi thọ…"
Một khắc sinh mạng cuối cùng hắn đều không muốn làm cho nàng lưng đeo khoản nợ lương tâm. Nàng ngồi chồm hỗm trước thi thể của hắn nhìn khóe môi hắn mỉm cười yên lặng phảng phất như là ngủ thiếp đi, không thể ngừng khóc.
Đầy trời bạch mai, cánh hoa cùng bông tuyết từ trên cao bay xuống, đánh vào trên người hai người bọn họ, nàng khoác áo choàng của hắn còn mang theo hơn ấm, ở trong đống tuyết quỳ cả ngày, cuối cùng liền rơi mang chút bệnh, khí trời thoáng lạnh một chút, xương bánh chè sẽ đau đớn khó nhịn, nhắc nhở nàng, nàng đã từng tổn thương một nam tử sạch sẽ như tuyết như vậy.
Hắn là người đời trước nàng thực xin lỗi…
Cả đời này, hắn căn bản cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nàng, bởi vì hắn rất ít khi xuất phủ, cho nên hai người căn bản cũng không có khả năng gặp mặt. Nàng cũng liên tục tránh cùng hắn gặp mặt, sợ áy náy kia sẽ che mắt nàng, biết rõ hắn hết thảy đều mạnh khỏe liền không còn nghe thêm tin tức của hắn. Mà hắn… Thế nhưng đối với nàng còn có ấn tượng…
Vân Khanh rốt cục cắn môi đè nén tiếng khóc.
“Khanh nhi…" Phong Lam Cẩn thấp giọng rên rỉ một tiếng, không hỏi nàng bất kỳ lời nào, chỉ là đem nàng ôm vào trong ngực dịu dàng vỗ lưng nàng.
Qua hồi lâu Vân Khanh mới đè nén tiếng khóc, ghé vào lỗ tai hắn cúi đầu nghẹn ngào, “Hắn là người kiếp trước ta mang nợ, nếu như có thể, chàng không cần ghi hận hắn."
Phong gia cùng hoàng thất có thể nói là một cái bế tắc, bế tắc vĩnh viễn đều không giải được, trừ phi hai phe có một phương biến mất, nếu không sẽ còn tiếp tục đấu nữa, không thể nói ai sai, mỗi người đều có thứ mình muốn lấy được cùng thủ hộ.
Phong Lam Cẩn sẽ không thể nào buông tha thân nhân Phong gia, người của hoàng thất cũng sẽ không thể nào tiếp tục giữ lại cái đinh trong mắt này, cho nên nhất định sẽ không chết không thôi. Nhưng Quân Ly hắn không giống với họ.
“Hắn là người rất tinh khiết, không có dã tâm không có dục vọng, tựa như một tờ giấy trắng bất nhiễm trần thế, hắn chưa bao giờ cân nhắc cho bản thân mình, cho dù Ngô thái úy muốn ủng hộ hắn làm hoàng đế hắn đều từ chối, hắn cùng Khánh Viễn Đế cũng không có vài phần phụ tử thân tình, cho dù chúng ta cùng Khánh Viễn Đế đối nghịch hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bất lợi gì, cho nên… Chúng ta không cùng hắn đối nghịch, không cần đem hắn cũng trở thành mục tiêu… Được hay không?!" Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt vì nước mắt cọ rửa mà có vẻ sáng ngời khác thường, đáy mắt mang theo vài phần chờ đợi cùng cầu khẩn.
Nàng biết yêu cầu của mình có chút làm người khác khó chịu, Phong gia cùng hoàng thất một núi không thể chứa hai hổ, nhưng nàng dám cam đoan, Quân Ly tuyệt đối không phải là uy hiếp của Phong gia!
“Khanh nhi, nàng tin hắn sao?"
Vân Khanh hơi sững sờ, kiên định gật đầu.
Phong Lam Cẩn nhẹ nhàng thở dài, khóe môi mang theo nụ cười sủng ái, “Nàng tin hắn, ta tin nàng!"
Đáy mắt Vân Khanh thoáng cái sáng lên, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Phong Lam Cẩn, “Cảm ơn chàng."
Tác giả :
Quân Tàn Tâm