Thừa Tướng Phu Nhân
Quyển 3 - Chương 15: Nhớ lại chuyện cũ

Thừa Tướng Phu Nhân

Quyển 3 - Chương 15: Nhớ lại chuyện cũ

Edit: Trảm Phong

Thanh âm của nàng rất thấp thật bình tĩnh cũng rất lạnh nhạt, từ lúc bắt đầu gặp Quân Ngạo đến lúc nàng liều lĩnh lấy hắn làm phi (TP: đoạn này nghe nó cứ sai sai nhưng không tìm được cách sx hợp hơn), cho đến cuối cùng cùng mọi người xa lánh, thuận lợi giúp Quân Ngạo giải quyết mấy hoàng tử có uy hiếp, mà ngay cả Quân Ly lạnh nhạt kia cũng không buông tha, giọng nói của nàng càng phát ra bình tĩnh, phảng phất như nàng giảng thuật cũng không phải là chính nàng, mà là chuyện xưa của người khác.

Nhưng mà hình thức lạnh nhạt như vậy càng làm đau lòng người.

Phong Lam Cẩn lẳng lặng nghe, ngón tay trên ghế dựa xe lăn gắt gao nắm chặt, hắn càng ngày càng dùng sức, ngoại trừ ban đầu trên mặt có chút ngạc nhiên, liền khôi phục bình tĩnh, chỉ là xương ngón tay cũng hiện lên trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay bạo động.

“… Mùa thu năm Hi Đồng năm mươi mốt, biên quan bộc phát chiến tranh, ta theo hắn nam chinh bắc chiến, năm tháng chiến tranh đem thế giới của ta hoàn toàn phá hủy, ta cũng từ một tiểu thư khuê các nho nhỏ cái gì cũng không hiểu biến thành chiến sĩ hợp cách, lúc ấy ta liền nghĩ, chỉ cần có thể bên cạnh hắn dù là chết ở trên chiến trường ta cũng không hối hận."

Thanh âm nàng linh hoạt kỳ ảo quanh quẩn ở trong phòng, cả phòng yên tĩnh giống như chết, nàng giống như lọt vào hư không, ánh mắt mờ ảo, “… Về sau Khánh Viễn Đế băng hà, hắn đương nhiên xưng đế, cũng ứng thừa lời thề phong ta làm hoàng hậu. Vừa mới đăng cơ căn cơ không yên hắn liền không kiêng nể nạp phi, con cái, tỷ muội của cácđại thần trong triều… Vô số nữ tử tràn ngập hậu cung, kể cả… Hân Duyệt!"

Thân thể Phong Lam Cẩn đột nhiên chấn động, khiếp sợ nhìn nàng.

Vân Khanh phảng phất như không nhìn thấy, nàng nói tiếp, “Quân Ngạo phong Hân Duyệt làm quý phi, vì ta được phong làm hoàng hậu Vân gia nước lên thì thuyền lên, có lẽ là vì lo lắng ta thất sủng, cho nên lão phu nhân ngay khi tuyển tú đem Vân Vận cũng đưa vào hoàng cung. Dùng sự xinh đẹp của Vân Vận cùng đầu óc của nàng, tự nhiên sẽ không lạc tuyển. Quân Ngạo vừa thấy cơ hồ giật nảy mình, phá lệ phong nàng làm Nguyệt phi nương nương, từ đó Vân Vận ân sủng vô hạn, nhiều lần tìm ta gây phiền toái, về sau nàng mang thai ta đi thăm nàng, nàng ngã xuống thang lầu sẩy thai, ở trước mặt Quân Ngạo cùng hắn khóc lóc kể lể…"

Trong đầu Vân Khanh lại thoáng hiện ra một màn kia, trong ánh trăng, Vân Vận một thân cung trang lụa mỏng màu trắng, nàng vì sẩy thai sắc mặt trắng bệch, nửa nằm ở trên giường lớn đẹp đẽ quý giá khắc Phượng Hoàng chạm rỗng thấp giọng buồn bã khóc, Quân Ngạo một thân long bào màu vàng sáng động tác cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực.

Mà nàng là hoàng hậu mang thai đã hai tháng lại bị hắn hạ lệnh quỳ trong đại điện.

Vân Vận dùng khăn che mặt thấp giọng khóc thảm, “Bệ hạ, chuyện tình không liên quan đến tỷ tỷ, là thần thiếp tự mình không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống, tỷ tỷ hôm nay cũng đặc biệt đến thăm ta, nàng cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy, cầu xin bệ hạ không nên trách tội tỷ tỷ."

Nàng không nói lời này còn tốt, lời vừa nói ra, Quân Ngạo lại càng lửa giận ngút trời. Hắn dưới cơn thịnh nộ một cước đá vào trên bụng của nàng, giọng căm hận nói, “Ngươi đồ tiện nhân này, ngay cả thân muội muội của mình đều muốn hại, chuyện cho tới bây giờ Vận nhi còn vì ngươi nói chuyện, mà ngươi cái gì bày tỏ cũng không có! Một người vô đức lại ghen tị, trẫm sớm nên nhìn thấu ngươi, trẫm niệm ngươi là thê tử kết tóc không biết đã bỏ qua cho ngươi bao nhiêu lần, vậy mà cho tới bây giờ ngươi còn không biết hối cải, ngày hôm nay ngươi có thể hại thân muội muội của ngươi, ngày mai ngươi có phải ngay cả trẫm đều muốn trừ đi hay không!"

Nàng đau đớn ở dưới ánh trăng trong điện che lấy bụng rên rỉ, có máu đỏ tươi từ hạ thân của nàng chảy xuống, nàng kinh hoảng che bụng cho truyền thái y, nhưng lại bị hắn một tay ngăn lại.

“Hài nhi tiện nhân ngươi sinh hạ có thể có chỗ nào tốt, trẫm đã sớm nhẫn ngươi đủ rồi, Toàn Phúc, truyền chỉ!"

“Vâng, bệ hạ!" Toàn Phúc từ trong góc lách mình đi ra, ánh mắt nhìn nàng không có bất kỳ tình cảm gì, phảng phất như đang nhìn một người chết.

“Vân thị Vân Khanh mưu hại hoàng tử, nghiệp chướng nặng nề, vô đức thống lĩnh hậu cung, truyền thánh chỉ của trẫm, phế bỏ thân phận hoàng hậu, biếm lãnh cung."

Toàn Phúc mặt không chút thay đổi đáp ứng.

“Nô tài tuân chỉ."

“Lại truyền một đạo thánh chỉ khác, Vân thị Vân Vận dịu dàng hiền lành đoan trang xinh đẹp, là người xứng đáng được chọn làm hoàng hậu, ngay hôm nay sắc phong nàng làm hoàng hậu, đại điển sắc phong ba ngày sau cử hành."

“Nô tài tuân chỉ!"

Hắn liên tục hạ hai đạo thánh chỉ, từ đó nàng rơi vào bụi bặm mặc người chà đạp, Vân Vận lại được hắn nâng lên đám mây, được vạn người quỳ lạy.

Đây cũng là hoàng đế, một câu nói liền quyết định cuộc sống hai nữ tử hoàn toàn bất đồng.

Thánh chỉ hạ xuống, nàng liền nhìn thấy Vân Vận nghiêng người ỷ ở trên giường nhìn nàng cười lạnh cùng ánh mắt đắc ý.

Nàng lúc này sáng tỏ, thì ra là hết thảy đều đã được thiết kế tốt, Vân Vận vì có thể vặn ngã nàng, không tiếc dùng hài nhi trong bụng mình làm đại giá. Mà nàng… Xác thực cũng thành công, chẳng những làm cho nàng mất thân phận hoàng hậu, còn làm cho hài nhi của nàng hóa thành một vũng máu.

Vì một cái vị trí hoàng hậu, nàng yên lặng hỏi có đáng giá không?! Nàng thật là cảm thấy không đáng giá, nếu có thể làm cho hài nhi của nàng sống lại, nàng thà rằng đem vị trí hoàng hậu chắp tay nhường lại.

Nhưng bọn họ còn không buông tha nàng, ngay sau đó nàng bị bẻ gãy tứ chi, nếu không phải Phong Hân Duyệt kịp thời nhận được tin tức đi qua cầu tình, nàng ngay cả đầu lưỡi đều giữ không được.

Đau a…

Thời điểm nàng ra chiến trường thân trúng sáu đao cũng không có đau như vậy, càng đau hơn là tâm của nàng, nàng tự nhận toàn tâm toàn ý đối với Quân Ngạo, nhưng hắn dĩ nhiên đối đãi nàng như vậy! Trong lãnh cung tĩnh mịch kêu cứu không có ai, tuyệt vọng đó cả đời nàng đều không quên được. Trơ mắt nhìn hài tử biến thành máu bị gián chuột liếm láp, nàng ngay cả khí lực phất tay đuổi chúngđi cũng không có, còn có chuột leo đến trên người nàng gặm cắn thân thể của nàng, nàng ngày thường vô cùng sợ chuột, nhưng khi đó giống như chưa tỉnh, chỉ có thể mặc cho bọn chúng không kiêng nể gì cả chạy tới chạy lui trên người nàng.

Làm nhục nàng như vậy, nàng thà rằng chết đi!

Nhưng nàng ngay cả tự sát đều làm không được.

Thời điểm độc dược vào miệng nàng vừa là giải thoát cũng càng thêm phẫn hận!

Nàng đã từng phát lời thề nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên, cùng Quân Ngạo không chết không thôi, tuyệt đối sẽ không buông tha những kẻ đã hại nàng!

Nàng bình tĩnh nói xong, chẳng biết lúc nào trên mặt sớm đã một mảnh lạnh buốt, trong phòng yên tĩnh giống như chết.

Vân Khanh đột nhiên không dám nhìn Phong Lam Cẩn, nàng đã từng không chịu nổi như vậy, đã từng vì Quân Ngạo mang thai hài tử, còn đã từng vì giúp Quân Ngạo leo lên ngôi vị hoàng đế tính kế Phong gia…

Trong phòng truyền đến thanh âm xe lăn nhấp nhô, Vân Khanh cúi đầu gắt gao nắm màn che bên giường, móng tay sắc bén trực tiếp xuyên thấu màn che, lưu lại một vết rách nho nhỏ.

Vết rách cùng với tâm nàng lúc này giống nhau, phá ra một cái đại động sâu lạnh, gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào, lòng của nàng đột nhiên lạnh xuống.

Đôi mắt rủ xuống tiếp xúc một mảnh bầu trời lam sắc, nàng nhìn màu sắc thuần túy như vậy đột nhiên liền nghiêng mặt đi, nàng vốn chính là người từ hắc ám bước ra, có tư cách gì đi nhúng chàm người khác… Trong lòng đột nhiên hiện lên một tấm màn màu đen đem nàng sít sao bao vây lại, nàng tự giễu nhếch khóe môi, lần đầu tiên vì kinh nghiệm của mình cảm thấy tự ti.

Nếu… Nếu thay đổi là người ngoài chỉ sợ sớm đã nhìn ra tâm tư Quân Ngạo đối với nàng không tinh khiết, cũng chỉ có nàng mới có thể ngốc ngốc tin tưởng tất cả lời nói của hắn.

Trên mặt hốt nhiên ấm áp một hồi, nàng ngẩng mặt lên, sắc mặt Phong Lam Cẩn rất là phức tạp, hắn dùng đầu ngón tay ôn nhu lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng, lại cái gì cũng không nói. Lời an ủi quá mức khó nói, muốn mắng nàng ngốc, nhìn bộ dáng nàng đáng thương như vậy cũng mắng không được.

Hắn là nam nhân, làm sao có thể không ngại chuyện của nàng, nhưng so với những thứ kia còn lại nhiều hơn là thương yêu, hắn rất hối tiếc vì sao không sớm chút gặp được nàng, có lẽ có thể làm cho nàng miễn đi những chuyện không chịu nổi kia.

Nhưng mà hắn không nói một lời làm Vân Khanh xem như là không còn lời nào để nói, nàng đẩy bàn tay hắn ra, lung tung dùng tay áo lau lau khuôn mặt lạnh buốt, hơi câu nệ nói, “Chàng không cần phải nói cái gì, ta cái gì cũng hiểu. Về sau ta sẽ làm tốt vị trí Phong gia thiếu phu nhân, cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ người nhà chàng, bí mật của chàng ta cũng sẽ không báo cho bất luận kẻ nào, nếu… Nếu có một ngày chàng gặp được cô gái hợp tâm ý, ta cũng sẽ từ giữa lui ra, sẽ không để cho chàng khó xử, chỉ là… Ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ."

Mâu quang hắn chuyển ám, trầm giọng nói, “Thỉnh cầu gì?"

“Nếu có một ngày ta rời khỏi Phong gia, có thể ngẫu nhiên đi Phong gia gặp tiểu Ưu một chút hay không…"

Cổ họng của hắn mắc lại, nghe yêu cầu nho nhỏ hèn mọn này của nàng hốc mắt nhịn không được có chút đỏ lên, hắn đè nén tâm tình của mình, thấp giọng hỏi, “Nàng lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Ưu có phản ứng lớn như vậy có phải cũng là vì hài tử nàng không thể sinh ra kia…"

“Ừ!" Vân Khanh không tự giác cùng hắn kéo giãn khoảng cách, nàng có chút đứng ngồi không yên, nghĩ đến hài tử sẩy thai kia trong lòng nàng đau xót, đau nhức kia cũng không phải vì phụ thân của hài tử, mà là vì nàng là một mẫu thân, nàng nhớ lại nói, “Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Ưu ta liền nghĩ, nếu hài nhi của ta có thể sinh hạ cũng sẽ đáng yêu xinh đẹp như nàng vậy."

“Vô Duyên đại sư ở chỗ này lại sắm vai nhân vật gì?"

“Ta nghe hắn nói, năm đó sau khi ta chết, Vân Thường cùng ngoại tổ phụ ta tìm hắn dùng tướng mệnh cầu xin, dùng tính mạng làm đại giá để cho ta trọng sinh đến nơi này."

Mâu quang Phong Lam Cẩn thoáng hiện lên một tia hiểu rõ, hắn nhẹ nhàng thở dài, nghe Vân Khanh kể chuyện tâm tình của hắn kích động, một hồi lâu đều không thể bình phục.

Vân Khanh lại xem như hắn đối với nàng không còn lời nào để nói, lúc này nàng vô cùng nhạy cảm, câu nệ từ mép giường đứng lên, dưới tay áo dài móng tay gắt gao xuyên thấu lòng bàn tay, ở lòng bàn tay lưu lại vài dấu vết trăng lưỡi liềm thật sâu. Không dám liếc hắn một cái, nàng cúi đầu định lướt qua bên phải hắn, nói thẳng ra hết thảy chuyện trong lòng nàng thoáng cảm thấy nhẹ nhàng một chút, mặc kệ hắn về sau nhìn nàng như thế nào, nàng cũng không câu oán hận.

Nhưng hiện tại vừa nói ra chân tướng, nàng giống như bị lột sạch xiêm y chật vật không cách nào che lấp, nàng hiện tại không có cách nào đối mặt bất kỳ ánh mắt khác thường cùng lời nói của Phong Lam Cẩn, nàng sợ từ trong mắt của hắn sẽ thấy sự chán ghét hoặc là cái gì khác, nàng sợ không tiếp thu được.

Thời điểm đi qua hắn lại bị hắn bắt được cổ tay.

Hắn mạnh dùng lực liền kéo nàng vào trong lòng, Vân Khanh không có phòng bị nhào tới trên ngực hắn, nàng hơi sững sờ. Phong Lam Cẩn đã sít sao ôm chặt nàng, hắn ở bên tai nàng nhẹ giọng thở dài, “Nha đầu ngốc."

Mũi nàng đau xót, mắt rơi đầy lệ, gắt gao nắm lấy xiêm y trước ngực hắn không tiếng động khóc thút thít, xiêm y mùa hè vốn mỏng, nước mắt nàng nóng hổi thấm ướt xiêm y của hắn, nước mắt ấm áp ướt nhẹp lồng ngực hắn, tâm hắn đột nhiên cũng đau đớn.

Mặc cho nàng phát tiết, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, thật may là đời này hắn gặp được nàng.

Vân Khanh cho tới bây giờ cũng không có không kiêng nể gì chảy nước mắt như vậy, thân thể nàng kịch liệt run rẩy, gắt gao cắn chặt răng, rõ ràng không có phát ra một tia thanh âm nhưng đè nén đau lòng kia lại làm cho người cảm động.

Nhẹ nhàng vuốt sống lưng của nàng thay nàng thuận khí, đôi mắt Phong Lam Cẩn cũng có chút ửng đỏ, đáy mắt hắn trong trẻo thoáng hiện lên một tia hận lệ hung ác nham hiểm, còn có một tia sát ý nồng đậm!

Quân Ngạo… Hiện tại vô luận đứng ở cái góc độ nào, hắn đều phải diệt trừ!

Ủy khuất ẩn nặc hai đời vì câu nói mang theo vài phần sủng ái vài phần đau lòng “Nha đầu ngốc" giống như thủy triều vọt tới, nàng khóc không thể ngăn chặn, cảm giác được hắn ôn nhu, nàng cũng ôm chặt hắn!

Hàm răng cắn đầu vai của hắn thật sâu, hắn kêu lên một tiếng đau đớn nhưng không có né tránh, tùy ý nàng phát tiết ủy khuất, răng môi dần dần tuôn ra mùi rỉ sắt ngai ngái, nàng phục hồi tinh thần lại vội vàng mở miệng.

“Có đau hay không…"

“Không đau." Phong Lam Cẩn khẽ mỉm cười, hắn cười giống như dĩ vãng làm cho người có cảm giác thoải mái như tắm gió xuân, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lê hoa đái vũ, tiếng nói ám ách, dịu dàng vì nàng lau đi nước mắt trên mặt, nước mắt của nàng lại giống như là mở áp, hắn càng lau chảy càng nhiều, phảng phất trong thân thể của nàng có một dòng sơn tuyền, nước mắt kia như không có chừng mực ngừng cũng ngừng không được.

Hắn nhẹ nhàng thở dài, lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng.

Vân Khanh ngồi ở trên đùi của hắn, chân của hắn bền bỉ hữu lực, tim đập của hắn vững vàng bình tĩnh, tự dưng cho nàng cảm giác an toàn. Nước mắt nàng dần dần dừng lại, thanh âm vẫn nghẹn ngào, nàng không dám nhìn Phong Lam Cẩn, nhẹ giọng hỏi bên tai hắn, “Chàng… Thật là một chút đều không ngại sao?"

Thân thể Phong Lam Cẩn hơi cứng đờ, hắn nhẹ nhàng thở dài, “Nàng nghĩ ta trả lời như thế nào? Nếu ta thật lòng yêu nàng làm sao có thể không ngại, chỉ là ta càng thêm hối tiếc ta không sớm gặp được nàng, nếu không nàng đã không phải trải qua những chuyện này."

Vân Khanh ôm chặt lấy hắn, nếu hắn nói một chút đều không ngại nàng mới sẽ cho rằng hắn đang dối gạt nàng.

“Ta trước kia không phải là rất ngu, người sáng suốt liếc qua cũng có thể nhìn ra Quân Ngạo đang lợi dụng ta, Đại ca nhiều lần khuyên lơn ta cũng không có kết quả, ta làm tức chết ngoại tổ mẫu, Đại ca vì không để cho ta thua thiệt cũng vào triều đình mà hắn chán ghét, ngoại tổ phụ mặc dù chưa bao giờ nói qua cái gì, nhưng ta biết rõ người đối với ta cực kỳ thất vọng. Thân nhân đau cừu nhân mừng, đó chính là khắc hoạ chân thật kiếp trước của ta."

“Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nếu trên trời đã cho nàng có cơ hội sống lại, chỉ cần cả đời này nàng không cô phụ kỳ vọng của bọn họ đối với nàng, cũng không cần lại làm cho bọn họ thất vọng, bọn họ tất nhiên sẽ không trách nàng."

“Ừ!" Nàng nặng nề gật đầu.

Qua hồi lâu nàng rốt cục bình tĩnh lại, nhẹ nhàng từ trên đùi hắn bò xuống, mắt khép hờ giống như là hài tử làm sai chuyện.

Thấy vậy, Phong Lam Cẩn hỏi vấn đề hắn để ý nhất, “Khanh nhi, nàng thành thật nói cho ta biết, nàng… Bây giờ đối với Quân Ngạo đến tột cùng là tâm tư gì…"

Hắn không ngại nàng đã từng yêu ai, tựa như nàng cho tới bây giờ cũng không có hỏi qua thân sinh mẫu thân tiểu Ưu là ai, bởi vì kia đều là quá khứ, chỉ cần người nàng yêu là hắn, hắn có thể xem nhẹ toàn bộ không đề cập tới.

Nhưng là, vạn nhất người hiện nay nàng yêu vẫn là Quân Ngạo như cũ, vậy bảo hắn làm sao mà chịu nổi?!

Vân Khanh hơi sững sờ, lập tức nín khóc mỉm cười, nàng cắn cắn môi, môi đỏ mọng nhẹ nhàng để sát bên hắn, trên môi mỏng ấn xuống một nụ hôn, trên mặt mang vài phần ửng hồng cùng nước mắt chưa khô, chỉ là đôi mắt lại phát sáng lên, không tĩnh mịch giống như vừa rồi.

“Lúc mới bắt đầu đối với chàng chỉ là bội phục, bởi vì ta ban đầu bị Phong Tuyệt Trần hấp dẫn, ai ngờ trốn chạy lại không có chạy ra khỏi lòng bàn tay của chàng." Nàng lau khô nước mắt, giống như là sau mưa gió cầu vồng trở về, “Đối với Quân Ngạo ta hôm nay ngoại trừ hận không còn cái khác, hắn làm hại ta cửa nát nhà tan, ta đã từng đã thề, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt."

Mọi người nói có yêu mới có hận, nàng cũng không cho là như vậy, nàng hôm nay đối với Quân Ngạo ngoại trừ chán ghét cùng hận một chút cảm tình khác cũng không có, nàng vĩnh viễn đều không quên được lúc trước hắn quyết tuyệt cỡ nào sát hại nàng cùng hài nhi. Người máu lạnh như vậy nguyên vốn cũng không nên sống trên thế giới này, chỉ biết hại người hại mình thôi.

Phong Lam Cẩn nghe vậy dây cung giương căng trong đầu mới xem như buông lỏng xuống.

“Nàng muốn làm gì, ta đều sẽ giúp nàng hoàn thành." Hắn cười cười, từ trong lòng lấy khăn tay ra thay nàng lau khô nước mắt, dịu dàng nói, “Mau lau khô đi, bằng không đợi lát nữa đi ra ngoài tiểu Ưu còn cho là ta khi dễ nàng."

Nhắc tới Phong Vô Ưu, trong lòng Vân Khanh ấm áp, hơi có chút thẹn thùng tiếp nhận khăn trong tay hắn đem nước mắt lau khô.

Không thể tránh khỏi nghĩ tới Phong Hân Duyệt, Vân Khanh lo lắng nói, “Quân Ngạo người này vì đạt tới mục đích của mình có thể nói không từ thủ đoạn nào, nghe nói Ngũ hoàng tử Quân Mạc sẽ từ biên quan trở lại, hắn vì lôi kéo chàng chỉ sợ sẽ động thủ từ chỗ Hân Duyệt, chàng nhất định phải đề phòng."

“Yên tâm, ta sẽ."

Hân Duyệt gả cho Quân Ngạo chẳng khác nào làm cho Quân Ngạo bắt được Phong gia uy hiếp, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh, hơn nữa trong lòng Hân Duyệt đã có chủ, hắn làm ca ca sao có thể nhìn không ra.

Xem ra, nên chế tạo cơ hội đem Hân Duyệt gả ra ngoài, Thanh Tiêu là một hảo nam, tất nhiên sẽ không ủy khuất Hân Duyệt.

“Tiểu thư, cô gia, lão gia đã trở lại, mời hai người đến tiền phòng…" Gian ngoài truyền đến thanh âm Tử Khâm có chút lo lắng.

Vân Khanh cùng Phong Lam Cẩn liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt hai người đều hiện ra lãnh ý.

Nếu Vân Thường đã trở lại, vậy… Trò hay cũng nên trình diễn!
Tác giả : Quân Tàn Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại